Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 101

Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 101

Luận cuồng vọng ai có thể vượt qua Bách Lý Thần Hi?

Ánh mắt đầu tiên Bách Lý Thần Hi đã sớm nhìn đến bọn họ, nàng đã dùng thần thức đảo qua tu vi bọn họ, lấy bậc tu vi Địa giai của nàng, ngoại trừ có ba người không nhìn được tu vi ra, thì những người này đều là Huyền giai, chỉ bằng những người này nàng còn không để vào trong mắt, muốn gϊếŧ nàng? Vậy thì thật đúng là chán sống rồi.

Bách Lý Thần Hi đặt Ngự Thanh lên mặt đất: "Ngươi chờ ở đó đi."

Lời nói vừa dứt, Bách Lý Thần Hi không cho đối phương có cơ hội phản ứng đã trực tiếp ra tay.

"Ma pháp hệ hỏa, ngọn lửa vô biên…"

Suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi vừa chuyển, chiêu thức so với tốc độ mở miệng của nàng còn nhanh hơn, khi giọng nói của nàng vừa dứt ánh sáng màu đỏ chói mắt đã xông thẳng đến mười mấy người bên đối thủ.

Tốc độ đó rất nhanh, căn bản không có người nào nhìn rõ chuyện gì, đợi đến khi đối phương phản ứng lại theo bản năng đánh thì khi đó đã không kịp nữa rồi.

Ngoại trừ mấy người có tu vi cao hơn một chút tránh né nguy hiểm, thì toàn bộ những người khác đều ngã xuống bỏ mạng, vết thương trí mạng không phải là do lửa gì, mà là do trên cổ có một sợi tơ mỏng.

Mấy người còn sống lập tức hoảng sợ, chiêu thứ nhất đã bị mất mạng, thậm chí bọn họ còn chưa phản ứng kịp là chuyện thế nào thì đã tuyên cáo tử vong, họ đã đánh giá thấp nữ nhân đối diện rồi?

Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi đem lưỡi dao dính máu của người khác đưa đến bên môi, giống như trước đây vươn cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng liếm liếm.

Động tác đó vốn rất quyến rũ người khác, mà trời sinh Bách Lý Thần Hi đã vốn đẹp tuyệt mỹ, sau khi làm động tác như vậy lại khiến nàng càng thêm đẹp đến câu dẫn hồn phách, không cách nào có thể hình dung được, thật đúng là muốn mạng người khác.

Chỉ là bọn họ cũng không dám đến gần, tuy Bách Lý Thần Hi đẹp, nhưng cũng chết người đấy, đừng nhìn bên môi nàng treo một nụ cười nhẹ nhưng con ngươi màu tím còn đang chứa đựng sự lạnh lẽo khát máu.

Cho đến bây giờ bọn họ còn chưa có cơ hội hiểu rõ những người đó rốt cuộc bị Bách Lý Thần Hi gϊếŧ chết như thế nào, rõ ràng ma pháp nàng dùng chính là ma pháp hệ hỏa, tại sao bọn họ lại chết dưới lưỡi dao.

Nhắc đến lưỡi dao, họ chỉ nhìn thấy một khối trong tay Bách Lý Thần Hi, chỉ dựa vào lưỡi dao đó, làm sao nàng có thể trong nháy mắt gϊếŧ chết hết những người đó?

Càng nghĩ đến như vậy, trong lòng bọn họ càng cảm thấy ớn lạnh, bọn họ đã đánh giá Bách Lý Thần Hi quá thấp rồi.

Mấy người còn sống dùng thần thức đảo qua tu vi của Bách Lý Thần Hi, căn bản không nhìn ra tu vi của nàng thế nào, đương nhiên bọn họ tin rằng nàng là một đứa phế vật, nhưng mới vừa rồi một tay kia làm bọn họ rất sợ hãi, nếu như nói tu vi của nàng ở trên bọn họ thì...

Bách Lý Thần Hi cười như không cười nhìn mấy người đang thay đổi sắc mặt rõ ràng, con ngươi lóe lên tia lạnh đầy khát máu.

Muốn gϊếŧ nàng? Còn không thèm nhìn xem chính mình có đủ bản lĩnh hay không!

Bách Lý Thần Hi biết mình đã có đủ thứ nàng muốn, cho nên nàng mới có thể đánh đòn phủ đầu xuất kỳ bất ý* như vậy.

*Xuất kỳ bất ý: Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị, chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.

Nói trắng ra ma pháp hệ hỏa cũng chỉ là một lớp ngụy trang, dùng để mê hoặc đôi mắt của họ, cho dù bọn họ có phản ứng nhanh có thể chặn lại ngọn lửa, cũng chắc chắn không ngờ được bên trong ngọn lửa lại có lưỡi dao bị chặn lại.

Không cần nghi ngờ Bách Lý Thần Hi căn bản không phải sử dụng một lưỡi dao, nếu không chắc chắn sẽ có phản ánh sáng lại, sẽ làm chậm tỉ lệ tử vong, nàng gϊếŧ người chính là sử dụng một đòn trí mạng, tuyệt đối không cho đối thủ có khả năng đánh trả.

Hay phải nói Bách Lý Thần Hi thắng là vì nàng có nhẫn không gian, mặc kệ là liền tâm giới hay Tử giới, đều tương thông với tâm trí của nàng, chỉ cần suy nghĩ của nàng vừa chuyển, nhẫn không gian sẽ có thể đem thứ mà nàng muốn ra bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể thu lại lưỡi dao trong thầm lặng mà không bị ai phát hiện.

Nhưng đối phương không biết được chuyện này, Bách Lý Thần Hi cũng hiểu rõ chuyện đó.

Công kích người thì nên tấn công trái tim trước, phòng vệ của trái tim bị sụp đổ sẽ gây nên sơ hở chồng chất, muốn tiếp tục gϊếŧ người sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bách Lý Thần Hi không nghĩ sẽ ở đây tiêu hao thời gian với bọn họ, lưỡi dao vừa thu, lại ra tay lần nữa

"Võ kỹ Địa giai, hàn băng trảm…" Lời của Bách Lý Thần Hi vừa dứt, trên đỉnh đầu nàng đã xuất hiện một thanh băng trong suốt như đại đao, ngay lập tức cắt giữa không trung, xông thẳng đến mấy người bọn họ.

Được rồi, Bách Lý Thần Hi chính là cố ý, trước đó dùng ma pháp, sau lại dùng võ kỹ, để cho đối phương biết nàng là ma võ song tu, lại tấn công phòng vệ trái tim của họ lần nữa.

"Võ kỹ Địa giai, hàn băng trảm…" Bên đối phương cũng dùng võ kỹ cùng loại, hai lực của hai bên chạm vào nhau, lan đến thật xa, làm cho cây đại thụ gần đó sập ầm ầm, khiến cho sỏi cát bay ào ào.

Nơi này ban đầu có chút tối tăm, ngay khi cây đại thụ đó sập đột nhiên trở nên sáng ngời, chỉ là trời không sáng được bao lâu trong chốc lát lại bị cát đá, bụi bặm, lá úa cành khô che lại, tạo nên một mảnh sương mù.

Đối phương không biết năng lực của Bách Lý Thần Hi, cho nên khi Bách Lý Thần Hi ra tay, đối phương ném đao vừa tạo ra, hợp lại làm một tâm, đồng loạt nhắm về phía Bách Lý Thần Hi.

Phản ứng của Bách Lý Thần Hi rất nhanh, khi nàng nhìn rõ bước đi của hai bên, đã nhanh chóng sử dụng ma pháp hệ thổ của mình dựng lên bức tường phòng vệ.

Cùng lúc đó Ngự Thanh vẫn luôn ngây ngốc bên cạnh đột nhiên thân mình biến lớn, xông thẳng về phía đối phương.

Đối mặt với bước chuyển biến đột ngột này, đối phương không thể lập tức phản ứng được, chỉ theo bản năng xoay người chạy.

Nhưng mà đã không kịp rồi.

Tốc độ Ngự Thanh rất nhanh. Hơn nữa việc nó làm chính là tập kích, điều đó cần phải nhanh, chuẩn, và tàn nhẫn.

Quả nhiên Ngự Thanh không phụ sự mong đợi của nàng, đuôi rồng vung lên, không có ngoại lệ đã quất bọn họ quét đến trên thân cây cách đó mấy mét.

Chiêu này của Ngự Thanh cũng tuyệt, nó sử dụng linh lực, lại khống chế được gãi đúng chỗ ngứa, không quất bọn họ đi quá xa, lại có thể lấy mạng người khác.

Bách Lý Thần Hi rút ma pháp lực, từ từ đi đến bên người Ngự Thanh, sờ sờ đầu của nó: "Ngự Thanh, biểu hiện không tồi."

"Ta đã gϊếŧ hết bọn họ rồi." Nhìn ở nơi xa những thân ảnh đụng vào phía trên cây đại thụ lại văng ra thật mạnh, Ngự Thanh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Ngươi biết bọn họ là do ai phái tới không?"

"Không chắc chắn được, nhưng mà nếu là một con hồ ly, suy cho cùng cũng phải lộ ra cái đuôi mà thôi." Ánh mắt Bách Lý Thần Hi lộ ra một sự hung ác, nói: "Chúng ta về thôi."

"Ngươi tính xử lý những người này thế nào?"

"Đốt."

Bách Lý Thần Hi trả lời dứt khoát, vừa dứt lời, nàng đã đem tất cả mọi người tụ thành một chỗ, ngay sau đó không có bất kỳ do dự nào, suy nghĩ vừa chuyển trực tiếp sử dụng ma pháp hệ hỏa của mình đốt hết tất cả các thi thể.

Trải qua một đoạn nhạc đệm nhỏ này, trên đường về trong đầu Bách Lý Thần Hi tự hỏi một vấn đề, Ngự Thanh cũng ngoan ngoãn ngốc trong lòng nàng, không nói gì cả.

Lúc Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh trở lại hoàng cung thì trời đã sụp tối, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ lại không có ở trong cung.

Nếu là trước đây Bách Lý Thần Hi nhất định sẽ không quản Nạp Lan Ngôn Kỳ đi đâu, nhưng mà thật kỳ quái có lẽ là do tồn tại của hắn thành thói quen, cho nên không nhìn thấy hắn không hiểu sao nàng có chút không quen.

Nhớ đến gặp những sát thủ trong Ma lâm, Bách Lý Thần Hi đột nhiên đưa ra quyết định.

"Lâm An công công, ngươi biết bổn cung mời ngươi đến là có mục đích gì không?" Tay Bách Lý Thần Hi vuốt đầu Ngự Thanh, một tay rất có tiết tấu mà gõ trên mặt bàn, lạnh nhạt hỏi.

"Quý Phi nương nương muốn biết cái gì, nô tài nhất định sẽ nói hết, không dám dấu diếm nửa lời." Lâm An công công là người thành tinh, từ khi Nạp Lan Ngôn Kỳ bắt đầu đăng cơ, hắn ta vẫn luôn hầu hạ, mấy ngày này Nạp Lan Ngôn Kỳ có bao nhiêu sủng ái đối với Bách Lý Thần Hi thì hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên hắn ta đối với Bách Lý Thần Hi vẫn tương đối khách khí.

Lâm An công công là đại nội tổng quản, là đối tượng bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ được mọi người nịnh bợ, hắn ta có thể ở trước mặt các phi tử khác có tư thái tự cao, nhưng trước mặt Bách Lý Thần Hi này, hắn ta chỉ có thể có tư thái hạ thấp mà thôi.

"Hai ngày nay Hoàng Thượng đang bận cái gì?" Bách Lý Thần Hi hỏi thẳng vào vấn đề.

Lâm An công công đã sớm đoán được Bách Lý Thần Hi muốn hỏi cái gì, bởi vì Nạp Lan Ngôn Kỳ đã dặn dò qua hắn ta, cho nên Bách Lý Thần Hi vừa hỏi, hắn ta liền trả lời theo lời Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Hoàng Thượng đến phủ Triệt vương, còn chuyện thế nào thì nô tài không biết."

"Ồ?" Tay đang gõ mặt bàn của Bách Lý Thần Hi dừng lại một chút, nói: "Lâm An công công, ngươi biết nói láo bổn cung sẽ có hậu quả gì không?"

"Nương nương, làm sao nô tài dám lừa gạt người chứ?" Trong lòng Lâm An công công chảy cả mồ hôi, hắn không có lộ ra nhiều sơ hở đến vậy chứ?

"Nói thật đi, nếu Hoàng Thượng có trách tội xuống, có bổn cung chịu trách nhiệm cho ngươi." Bách Lý Thần Hi đột nhiên phát hiện, nàng thật hiểu Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn biết hôm nay nàng sẽ về, hắn lại không có mặt, hắn nhất định sẽ tìm một cái lý do ứng phó nàng, nhưng chắc chắn sẽ không nói thật.

"Nương nương…" Hắn có nên nói thật không?

"Đừng để bổn cung phải lặp lại lần thứ hai." Lâm An vừa mới nói, Bách Lý Thần Hi đã đánh gãy lời của hắn ta, hoàn toàn cứng rắn.

Trong lòng Lâm An thở dài một hơi, nói: "Đại Tư Tế nói ở đó xảy ra chút việc, Hoàng Thượng đã vội chạy đến đó."

"Hôm qua?" Trực giác nói cho Bách Lý Thần Hi biết chuyện này không đơn giản.

"Hôm qua Hoàng Thượng vội cùng quân vương hai nước Băng Minh và Mộc Phong đàm luận bàn bạc về quan hệ hữu nghị, là đêm qua Đại Tư Tế xảy ra chuyện."

"Nói cách khác, hắn đi từ đêm qua đến nay vẫn chưa về?" Đột nhiên trong lòng Bách Lý Thần Hi nổi lên một trận lửa, chỉ là trên mặt nàng vẫn làm như không có chuyện gì, nàng hỏi: "Ngươi biết chuyện gì xảy ra không?"

"Nô tài không biết."

"Ngươi lui xuống đi!" Bách Lý Thần Hi phất phất tay, ý bảo Lâm An có thể rời đi.

Lâm An liếc mắt nhìn Bách Lý Thần Hi một cái, hành lễ rồi mới xoay người rời đi.

Bách Lý Thần Hi hơi hơi nheo mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lát sau Bách Lý Thần Hi đột nhiên đứng lên, ôm Ngự Thanh rời khỏi Tê Phượng Cung.

"Chẳng lẽ ngươi tính đi tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ à?" Ngay lập tức suy nghĩ này nảy lên trong đầu Ngự Thanh.

"Nhìn ta giống người nông cạn vậy sao?" Bách Lý Thần Hi không đáp hỏi ngược lại.

"Nếu không phải đi tìm hắn, vậy giờ ngươi muốn đi đâu?"

"Phủ Triệt vương." Bách Lý Thần Hi dứt khoát ném lại ba chữ.

Ngự Thanh: “…"

Ngươi vừa nói gì cơ? Rõ ràng là không muốn biết Nạp Lan Ngôn Kỳ ở đâu, vậy tại sao lại phải đến phủ Triệt vương?

Bách Lý Thần Hi có thể đoán được nghi hoặc của Ngự Thanh, chỉ là nàng không muốn giải thích nhiều.

Không đi tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ là bởi vì nàng tin hắn, trước mắt với nàng mà nói còn có chuyện quan trọng hơn cần phải biết rõ ràng, sở dĩ nàng ép Lâm An phải nói thật cũng là do muốn chắc chắn Nạp Lan Ngôn Kỳ có thật sự ở phủ Triệt vương hay không mà thôi.

Khi Bách Lý Thần Hi đến phủ Triệt vương thì trời đã tối sầm hoàn toàn, ngọn đèn dầu lóng lánh khắp nơi, quả thật mang theo một phong vị riêng biệt.

Bách Lý Thần Hi không có dẫn theo ai, mà nàng cũng không đi theo con đường bình thường, ở nơi người khác không nhìn thấy, trực tiếp nhảy lên, xâm nhập vào phủ Triệt vương.

Đây là lần đầu Bách Lý Thần Hi đến phủ Triệt vương, đối với bố cục bên này không rõ ràng, cho nên muốn tìm được chỗ Nạp Lan Ngôn Triệt đang ở quả thật có chút khó khăn.

Bách Lý Thần Hi bay lên nóc nhà, vừa dẫm lên mái ngói nóc nhà đi, vừa nhìn chăm chú xuống phía dưới, suy nghĩ đến nơi Nạp Lan Ngôn Triệt có khả năng ở.

Ngự Thanh cực kỳ khó hiểu hỏi: "Thần Hi, có đường bình thường sao ngươi lại không đi?"

"Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ được lý do?" Bách Lý Thần Hi không đáp hỏi lại.

Ngự Thanh nghĩ nghĩ, hỏi tiếp: "Ngươi sợ người ta biết ngươi ban đêm một mình đi đến Triệt vương gia, gây ra ảnh hưởng không tốt sao?

"Cứ xem là vậy đi!" Đang nói, hai mắt Bách Lý Thần Hi đột nhiên sáng ngời, người cách đó không xa còn không phải là Nạp Lan Ngôn Triệt sao?

Bách Lý Thần Hi phi thân xuống, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhạy bén, lập tức có thể phát hiện được, phản ứng thân thể của hắn so với đại não còn nhanh hơn, giơ tay lên giữa không trung, cả người chuyển động, tóm thẳng đến mạch máu của Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi đã sớm dự đoán được sẽ có một màn như vậy xảy ra, cho nên lúc phi thân xuống, nàng đã chuyển mình.

Tay Nạp Lan Ngôn Triệt chạm lướt qua chỗ hiểm ngay cổ của Bách Lý Thần Hi, ngay khi Nạp Lan Ngôn Triệt đổi tay, Bách Lý Thần Hi đã buột miệng thốt ra: "Là ta, Bách Lý Thần Hi."

Nghe vậy bàn tay Nạp Lan Ngôn Triệt đang cách cổ Bách Lý Thần Hi khoảng một tấc chợt dừng lại.

Mọi chuyện xảy ra đều quá nhanh, chuyển biến cũng quá nhanh, Bách Lý Thần Hi không thể không bội phục thân thủ của Nạp Lan Ngôn Triệt, nếu không phải nàng đã sớm có phòng bị tốt, thì e rằng hôm nay nàng còn chưa kịp đến gần Nạp Lan Ngôn Triệt thì đã xong đời rồi?

Nạp Lan Ngôn Triệt căn bản không nghĩ đến Bách Lý Thần Hi sẽ xuất hiện trong phủ Triệt vương ngay lúc này, hơn nữa không có người thông báo, nàng lại từ trên trời bay xuống, không cần đoán cũng biết được nàng đến bằng cách nào. Chỉ là điều khiến hắn ngạc nhiên chính là hắn lại không phát hiện được sự tồn tại của Bách Lý Thần Hi, chỉ khi nàng bay đến hắn mới phản ứng lại, làm hắn không khỏi suy đoán: Rốt cuộc là do nàng tiến bộ quá thần tốc, hay là do cảm quan của hắn đã bị thụt lùi rồi?

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Triệt cứ đứng như vậy, hai người đều chìm trong suy nghĩ, rõ ràng thời gian trôi qua rất ngắn lại giống như lâu thật lâu.

Cuối cùng vẫn là Bách Lý Thần Hi phản ứng lại trước, nàng lui về phía sau hai bước, đi thẳng đến một bên ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, nàng uống một hơi cạn sạch.

Nạp Lan Ngôn Triệt cũng phản ứng lại, hắn nhìn hành động của Bách Lý Thần Hi, không nhịn được suy nghĩ: Nàng thật sự coi mình như chủ ở đây sao?

"Không biết vào giờ này Thần Quý Phi đến vương phủ là vì chuyện gì?" Nạp Lan Ngôn Triệt đi đến đối diện Bách Lý Thần Hi ngồi xuống, vào thẳng vấn đề.

"Có vài vấn đề muốn hỏi ngươi thôi." Bách Lý Thần Hi thản nhiên trả lời.

"Ồ?" Hứng thú Nạp Lan Ngôn Triệt dâng lên: "Có chuyện gì mà hoàng huynh không thể nói cho ngươi? Buộc ngươi buổi tối đi tìm bổn vương thế này?"

"Nếu hắn có ở đây, thì ta cũng không cần phải chạy một chuyến như vậy." Bách Lý Thần Hi thưởng thức chén trà trong tay, nhàn nhạt nói.

Đương nhiên cùng lúc đó Bách Lý Thần Hi cũng không quên quan sát phản ứng của Nạp Lan Ngôn Triệt.

Ngay lập tức Nạp Lan Ngôn Triệt liền hiểu rõ: "Vậy thì Thần Quý Phi muốn biết cái gì?"

Bách Lý Thần Hi nói: "Mộc Phong, Băng Minh và các tiểu quốc khác đối với Liệt Diễm Quốc, ai là người có thù oán với hoành huynh ngươi nhất?"

"Sao đột nhiên ngươi lại muốn biết chuyện này?" Nữ tử không được tham gia vào chuyện chính sự, chẳng lẽ nàng không biết?

Giống như nhìn ra tâm tư của Nạp Lan Ngôn Triệt, Bách Lý Thần Hi nói: "Không phải ta muốn tham gia vào chính sự, mà ta chỉ muốn biết rằng ai là người muốn ta biến mất nhất mà thôi."

Dù cho đã sớm có dự đoán trong lòng, nhưng nàng vẫn muốn chắc chắn.

"Lời này là có ý gì?" Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn luôn nghiền ngẫm đột nhiên tối lại, không nhịn được hỏi: "Có người xuống tay với ngươi?"

"Không sai." Bách Lý Thần Hi trả lời đúng sự thật,: "Chiều nay trên đường ta hồi cung." Nàng dừng lại một chút: "Chuyện này ta hy vọng ngươi không nói cho hoàng huynh ngươi biết."

Nạp Lan Ngôn Triệt nghiên cứu tìm tòi nhìn Bách Lý Thần Hi, thật lâu sau mới nói: "Đột nhiên ta lại hiểu được, tại sao hoàng huynh lại để ý ngươi như vậy."

Bách Lý Thần Hi ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt, Nạp Lan Ngôn Triệt cười nói: "Ta cũng có chút động lòng với ngươi đấy."

"Thật vô vị." Ánh mắt Bách Lý Thần Hi trầm xuống, nói: "Nhanh nói đi."

"Băng Minh." Nạp Lan Ngôn Triệt không nói đùa nữa, nói đúng sự thật: "Hắn ta vẫn luôn muốn thống nhất thiên hạ, trở thành bá chủ chân chính của đại lục Tây Xuyên." Khựng lại một chút: "Chỉ là hắn ta không có dẫn bao nhiêu người đến, hơn nữa đây là Liệt Diễm Quốc, hắn ta không phải là người không rõ tình huống như vậy đâu, ta cảm thấy hắn sẽ không mạo hiểm như vậy để đi đối phó ngươi đâu."

Nói đến đây, dường như Nạp Lan Ngôn Triệt nhớ ra gì đó, lại nói tiếp: "Nếu ta là Băng Minh, nếu muốn tính toán xuống tay, cũng nhất định sẽ không lựa chọn ngươi, hơn nữa đối với hoàng huynh ngươi có một ý nghĩa rất riêng biệt, nếu đi gϊếŧ ngươi không chỉ không thể đánh được hoàng huynh, mà ngược lại sẽ khiến cho hoàng huynh điên cuồng trả thù, thì khi đó sẽ mất nhiều hơn được, thứ hai là ngươi sống cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với hắn, gϊếŧ ngươi chẳng thà đi gϊếŧ ba thế lực lớn bên người hoàng huynh, hoặc là tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã."

"Lời của ngươi đã khiến cho ta tỉnh ra rồi." Đột nhiên Bách Lý Thần Hi đã nghĩ thông suốt.

"Người phàm, bây giờ ngươi đã chắc chắn là nữ nhân kia xuống tay với ngươi rồi? Ngự Thanh nhịn không được hỏi lại.

"Ngươi thật thông minh, được rồi chứ?" Bách Lý Thần Hi có chút buồn cười mà sờ đầu Ngự Thanh, nói: "Xem ra nàng ta tốn không ít tâm tư đâu, rất biết bắt lấy điểm không có khả năng này."

"Ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng." Giống như Ngự Thanh đoán được Bách Lý Thần Hi sẽ làm gì, không khỏi nhắc nhở.

"Ta không phải đối thủ của nàng thì đã sao? Ta có nói sẽ tự mình động thủ sao? Mẫn Gia là một người có thể bắt được nàng, đến lúc đó ta động thủ không phải được rồi sao?" Lại lần nữa muốn mạng của nàng, nàng không phải là người có lòng tốt như vậy, để có thể tha thứ cho ả lần nữa.

"Nhưng bây giờ nàng lại ở cùng Hoàng Thượng." Ngự Thanh lại nhắc nhở lần nữa.

"Ta biết." Bách Lý Thần Hi nói: "Ngày mai ta gϊếŧ chết Lộ Dao trước, sau đó lại đối phó nàng ta."

"Thần Quý Phi đang nghĩ gì vậy?" Nạp Lan Ngôn Triệt thấy Bách Lý Thần Hi hình như đang suy tư gì đó, nhưng chậm chạp không chịu mở miệng, nhịn không được gọi nàng.

"Không có gì." Bách Lý Thần Hi nói: "Ta phải đi rồi, nhớ nhé chuyện ta tới tìm ngươi, ta không hy vọng có người thứ ba biết, đặc biệt là hoàng huynh của ngươi."

Nói xong, còn không đợi Nạp Lan Ngôn Triệt nói thêm gì nữa, Bách Lý Thần Hi đã phi thân rời đi.

Nhìn bóng dáng đã đi xa của Bách Lý Thần Hi, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng lâm vào trầm tư.

Không phải là Băng Diệp xuống tay với nàng, vậy còn có khả năng hy vọng nàng biến mất nhất chứ? Lẽ nào là Mộng Liên?

Nghĩ đến Tư Đồ Mộng Liên, Nạp Lan Ngôn Triệt đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có chút nghiêm trọng, một bên là tiểu sư muội của bọn họ, một bên là nữ nhân mà hoàng huynh yêu thương, nếu đúng như hắn nghĩ, vậy thì việc này thật đúng là có chút phức tạp.

Sau khi cân nhắc sự việc, Nạp Lan Ngôn Triệt nhanh chóng đứng dậy đi tìm Tư Đồ Mộng Liên.

Cho đến khi Nạp Lan Ngôn Triệt đuổi đến trong điện Quang Minh, Tư Đồ Mộng Liên đang ở phòng ngoài, hắn ta còn đang chuẩn bị gõ cửa, lại bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên trong.

"Ngôn Kỳ, chàng ở lại với ta được không?" Đây là giọng của Tư Đồ Mộng Liên.

"Mộng Liên, ta cần phải quay về." Đây là giọng của Nạp Lan Ngôn Kỳ.

"Gấp gáp trở về gặp Bách Lý Thần Hi?"

"Đúng vậy, đã hai ngày rồi ta chưa gặp nàng."

"Chỉ mới hai ngày mà thôi ngươi đã gấp đến chờ không nổi vậy sao?"

"Mộng Liên…"

"Sư huynh, ta đã như vậy, ngươi thật sự nhẫn tâm để ta ở đây một mình?"

"Ta sẽ phái người đến chăm sóc ngươi."

"Vậy thì giống nhau sao?"

“Mộng Liên…"

"Nếu ngươi yên tâm để ta một mình ở đây, vậy thì ngươi đi đi."

"Mộng Liên…"

Nạp Lan Ngôn Triệt đứng ngoài cửa nghe được những lời này như lọt vào sương mù, bản lĩnh Mộng Liên rất lớn, làm sao lại có thể xảy ra chuyện gì được? Tại sao hắn ta lại nghe được điều quái dị trong đó vậy? Khó trách Bách Lý Thần Hi nói hoàng huynh không ở trong cung, vậy thì nàng có biết hoàng huynh ở đây không?

Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, đồng tử đen nhánh càng thêm sâu thẳm.

Còn có chuyện gì mà hắn ta chưa biết không?

Sau khi Bách Lý Thần Hi trở lại hoàng cung, tắm rồi ăn bữa khuya, thời gian đã khuya nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn không đến Tê Phượng Cung, không cần nghi ngờ gì nữa ngươi này hẳn là hắn sẽ không trở về đâu.

Đột nhiên trong lòng Bách Lý Thần Hi rất khó chịu, hôm qua không đến Ma lâm thì không nói, hôm nay biết rõ nàng trở về không đi đón nàng cũng thôi đi, nếu hắn có chuyện gì khẩn cấp thì cũng bỏ qua, nhưng cố tình hắn lại đi chăm sóc Tư Đồ Mộng Liên.

Lần đầu tiên trong lòng Bách Lý Thần Hi chua đến ứa ra nước, lửa nóng đến muốn gϊếŧ người, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng hình như nàng đã thật sự yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ rồi.

Bách Lý Thần Hi trầm mặt nằm thẳng, nàng muốn ngủ, nhưng lăn qua lộn lại làm cách nào cũng không ngủ được, càng không muốn nghĩ đến, thì lại càng nhớ đến rõ ràng.

Thói quen thật đúng là không phải thứ tốt, thói quen có Nạp Lan Ngôn Kỳ, chỉ có hai ngày không gặp hắn thôi, mà nàng lại cảm thấy không quen nổi.

"Thần Hi, nếu ngươi nhớ hắn, muốn đi tìm hắn, thì chúng ta đi ngay thôi, ta sẽ không cười ngươi." Ngự Thanh cuối cùng cũng không chịu nổi Bách Lý Thần Hi cứ trằn trọc, nhịn không được đã mở miệng.

"Ai nhớ hắn? Ai muốn tìm hắn?" Bách Lý Thần Hi lúc này chính là một tiểu hài tử rất rất giận dỗi, đặc biệt đáng yêu.

Ngự Thanh ngốc một chút, ngay sau đó nỗ lực bình tĩnh cảm xúc của mình, nói: "Vậy thì ngươi ngủ đi, ngày mai còn phải quyết đấu với Lộ Dao."

Bách Lý Thần Hi nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là bóng dáng của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nụ cười tà mị thiếu đòn như thế nào, muốn đuổi cách nào cũng không đi.

Rốt cuộc, Bách Lý Thần Hi ngồi thẳng dậy, cầm lấy quần áo tròng lên người, ôm Ngự Thanh đi.

"Đã hơn nửa đêm, không phải ngươi nói ngươi đi tìm hắn sao? Vậy ngươi muốn đi đâu?" Ngự Thanh nằm trong lòng Bách Lý Thần Hi tìm vị trí thoải mái, liên tiếp hỏi hai câu.

"Ngắm cảnh đêm, không được à?" Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt hỏi lại.

Ngự Thanh: “…"

Ngắm cảnh đêm? Thật mệt khi nàng nghĩ ra được lý do như vậy!

Dựa vào ký ức của Bách Lý Thần Hi, nàng trực tiếp đi đến điện Quang Minh.

Không cần phải nghĩ, phương thức mà Bách Lý Thần Hi lựa chọn vẫn là trèo tường, đi trên nóc nhà, từ từ tìm.

Ánh trăng không biết từ khi nào đã ẩn mình vào trong tầng mây, ban đêm là một mảnh yên tĩnh!

Bách Lý Thần Hi tìm một lúc cũng không nhìn thấy nơi nào giống nơi của Tư Đồ Mộng Liên đang ở, đang định nghĩ biện pháp khác nàng lơ đãng quay đầu lại thì nhìn thấy cách đó không xa có một bóng hình quen thuộc đang đứng trước một gian phòng.

Người kia không phải ai khác chính là Nạp Lan Ngôn Triệt!

Tại sao hắn ta lại ở đây? Bách Lý Thần Hi phi thân xuống, động tác cực kỳ cực kỳ nhẹ, ở nơi cách xa Nạp Lan Ngôn Triệt mấy mét thì dừng lại.

Lỗ tai của Nạp Lan Ngôn Triệt nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thì thấy Bách Lý Thần Hi đứng ngạo nghễ cách đó không xa, vạt áo không gió mà tự bay, ánh nến sâu kín kéo dài bóng hình của nàng, nhìn qua có một cảm giác độc lập không thể diễn tả.

Đầu tiên Nạp Lan Ngôn Triệt nghĩ đến chính là tiêu rồi, hắn ta nhìn thoáng qua ánh đèn còn đang sáng trong căn phòng, ngay lập tức đi qua phía Bách Lý Thần Hi, trên môi nở một nụ cười mê người, nói: "Thần Quý Phi, sao ngươi lại đến đây?"

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?" Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt nói: "Đến rồi không vào lại đứng bên ngoài, hình như đây không phải là phong cách của Triệt vương gia đâu nhỉ?"

"Phong cách của bổn vương thế nào?" Nạp Lan Ngôn Triệt không đáp lại.

"Trong lời đồn Triệt vương gia là người ngay thẳng, đã là người ngay thẳng sao lại có chuyện gác đêm ở ngoài khuê phòng của nữ tử như vậy? Bách Lý Thần Hi bình tĩnh nói.

Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn chưa giải thích gì nhiều, hỏi Bách Lý Thần Hi: "Trễ thế này rồi tại sao ngươi lại đến đây?"

"Vậy thì Triệt vương gia sao lại đến đây?" Bách Lý Thần Hi không đáp hỏi ngược.

Hỏi xong không đợi Nạp Lan Ngôn Triệt mở miệng, Bách Lý Thần Hi lại hỏi lần nữa: "Triệt vương gia, đây là chỗ ở của Đại Tế Tư à?"

"Ngươi tìm Mộng Liên? Ta tưởng rằng ngươi…" Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn Bách Lý Thần Hi, câu nói kế tiếp đến cửa miệng lại không nói ra lời.

"Ngươi cho rằng bổn cung đến tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ?" Bách Lý Thần Hi bình tĩnh tiếp lời Nạp Lan Ngôn Triệt.

Nạp Lan Ngôn Triệt nghĩ đến chuyện lúc nãy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mê người, hắn nói: "Thần Quý Phi sao lại nói như vậy? Sao ngươi lại có thể đến đây tìm hoàng huynh cơ chứ? Lúc nãy không phải ngươi nói về chuyện Băng Minh với bổn vương sao? Đột nhiên bổn vương nghĩ ra một số chuyện, không bằng để bổn vương đưa ngươi về, vừa đi vừa nói nhé?"

"Triệt vương gia sợ bổn cung biết cái gì? Sao lại vội vã kéo bổn cung đi như vậy?" Bách Lý Thần Hi cười lạnh lùng, nói: "Thật ngại quá, chuyện Băng Minh bổn cung không cảm thấy hứng thú nữa rồi." Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: "Mà bổn cung thật sự đến tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ."

Nạp Lan Ngôn Triệt vừa nghe xong cuộc nói chuyện của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Mộng Liên, trong lòng lúc này vẫn còn mơ hồ, Nạp Lan Ngôn Kỳ lâu thật lâu mà vẫn chưa ra ngoài, hắn ta thật sự rất lo lắng bên trong xảy ra chuyện gì.

Nạp Lan Ngôn Triệt không hiểu tại sao, chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại là thân đế vương, nữ nhân nhiều là chuyện đương nhiên, hơn nữa Tư Đồ Mộng Liên là thanh mai trúc mã của bọn họ, ả vẫn luôn yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn ả, nạp ả làm phi thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng ở trước mặt Bách Lý Thần Hi, sao hắn ta lại có cảm giác hoảng sợ như vậy nhỉ? Trực giác lại cho thấy chuyện này rất rất nghiêm trọng?

"Chuyện đó Thần Quý Phi ngươi nhất định phải nghe." Nạp Lan Ngôn Triệt nghĩ thầm, nhất định không để cho Bách Lý Thần Hi đi vào, một khi đã nhúng tay vào thì hắn phải làm mọi chuyện đến cùng.

Bách Lý Thần Hi là một người cực kỳ thông minh như vậy. Sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Nạp Lan Ngôn Triệt được? Nếu càng không để cho nàng vào thì nàng càng muốn xem cho rõ ràng.

"Không cần!" Giọng của Bách Lý Thần Hi không khỏi lạnh đi vài phần.

"Thần Quý Phi…" Nạp Lan Ngôn Triệt tiến lên ngăn lại Bách Lý Thần Hi, đang định nói cái gì đó, lại bị lời của Bách Lý Thần Hi đánh gãy: "Câm miệng!"

Nạp Lan Ngôn Triệt chưa từng bị người nào mắng, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Bách Lý Thần Hi, còn mang theo sự giận dữ, thái độ của hắn cũng cứng lại.

Bách Lý Thần Hi lướt qua Nạp Lan ngôn Triệt trực tiếp đi về phía trước, khi nàng giơ tay lên định gõ cửa, Nạp Lan Ngôn Triệt bước một bước thật lớn, la lớn lên: "Thần Quý Phi, chuyện gõ cửa vẫn nên để ta làm."

Bách Lý Thần Hi lạnh lùng liếc xéo Nạp Lan Ngôn Triệt một cái, Nạp Lan Ngôn Triệt làm như không không thấy, thầm nghĩ: Hoàng huynh, hoàng đệ chỉ giúp được huynh đến đây thôi.

Thật ra khi Nạp Lan Ngôn Triệt và Bách Lý Thần Hi nói chuyện, trong phòng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Mộng Liên đã phát hiện sự tồn tại của hai người họ, theo bản năng Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn đi ra ngoài, nhưng đột nhiên Tư Đồ Mộng Liên trở nên khó chịu, mặc kệ có phải ả cố ý hay không, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể nào bỏ mặc ả ở lại được, bước chân vừa bước được một nửa đã thu lại, ngược lại xem xét tình huống của Tư Đồ Mộng Liên.

Tư Đồ Mộng Liên bị thương nặng, Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng ma pháp hệ chữa khỏi cũng không có cách nào khôi phục vết thương của ả, mà vị sư phụ Tư Mã Vũ Kính bên kia lại chậm chạp không luyện ra thuốc thành công, cho nên bây giờ mới khiến cho ả khó chịu như vậy.

Đương nhiên cụ thể thế nào cũng chỉ có Tư Đồ Mộng Liên mới biết được

Tâm tư của Nạp Lan Ngôn Kỳ đều đã bay đến trên người Bách Lý Thần Hi, chỉ nghĩ đến lúc Tư Đồ Mộng Liên hết khó chịu thì sẽ ra ngoài gặp Bách Lý Thần Hi, cho nên không chú ý đến biểu tình của Tư Đồ Mộng Liên, vì vậy đã bỏ lỡ tia tính kế hiện lên trong mắt ả.

Lúc Bách Lý Thần Hi đứng ở cửa, thì theo bản năng Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn đi ra ngoài, đột nhiên Tư Đồ Mộng Liên lại giữ chặt Nạp Lan Ngôn Kỳ rồi thổ lộ, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn khiến bên ngoài nghe được: "Ngôn Kỳ, ta yêu ngươi."

Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn biết chuyện này nhưng Tư Đồ Mộng Liên chưa từng nói qua, cho nên hắn cũng làm bộ như không biết, hắn cho rằng cả đời này ả cũng sẽ không nói ra, tại sao ngay lúc này ả lại nói đến?

Nếu không phải biết Tư Đồ Mộng Liên bị thương nặng độ nhạy bén không còn như lúc trước, mà giọng của Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Quân Triệt nén đế rất nhỏ, thì Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cho rằng Tư Đồ Mộng Liên nhất định cố tình, nhưng làm sao hắn có thể biết được Tư Đồ Mộng Liên thật sự cố ý làm điều đó chứ?

Nhất thời Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng ngây ngẩn cả người hắn quên mất nên đáp lại thế nào, Tư Đồ Mộng Liên lại thừa dịp một khắc khi Nạp Lan Ngôn Kỳ ngây người, ả duỗi tay giữ chặt tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, dùng sức túm một cái, Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngả về phía trước, không nghiêng không lệch, vừa khéo dán lên môi của Tư Đồ Mộng Liên.

Đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên giọng của Nạp Lan Ngôn Triệt, khiến cho cả người Nạp Lan Ngôn Kỳ giật mình, theo bản năng đẩy Tư Đồ Mộng Liên ra, chỉ đáng tiếc đã không kịp nữa rồi.

Một khắc khi Nạp Lan Ngôn Triệt mở miệng Bách Lý Thần Hi đã mơ hồ cảm thấy có điều không đúng lắm, nàng gần như tàn nhẫn liếc Nạp Lan Ngôn Triệt một cái, sau đó căn bản không cho Nạp Lan Ngôn Triệt có cơ hội phản ứng đã trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Đập vào mắt nàng chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ đè lên trên người Tư Đồ Mộng Liên, cùng với bốn cánh môi đang dán vào nhau kia.

Ngay lập tức sắc mặt Bách Lý Thần Hi trầm xuống, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng hơi sửng sốt, hóa ra đã xảy ra chuyện thật rồi?

Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Mộng Liên cùng lúc nhìn về phía cửa, muốn nhìn khuôn mặt và tư thế đứng ngạo nghễ của Bách Lý Thần Hi trong một khắc vừa đến, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn rồi, còn Tư Đồ Mộng Liên thì lại cố ý bày ra bộ dáng thẹn thùng.

Nạp Lan Ngôn Kỳ bình thường vẫn luôn khống chế mọi thứ thì bây giờ đầu óc đột nhiên trống rỗng, đến nỗi hắn quên mất trước tiên mình nên đứng dậy.

Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt như vậy mà sắc mặt Bách Lý Thần Hi càng trầm xuống. Chỉ là, nàng không giống như những nữ nhân khác, gặp tình huống như vậy liền xoay người chạy, chạy đến một mình đau lòng, chờ người yêu đến dỗ dành.

Ở trong thế giới của Bách Lý Thần Hi, nếu nàng đã xem trọng thì sẽ tìm mọi cách có được, tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường người khác, lúc này với Nạp Lan Ngôn Kỳ nàng cũng sẽ như vậy.

Vừa mới phát hiện mình yêu người nam nhân này, thì nàng có lý do gì phải từ bỏ? Chỉ là nàng cũng sẽ không để hắn dễ dàng như vậy.

Bách Lý Thần Hi lạnh lùng đảo mắt quá Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Mộng Liên, lửa giận trong lòng đã cháy đến đỉnh điểm.

Tư Đồ Mộng Liên đây mới là mục đích của ngươi đúng không? Nếu ngươi đã không màng đến gì nữa, thì Bách Lý Thần Hi ta tại sao phải sợ ngươi?

Muốn Nạp Lan Ngôn Kỳ? Được thôi! Bổn cô nương tác thành cho ngươi, chỉ là phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không rồi.

"Nạp Lan Ngôn Kỳ, xem ra ngươi đã quên mất lời ta nói rồi." Bách Lý Thần Hi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lạnh nhạt nói: "Nếu thích vậy thì ngươi dứt khoát cưới nàng đi?"

"Thần Hi, nàng nghe ta giải thích…" Cho đến lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới phản ứng lại, hắn biết rõ tính tình của Bách Lý Thần Hi, nếu lúc này không giải quyết rõ ràng thì sau này hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Vì thế Nạp Lan Ngôn Kỳ vứt bỏ đế vương cao ngạo, biến thành người phàm, chỉ vì muốn giữ lại người mình yêu thương.

Nhưng mà Bách Lý Thần Hi hoàn toàn không muốn nghe lời giải thích của hắn, nàng nói: "Sự việc đã bày ra trước mắt, ngươi còn muốn giải thích gì nữa?

"Thần Hi, đây chỉ là hiểu lầm thôi, ta…" Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn giải thích, đây là lần đầu tiên hắn thấy vốn từ của mình nghèo đến vậy, đặc biệt là khi quét mắt qua nhìn bộ dáng ủy khuất ưu thương của Tư Đồ Mộng Liên, lời muốn nói cứ nghèn nghẹn ở cổ họng.

"Hiểu lầm này thật đúng là hay mà!" Bách Lý Thần Hi châm chọc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngữ điệu chua chua làm cho ai cũng có thể cảm nhận thấy.

"Chuyện này, Thần Quý Phi…" Lần đầu tiên Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn thấy bộ dạng này của hoàng huynh mình, nhịn không được mở miệng, lời khẩn cầu thay hắn ta còn chưa kịp nói ta đã bị ánh mắt lạnh của Bách Lý Thần Hi quét qua: "Triệt vương gia, đây là việc nhà ta, ngươi vẫn nên đứng ở bên ngoài thôi."

Một câu như vậy làm cho lời nói của Nạp Lan Ngôn Triệt không cách nào thốt ra được.

"Thần Hi, lòng ta đối với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng còn không rõ ư?"

"Chính là vì quá biết rõ, cho nên mới sợ hãi."

"Thần Hi…"

“Chúng ta hồi cung."

"Hả?" Tình thế đột nhiên chuyển biến, làm cho Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút không phản ứng kịp.

Bách Lý Thần Hi nói: "Nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại, cũng được! Vậy ngươi vĩnh viễn đừng đến Tê Phượng Cung của ta nữa."

Lời nói này Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nói không sao? Đây là việc liên quan đến sinh hoạt tính phúc của hắn sau này nha.

"Đại Tư Tế có chút lời này, ta nghĩ mình nên nói rõ với ngươi." Bách Lý Thần Hi nhìn Tư Đồ Mộng Liên, trong mắt xẹt qua hung ác: "Ngươi thích Ngôn Kỳ muốn trở thành nữ nhân của hắn, ta không có cách nào ngăn cản ngươi, nhưng mà thủ đoạn của ngươi vẫn nên cao minh hơn chút."

Nói xong Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh bước đi không quay đầu lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ để lại một câu: "Mộng Liên ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Rồi cũng rời đi theo Bách Lý Thần Hi.

Nạp Lan Ngôn Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói cái gì đó với Tư Đồ Mộng Liên, nhưng khi nhìn đến biểu tình của ả, hắn ta chỉ biết kiềm chế nhịn xuống rồi xoay người rời khỏi.

Giữa Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn có một tầng áp suất thấp, một lát sau đến Tê Phượng Cung, Ngự Thanh ngoan ngoãn nằm, Bách Lý Thần Hi đóng cửa lại, cuối cùng sắc mặt lại trầm xuống lần nữa.

"Nạp Lan Ngôn Kỳ, nếu ngươi không quản được mình thì không cần phải hứa hẹn với ta, mẹ nó nói yêu ta, nếu không phải thật lòng vậy thì ngươi có thể cút rồi, lão nương không hầu hạ ngươi."
Tác giả : Cửu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại