Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 238: Vu oan giá họa (một)
Edit: kaylee
Phục Địa Thảo?
Bàng Tử Hoàng nhíu mày, trong mắt mang theo nghi hoặc rõ ràng: "Phục Địa Thảo gì, ta không có nghe nói qua."
"Phục Địa Thảo là một loại dược liệu có độc, bình thường người chỉ cần tiếp xúc qua Phục Địa Thảo sẽ xuất hiện bệnh trạng trúng độc mãn tính, nếu ta không đoán sai, ở trong đoạn thời gian này, đã từng có người đưa cho bệ hạ một gốc cây thực vật, kết quả không tới ba ngày thực vật kia đã héo rũ, sau đó bệ hạ thường xuyên đau đầu kịch liệt, không biết có phải như thế hay không?"
Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, ánh mắt vẫn luôn ngóng nhìn khuôn mặt của Bàng Tử Hoàng, mà sau khi nghe thấy lời của nàng, sắc mặt của Bàng Tử Hoàng rõ ràng trầm xuống, trong mắt giống như đang nổi lên gió lốc nào đó.
Nhưng mà hắn không nói gì cả.
Hắn không nói, Cố Nhược Vân cũng không có hỏi, dù sao việc này thuộc về bí mật của hoàng cung, cho dù Bàng Tử Hoàng rộng lượng, cũng không có khả năng bại lộ chuyện trong hậu cung ở trước mặt một người ngoài.
"Cố cô nương," Bàng Tử Hoàng hít vào một hơi thật sâu, mặt mũi nặng nề hỏi: "Không biết Trẫm còn có thể cứu hay không?"
Hắn thật vất vả đợi được tiểu tử thối Bàng Nhiên này phấn chấn lên, trước khi chưa bồi dưỡng hắn (BN) thành tài, hắn còn chưa muốn chết!
Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, sau đó giơ khóe môi lên: "Cứu, nhưng là có biện pháp, chỉ là……....."
Vừa nghe thấy bản thân còn có thể cứu được, trên mặt Bàng Tử Hoàng có vui sướng không che giấu chút nào, vội vàng nói: "Cố cô nương, chỉ cần ngươi có thể cứu Trẫm, vậy yêu cầu gì Trẫm đều có thể đáp ứng ngươi."
"Tốt!"
Trong mắt hiện lên một tia sáng bén nhọn, Cố Nhược Vân không tiếng động nở nụ cười: "Nhớ kỹ lời nói của ngươi! Lát sau ta sẽ kê một đơn thuốc cho ngươi, ngươi tìm người đưa dược liệu trên đó đến phủ Lục hoàng tử, sau đó ta sẽ trị liệu cho ngươi, nhưng mà thời gian của ngươi cũng không nhiều, tốt nhất trong vòng 3 ngày tìm được dược liệu, nếu không cứ tiếp tục kéo dài, ta cũng không dám cam đoan ngươi có gặp phải chuyện gì hay không."
"Cố cô nương, ngươi chỉ cần nói tên dược liệu cho ta, không cần ba ngày, ta sẽ đưa dược liệu đến cho ngươi!"
"Vậy…..... Ta sẽ ở bên trong phủ Lục hoàng tử chờ ngươi."
Nói xong lời này, Cố Nhược Vân cầm lấy bút lông, liệt kê từng dược liệu giải độc ở phía trên, rồi sau đó liền rời khỏi nơi này cùng Bàng Nhiên. Sau khi bọn họ rời đi, sắc mặt của Bàng Tử Hoàng lập tức lạnh xuống, nhàn nhạt phân phó nói: "Người đâu, cầm đơn thuốc này đến Ngự Y viện, làm cho người ta lập tức đưa dược liệu bên trên tới phủ Lục hoàng tử, thuận tiện làm cho Lâm Quý Phi tới gặp Trẫm!"
Phục Địa Thảo.........
Nghĩ tới cái tên này, trái tim của Bàng Tử Hoàng liền lạnh xuống.
"Tốt cho một Lâm Quý Phi, các ngươi vậy mà muốn hại Trẫm! Nếu không có tiểu tử Bàng Nhiên kia mời người Bách Thảo Đường tới, phỏng chừng ngay cả chết như thế nào Trẫm cũng không biết!" Bàng Tử Hoàng hận nghiến răng nghiến lợi, hắn luôn luôn nể tình Lâm Quý Phi và Hạ gia có chút thân thuộc, cho nên đặc biệt khoan dung đối với nàng! Ai biết nữ nhân kia thế mà lại muốn mạng của hắn!
Phục Địa Thảo kia chính là Lâm Quý Phi đưa cho hắn, nghe nói là để hóa giải mệt nhọc, ai biết hai ngày sau đã héo rũ! Lúc đó còn tưởng rằng đó là một loại thực vật không biết tên khó có thể nuôi sống, không nghĩ tới sẽ vì nguyên nhân này.
Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng bị một cái tay ngọc chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó một mỹ phụ (phụ nhân xinh đẹp) mặc cung trang bước sen linh hoạt đi đến, đôi mắt mênh mông sóng nước hơi hơi lưu chuyển, nàng mềm nhẹ cười, đi đến bên người Bàng Tử Hoàng hành một cái lễ, giọng nói mềm mại vang lên: "Nô tì tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu nô tì đến là có chuyện gì?"
"Đùng!"
Bàn tay to hung hăng dừng ở trên bàn, gân xanh trên thái dương của Bàng Tử Hoàng nổi lên, sắc mặt xanh mét nói: "Lâm Quý Phi, ngươi có biết tội?"
Phục Địa Thảo?
Bàng Tử Hoàng nhíu mày, trong mắt mang theo nghi hoặc rõ ràng: "Phục Địa Thảo gì, ta không có nghe nói qua."
"Phục Địa Thảo là một loại dược liệu có độc, bình thường người chỉ cần tiếp xúc qua Phục Địa Thảo sẽ xuất hiện bệnh trạng trúng độc mãn tính, nếu ta không đoán sai, ở trong đoạn thời gian này, đã từng có người đưa cho bệ hạ một gốc cây thực vật, kết quả không tới ba ngày thực vật kia đã héo rũ, sau đó bệ hạ thường xuyên đau đầu kịch liệt, không biết có phải như thế hay không?"
Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, ánh mắt vẫn luôn ngóng nhìn khuôn mặt của Bàng Tử Hoàng, mà sau khi nghe thấy lời của nàng, sắc mặt của Bàng Tử Hoàng rõ ràng trầm xuống, trong mắt giống như đang nổi lên gió lốc nào đó.
Nhưng mà hắn không nói gì cả.
Hắn không nói, Cố Nhược Vân cũng không có hỏi, dù sao việc này thuộc về bí mật của hoàng cung, cho dù Bàng Tử Hoàng rộng lượng, cũng không có khả năng bại lộ chuyện trong hậu cung ở trước mặt một người ngoài.
"Cố cô nương," Bàng Tử Hoàng hít vào một hơi thật sâu, mặt mũi nặng nề hỏi: "Không biết Trẫm còn có thể cứu hay không?"
Hắn thật vất vả đợi được tiểu tử thối Bàng Nhiên này phấn chấn lên, trước khi chưa bồi dưỡng hắn (BN) thành tài, hắn còn chưa muốn chết!
Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, sau đó giơ khóe môi lên: "Cứu, nhưng là có biện pháp, chỉ là……....."
Vừa nghe thấy bản thân còn có thể cứu được, trên mặt Bàng Tử Hoàng có vui sướng không che giấu chút nào, vội vàng nói: "Cố cô nương, chỉ cần ngươi có thể cứu Trẫm, vậy yêu cầu gì Trẫm đều có thể đáp ứng ngươi."
"Tốt!"
Trong mắt hiện lên một tia sáng bén nhọn, Cố Nhược Vân không tiếng động nở nụ cười: "Nhớ kỹ lời nói của ngươi! Lát sau ta sẽ kê một đơn thuốc cho ngươi, ngươi tìm người đưa dược liệu trên đó đến phủ Lục hoàng tử, sau đó ta sẽ trị liệu cho ngươi, nhưng mà thời gian của ngươi cũng không nhiều, tốt nhất trong vòng 3 ngày tìm được dược liệu, nếu không cứ tiếp tục kéo dài, ta cũng không dám cam đoan ngươi có gặp phải chuyện gì hay không."
"Cố cô nương, ngươi chỉ cần nói tên dược liệu cho ta, không cần ba ngày, ta sẽ đưa dược liệu đến cho ngươi!"
"Vậy…..... Ta sẽ ở bên trong phủ Lục hoàng tử chờ ngươi."
Nói xong lời này, Cố Nhược Vân cầm lấy bút lông, liệt kê từng dược liệu giải độc ở phía trên, rồi sau đó liền rời khỏi nơi này cùng Bàng Nhiên. Sau khi bọn họ rời đi, sắc mặt của Bàng Tử Hoàng lập tức lạnh xuống, nhàn nhạt phân phó nói: "Người đâu, cầm đơn thuốc này đến Ngự Y viện, làm cho người ta lập tức đưa dược liệu bên trên tới phủ Lục hoàng tử, thuận tiện làm cho Lâm Quý Phi tới gặp Trẫm!"
Phục Địa Thảo.........
Nghĩ tới cái tên này, trái tim của Bàng Tử Hoàng liền lạnh xuống.
"Tốt cho một Lâm Quý Phi, các ngươi vậy mà muốn hại Trẫm! Nếu không có tiểu tử Bàng Nhiên kia mời người Bách Thảo Đường tới, phỏng chừng ngay cả chết như thế nào Trẫm cũng không biết!" Bàng Tử Hoàng hận nghiến răng nghiến lợi, hắn luôn luôn nể tình Lâm Quý Phi và Hạ gia có chút thân thuộc, cho nên đặc biệt khoan dung đối với nàng! Ai biết nữ nhân kia thế mà lại muốn mạng của hắn!
Phục Địa Thảo kia chính là Lâm Quý Phi đưa cho hắn, nghe nói là để hóa giải mệt nhọc, ai biết hai ngày sau đã héo rũ! Lúc đó còn tưởng rằng đó là một loại thực vật không biết tên khó có thể nuôi sống, không nghĩ tới sẽ vì nguyên nhân này.
Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng bị một cái tay ngọc chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó một mỹ phụ (phụ nhân xinh đẹp) mặc cung trang bước sen linh hoạt đi đến, đôi mắt mênh mông sóng nước hơi hơi lưu chuyển, nàng mềm nhẹ cười, đi đến bên người Bàng Tử Hoàng hành một cái lễ, giọng nói mềm mại vang lên: "Nô tì tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu nô tì đến là có chuyện gì?"
"Đùng!"
Bàn tay to hung hăng dừng ở trên bàn, gân xanh trên thái dương của Bàng Tử Hoàng nổi lên, sắc mặt xanh mét nói: "Lâm Quý Phi, ngươi có biết tội?"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia