Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 319: Nhặt được một con thú nhỏ (một)
Edit: kaylee
Ngoài phòng, Hạ Tử Hi sắc mặt tái nhợt dựa vào cửa, trên mặt mang theo mỉm cười suy yếu, ánh mắt của hắn nhìn mọi người ở trong phòng hội nghị, giọng nói nhẹ nhàng nhợt nhạt, giống như một dòng nước mát chảy qua.
"Hi nhi!"
Hai mắt Hạ lão gia tử thật sâu ngóng nhìn nam tử xuất hiện ở ngoài phòng, trên khuôn mặt già nua mang theo tươi cười kích động: "Hi nhi, thân thể của con……..."
"Đã không có việc gì."
Ầm!
Lời nói của Hạ Tử Hi giống như một ngọn gió nổ tung, hung hăng thổi qua ở trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phục hồi tinh thần lại.
Thiếu chủ Hạ gia này vừa nói cái gì đó?
Thân thể của hắn đã không có việc gì?
Phải biết rằng, hắn đã bị rất nhiều Y sư phán tử hình, ngay cả Quỷ Y đều thúc thủ vô sách, lại có ai có thể chữa trị tốt chứng bệnh của hắn?
Đột nhiên trong lúc đó, tất cả mọi người nhớ lại lời Hạ Khởi mới nói vừa rồi........
Một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, vậy mà lại có thể chữa trị chứng bệnh ngay cả Quỷ Y đều không có khả năng chữa trị, vậy đến cùng thiếu nữ kia có lai lịch gì?
Sắc mặt Hạ Khởi rất là khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt mang theo mỉm cười kia của Hạ Tử Hi, nắm tay không tự chủ được nắm chặt, trong mắt y toát ra hận ý thấu xương! Mà lúc Hạ lão gia tử quay đầu, lập tức nhìn thấy âm ngoan còn chưa kịp thu lại trong mắt y, ánh mắt dần dần sắc bén lên.
Giờ khắc này, Hạ Khởi cảm nhận được áp lực đến từ bên cạnh, đáy lòng lập tức cả kinh, vội vàng làm cho vẻ mặt khôi phục bình thường, khuôn mặt anh tuấn lộ ra tươi cười ôn hòa.
"Đại ca, chúc mừng người khôi phục khỏe mạnh."
Hạ Khởi đi ra phía trước, vỗ vỗ bả vai của Hạ Tử Hi, nói: "Trong khoảng thời gian này, thật đúng là làm mọi người chúng ta đều thật lo lắng, cũng may rốt cục người không có việc gì, nếu không Hạ gia này tất nhiên sẽ đại loạn."
"Đa tạ nhị đệ quan tâm."
Hạ Tử Hi cười cười, khách sáo nói: "Mạng của đại ca tương đối cứng rắn, tạm thời còn không chết được."
Nghe vậy, mặt Hạ Khởi tối sầm lại, chỉ là rất nhanh đã biến mất.
Ở trước lúc Luyện Khí Tông chưa đến, y không thể hành động thiếu suy nghĩ.
"Ha ha!"
Hạ lão gia tử điên cuồng cười hai tiếng, chỉ là lúc nhìn Hồng gia chủ trước mắt, ánh mắt lại khôi phục lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Hồng gia chủ, không biết hiện tại ngươi còn có cái gì để nói!"
Giờ này khắc này, sắc mặt Hồng gia chủ từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, lão hít vào một hơi thật sâu, tận lực bình ổn lửa giận cuồn cuộn trong lòng.
"Đều do Hạ gia chủ phân phó."
Ở loại giờ phút quan trọng này, Hạ Tử Hi vậy mà không có việc gì! Nếu hắn chết thì còn có nhiều chuyện như vậy?
Mà những người vốn đứng ở bên Hồng gia chủ, nhìn thấy tràng diện đột nhiên xảy ra biến hóa, đều theo bản năng xê dịch vị trí xuống bên cạnh, giống như muốn cách lão càng xa càng tốt.
"Tốt lắm, các ngươi đã không có vấn đề gì khác, vậy trở về chuẩn bị đi, một ngày sau xuất phát."
Lần này đi Thiên Sơn, tất nhiên hung hiểm trùng trùng, cho nên phải chuẩn bị tốt vẹn toàn, vì vậy Hạ lão gia tử mới cho thời gian một ngày.
Nghe nói như thế, mọi người ào ào đứng lên cáo từ, từ đầu tới cuối, đều không có người quan tâm Hồng gia chủ, thậm chí cũng không nhìn lão cái nào..........
............
Ngay tại lúc tất cả thế lực trở về chờ xuất phát, một đám người tới ngoài cửa thành Thiên Thành, đầu lĩnh của những người đó là một nữ tử tướng mạo thanh tú, tay phải của nàng cầm một thanh bội kiếm, tay trái nắm tay một gã chính thái (*) phấn nộn đáng yêu, chỉ là tiểu chính thái kia thoạt nhìn vô cùng thành thục ổn trọng, trên khuôn mặt non nớt không có một chút nào tính trẻ con nên có ở lứa tuổi này.
(*) tiểu chính thái: bắt nguồn từ mangan Nhật, ý chỉ sự đáng yêu của những đứa bé tầm dưới 12 tuổi
"Các ngươi đi Hạ gia thông báo một tiếng, nói…….. Người Bách Thảo Đường tiến đến bái phỏng."
Mạc Vũ nghĩ nghĩ, lập tức báo ra tên Bách Thảo Đường.
Dù sao có rất ít người sẽ biết Ma Tông và Bách Thảo Đường là xuất phát từ trong tay cùng một người.
Ngoài phòng, Hạ Tử Hi sắc mặt tái nhợt dựa vào cửa, trên mặt mang theo mỉm cười suy yếu, ánh mắt của hắn nhìn mọi người ở trong phòng hội nghị, giọng nói nhẹ nhàng nhợt nhạt, giống như một dòng nước mát chảy qua.
"Hi nhi!"
Hai mắt Hạ lão gia tử thật sâu ngóng nhìn nam tử xuất hiện ở ngoài phòng, trên khuôn mặt già nua mang theo tươi cười kích động: "Hi nhi, thân thể của con……..."
"Đã không có việc gì."
Ầm!
Lời nói của Hạ Tử Hi giống như một ngọn gió nổ tung, hung hăng thổi qua ở trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phục hồi tinh thần lại.
Thiếu chủ Hạ gia này vừa nói cái gì đó?
Thân thể của hắn đã không có việc gì?
Phải biết rằng, hắn đã bị rất nhiều Y sư phán tử hình, ngay cả Quỷ Y đều thúc thủ vô sách, lại có ai có thể chữa trị tốt chứng bệnh của hắn?
Đột nhiên trong lúc đó, tất cả mọi người nhớ lại lời Hạ Khởi mới nói vừa rồi........
Một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, vậy mà lại có thể chữa trị chứng bệnh ngay cả Quỷ Y đều không có khả năng chữa trị, vậy đến cùng thiếu nữ kia có lai lịch gì?
Sắc mặt Hạ Khởi rất là khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt mang theo mỉm cười kia của Hạ Tử Hi, nắm tay không tự chủ được nắm chặt, trong mắt y toát ra hận ý thấu xương! Mà lúc Hạ lão gia tử quay đầu, lập tức nhìn thấy âm ngoan còn chưa kịp thu lại trong mắt y, ánh mắt dần dần sắc bén lên.
Giờ khắc này, Hạ Khởi cảm nhận được áp lực đến từ bên cạnh, đáy lòng lập tức cả kinh, vội vàng làm cho vẻ mặt khôi phục bình thường, khuôn mặt anh tuấn lộ ra tươi cười ôn hòa.
"Đại ca, chúc mừng người khôi phục khỏe mạnh."
Hạ Khởi đi ra phía trước, vỗ vỗ bả vai của Hạ Tử Hi, nói: "Trong khoảng thời gian này, thật đúng là làm mọi người chúng ta đều thật lo lắng, cũng may rốt cục người không có việc gì, nếu không Hạ gia này tất nhiên sẽ đại loạn."
"Đa tạ nhị đệ quan tâm."
Hạ Tử Hi cười cười, khách sáo nói: "Mạng của đại ca tương đối cứng rắn, tạm thời còn không chết được."
Nghe vậy, mặt Hạ Khởi tối sầm lại, chỉ là rất nhanh đã biến mất.
Ở trước lúc Luyện Khí Tông chưa đến, y không thể hành động thiếu suy nghĩ.
"Ha ha!"
Hạ lão gia tử điên cuồng cười hai tiếng, chỉ là lúc nhìn Hồng gia chủ trước mắt, ánh mắt lại khôi phục lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Hồng gia chủ, không biết hiện tại ngươi còn có cái gì để nói!"
Giờ này khắc này, sắc mặt Hồng gia chủ từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, lão hít vào một hơi thật sâu, tận lực bình ổn lửa giận cuồn cuộn trong lòng.
"Đều do Hạ gia chủ phân phó."
Ở loại giờ phút quan trọng này, Hạ Tử Hi vậy mà không có việc gì! Nếu hắn chết thì còn có nhiều chuyện như vậy?
Mà những người vốn đứng ở bên Hồng gia chủ, nhìn thấy tràng diện đột nhiên xảy ra biến hóa, đều theo bản năng xê dịch vị trí xuống bên cạnh, giống như muốn cách lão càng xa càng tốt.
"Tốt lắm, các ngươi đã không có vấn đề gì khác, vậy trở về chuẩn bị đi, một ngày sau xuất phát."
Lần này đi Thiên Sơn, tất nhiên hung hiểm trùng trùng, cho nên phải chuẩn bị tốt vẹn toàn, vì vậy Hạ lão gia tử mới cho thời gian một ngày.
Nghe nói như thế, mọi người ào ào đứng lên cáo từ, từ đầu tới cuối, đều không có người quan tâm Hồng gia chủ, thậm chí cũng không nhìn lão cái nào..........
............
Ngay tại lúc tất cả thế lực trở về chờ xuất phát, một đám người tới ngoài cửa thành Thiên Thành, đầu lĩnh của những người đó là một nữ tử tướng mạo thanh tú, tay phải của nàng cầm một thanh bội kiếm, tay trái nắm tay một gã chính thái (*) phấn nộn đáng yêu, chỉ là tiểu chính thái kia thoạt nhìn vô cùng thành thục ổn trọng, trên khuôn mặt non nớt không có một chút nào tính trẻ con nên có ở lứa tuổi này.
(*) tiểu chính thái: bắt nguồn từ mangan Nhật, ý chỉ sự đáng yêu của những đứa bé tầm dưới 12 tuổi
"Các ngươi đi Hạ gia thông báo một tiếng, nói…….. Người Bách Thảo Đường tiến đến bái phỏng."
Mạc Vũ nghĩ nghĩ, lập tức báo ra tên Bách Thảo Đường.
Dù sao có rất ít người sẽ biết Ma Tông và Bách Thảo Đường là xuất phát từ trong tay cùng một người.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia