Phế Sài Truy Mỹ Ký

Chương 81

    Chương 81

Sau khi cùng Lãnh Huyên khai thông tâm ý, Lê Mộc tâm tình thật lâu không thể bình phục, tinh trùng thượng não bốn chữ này đại khái có thể hình dung tâm tình hiện tại của hắn.

Tối hôm đó, ăn xong cơm chiều, Lãnh Huyên tắm xong.

"Lão bà nha, hai ta cũng đã lâu không có thân thiết ~ cái đó, bác sĩ nói, thời điểm mang thai thích hợp làm vận động có thể khiến bảo bảo càng khỏe mạnh." Lòng lang dạ thú rõ ràng như ban ngày.

Hơn nữa một đại nam nhân đang yên đang lành ngươi bày ra phó tư thế làm nũng này là muốn làm gì nha.

Còn may Lãnh đại mỹ nhân của chúng ta đã sớm miễn dịch với da mặt dày của người này, nhàn nhạt phiêu mắt với Lê Mộc một cái nói:" Hoặc là hiện tại cút ra phòng khách, hoặc là cút đi tắm rửa sau đó thành thật ngủ."

Hu hu hu T^T~ em nhất định không phải thân lão bà ~~

Ngủ phòng khách, ngủ cho xót eo nhức lưng, mới không cần, cho nên chỉ có thể tạm thời khuất phục dưới dâm uy của Lãnh mỹ nhân.

Lê Mộc ở trong lòng yên lặng mắng bản thân không có tiền đồ, sau đó đi vào phòng tắm, bởi vì Lãnh Huyên vừa mới ở trong này tắm qua, ở không khí bên trong này ngửi được một cỗ hương vị, thậm chí còn có nhiệt khí đập vào mặt, đều làm cho Lê Mộc cảm thấy dị thường thoải mái.

Tắm táp xong đi ra, Lãnh Huyên đã nằm ở trên giường, cuộn mình trong ổ chăn bộ dáng tựa như một con mèo nhỏ moe moe kute, hai mắt khẽ nhắm, thoạt nhìn đã ngủ rồi.

Nhìn Lãnh Huyên dáng dấp an tĩnh kia, Lê Mộc không khỏi lắc lắc đầu, nghĩ thầm, nếu ngày thường Lãnh Huyên cũng có thể dịu ngoan như vậy, cuộc sống hạnh phúc biết bao a, nhưng thoắt cái lại nghĩ nghĩ, không khỏi nhíu mày, một Lãnh Huyên dịu ngoan như vậy có lẽ sẽ không phải Lãnh Huyên trong nóng ngoài lạnh mà hắn thích.

"Ài... Choa nhất định là người mang mệnh cô đơn mờ..." Lê Mộc trong lòng gật gù một tiếng, nhẹ nhàng ở bên kia giường nằm xuống.

Nằm ở trên giường một chút cũng không nhúc nhích, nhưng trong lòng Lê Mộc lại thế nào cũng không bình tĩnh được, lăn qua lộn lại, mãn đầu óc thế nhưng toàn nghĩ mấy chuyện không đứng đắn.

Tựa hồ là muốn đem tạp niệm trong đầu ném ra ngoài, Lê Mộc quơ quơ đầu, chậm rãi quay qua, nhìn Lãnh Huyên tựa hồ đã ngủ say trên giường kia, lòng đầy ôn nhu mỉm cười.

Lãnh Huyên cả thân mình hoàn hoàn triệt để lui vào bên trong đệm chăn, chỉ để lại hai tay gắt gao nắm lấy tấm chăn, còn có gương mặt tuyệt mỹ hé ra kia, tiếng hít thở đều đều, miệng hơi khép hờ, mở ra hợp lại, Lê Mộc dường như còn có thể thấy được đầu lưỡi nhỏ xinh của Lãnh Huyên.

Nói nằm ở đây chính là con mèo lớn cũng không quá a.

Không tự chủ được, Lê Mộc trong lòng toát ra một ý tưởng to gan, ngay sau đó hút sâu một hơi, chậm rãi cong thân mình, lại hướng về phía Lãnh Huyên bên kia nhích qua một chút.

Bởi vì Lãnh Huyên là nghiêng thân ngủ, mặt chính đang hướng về phía Lê Mộc, cái mũi nhỏ trong lúc hô hấp hơi hơi rung động, mà ngay cả hô hấp, Lê Mộc ngửi được đều cảm thấy thật thơm.

Tinh tế ngửi lấy mùi hương cơ thể nhàn nhạt của Lãnh Huyên, Lê Mộc không khỏi càng thêm tâm viên ý mã lên, Lê Mộc thấy nàng đã ngủ say, lại hướng Lãnh Huyên áp sát một chút, tướng ngủ của Lãnh Huyên luôn luôn rất dễ nhìn, lúc này vẻ mặt an tĩnh, ngũ quan xinh xắn nhìn kỹ hơn càng có vẻ sở sở động lòng người, lông mi ngăm đen kia, thuận theo hô hấp của Lãnh Huyên hơi hơi rung động, linh khí bức người, lại làm cho người ta tăng thêm một tia muốn chiếm hữu.

Xem đi a, đây chính là người mà ta yêu, thật đẹp.

Chầm chậm vươn ra cái tay thoáng có chút run rẩy kia, đem vạt tóc có chút hỗn độn trên mặt Lãnh Huyên nhẹ nhàng khảy ra sau đầu, đầu ngón tay vô tình va chạm vào bờ má như nước trong veo của Lãnh Huyên, da thịt trơn mịn, hơi hơi dùng sức, tựa hồ còn có thể cảm giác được một ít đàn hồi.

Chậm rãi di động đầu ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua Lãnh Huyên hai má, đầu ngón tay xuôi theo bên má, liền đụng phải chóp mũi của Lãnh Huyên, cảm giác được từ trong hơi thở thoáng mang theo một chút ấm áp, Lê Mộc không tự chủ được tay run lên một cái.

Rõ ràng biết cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện, nhưng cho dù như thế, Lê Mộc vẫn xê dịch ngón tay một chút, chậm rãi trượt đến bờ môi mỏng của Lãnh Huyên, đôi môi lạnh lẽo, lúc này lại có vẻ thật sinh động.

"Hô..." Lê Mộc không khỏi hút sâu một hơi, thứ đồ chơi ở bên dưới kia, lúc này đã hoàn toàn vểnh lên, tiểu bồn hữu này ngóc đầu một cái, đỉnh ở trên chăn, thật là có chút không quá thoải mái.

Cứ việc không thoải mái đi nữa, cũng khó mà tiêu giảm lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn của Lê Mộc, cảm giác lén lút kích thích ngập tràn đại não hắn, đầu ngón tay tiếp tục xê dịch xuống, Lê Mộc xuôi theo chăn chậm rãi đưa ngón tay với đi vào.

Tay run rẩy cứ như căn bản không dừng được, cứ việc Lê Mộc trong lòng không ngừng báo cho chính mình không thể khẩn cấp, nhưng mà cái tay này cứ như đã không còn nghe sai khiến, cứ tiếp tục xuôi theo chăn sờ soạng đi xuống.

Mới vừa tiến vào, hình như liền đụng phải thứ gì đó mềm nhũn, nhìn Lãnh Huyên tựa hồ còn không có động tĩnh, Lê Mộc không khỏi tim đập gia tốc, hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập lên, nói không rõ là khẩn trương hay hưng phấn, tóm lại, lúc này Lê Mộc muốn bình tĩnh cũng không nổi nữa.

Xúc cảm này, vẫn là trước sau như một tốt lắm, ừm, gần đây hình như lớn thêm một chút nữa này (⊙_⊙).

Dường như đến đây rồi còn chưa biết đủ, Lê Mộc lại bắt đầu nổi lên bệnh cũ được một tấc lại muốn tiến một thước, sờ đều sờ đến rồi, chi bằng tiếp tục đi.

Chủ ý vừa quyết định, Lê Mộc trong lòng cười hắc hắc, cả người cũng trở nên càng lúc càng phấn khởi, hình như đã thật lâu không có phấn khởi như vậy, Lê Mộc không khỏi cả người run một cái, thấu tới càng gần, muốn xốc lên chăn, khai triển hoàng đồ bá nghiệp.

"Ai nha, đau đau đau! Lão bà em buông tay, anh sai rồi hu hu hu ~T^T "

Ngay tại lúc Lê sói con định tiến hành quấy rối, hai ngón tay mảnh khảnh lại không chút lưu tình túm lấy cái lỗ tai sói.

Không kịp đứng dậy, Lê Mộc phản ứng đầu tiên chính là vội vàng nhìn về phía Lãnh Huyên, vừa chuyển đầu, Lê Mộc cả người liền ngây ngẩn.

Chỉ thấy Lãnh Huyên trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ bừng bừng, chính đang ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm.

"Tiêu rồi tiêu rồi... Bị phát hiện..." Lê Mộc trong lòng rì rầm một tiếng, trên mặt xoát một cái liền đỏ lên, xấu hổ cười cười, gãi gãi ót, muốn hòa hoãn bầu không khí xấu hổ này một chút.

"Hắc hắc... Anh... Anh chính là muốn xem xem, em ngủ có thoải mái hay không... Hắc hắc "

"Cút ra ngoài đi!!!!!!!!!"

Tác giả : Tâm Táng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại