Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 448: Đêm trước thí luyện (ba)
Edit: kaylee
Cùng lúc đó, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn của nam nhân giống như tử thần truyền đến.
"Cút!"
Vinh Nguyệt ngẩn ra, lúc ngửa đầu, đột nhiên chống lại đôi mắt màu đỏ kia.
Nam nhân một đầu tóc bạc như tiên nhân bay ở không trung, hồng y như máu, dung nhan tuyệt sắc, chính là bốn chữ khuynh thế khuynh quốc này cũng khó hình dung được nam tử yêu dị trước mắt này.
Một người nam nhân đẹp đến trình độ này cũng thôi đi, nhưng cố tình nam nhân này lại đồng thời phát huy hai khí chất tiên ma đối lập, làm người ta hít thở không thông.
"Tiểu Vân," Thiên Bắc Dạ trở lại đi đến bên cạnh Cố Nhược Vân, khuôn mặt vốn tràn đầy âm trầm nháy mắt tràn ngập tươi cười: "Không có người lại ngăn cản nàng."
Nụ cười kia, làm cho khắp thiên địa ảm đạm thất sắc.
Cũng làm cho rất nhiều người đều quên hô hấp, kinh diễm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia.
"Vinh Nguyệt sư muội," Bạch y nữ tử vội vàng chạy đến bên cạnh Vinh Nguyệt, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Vinh Nguyệt sư muội, muội không sao chứ?"
Vinh Nguyệt không nói gì, si ngốc nhìn bóng lưng rời đi của Thiên Bắc Dạ, thì thào lẩm bẩm: "Hình như ta gặp được người cả đời này ta muốn tìm." (L: mấy bà này cứ cho rằng anh Dạ là người mềnh muốn tìm ~)
Ngay từ đầu, nàng đã chú ý đến nam tử tóc bạc này, nhưng mà nam nhân có khuôn mặt tuyệt thế này, lại bởi vì đi theo Đông Phương thế gia, cho nên nàng cũng không có để hắn vào mắt, nhưng mà lại thật không ngờ, nam nhân ban đầu nàng không để vào mắt này sẽ có thực lực cường đại như thế.
Dù sao nữ nhân ở trên đời này đều thích cường giả (kẻ mạnh), một người có dung mạo tuyệt thế không tính là cái gì, nếu có được thực lực cường đại, vậy tất nhiên sẽ làm rất nhiều nữ nhân bị hắn chinh phục!
Thật hiển nhiên, Vinh Nguyệt chính là loại nữ tử này!
"Vinh Nguyệt sư muội?"
Bạch y nữ tử sửng sốt một chút, phải biết rằng, lấy thiên phú và địa vị của Vinh Nguyệt sư muội, trên đại lục nam nhân theo đuổi nàng vô số kể, ngay cả Tam Đại Chế Tài đều có đệ tử ái mộ nàng, nhưng mà, sư muội vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, bất luận nam nhân vĩ đại cỡ nào đều không cách nào tiến vào trong mắt của nàng.
Làm cho nàng thật không ngờ là, Vinh Nguyệt sư muội sẽ nảy sinh tình cảm đối với một nam nhân xa lạ.
Hơn nữa, còn nói hắn là phu quân nàng muốn tìm kiếm.
...........
Phía trên quảng trường, Thiên Bắc Dạ tội nghiệp đi theo sau lưng Cố Nhược Vân, ủy khuất nhìn thiên hạ phía trước.
"Tiểu Vân, vì sao nàng không để ta giết ả?"
Nếu không phải trước đó Cố Nhược Vân kéo hắn một cái, chỉ sợ Vinh Nguyệt đã không chỉ vấp ngã thôi đâu.
"Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân chậm rãi ngừng lại, một nụ cười lạnh treo ở khóe môi nàng: "Ta và Y Môn cũng không có khúc mắc gì, nhưng mà, Y Môn lại đã từng thương hại (thương tổn hãm haik) qua thuộc hạ của ta, chàng cho rằng, ta sẽ dễ dàng tha cho bọn họ sao?"
Thiên Bắc Dạ lắc lắc đầu, Tiểu Vân của hắn chưa bao giờ là người thiện lương gì, mà đây, cũng là nguyên nhân hắn càng ngày càng thưởng thức nàng.
"Cho nên," Cố Nhược Vân dừng một chút: "Y Môn, chỉ cần là người đã từng thương hại qua Vệ Y Y, một người ta đều sẽ không bỏ qua! Đương nhiên, việc này cần phải để tự Vệ Y Y xử lý, chàng hiểu chưa?"
Nàng sẽ không bỏ qua cho Y Môn, cũng sẽ không dùng hai tay của nàng giải quyết.
Duy nhất có thể giải quyết bọn họ chỉ có một người!
Ngay tại lúc Cố Nhược Vân trầm tư, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Lâm Lang, không nghĩ tới ngươi ánh mắt không tệ, có thể ở loại địa phương này phát hiện một thanh phế Linh Khí, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã nhìn nhầm, nhưng mà phế Linh này Khí là ta lấy tới tay trước, cho nên về lý nên thuộc về ta, nếu ngươi muốn, thì buổi tối đến phòng ta, ta sẽ tặng thanh phế Linh Khí này cho ngươi, như thế nào?"
Cùng lúc đó, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn của nam nhân giống như tử thần truyền đến.
"Cút!"
Vinh Nguyệt ngẩn ra, lúc ngửa đầu, đột nhiên chống lại đôi mắt màu đỏ kia.
Nam nhân một đầu tóc bạc như tiên nhân bay ở không trung, hồng y như máu, dung nhan tuyệt sắc, chính là bốn chữ khuynh thế khuynh quốc này cũng khó hình dung được nam tử yêu dị trước mắt này.
Một người nam nhân đẹp đến trình độ này cũng thôi đi, nhưng cố tình nam nhân này lại đồng thời phát huy hai khí chất tiên ma đối lập, làm người ta hít thở không thông.
"Tiểu Vân," Thiên Bắc Dạ trở lại đi đến bên cạnh Cố Nhược Vân, khuôn mặt vốn tràn đầy âm trầm nháy mắt tràn ngập tươi cười: "Không có người lại ngăn cản nàng."
Nụ cười kia, làm cho khắp thiên địa ảm đạm thất sắc.
Cũng làm cho rất nhiều người đều quên hô hấp, kinh diễm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia.
"Vinh Nguyệt sư muội," Bạch y nữ tử vội vàng chạy đến bên cạnh Vinh Nguyệt, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Vinh Nguyệt sư muội, muội không sao chứ?"
Vinh Nguyệt không nói gì, si ngốc nhìn bóng lưng rời đi của Thiên Bắc Dạ, thì thào lẩm bẩm: "Hình như ta gặp được người cả đời này ta muốn tìm." (L: mấy bà này cứ cho rằng anh Dạ là người mềnh muốn tìm ~)
Ngay từ đầu, nàng đã chú ý đến nam tử tóc bạc này, nhưng mà nam nhân có khuôn mặt tuyệt thế này, lại bởi vì đi theo Đông Phương thế gia, cho nên nàng cũng không có để hắn vào mắt, nhưng mà lại thật không ngờ, nam nhân ban đầu nàng không để vào mắt này sẽ có thực lực cường đại như thế.
Dù sao nữ nhân ở trên đời này đều thích cường giả (kẻ mạnh), một người có dung mạo tuyệt thế không tính là cái gì, nếu có được thực lực cường đại, vậy tất nhiên sẽ làm rất nhiều nữ nhân bị hắn chinh phục!
Thật hiển nhiên, Vinh Nguyệt chính là loại nữ tử này!
"Vinh Nguyệt sư muội?"
Bạch y nữ tử sửng sốt một chút, phải biết rằng, lấy thiên phú và địa vị của Vinh Nguyệt sư muội, trên đại lục nam nhân theo đuổi nàng vô số kể, ngay cả Tam Đại Chế Tài đều có đệ tử ái mộ nàng, nhưng mà, sư muội vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, bất luận nam nhân vĩ đại cỡ nào đều không cách nào tiến vào trong mắt của nàng.
Làm cho nàng thật không ngờ là, Vinh Nguyệt sư muội sẽ nảy sinh tình cảm đối với một nam nhân xa lạ.
Hơn nữa, còn nói hắn là phu quân nàng muốn tìm kiếm.
...........
Phía trên quảng trường, Thiên Bắc Dạ tội nghiệp đi theo sau lưng Cố Nhược Vân, ủy khuất nhìn thiên hạ phía trước.
"Tiểu Vân, vì sao nàng không để ta giết ả?"
Nếu không phải trước đó Cố Nhược Vân kéo hắn một cái, chỉ sợ Vinh Nguyệt đã không chỉ vấp ngã thôi đâu.
"Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân chậm rãi ngừng lại, một nụ cười lạnh treo ở khóe môi nàng: "Ta và Y Môn cũng không có khúc mắc gì, nhưng mà, Y Môn lại đã từng thương hại (thương tổn hãm haik) qua thuộc hạ của ta, chàng cho rằng, ta sẽ dễ dàng tha cho bọn họ sao?"
Thiên Bắc Dạ lắc lắc đầu, Tiểu Vân của hắn chưa bao giờ là người thiện lương gì, mà đây, cũng là nguyên nhân hắn càng ngày càng thưởng thức nàng.
"Cho nên," Cố Nhược Vân dừng một chút: "Y Môn, chỉ cần là người đã từng thương hại qua Vệ Y Y, một người ta đều sẽ không bỏ qua! Đương nhiên, việc này cần phải để tự Vệ Y Y xử lý, chàng hiểu chưa?"
Nàng sẽ không bỏ qua cho Y Môn, cũng sẽ không dùng hai tay của nàng giải quyết.
Duy nhất có thể giải quyết bọn họ chỉ có một người!
Ngay tại lúc Cố Nhược Vân trầm tư, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Lâm Lang, không nghĩ tới ngươi ánh mắt không tệ, có thể ở loại địa phương này phát hiện một thanh phế Linh Khí, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã nhìn nhầm, nhưng mà phế Linh này Khí là ta lấy tới tay trước, cho nên về lý nên thuộc về ta, nếu ngươi muốn, thì buổi tối đến phòng ta, ta sẽ tặng thanh phế Linh Khí này cho ngươi, như thế nào?"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia