Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 152
Viêm Kỳ cả kinh, nếu Ngự Thanh không dùng uy áp thần thú, thì sự nghi ngờ của hắn là bình thường. Hắn suýt bị uy áp thần thú làm bị thương, sao có thể không tin? Dù sao uy áp thần thú không giống những thứ khác, sao hắn lại cảm giác sai được? Đó không phải thứ năng lượng có thể làm.
Mặc dù không biết tại sao thần thú Thanh Long lại ở cùng với một người phàm, nhưng hắn vẫn hết sức kính cẩn quỳ một gối xuống: “Viêm Kỳ tham kiến thần thú đại nhân."
“Không cần đa lễ." Ngự Thanh lúc này quả thật rất có uy nghiêm của thần thú, dù đứng yên đó cũng có một loại khí thế khiến người ta không dám xem thường.
“Viêm Kỳ, có thần thú Thanh Long lên tiếng, cha ngươi còn dám phản đối sao?" Bách Lý Thần Hi nhìn Viêm Kỳ, bình tĩnh hỏi.
Viêm Kỳ nhìn Ngự Thanh, hỏi: “Thần thú đại nhân thật sự đồng ý tác thành cho Viêm Kỳ và Mính Dương sao?"
“Nếu Thần Hi đã mở lời, thì bản thần thú sẽ tác thành." Lời này của Thanh Long nói rất rõ ràng, chỉ cần Bách Lý Thần Hi mở lời, nó sẽ tác thành, còn nếu Bách Lý Thần Hi không mở lời, vậy thì nó cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Tuy rằng không biết tại sao thần thú đại nhân lại đối xử đặc biệt với một người phàm như vậy, nhưng hắn vẫn hiểu, hắn và Mính Dương có thể ở bên nhau hay không, đều do một câu của nữ tử trước mắt quyết định.
“Vị cô nương này, ngươi nên biết, Long châu đại diện cho tu vi cả đời của Long tộc, mất Long châu là mất tất cả, mà muốn tu hành ra Long châu lần nữa, có thể sẽ mất gấp đôi thời gian và nghị lực, thậm chí là nhiều hơn; Nước mắt của Mính Dương cũng thế, tộc Nhân Ngư chỉ có hai giọt lệ, nếu mất đi như thế, nàng còn sống thế nào được?" Viêm Kỳ hơi nhíu mày, mong khuyên được Bách Lý Thần Hi đổi ý, hắn nói: “Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể cho, chỉ là…"
“Ta chỉ muốn Long châu và lệ Tình Ái của Nhân Ngư." Bách Lý Thần Hi cắt ngang lời Viêm Kỳ, nói: “Thái tử điện hạ, nếu có thể ta cũng không muốn thấy vậy quý giá như vậy của hai người, chỉ là ta không còn cách nào, hai thứ đó không giống những đồ vật khác, với ta mà nói, thế nào cũng phải lấy được."
Viêm Kỳ im lặng, Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đều biết hắn đang suy nghĩ, nên hai người họ cũng không làm phiền.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Viêm Kỳ lại mở miệng: “Ngươi thật sự có thể để chúng ta ở bên nhau?"
Suy nghĩ gần nửa ngày, thì ra là không tin tưởng sao?
Bách Lý Thần Hi nói: “Phải!" Dừng một chút: “Cho dù phụ vương ngươi không đồng ý, ta cũng có cách khác."
“Với ta mà nói, không có thứ gì quan trọng hơn Mính Dương, bọn ta đã hơn ba tháng không gặp, cũng không biết bây giờ nàng ấy thế nào." Viêm Kỳ như nói với Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh, lại như đang tự nhủ: “Nếu bọn ta có thể đến với nhau, vậy ta có thể hai tay dâng ra Long châu, chỉ là lệ Tình Ái của Mính Dương, ta không thể bảo đảm nàng sẽ đồng ý cho ngươi."
“Chuyện này ta có thể tự nghĩ cách." Bách Lý Thần Hi nói: “Việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi."
Hơn ba tháng, Viêm Kỳ lần đầu tiên xuống biển, tâm trạng hơi phức tạp.
Trên cổ tay Bách Lý Thần Hi mang chuỗi tị thủy, nên lúc nàng bước xuống, nước liền tránh ra hai bên, vốn không dính nổi một giọt nước nào lên váy nàng, Ngự Thanh theo cạnh nàng cũng được hời.
Đông hải rất sâu, bọn họ đi một lúc lâu mới tới được đáy biển.
Long tộc chính là vua của Đông hải, Long cung vô cùng xa hoa, muốn tới tộc Nhân Ngư thì phải đi qua Long cung, đó một là một trong những nguyên nhân sau khi Viêm Kỳ bị bắt lên bờ thì không thể gặp lại Mính Dương.
Long cung được canh gác nghiêm ngặt, nếu không có Viêm Kỳ mà Ngự Thanh cũng không dùng uy áp thần thú, thì Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức.
Viêm Kỳ đưa Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đi thẳng đến Long cung, binh tôm tướng cá thấy Viêm Kỳ trở về từ xa lập tức chạy vào báo tin.
Đợi lúc ba người Viêm Kỳ, Ngự Thanh và Bách Lý Thần Hi tới cửa, Long vương cũng ra tới nơi.
Dĩ nhiên, Long vương đi ra một là muốn nhìn đứa con tốt của mình, hai là muốn nhìn xem ngươi Viêm Kỳ mang về, người nào có thể có được chuỗi tị thủy?
Hai bên gặp mặt, Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh rất bình tĩnh, nhưng Long vương lại hơi ngây người.
Bất luận là Bách Lý Thần Hi hay Ngự Thanh đều có mặt mũi hơn người, cho dù ai đứng cùng cũng chỉ là làm nền, hai ngươi đứng cùng nhau lại hào hoa phong nhã, thiên hạ tự hào, người nhìn một cái liền khó quên.
Ngự Than che dấu hơi thở thần thú trên người rất tốt, cho dù là Long vương cũng không phát hiện.
Trên tay Bách Lý Thần Hi đeo chuỗi tị thủy, nơi nàng đứng, nước rẽ thành một con đường, giúp nàng không dính lấy một giọt nước.
Mặt mũi Long vương cũng không có gì đặc biệt, có lẽ là do tu vi cao, sừng rồng râu rồng linh tinh đều ẩn đi, nhìn qua cũng không khác gì người thường.
Bách Lý Thần Hi liếc Long vương một cái rồi không nhìn nữa, cũng không mở lời, ngược lại là Long vương mở miệng trước.
“Viêm Kỳ, con đã nghĩ kỹ chưa? Còn nữa, con mang theo hai phàm nhân đến Long cung làm gì?" Long vương hỏi Viêm Kỳ suy nghĩ kĩ chưa đầu tiên, có thể thấy ông ta rất xem trọng Viêm Kỳ.
“Vâng, phụ vương, nhi thần đã suy nghĩ rất rõ ràng." Viêm Kỳ nói: “Nhi thần yêu Mính Dương, muốn ở bên nàng."
“Cho dù mất hết tất cả, ngươi cũng không sợ sao?" Long vương rõ ràng đã nổi giận.
“Hắn yêu một cô gái nhỏ tuổi hơn thì có gì sai?" Viêm Kỳ chưa mở miệng, Bách Lý Thần Hi đã đoạt lời, nàng nói: “Trên thế giới này, bất luận là ai cũng có quyền yêu và được yêu, sao Viêm Kỳ và Mính Dương không được? Chẳng qua là vì thân phận Mính Dương không cao, nên ngươi mới không chấp nhận cho bọn họ yêu nhau phải không?"
“Long vương, nói vậy chắc chắn ngươi chưa từng yêu ai, nếu không sao lại không biết cảm giác yêu một người mà không được gặp, chính là một loại cực hình?"
“Dù là Viêm Kỳ hay Mính Dương, bọn họ đã làm gì sai? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ yêu nhau khác với người thường liền bị đối xử khác biệt?"
“Ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà dám nói lời vô lễ với bản vương? Muốn chết!" Long vương nổi giận trừng Bách Lý Thần Hi, với một Long vương cao cao tại thượng mà nói, bị người ta mắng là rất mất mặt, tình cờ bị người ta chỉ mũi mắng, lại cộng thêm thái độ của Viêm Kỳ, càng làm ông ta nổi giận đùng đùng.
Vừa nói xong, Long vương vung tay, một tia sáng trắng chói mắt bay thẳng đến Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi chưa động, Viêm Kỳ và Ngự Thanh đã cùng lúc bước lên trước mặt, theo bản năng bảo vệ nàng phía sau.
“Viêm Kỳ, trước kia ngươi vì Mính Dương làm trái ý bản vương, bây giờ lại muốn vì một phàm nhân đối đầu với bản vương là thế nào?" Long vương giận dữ chỉ vào Bách Lý Thần Hi.
“Phụ vương, nàng cũng không phải người thường…" Viêm Kỳ định giải thích, nhưng vừa nói đã bị Long Vương cắt ngang: “Câm miệng, nàng không phải người thường vậy ngươi nói nàng có thể là ai, có thể khiến Đông hải Long thái tử dẫn đường?"
“Nàng…" Viêm Kỳ muốn giải thích, nhưng đột nhiên nhớ ra, hắn cũng không biết nàng là ai.
“Đến cả đối phương là ai, có lai lịch gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi mang nàng đến là vì cái gì?" Long vương tức muốn hộc máu, giọng điệu bất thiện.
“Đương nhiên là đến làm thuyết khách." Bách Lý Thần Hi nói như lẽ đương nhiên: “Làm cha mẹ, tới cả chuyện tình cảm của con mình cũng muốn gây trở ngại, ngươi không thấy mình quản nhiều quá sao?"
“Bản vương thấy ngươi không giống thuyết khách, mà là đến phá đám." Nghĩ đến đó, sự nhẫn nại của Long vương đã tới giới hạn, nâng tay liền đánh tia sáng trắng về phía Bách Lý Thần Hi không chút nương tay.
Bách Lý Thần Hi chưa động, Viêm Kỳ cũng không động, chỉ thấy Ngự Thanh vung tay lên, dễ dàng phá giải chiêu thức gϊếŧ người của Long vương, làm Long vương kinh ngạc trợn mắt há mồm.
Đông hải long vương, thân là người đứng đầu trong tứ hải Long vương, người có năng lực phá giải chiêu thức của ông ta, trong thiên hạ này có thể được mấy người? Ông ta kinh ngạc cũng không lạ.
Không tiếp tục ra tay nữa, Long vương nhìn Ngự Thanh bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thật lâu sau mới hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?"
“Chuyện này quan trọng sao?" Ngự Thanh nhìn Long vương, cười như không cười hỏi lại, rõ ràng là một câu nói bình thường, lại tự dưng khiến người ta có cảm giác nguy hiểm khắp nơi.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Đến Long cung để làm gì?" Long vương khẽ nhíu mày, hỏi liên tiếp ba câu.
Ngự Thanh một bên giải thần chú che giấu uy áp, một bên nói: “Ta là Thanh Long- một trong tứ đại thần thú, lần này tới là muốn nói với Long vương, đừng làm con mình phải khó xử quá."
“Thần thú Thanh Long?" Long vương sợ hãi rồi, lúc Thanh Long dễ dàng phá giải chiêu thức của ông ta, ông ta đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ tới đối phương lại chính là thần thú Thanh Long.
“Nghi ngờ sao?" Ngự Thanh không muốn nói lòng vòng, trực tiếp nói nguyên nhân.
Mặc dù tu vi không thể hồi phục như cũ, nhưng cũng khôi phục được bảy phần, có thể biến thành hình người, nguyên hình cũng gần giống như lúc trước rồi.
Thân dài như rắn, đầu Kỳ Lân, đuôi cá chép, sừng hươu, râu dài không gió tự bay, năm móng mạnh mẽ, dung mạo uy vũ, tỏa ra uy áp thần thú vô hình, nếu không phải Thanh Long trong lời đồn, còn có thể là ai?
Nếu trước đó Long vương còn hơi nghi ngờ, lúc này ông ta đã tin tưởng hoàn toàn, bởi vì không còn gì để nghĩ nữa.
“Tham kiến Thanh Long đại nhân…" Ngoại trừ Bách Lý Thần Hi, mọi người ở đây lấy Long vương làm đầu đều quỳ xuống, chân thành quỳ bái Thanh Long mà bọn tôn trọng và tín ngưỡng.
“Đứng lên hết đi." Lúc nói, Ngự Thanh đã biến lại thành hình người, lại đứng bên cạnh Bách Lý Thần Hi.
“Thanh Long đại nhân, thật sự là ngài…" Long vương không dám tin, thần thú Thanh Long đã biến mất ba vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, lại chỉ là vì vấn đề tình cảm của con trai ông ta, chỉ là ông ta vừa nói, Ngự Thanh liền cắt ngang: “ Bản thần thú có chuyện gì khác, Long vương không cần biết, ngươi chỉ cần nói với bản thần thú là có đồng ý cho Viêm Kỳ và công chúa tộc Nhân Ngư Mính Dương ở bên nhau hay không là được."
“Thanh Long đại nhân, ngày phải biết thân phận Mính Dương quá thấp, chưa nói không thể sinh con, lại có thể chết bất cứ lúc nào, Viêm Kỳ là Thái tử của Đông hải Long cung…"
“Nhi thần có thể không làm Thái tử nữa." Viêm Kỳ cướp lời, rồi quỳ xuống: “Phụ vương, nếu không phải Mính Dương, nhi thần sẽ cả đời không lấy ai cả."
“Ngươi yêu nàng ta tới thế?" Long vương nhíu chặt mày, ngại có Ngự Thanh ở đây nên không dám bộc phát quá.
“Phải!" Viêm Kỳ khẳng định: “Vì nàng, nhi thần nguyện trả bất cứ giá nào."
Mặc dù không biết tại sao thần thú Thanh Long lại ở cùng với một người phàm, nhưng hắn vẫn hết sức kính cẩn quỳ một gối xuống: “Viêm Kỳ tham kiến thần thú đại nhân."
“Không cần đa lễ." Ngự Thanh lúc này quả thật rất có uy nghiêm của thần thú, dù đứng yên đó cũng có một loại khí thế khiến người ta không dám xem thường.
“Viêm Kỳ, có thần thú Thanh Long lên tiếng, cha ngươi còn dám phản đối sao?" Bách Lý Thần Hi nhìn Viêm Kỳ, bình tĩnh hỏi.
Viêm Kỳ nhìn Ngự Thanh, hỏi: “Thần thú đại nhân thật sự đồng ý tác thành cho Viêm Kỳ và Mính Dương sao?"
“Nếu Thần Hi đã mở lời, thì bản thần thú sẽ tác thành." Lời này của Thanh Long nói rất rõ ràng, chỉ cần Bách Lý Thần Hi mở lời, nó sẽ tác thành, còn nếu Bách Lý Thần Hi không mở lời, vậy thì nó cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Tuy rằng không biết tại sao thần thú đại nhân lại đối xử đặc biệt với một người phàm như vậy, nhưng hắn vẫn hiểu, hắn và Mính Dương có thể ở bên nhau hay không, đều do một câu của nữ tử trước mắt quyết định.
“Vị cô nương này, ngươi nên biết, Long châu đại diện cho tu vi cả đời của Long tộc, mất Long châu là mất tất cả, mà muốn tu hành ra Long châu lần nữa, có thể sẽ mất gấp đôi thời gian và nghị lực, thậm chí là nhiều hơn; Nước mắt của Mính Dương cũng thế, tộc Nhân Ngư chỉ có hai giọt lệ, nếu mất đi như thế, nàng còn sống thế nào được?" Viêm Kỳ hơi nhíu mày, mong khuyên được Bách Lý Thần Hi đổi ý, hắn nói: “Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể cho, chỉ là…"
“Ta chỉ muốn Long châu và lệ Tình Ái của Nhân Ngư." Bách Lý Thần Hi cắt ngang lời Viêm Kỳ, nói: “Thái tử điện hạ, nếu có thể ta cũng không muốn thấy vậy quý giá như vậy của hai người, chỉ là ta không còn cách nào, hai thứ đó không giống những đồ vật khác, với ta mà nói, thế nào cũng phải lấy được."
Viêm Kỳ im lặng, Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đều biết hắn đang suy nghĩ, nên hai người họ cũng không làm phiền.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Viêm Kỳ lại mở miệng: “Ngươi thật sự có thể để chúng ta ở bên nhau?"
Suy nghĩ gần nửa ngày, thì ra là không tin tưởng sao?
Bách Lý Thần Hi nói: “Phải!" Dừng một chút: “Cho dù phụ vương ngươi không đồng ý, ta cũng có cách khác."
“Với ta mà nói, không có thứ gì quan trọng hơn Mính Dương, bọn ta đã hơn ba tháng không gặp, cũng không biết bây giờ nàng ấy thế nào." Viêm Kỳ như nói với Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh, lại như đang tự nhủ: “Nếu bọn ta có thể đến với nhau, vậy ta có thể hai tay dâng ra Long châu, chỉ là lệ Tình Ái của Mính Dương, ta không thể bảo đảm nàng sẽ đồng ý cho ngươi."
“Chuyện này ta có thể tự nghĩ cách." Bách Lý Thần Hi nói: “Việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi."
Hơn ba tháng, Viêm Kỳ lần đầu tiên xuống biển, tâm trạng hơi phức tạp.
Trên cổ tay Bách Lý Thần Hi mang chuỗi tị thủy, nên lúc nàng bước xuống, nước liền tránh ra hai bên, vốn không dính nổi một giọt nước nào lên váy nàng, Ngự Thanh theo cạnh nàng cũng được hời.
Đông hải rất sâu, bọn họ đi một lúc lâu mới tới được đáy biển.
Long tộc chính là vua của Đông hải, Long cung vô cùng xa hoa, muốn tới tộc Nhân Ngư thì phải đi qua Long cung, đó một là một trong những nguyên nhân sau khi Viêm Kỳ bị bắt lên bờ thì không thể gặp lại Mính Dương.
Long cung được canh gác nghiêm ngặt, nếu không có Viêm Kỳ mà Ngự Thanh cũng không dùng uy áp thần thú, thì Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức.
Viêm Kỳ đưa Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đi thẳng đến Long cung, binh tôm tướng cá thấy Viêm Kỳ trở về từ xa lập tức chạy vào báo tin.
Đợi lúc ba người Viêm Kỳ, Ngự Thanh và Bách Lý Thần Hi tới cửa, Long vương cũng ra tới nơi.
Dĩ nhiên, Long vương đi ra một là muốn nhìn đứa con tốt của mình, hai là muốn nhìn xem ngươi Viêm Kỳ mang về, người nào có thể có được chuỗi tị thủy?
Hai bên gặp mặt, Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh rất bình tĩnh, nhưng Long vương lại hơi ngây người.
Bất luận là Bách Lý Thần Hi hay Ngự Thanh đều có mặt mũi hơn người, cho dù ai đứng cùng cũng chỉ là làm nền, hai ngươi đứng cùng nhau lại hào hoa phong nhã, thiên hạ tự hào, người nhìn một cái liền khó quên.
Ngự Than che dấu hơi thở thần thú trên người rất tốt, cho dù là Long vương cũng không phát hiện.
Trên tay Bách Lý Thần Hi đeo chuỗi tị thủy, nơi nàng đứng, nước rẽ thành một con đường, giúp nàng không dính lấy một giọt nước.
Mặt mũi Long vương cũng không có gì đặc biệt, có lẽ là do tu vi cao, sừng rồng râu rồng linh tinh đều ẩn đi, nhìn qua cũng không khác gì người thường.
Bách Lý Thần Hi liếc Long vương một cái rồi không nhìn nữa, cũng không mở lời, ngược lại là Long vương mở miệng trước.
“Viêm Kỳ, con đã nghĩ kỹ chưa? Còn nữa, con mang theo hai phàm nhân đến Long cung làm gì?" Long vương hỏi Viêm Kỳ suy nghĩ kĩ chưa đầu tiên, có thể thấy ông ta rất xem trọng Viêm Kỳ.
“Vâng, phụ vương, nhi thần đã suy nghĩ rất rõ ràng." Viêm Kỳ nói: “Nhi thần yêu Mính Dương, muốn ở bên nàng."
“Cho dù mất hết tất cả, ngươi cũng không sợ sao?" Long vương rõ ràng đã nổi giận.
“Hắn yêu một cô gái nhỏ tuổi hơn thì có gì sai?" Viêm Kỳ chưa mở miệng, Bách Lý Thần Hi đã đoạt lời, nàng nói: “Trên thế giới này, bất luận là ai cũng có quyền yêu và được yêu, sao Viêm Kỳ và Mính Dương không được? Chẳng qua là vì thân phận Mính Dương không cao, nên ngươi mới không chấp nhận cho bọn họ yêu nhau phải không?"
“Long vương, nói vậy chắc chắn ngươi chưa từng yêu ai, nếu không sao lại không biết cảm giác yêu một người mà không được gặp, chính là một loại cực hình?"
“Dù là Viêm Kỳ hay Mính Dương, bọn họ đã làm gì sai? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ yêu nhau khác với người thường liền bị đối xử khác biệt?"
“Ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà dám nói lời vô lễ với bản vương? Muốn chết!" Long vương nổi giận trừng Bách Lý Thần Hi, với một Long vương cao cao tại thượng mà nói, bị người ta mắng là rất mất mặt, tình cờ bị người ta chỉ mũi mắng, lại cộng thêm thái độ của Viêm Kỳ, càng làm ông ta nổi giận đùng đùng.
Vừa nói xong, Long vương vung tay, một tia sáng trắng chói mắt bay thẳng đến Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi chưa động, Viêm Kỳ và Ngự Thanh đã cùng lúc bước lên trước mặt, theo bản năng bảo vệ nàng phía sau.
“Viêm Kỳ, trước kia ngươi vì Mính Dương làm trái ý bản vương, bây giờ lại muốn vì một phàm nhân đối đầu với bản vương là thế nào?" Long vương giận dữ chỉ vào Bách Lý Thần Hi.
“Phụ vương, nàng cũng không phải người thường…" Viêm Kỳ định giải thích, nhưng vừa nói đã bị Long Vương cắt ngang: “Câm miệng, nàng không phải người thường vậy ngươi nói nàng có thể là ai, có thể khiến Đông hải Long thái tử dẫn đường?"
“Nàng…" Viêm Kỳ muốn giải thích, nhưng đột nhiên nhớ ra, hắn cũng không biết nàng là ai.
“Đến cả đối phương là ai, có lai lịch gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi mang nàng đến là vì cái gì?" Long vương tức muốn hộc máu, giọng điệu bất thiện.
“Đương nhiên là đến làm thuyết khách." Bách Lý Thần Hi nói như lẽ đương nhiên: “Làm cha mẹ, tới cả chuyện tình cảm của con mình cũng muốn gây trở ngại, ngươi không thấy mình quản nhiều quá sao?"
“Bản vương thấy ngươi không giống thuyết khách, mà là đến phá đám." Nghĩ đến đó, sự nhẫn nại của Long vương đã tới giới hạn, nâng tay liền đánh tia sáng trắng về phía Bách Lý Thần Hi không chút nương tay.
Bách Lý Thần Hi chưa động, Viêm Kỳ cũng không động, chỉ thấy Ngự Thanh vung tay lên, dễ dàng phá giải chiêu thức gϊếŧ người của Long vương, làm Long vương kinh ngạc trợn mắt há mồm.
Đông hải long vương, thân là người đứng đầu trong tứ hải Long vương, người có năng lực phá giải chiêu thức của ông ta, trong thiên hạ này có thể được mấy người? Ông ta kinh ngạc cũng không lạ.
Không tiếp tục ra tay nữa, Long vương nhìn Ngự Thanh bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thật lâu sau mới hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?"
“Chuyện này quan trọng sao?" Ngự Thanh nhìn Long vương, cười như không cười hỏi lại, rõ ràng là một câu nói bình thường, lại tự dưng khiến người ta có cảm giác nguy hiểm khắp nơi.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Đến Long cung để làm gì?" Long vương khẽ nhíu mày, hỏi liên tiếp ba câu.
Ngự Thanh một bên giải thần chú che giấu uy áp, một bên nói: “Ta là Thanh Long- một trong tứ đại thần thú, lần này tới là muốn nói với Long vương, đừng làm con mình phải khó xử quá."
“Thần thú Thanh Long?" Long vương sợ hãi rồi, lúc Thanh Long dễ dàng phá giải chiêu thức của ông ta, ông ta đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ tới đối phương lại chính là thần thú Thanh Long.
“Nghi ngờ sao?" Ngự Thanh không muốn nói lòng vòng, trực tiếp nói nguyên nhân.
Mặc dù tu vi không thể hồi phục như cũ, nhưng cũng khôi phục được bảy phần, có thể biến thành hình người, nguyên hình cũng gần giống như lúc trước rồi.
Thân dài như rắn, đầu Kỳ Lân, đuôi cá chép, sừng hươu, râu dài không gió tự bay, năm móng mạnh mẽ, dung mạo uy vũ, tỏa ra uy áp thần thú vô hình, nếu không phải Thanh Long trong lời đồn, còn có thể là ai?
Nếu trước đó Long vương còn hơi nghi ngờ, lúc này ông ta đã tin tưởng hoàn toàn, bởi vì không còn gì để nghĩ nữa.
“Tham kiến Thanh Long đại nhân…" Ngoại trừ Bách Lý Thần Hi, mọi người ở đây lấy Long vương làm đầu đều quỳ xuống, chân thành quỳ bái Thanh Long mà bọn tôn trọng và tín ngưỡng.
“Đứng lên hết đi." Lúc nói, Ngự Thanh đã biến lại thành hình người, lại đứng bên cạnh Bách Lý Thần Hi.
“Thanh Long đại nhân, thật sự là ngài…" Long vương không dám tin, thần thú Thanh Long đã biến mất ba vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, lại chỉ là vì vấn đề tình cảm của con trai ông ta, chỉ là ông ta vừa nói, Ngự Thanh liền cắt ngang: “ Bản thần thú có chuyện gì khác, Long vương không cần biết, ngươi chỉ cần nói với bản thần thú là có đồng ý cho Viêm Kỳ và công chúa tộc Nhân Ngư Mính Dương ở bên nhau hay không là được."
“Thanh Long đại nhân, ngày phải biết thân phận Mính Dương quá thấp, chưa nói không thể sinh con, lại có thể chết bất cứ lúc nào, Viêm Kỳ là Thái tử của Đông hải Long cung…"
“Nhi thần có thể không làm Thái tử nữa." Viêm Kỳ cướp lời, rồi quỳ xuống: “Phụ vương, nếu không phải Mính Dương, nhi thần sẽ cả đời không lấy ai cả."
“Ngươi yêu nàng ta tới thế?" Long vương nhíu chặt mày, ngại có Ngự Thanh ở đây nên không dám bộc phát quá.
“Phải!" Viêm Kỳ khẳng định: “Vì nàng, nhi thần nguyện trả bất cứ giá nào."
Tác giả :
Cửu Nguyệt