Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 141

Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 141

Mọi người cùng nhau hành động, người trong tổ chức Quang lấy nhanh như chớp cướp lấy thủy tinh tím; bốn người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Chi Khiêm, Nam Cung Điệp Y, cũng từ bốn hướng tiến lên ngăn cản những người muốn cướp thuỷ tinh tím; người của Bách Lý Thần Hi xông lên gϊếŧ những kẻ muốn cướp thuỷ tinh tím.

Đối phương bất ngờ, căn bản không thể ngờ được đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nói sẽ cùng cướp, vì sao bây giờ lại đổi ý, muốn ngăn cản bọn họ, hoàn toàn không hề phòng bị, cho nên mất luôn thời cơ tốt nhất.

Bách Lý Thần Hi và tổ chức Quang, trước chém gϊếŧ, muốn thu toàn bộ năm ngàn viên thuỷ tinh tím vào trong túi, vẫn cần một chút thời gian.

Có người phản ứng lại, trực tiếp đối đầu với đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong chốc lát, ánh kiếm lóe lên khắp nơi, đằng đằng sát khí. Một đám người ngã xuống, mùi máu tanh dần lan ra.

Nhân lúc hỗn loạn, Bách Lý Thần Hi nhét toàn bộ thuỷ tinh tím vào trong túi, mới giật mình phát hiện, Băng Minh với rất nhiều tán tu có tu vi không tệ đã không rõ tung tích.

Không thể không nói, những người đó đều rất thông minh, thuỷ tinh tím không phải bảo vật duy nhất trong không gian này, hoặc nên nói, so sánh với mấy thứ trong kia, căn bản thuỷ tinh tím không đáng nhắc tới.

Ánh mắt Bách Lý Thần Hi loé lên, mang theo người của chức Quang, cùng với Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Chi Khiêm, Nam Cung Điệp Y đi sâu vào trong.

Càng ở sâu phía trong, sắc tím càng thêm đậm, đến chỗ cửa nàng mới nghĩ, có lẽ đám người Băng Minh đi vào trong này.

Bách Lý Thần Hi cũng không ngại, nàng tin rằng, sớm không bằng duyên, như cách Thần tàng mở ra vậy, người đến sớm hơn nàng nhiều vô kể, nhưng mà người có thể mở Thần Tàng, chỉ có mình nàng.

Bên trong có những gì vẫn không thể biết được, nhưng chỉ cần là bảo vật, Bách Lý Thần Hi nàng nhất định sẽ lấy được, những người đó đến sớm thì có sao?

Sau khi tiến vào phía sau cửa, là một con đường dài không thấy điểm dừng, phía bên trên khảm vô số viên minh châu to bằng quả trứng gà, thắp sáng cho thông đạo giống như đang ở ban ngày. Nhưng nếu cẩn thận, sẽ phát hiện ra, những viên dạ minh châu đó, cũng không phải vật thường, giá trị của nó, tuyệt đối lớn hơn thuỷ tinh tím ở ngoài kia.

Đương nhiên, muốn lấy được những viên dạ minh châu này, cũng không dễ dàng như vậy.

Không ít người cùng tiến vào bên trong thông đạo với đám người Bách Lý Thần Hi, người không sợ chết nhiều lắm, hoặc nói, người có lòng tham vô số. Gần như vừa bước chân qua cánh cửa, đã có rất nhiều người tiến đến bên cạnh dạ minh châu, nhưng đám người này chưa kịp chạm, đã bị ánh sáng trắng đánh cho tan thành tro bụi.

Người ở đây, không ít người kinh ngạc cảm thán!

Bách Lý Thần Hi cũng muốn lấy dạ minh châu, chỉ là trước khi nàng kịp động thủ, đã bị Ngự Thanh ngăn lại, nó nói “Thần Hi, dạ minh châu này không thể động, ít nhất, hiện tại chưa thể động vào."

“Vì sao?" Bách Lý Thần Hi khó hiểu “Hay là, ta cũng sẽ bị nó đánh cho tan thành tro bụi?"

“Cũng không phải." Ngự Thanh kiên nhẫn giải thích “Dạ minh châu này là cống phẩm của tứ hải, tất cả đều là thượng phẩm hoặc trung thượng phẩm, mỗi một viên đều mang giá trị liên thành, không thấp hơn thủy tinh tím mà ngươi vừa lấy được, nhưng khi Phượng Hoàng đại nhân đặt dạ minh châu ở nơi này, đã thi triển pháp, dạ minh châu nối thành một đường, lấy một viên, động ngàn ngàn viên, một khi gỡ xuống, cả đường sẽ lâm vào bóng tối."

“Đừng quên, ta còn có Hỏa Linh Châu." Nếu chỉ là vấn đề bóng tối, thì căn bản không phải là vấn đề.

“Thần Hi, dù là Hỏa Linh Châu, cũng chỉ có thể chiếu sáng một khoảng, sao ngươi có thể giải thích?" Ngự Thanh nói “Dạ minh châu là vật tồn tại trong thần tàng, một khi lấy đi, thần tàng biến mất, những đồ vật quan trọng hơn ở bên trong, ngươi sẽ không lấy được đâu."

Được rồi, đối phó với Bách Lý Thần Hi, cứ dụ dỗ là tốt nhất.

Bách Lý Thần Hi vừa nghe những câu đó của Ngự Thanh, quả nhiên động tâm, lập tức đi vào bên trong.

Thông đạo rất dài, ánh sáng dạ minh châu vô cùng mạnh mẽ, xếp dài trên đất thành hàng, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, toàn bộ không gian, yên tĩnh tới mức có chút quỷ dị.

“Ngự Thanh, đường này còn dài không?" Cả một đường, câu Bách Lý Thần Hi hỏi nhiều nhất là câu này.

“Sắp rồi." Ngự Thanh không thấy phiền đáp lại.

Đường này dài bao nhiêu á, Ngự Thanh biết làm sao được?

Không biết đã đi bao lâu, ngay lúc bọn họ tưởng rằng là vô tận, phía trước xuất hiện một kết giới, nếu không có một chút dao động, quả thật là không dễ phát hiện.

Tới nơi này, tất cả mọi người đều vội vã không đợi nổi tiến vào, đương nhiên, chỉ cần có người đi vào, sẽ bị kết giới đá văng ra.

Ngự Thanh nói “Kết giới này chỉ cho phép tu giả có tu vi cấp hai Thiên giai hoặc trung cấp Ma Đạo Sư tiến vào, kết giới sẽ tự phán đoán."

“Nói cách khác, ta và tổ chức Quang sẽ không vào được?" Bách Lý Thần Hi hơi cạn lời, đây là kết giới ai làm vậy, hố nhau quá trời?

“Trừ Mẫn Gia, La Gia, những người khác của tổ chức Quang sẽ không thể đi vào, chỉ là, ngươi thì có thể." Ngự Thanh đúng sự thật nói.

“Nam Cung Chi Khiêm và Nam Cung Điệp Y cũng không thể?" Bách Lý Thần Hi hỏi Ngự Thanh.

Ngự Thanh nói “Nam Cung Chi Khiêm có tu vi là cấp ba Thiên Giai, Nam Cung Điệp Y là trung cấp Ma Đạo Sư."

“Khó trách ta nhìn không ra." Bách Lý Thần Hi lại cạn lời, người tiến bộ không chỉ có mình nàng, nếu nàng nhớ không nhầm, khi ở Liệt Diễm Quốc, tu vi của Nam Cung Điệp Y còn chưa cao như vậy.

Giống như đoán được suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi, Ngự Thanh nói, “Nam Cung Điệp Y không phải tu vi tăng nhanh, mà do nàng che giấu tu vi."

“Thì ra là thế!"

Bách Lý Thần Hi hiểu rõ gật đầu, lại nhìn về phía đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: “Các ngươi đi vào trước, ta sẽ theo sau."

“Vì sao chúng ta không cùng đi?" Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút khó hiểu.

Bách Lý Thần Hi nói: “Dường như, kết giới này không cho phép nhiều người tiến vào một lúc?" Dừng một chút, “Kết giới còn hạn chế tu vi, ta phải giải thích với bọn Thanh Thanh một chút."

Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu, sau đó lại nghĩ đến điều gì, hỏi, “Nàng đi vào được chứ?"

“Chắc là có thể!" Bách Lý Thần Hi gật đầu, Ngự Thanh nói có thể, vậy thì, tất nhiên nàng có thể đi vào.

Tuy rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ không yên tâm về Bách Lý Thần Hi lắm, nhưng mà, hắn cũng không muốn làm trái ý nàng, ở bên ngoài, hắn tin tưởng Bách Lý Thần Hi như vậy đấy, chỉ cần là nàng nói, hắn đều sẽ tin.

“Ta ở bên trong chờ nàng!" Nạp Lan Ngôn Kỳ ghé đến bên nàng, dịu dàng hôn lên trán Bách Lý Thần Hi, lúc này mới nói với bọn Nạp Lan Ngôn Triệt: “Chúng ta đi vào trước đi."

Thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ không định ở lại, những người khác cũng sẽ không ở lại, đi vào kết giới trước.

Thấy đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ đi vào trong rồi, lúc này Bách Lý Thần Hi mới quay sang nhìn tổ chức Quang nói, nói “Kết giới này hạn chế tu vi, tạm thời thiệt thòi cho các ngươi, đi vào trong không gian Tử Giới, đợi đến khi tiến vào kết giới rồi, ta sẽ đưa các ngươi ra."

Lời vừa dứt, Bách Lý Thần Hi không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, vung tay lên, tất cả thành viên của tổ chức Quang, ngoại trừ hai người Mẫn Gia và La Gia, toàn bộ biến mất không thấy.

Bách Lý Thần Hi quay lưng về phía Mẫn Gia và La Gia, tại nơi không ai thấy, trích một giọt máu, đưa về phía kết giới, kết giới hơi dao động, đợi cho đến khi dừng lại, kết giới vốn trong suốt khó thấy đã nhiễm màu hồng nhạt.

“Chúng ta đi thôi!" Bách Lý Thần Hi quay đầu nhìn Mẫn Gia và La Gia, nói.

“Vâng." Mẫn Gia và La Gia vô cùng nghe lời, bước vào kết giới cùng Bách Lý Thần Hi.

Hình ảnh trước mắt đột ngột biến đổi, Bách Lý Thần Hi thoáng kinh ngạc.

Đây là một không gian rất lớn, khiến người ta chú ý nhất là cái ao cách đó không xa được bao quanh bởi sương trắng, giữa ao là đoá sen lớn vô cùng, cực đẹp, cũng mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.

Bách Lý Thần Hi nhìn một vòng, phát hiện cả không gian rộng lớn thế này, ngoại trừ hai thứ đó ra thì chẳng còn gì khác.

Mà những người khác, đang đánh nhau vô cùng náo nhiệt, bên cạnh ao, lại không có một người.

Bách Lý Thần Hi hỏi Ngự Thanh: “Đó là thứ gì?"

“Trong ao là Thiên Địa Chi Thuỷ, sương trắng vây xung quanh, là hàn khí mà Thiên Địa Chi Thuỷ phát ra." Ngự Thanh đưa mắt về phía Bách Lý Thần Hi đang nhìn, kiên nhẫn giải thích. “Thứ được Thiên Địa Chi Thuỷ vờn quanh trong ao là Địa cực Tuyết liên."

“Có tác dụng gì?" Đây mới là vấn đề Bách Lý Thần Hi quan tâm nhất.

Nhìn quang cảnh đánh nhau, không khó phát hiện, bọn họ muốn cướp lấy Địa cực Tuyết liên.

“Thiên Địa Chi Thuỷ, thuộc về trời đất khi sơ khai, vùng Địa cực sinh ra Hỗn độn chi Thuỷ, hàn khí bức người khiến thịt nát xương tan. Nếu dùng để đúc binh khí, sẽ thành binh khí mạnh nhất trong thiên hạ, không chê vào đâu được, là bởi Thiên Địa Chi Thủy." Ngự Thanh tiếp tục giải thích: “Địa cực Tuyết Liên, cũng thuộc về thời trời đất sơ khai, là hoa sen sinh ra với trời, mang theo linh khí, một cánh hoa cũng có thể khiến người khởi tử hồi sinh, tu vi tăng tiến."

“Khó trách những người đó lại đánh nhau kịch liệt như vậy, hoá ra là muốn lấy Địa cực Tuyết liên?" Bách Lý Thần Hi nói “Nhân lúc bọn họ loạn thế, chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi."

Dứt lời, Bách Lý Thần Hi đã bay lên, muốn đoạt Địa cực Tuyết liên.

“Đừng…"

“Muốn đoạt Tuyết liên, chết đi..."

“Cẩn thận…"

Một loạt thanh âm vang lên, Bách Lý Thần Hi còn chưa kịp đến gần ao đã bị một vài thân ảnh nhảy ra chặn đường.

Mạnh mẽ công kích, hết đợt này đến đợt khác, như sóng biển điên cuồng xô, khiến Bách Lý Thần Hi liên tục lùi về sau.

Đột nhiên, Bách Lý Thần Hi thấy eo mình bị ôm lấy, trước mắt lóe lên ánh sáng, ngay sau đó, thân nàng xoay một vòng, đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại thì nàng đã đáp xuống đất

“Nàng có biết như vậy là nguy hiểm hay không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ quả thật bị Bách Lý Thần Hi dọa sợ rồi, người có thể vào đây, ai mà chẳng có tu vi thâm hậu chứ? Tu vi của Bách Lý Thần Hi sao sánh được, lúc nãy tấn công nàng không phải chỉ một hai người, nếu không có hắn và Mẫn Gia, La Gia phản ứng nhanh chóng, nàng đã…

“Sao ta biết được sẽ có người tiến lên chứ?" Bách Lý Thần Hi to ra vô tội, tiện đà cười nói: “Không phải ngươi đã kịp cứu ta hay sao? Ta được ngươi bảo vệ tốt lắm mà."

“Nàng đấy…" Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy, hắn không thể không chú ý tới Bách Lý Thần Hi được.

Bách Lý Thần Hi lại nói, “Ta muốn Địa cực Tuyết liên kia."

Giọng điệu làm nũng của Bách Lý Thần Hi, khiến cho lý trí của Nạp Lan Ngôn Kỳ bay biến, “Được."
Tác giả : Cửu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại