Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 104
Không cần nghi ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ là người xông lên đầu tiên, đám người Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh theo sát sau đó.
"Thần Hi, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Mọi người trăm miệng một lời, thần sắc không thể che giấu sự lo lắng.
"Ta không sao." Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ đang muốn ôm nàng ra, trực tiếp ôm Ngự Thanh vào lòng, sau đó nhìn về phía đám người Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong cũng không thèm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái.
"Con không sao thì tốt rồi." Trong đầu Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều có nghi hoặc nhưng mà bọn họ suy đi nghĩ lại thì chỉ cần Bách Lý Thần Hi không sao, thì những chuyện khác đều không quan trọng, cho nên bọn họ cũng không hỏi thêm gì.
"Thực xin lỗi, làm cho các ngươi lo lắng rồi." Bách Lý Thần Hi biết những người này đều thật lòng quan tâm nàng, lần đầu tiên nàng chân thành xin lỗi, đương nhiên trong lời xin lỗi này còn chứa đựng cảm giác ngọt ngào không nói nên lời.
"Ngươi cũng không quá ngốc." Ngự Thanh đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy trước mặt mọi người.
Khóe miệng Bách Lý Thần Hi giật giật: "Tiểu Ngự Thanh, ngươi đã nhìn thấy gì rồi?"
"Ta chưa nhìn thấy gì cả." Nó thật sự nhìn thấy, nhưng nó có thể nói sao?
Bách Lý Thần Hi cũng hiểu Ngự Thanh, cho nên nàng không hỏi thêm gì nữa.
"Thần Hi, con thật sự không bị thương?" Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong vẫn không yên tâm, rốt cuộc gió lốc hắc ám vừa rồi có bao nhiêu uy lực, bọn họ đều biết.
"Thật sự không sao." Bách Lý Thần Hi trả lời thật chắc chắn, còn cười một cái với hai người một cái.
"Thần Hi…" Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn nói chuyện với Bách Lý Thần Hi, nhưng Bách Lý Thần Hi chính là không cho hắn có cơ hội nói chuyện, cho nên trực tiếp mở miệng cắt lời: "Hoàng Thượng, ngươi ở đây giải quyết nốt đống phiền toái này đi, ta mệt rồi, về nghỉ ngơi trước."
"Gia gia, cha, Thần Hi về trước, rảnh rỗi sẽ đến thăm hai người."
Nói xong cũng không đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ đồng ý, đã trực tiếp ôm Ngự Thanh, cùng đi với Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia.
Nhìn bóng dáng đi đã xa của Bách Lý Thần Hi, Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy thật bất lực.
Thần Hi, nàng muốn ta làm thế nào mới có thể giảm bớt lửa giận trong lòng nàng đây? Trẫm nên làm gì với nàng bây giờ?
Trong đầu Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong có chút ngờ nghệch, hai người này cãi nhau?
Tưởng tượng đến loại khả năng này, trong lòng Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong liền căng thẳng, sợ Bách Lý Thần Hi đắc tội Nạp Lan Ngôn Kỳ, nên nhanh chóng nói: "Hoàng Thượng, có lẽ Thần Hi thật sự mệt quá rồi, nó không có ý bất kính với ngài đâu."
"Đúng vậy Hoàng Thượng, đứa nhỏ Thần Hi này, tính tình có chút lạnh…"
"Hội trưởng, tướng quân, các ngươi không cần giải thích gì nữa, trẫm đều biết." Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ hoàn hồn đã nghe được Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong giải vây giúp Bách Lý Thần Hi, trong lòng hắn cũng cao hứng thay cho Bách Lý Thần Hi, hai người này thật sự yêu thương nàng đấy.
Suy đi nghĩ lại Nạp Lan Ngôn Kỳ mới buồn bã nói: "Lần này là trẫm chọc nàng tức giận, nàng phát giận với trẫm cũng là chuyện thường, trẫm còn sợ nàng không thèm để ý mình."
Ngay lập tức Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong hết lời để nói, được rồi là tình yêu của ngài, ngài làm thế nào cũng được, chỉ cần không làm khó Thần Hi, thì chúng ta cũng sẽ không nói gì ngài.
"Nàng còn tức giận sao?" Tư Đồ Mộng Liên đi đến bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ, giả vờ nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, sư huynh, ta không biết chuyện sẽ trở thành như vậy."
Tư Đồ Mộng Liên vốn có gương mặt thuần khiết như hoa sen, ả bày ra bộ dáng ủy khuất để xin lỗi, vậy thì còn có ai có thể trách cứ ả?
Hơn nữa ở trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ thì chuyện này cũng không liên quan đến Tư Đồ Mộng Liên, là do hắn xử lý không tốt.
"Mộng Liên việc này ngươi đừng xen vào nữa." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng ở đây nữa trở về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Đuổi Tư Đồ Mộng Liên đi xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới sai người đi dọn dẹp thi thể của Lộ Dao, sửa lại nơi chiến trường vì đánh nhau mà đã bị hư hao, sau đó mới rời đi.
Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh dẫn theo Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia về Tê Phượng Cung.
Đi được một lúc, cuối cùng Đông Phương Thanh Thanh cũng không nhịn được nói: “Thần Hi ngươi và Nạp Lan chủ tử bị sao thế? Người có biết không, lúc người bị gió lốc hắc ám cuốn vào, suýt chút nữa hắn đã điên rồi, nếu không phải Triệt vương gia ngăn lại, thì có lẽ hắn đã không từ mọi hậu quả mà xông lên rồi."
Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đều được thả trước trận chiến giữa Bách Lý Thần Hi và Lộ Dao, mục đích chính là để Mẫn Gia nhìn thấy nàng tận tay gϊếŧ Lộ Dao, cho nên đối với chuyện của nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ bọn họ cũng không rõ lắm.
Thật ra Đông Phương Thanh Thanh không nói thì Bách Lý Thần Hi cũng biết được từ vẻ mặt còn chưa giãn ra của Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc nãy, nàng muốn nói chuyện đàng hoàng với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng mà chỉ nhìn thấy hắn, nàng lại không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện giữa hắn và Tư Đồ Mộng Liên.
“Thần Hi, rốt cuộc ngươi để ý cái gì?" Thấy Bách Lý Thần Hi không nói gì, Ngự Thanh không nhịn được mở miệng: “Ta tin rằng trong lòng Nạp Lan chủ tử chỉ có một mình ngươi."
Nàng đang để ý cái gì chứ? Bách Lý Thần Hi cũng không nhịn được tự hỏi, chỉ bằng sự thông minh của nàng, nếu nói lúc ấy nàng không đoán ra được là Tư Đồ Mộng Liên dùng thủ đoạn, nhưng sau khi nàng bình tĩnh lại cũng sẽ đoán được, biết rõ được tâm tư của Tư Đồ Mộng Liên, nhưng không biết tại sao nàng vẫn rất để ý.
Nếu là nàng của trước kia, nàng nhất định sẽ nói một câu: Diễm phúc không tồi nha! Nhưng bây giờ nàng lại không có cách nào nói nổi.
“Thần Hi và Nạp Lan chủ tử cãi nhau à?" Đông Phương Thanh Thanh thử hỏi, hỏi xong nàng ấy lại tự mình bác bỏ: “Không có lý nào, Nạp Lan chủ tử yêu Thần Hi như vậy, sao có thể cãi nhau với nàng được?"
“Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn Tư Đồ Mộng Liên." Mặc kệ có phải là hắn chủ động hay không thì đây cũng là sự thật.
“Gì chứ?" Giọng của Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên cất cao, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ngự Thanh nói: “Chắc chắn là ngoài ý muốn, tâm tư của nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên kia thế nào? Chẳng phải chúng ta đều biết rõ hết rồi sao?"
“Cũng đúng!" Đông Phương Thanh Thanh nói: “Thần Hi à, nữ nhân đó đang nghĩ cách muốn đoạt Nạp Lan chủ tử với người, người nên cột chặt Nạp Lan chủ tử lại, chứ không phải là đẩy chủ tử ấy sang bên nữ nhân kia đâu."
“Ái nhân có thể cướp đi, vậy thì không phải là ái nhân." Bách Lý Thần Hi đột nhiên nghĩ đến một câu như vậy.
Đông Phương Thanh Thanh sửng sốt, sau đó nói: “Vậy thì chủ tử bị sao vậy?"
“Không giáo huấn hắn, thì hắn sẽ không nhớ lâu, đã biết rõ tâm tư của nữ nhân kia, còn đưa mình đến trước mặt nàng ta, đây không phải là muốn cho người ta ăn đậu hủ của hắn à?" Bách Lý Thần Hi nói cực kỳ khí phách, thật ra lúc này trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút chua.
Tại sao lại chua? Nàng đi đã lâu vậy rồi mà Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa đuổi theo nữa, dù là như vậy nhưng dù có bị đánh chết nàng cũng không nói ra đâu.
Bách Lý Thần Hi vẫn đang nghĩ ngợi, thì giọng của Nạp Lan Ngôn Kỳ đã truyền đến: “Thần Hi, chuyện hôn Tư Đồ Mộng Liên là do ta không đúng, ta xin lỗi, chỉ là nàng có thể nghe ta giải thích một chút không?"
“Ngươi đi theo ta làm gì? Nên làm gì thì làm đi." Tâm tình Bách Lý Thần Hi vơi bớt được một chút, nhưng thái độ trên mặt vẫn chưa hòa nhã.
Được rồi, Thần Hi của chúng ta là đồ ngạo kiều, làm kiêu.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “An nội, nhương ngoại*? Với ta mà nói bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là làm nàng nguôi giận."
*An nội, nhương ngoại: Ổn định bên trong, bài trừ bên ngoài.
Bách Lý Thần Hi tiếp tục đi, nàng không thèm nói chuyện, nàng nhất định nhất định sẽ không thừa nhận rằng nàng rất rất vừa lòng đối với thái độ nhận sai của Nạp Lan Ngôn Kỳ, thật ra nàng đã không còn trách Nạp Lan Ngôn Kỳ từ lâu rồi, nhưng chỉ là nàng bị nói một đằng làm một nẻo, có điều khi nghĩ đến chuyện đó, nàng cũng sẽ tức giận.
Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn mặt dày mày dạn đưa mặt về phía trước: “Thần Hi, nàng phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần nàng nguôi giận, nhưng nàng đừng phớt lờ ta được không, lạnh lùng là hình thức bạo lực chết người đó."
Bách Lý Thần Hi tiếp tục đi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ theo sát Bách Lý Thần Hi: “Thần Hi, nàng nghe ta giải thích rồi hẳn phạt được không…"
Bách Lý Thần Hi cau mày: “Ngươi nghiện rồi à? Ta bạo lực bằng hình thức lạnh lùng với ngươi bao giờ?"
“Vậy nàng nghe ta giải thích." Nạp Lan Ngôn Kỳ được một tấc lại muốn tiến một thước, nói cái gì cũng muốn giải thích rõ ràng, nếu còn tiếp tục như vậy, thì sinh hoạt tính phúc và cuộc sống hạnh phúc của hắn cũng không được bảo toàn nữa đâu.
Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đã sớm thức thời rời đi, Ngự Thanh cũng định tránh mặt, nhưng Bách Lý Thần Hi lại chụp nó lại, căn bản không cho nó đi, sau khi nghe câu nói đó xong, nó lại nhận được ánh mắt gϊếŧ người của Nạp Lan Ngôn Kỳ, vẻ mặt nó đau khổ nói: “Thần Hi chủ tử, ta mót quá, ngươi thả ta ra để ta đi giải phóng chút được không?"
"Đi đi, ngươi thật nhiều chuyện." Bách Lý Thần Hi biết rõ tâm tư Ngự Thanh, oán giận nói một câu, nhưng vẫn cho nó đi, bởi vì nàng cũng hơi sợ lời Ngự Thanh nói là thật.
Ngự Thanh vừa được tự do, đã nhanh chóng chạy đến chỗ tối, Bách Lý Thần Hi khẽ lắc đầu, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thật nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.
"Thần Hi, chuyện giữa ta và Mộng Liên…"
Ngự Thanh vừa đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhanh chóng giải thích, nhưng lời nói vừa mới đến miệng, Bách Lý Thần Hi đã nói: "Ta không muốn nghe."
Thật ra nàng đã hiểu rõ rồi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Vậy nàng đừng để ý chuyện này nữa."
"Ai để ý?" Có đánh chết Bách Lý Thần Hi cũng không thừa nhận.
"Vậy nàng còn để cho ta ngủ sàn?" Thừa nhận một chút sẽ chết sao?
"Ta vui, nếu ngươi không vui thì đến ngủ cùng nữ nhân của ngươi đi… Ưʍ..." Bách Lý Thần Hi còn chưa nói xong, đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn lên, những lời đang nói cũng nghẹn ở cổ.
Đôi mắt của Bách Lý Thần Hi đột nhiên mở to, hiển nhiên không đoán được Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ làm như vậy, đợi đến khi nàng phản ứng lại thì mới hung hăng đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, dùng sức lau sạch hơi thở thuộc về Nạp Lan Ngôn Kỳ còn trên môi, lạnh lùng nói: "Đừng dùng đôi môi đã chạm vào nữ nhân khác của ngươi hôn ta, ta ngại bẩn."
"Ta đã tẩy rất sạch rồi." Nạp Lan Ngôn Kỳ không thèm để ý thái độ của Bách Lý Thần Hi, lại lần nữa ôm nàng vào lòng, giam cầm chặt chẽ, toàn bộ hơi thở ấm áp đều phun lên cổ nàng: "Tiểu Ngôn Kỳ không có chạm qua nữ nhân khác, vậy nó có thể được…"
Vừa nghe mấy câu này sắc mặt Bách Lý Thần Hi liền thay đổi, lạnh lùng phun ra một câu: "Cút đi, để những suy nghĩ xấu xa của ngươi cút khỏi lão nương ngay…"
"Nếu nương tử đã yêu cầu như vậy, thì vi phu nhất định sẽ làm nương tử vừa lòng." Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Bách Lý Thần Hi nói một đằng làm một nẻo cho nên hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn nhanh chóng giải quyết xong nỗi lo lắng này.
Vừa dứt lời Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp làm lơ sự lạnh lùng của Bách Lý Thần Hi, chặn ngang bế nàng lên, đi thẳng đến Tê Phượng Cung, sau đó đặt nàng xuống giường, khom người đè lên người nàng.
Động tác làm rất liền mạch và lưu loát, không dừng lại chút nào.
Trong nhất thời Bách Lý Thần Hi không kịp phản ứng lại, đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đè dưới người hắn, tự nhiên bị người ta tính kế thua mất cái hôn? Nghĩ đến như vậy, ngay lập tức mặt nàng đen kịt: "Tránh ra, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác…"
"Thần Hi, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Mọi người trăm miệng một lời, thần sắc không thể che giấu sự lo lắng.
"Ta không sao." Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ đang muốn ôm nàng ra, trực tiếp ôm Ngự Thanh vào lòng, sau đó nhìn về phía đám người Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong cũng không thèm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái.
"Con không sao thì tốt rồi." Trong đầu Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều có nghi hoặc nhưng mà bọn họ suy đi nghĩ lại thì chỉ cần Bách Lý Thần Hi không sao, thì những chuyện khác đều không quan trọng, cho nên bọn họ cũng không hỏi thêm gì.
"Thực xin lỗi, làm cho các ngươi lo lắng rồi." Bách Lý Thần Hi biết những người này đều thật lòng quan tâm nàng, lần đầu tiên nàng chân thành xin lỗi, đương nhiên trong lời xin lỗi này còn chứa đựng cảm giác ngọt ngào không nói nên lời.
"Ngươi cũng không quá ngốc." Ngự Thanh đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy trước mặt mọi người.
Khóe miệng Bách Lý Thần Hi giật giật: "Tiểu Ngự Thanh, ngươi đã nhìn thấy gì rồi?"
"Ta chưa nhìn thấy gì cả." Nó thật sự nhìn thấy, nhưng nó có thể nói sao?
Bách Lý Thần Hi cũng hiểu Ngự Thanh, cho nên nàng không hỏi thêm gì nữa.
"Thần Hi, con thật sự không bị thương?" Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong vẫn không yên tâm, rốt cuộc gió lốc hắc ám vừa rồi có bao nhiêu uy lực, bọn họ đều biết.
"Thật sự không sao." Bách Lý Thần Hi trả lời thật chắc chắn, còn cười một cái với hai người một cái.
"Thần Hi…" Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn nói chuyện với Bách Lý Thần Hi, nhưng Bách Lý Thần Hi chính là không cho hắn có cơ hội nói chuyện, cho nên trực tiếp mở miệng cắt lời: "Hoàng Thượng, ngươi ở đây giải quyết nốt đống phiền toái này đi, ta mệt rồi, về nghỉ ngơi trước."
"Gia gia, cha, Thần Hi về trước, rảnh rỗi sẽ đến thăm hai người."
Nói xong cũng không đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ đồng ý, đã trực tiếp ôm Ngự Thanh, cùng đi với Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia.
Nhìn bóng dáng đi đã xa của Bách Lý Thần Hi, Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy thật bất lực.
Thần Hi, nàng muốn ta làm thế nào mới có thể giảm bớt lửa giận trong lòng nàng đây? Trẫm nên làm gì với nàng bây giờ?
Trong đầu Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong có chút ngờ nghệch, hai người này cãi nhau?
Tưởng tượng đến loại khả năng này, trong lòng Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong liền căng thẳng, sợ Bách Lý Thần Hi đắc tội Nạp Lan Ngôn Kỳ, nên nhanh chóng nói: "Hoàng Thượng, có lẽ Thần Hi thật sự mệt quá rồi, nó không có ý bất kính với ngài đâu."
"Đúng vậy Hoàng Thượng, đứa nhỏ Thần Hi này, tính tình có chút lạnh…"
"Hội trưởng, tướng quân, các ngươi không cần giải thích gì nữa, trẫm đều biết." Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ hoàn hồn đã nghe được Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong giải vây giúp Bách Lý Thần Hi, trong lòng hắn cũng cao hứng thay cho Bách Lý Thần Hi, hai người này thật sự yêu thương nàng đấy.
Suy đi nghĩ lại Nạp Lan Ngôn Kỳ mới buồn bã nói: "Lần này là trẫm chọc nàng tức giận, nàng phát giận với trẫm cũng là chuyện thường, trẫm còn sợ nàng không thèm để ý mình."
Ngay lập tức Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong hết lời để nói, được rồi là tình yêu của ngài, ngài làm thế nào cũng được, chỉ cần không làm khó Thần Hi, thì chúng ta cũng sẽ không nói gì ngài.
"Nàng còn tức giận sao?" Tư Đồ Mộng Liên đi đến bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ, giả vờ nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, sư huynh, ta không biết chuyện sẽ trở thành như vậy."
Tư Đồ Mộng Liên vốn có gương mặt thuần khiết như hoa sen, ả bày ra bộ dáng ủy khuất để xin lỗi, vậy thì còn có ai có thể trách cứ ả?
Hơn nữa ở trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ thì chuyện này cũng không liên quan đến Tư Đồ Mộng Liên, là do hắn xử lý không tốt.
"Mộng Liên việc này ngươi đừng xen vào nữa." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng ở đây nữa trở về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Đuổi Tư Đồ Mộng Liên đi xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới sai người đi dọn dẹp thi thể của Lộ Dao, sửa lại nơi chiến trường vì đánh nhau mà đã bị hư hao, sau đó mới rời đi.
Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh dẫn theo Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia về Tê Phượng Cung.
Đi được một lúc, cuối cùng Đông Phương Thanh Thanh cũng không nhịn được nói: “Thần Hi ngươi và Nạp Lan chủ tử bị sao thế? Người có biết không, lúc người bị gió lốc hắc ám cuốn vào, suýt chút nữa hắn đã điên rồi, nếu không phải Triệt vương gia ngăn lại, thì có lẽ hắn đã không từ mọi hậu quả mà xông lên rồi."
Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đều được thả trước trận chiến giữa Bách Lý Thần Hi và Lộ Dao, mục đích chính là để Mẫn Gia nhìn thấy nàng tận tay gϊếŧ Lộ Dao, cho nên đối với chuyện của nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ bọn họ cũng không rõ lắm.
Thật ra Đông Phương Thanh Thanh không nói thì Bách Lý Thần Hi cũng biết được từ vẻ mặt còn chưa giãn ra của Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc nãy, nàng muốn nói chuyện đàng hoàng với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng mà chỉ nhìn thấy hắn, nàng lại không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện giữa hắn và Tư Đồ Mộng Liên.
“Thần Hi, rốt cuộc ngươi để ý cái gì?" Thấy Bách Lý Thần Hi không nói gì, Ngự Thanh không nhịn được mở miệng: “Ta tin rằng trong lòng Nạp Lan chủ tử chỉ có một mình ngươi."
Nàng đang để ý cái gì chứ? Bách Lý Thần Hi cũng không nhịn được tự hỏi, chỉ bằng sự thông minh của nàng, nếu nói lúc ấy nàng không đoán ra được là Tư Đồ Mộng Liên dùng thủ đoạn, nhưng sau khi nàng bình tĩnh lại cũng sẽ đoán được, biết rõ được tâm tư của Tư Đồ Mộng Liên, nhưng không biết tại sao nàng vẫn rất để ý.
Nếu là nàng của trước kia, nàng nhất định sẽ nói một câu: Diễm phúc không tồi nha! Nhưng bây giờ nàng lại không có cách nào nói nổi.
“Thần Hi và Nạp Lan chủ tử cãi nhau à?" Đông Phương Thanh Thanh thử hỏi, hỏi xong nàng ấy lại tự mình bác bỏ: “Không có lý nào, Nạp Lan chủ tử yêu Thần Hi như vậy, sao có thể cãi nhau với nàng được?"
“Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn Tư Đồ Mộng Liên." Mặc kệ có phải là hắn chủ động hay không thì đây cũng là sự thật.
“Gì chứ?" Giọng của Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên cất cao, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ngự Thanh nói: “Chắc chắn là ngoài ý muốn, tâm tư của nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên kia thế nào? Chẳng phải chúng ta đều biết rõ hết rồi sao?"
“Cũng đúng!" Đông Phương Thanh Thanh nói: “Thần Hi à, nữ nhân đó đang nghĩ cách muốn đoạt Nạp Lan chủ tử với người, người nên cột chặt Nạp Lan chủ tử lại, chứ không phải là đẩy chủ tử ấy sang bên nữ nhân kia đâu."
“Ái nhân có thể cướp đi, vậy thì không phải là ái nhân." Bách Lý Thần Hi đột nhiên nghĩ đến một câu như vậy.
Đông Phương Thanh Thanh sửng sốt, sau đó nói: “Vậy thì chủ tử bị sao vậy?"
“Không giáo huấn hắn, thì hắn sẽ không nhớ lâu, đã biết rõ tâm tư của nữ nhân kia, còn đưa mình đến trước mặt nàng ta, đây không phải là muốn cho người ta ăn đậu hủ của hắn à?" Bách Lý Thần Hi nói cực kỳ khí phách, thật ra lúc này trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút chua.
Tại sao lại chua? Nàng đi đã lâu vậy rồi mà Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa đuổi theo nữa, dù là như vậy nhưng dù có bị đánh chết nàng cũng không nói ra đâu.
Bách Lý Thần Hi vẫn đang nghĩ ngợi, thì giọng của Nạp Lan Ngôn Kỳ đã truyền đến: “Thần Hi, chuyện hôn Tư Đồ Mộng Liên là do ta không đúng, ta xin lỗi, chỉ là nàng có thể nghe ta giải thích một chút không?"
“Ngươi đi theo ta làm gì? Nên làm gì thì làm đi." Tâm tình Bách Lý Thần Hi vơi bớt được một chút, nhưng thái độ trên mặt vẫn chưa hòa nhã.
Được rồi, Thần Hi của chúng ta là đồ ngạo kiều, làm kiêu.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “An nội, nhương ngoại*? Với ta mà nói bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là làm nàng nguôi giận."
*An nội, nhương ngoại: Ổn định bên trong, bài trừ bên ngoài.
Bách Lý Thần Hi tiếp tục đi, nàng không thèm nói chuyện, nàng nhất định nhất định sẽ không thừa nhận rằng nàng rất rất vừa lòng đối với thái độ nhận sai của Nạp Lan Ngôn Kỳ, thật ra nàng đã không còn trách Nạp Lan Ngôn Kỳ từ lâu rồi, nhưng chỉ là nàng bị nói một đằng làm một nẻo, có điều khi nghĩ đến chuyện đó, nàng cũng sẽ tức giận.
Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn mặt dày mày dạn đưa mặt về phía trước: “Thần Hi, nàng phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần nàng nguôi giận, nhưng nàng đừng phớt lờ ta được không, lạnh lùng là hình thức bạo lực chết người đó."
Bách Lý Thần Hi tiếp tục đi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ theo sát Bách Lý Thần Hi: “Thần Hi, nàng nghe ta giải thích rồi hẳn phạt được không…"
Bách Lý Thần Hi cau mày: “Ngươi nghiện rồi à? Ta bạo lực bằng hình thức lạnh lùng với ngươi bao giờ?"
“Vậy nàng nghe ta giải thích." Nạp Lan Ngôn Kỳ được một tấc lại muốn tiến một thước, nói cái gì cũng muốn giải thích rõ ràng, nếu còn tiếp tục như vậy, thì sinh hoạt tính phúc và cuộc sống hạnh phúc của hắn cũng không được bảo toàn nữa đâu.
Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đã sớm thức thời rời đi, Ngự Thanh cũng định tránh mặt, nhưng Bách Lý Thần Hi lại chụp nó lại, căn bản không cho nó đi, sau khi nghe câu nói đó xong, nó lại nhận được ánh mắt gϊếŧ người của Nạp Lan Ngôn Kỳ, vẻ mặt nó đau khổ nói: “Thần Hi chủ tử, ta mót quá, ngươi thả ta ra để ta đi giải phóng chút được không?"
"Đi đi, ngươi thật nhiều chuyện." Bách Lý Thần Hi biết rõ tâm tư Ngự Thanh, oán giận nói một câu, nhưng vẫn cho nó đi, bởi vì nàng cũng hơi sợ lời Ngự Thanh nói là thật.
Ngự Thanh vừa được tự do, đã nhanh chóng chạy đến chỗ tối, Bách Lý Thần Hi khẽ lắc đầu, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thật nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.
"Thần Hi, chuyện giữa ta và Mộng Liên…"
Ngự Thanh vừa đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhanh chóng giải thích, nhưng lời nói vừa mới đến miệng, Bách Lý Thần Hi đã nói: "Ta không muốn nghe."
Thật ra nàng đã hiểu rõ rồi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Vậy nàng đừng để ý chuyện này nữa."
"Ai để ý?" Có đánh chết Bách Lý Thần Hi cũng không thừa nhận.
"Vậy nàng còn để cho ta ngủ sàn?" Thừa nhận một chút sẽ chết sao?
"Ta vui, nếu ngươi không vui thì đến ngủ cùng nữ nhân của ngươi đi… Ưʍ..." Bách Lý Thần Hi còn chưa nói xong, đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn lên, những lời đang nói cũng nghẹn ở cổ.
Đôi mắt của Bách Lý Thần Hi đột nhiên mở to, hiển nhiên không đoán được Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ làm như vậy, đợi đến khi nàng phản ứng lại thì mới hung hăng đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, dùng sức lau sạch hơi thở thuộc về Nạp Lan Ngôn Kỳ còn trên môi, lạnh lùng nói: "Đừng dùng đôi môi đã chạm vào nữ nhân khác của ngươi hôn ta, ta ngại bẩn."
"Ta đã tẩy rất sạch rồi." Nạp Lan Ngôn Kỳ không thèm để ý thái độ của Bách Lý Thần Hi, lại lần nữa ôm nàng vào lòng, giam cầm chặt chẽ, toàn bộ hơi thở ấm áp đều phun lên cổ nàng: "Tiểu Ngôn Kỳ không có chạm qua nữ nhân khác, vậy nó có thể được…"
Vừa nghe mấy câu này sắc mặt Bách Lý Thần Hi liền thay đổi, lạnh lùng phun ra một câu: "Cút đi, để những suy nghĩ xấu xa của ngươi cút khỏi lão nương ngay…"
"Nếu nương tử đã yêu cầu như vậy, thì vi phu nhất định sẽ làm nương tử vừa lòng." Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Bách Lý Thần Hi nói một đằng làm một nẻo cho nên hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn nhanh chóng giải quyết xong nỗi lo lắng này.
Vừa dứt lời Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp làm lơ sự lạnh lùng của Bách Lý Thần Hi, chặn ngang bế nàng lên, đi thẳng đến Tê Phượng Cung, sau đó đặt nàng xuống giường, khom người đè lên người nàng.
Động tác làm rất liền mạch và lưu loát, không dừng lại chút nào.
Trong nhất thời Bách Lý Thần Hi không kịp phản ứng lại, đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đè dưới người hắn, tự nhiên bị người ta tính kế thua mất cái hôn? Nghĩ đến như vậy, ngay lập tức mặt nàng đen kịt: "Tránh ra, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác…"
Tác giả :
Cửu Nguyệt