Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 100
Bách Lý Thần Hi ở bên trong Tử Giới ngăn cách không gian lớn thành vài cái không gian nhỏ, không gian này đặc biệt vì thành viên tổ chức Quang mà tạo ra. Sau đó hơi động ý niệm, tay vung lên, người ở đây ngoại trừ Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia ra thì toàn bộ đều biến mất.
Tốc độ quá nhanh khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn rõ được bất cứ cái gì. Nếu không phải biết rõ nội tình, thật sự sẽ có cảm giác quỷ dị không nói lên lời.
Đông Phương Thanh Thanh khen ngợi Tử Giới thần kỳ: “Thần giới chính là Thần giới, thậm chí ngay cả người sống cũng đều có thể chứa được."
“Toàn bộ đại lục Tây Xuyên, thứ có thể dung nạp được sinh vật sống chỉ có Tử Giới." Ngự Thanh ở một bên lên tiếng giải thích.
Ánh mắt Mẫn Gia rất phức tạp mà nhìn Ngự Thanh, một lúc sau mới hỏi: “Thần thú đại nhân, ngươi có thể hay không..."
“Không thể!" Mẫn Gia còn chưa nói xong đã bị Ngự Thanh đánh gãy lời nói: “Mẫn Gia, bản Thần thú tuy đã khôi phục tu vi nhưng còn lâu mới có thể có được năng lực như vậy. Chuyện tìm La Gia vẫn nên chậm rãi mà làm. Thần Hi nói ba năm sau sẽ mang tổ chức Quang đi tìm kiếm La Gia, nàng nhất định sẽ làm được."
“Mẫn Gia, ta hiểu tâm trạng của ngươi, đợi nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm ba năm nữa có là gì, đúng không?"
Bách Lý Thần Hi không lên tiếng, thật ra nàng đã sớm đề cập qua với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhờ chàng tìm kiếm giúp. Dù sao La Gia cũng là người nửa thú, đặc trưng bên ngoài so với nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Nhưng muốn tìm một người ở đại lục Tây Xuyên rộng lớn mà nói, sẽ dễ dàng sao?
“Chủ tử, ta không có ý tứ oán trách người." Mẫn Gia vội vàng giải thích, hắn cũng chỉ vì nhìn thấy Thần thú Thanh Long khôi phục lại chân thân, nhất thời kích động nên quên mất Thần thú Thanh Long chỉ là khôi phục tu vi, ngay cả hình dạng con người cũng chưa thể biến ảo thì làm sao có thể thăm dò xem La Gia ở đâu?
“Ta biết." Bách Lý Thần Hi nói: “Mẫn Gia, ở một số thời điểm không thể quá cố chấp với một thứ gì đó. Ngươi có nghĩ tới có thể ca ca ngươi đã quay về Thập Phùng Thiên hay không?"
“Sẽ không." Mẫn Gia vô cùng khẳng định nói: “Nếu như ca ca trở về chắc chắn sẽ biết ta đến đại lục Tây Xuyên tìm hắn, cho nên hắn nhất định sẽ xuất hiện ở đại lục Tây Xuyên."
Được rồi, lượn một vòng lại quay về chỗ cũ, La Gia đang ở đại lục Tây Xuyên.
“Chủ tử, là ta quá sốt ruột." Bách Lý Thần Hi còn chưa nói gì, Mẫn Gia lại lên tiếng.
“Các ngươi đều là người của ta, chuyện của các ngươi đương nhiên cũng là chuyện của ta." Cuối cùng Bách Lý Thần Hi nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh hỏi: “Thanh Thanh, có thể nói với ta chuyện của ngươi không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được điểm đột phá để tấn cấp."
Trầm mặc...
Ngay lúc Bách Lý Thần Hi cho rằng Đông Phương Thanh Thanh sẽ không mở miệng thì Đông Phương Thanh Thanh lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, toàn thân nàng ấy đều bao phủ sự ưu thương. Đông Phương Thanh Thanh nói: “Nương ta đã mất mười năm trước, là bị Nhị nương thiết kế hại chết. Cha ta thì nhu nhược, thế lực nhà Nhị nương lại không nhỏ, cho nên nương ta coi như là chết oan uổng."
“Ta một thân một mình, căn bản không có biện pháp báo thù cho nương, cũng không thể rời bỏ gia tộc Đông Phương. Ta chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, dồn hết tâm tư vào việc tu luyện."
“Bốn năm trước, ca ca cùng cha khác nương nổi lên dị tâm với ta, sau khi ta dùng sức mạnh tránh thoát được đã tự tay gϊếŧ chết hắn."
Nói đến đây, toàn thân Đông Phương Thanh Thanh đều bị hận ý thay thế. Tuy chỉ dùng vài lời rất ngắn gọn để kể lại, nhưng Bách Lý Thần Hi có thể cảm nhận được sự thống khổ của Đông Phương Thanh Thanh cùng với sự đau thương bất lực của nàng ấy.
Bách Lý Thần Hi bỗng nhiên đau lòng vì Đông Phương Thanh Thanh, không cần nghĩ cũng biết nàng ấy một thân một mình sống ở nơi mà bản thân oán hận đã phải trải qua bao nhiêu thống khổ.
Bất chợt, Bách Lý Thần Hi nghĩ đến một chuyện, dường như đám người dưới tay nàng đều có một đoạn chuyện xưa vô cùng đau lòng, nhưng lại khắc cốt ghi tâm.
Ở trong mắt người đời, bọn họ là kẻ cực kỳ hung ác, bao gồm cả Bách Lý Thần Hi nàng, giống như nhau đều không có danh tiếng tốt. Nhưng có người nào nhìn thấy đằng sau những thủ đoạn độc ác đó, họ đã trải qua những gì, phải chịu đựng những gì?
Bách Lý Thần Hi không ngắt lời của Đông Phương Thanh Thanh, kiên nhẫn chờ đợi nàng ấy nói tiếp.
Lúc sau, Đông Phương Thanh Thanh lại mở miệng: “Trong gia tộc Đông Phương, ta là người có thiên phú tu luyện cực cao, cũng là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Vì chuyện này mà sau khi ta gϊếŧ chết tên nam nhân cặn bã kia, người trong tộc mới hợp lực bảo vệ ta."
“Nhưng ta gϊếŧ con trai của Nhị nương, bà ta làm sao có thể bỏ qua cho ta?"
“Ngoài sáng, Nhị nương thay đổi biện pháp hãm hại ta, thậm chí còn kê đơn trong thức ăn của ta, ném ta lên giường của nam nhân. Trong tối cũng không ngừng mà hạ độc thủ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Cha ta cho tới bây giờ cũng không quan tâm đến, ta chỉ có thể một mình gồng người lên chiếu đấu. Mỗi đêm ta đều đề phòng cẩn thận nhưng lại không có được sự may mắn, mỗi lần đều tránh không thoát."
“Ba năm trước đây, ta biết bản thân sắp tấn cấp lên Ma đạo sĩ liền tìm cớ ra ngoài. Ta dự định tìm một chỗ kín đáo để tấn cấp, nhưng chỗ bí mật ấy vẫn bị Nhị nương tìm ra. Bà ta nhân lúc ta tấn cấp mà đánh ta ngất xỉu."
“Khi ta tỉnh lại đã ở trong thiên lao."
“Có đôi khi ta rõ ràng cảm nhận được bản thân sắp tấn cấp, nhưng cuối cùng lại không thể đột phá."
“Dm, đám người cặn bã." Bách Lý Thần Hi còn chưa mở miệng, Ngự Thanh đã tức giận không kìm được lên tiếng: “Thanh Thanh, ngươi yên tâm, một ngày nào đó lão tử sẽ tự tay đập chết bọn họ, báo thù cho ngươi."
Ba người Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia khóe miệng khẽ giật một cái, lần lượt trưng ra khuôn mặt với ý tứ: Ngự Thanh, tốt xấu gì ngươi cũng là Thần thú, hình tượng đâu?
Đương nhiên, Đông Phương Thanh Thanh càng nhiều hơn chính là sự cảm động. Từ sau khi đi theo Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh mới chính thức cảm thụ được sự ấm áp. Tuy Bách Lý Thần Hi luôn biểu hiện ra có chút lạnh nhạt, thế nhưng nàng đối với người của mình mà nói chính là một chủ tử rất bao che khuyết điểm! Người được nàng nhét vào dưới cánh chim của mình để bảo vệ thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương họ. Dù cho năng lực không bằng người ta thì nàng vẫn sẽ liều mạng bảo hộ bọn họ.
Như chuyện xung đột với Lộ Dao rồi cùng Lộ Dao quyết đấu. Tuy Bách Lý Thần Hi không nói, nhưng bọn họ đều biết, tất cả là vì bọn họ. Toàn bộ bọn họ đều là người đi ra từ thiên lao, Lộ Dao lại là người cứng đầu không chịu buông tha cho bọn họ, đặc biệt là Mẫn Gia. Nếu nàng không diệt trừ, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngự Thanh, nói với Đông Phương Thanh Thanh: “Thanh Thanh, muốn báo thù không?"
“Có." Đông Phương Thanh Thanh nói: “Ta có thể không so đo chuyện bọn họ gia tăng vết thương trên người ta, nhưng không cách nào quên đi cái chết của nương ta."
“Còn có, Đông Phương Thanh Thanh ta cũng không phải là người hào phóng như vậy, tuy rằng những người đó từng muốn dùng sức mạnh lên người ta, nhưng đều không ngoại lệ mà bị ta gϊếŧ chết. Thế nhưng bọn họ lại bỏ tù ta ba năm, tu vi không thể tăng cao."
“Khi đó, lúc ta một lần nữa mở mắt ra ở trong thiên lao, ta đã thề. Nếu như Đông Phương Thanh Thanh ta không có chết trong thiên lao, vậy thì ta nhất định sẽ tự tay gϊếŧ hết bọn họ, huyết tẩy gia tộc Đông Phương."
“Sẽ có một ngày như vậy." Bách Lý Thần Hi nói: “Đợi đến khi chúng ta rời khỏi Liệt Diễm Quốc, cũng là lúc gia tộc Đông Phương diệt tộc."
“Cảm ơn, chủ tử!" Đông Phương Thanh Thanh thật lòng nói lời cảm tạ.
“Vẫn nên gọi ta là Thần Hi đi." Bách Lý Thần Hi nói: “Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tấn cấp đột phá bình cảnh."
Đông Phương Thanh Thanh gật gật đầu, vấn đề này bản thân nàng cũng đã suy nghĩ ba năm nhưng không tìm được điểm đột phá, Thần Hi thông minh như vậy, có lẽ thực sự có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Bách Lý Thần Hi nói: “Thanh Thanh, Mẫn Gia, hiện tại không có chuyện gì nữa rồi, các ngươi cũng vào Tử Giới tu hành đi."
“Được." Hai người gật đầu, đồng thanh nói.
Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hi khẽ động ý nghĩ một cái rồi vung tay lên, Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia biến mất tại chỗ.
Hòa hợp với linh khí trong rừng Ma, Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh hồi cung.
Trong rừng Ma có rất nhiều ma thú, vì tránh phiền phức, Ngự Thanh chủ động phóng ra uy áp của Thần thú. Trong nháy mắt thả ra uy áp, mười dặm xung quanh tuyệt đối sẽ không có bóng dáng ma thú dám tới gần.
Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh đi xuyên qua rừng Ma, đột nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên ở trong đây gặp gỡ Ngự Thanh, khóe môi không khỏi cong lên.
“Ta cho rằng ngươi sẽ mang hai người bọn họ tiến cung." Trong không gian yên tĩnh, Ngự Thanh đột nhiên mở miệng.
“Không phải ta đang mang theo đây sao?" Bách Lý Thần Hi giơ Tử Giới trong tay lên.
Ngự Thanh giật giật khóe môi: “Ta nói là ý này sao?"
“Có gì khác biệt à?" Bách Lý Thần Hi sờ sờ đầu Ngự Thanh nói: “Bọn họ ở bên ngoài chỉ làm lãng phí thời gian thôi."
“Ngươi vẫn chưa hồi cung đâu, không sợ có người chặn giữa đường à?"
“Sợ cái gì? không phải còn có ngươi sao?" Bách Lý Thần Hi nhướn mày: “Lẽ nào ngay cả chút bản lĩnh ấy mà ngươi cũng không có?"
“Ai nói?" Trong nháy mắt Ngự Thanh liền xù lông, ngạo kiều nói: “Nếu ai dám thương tổn ngươi, tới một người lão tử diệt một người, tới hai người lão tử diệt một đôi..."
Lời Ngự Thanh còn chưa dứt, Bách Lý Thần Hi đã dừng bước: “Ngự Thanh, chúc mừng ngươi. Cơ hội biểu diễn của ngươi tới rồi."
Mẹ nó!
Ngự Thanh khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn theo ánh mắt của Bách Lý Thần Hi mới phát hiện bọn họ đã đi đến lối ra của rừng Ma. Mà cách chỗ bọn họ không xa có một nhóm người, mười mấy tên nam nhân che mặt ngăn cản ở phía trước, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, đao kiếm sắc bén hiện lên quang mang rét lạnh.
“Bọn họ định gϊếŧ người diệt khẩu?" Ngự Thanh nhịn không được lên tiếng.
Bách Lý Thần Hi lườm nó một cái: “Ngươi không thấy bản thân đã nói một câu rất là thừa thãi ư?"
Ngự Thanh: “..."
“Người nào phái các ngươi tới?" Bách Lý Thần Hi lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mười mấy người đối diện, hỏi rất là bình tĩnh.
“Tư Đồ Mộng Liên..." Bên đối phương có người mở miệng nói.
“Lại là nữ nhân kia?" Ngự Thanh tức giận: “Lão tử trở về chắc chắn sẽ diệt nàng."
“Ngự Thanh, lần này không phải nàng ta." Bách Lý Thần Hi vuốt đầu Ngự Thanh, dùng ý niệm trả lời: “Ngày mai là ngày ta với Lộ Dao quyết đấu, Tư Đồ Mộng Liên sẽ không làm vậy. Nàng ta yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ, tất nhiên sẽ không muốn hình tượng của mình bị hủy ở trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Vả lại, với đầu óc của nàng ta, thủ đoạn giống nhau không có khả năng dùng lại hai lần."
Ngự Thanh sáng tỏ, không lên tiếng nữa. Bách Lý Thần Hi sờ đầu Ngự Thanh, nhìn mấy người phía đối diện cuồng vọng hỏi: “Các ngươi muốn chia nhau ra lên hay là cùng nhau lên?"
“Lão đại, nghe thấy không? Nàng ta hỏi là chia nhau lên hay là cùng nhau lên." Có kẻ hèn mọn đề nghị: “Không bằng chúng ta tiền dâm hậu sát đi."
“Nếu như các ngươi có bản lĩnh đó..."
Tốc độ quá nhanh khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn rõ được bất cứ cái gì. Nếu không phải biết rõ nội tình, thật sự sẽ có cảm giác quỷ dị không nói lên lời.
Đông Phương Thanh Thanh khen ngợi Tử Giới thần kỳ: “Thần giới chính là Thần giới, thậm chí ngay cả người sống cũng đều có thể chứa được."
“Toàn bộ đại lục Tây Xuyên, thứ có thể dung nạp được sinh vật sống chỉ có Tử Giới." Ngự Thanh ở một bên lên tiếng giải thích.
Ánh mắt Mẫn Gia rất phức tạp mà nhìn Ngự Thanh, một lúc sau mới hỏi: “Thần thú đại nhân, ngươi có thể hay không..."
“Không thể!" Mẫn Gia còn chưa nói xong đã bị Ngự Thanh đánh gãy lời nói: “Mẫn Gia, bản Thần thú tuy đã khôi phục tu vi nhưng còn lâu mới có thể có được năng lực như vậy. Chuyện tìm La Gia vẫn nên chậm rãi mà làm. Thần Hi nói ba năm sau sẽ mang tổ chức Quang đi tìm kiếm La Gia, nàng nhất định sẽ làm được."
“Mẫn Gia, ta hiểu tâm trạng của ngươi, đợi nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm ba năm nữa có là gì, đúng không?"
Bách Lý Thần Hi không lên tiếng, thật ra nàng đã sớm đề cập qua với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhờ chàng tìm kiếm giúp. Dù sao La Gia cũng là người nửa thú, đặc trưng bên ngoài so với nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Nhưng muốn tìm một người ở đại lục Tây Xuyên rộng lớn mà nói, sẽ dễ dàng sao?
“Chủ tử, ta không có ý tứ oán trách người." Mẫn Gia vội vàng giải thích, hắn cũng chỉ vì nhìn thấy Thần thú Thanh Long khôi phục lại chân thân, nhất thời kích động nên quên mất Thần thú Thanh Long chỉ là khôi phục tu vi, ngay cả hình dạng con người cũng chưa thể biến ảo thì làm sao có thể thăm dò xem La Gia ở đâu?
“Ta biết." Bách Lý Thần Hi nói: “Mẫn Gia, ở một số thời điểm không thể quá cố chấp với một thứ gì đó. Ngươi có nghĩ tới có thể ca ca ngươi đã quay về Thập Phùng Thiên hay không?"
“Sẽ không." Mẫn Gia vô cùng khẳng định nói: “Nếu như ca ca trở về chắc chắn sẽ biết ta đến đại lục Tây Xuyên tìm hắn, cho nên hắn nhất định sẽ xuất hiện ở đại lục Tây Xuyên."
Được rồi, lượn một vòng lại quay về chỗ cũ, La Gia đang ở đại lục Tây Xuyên.
“Chủ tử, là ta quá sốt ruột." Bách Lý Thần Hi còn chưa nói gì, Mẫn Gia lại lên tiếng.
“Các ngươi đều là người của ta, chuyện của các ngươi đương nhiên cũng là chuyện của ta." Cuối cùng Bách Lý Thần Hi nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh hỏi: “Thanh Thanh, có thể nói với ta chuyện của ngươi không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được điểm đột phá để tấn cấp."
Trầm mặc...
Ngay lúc Bách Lý Thần Hi cho rằng Đông Phương Thanh Thanh sẽ không mở miệng thì Đông Phương Thanh Thanh lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, toàn thân nàng ấy đều bao phủ sự ưu thương. Đông Phương Thanh Thanh nói: “Nương ta đã mất mười năm trước, là bị Nhị nương thiết kế hại chết. Cha ta thì nhu nhược, thế lực nhà Nhị nương lại không nhỏ, cho nên nương ta coi như là chết oan uổng."
“Ta một thân một mình, căn bản không có biện pháp báo thù cho nương, cũng không thể rời bỏ gia tộc Đông Phương. Ta chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, dồn hết tâm tư vào việc tu luyện."
“Bốn năm trước, ca ca cùng cha khác nương nổi lên dị tâm với ta, sau khi ta dùng sức mạnh tránh thoát được đã tự tay gϊếŧ chết hắn."
Nói đến đây, toàn thân Đông Phương Thanh Thanh đều bị hận ý thay thế. Tuy chỉ dùng vài lời rất ngắn gọn để kể lại, nhưng Bách Lý Thần Hi có thể cảm nhận được sự thống khổ của Đông Phương Thanh Thanh cùng với sự đau thương bất lực của nàng ấy.
Bách Lý Thần Hi bỗng nhiên đau lòng vì Đông Phương Thanh Thanh, không cần nghĩ cũng biết nàng ấy một thân một mình sống ở nơi mà bản thân oán hận đã phải trải qua bao nhiêu thống khổ.
Bất chợt, Bách Lý Thần Hi nghĩ đến một chuyện, dường như đám người dưới tay nàng đều có một đoạn chuyện xưa vô cùng đau lòng, nhưng lại khắc cốt ghi tâm.
Ở trong mắt người đời, bọn họ là kẻ cực kỳ hung ác, bao gồm cả Bách Lý Thần Hi nàng, giống như nhau đều không có danh tiếng tốt. Nhưng có người nào nhìn thấy đằng sau những thủ đoạn độc ác đó, họ đã trải qua những gì, phải chịu đựng những gì?
Bách Lý Thần Hi không ngắt lời của Đông Phương Thanh Thanh, kiên nhẫn chờ đợi nàng ấy nói tiếp.
Lúc sau, Đông Phương Thanh Thanh lại mở miệng: “Trong gia tộc Đông Phương, ta là người có thiên phú tu luyện cực cao, cũng là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Vì chuyện này mà sau khi ta gϊếŧ chết tên nam nhân cặn bã kia, người trong tộc mới hợp lực bảo vệ ta."
“Nhưng ta gϊếŧ con trai của Nhị nương, bà ta làm sao có thể bỏ qua cho ta?"
“Ngoài sáng, Nhị nương thay đổi biện pháp hãm hại ta, thậm chí còn kê đơn trong thức ăn của ta, ném ta lên giường của nam nhân. Trong tối cũng không ngừng mà hạ độc thủ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Cha ta cho tới bây giờ cũng không quan tâm đến, ta chỉ có thể một mình gồng người lên chiếu đấu. Mỗi đêm ta đều đề phòng cẩn thận nhưng lại không có được sự may mắn, mỗi lần đều tránh không thoát."
“Ba năm trước đây, ta biết bản thân sắp tấn cấp lên Ma đạo sĩ liền tìm cớ ra ngoài. Ta dự định tìm một chỗ kín đáo để tấn cấp, nhưng chỗ bí mật ấy vẫn bị Nhị nương tìm ra. Bà ta nhân lúc ta tấn cấp mà đánh ta ngất xỉu."
“Khi ta tỉnh lại đã ở trong thiên lao."
“Có đôi khi ta rõ ràng cảm nhận được bản thân sắp tấn cấp, nhưng cuối cùng lại không thể đột phá."
“Dm, đám người cặn bã." Bách Lý Thần Hi còn chưa mở miệng, Ngự Thanh đã tức giận không kìm được lên tiếng: “Thanh Thanh, ngươi yên tâm, một ngày nào đó lão tử sẽ tự tay đập chết bọn họ, báo thù cho ngươi."
Ba người Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia khóe miệng khẽ giật một cái, lần lượt trưng ra khuôn mặt với ý tứ: Ngự Thanh, tốt xấu gì ngươi cũng là Thần thú, hình tượng đâu?
Đương nhiên, Đông Phương Thanh Thanh càng nhiều hơn chính là sự cảm động. Từ sau khi đi theo Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh mới chính thức cảm thụ được sự ấm áp. Tuy Bách Lý Thần Hi luôn biểu hiện ra có chút lạnh nhạt, thế nhưng nàng đối với người của mình mà nói chính là một chủ tử rất bao che khuyết điểm! Người được nàng nhét vào dưới cánh chim của mình để bảo vệ thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương họ. Dù cho năng lực không bằng người ta thì nàng vẫn sẽ liều mạng bảo hộ bọn họ.
Như chuyện xung đột với Lộ Dao rồi cùng Lộ Dao quyết đấu. Tuy Bách Lý Thần Hi không nói, nhưng bọn họ đều biết, tất cả là vì bọn họ. Toàn bộ bọn họ đều là người đi ra từ thiên lao, Lộ Dao lại là người cứng đầu không chịu buông tha cho bọn họ, đặc biệt là Mẫn Gia. Nếu nàng không diệt trừ, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngự Thanh, nói với Đông Phương Thanh Thanh: “Thanh Thanh, muốn báo thù không?"
“Có." Đông Phương Thanh Thanh nói: “Ta có thể không so đo chuyện bọn họ gia tăng vết thương trên người ta, nhưng không cách nào quên đi cái chết của nương ta."
“Còn có, Đông Phương Thanh Thanh ta cũng không phải là người hào phóng như vậy, tuy rằng những người đó từng muốn dùng sức mạnh lên người ta, nhưng đều không ngoại lệ mà bị ta gϊếŧ chết. Thế nhưng bọn họ lại bỏ tù ta ba năm, tu vi không thể tăng cao."
“Khi đó, lúc ta một lần nữa mở mắt ra ở trong thiên lao, ta đã thề. Nếu như Đông Phương Thanh Thanh ta không có chết trong thiên lao, vậy thì ta nhất định sẽ tự tay gϊếŧ hết bọn họ, huyết tẩy gia tộc Đông Phương."
“Sẽ có một ngày như vậy." Bách Lý Thần Hi nói: “Đợi đến khi chúng ta rời khỏi Liệt Diễm Quốc, cũng là lúc gia tộc Đông Phương diệt tộc."
“Cảm ơn, chủ tử!" Đông Phương Thanh Thanh thật lòng nói lời cảm tạ.
“Vẫn nên gọi ta là Thần Hi đi." Bách Lý Thần Hi nói: “Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tấn cấp đột phá bình cảnh."
Đông Phương Thanh Thanh gật gật đầu, vấn đề này bản thân nàng cũng đã suy nghĩ ba năm nhưng không tìm được điểm đột phá, Thần Hi thông minh như vậy, có lẽ thực sự có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Bách Lý Thần Hi nói: “Thanh Thanh, Mẫn Gia, hiện tại không có chuyện gì nữa rồi, các ngươi cũng vào Tử Giới tu hành đi."
“Được." Hai người gật đầu, đồng thanh nói.
Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hi khẽ động ý nghĩ một cái rồi vung tay lên, Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia biến mất tại chỗ.
Hòa hợp với linh khí trong rừng Ma, Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh hồi cung.
Trong rừng Ma có rất nhiều ma thú, vì tránh phiền phức, Ngự Thanh chủ động phóng ra uy áp của Thần thú. Trong nháy mắt thả ra uy áp, mười dặm xung quanh tuyệt đối sẽ không có bóng dáng ma thú dám tới gần.
Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh đi xuyên qua rừng Ma, đột nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên ở trong đây gặp gỡ Ngự Thanh, khóe môi không khỏi cong lên.
“Ta cho rằng ngươi sẽ mang hai người bọn họ tiến cung." Trong không gian yên tĩnh, Ngự Thanh đột nhiên mở miệng.
“Không phải ta đang mang theo đây sao?" Bách Lý Thần Hi giơ Tử Giới trong tay lên.
Ngự Thanh giật giật khóe môi: “Ta nói là ý này sao?"
“Có gì khác biệt à?" Bách Lý Thần Hi sờ sờ đầu Ngự Thanh nói: “Bọn họ ở bên ngoài chỉ làm lãng phí thời gian thôi."
“Ngươi vẫn chưa hồi cung đâu, không sợ có người chặn giữa đường à?"
“Sợ cái gì? không phải còn có ngươi sao?" Bách Lý Thần Hi nhướn mày: “Lẽ nào ngay cả chút bản lĩnh ấy mà ngươi cũng không có?"
“Ai nói?" Trong nháy mắt Ngự Thanh liền xù lông, ngạo kiều nói: “Nếu ai dám thương tổn ngươi, tới một người lão tử diệt một người, tới hai người lão tử diệt một đôi..."
Lời Ngự Thanh còn chưa dứt, Bách Lý Thần Hi đã dừng bước: “Ngự Thanh, chúc mừng ngươi. Cơ hội biểu diễn của ngươi tới rồi."
Mẹ nó!
Ngự Thanh khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn theo ánh mắt của Bách Lý Thần Hi mới phát hiện bọn họ đã đi đến lối ra của rừng Ma. Mà cách chỗ bọn họ không xa có một nhóm người, mười mấy tên nam nhân che mặt ngăn cản ở phía trước, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, đao kiếm sắc bén hiện lên quang mang rét lạnh.
“Bọn họ định gϊếŧ người diệt khẩu?" Ngự Thanh nhịn không được lên tiếng.
Bách Lý Thần Hi lườm nó một cái: “Ngươi không thấy bản thân đã nói một câu rất là thừa thãi ư?"
Ngự Thanh: “..."
“Người nào phái các ngươi tới?" Bách Lý Thần Hi lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mười mấy người đối diện, hỏi rất là bình tĩnh.
“Tư Đồ Mộng Liên..." Bên đối phương có người mở miệng nói.
“Lại là nữ nhân kia?" Ngự Thanh tức giận: “Lão tử trở về chắc chắn sẽ diệt nàng."
“Ngự Thanh, lần này không phải nàng ta." Bách Lý Thần Hi vuốt đầu Ngự Thanh, dùng ý niệm trả lời: “Ngày mai là ngày ta với Lộ Dao quyết đấu, Tư Đồ Mộng Liên sẽ không làm vậy. Nàng ta yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ, tất nhiên sẽ không muốn hình tượng của mình bị hủy ở trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Vả lại, với đầu óc của nàng ta, thủ đoạn giống nhau không có khả năng dùng lại hai lần."
Ngự Thanh sáng tỏ, không lên tiếng nữa. Bách Lý Thần Hi sờ đầu Ngự Thanh, nhìn mấy người phía đối diện cuồng vọng hỏi: “Các ngươi muốn chia nhau ra lên hay là cùng nhau lên?"
“Lão đại, nghe thấy không? Nàng ta hỏi là chia nhau lên hay là cùng nhau lên." Có kẻ hèn mọn đề nghị: “Không bằng chúng ta tiền dâm hậu sát đi."
“Nếu như các ngươi có bản lĩnh đó..."
Tác giả :
Cửu Nguyệt