Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 127
Đúng như Mẫn Gia nói, La Gia bị con người dẫn đến đại lục Tây Xuyên. Đám người kia đều là nhìn trúng tướng mạo và thân phận tộc Bán Thú của hắn, có ý muốn chiếm làm của riêng.
Tu vi của những người đó cũng rất cao, lại vô cùng xảo quyệt. Tuy nói La Gia là Võ giả cấp Thiên giai, nhưng đối với việc bọn họ liên thủ vẫn không thể làm được gì.
Bọn họ mớm thuốc cho La Gia, buộc hắn lại, cợt nhả vô lễ với hắn.
Ngay lúc La Gia sắp bị nhóm người kia xử lý, có một người đã cứu hắn.
La Gia rất cảm kích, nhưng cũng không buông lỏng phòng bị. Nhưng người kia rất kiên nhẫn, từng chút từng chút đánh sập phòng bị của La Gia.
Khi La Gia cho rằng người này không giống với những người khác, đồng ý buông xuống phòng bị, người kia không chỉ đưa ra đòi hỏi vô lý, mà còn đòi đưa hắn đến Vô Vọng Sơn lấy thất sắc thảo.
La Gia từ chối đòi hỏi vô lý của người kia, muốn gϊếŧ người kia. Nhưng tu vi của người đó không những cao thâm mà còn rất am hiểu cách đối phó Nhân Thú. Cho dù tu vi của La Gia cao hơn người kia, vẫn bị người kia bắt lại.
Người đó hạ cấm chú trên người La Gia, khiến cho hắn không có cách nào quay về Thập Phùng Thiên, còn ép hắn đến Vô Vọng Sơn lấy thất sắc thảo.
La Gia gϊếŧ chết những người đến Vô Vọng Sơn kia, cũng là do người đó bày mưu tính kế.
"Ngươi biết thân phận của người đó không?" Bách Lý Thần Hi không nhìn ra được trên người La Gia có cấm chú gì. Nhưng có thể hạ cấm chú trên người hắn, đủ để chứng minh tu vi của đối phương không thấp, hoặc là nói, thân phận cũng không đơn giản.
"Thực sự không nghĩ đến, ngươi cũng sẽ đến Vô Vọng Sơn." La Gia không trả lời, nhưng người xuất hiện trước mắt, đã đưa ra câu trả lời cho Bách Lý Thần Hi.
"Là ngươi?" Bách Lý Thần Hi có chút kinh ngạc.
Người vừa đến, không phải ai khác, chính là Tư Đồ Mộng Liên!
Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng nhìn về phía La Gia: "Vì sao không gϊếŧ ả? Xem ra ngươi thực sự không muốn sống rồi."
"Biết rõ tại sao, cần gì phải hỏi chứ?" Bách Lý Thần Hi cướp lời, nói một cách châm chọc: "Ta đã rời khỏi Liệt Diễm quốc rồi, cho ngươi nhảy lên vị trí kia. Ngươi không đi nghĩ cách lấy lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, tranh thủ người ngươi yêu, chạy đến đây làm gì?"
"Là ngươi ban tặng!" Tư Đồ Mộng Liên cắn răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Bách Lý Thần Hi.
Không nhắc đến Nạp Lan Ngôn Kỳ thì còn tốt, nhắc đến, trong lòng Tư Đồ Mộng Liên vừa tủi nhục, vừa hận. Nhìn thấy Bách Lý Thần Hi, vậy càng giận không có nơi phát tiết.
Lời của Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn còn văng vẳng bên tai. Từ hôm bọn họ nói chuyện, ả ta đã không thể vào cung được nữa, hoặc là nói, vào cung rồi cũng không nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Một lần là trùng hợp, nhiều lần, ả ta cũng sẽ không ngu đến mức cho là trùng hợp nữa. Ả ta nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tìm Bách Lý Thần Hi rồi, mới vó ngựa không ngừng chạy đến đây. Nào ngờ, vừa hay gặp được cảnh tượng kia.
Lúc đầu, người cứu La Gia, rồi lại hạ cấm chú trên người La Gia, ra lệnh đến Vô Vọng Sơn lấy thất sắc thảo, chính là Tư Đồ Mộng Liên.
Lúc gặp Mẫn Gia, ả ta đã đoán được mối quan hệ của La Gia và Mẫn Gia. Đây cũng chính là lý do ả ta ủng hộ Đường Dao, là một trong những nguyên nhân ả ta muốn gϊếŧ chết Bách Lý Thần Hi.
Tư Đồ Mộng Liên có nằm mơ cũng không nghĩ đến, họ sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này.
"Sao, Ngôn Kỳ chặn người ở ngoài cửa à?" Bách Lý Thần Hi chính là tự tin như vậy đó.
"Ngươi câm miệng!" Tư Đồ Mộng Liên thẹn quá hóa giận.
"Ngươi đã hạ cấm chú gì trên người của anh ta?" Bách Lý Thần Hi còn chưa nói hết, Mẫn Gia nhanh chóng mở miệng trước. Luôn luôn không lộ chút biểu cảm như hắn, trên mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng.
"Muốn biết?" Tư Đồ Mộng Liên cười lạnh một tiếng, vung tay một cái, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh lá xông thẳng về phía Mẫn Gia.
Bách Lý Thần Hi cảm thấy không ổn. Thân hình thoắt một cái, trực tiếp chắn trước người Mẫn Gia. Cùng lúc đó, vung tay một cái, dễ dàng tạo ra lá chắn ma pháp chắn trước người.
"Nữ nhân không nên nóng tính như vậy đâu." Bách Lý Thần Hii lạnh lùng nói: "Tư Đồ Mộng Liên, sao ngươi lại nghĩ không thông như thế chứ?"
"Bách Lý Thần Hi. Ngôn Kỳ không ở đây. Ngươi nói xem, ta gϊếŧ chết ngươi ngay tại chỗ này thì có ai nghi ngờ không?"
"Muốn gϊếŧ nàng? Vậy phải xem người có bản lĩnh như vậy không đã." Đông Phương Thanh Thanh lách mình chắn trước người Bách Lý Thần Hi, cuồng vọng hỏi.
"Ma pháp sư cao cấp nhỏ bé, cũng dám cuồng vọng như vậy?" Tư Đồ Mộng Liên khinh thường nhìn Đông Phương Thanh Thanh, tầm mắt rơi trên người La Gia, nói: "La Gia, gϊếŧ chết hai nữ nhân này."
La Gia bất động. Tư Đồ Mộng Liên nổi giận: "Sao vậy? Là lâu rồi ta không cho ngươi nếm mùi đau đớn cho nên ngươi xem thường mệnh lệnh của ta?"
"Có bổn thần thú ở đây, hắn dám động sao?" Ngự Thanh lắc mình một cái. Thân hình Thanh Long quanh quẩn trên đầu Bách Lý Thần Hi. Uy lực của thần thú liền thả ra, La Gia và Mẫn Gia theo bản năng, vội vàng lui về sau.
"Ngươi thực sự là thần thú Thanh Long?" Tư Đồ Mộng Liên có chút không thể tượng tượng nổi. Nàng từng nghe Thanh Long nói chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân phận thực sự của hắn.
"Tư Đồ Mộng Liên, không nên ép bổn thần thú động thủ với ngươi." Trên thực tế, tu vi lúc này của Ngự Thanh vẫn chưa khôi phục đến trình độ có thể làm đả thương Tư Đồ Mộng Liên.
Bách Lý Thần Hi nhìn khuôn mắt Tư Đồ Mộng Liên khẽ biến sắc, chậm rãi nói: "Các ngươi có từng nghe qua câu nói này chưa: Nước trong thì không có có, kẻ hèn hạ nhất sẽ vô địch?"
"Đây không phải đang nói đến người nào đó sao?" Đông Phương Thanh Thanh không chút khách khí bật cười: "Chủ tử. Ta thực sự càng ngày càng sùng bái ngươi rồi. Quá kinh điển rồi."
"Bớt nhiều lời!" Bách Lý Thần Hi liếc Đông Phương Thanh Thanh một cái, trong mắt lại mang theo ý cười.
Sắc mặt của Tư Đồ Mộng Liên lại thay đổi liên tục. Đột nhiên, con ngươi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Ánh sáng trong đầu chợt lóe, nghĩ ra một kế. Vốn đang kiêu căng ngạo mạn, bỗng chốc chuyển thành dáng vẻ đáng thương: "Thần quý phi, đừng gϊếŧ ta. Những chuyện đó, không liên quan đến ta."
Vừa nói, Tư Đồ Mộng Liên liền xông đến Bách Lý Thần Hi. Nhưng mà, ả ta không chế sức lực rất tốt, vừa không để cho người đến thấy được, vừa có thể động thủ với Bách Lý Thần Hi.
Không cần nghi ngờ, người đến chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ. Mà mục đích ả ta ra tay, cũng vì muốn Bách Lý Thần Hi động thủ với ả ta thôi.
Trò lừa này rất giả, nhưng Tư Đồ Mộng Liên lại vô cùng hăng say.
Sự chú ý của đám người Bách Lý Thần Hi đều đặt trên người Tư Đồ Mộng Liên, cộng thêm bước chân của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhẹ, hơi thở cũng ẩn đi. Cho nên, không có ai phát hiện ra hắn.
Tư Đồ Mộng Liên thay đổi thái đó, khiến đám người Bách Lý Thần Hi sửng sốt một chút. Nhưng Bách Lý Thần Hi là người thông minh đến cỡ nào? Trong nháy mắt liền thấy có điểm không đúng, nhưng Tư Đồ Mộng Liên xuất thủ, đáp trả, chỉ là hành động bản năng phản ứng nhanh hơn não thôi.
Tư Đồ Mộng Liên chính là đợi Bách Lý Thần Hi ra tay. Cho nên, không hề tránh né.
Đáng tiếc, ả ta đã tính sót một điểm. Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, La Gia, Ngự Thanh đều xem trọng tính mạng của Bách Lý Thần Hi hơn cả tính mạng của bản thân. Bách Lý Thần Hi gặp nguy hiểm, phản ứng của bọn họ đều là phản xạ tự nhiên.
Bách Lý Thần Hi và Đông Phương Thanh Thanh đều phóng ra ma pháp hệ thủy. Ngự Thanh rống to một tiếng. Mẫn Gia một chiêu Võ kỹ Thiên giai. Trong lúc nhất thời, ba luồng ánh sáng màu trắng, màu xanh, trong suốt đan xen vào nhau xông thẳng về phía Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên ngay dưới tầm mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ, bị đánh văng ra xa mấy thước.
Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn tặng cho Bách Lý Thần Hi một sự bất ngờ. Nào ngờ, sẽ trông thấy cảnh tượng như thế này. Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc. Thân hình thoắt một cái, bay đến đỡ bóng dáng như diều đứt dây của Tư Đồ Mộng Liên.
Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia đều cảm giác được bên người thổi qua một trận kình phong. Khí tức quen thuộc đập vào mặt.
Không cần hỏi gì cả, tất cả đều có thể hiểu hết rồi.
Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh đều vô cùng hoảng sợ. Mới vừa nãy, bọn họ không hề cảm nhận được sự tồn tại của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hắn xuất hiện từ lúc nào?
Nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Tư Đồ Mộng Liên rơi xuống đất. Sắc mặt của ba người Đông Phương Thanh Thanh đều thay đổi, không tự chủ nhìn về phía Bách Lý Thần Hi. Người sau lưng lại hờ hững, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ thực sự của nàng.
Trong lòng Bách Lý Thần Hi cười nhạt. Ha. Ở trước mặt nàng diễn trò như vậy? Tốt! Thực sự rất tốt! Đáng chết!
"Phàm nhân, ngươi ngốc rồi à?" Thấy Bách Lý Thần Hi chậm chạp không động, cũng không nói gì, Ngự Thanh không nhịn được hỏi.
Nói đến, đã lâu rồi Ngự Thanh chưa gọi Bách Lý Thần Hi là phàm nhân. Vào lúc này, lại gọi, ngược lại khiến Bách Lý Thần Hi có một loại cảm giác đã lâu.
"Tư Đồ Mộng Liên chắc chắn không nghĩ việc đến ba người các ngươi cũng sẽ ra tay. Hơn nữa, người sau lại ác hơn người trước!" Bách Lý Thần Hi nhìn lướt qua Tư Đồ Mộng Liên đang được Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm trong ngực, bình thản nói.
"Thấy Nạp Lan chủ tử ôm nữ nhân kia, ngươi không khó chịu?" Ngự Thanh không kìm được hỏi ngược lại.
"Tại sao ta phải khó chịu?" Bách Lý Thần Hi không trả lời, hỏi ngược lại: "Đây chẳng qua là phản ứng bản năng của chàng thôi."
"Nữ nhân này thực sự quá nham hiểm, lại còn có chiêu này." Ngự Thanh còn chưa nói xong, Đông Phương Thanh Thanh đã giận dữ lên tiếng.
"Nạp Lan chủ tử có trách chủ tử không?" Đây là câu hỏi mà Mẫn Gia lo lắng hơn.
Nghe Mẫn Gia nói như vậy, Ngự Thanh và Đông Phương Thanh Thanh cũng có chút lo lắng. Dù sao, Bách Lý Thần Hi đả thương Tư Đồ Mộng Liên, đây là sự thật không thể chối cãi.
"Các ngươi xem Nạp Lan Ngôn Kỳ là kẻ ngu sao?" Bách Lý Thần Hi nói: "Nếu như chàng vì một mưu kế vụng về như vậy mà nghi ngờ ta, vậy thì, nam nhân này, không có cũng được."
Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh, Ngự Thanh, Mẫn Gia đồng thời kinh ngạc, ngay cả La Gia cũng kinh sợ. Bọn họ nhìn ra được, Bách Lý Thần Hi thực sự yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ. Sao lại có thể nói những lời ung dung,tuyệt tình đến vậy?
Sự thật chứng mình, tự tin của Bách Lý Thần Hi không phải không có căn cứ. Dù là chính tai Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe được câu nói kia của Tư Đồ Mộng Liên, cũng tận mắt thấy bọn họ đả thương Tư Đồ Mộng Liên, nhưng, hắn vốn dĩ chưa từng nghi ngờ Bách Lý Thần Hi. Nói hắn tin người cũng được, nói hắn thiên vị cũng tốt, tóm lại, hắn tin tưởng Bách Lý Thần Hi.
Tư Đồ Mộng Liên cũng bị thương không nhẹ. Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh ra tay khiến ả ta không kịp chuẩn bị. Hoặc là nói, ả ta không nghĩ đến việc bọn họ sẽ phản ứng nhanh như vậy, cho nên với ả ta mà nói coi như muốn tránh cũng không tránh được.
Nhưng mà, khi thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp vượt qua Bách Lý Thần Hi, vội vã chạy về phía ả ta. Không chút do dự đón lấy thân thể đang rơi xuống của ả, lại đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá. Bị thương càng nặng, càng có lý do giữ Nạp Lan Ngôn Kỳ lại, không phải sao?
Tư Đồ Mộng Liên không ngờ đến chính là. Vốn dĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đón lấy ả ta, tất cả sự lo lắng, chỉ là sợ ả ta thực sự chết trong tay Bách Lý Thần Hi, sẽ mang lại phiền phức cho Bách Lý Thần Hi thôi. Ả ta càng không nghĩ đến, tính toán đủ đường như vậy, khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ càng ngày càng thất vọng về ả ta. Phần tình cảm sót lại cũng biến mất trong sự tàn ác của ả.
Tu vi của những người đó cũng rất cao, lại vô cùng xảo quyệt. Tuy nói La Gia là Võ giả cấp Thiên giai, nhưng đối với việc bọn họ liên thủ vẫn không thể làm được gì.
Bọn họ mớm thuốc cho La Gia, buộc hắn lại, cợt nhả vô lễ với hắn.
Ngay lúc La Gia sắp bị nhóm người kia xử lý, có một người đã cứu hắn.
La Gia rất cảm kích, nhưng cũng không buông lỏng phòng bị. Nhưng người kia rất kiên nhẫn, từng chút từng chút đánh sập phòng bị của La Gia.
Khi La Gia cho rằng người này không giống với những người khác, đồng ý buông xuống phòng bị, người kia không chỉ đưa ra đòi hỏi vô lý, mà còn đòi đưa hắn đến Vô Vọng Sơn lấy thất sắc thảo.
La Gia từ chối đòi hỏi vô lý của người kia, muốn gϊếŧ người kia. Nhưng tu vi của người đó không những cao thâm mà còn rất am hiểu cách đối phó Nhân Thú. Cho dù tu vi của La Gia cao hơn người kia, vẫn bị người kia bắt lại.
Người đó hạ cấm chú trên người La Gia, khiến cho hắn không có cách nào quay về Thập Phùng Thiên, còn ép hắn đến Vô Vọng Sơn lấy thất sắc thảo.
La Gia gϊếŧ chết những người đến Vô Vọng Sơn kia, cũng là do người đó bày mưu tính kế.
"Ngươi biết thân phận của người đó không?" Bách Lý Thần Hi không nhìn ra được trên người La Gia có cấm chú gì. Nhưng có thể hạ cấm chú trên người hắn, đủ để chứng minh tu vi của đối phương không thấp, hoặc là nói, thân phận cũng không đơn giản.
"Thực sự không nghĩ đến, ngươi cũng sẽ đến Vô Vọng Sơn." La Gia không trả lời, nhưng người xuất hiện trước mắt, đã đưa ra câu trả lời cho Bách Lý Thần Hi.
"Là ngươi?" Bách Lý Thần Hi có chút kinh ngạc.
Người vừa đến, không phải ai khác, chính là Tư Đồ Mộng Liên!
Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng nhìn về phía La Gia: "Vì sao không gϊếŧ ả? Xem ra ngươi thực sự không muốn sống rồi."
"Biết rõ tại sao, cần gì phải hỏi chứ?" Bách Lý Thần Hi cướp lời, nói một cách châm chọc: "Ta đã rời khỏi Liệt Diễm quốc rồi, cho ngươi nhảy lên vị trí kia. Ngươi không đi nghĩ cách lấy lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, tranh thủ người ngươi yêu, chạy đến đây làm gì?"
"Là ngươi ban tặng!" Tư Đồ Mộng Liên cắn răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Bách Lý Thần Hi.
Không nhắc đến Nạp Lan Ngôn Kỳ thì còn tốt, nhắc đến, trong lòng Tư Đồ Mộng Liên vừa tủi nhục, vừa hận. Nhìn thấy Bách Lý Thần Hi, vậy càng giận không có nơi phát tiết.
Lời của Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn còn văng vẳng bên tai. Từ hôm bọn họ nói chuyện, ả ta đã không thể vào cung được nữa, hoặc là nói, vào cung rồi cũng không nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Một lần là trùng hợp, nhiều lần, ả ta cũng sẽ không ngu đến mức cho là trùng hợp nữa. Ả ta nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tìm Bách Lý Thần Hi rồi, mới vó ngựa không ngừng chạy đến đây. Nào ngờ, vừa hay gặp được cảnh tượng kia.
Lúc đầu, người cứu La Gia, rồi lại hạ cấm chú trên người La Gia, ra lệnh đến Vô Vọng Sơn lấy thất sắc thảo, chính là Tư Đồ Mộng Liên.
Lúc gặp Mẫn Gia, ả ta đã đoán được mối quan hệ của La Gia và Mẫn Gia. Đây cũng chính là lý do ả ta ủng hộ Đường Dao, là một trong những nguyên nhân ả ta muốn gϊếŧ chết Bách Lý Thần Hi.
Tư Đồ Mộng Liên có nằm mơ cũng không nghĩ đến, họ sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này.
"Sao, Ngôn Kỳ chặn người ở ngoài cửa à?" Bách Lý Thần Hi chính là tự tin như vậy đó.
"Ngươi câm miệng!" Tư Đồ Mộng Liên thẹn quá hóa giận.
"Ngươi đã hạ cấm chú gì trên người của anh ta?" Bách Lý Thần Hi còn chưa nói hết, Mẫn Gia nhanh chóng mở miệng trước. Luôn luôn không lộ chút biểu cảm như hắn, trên mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng.
"Muốn biết?" Tư Đồ Mộng Liên cười lạnh một tiếng, vung tay một cái, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh lá xông thẳng về phía Mẫn Gia.
Bách Lý Thần Hi cảm thấy không ổn. Thân hình thoắt một cái, trực tiếp chắn trước người Mẫn Gia. Cùng lúc đó, vung tay một cái, dễ dàng tạo ra lá chắn ma pháp chắn trước người.
"Nữ nhân không nên nóng tính như vậy đâu." Bách Lý Thần Hii lạnh lùng nói: "Tư Đồ Mộng Liên, sao ngươi lại nghĩ không thông như thế chứ?"
"Bách Lý Thần Hi. Ngôn Kỳ không ở đây. Ngươi nói xem, ta gϊếŧ chết ngươi ngay tại chỗ này thì có ai nghi ngờ không?"
"Muốn gϊếŧ nàng? Vậy phải xem người có bản lĩnh như vậy không đã." Đông Phương Thanh Thanh lách mình chắn trước người Bách Lý Thần Hi, cuồng vọng hỏi.
"Ma pháp sư cao cấp nhỏ bé, cũng dám cuồng vọng như vậy?" Tư Đồ Mộng Liên khinh thường nhìn Đông Phương Thanh Thanh, tầm mắt rơi trên người La Gia, nói: "La Gia, gϊếŧ chết hai nữ nhân này."
La Gia bất động. Tư Đồ Mộng Liên nổi giận: "Sao vậy? Là lâu rồi ta không cho ngươi nếm mùi đau đớn cho nên ngươi xem thường mệnh lệnh của ta?"
"Có bổn thần thú ở đây, hắn dám động sao?" Ngự Thanh lắc mình một cái. Thân hình Thanh Long quanh quẩn trên đầu Bách Lý Thần Hi. Uy lực của thần thú liền thả ra, La Gia và Mẫn Gia theo bản năng, vội vàng lui về sau.
"Ngươi thực sự là thần thú Thanh Long?" Tư Đồ Mộng Liên có chút không thể tượng tượng nổi. Nàng từng nghe Thanh Long nói chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân phận thực sự của hắn.
"Tư Đồ Mộng Liên, không nên ép bổn thần thú động thủ với ngươi." Trên thực tế, tu vi lúc này của Ngự Thanh vẫn chưa khôi phục đến trình độ có thể làm đả thương Tư Đồ Mộng Liên.
Bách Lý Thần Hi nhìn khuôn mắt Tư Đồ Mộng Liên khẽ biến sắc, chậm rãi nói: "Các ngươi có từng nghe qua câu nói này chưa: Nước trong thì không có có, kẻ hèn hạ nhất sẽ vô địch?"
"Đây không phải đang nói đến người nào đó sao?" Đông Phương Thanh Thanh không chút khách khí bật cười: "Chủ tử. Ta thực sự càng ngày càng sùng bái ngươi rồi. Quá kinh điển rồi."
"Bớt nhiều lời!" Bách Lý Thần Hi liếc Đông Phương Thanh Thanh một cái, trong mắt lại mang theo ý cười.
Sắc mặt của Tư Đồ Mộng Liên lại thay đổi liên tục. Đột nhiên, con ngươi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Ánh sáng trong đầu chợt lóe, nghĩ ra một kế. Vốn đang kiêu căng ngạo mạn, bỗng chốc chuyển thành dáng vẻ đáng thương: "Thần quý phi, đừng gϊếŧ ta. Những chuyện đó, không liên quan đến ta."
Vừa nói, Tư Đồ Mộng Liên liền xông đến Bách Lý Thần Hi. Nhưng mà, ả ta không chế sức lực rất tốt, vừa không để cho người đến thấy được, vừa có thể động thủ với Bách Lý Thần Hi.
Không cần nghi ngờ, người đến chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ. Mà mục đích ả ta ra tay, cũng vì muốn Bách Lý Thần Hi động thủ với ả ta thôi.
Trò lừa này rất giả, nhưng Tư Đồ Mộng Liên lại vô cùng hăng say.
Sự chú ý của đám người Bách Lý Thần Hi đều đặt trên người Tư Đồ Mộng Liên, cộng thêm bước chân của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhẹ, hơi thở cũng ẩn đi. Cho nên, không có ai phát hiện ra hắn.
Tư Đồ Mộng Liên thay đổi thái đó, khiến đám người Bách Lý Thần Hi sửng sốt một chút. Nhưng Bách Lý Thần Hi là người thông minh đến cỡ nào? Trong nháy mắt liền thấy có điểm không đúng, nhưng Tư Đồ Mộng Liên xuất thủ, đáp trả, chỉ là hành động bản năng phản ứng nhanh hơn não thôi.
Tư Đồ Mộng Liên chính là đợi Bách Lý Thần Hi ra tay. Cho nên, không hề tránh né.
Đáng tiếc, ả ta đã tính sót một điểm. Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, La Gia, Ngự Thanh đều xem trọng tính mạng của Bách Lý Thần Hi hơn cả tính mạng của bản thân. Bách Lý Thần Hi gặp nguy hiểm, phản ứng của bọn họ đều là phản xạ tự nhiên.
Bách Lý Thần Hi và Đông Phương Thanh Thanh đều phóng ra ma pháp hệ thủy. Ngự Thanh rống to một tiếng. Mẫn Gia một chiêu Võ kỹ Thiên giai. Trong lúc nhất thời, ba luồng ánh sáng màu trắng, màu xanh, trong suốt đan xen vào nhau xông thẳng về phía Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên ngay dưới tầm mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ, bị đánh văng ra xa mấy thước.
Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn tặng cho Bách Lý Thần Hi một sự bất ngờ. Nào ngờ, sẽ trông thấy cảnh tượng như thế này. Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc. Thân hình thoắt một cái, bay đến đỡ bóng dáng như diều đứt dây của Tư Đồ Mộng Liên.
Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia đều cảm giác được bên người thổi qua một trận kình phong. Khí tức quen thuộc đập vào mặt.
Không cần hỏi gì cả, tất cả đều có thể hiểu hết rồi.
Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh đều vô cùng hoảng sợ. Mới vừa nãy, bọn họ không hề cảm nhận được sự tồn tại của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hắn xuất hiện từ lúc nào?
Nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Tư Đồ Mộng Liên rơi xuống đất. Sắc mặt của ba người Đông Phương Thanh Thanh đều thay đổi, không tự chủ nhìn về phía Bách Lý Thần Hi. Người sau lưng lại hờ hững, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ thực sự của nàng.
Trong lòng Bách Lý Thần Hi cười nhạt. Ha. Ở trước mặt nàng diễn trò như vậy? Tốt! Thực sự rất tốt! Đáng chết!
"Phàm nhân, ngươi ngốc rồi à?" Thấy Bách Lý Thần Hi chậm chạp không động, cũng không nói gì, Ngự Thanh không nhịn được hỏi.
Nói đến, đã lâu rồi Ngự Thanh chưa gọi Bách Lý Thần Hi là phàm nhân. Vào lúc này, lại gọi, ngược lại khiến Bách Lý Thần Hi có một loại cảm giác đã lâu.
"Tư Đồ Mộng Liên chắc chắn không nghĩ việc đến ba người các ngươi cũng sẽ ra tay. Hơn nữa, người sau lại ác hơn người trước!" Bách Lý Thần Hi nhìn lướt qua Tư Đồ Mộng Liên đang được Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm trong ngực, bình thản nói.
"Thấy Nạp Lan chủ tử ôm nữ nhân kia, ngươi không khó chịu?" Ngự Thanh không kìm được hỏi ngược lại.
"Tại sao ta phải khó chịu?" Bách Lý Thần Hi không trả lời, hỏi ngược lại: "Đây chẳng qua là phản ứng bản năng của chàng thôi."
"Nữ nhân này thực sự quá nham hiểm, lại còn có chiêu này." Ngự Thanh còn chưa nói xong, Đông Phương Thanh Thanh đã giận dữ lên tiếng.
"Nạp Lan chủ tử có trách chủ tử không?" Đây là câu hỏi mà Mẫn Gia lo lắng hơn.
Nghe Mẫn Gia nói như vậy, Ngự Thanh và Đông Phương Thanh Thanh cũng có chút lo lắng. Dù sao, Bách Lý Thần Hi đả thương Tư Đồ Mộng Liên, đây là sự thật không thể chối cãi.
"Các ngươi xem Nạp Lan Ngôn Kỳ là kẻ ngu sao?" Bách Lý Thần Hi nói: "Nếu như chàng vì một mưu kế vụng về như vậy mà nghi ngờ ta, vậy thì, nam nhân này, không có cũng được."
Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh, Ngự Thanh, Mẫn Gia đồng thời kinh ngạc, ngay cả La Gia cũng kinh sợ. Bọn họ nhìn ra được, Bách Lý Thần Hi thực sự yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ. Sao lại có thể nói những lời ung dung,tuyệt tình đến vậy?
Sự thật chứng mình, tự tin của Bách Lý Thần Hi không phải không có căn cứ. Dù là chính tai Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe được câu nói kia của Tư Đồ Mộng Liên, cũng tận mắt thấy bọn họ đả thương Tư Đồ Mộng Liên, nhưng, hắn vốn dĩ chưa từng nghi ngờ Bách Lý Thần Hi. Nói hắn tin người cũng được, nói hắn thiên vị cũng tốt, tóm lại, hắn tin tưởng Bách Lý Thần Hi.
Tư Đồ Mộng Liên cũng bị thương không nhẹ. Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh ra tay khiến ả ta không kịp chuẩn bị. Hoặc là nói, ả ta không nghĩ đến việc bọn họ sẽ phản ứng nhanh như vậy, cho nên với ả ta mà nói coi như muốn tránh cũng không tránh được.
Nhưng mà, khi thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp vượt qua Bách Lý Thần Hi, vội vã chạy về phía ả ta. Không chút do dự đón lấy thân thể đang rơi xuống của ả, lại đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá. Bị thương càng nặng, càng có lý do giữ Nạp Lan Ngôn Kỳ lại, không phải sao?
Tư Đồ Mộng Liên không ngờ đến chính là. Vốn dĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đón lấy ả ta, tất cả sự lo lắng, chỉ là sợ ả ta thực sự chết trong tay Bách Lý Thần Hi, sẽ mang lại phiền phức cho Bách Lý Thần Hi thôi. Ả ta càng không nghĩ đến, tính toán đủ đường như vậy, khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ càng ngày càng thất vọng về ả ta. Phần tình cảm sót lại cũng biến mất trong sự tàn ác của ả.
Tác giả :
Cửu Nguyệt