Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 165: Cố Nhược Vân âm hiểm (một)
Edit: kaylee
Cố Hướng Lâm một phen lời nói quên mình vì người này rơi vào trong tai mọi người, hơn nữa biểu cảm ác liệt kia, làm cho người ta căn bản là không cách nào hoài nghi dụng ý của hắn, dù sao hắn khác với Cố nhị gia, cho dù lòng tham, cũng sẽ không có biểu lộ gì ở trên mặt.
Chỉ là…....
Cố Nhược Vân nở nụ cười, trong mắt là tràn đầy trào phúng: "Có phải ta đây còn phải cảm tạ ngươi thay ta thừa nhận nguy hiểm này hay không?"
"Đương nhiên."
Cố Hướng Lâm nâng khuôn mặt cao ngạo: "Nhược Vân muội muội, hiện tại Bách Thảo Đường cao điệu như vậy, ngươi có nghĩ tới bọn họ sẽ gặp hiểm cảnh (tình cảnh nguy hiểm) thế nào hay không? Ngươi đừng tưởng rằng ba năm này Bách Thảo Đường các ngươi bình yên vô sự, đã đại biểu cho sau này cũng sẽ không có người đến cường đoạt đan phương! Đó là bởi vì ba năm này các thế lực đều đang chuẩn bị một chuyện, không ai có thời gian để ý tới Bách Thảo Đường các ngươi! Huống chi Mỹ Dung Hoán Phu đan cũng không có lực hấp dẫn gì, nhưng mà, lúc này đây, Diên Niên Ích Thọ đan xuất thế, ắt sẽ đưa tới vô số thế lực tranh đoạt, ngươi thân ở trong Bách Thảo Đường, muốn yên thân, hoàn toàn không có khả năng!"
"Hơn nữa……….."Cố Hướng Lâm ngừng lại một chút, lãnh cười nói: "Thanh Phong phái chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy! Nhược Vân muội muội, ngươi cho rằng một Bách Thảo Đường nho nhỏ có thể so sánh với Thanh Phong phái? Ta là nể tình ngươi là huyết mạch của Cố gia mới có ý tốt khuyên bảo, nếu đổi thành những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Thật hiển nhiên, nếu hôm nay không lấy được đan phương của Diên Niên Ích Thọ đan, Cố Hướng Lâm không tính toán rời đi nơi này! Bất luận dụ dỗ hay đe dọa, bọn họ phải gọi ra đan phương (tức là nhìn thấy đan phương)!
"Ngươi nói rất đúng, Bách Thảo Đường chúng ta quả thật không phải là đối thủ của Thanh Phong phái các ngươi."
Vốn mọi người cho rằng lấy tính tình của Cố Nhược Vân, tất nhiên là thà chết không theo, không nghĩ tới nàng đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.
Giờ khắc này, không ai phát hiện, lúc thiếu nữ rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một chút giả dối.
Rồi sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo như nước kia mang theo một chút khiếp đảm, yếu ớt nói: "Kỳ thực, đan phương không ở trên tay Dư lão, lúc đó là vì trong tay ta có đan phương này, Dư lão mới nhận ta, nếu ngươi muốn đan phương mà nói trực tiếp hỏi ta muốn thì tốt rồi, tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta cũng không muốn đối đầu với Thanh Phong phái các ngươi, cho nên nếu các ngươi không làm khó ta, ta sẽ giao đan phương cho ngươi."
Chuyện này là ở bên trong dự kiến của Cố Hướng Lâm.
Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, đường đường Bách Thảo Đường vì sao phải bảo vệ nữ cô nhi (bé gái mồ côi) Cố Nhược Vân này như vậy, sao Quỷ Y cao ngạo lại nhận người không có học qua y thuật như nàng làm sư?
Rõ ràng chỉ có một nguyên nhân, chính là trong tay Cố Nhược Vân nắm giữ thứ gì đó hai người kia tha thiết ước mơ.
Thứ kia, chính là đan phương trong truyền thuyết!
Thật không biết nữ côi nhi Cố Nhược Vân này gặp vận **** gì, lại có vận may có được đan phương, dùng cái này áp chế Dư lão và Quỷ Y! Mà đan dược của Bách Thảo Đường cũng khẳng định là xuất từ tay Quỷ Y, trên đời này trừ bỏ nàng, lại có ai có thể nhanh như vậy đã học xong thuật luyện đan?
"Nhược Vân muội muội, ngươi yên tâm, chờ ta lên làm chưởng môn Thanh Phong phái nhân, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Cố Hướng Lâm nở nụ cười, hắn chẳng thể nghĩ tới mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
Là ai nói nha đầu Cố Nhược Vân kia xương cốt biến cứng rắn? Kia chính là có Dư lão và Quỷ Y làm chỗ dựa, hiện giờ vừa nghe nói có rất nhiều người sẽ đến tranh đoạt đan phương, nàng lập tức sợ, nếu không, sẽ ngoan ngoãn giao đan phương ra.
Cố Hướng Lâm một phen lời nói quên mình vì người này rơi vào trong tai mọi người, hơn nữa biểu cảm ác liệt kia, làm cho người ta căn bản là không cách nào hoài nghi dụng ý của hắn, dù sao hắn khác với Cố nhị gia, cho dù lòng tham, cũng sẽ không có biểu lộ gì ở trên mặt.
Chỉ là…....
Cố Nhược Vân nở nụ cười, trong mắt là tràn đầy trào phúng: "Có phải ta đây còn phải cảm tạ ngươi thay ta thừa nhận nguy hiểm này hay không?"
"Đương nhiên."
Cố Hướng Lâm nâng khuôn mặt cao ngạo: "Nhược Vân muội muội, hiện tại Bách Thảo Đường cao điệu như vậy, ngươi có nghĩ tới bọn họ sẽ gặp hiểm cảnh (tình cảnh nguy hiểm) thế nào hay không? Ngươi đừng tưởng rằng ba năm này Bách Thảo Đường các ngươi bình yên vô sự, đã đại biểu cho sau này cũng sẽ không có người đến cường đoạt đan phương! Đó là bởi vì ba năm này các thế lực đều đang chuẩn bị một chuyện, không ai có thời gian để ý tới Bách Thảo Đường các ngươi! Huống chi Mỹ Dung Hoán Phu đan cũng không có lực hấp dẫn gì, nhưng mà, lúc này đây, Diên Niên Ích Thọ đan xuất thế, ắt sẽ đưa tới vô số thế lực tranh đoạt, ngươi thân ở trong Bách Thảo Đường, muốn yên thân, hoàn toàn không có khả năng!"
"Hơn nữa……….."Cố Hướng Lâm ngừng lại một chút, lãnh cười nói: "Thanh Phong phái chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy! Nhược Vân muội muội, ngươi cho rằng một Bách Thảo Đường nho nhỏ có thể so sánh với Thanh Phong phái? Ta là nể tình ngươi là huyết mạch của Cố gia mới có ý tốt khuyên bảo, nếu đổi thành những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Thật hiển nhiên, nếu hôm nay không lấy được đan phương của Diên Niên Ích Thọ đan, Cố Hướng Lâm không tính toán rời đi nơi này! Bất luận dụ dỗ hay đe dọa, bọn họ phải gọi ra đan phương (tức là nhìn thấy đan phương)!
"Ngươi nói rất đúng, Bách Thảo Đường chúng ta quả thật không phải là đối thủ của Thanh Phong phái các ngươi."
Vốn mọi người cho rằng lấy tính tình của Cố Nhược Vân, tất nhiên là thà chết không theo, không nghĩ tới nàng đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.
Giờ khắc này, không ai phát hiện, lúc thiếu nữ rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một chút giả dối.
Rồi sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo như nước kia mang theo một chút khiếp đảm, yếu ớt nói: "Kỳ thực, đan phương không ở trên tay Dư lão, lúc đó là vì trong tay ta có đan phương này, Dư lão mới nhận ta, nếu ngươi muốn đan phương mà nói trực tiếp hỏi ta muốn thì tốt rồi, tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta cũng không muốn đối đầu với Thanh Phong phái các ngươi, cho nên nếu các ngươi không làm khó ta, ta sẽ giao đan phương cho ngươi."
Chuyện này là ở bên trong dự kiến của Cố Hướng Lâm.
Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, đường đường Bách Thảo Đường vì sao phải bảo vệ nữ cô nhi (bé gái mồ côi) Cố Nhược Vân này như vậy, sao Quỷ Y cao ngạo lại nhận người không có học qua y thuật như nàng làm sư?
Rõ ràng chỉ có một nguyên nhân, chính là trong tay Cố Nhược Vân nắm giữ thứ gì đó hai người kia tha thiết ước mơ.
Thứ kia, chính là đan phương trong truyền thuyết!
Thật không biết nữ côi nhi Cố Nhược Vân này gặp vận **** gì, lại có vận may có được đan phương, dùng cái này áp chế Dư lão và Quỷ Y! Mà đan dược của Bách Thảo Đường cũng khẳng định là xuất từ tay Quỷ Y, trên đời này trừ bỏ nàng, lại có ai có thể nhanh như vậy đã học xong thuật luyện đan?
"Nhược Vân muội muội, ngươi yên tâm, chờ ta lên làm chưởng môn Thanh Phong phái nhân, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Cố Hướng Lâm nở nụ cười, hắn chẳng thể nghĩ tới mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
Là ai nói nha đầu Cố Nhược Vân kia xương cốt biến cứng rắn? Kia chính là có Dư lão và Quỷ Y làm chỗ dựa, hiện giờ vừa nghe nói có rất nhiều người sẽ đến tranh đoạt đan phương, nàng lập tức sợ, nếu không, sẽ ngoan ngoãn giao đan phương ra.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia