Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 125: Hội đấu giá khiếp sợ bốn nước (sáu)
Edit: kaylee
Cố nhị gia vốn cho rằng bản thân đã đủ ngoan độc, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn độc hơn hắn, vậy mà loại chuyện để cho người khác giả mạo nhi tử của mình tiến vào phần mộ tổ tiên này cũng làm được.
Nhưng hiện giờ cũng chỉ có một biện pháp như vậy.........
"Được, phụ thân, hiện tại ta đây liền phái tâm phúc đi tìm, trước hội đấu giá nhất định phải tìm được hai bộ thi cốt phù hợp."
..........
Trong khoảng thời gian này, trên ngã tư đường Thanh Long Quốc thường thường xuất hiện một đội ngũ do Võ Tướng dẫn dắt, ngay cả cường giả Võ Vương hiếm thấy cũng không đang trở nên không hề thưa thớt nữa, phải biết rằng bình thường Thanh Long Quốc, Võ Tướng cũng chỉ có hai ba người như vậy mà thôi.
Nhưng mà, mục đích của mọi người đều thật rõ ràng, đó chính là Bách Thảo Đường.
Vì thế hoàng đế Thanh Long Quốc ủ rũ, ngay cả người được phái đi tìm hung thủ thương hại Thái Tử đều triệu trở về, sợ người nào đó không chú ý mà đắc tội vị Võ Vương nào đó khiến cho dẫn lửa đốt người, đó là cường giả đó hắn đắc tội không nổi, người ta tùy tay một cái là có thể hủy diệt giang sơn hắn vất vả đánh hạ.......
Lúc này, cửa hội trường, Cố Phán Phán khéo léo hiểu ý người đứng ở bên cạnh một vị thanh niên, mắt to ngập nước tò mò nhìn biển người trước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay tràn đầy mong ngóng và sùng kính.
Theo lý thuyết, loại người thân phận giống nàng, là không có tư cách tham gia hội đấu giá lần này, nhưng nàng vận khí tốt, vừa tiếp cận được Thiếu chủ Tần Môn Tần Lạc, cũng có thể mượn cơ hội lần này thể diện một lần.
Nhưng mà lại vào lúc này, một tiếng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, chậm rãi tiến vào trong tai nàng........
"Không nghĩ tới hội trườngcủa Bách Thảo Đường này bố trí khí phái như vậy, đúng rồi, Cố Nhược Vân, ngươi không đi hỗ trợ thật sự có thể chứ? Dư lão sẽ không trách ngươi sao?"
Cố Nhược Vân?
Cố Phán Phán sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lập tức khuôn mặt làm cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi xuất hiện ở trong mắt nàng.
Vì sao nữ nhân này sẽ xuất hiện ở nơi này? Theo lý thuyết nàng hẳn là ở trong hội trường hỗ trợ mới đúng, đây mới là việc một của một tạp dịch nho nhỏ.
Chỉ thấy La Âm líu ríu nói cái gì đó ở bên tai thiếu nữ, mà từ đầu đến cuối thiếu nữ lại ôm tay nhẹ nhàng mỉm cười, một thân quần áo màu xanh nhạt, bên trên điểm xuyết từng mảnh từng mảnh lá màu xanh lục, tươi mát thoát tục, giống như ngăn cách dòng người ở ngoài.
Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, Cố Phán Phán gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng không rõ, ngắn ngủn thời gian không thấy, làm sao Cố Nhược Vân có thể có biến hóa lớn như vậy? Một thân khí thế kia làm người đố kỵ không thôi!
"Phán Phán, ngươi quen biết nàng?" Tần Lạc theo ánh mắt của Cố Phán Phán, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ nhẹ nhàng cười khanh khách, trong mắt xẹt qua một tia sáng khác thường.
Cho dù nữ nhân này không có dung mạo tuyệt thế gì, nhưng không có gì đáng chê trách, là nữ nhân có khí thế xuất sắc nhất hắn từng gặp qua. Mà dung nhan ôn hòa kia, chỉ có khí tràng mới có thể theo năm tháng gia tăng rồi gia tăng..........
Cố Phán Phán hiển nhiên phát hiện tia sáng kỳ lạ trong mắt Tần Lạc, gắt gao nắm chặt góc áo, nói: "Nàng là nữ nhi của đại bá ta, chính là đáng tiếc, nàng quá mức phản nghịch, không hiểu tôn trọng lão nhân, còn tuyên bố rời đi gia môn tiến vào Bách Thảo Đường trở thành một tiểu tạp dịch."
Khi nói đến hai chữ ‘tạp dịch’ này, Cố Phán Phán cố ý nâng cao giọng.
"Tạp dịch?" Tần Lạc có chút thất vọng.
Đây chỉ là một tiểu tạp dịch mà thôi, nói đến cùng, không khác nha hoàn ở chỗ nào, đều là nhân vật bị vây ở tầng thấp nhất, cho nên loại cảm giác vừa rồi kia, chỉ là sai lầm của hắn mà thôi...........
"Ơ?"
La Âm hiển nhiên phát hiện Cố Phán Phán, kinh ngạc một tiếng: “Cố Phán Phán, thế nào tiểu tiện nhân ngươi này còn chưa có chết? Nhưng lại đến nơi này, chẳng lẽ ngày đó là ngươi giả bộ bất tỉnh?"
Cố nhị gia vốn cho rằng bản thân đã đủ ngoan độc, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn độc hơn hắn, vậy mà loại chuyện để cho người khác giả mạo nhi tử của mình tiến vào phần mộ tổ tiên này cũng làm được.
Nhưng hiện giờ cũng chỉ có một biện pháp như vậy.........
"Được, phụ thân, hiện tại ta đây liền phái tâm phúc đi tìm, trước hội đấu giá nhất định phải tìm được hai bộ thi cốt phù hợp."
..........
Trong khoảng thời gian này, trên ngã tư đường Thanh Long Quốc thường thường xuất hiện một đội ngũ do Võ Tướng dẫn dắt, ngay cả cường giả Võ Vương hiếm thấy cũng không đang trở nên không hề thưa thớt nữa, phải biết rằng bình thường Thanh Long Quốc, Võ Tướng cũng chỉ có hai ba người như vậy mà thôi.
Nhưng mà, mục đích của mọi người đều thật rõ ràng, đó chính là Bách Thảo Đường.
Vì thế hoàng đế Thanh Long Quốc ủ rũ, ngay cả người được phái đi tìm hung thủ thương hại Thái Tử đều triệu trở về, sợ người nào đó không chú ý mà đắc tội vị Võ Vương nào đó khiến cho dẫn lửa đốt người, đó là cường giả đó hắn đắc tội không nổi, người ta tùy tay một cái là có thể hủy diệt giang sơn hắn vất vả đánh hạ.......
Lúc này, cửa hội trường, Cố Phán Phán khéo léo hiểu ý người đứng ở bên cạnh một vị thanh niên, mắt to ngập nước tò mò nhìn biển người trước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay tràn đầy mong ngóng và sùng kính.
Theo lý thuyết, loại người thân phận giống nàng, là không có tư cách tham gia hội đấu giá lần này, nhưng nàng vận khí tốt, vừa tiếp cận được Thiếu chủ Tần Môn Tần Lạc, cũng có thể mượn cơ hội lần này thể diện một lần.
Nhưng mà lại vào lúc này, một tiếng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, chậm rãi tiến vào trong tai nàng........
"Không nghĩ tới hội trườngcủa Bách Thảo Đường này bố trí khí phái như vậy, đúng rồi, Cố Nhược Vân, ngươi không đi hỗ trợ thật sự có thể chứ? Dư lão sẽ không trách ngươi sao?"
Cố Nhược Vân?
Cố Phán Phán sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lập tức khuôn mặt làm cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi xuất hiện ở trong mắt nàng.
Vì sao nữ nhân này sẽ xuất hiện ở nơi này? Theo lý thuyết nàng hẳn là ở trong hội trường hỗ trợ mới đúng, đây mới là việc một của một tạp dịch nho nhỏ.
Chỉ thấy La Âm líu ríu nói cái gì đó ở bên tai thiếu nữ, mà từ đầu đến cuối thiếu nữ lại ôm tay nhẹ nhàng mỉm cười, một thân quần áo màu xanh nhạt, bên trên điểm xuyết từng mảnh từng mảnh lá màu xanh lục, tươi mát thoát tục, giống như ngăn cách dòng người ở ngoài.
Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, Cố Phán Phán gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng không rõ, ngắn ngủn thời gian không thấy, làm sao Cố Nhược Vân có thể có biến hóa lớn như vậy? Một thân khí thế kia làm người đố kỵ không thôi!
"Phán Phán, ngươi quen biết nàng?" Tần Lạc theo ánh mắt của Cố Phán Phán, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ nhẹ nhàng cười khanh khách, trong mắt xẹt qua một tia sáng khác thường.
Cho dù nữ nhân này không có dung mạo tuyệt thế gì, nhưng không có gì đáng chê trách, là nữ nhân có khí thế xuất sắc nhất hắn từng gặp qua. Mà dung nhan ôn hòa kia, chỉ có khí tràng mới có thể theo năm tháng gia tăng rồi gia tăng..........
Cố Phán Phán hiển nhiên phát hiện tia sáng kỳ lạ trong mắt Tần Lạc, gắt gao nắm chặt góc áo, nói: "Nàng là nữ nhi của đại bá ta, chính là đáng tiếc, nàng quá mức phản nghịch, không hiểu tôn trọng lão nhân, còn tuyên bố rời đi gia môn tiến vào Bách Thảo Đường trở thành một tiểu tạp dịch."
Khi nói đến hai chữ ‘tạp dịch’ này, Cố Phán Phán cố ý nâng cao giọng.
"Tạp dịch?" Tần Lạc có chút thất vọng.
Đây chỉ là một tiểu tạp dịch mà thôi, nói đến cùng, không khác nha hoàn ở chỗ nào, đều là nhân vật bị vây ở tầng thấp nhất, cho nên loại cảm giác vừa rồi kia, chỉ là sai lầm của hắn mà thôi...........
"Ơ?"
La Âm hiển nhiên phát hiện Cố Phán Phán, kinh ngạc một tiếng: “Cố Phán Phán, thế nào tiểu tiện nhân ngươi này còn chưa có chết? Nhưng lại đến nơi này, chẳng lẽ ngày đó là ngươi giả bộ bất tỉnh?"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia