Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 270: Lần đầu tiên giao phong (mười)

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 270: Lần đầu tiên giao phong (mười)

Edit: kaylee

Đông!

Bàng Tử Hoàng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên long ỷ, đôi mắt thất vọng nhìn Bàng Phi, chỉ là rất nhanh đã biến thành kiên quyết không thể lay động.

"Trừ phi chuyện này do lão gia chủ Hạ gia tự mình ra mặt, nếu không Trẫm tuyệt đối sẽ không thoái vị! Huống chi, Trẫm đã đề cử Bàng Phi với Hạ gia chủ, ông không cho Trẫm một đáp án, Trẫm sẽ không cam lòng!"

Lần này không đợi Bàng Phi nói chuyện, lão giả áo bào trắng bên cạnh đã ‘hừ’ lạnh một tiếng, cao ngạo liếc nhìn Bàng Tử Hoàng ngồi trên ghế rồng, lạnh lùng nói: "Gần đây gia chủ chúng ta rất bận rộn, việc nhỏ bực này còn cần ông làm chủ? Có nhị gia là đủ rồi! Bàng Tử Hoàng, nhị gia chúng ta nghe nói ngươi ngang nhiên trợ giúp Hoàng Hậu hãm hại tần phi, đây chính là hành động của đế vương một quốc gia sao? Ngươi đã xử sự bất công như thế, vậy hoàng đế ngươi này cũng làm không được nữa, lần này tới đây, lão phu là phụng theo mệnh lệnh của nhị gia, truyền vị trí hoàng đế Huyền Vũ Quốc này cho Tam hoàng tử Bàng Phi, bất luận kẻ nào cũng không được phép dị nghị!"

Bá!

Đám người chợt bắt đầu bạo động, dù sao quyết định này của Hạ gia đến quá đột nhiên, thế cho nên làm cho người ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng! Phải biết rằng, bình thường nếu Hạ gia có chuyện muốn thông báo hoàng thất, thông thường đều là do Hạ quản gia tiến đến, nhưng mà, thân phận của Triệu trưởng lão bày ở đây, căn bản lại không làm giả được!

Xem ra lúc này đây, hoàng thất sắp sửa có một thay đổi lớn……...

Các đại thần trung tâm với Huyền Vũ Quốc không khỏi lo lắng trong lòng, không biết kế tiếp đợi dân chúng cả nước là cái dạng vận mệnh gì.

"Phốc xích!"

Nhưng ở loại thời điểm nghiêm túc này, một tiếng cười truyền đến từ một bên, sau đó Bàng Nhiên thật sự nhịn không được ‘ha ha’ cười phá lên, hắn chỉ vào Triệu trưởng lão, nước mắt đều thiếu chút nữa thì chảy ra.

"Ha ha, cười chết ta, ngươi ****** nghĩ ngươi là ai? Ngươi họ Hạ sao? Khi nào thì chuyện của Hạ gia đến lượt khách khanh trưởng ngươi này lão làm chủ? Người Hạ gia là chết hết hay sao? Thật sự là cười chết ta, thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn, ta khuyên ngươi vẫn là soi nước tiểu xem bộ dáng của bản thân thế nào đi, bộ dạng xấu không là lỗi của ngươi, đi ra giả danh lừa bịp chính là ngươi không đúng! Này, các ngươi còn chờ cái gì? Ném kẻ lừa đảo này ra bên ngoài!"

Dứt lời, hắn còn làm khinh bỉ động tác với Triệu trưởng lão, Triệu trưởng lão tức đến mức thân mình đều run rẩy.

"Ngươi….. Ngươi……... Buồn cười, thật sự là buồn cười!"

Đã bao nhiêu năm?

Từ sau khi lão được Hạ gia nhận, đã bao nhiêu năm không ai dám làm càn với lão như vậy?

Tốt!

Thật là rất tốt!

Lão sẽ làm tiểu tử này hiểu rõ, cái gì là chênh lệch chân chính!

"Tiểu tử thối, đây chính là quy củ của hoàng thất các ngươi? Kiêu ngạo với chủ nhân của các ngươi như thế? Phụ mẫu của ngươi đã không dạy dỗ tốt ngươi, vậy để cho chủ nhân của ngươi là ta đến dạy ngươi làm người!"

Ầm!

Khí thế mãnh liệt phát ra từ trên người Triệu trưởng lão, làm cho thân mình của Bàng Nhiên run lên, ‘xoát’ một cái sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ một lát sau trên trán đã che kín mồ hôi, thiếu chút nữa thì tê liệt ngã xuống đất.

Thật nặng!

Giờ khắc này, trên người Bàng Nhiên giống như đè nặng một ngọn núi lớn, nặng đến mức hắn hít thở không thông.

"Xôn xao!"

Bàng Tử Hoàng nhịn không được đứng lên, hắn vừa định mở miệng cầu tình, đã nhìn thấy một cái tay ngọc khoát lên phía trên bả vai của Bàng Nhiên, rồi sau đó sắc mặt vốn tái nhợt không có huyết sắc kia của Bàng Nhiên dần dần khôi phục hồng nhuận ban đầu.

Thấy vậy, Bàng Tử Hoàng nhẹ nhàng thở ra, gió lạnh thổi qua, hắn mới giật mình thấy bản thân ra một thân mồ hôi lạnh.

"Thì ra là khách khanh trưởng lão của Hạ gia chính là loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này."

Khóe môi Cố Nhược Vân khẽ giương lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua trầm xuống của Triệu trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng: "Thứ nhất, ngay cả Hạ gia cũng không tự xưng là chủ nhân của hoàng thất Huyền Vũ Quốc, ngươi lại có tư cách gì tự cho mình là chủ nhân? Thứ hai, phụ mẫu của Bàng Nhiên vẫn khoẻ mạnh, ngươi nói thay phụ mẫu hắn dạy hắn cách làm người, có phải có chút vượt quyền hay không? Chẳng lẽ phụ mẫu của ngươi không có dạy qua ngươi làm người phải khiêm tốn sao? Nếu không có, ta cũng không để ý dạy ngươi một chút, thứ ba, một trưởng bối như ngươi, bắt nạt vãn bối hắn đây có phải quá mức hay không?"
Tác giả : Tiêu Thất Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại