Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 432: Thi Vân (hai)
Edit: kaylee
Bởi vì tất cả hành tung sau khi Cố Nhược Vân rời đi hoàng tộc Huyền Vũ Quốc đến Thiên Thành đều là bí mật, mà khi nàng ở hoàng tộc Huyền Vũ Quốc thì thực lực mới vừa đột phá Võ Vương, hiện giờ mới hơn nửa năm, cho dù có tiến bộ, cũng sẽ không thể tiến bộ quá lớn.
Nhưng mà, đối với nam tử thanh niên mà nói, mọi người có thực lực kém hơn y đều là phế vật!
"Kỳ thực, Cố Sanh Tiêu cũng nên cảm tạ ta, bởi vì ta giúp hắn giải quyết một phế chỉ biết liên lụy hắn!" Nam tử thanh niên hơi hơi nheo đôi mắt lại, tươi cười bên môi vô cùng đắc ý, thật giống như y giết Cố Nhược Vân, Cố Sanh Tiêu phải cảm kích y.
"Nam đại ca."
Bỗng nhiên, một âm thanh dịu dàng truyền đến từ ngoài cửa, sau khi nam tử áo xanh nghe thấy giọng nói của nữ tử, khuôn mặt lạnh lùng lập tức nhu hòa xuống, dịu dàng ngóng nhìn bạch y nữ tử châm rãi đi đến kia.
Nữ tử mặc một bộ y phục trắng như tuyết, tóc đen bay lên, trên khuôn mặt tuyệt sắc động lòng người kia mang theo tươi cười làm cho người ta thư thái, một cái nhăn mày một nụ cười đều là động lòng người như thế, làm tâm của Côn Nam mềm nhũn xuống.
"Thi nhi, sao nàng lại tới đây?"
Thi Vân chậm rãi tiến lên, tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất, trong ánh mắt mang theo đau thương nhàn nhạt.
Nhìn biểu cảm trên mặt nàng, tâm của Côn Nam không tự chủ được đau một chút, muốn tiến lên kéo nàng vào trong lòng trấn an một phen, lại sợ hãi kinh hách đến mỹ nhân, cho nên đành phải nhẫn nại xuống.
"Thi nhi, xảy ra chuyện gì?"
Thi Vân cười khổ một tiếng, nói: "Nam đại ca, mới vừa rồi hình như ta nghe được ngươi nói tên Cố Nhược Vân."
"Hả?" Côn Nam có chút kinh ngạc: "Thi nhi cũng biết nữ tử này."
"Đâu chỉ biết?" Thi Vân đau thương lắc lắc đầu, khóe miệng mang tươi cười chua sót: "Nam đại ca ngươi cũng biết, bản thân Cố Nhược Vân không có thực lực gì, nhưng mà nàng thật biết dụ dỗ nam nhân, hơn nữa còn thông đồng không chỉ một người nam nhân."
Bất luận như thế nào, Thi Vân đều sẽ không thừa nhận Cố Nhược Vân có thực lực cường đại, càng không thể để cho nam nhân trước mắt biết mình từng thua ở trong tay nàng.
"Năm đó, ta có một người yêu mến nhau thật sâu, nhưng mà hắn lại bị Cố Nhược Vân dụ dỗ đi rồi, cũng không biết dùng bản lĩnh gì làm cho hắn mất đi trí nhớ, càng là quên đi sự tồn tại của ta, nhưng mà cho dù như vậy, Cố Nhược Vân vẫn không chịu buông tha cho ta, nàng chẳng những thông đồng Hạ gia diệt Luyện Khí Tông ta, còn giết mấy trưởng lão của Tiên Địa, đoạt đi bảo vật trên người bọn họ, hơn nữa còn giá họa cho Luyện Khí Tông, hiện giờ phụ thân ta càng là tung tích không rõ, ta hoài nghi đã gặp phải bất trắc."
Nói xong lời này, trong mắt Thi Vân lập tức hiện lên hận ý, nhưng vì lóe qua quá nhanh thế cho nên Côn Nam không có phát hiện.
"Nam đại ca, ta thật không biết đã làm sai cái gì, nàng đoạt đi người trong lòng ta, ta không có so đo với nàng, vì sao nàng sẽ ngoan độc đến trình độ như thế, còn không buông tha cho ta như vậy, muốn ta cửa nát nhà tan? Nhưng mà ta không hận nàng, cũng hận không nôti, nàng cũng chỉ là một người bị tình yêu làm mê muội suy nghĩ mà thôi, cho dù nàng dùng thủ đoạn không quang minh, nhưng mà nàng cũng không có sai…..." (L: diễn thật giỏi ~ nên trao giải Oscar cho cô nàng)
Côn Nam rốt cục chịu không được, nâng tay ôm Thi Vân vào trong lòng, một khắc kia, lửa giận trong lòng y quay cuồng, hận không thể tiến lên giết Cố Nhược Vân.
"Thi nhi, nàng rất thiện lương, chỉ có nữ tử thiện lương giống như tiên nữ như nàng, mới xứng được người trong thiên hạ yêu, Cố Nhược Vân kia tính cái gì? Không có Cố Sanh Tiêu mà nói, ả cái gì cũng không phải! Ban đầu ta chỉ là vì ả là muội muội của Cố Sanh Tiêu mới tính toán giết ả, không nghĩ tới ả còn đối với nàng như vậy! Nữ tử tốt đẹp như nàng, ảđều nhẫn tâm thương hại nàng như thế, hơn nữa còn hãm hại nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả!"
Bởi vì tất cả hành tung sau khi Cố Nhược Vân rời đi hoàng tộc Huyền Vũ Quốc đến Thiên Thành đều là bí mật, mà khi nàng ở hoàng tộc Huyền Vũ Quốc thì thực lực mới vừa đột phá Võ Vương, hiện giờ mới hơn nửa năm, cho dù có tiến bộ, cũng sẽ không thể tiến bộ quá lớn.
Nhưng mà, đối với nam tử thanh niên mà nói, mọi người có thực lực kém hơn y đều là phế vật!
"Kỳ thực, Cố Sanh Tiêu cũng nên cảm tạ ta, bởi vì ta giúp hắn giải quyết một phế chỉ biết liên lụy hắn!" Nam tử thanh niên hơi hơi nheo đôi mắt lại, tươi cười bên môi vô cùng đắc ý, thật giống như y giết Cố Nhược Vân, Cố Sanh Tiêu phải cảm kích y.
"Nam đại ca."
Bỗng nhiên, một âm thanh dịu dàng truyền đến từ ngoài cửa, sau khi nam tử áo xanh nghe thấy giọng nói của nữ tử, khuôn mặt lạnh lùng lập tức nhu hòa xuống, dịu dàng ngóng nhìn bạch y nữ tử châm rãi đi đến kia.
Nữ tử mặc một bộ y phục trắng như tuyết, tóc đen bay lên, trên khuôn mặt tuyệt sắc động lòng người kia mang theo tươi cười làm cho người ta thư thái, một cái nhăn mày một nụ cười đều là động lòng người như thế, làm tâm của Côn Nam mềm nhũn xuống.
"Thi nhi, sao nàng lại tới đây?"
Thi Vân chậm rãi tiến lên, tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất, trong ánh mắt mang theo đau thương nhàn nhạt.
Nhìn biểu cảm trên mặt nàng, tâm của Côn Nam không tự chủ được đau một chút, muốn tiến lên kéo nàng vào trong lòng trấn an một phen, lại sợ hãi kinh hách đến mỹ nhân, cho nên đành phải nhẫn nại xuống.
"Thi nhi, xảy ra chuyện gì?"
Thi Vân cười khổ một tiếng, nói: "Nam đại ca, mới vừa rồi hình như ta nghe được ngươi nói tên Cố Nhược Vân."
"Hả?" Côn Nam có chút kinh ngạc: "Thi nhi cũng biết nữ tử này."
"Đâu chỉ biết?" Thi Vân đau thương lắc lắc đầu, khóe miệng mang tươi cười chua sót: "Nam đại ca ngươi cũng biết, bản thân Cố Nhược Vân không có thực lực gì, nhưng mà nàng thật biết dụ dỗ nam nhân, hơn nữa còn thông đồng không chỉ một người nam nhân."
Bất luận như thế nào, Thi Vân đều sẽ không thừa nhận Cố Nhược Vân có thực lực cường đại, càng không thể để cho nam nhân trước mắt biết mình từng thua ở trong tay nàng.
"Năm đó, ta có một người yêu mến nhau thật sâu, nhưng mà hắn lại bị Cố Nhược Vân dụ dỗ đi rồi, cũng không biết dùng bản lĩnh gì làm cho hắn mất đi trí nhớ, càng là quên đi sự tồn tại của ta, nhưng mà cho dù như vậy, Cố Nhược Vân vẫn không chịu buông tha cho ta, nàng chẳng những thông đồng Hạ gia diệt Luyện Khí Tông ta, còn giết mấy trưởng lão của Tiên Địa, đoạt đi bảo vật trên người bọn họ, hơn nữa còn giá họa cho Luyện Khí Tông, hiện giờ phụ thân ta càng là tung tích không rõ, ta hoài nghi đã gặp phải bất trắc."
Nói xong lời này, trong mắt Thi Vân lập tức hiện lên hận ý, nhưng vì lóe qua quá nhanh thế cho nên Côn Nam không có phát hiện.
"Nam đại ca, ta thật không biết đã làm sai cái gì, nàng đoạt đi người trong lòng ta, ta không có so đo với nàng, vì sao nàng sẽ ngoan độc đến trình độ như thế, còn không buông tha cho ta như vậy, muốn ta cửa nát nhà tan? Nhưng mà ta không hận nàng, cũng hận không nôti, nàng cũng chỉ là một người bị tình yêu làm mê muội suy nghĩ mà thôi, cho dù nàng dùng thủ đoạn không quang minh, nhưng mà nàng cũng không có sai…..." (L: diễn thật giỏi ~ nên trao giải Oscar cho cô nàng)
Côn Nam rốt cục chịu không được, nâng tay ôm Thi Vân vào trong lòng, một khắc kia, lửa giận trong lòng y quay cuồng, hận không thể tiến lên giết Cố Nhược Vân.
"Thi nhi, nàng rất thiện lương, chỉ có nữ tử thiện lương giống như tiên nữ như nàng, mới xứng được người trong thiên hạ yêu, Cố Nhược Vân kia tính cái gì? Không có Cố Sanh Tiêu mà nói, ả cái gì cũng không phải! Ban đầu ta chỉ là vì ả là muội muội của Cố Sanh Tiêu mới tính toán giết ả, không nghĩ tới ả còn đối với nàng như vậy! Nữ tử tốt đẹp như nàng, ảđều nhẫn tâm thương hại nàng như thế, hơn nữa còn hãm hại nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia