Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 139: Cố Nhược Vân âm hiểm (ba)
Edit: kaylee
Giống như sét đánh ngang tai, tất cả mọi người không dám tin nhìn Cố Nhược Vân và Dư lão.
Khó trách mấy lần nàng gặp phải nguy hiểm, Dư lão đều liều mình cứu giúp, thì ra bọn họ dĩ nhiên là loại quan hệ này, nữ nhân này không biết xấu hổ như thế, ngay cả một lão nhân lớn tuổi hơn gia gia của nàng cũng dụ dỗ!
Quả thực là hổ thẹn vì phu thê Cố Thiên!
"Thúi lắm!"
Dư lão luôn luôn chú trọng hình tượng ở vào thời điểm này rốt cục nhịn không được nói ra một câu thô tục, ngay tại lúc ông muốn ra tay dạy dỗ lão tiểu tử này, bên cạnh vươn ra một cái tay ngọc, ngăn cản động tác của ông.
Cố Nhược Vân ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm xuyên thủng thân thể của Cố lão gia tử.
Sau đó, nàng mở miệng, chính là trong giọng nói kia lộ ra một cổ uy áp vô hình.
"Ta nể mặt ca ca của ta, ngay từ đầu, không có ý định đuổi tận giết tuyệt, nhưng tất cả những thứ này, đều là ngươi đang ép ta! Từ đây về sau, Bách Thảo Đường xếp Cô gia vào sổ đen, bất luận người Cố gia có ốm đau thương tàn gì, tất cả y sư cũng không được ra tay tương trợ, nếu không chính là đối địch với Bách Thảo Đường! Không phải ngươi vừa mới nói ta dựa vào danh nghĩa của Dư lão cáo mượn oai hùm sao? Hiện tại ta đây liền cáo mượn oai hùm cho ngươi xem!"
Kỳ thực, Cố Nhược Vân chẳng phải không nghĩ đến diệt Cố gia, chỉ là như thế này ắt phải bại lộ quá lớn, huống chi, nàng thích đuổi tận giết tuyệt, Cố gia nhị gia còn có một đứa con ở ngoài, chờ sau khi hắn trở về, mới có thể nhổ tận gốc!
Hơn nữa làm cho bọn họ cho rằng bản thân là dựa vào danh nghĩa của Dư lão tác uy tác phúc (làm mưa làm gió), cũng tốt hơn biết được nàng chính là chủ tử chân chính của Bách Thảo Đường..........
Dư lão đồng tình liếc nhìn Cố lão gia tử, lão gia hỏa này đắc tội đại tiểu thư, thật dễ dàng tưởng tượng được ngày sau này của lão sẽ có thê thảm cỡ nào.
..........
Ở ngoài trang viên, đoàn người dừng bước chân.
Những người đó rõ ràng mặc quần áo của hoàng cung, bên hông còn đeo một khối ngọc bội, liếc mắt một cái là có thể thấy được lai lịch của bọn họ.
"Theo thám tử hồi báo, Quỷ Y xuất hiện ở trên hội đấu giá của Bách Thảo Đường, sau đó có người một đường đi theo tới nơi này, hiện tại chỉ có Quỷ Y mới có thể cứu Thái Tử điện hạ, chúng ta tiên lễ hậu binh (*), nếu nàng không đồng ý ra tay lại mạnh bạo với nàng."
(*) tiên lễ hậu binh = lễ trước binh sau: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực
Trung niên nam tử dẫn đầu mặt mày trầm xuống, đôi mắt ưng sắc bén, hắn phất phất tay: "Đi, chúng ta đi vào nơi này!"
Kỳ quái.
Ngay sau khi bọn họ vừa bước vào cửa lớn, lại phát hiện đi như thế nào đều ở tại chỗ, giống như lâm vào trong một cái mê trận, tìm không thấy cửa đột phá cũng bước không ra.
"Thống lĩnh, cái này làm sao bây giờ?"
Nghe nói như thế, tên trung niên nam tử kia nhíu mày: "Nếu ta không có đoán sai, đây là một trận pháp! Không nghĩ tới trong viện Bách Thảo Đường thế mà lại sẽ thiết trí trận pháp, ta thật đúng là sơ suất! Nhưng nếu tìm không thấy Quỷ Y, chữa trị không xong Thái Tử điện hạ, căn cơ của toàn bộ hoàng tộc đều sẽ dao động."
Đúng lúc này, một loạt âm thanh rối loạn truyền đến, lúc mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng đại biến.
Chỉ thấy chỗ không xa, vô số binh lính huy kiếm vọt tới phía bọn họ, cho dù là ở trong trận pháp, cảm giác đau đớn này vẫn là thật sự............
Ngoài trận pháp.
Vệ Y Y ngồi ở một bên, cắn hạt dưa phẩm rượu ngon, vô cùng hăng hái xem một đám ở tại chỗ huy kiếm chém lung tung mấy người kia, nếu có người không biết nội tình thấy được một màn như vậy, phỏng chừng sẽ bị dọa choáng váng.
Thật sự là rất thần quái (thần kỳ + quái dị)! Bên người bọn họ rõ ràng không có người nào đối chiến, trên người lại nhiều thêm một vết thương, còn là không có bất kỳ dấu hiệu gì.
"Ở dưới trận pháp của Tử Tà đại nhân, chỉ bằng mấy kẻ hỗn tạp các ngươi đây còn có thể đi ra? Nhưng lại muốn để ta chữa bệnh cho Thái Tử điện hạ gì kia! Chẳng lẽ thực cho rằng Quỷ Y ta ai cũng sẽ cứu trị? Loại người tự kỷ bừa bãi giống hắn, ta là người đầu tiên không trị!"
Nhất là, Thái Tử kia thế mà lại nói nàng là nha hoàn.............
Giống như sét đánh ngang tai, tất cả mọi người không dám tin nhìn Cố Nhược Vân và Dư lão.
Khó trách mấy lần nàng gặp phải nguy hiểm, Dư lão đều liều mình cứu giúp, thì ra bọn họ dĩ nhiên là loại quan hệ này, nữ nhân này không biết xấu hổ như thế, ngay cả một lão nhân lớn tuổi hơn gia gia của nàng cũng dụ dỗ!
Quả thực là hổ thẹn vì phu thê Cố Thiên!
"Thúi lắm!"
Dư lão luôn luôn chú trọng hình tượng ở vào thời điểm này rốt cục nhịn không được nói ra một câu thô tục, ngay tại lúc ông muốn ra tay dạy dỗ lão tiểu tử này, bên cạnh vươn ra một cái tay ngọc, ngăn cản động tác của ông.
Cố Nhược Vân ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm xuyên thủng thân thể của Cố lão gia tử.
Sau đó, nàng mở miệng, chính là trong giọng nói kia lộ ra một cổ uy áp vô hình.
"Ta nể mặt ca ca của ta, ngay từ đầu, không có ý định đuổi tận giết tuyệt, nhưng tất cả những thứ này, đều là ngươi đang ép ta! Từ đây về sau, Bách Thảo Đường xếp Cô gia vào sổ đen, bất luận người Cố gia có ốm đau thương tàn gì, tất cả y sư cũng không được ra tay tương trợ, nếu không chính là đối địch với Bách Thảo Đường! Không phải ngươi vừa mới nói ta dựa vào danh nghĩa của Dư lão cáo mượn oai hùm sao? Hiện tại ta đây liền cáo mượn oai hùm cho ngươi xem!"
Kỳ thực, Cố Nhược Vân chẳng phải không nghĩ đến diệt Cố gia, chỉ là như thế này ắt phải bại lộ quá lớn, huống chi, nàng thích đuổi tận giết tuyệt, Cố gia nhị gia còn có một đứa con ở ngoài, chờ sau khi hắn trở về, mới có thể nhổ tận gốc!
Hơn nữa làm cho bọn họ cho rằng bản thân là dựa vào danh nghĩa của Dư lão tác uy tác phúc (làm mưa làm gió), cũng tốt hơn biết được nàng chính là chủ tử chân chính của Bách Thảo Đường..........
Dư lão đồng tình liếc nhìn Cố lão gia tử, lão gia hỏa này đắc tội đại tiểu thư, thật dễ dàng tưởng tượng được ngày sau này của lão sẽ có thê thảm cỡ nào.
..........
Ở ngoài trang viên, đoàn người dừng bước chân.
Những người đó rõ ràng mặc quần áo của hoàng cung, bên hông còn đeo một khối ngọc bội, liếc mắt một cái là có thể thấy được lai lịch của bọn họ.
"Theo thám tử hồi báo, Quỷ Y xuất hiện ở trên hội đấu giá của Bách Thảo Đường, sau đó có người một đường đi theo tới nơi này, hiện tại chỉ có Quỷ Y mới có thể cứu Thái Tử điện hạ, chúng ta tiên lễ hậu binh (*), nếu nàng không đồng ý ra tay lại mạnh bạo với nàng."
(*) tiên lễ hậu binh = lễ trước binh sau: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực
Trung niên nam tử dẫn đầu mặt mày trầm xuống, đôi mắt ưng sắc bén, hắn phất phất tay: "Đi, chúng ta đi vào nơi này!"
Kỳ quái.
Ngay sau khi bọn họ vừa bước vào cửa lớn, lại phát hiện đi như thế nào đều ở tại chỗ, giống như lâm vào trong một cái mê trận, tìm không thấy cửa đột phá cũng bước không ra.
"Thống lĩnh, cái này làm sao bây giờ?"
Nghe nói như thế, tên trung niên nam tử kia nhíu mày: "Nếu ta không có đoán sai, đây là một trận pháp! Không nghĩ tới trong viện Bách Thảo Đường thế mà lại sẽ thiết trí trận pháp, ta thật đúng là sơ suất! Nhưng nếu tìm không thấy Quỷ Y, chữa trị không xong Thái Tử điện hạ, căn cơ của toàn bộ hoàng tộc đều sẽ dao động."
Đúng lúc này, một loạt âm thanh rối loạn truyền đến, lúc mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng đại biến.
Chỉ thấy chỗ không xa, vô số binh lính huy kiếm vọt tới phía bọn họ, cho dù là ở trong trận pháp, cảm giác đau đớn này vẫn là thật sự............
Ngoài trận pháp.
Vệ Y Y ngồi ở một bên, cắn hạt dưa phẩm rượu ngon, vô cùng hăng hái xem một đám ở tại chỗ huy kiếm chém lung tung mấy người kia, nếu có người không biết nội tình thấy được một màn như vậy, phỏng chừng sẽ bị dọa choáng váng.
Thật sự là rất thần quái (thần kỳ + quái dị)! Bên người bọn họ rõ ràng không có người nào đối chiến, trên người lại nhiều thêm một vết thương, còn là không có bất kỳ dấu hiệu gì.
"Ở dưới trận pháp của Tử Tà đại nhân, chỉ bằng mấy kẻ hỗn tạp các ngươi đây còn có thể đi ra? Nhưng lại muốn để ta chữa bệnh cho Thái Tử điện hạ gì kia! Chẳng lẽ thực cho rằng Quỷ Y ta ai cũng sẽ cứu trị? Loại người tự kỷ bừa bãi giống hắn, ta là người đầu tiên không trị!"
Nhất là, Thái Tử kia thế mà lại nói nàng là nha hoàn.............
Tác giả :
Tiêu Thất Gia