Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 78: Thiên Bắc Dạ tức giận (hai)
Edit: kaylee
Ầm!
Lực lượng nắm tay xuyên qua bầu trời, giống như một ngọn gió dữ dội thôi quá, chính là ngay sau đó, toàn bộ thân mình của lão đều cứng lại......
Một chiêu mà bản thân dùng hết tất cả lực lượng có thể có, vậy mà bị nam nhân này một tay tiếp được?
Đúng vậy, hắn quả thật chỉ dùng một bàn tay, liền tiếp được công kích mạnh nhất của lão.
Trong nháy mắt, sự sợ hãi từ đáy lòng truyền ra, lan tràn ở toàn thân Lăng Nghị, lão nhìn khuôn mặt tuyệt thế của nam nhân phía sau gió lốc, há miệng thở dốc, lại phát hiện cổ họng giống như bị một bàn tay bóp chặt, hoàn toàn phát không ra âm thanh.
Trốn!
Lăng Nghị hung hăng hít vào một hơi, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là trốn!
Vừa suy nghĩ muốn trốn, lão đã xoay người muốn chạy, nhưng càng làm cho lão hoảng sợ còn ở phía sau.......
Giờ khắc này, thân mình của lão giống như bị trói buộc, mặc cho như thế nào dùng sức đều không thể nâng động bước chân, thật giống như bị một sợi dây thừng trói lại...........
Điều này sao có thể?
Đến cùng là nam nhân này làm như thế nào đến bước này?
Ngay tại lúc Lăng Nghị không nghĩ ra vấn đề này, bóng dáng của nam nhân giống như quỷ mỵ xuất hiện ở trước mặt của hắn, rồi sau đó một cái tay tử vong hung hăng bóp chặt cổ của lão.....
Chỉ là nhẹ nhàng như vậy.......
Ba!
Cổ của lão giống như bánh quai chèo bị vặn thành một sợi dây, chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, cổ dễ dàng bị vặn gãy, máu tươi phun ra như nước suối, làm cho hồng y vốn là tươi đẹp của nam nhân có vẻ càng yêu mị.......
Tất cả mọi người sợ ngây người, trong nháy mắt vô cùng sợ hãi chiếm cứ trái tim của mọi người, có một số người còn chịu không nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Bọn họ cũng gặp qua vô số cảnh tượng đẫm máu, lại chưa từng thấy có một người trực tiếp vặn rời cổ của người khác, mà hắn, lại dùng thủ đoạn như thế.......
Nhất là người cho rằng Thiên Bắc Dạ này không có thực lực gì, càng là muốn hung hăng vả miệng bản thân một cái, dù sao nếu hắn còn chưa đủ cường, người nào mới có thể gọi là cường hãn?
"Vì sao? Vì sao Cố Nhược Vân lại có vận khí tốt như vậy?"
Cố Phán Phán trong lòng tràn đầy ghen tị, kém chút làm cho nàng cả người đều điên cuồng: "Lúc trước ở hoàng cung nhìn thấy, ta cho rằng nam nhân này là một phế vật chỉ có bề ngoài! Nhưng hắn chẳng những dung mạo tuyệt thế, càng là thực lực siêu phàm, dựa vào cái gì nam nhân như vậy sẽ ở cùng Cố Nhược Vân? Nữ nhân kia có tư cách gì? Không! Cố Phán Phán ta không thể kém hơn Cố Nhược Vân nàng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có những thứ ta không cần nàng mới xứng nhặt, phàm là là ta coi trọng, đều sẽ là của ta!"
Cố Nhược Vân cũng chỉ xứng nhặt rác rưởi nàng không cần, những thứ khác đều không xứng!
Lúc này, trừ bỏ Cố Phán Phán, còn có một người trong lòng cũng tràn ngập ghen tị.
Thật hiển nhiên, người nọ chính là Luyện Khí Tông đại tiểu thư Thi Vân.
Cho dù màu mắt không giống nhau, nhưng mà, từ trước đến giờ Thi Vân vẫn tin tưởng vững chắc Thiên Bắc Dạ chính là nam nhân như thần trong cảnh trong mơ của nàng, hiện giờ nhìn thấy nam nhân mình tìm nhiều năm như vậy lại bảo vệ nữ tử khác như vậy, như thế nào nàng có thể không ăn giấm?
Nhất là, nữ nhân kia còn là Cố Nhược Vân không để Luyện Khí Tông vào mắt..........
"Tiểu Vân."
Thiên Bắc Dạ quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, sau khi thấy ánh mắt không dám tin của thiếu nữ, đáy lòng lập tức đau xót, có phải bản thân rất hung tàn, dọa đến nàng hay không?
"Tiểu Vân, thực xin lỗi, ta không cố ý xuống tay nặng như vậy, ta chỉ là nhìn thấy lão làm Tiểu Vân bị thương, rất tức giận, ta cam đoan với ngươi, về sau ta sẽ không bạo lực như vậy nữa, ta sẽ thật dịu dàng làm cho bọn họ chết, được không?"
Khi nói lời này, Thiên Bắc Dạ gắt gao nắm chặt góc áo, cầu xin nhìn Cố Nhược Vân.
Nếu Tiểu Vân không tha thứ hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất về sau không bao giờ để ý đến hắn nữa........
Không! Tuyệt đối không thể!
Chỉ cần nghĩ đến Cố Nhược Vân sẽ hờ hững với hắn, trái tim của Thiên Bắc Dạ càng đau đớn, đau đớn giống như đã từng cũng trải qua....
Ầm!
Lực lượng nắm tay xuyên qua bầu trời, giống như một ngọn gió dữ dội thôi quá, chính là ngay sau đó, toàn bộ thân mình của lão đều cứng lại......
Một chiêu mà bản thân dùng hết tất cả lực lượng có thể có, vậy mà bị nam nhân này một tay tiếp được?
Đúng vậy, hắn quả thật chỉ dùng một bàn tay, liền tiếp được công kích mạnh nhất của lão.
Trong nháy mắt, sự sợ hãi từ đáy lòng truyền ra, lan tràn ở toàn thân Lăng Nghị, lão nhìn khuôn mặt tuyệt thế của nam nhân phía sau gió lốc, há miệng thở dốc, lại phát hiện cổ họng giống như bị một bàn tay bóp chặt, hoàn toàn phát không ra âm thanh.
Trốn!
Lăng Nghị hung hăng hít vào một hơi, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là trốn!
Vừa suy nghĩ muốn trốn, lão đã xoay người muốn chạy, nhưng càng làm cho lão hoảng sợ còn ở phía sau.......
Giờ khắc này, thân mình của lão giống như bị trói buộc, mặc cho như thế nào dùng sức đều không thể nâng động bước chân, thật giống như bị một sợi dây thừng trói lại...........
Điều này sao có thể?
Đến cùng là nam nhân này làm như thế nào đến bước này?
Ngay tại lúc Lăng Nghị không nghĩ ra vấn đề này, bóng dáng của nam nhân giống như quỷ mỵ xuất hiện ở trước mặt của hắn, rồi sau đó một cái tay tử vong hung hăng bóp chặt cổ của lão.....
Chỉ là nhẹ nhàng như vậy.......
Ba!
Cổ của lão giống như bánh quai chèo bị vặn thành một sợi dây, chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, cổ dễ dàng bị vặn gãy, máu tươi phun ra như nước suối, làm cho hồng y vốn là tươi đẹp của nam nhân có vẻ càng yêu mị.......
Tất cả mọi người sợ ngây người, trong nháy mắt vô cùng sợ hãi chiếm cứ trái tim của mọi người, có một số người còn chịu không nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Bọn họ cũng gặp qua vô số cảnh tượng đẫm máu, lại chưa từng thấy có một người trực tiếp vặn rời cổ của người khác, mà hắn, lại dùng thủ đoạn như thế.......
Nhất là người cho rằng Thiên Bắc Dạ này không có thực lực gì, càng là muốn hung hăng vả miệng bản thân một cái, dù sao nếu hắn còn chưa đủ cường, người nào mới có thể gọi là cường hãn?
"Vì sao? Vì sao Cố Nhược Vân lại có vận khí tốt như vậy?"
Cố Phán Phán trong lòng tràn đầy ghen tị, kém chút làm cho nàng cả người đều điên cuồng: "Lúc trước ở hoàng cung nhìn thấy, ta cho rằng nam nhân này là một phế vật chỉ có bề ngoài! Nhưng hắn chẳng những dung mạo tuyệt thế, càng là thực lực siêu phàm, dựa vào cái gì nam nhân như vậy sẽ ở cùng Cố Nhược Vân? Nữ nhân kia có tư cách gì? Không! Cố Phán Phán ta không thể kém hơn Cố Nhược Vân nàng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có những thứ ta không cần nàng mới xứng nhặt, phàm là là ta coi trọng, đều sẽ là của ta!"
Cố Nhược Vân cũng chỉ xứng nhặt rác rưởi nàng không cần, những thứ khác đều không xứng!
Lúc này, trừ bỏ Cố Phán Phán, còn có một người trong lòng cũng tràn ngập ghen tị.
Thật hiển nhiên, người nọ chính là Luyện Khí Tông đại tiểu thư Thi Vân.
Cho dù màu mắt không giống nhau, nhưng mà, từ trước đến giờ Thi Vân vẫn tin tưởng vững chắc Thiên Bắc Dạ chính là nam nhân như thần trong cảnh trong mơ của nàng, hiện giờ nhìn thấy nam nhân mình tìm nhiều năm như vậy lại bảo vệ nữ tử khác như vậy, như thế nào nàng có thể không ăn giấm?
Nhất là, nữ nhân kia còn là Cố Nhược Vân không để Luyện Khí Tông vào mắt..........
"Tiểu Vân."
Thiên Bắc Dạ quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, sau khi thấy ánh mắt không dám tin của thiếu nữ, đáy lòng lập tức đau xót, có phải bản thân rất hung tàn, dọa đến nàng hay không?
"Tiểu Vân, thực xin lỗi, ta không cố ý xuống tay nặng như vậy, ta chỉ là nhìn thấy lão làm Tiểu Vân bị thương, rất tức giận, ta cam đoan với ngươi, về sau ta sẽ không bạo lực như vậy nữa, ta sẽ thật dịu dàng làm cho bọn họ chết, được không?"
Khi nói lời này, Thiên Bắc Dạ gắt gao nắm chặt góc áo, cầu xin nhìn Cố Nhược Vân.
Nếu Tiểu Vân không tha thứ hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất về sau không bao giờ để ý đến hắn nữa........
Không! Tuyệt đối không thể!
Chỉ cần nghĩ đến Cố Nhược Vân sẽ hờ hững với hắn, trái tim của Thiên Bắc Dạ càng đau đớn, đau đớn giống như đã từng cũng trải qua....
Tác giả :
Tiêu Thất Gia