Phế Hậu
Chương 5
Khó chịu mở đôi mắt, ánh sang từ bên ngoài khiến nàng nheo mày. Cảm giác thân thể đau nhức khó chịu, môi khô, miệng thì đắt ngắt. Chỉ nhiêu đó cũng đủ cho nàng biết nàng đã hôn mê không ngắn đâu. Dần dần nàng mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ có 2 từ, quen thuộc, đây là phủ của nàng. Bõng tiếng nha hoàn vang lên vui mừng:
-Hoàng hậu người tỉnh rồi! Người đâu! Người đâu! Mau truyền thái y...Mau truyền thái y.
Nàng định giơ tay ngăn lại nha hoàn nhỏ nhưng cánh tay nhỏ dường như chẳng còn sức lực. Nàng muốn nói nhưng miệng lại khô đắng liền để cho nha hoàn truyền thái y đến.
Không nhanh không chậm thái y cũng đến. Thái y cẩn trọng bắt mạch cho nàng, nhìn nàng rồi lắc đầu, lên tiếng. Ông biết mình chẳng thể giấu hoàng hậu về bệnh tình của người:
-Hoàng hậu nương nương, sức khỏe đã yếu, lại trải qua sự việc vừa rồi, người bị đả thương không nhẹ....Thời gian đã ngắn lại càng ngắn hơn... Thần cũng chỉ có thể giúp nương nương đảm bảo quảng thời gian còn lại...Còn chuyện dài hơn thần...lực bất đồng tâm...Nương nương tha tội...
Nghe thái y nói nhiều như vậy, bản thân nàng một cái nhíu mày cũng không. Nhớ lại khung cảnh lúc đó, bản thân chỉ thắc mặc tại sao tên thích khách đó không ra tay sớm hơn để nàng tự do sớm hơn một chút nữa? Nhưng đôi mày lá liễu bỗng nheo mắt, đôi mắt to cũng bừng tỉnh. Đúng rồi, hoàng thượng, hình như người đã cứu nàng? Nàng liền quay sang hỏi thái y:
-Thế còn hoàng thượng...Người vẫn bình an chứ?
-Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng dù bị thương ở vai nhưng sức khỏe tốt, lại thêm luyện tập võ công thường xuyên nên không đáng ngại. Hoàng hậu cứ yên tâm.
Nàng gật đầu, may thây chàng không sao. Nàng cho lệnh thái y lui xuống, nàng không hỏi hoàng thượng hiện giờ ở đâu, cũng không đến thỉnh an, cảm tạ chàng. Bởi nàng không nghĩ cũng biết chàng hiện giờ đang ở phủ của Hiền phi. Sẽ không bận tâm đến người như nàng.
-Nha hoàn, người giúp ta thay y phục, chỉnh tóc một chút.
-Vâng, nương nương.
Ngồi trước gương, khuôn mặt của nàng hiện ra. Mắt to tròn, đen láy như hồ nước, đôi mày thanh tú cùng với cánh môi nhỏ xinh hòa hợp lại thật động lòng người. Nhưng trong mắt nàng, nàng không nhìn ra điều đó. Nàng chỉ thấy bản thân như một cái xác không hồn, khuôn mặt phờ phạc, xanh xao, khóe miệng còn bị rách do cái tát của tên thích khách hôm trước. Nha hoàn nhẹ nhàng trải tóc cho nàng.
-Ngươi mau đi chuẩn bị giấy và mực cho bổn cung.
-Vâng, nương nương.
Nàng ngồi xuống ghế, tay cầm cọ viết, kế bên là nha hoàn đang nghiền mực, khung cảnh thanh bình thế đấy nhưng tâm nàng lại rối bời không ngừng. Suy tư một hồi nàng cũng đặt bút xuống viết, nét chữ như nét người, rồng bay phượng múa. Nàng viết hai bức, gấp lại cẩn thận. Quay sang nha hoàn dặn dò:
-Ngươi mau cho người gửi bức thư này cho phụ thân ta. Một bức còn lại hãy đợi ngày ta...mất, gửi nó cho hoàng thượng, hiểu chứ?
Nha hoàn sợ hãi khi chủ tử nói như vậy, lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.
-Nương nương người đừng nói như vậy. Thái y nhất định sẽ chữa hết bệnh cho người mà.
Nàng nắm tay, cười nhìn nha đầu ngốc này. Nha đầu này đã theo nàng rất lâu, từ khi nàng ấy còn bé xíu. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ sự trung thành của nàng ấy. Bởi với nàng người ấy không phải người hầu mà tỉ muội.
-Nha đầu ngốc, bệnh của ta, ta tự khắc biết. Nói cho ta biết nếu ta mất rồi ngươi muốn ở lại đây hay sẽ về La phủ, ta sẽ giúp người cầu xin hoàng thượng.
-Nương nương, nô tì chỉ phục vụ người.
-Được rồi, đừng khóc nữa, ta sẽ cho ngươi về La phủ ít nhất ở đó ngươi sẽ không bị bắt nạt. Còn chuyện ta căn dặn thì đi làm đi.
-Vâng, nương nương.
Nha hoàn đi rồi, nàng chỉ cảm thấy trống rỗng, nhìn một lượt quanh gian phòng này. Lại một mình đi dạo quanh hoa viên, ở đâu đâu nàng cũng chỉ thấy áp bức, một sự áp bức người đến khó chịu. Nàng cười, chạm tay vào bông hoa ngọc trâm, nàng chính là thích nhất loài hoa này. Ý nghĩa của nó rất hay chính là, tình yêu thầm lặng. Tình yêu của nàng với hoàng thượng cũng chính là như vậy, chỉ là thầm lặng. Ai hỏi nàng sao không bộc lộ ra, nàng sẽ trả lời nàng muốn nhưng nàng biết đó là điều không thể, tình yêu đế vương là thế đấy. Có được là may mắn, có được mà mất đi là hối tiếc, có trả nợ thì trả cả đời cũng không hết. Nhẹ nhàng ngắt đi bông hoa đó, nếu đã thế...Tình yêu thầm lặng...chấm dứt thôi.
Đi lâu như vậy ngoài trời lạnh, nàng hơi mệt rồi. Hơi thở bỗng chốc nặng nhọc, cứ như mỗi hơi thở ra là khó chịu không ngừng. Nàng nhanh chóng đi về phủ. Vừa được thái giám dìu vào cửa, đã thấy người ngồi long bào ngồi trên ghế. Nàng dừng động tác bước tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm chàng.
Dù chỉ ngồi đọc sách nhưng vương khí vẫn tõa ra không ngừng, gương mặt lạnh lùng, đôi mày luôn nhíu lại, chiếc mũi cao, dường như đều khiến nàng lưu luyến. Bỗng chàng ngước lên, nhìn nàng, bỏ quyển sách xuống bàn. Mỗi động đều nhẹ nhàng, vương giả.
-Về rồi?
Nàng khôn trả lời, quỳ xuống hành lễ:
-Hoàng thượng cát tường!
-Đứng lên đi!
Được lệnh nàng đứng lên nhưng mắt lại hoa cả lên, cơ thể lảo đảo được ôm torng vòng tay của chàng. Chàng nhìn nàng, nhíu mày lại.
-Cơ thể đã không tốt, còn đi dạo lâu như vậy?
-Làm hoàng thượng bận tâm rồi. Thần thiếp không sao.
Hoàng thượng từ từ buông eo nàng ra, ra lệnh cho nô tài phái sau:
-Mau dặn ngự thiện phòng nấu một cốc trà gừng lên đây. Các người còn lại lui xuống.
Nha hoàn nhận lệnh, rời đi. Gian phòng rộng lớn cũng chỉ còn mình nàng và chàng. Nàng lên tiếng trước:
-Hoàng thượng đến đây hôm nay có gì cứ nói.
Hoàng thượng nhìn nàng, nhíu đôi mày lại, để tách trà xuống ôn tồn nói:
-Quân thần trong cung đã không còn kiên nhẫn nữa. Nếu để lâu hơn, trẫm cũng không thể giúp La gia.
-Hoàng thượng yên tâm, chuyện người đã hứa làm với thiếp, người đã giữ lời. Thần thiếp biết sẽ tự làm gì.
Vừa dứt lời, nàng đã bị bàn tay to lớn nắm chặt em kéo lên đùi của chàng. Nàng hơi hoàng sợ, đôi mắt to cảnh giác nhìn chàng, mở miệng nói:
-Không biết ý hoàng thượng còn gì nữa?
Từ trong cổ họng chàng phát ra tiếng cười trầm thấp, say mê, nhưng tiềm ẩn lại là sự tức giận khó hiểu.
-Hoàng hậu ơi là hoàng hậu, ta tự hỏi không biết nàng mạnh mẽ như vậy học được từ ai. Qủa khiến trẫm nể phục.
Vừa nói, chàng cừa đưa tay lên khóe miệng bị thương của nàng, động tay có chút gì đó đau lòng không phải ai cũng hiểu.
-Thiếp biết, chàng không cần người vô dụng, dìa dòng. Thiếp chỉ là cố gắng làm tròn bổn phận thôi.
-Làm tròn bổn phận? Hiểu trẫm? Nàng hiểu trẫm cần nương tử thế nào sao?
Nàng khó hiểu nhìn thẳng vào mắt chàng, nhưng đôi mắt chàng xa xăm, nàng chẳng thể thăm dò được gì.
-Chính vì hiểu chàng nên thần thiếp không bao giờ là nương tử thực sự của chàng...Người nói có phải không hoàng thượng?
-Nàng...ăn nói hồ đồ.
Đáy mắt hoàng thượng nổi lên tia giận, bất thình lình đứng dậy khiến nàng ngã xuống. Lực đạo không phải nhỏn, khiến nàng đau một chút. Ánh nhìn của chàng có chút áy náy, định tiến lên đỡ nàng. Nhưng nàng đã sớm một chút, khó khăn đứng dậy. Nhìn thân ảnh yêu đuối vờ như quật cường khiến người ta thương xót. Chẳng biết can đảm lấy từ đâu. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, nói rõ ràng từng chữ:
-Ta và chàng không phải phu thê, ta và chàng là quân thần. Chàng là vua, ta là thần, mãi mãi chính là như vậy có phải không? Chàng mãi mãi ở trên cao như thế, dù ta có cố gắng bước đến gần nhưng chẳng thể nào? Chàng nói xem sao lại như vậy?
Hoàng thượng nộ khí đùng đùng bước lên, bóp vai nàng, Nhìn nàng chằm chằm, gằn từng tiếng:
-Bổn vương đã từng sủng hạnh nàng, đã từng yêu nàng, là do nàng bất nghĩa với bổn vương.
Nàng nhìn chàng, thật nực cười:
-Người yêu ta? Ta bất nghĩa với người? Thật buồn cười!
-Nàng câm miệng cho bổn vương!
Hoàng thượng hét lên, cố gắng nén nộ khí xuống nhưng bất thành. Chàng hét lên:
-Năm đó, nàng và Hàn vương gia thân như tri kỉ, không phải ta không biết. Ta chỉ cho rằng chuyện đó là bình thường. Nhưng điều ta không ngờ chính là năm hoàng a mã băng hà, đất nước loạn lạc. Nội chiến giữa quần thần không ngừng, ngoài nước thì quân giặc âm mưu xâm lược. Ta đi chinh chiến bị giặc bắt làm con tin. Chính là càng không ngờ đêm đó, nàng lại chạy trốn đến lều của Hàn vương gia. Không lâu sao đó nàng lại có thai. Nàng nói xem? Là ta thay lòng hay nàng bất nghĩa.
Nói xong, chàng đẩy ngã nàng xuống. Thì ra, thì ra, tất cả mọi chuyện đều là vậy. Mấy năm qua đều do chuyện này gây ra. Năm đó, chàng đi chinh chiến, nàng một mực muốn theo. Lại bị chàng từ chối. Ở phủ nghe tin chàng bị bắt, lòng nàng rối bời, không ngại ngần, cưỡi ngựa chạy suốt một đêm đến doanh trại của triều đình, cùng Hàn vương gia bàn kến giúp Hoàng thượng. Nhưng không ngờ đó chỉ là kế sách của Hoàng thượng, dụ địch, đánh trực tiếp vào doanh trại. Sau đó, nàng mới biết mình có thai, nhưng lại bị sảy thai. Nàng đã hiểu vì sao năm đó trắc phi ra tay hãm hại nàng trot lọt, là vì chàng không tin tưởng nàng sao?
Khó nhọc đứng dậy, đối diện với nộ khí của chàng:
-Chàng đã nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi....Thiếp mệt rồi....
Vừa dứt lời, cả cơ thể nàng ngã xuống. Nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống cho đến khi nàng bất tỉnh hoàn toàn, đến hki chỉ nghe chàng gọi tên nàng.
-An nhi...An nhi....
Nàng thực sự mệt rồi, nếu đã hiểu lầm thì cứ để chàng hiểu lầm. Nàng đã là người sắp chết rồi... Có nói hay biện minh cũng vô dụng không phải sao?
Bên trong phủ hoàng hậu thì ồn ào tiếng ra vào của nô tài. Bên ngoài thì mặt trời dần lặn xuống, để lại một vệt tia sáng nhỏ ở chân trời. Khiến cho phong cảnh càng thêm ảm đạm... Cứ như hy vọng, yêu thương...cũng chỉ còn là một vệt sang thôi....
-Hoàng hậu người tỉnh rồi! Người đâu! Người đâu! Mau truyền thái y...Mau truyền thái y.
Nàng định giơ tay ngăn lại nha hoàn nhỏ nhưng cánh tay nhỏ dường như chẳng còn sức lực. Nàng muốn nói nhưng miệng lại khô đắng liền để cho nha hoàn truyền thái y đến.
Không nhanh không chậm thái y cũng đến. Thái y cẩn trọng bắt mạch cho nàng, nhìn nàng rồi lắc đầu, lên tiếng. Ông biết mình chẳng thể giấu hoàng hậu về bệnh tình của người:
-Hoàng hậu nương nương, sức khỏe đã yếu, lại trải qua sự việc vừa rồi, người bị đả thương không nhẹ....Thời gian đã ngắn lại càng ngắn hơn... Thần cũng chỉ có thể giúp nương nương đảm bảo quảng thời gian còn lại...Còn chuyện dài hơn thần...lực bất đồng tâm...Nương nương tha tội...
Nghe thái y nói nhiều như vậy, bản thân nàng một cái nhíu mày cũng không. Nhớ lại khung cảnh lúc đó, bản thân chỉ thắc mặc tại sao tên thích khách đó không ra tay sớm hơn để nàng tự do sớm hơn một chút nữa? Nhưng đôi mày lá liễu bỗng nheo mắt, đôi mắt to cũng bừng tỉnh. Đúng rồi, hoàng thượng, hình như người đã cứu nàng? Nàng liền quay sang hỏi thái y:
-Thế còn hoàng thượng...Người vẫn bình an chứ?
-Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng dù bị thương ở vai nhưng sức khỏe tốt, lại thêm luyện tập võ công thường xuyên nên không đáng ngại. Hoàng hậu cứ yên tâm.
Nàng gật đầu, may thây chàng không sao. Nàng cho lệnh thái y lui xuống, nàng không hỏi hoàng thượng hiện giờ ở đâu, cũng không đến thỉnh an, cảm tạ chàng. Bởi nàng không nghĩ cũng biết chàng hiện giờ đang ở phủ của Hiền phi. Sẽ không bận tâm đến người như nàng.
-Nha hoàn, người giúp ta thay y phục, chỉnh tóc một chút.
-Vâng, nương nương.
Ngồi trước gương, khuôn mặt của nàng hiện ra. Mắt to tròn, đen láy như hồ nước, đôi mày thanh tú cùng với cánh môi nhỏ xinh hòa hợp lại thật động lòng người. Nhưng trong mắt nàng, nàng không nhìn ra điều đó. Nàng chỉ thấy bản thân như một cái xác không hồn, khuôn mặt phờ phạc, xanh xao, khóe miệng còn bị rách do cái tát của tên thích khách hôm trước. Nha hoàn nhẹ nhàng trải tóc cho nàng.
-Ngươi mau đi chuẩn bị giấy và mực cho bổn cung.
-Vâng, nương nương.
Nàng ngồi xuống ghế, tay cầm cọ viết, kế bên là nha hoàn đang nghiền mực, khung cảnh thanh bình thế đấy nhưng tâm nàng lại rối bời không ngừng. Suy tư một hồi nàng cũng đặt bút xuống viết, nét chữ như nét người, rồng bay phượng múa. Nàng viết hai bức, gấp lại cẩn thận. Quay sang nha hoàn dặn dò:
-Ngươi mau cho người gửi bức thư này cho phụ thân ta. Một bức còn lại hãy đợi ngày ta...mất, gửi nó cho hoàng thượng, hiểu chứ?
Nha hoàn sợ hãi khi chủ tử nói như vậy, lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.
-Nương nương người đừng nói như vậy. Thái y nhất định sẽ chữa hết bệnh cho người mà.
Nàng nắm tay, cười nhìn nha đầu ngốc này. Nha đầu này đã theo nàng rất lâu, từ khi nàng ấy còn bé xíu. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ sự trung thành của nàng ấy. Bởi với nàng người ấy không phải người hầu mà tỉ muội.
-Nha đầu ngốc, bệnh của ta, ta tự khắc biết. Nói cho ta biết nếu ta mất rồi ngươi muốn ở lại đây hay sẽ về La phủ, ta sẽ giúp người cầu xin hoàng thượng.
-Nương nương, nô tì chỉ phục vụ người.
-Được rồi, đừng khóc nữa, ta sẽ cho ngươi về La phủ ít nhất ở đó ngươi sẽ không bị bắt nạt. Còn chuyện ta căn dặn thì đi làm đi.
-Vâng, nương nương.
Nha hoàn đi rồi, nàng chỉ cảm thấy trống rỗng, nhìn một lượt quanh gian phòng này. Lại một mình đi dạo quanh hoa viên, ở đâu đâu nàng cũng chỉ thấy áp bức, một sự áp bức người đến khó chịu. Nàng cười, chạm tay vào bông hoa ngọc trâm, nàng chính là thích nhất loài hoa này. Ý nghĩa của nó rất hay chính là, tình yêu thầm lặng. Tình yêu của nàng với hoàng thượng cũng chính là như vậy, chỉ là thầm lặng. Ai hỏi nàng sao không bộc lộ ra, nàng sẽ trả lời nàng muốn nhưng nàng biết đó là điều không thể, tình yêu đế vương là thế đấy. Có được là may mắn, có được mà mất đi là hối tiếc, có trả nợ thì trả cả đời cũng không hết. Nhẹ nhàng ngắt đi bông hoa đó, nếu đã thế...Tình yêu thầm lặng...chấm dứt thôi.
Đi lâu như vậy ngoài trời lạnh, nàng hơi mệt rồi. Hơi thở bỗng chốc nặng nhọc, cứ như mỗi hơi thở ra là khó chịu không ngừng. Nàng nhanh chóng đi về phủ. Vừa được thái giám dìu vào cửa, đã thấy người ngồi long bào ngồi trên ghế. Nàng dừng động tác bước tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm chàng.
Dù chỉ ngồi đọc sách nhưng vương khí vẫn tõa ra không ngừng, gương mặt lạnh lùng, đôi mày luôn nhíu lại, chiếc mũi cao, dường như đều khiến nàng lưu luyến. Bỗng chàng ngước lên, nhìn nàng, bỏ quyển sách xuống bàn. Mỗi động đều nhẹ nhàng, vương giả.
-Về rồi?
Nàng khôn trả lời, quỳ xuống hành lễ:
-Hoàng thượng cát tường!
-Đứng lên đi!
Được lệnh nàng đứng lên nhưng mắt lại hoa cả lên, cơ thể lảo đảo được ôm torng vòng tay của chàng. Chàng nhìn nàng, nhíu mày lại.
-Cơ thể đã không tốt, còn đi dạo lâu như vậy?
-Làm hoàng thượng bận tâm rồi. Thần thiếp không sao.
Hoàng thượng từ từ buông eo nàng ra, ra lệnh cho nô tài phái sau:
-Mau dặn ngự thiện phòng nấu một cốc trà gừng lên đây. Các người còn lại lui xuống.
Nha hoàn nhận lệnh, rời đi. Gian phòng rộng lớn cũng chỉ còn mình nàng và chàng. Nàng lên tiếng trước:
-Hoàng thượng đến đây hôm nay có gì cứ nói.
Hoàng thượng nhìn nàng, nhíu đôi mày lại, để tách trà xuống ôn tồn nói:
-Quân thần trong cung đã không còn kiên nhẫn nữa. Nếu để lâu hơn, trẫm cũng không thể giúp La gia.
-Hoàng thượng yên tâm, chuyện người đã hứa làm với thiếp, người đã giữ lời. Thần thiếp biết sẽ tự làm gì.
Vừa dứt lời, nàng đã bị bàn tay to lớn nắm chặt em kéo lên đùi của chàng. Nàng hơi hoàng sợ, đôi mắt to cảnh giác nhìn chàng, mở miệng nói:
-Không biết ý hoàng thượng còn gì nữa?
Từ trong cổ họng chàng phát ra tiếng cười trầm thấp, say mê, nhưng tiềm ẩn lại là sự tức giận khó hiểu.
-Hoàng hậu ơi là hoàng hậu, ta tự hỏi không biết nàng mạnh mẽ như vậy học được từ ai. Qủa khiến trẫm nể phục.
Vừa nói, chàng cừa đưa tay lên khóe miệng bị thương của nàng, động tay có chút gì đó đau lòng không phải ai cũng hiểu.
-Thiếp biết, chàng không cần người vô dụng, dìa dòng. Thiếp chỉ là cố gắng làm tròn bổn phận thôi.
-Làm tròn bổn phận? Hiểu trẫm? Nàng hiểu trẫm cần nương tử thế nào sao?
Nàng khó hiểu nhìn thẳng vào mắt chàng, nhưng đôi mắt chàng xa xăm, nàng chẳng thể thăm dò được gì.
-Chính vì hiểu chàng nên thần thiếp không bao giờ là nương tử thực sự của chàng...Người nói có phải không hoàng thượng?
-Nàng...ăn nói hồ đồ.
Đáy mắt hoàng thượng nổi lên tia giận, bất thình lình đứng dậy khiến nàng ngã xuống. Lực đạo không phải nhỏn, khiến nàng đau một chút. Ánh nhìn của chàng có chút áy náy, định tiến lên đỡ nàng. Nhưng nàng đã sớm một chút, khó khăn đứng dậy. Nhìn thân ảnh yêu đuối vờ như quật cường khiến người ta thương xót. Chẳng biết can đảm lấy từ đâu. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, nói rõ ràng từng chữ:
-Ta và chàng không phải phu thê, ta và chàng là quân thần. Chàng là vua, ta là thần, mãi mãi chính là như vậy có phải không? Chàng mãi mãi ở trên cao như thế, dù ta có cố gắng bước đến gần nhưng chẳng thể nào? Chàng nói xem sao lại như vậy?
Hoàng thượng nộ khí đùng đùng bước lên, bóp vai nàng, Nhìn nàng chằm chằm, gằn từng tiếng:
-Bổn vương đã từng sủng hạnh nàng, đã từng yêu nàng, là do nàng bất nghĩa với bổn vương.
Nàng nhìn chàng, thật nực cười:
-Người yêu ta? Ta bất nghĩa với người? Thật buồn cười!
-Nàng câm miệng cho bổn vương!
Hoàng thượng hét lên, cố gắng nén nộ khí xuống nhưng bất thành. Chàng hét lên:
-Năm đó, nàng và Hàn vương gia thân như tri kỉ, không phải ta không biết. Ta chỉ cho rằng chuyện đó là bình thường. Nhưng điều ta không ngờ chính là năm hoàng a mã băng hà, đất nước loạn lạc. Nội chiến giữa quần thần không ngừng, ngoài nước thì quân giặc âm mưu xâm lược. Ta đi chinh chiến bị giặc bắt làm con tin. Chính là càng không ngờ đêm đó, nàng lại chạy trốn đến lều của Hàn vương gia. Không lâu sao đó nàng lại có thai. Nàng nói xem? Là ta thay lòng hay nàng bất nghĩa.
Nói xong, chàng đẩy ngã nàng xuống. Thì ra, thì ra, tất cả mọi chuyện đều là vậy. Mấy năm qua đều do chuyện này gây ra. Năm đó, chàng đi chinh chiến, nàng một mực muốn theo. Lại bị chàng từ chối. Ở phủ nghe tin chàng bị bắt, lòng nàng rối bời, không ngại ngần, cưỡi ngựa chạy suốt một đêm đến doanh trại của triều đình, cùng Hàn vương gia bàn kến giúp Hoàng thượng. Nhưng không ngờ đó chỉ là kế sách của Hoàng thượng, dụ địch, đánh trực tiếp vào doanh trại. Sau đó, nàng mới biết mình có thai, nhưng lại bị sảy thai. Nàng đã hiểu vì sao năm đó trắc phi ra tay hãm hại nàng trot lọt, là vì chàng không tin tưởng nàng sao?
Khó nhọc đứng dậy, đối diện với nộ khí của chàng:
-Chàng đã nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi....Thiếp mệt rồi....
Vừa dứt lời, cả cơ thể nàng ngã xuống. Nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống cho đến khi nàng bất tỉnh hoàn toàn, đến hki chỉ nghe chàng gọi tên nàng.
-An nhi...An nhi....
Nàng thực sự mệt rồi, nếu đã hiểu lầm thì cứ để chàng hiểu lầm. Nàng đã là người sắp chết rồi... Có nói hay biện minh cũng vô dụng không phải sao?
Bên trong phủ hoàng hậu thì ồn ào tiếng ra vào của nô tài. Bên ngoài thì mặt trời dần lặn xuống, để lại một vệt tia sáng nhỏ ở chân trời. Khiến cho phong cảnh càng thêm ảm đạm... Cứ như hy vọng, yêu thương...cũng chỉ còn là một vệt sang thôi....
Tác giả :
Kì Anh