Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 11
“Không, trẫm chỉ có hứng thú với nàng mà thôi." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhích đến gần Bách Lý Thần Hi tà mị cười một tiếng, toàn bộ hơi thở ấm nóng đều phả vào bên tai Bách Lý Thần Hi mập mờ không thôi.
“Vậy là ta phải cảm thấy vinh hạnh à?" Bách Lý Thần Hi lạnh giọng trả lời, bắt đầu ảo não vì chút thất thần vừa rồi của mình.
Đúng là gặp quỷ rồi!
Còn nhớ nàng là lính đánh thuê hàng đầu của thế kỷ 21, đã từng gặp qua biết bao tuấn nam mỹ nữ rồi mà sẽ bị hoảng thần trước mặt nam nhân vô cùng tà khí này à? Mất mặt quá đi! Bách Lý Thần Hi khi thì nhíu mày, khi thì ảo não, khi thì bĩu môi, biểu cảm thật sự muôn màu muôn vẻ khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng.
“Làm nữ nhân của ta." Đây không phải hỏi ý kiến mà là quyết định.
“Ngươi chưa tỉnh ngủ à?" Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ giống như đang nhìn một thằng ngốc. Nàng cũng không phải đầu óc bã đậu, cho dù nàng không phải người của thế giới này thì nàng cũng biết Hoàng Thượng là một nam nhân vô cùng không được.
Người xưa có câu: Nhà đế vương là vô tình nhất, nàng cũng không muốn tranh nam nhân với một đám nữ nhân điên cuồng đâu. Nam nhân của Bách Lý Thần Hi nàng chỉ có thể thuộc về một mình nàng, nếu như không phải thì nàng tình nguyện không cần.
“Không phải trẫm cố tình đến tìm nàng à?" Nạp Lan Ngôn Kỳ thuận thế trèo lên, nàng nói ta chưa tỉnh ngủ? Được thôi, ta chưa tỉnh ngủ nên mới tới tìm nàng bồi ngủ đây.
“Cút..." Bách Lý Thần Hi nhíu mày lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách.
“Cùng cút đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói vô cùng ngắn gọn lại nhanh nhẹn, hắn vừa dứt lời đã ôm ngang Bách Lý Thần Hi lên khiến cho Bách Lý Thần Hi kêu lên một tiếng.
“Muốn chết à?" Bách Lý Thần Hi bị tức không nhẹ, ai cho tên nam nhân đáng chết này ôm nàng hả? Nàng cũng không quan tâm thân phận của đối phương là gì, lập tức xoay cổ tay, chẳng biết trong tay nàng đã xuất hiện một ít lưỡi dao từ lúc nào. Lưỡi dao hiện lên tia sáng lạnh dưới ánh trăng ép thẳng vào cổ Nạp Lan Ngôn Kỳ.
“Nàng muốn mưu sát thân phu à?" Nạp Lan Ngôn Kỳ tùy tiện né tránh rồi nhích lại gần Bách Lý Thần Hi hà hơi vô cùng mập mờ. Bách Lý Thần Hi chỉ cảm thấy có một dòng khí nóng đã phả vào cổ hơi ngứa ngứa, cả người tê dại như có dòng điện chạy qua khiến nàng nổi da gà, Bách Lý Thần Hi cũng không thấy lạ gì cảm giác này.
Mẹ kiếp!
Bách Lý Thần Hi khẽ nguyền rủa một tiếng đè ép khác thường của cơ thể rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Uổng cho một người đường đường là vua của một nước như ngươi, ngay cả mưu sát và đánh gϊếŧ mà cũng không phân biệt được." Nàng dừng một chút rồi như nhớ ra gì đó lại nói: “Ta và ngươi vẫn chỉ là người lạ mà thôi, thân phu cái gì chứ? Xin đừng phá hỏng thanh danh của ta, làm như thế thì ta sẽ khó xử lắm."
“Người xa lạ?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi: “Chỉ mới như thế mà đã cho một người xa lạ ôm ấp, ta làm phu quân của nàng cũng sẽ cảm thấy khó xử vô cùng."
“Vậy thì tốt rồi, thả ta xuống." Tuyệt đối không thể nghi ngờ gì nữa.
Nhưng mà Nạp Lan Ngôn Kỳ là ai? Hắn đường đường là vua của một nước, chỉ có hắn ra lệnh cho người khác chứ nào đến lượt người khác ra lệnh cho hắn chứ? Dù hắn rất có hứng thú với Bách Lý Thần Hi nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ để nàng giẫm lên đầu hắn. Vì thế Nạp Lan Ngôn Kỳ coi như không nghe thấy còn trêu ghẹo: “Đúng là không nhìn ra dáng người của nàng còn rất có da có thịt, xúc cảm cũng không tồi."
“Khốn nạn, thả ta xuống!" Bách Lý Thần Hi lại chán nản, không ngờ tên nam nhân đáng chết này lại còn muốn tiến thêm một thước.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy bộ dạng xù lông của Bách Lý Thần Hi thật sự đẹp chết đi được. Gương mặt nhỏ của nàng ửng hồng vì tức giận, cánh môi có độ dày vừa phải khẽ cong lên giống như cánh anh đào chờ người hái xuống. Đó là một loại dụ hoặc khiến người ta rất muốn nhấm nháp một miếng. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ thế nào thì hắn cũng thật sự hành động như thế, đợi đến lúc hắn hồi thần lại thì bốn cánh môi đã dán vào nhau.
“Vậy là ta phải cảm thấy vinh hạnh à?" Bách Lý Thần Hi lạnh giọng trả lời, bắt đầu ảo não vì chút thất thần vừa rồi của mình.
Đúng là gặp quỷ rồi!
Còn nhớ nàng là lính đánh thuê hàng đầu của thế kỷ 21, đã từng gặp qua biết bao tuấn nam mỹ nữ rồi mà sẽ bị hoảng thần trước mặt nam nhân vô cùng tà khí này à? Mất mặt quá đi! Bách Lý Thần Hi khi thì nhíu mày, khi thì ảo não, khi thì bĩu môi, biểu cảm thật sự muôn màu muôn vẻ khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng.
“Làm nữ nhân của ta." Đây không phải hỏi ý kiến mà là quyết định.
“Ngươi chưa tỉnh ngủ à?" Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ giống như đang nhìn một thằng ngốc. Nàng cũng không phải đầu óc bã đậu, cho dù nàng không phải người của thế giới này thì nàng cũng biết Hoàng Thượng là một nam nhân vô cùng không được.
Người xưa có câu: Nhà đế vương là vô tình nhất, nàng cũng không muốn tranh nam nhân với một đám nữ nhân điên cuồng đâu. Nam nhân của Bách Lý Thần Hi nàng chỉ có thể thuộc về một mình nàng, nếu như không phải thì nàng tình nguyện không cần.
“Không phải trẫm cố tình đến tìm nàng à?" Nạp Lan Ngôn Kỳ thuận thế trèo lên, nàng nói ta chưa tỉnh ngủ? Được thôi, ta chưa tỉnh ngủ nên mới tới tìm nàng bồi ngủ đây.
“Cút..." Bách Lý Thần Hi nhíu mày lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách.
“Cùng cút đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói vô cùng ngắn gọn lại nhanh nhẹn, hắn vừa dứt lời đã ôm ngang Bách Lý Thần Hi lên khiến cho Bách Lý Thần Hi kêu lên một tiếng.
“Muốn chết à?" Bách Lý Thần Hi bị tức không nhẹ, ai cho tên nam nhân đáng chết này ôm nàng hả? Nàng cũng không quan tâm thân phận của đối phương là gì, lập tức xoay cổ tay, chẳng biết trong tay nàng đã xuất hiện một ít lưỡi dao từ lúc nào. Lưỡi dao hiện lên tia sáng lạnh dưới ánh trăng ép thẳng vào cổ Nạp Lan Ngôn Kỳ.
“Nàng muốn mưu sát thân phu à?" Nạp Lan Ngôn Kỳ tùy tiện né tránh rồi nhích lại gần Bách Lý Thần Hi hà hơi vô cùng mập mờ. Bách Lý Thần Hi chỉ cảm thấy có một dòng khí nóng đã phả vào cổ hơi ngứa ngứa, cả người tê dại như có dòng điện chạy qua khiến nàng nổi da gà, Bách Lý Thần Hi cũng không thấy lạ gì cảm giác này.
Mẹ kiếp!
Bách Lý Thần Hi khẽ nguyền rủa một tiếng đè ép khác thường của cơ thể rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Uổng cho một người đường đường là vua của một nước như ngươi, ngay cả mưu sát và đánh gϊếŧ mà cũng không phân biệt được." Nàng dừng một chút rồi như nhớ ra gì đó lại nói: “Ta và ngươi vẫn chỉ là người lạ mà thôi, thân phu cái gì chứ? Xin đừng phá hỏng thanh danh của ta, làm như thế thì ta sẽ khó xử lắm."
“Người xa lạ?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi: “Chỉ mới như thế mà đã cho một người xa lạ ôm ấp, ta làm phu quân của nàng cũng sẽ cảm thấy khó xử vô cùng."
“Vậy thì tốt rồi, thả ta xuống." Tuyệt đối không thể nghi ngờ gì nữa.
Nhưng mà Nạp Lan Ngôn Kỳ là ai? Hắn đường đường là vua của một nước, chỉ có hắn ra lệnh cho người khác chứ nào đến lượt người khác ra lệnh cho hắn chứ? Dù hắn rất có hứng thú với Bách Lý Thần Hi nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ để nàng giẫm lên đầu hắn. Vì thế Nạp Lan Ngôn Kỳ coi như không nghe thấy còn trêu ghẹo: “Đúng là không nhìn ra dáng người của nàng còn rất có da có thịt, xúc cảm cũng không tồi."
“Khốn nạn, thả ta xuống!" Bách Lý Thần Hi lại chán nản, không ngờ tên nam nhân đáng chết này lại còn muốn tiến thêm một thước.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy bộ dạng xù lông của Bách Lý Thần Hi thật sự đẹp chết đi được. Gương mặt nhỏ của nàng ửng hồng vì tức giận, cánh môi có độ dày vừa phải khẽ cong lên giống như cánh anh đào chờ người hái xuống. Đó là một loại dụ hoặc khiến người ta rất muốn nhấm nháp một miếng. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ thế nào thì hắn cũng thật sự hành động như thế, đợi đến lúc hắn hồi thần lại thì bốn cánh môi đã dán vào nhau.
Tác giả :
Cửu Nguyệt