Phế Hậu
Chương 18: Ngoại truyện 5
Cảm giác thân ảnh trong lòng đang run lên, chàng càng đau lòng. Nhẹ nhàng nhấc cằm nàng lên đối diện với ánh mắt của mình. Chàng cẩn thận ngắm nhìn, Thanh nhi của chàng xinh đẹp như vậy, đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh tú và còn chiếc môi hồng như cánh hoa anh đào. Không nhịn được chàng cúi người áp môi mình xuống cánh môi đang run rẩy của nàng. Nàng không ngờ thiếu gia của mình lại làm vậy, đồng tử mở to, không ngừng giãy giụa nhưng sức nàng có là bao so với người học võ như chàng. Rốt cuộc nàng cũng trầm luân vào nụ hôn đó. Nàng thật... không có tiền đồ. Đến khi nàng gần như gạt thở chàng mới nuối tiếc dừng lại. Nhìn gương mặt vì gượng ngùng của nàng mà đỏ lên khiến chàng mỉm cười thõa mãn. Lại ôm chặt nàng nói nhỏ với nàng:
-Ta rất nhớ nàng...
Đối diện với tâm tình của chàng, nàng thật sự không biết phải như thế nào. Nô tì thấp kém như nàng có tài cán gì mà có thể khiến chủ tử thương nhớ. Chỉ là tâm của nàng có chút ngọt ngào...
Kể từ hôm đó, nàng cũng không trốn tránh gì nữa. Trong một bữa cơm tối, La phu nhân có nhắc đến hôn ước của La Thiên Quân. Nàng cũng biết đến hôn ước này, chính là giữa La gia và Từ gia có ân tình. Năm La lão gia gặp nguy hiểm mất mạng, Từ lão gia đã không tiếc thân mình cứu La lão gia. Cũng vì điều đó mà hai nhà có hôn ước với nhau. Nhị tiểu thư đương nhiên không được chỉ còn có La Thiên Quân là phải thực hiện hôn ước này. Ấy thế, La Thiên Quân một mực từ chối khiến La lão gia vô cùng tức giận. Cha con họ cãi nhau to một trận. Mà nàng cũng hiểu rõ tại sao đại thiếu gia lại như vậy. Nàng từng gặp qua Từ tiểu thư một lần, chính là thọ yến của La phu nhân. Nàng ta so với tiểu thư thì cầm kỳ thi họa không thua kém, là tiểu thư của danh gia, lại vô cùng xinh đẹp. Hơn hết ông nội của nàng ta lại là tể tướng của triều Mãn nên địa vị hơn người. Không thể đắc tội...
-An nhi, con hẳn hiểu nỗi khổ của ta phải không?
La phu nhân đang ngồi nói chuyện với La An. Nàng hầu trà bên cạnh, An tiểu thư chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
-Nếu đã là hôn sự của ca ca thì nên do ca quyết định. Chẳng lẽ người nỡ nhìn thấy ca ca sống không hạnh phúc?
-Ta hiểu chứ! Nhưng con à, nếu ta phũ bỏ hôn ước này thì chẳng khác nào chà đạp lên danh dự của La gia, chẳng khác nào tự nói La gia vô ân bỗi nghĩa. Hơn hết nếu có hôn sự này thì địa vị của ca ca con trong triều càng vững mạnh-La phu nhân vừa thở dài vừa nói.
An nhi nhìn Thanh nhi ở kế bên, nàng biết nha đầu này và ca ca có tình cảm. Mà đối với nàng Thanh nhi không khác gì tỷ muội. Những lời này của La phu nhân đương nhiên không phải nói cho nàng nghe mà là cho Thanh nhi nghe. Nàng biết nha đầu này đơn thuần đương nhiên sẽ tự động biết làm gì.
-Mẫu thân nghi ngờ năng lực của ca ca?
-Ây da! Đương nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng cho hậu duệ và thanh danh của La gia sau này.
Đáy mắt của Thanh nhi tựa hồ có một tia ảm đạm. Nàng biết lời này của La phu nhân hoàn toàn đúng. Tay của nàng dường như khảm vào nhau. Đáng lý nàng nên tin tưởng đại thiếu gia nhưng nàng thật sự từ lâu đã chuẩn bị tâm lý này. Chính là... buông tay.
Sau khi La phu nhân rời đi, La An nắm lấy tay nàng, nói nhỏ với nàng:
-Thanh nhi, xin lỗi ngươi. Ta sẽ nói với...
-Tiểu thư-Thanh nhi chủ động ngắt lời nàng- Đó là lỗi của nô tì.
Nếu không phải vì nàng, La phu nhân và chàng đã không phải khó xử như thế này. La gia đã cho nàng sống thêm một lần nữa, tiểu thư, La lão gia, La phu nhân đã đối với nàng rất tốt. Sao nàng có thể đối xử với họ như vậy? Sao nàng có thể để thanh danh của La gia bị hủy? Nàng khó khăn mở miệng, nước mắt cũng tràn đầy khóe mắt:
-Tiểu thư, Thanh nhi... hẳn phải từ bỏ có phải không?
La An cũng không biết nói thế nào với nàng. Muốn cổ vũ Thanh nhi mạnh mẽ nhưng cuộc đời không phải giấc mộng hồng. Chính nàng cũng từ mơ tưởng nhưng cũng đau khổ không phải sao? Vậy thì cứ để họ tự quyết định, kết quả ra sao thì cũng đành chấp nhận. Ít nhất cũng không hối hận.
Thanh nhi chủ động hẹn với La Thiên Quân.
Nàng vừa đi đến đã thấy thân ảnh đứng đợi mình. Nàng dừng bước bởi nàng muốn ngắm nhìn thân ảnh đó lâu một chút. Có lẽ sau hôm nay nàng không thể ngắm nhìn chàng tùy tiện như vậy nữa. Hít một hơi đi lại, nam nhân nghe tiếng bước chân cũng quay lại. Gương mặt chàng ánh lên nét cười, giương tay kéo nàng lại gần mình. Ôm nàng vào lòng cảm nhận nàng cũng vòng tay ôm mình như thế khiến tâm của chàng càng rung động.
-Thanh nhi, hẹn ta có chuyện gì?
Nàng buông chàng ra mỉm cười, một nu cười đẹp đến động lòng. Chưa mở miệng đã thấy chàng cúi xuống ngậm lấy cánh môi nàng mà chính nàng cũng nguyện đáp lại chàng. Nàng biết đây là sai trái, nàng phải đẩy chàng ra. Nhưng hãy để nàng tham lam, chỉ lần này thôi. Cho nàng xin...
Nhẹ nhàng buống cánh môi hồng của nàng ra. La Thiên Quân mới hoảng hốt khi thấy trên má nàng đã thấm đẫm nước mắt. Chàng luống cuống lau đi nước mắt của nàng. Nàng khiến chàng đau lòng không thôi.
-Không phải vừa nãy còn tốt sao? Sao bây giờ đã khóc thành như vậy rồi?
Nàng lắc đầu, rời xa vòng tay của chàng. Đáy mắt của nàng cũng hiện vẻ bình lặng càng khiến chàng lo lắng.
-Thanh nhi, nàng...
-Thiếu gia hãy thực hiện hôn ước với Từ gia đi.
Nàng cắt lời chàng còn chàng thì rơi vào một tầng mây mù. Nhưng trên gương mặt đã hiện vẻ không hề hài lòng.
-Thanh nhi, chuyện này coi như ta chưa nghe. Sau này không được nói nữa.
-Ta không yêu chàng.
Nàng dứt khoác nói một câu, móng tay đã khảm thật sâu vào lòng bàn tay. Nàng tìm kiếm một sự mạnh mẽ. Đương nhiên La Thiên Quân vô cùng tức giận, nắm chặt vai nàng, ép buôc nàng nhìn vào mình. Nữ nhân chết tiệt này dám nói không yêu mình. Chàng dường như nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn. Vai dường như sắp bị chàng bẻ gãy. Nàng nhíu mày nghe từng chữ thốt ra từ miệng chàng:
-Nàng đã nghe ai nói lời xằng bậy? Là ai?
Chàng hét to lên, càng nắm vai nàng chặt hơn. Chàng không tin Thanh nhi lại không yêu chàng.
Nếu không yêu chàng sao lại cho chàng hy vọng?
Nếu không yêu chàng sao lại trầm luân vào nụ hôn của chàng?
Tại sao?
-Không ai cả. Nô tì chỉ là không nuốn thiếu gia bỏ qua một nữ nhân tốt. Càng không muốn thiếu gia tốn thời gian vì nô tì. Nô tì không... yêu người.
Đây là lời nói tuyệt tình nhất mà nàng có thể nói ra. Mà chàng nghe xong cũng buông nàng ra, đáy mắt chàng hiện lên tia đau thương. Môi nhếch lên, nhìn thẳng vào nàng. Chỉ cốc nhẹ vào trán nàng một cái sau đó quay lưng.
-Nàng thật sự không tin tưởng ta.
Chàng không tin nàng không yêu chàng nhưng nàng không tin tưởng chàng. Nàng không tin chàng có thực lực cho nàng hạnh phúc. Không tin chàng có thể giải quyết mọi việc. Thì ra... chàng cố gắng vô ích thôi.
Khoảng khắc chàng bước đi, tâm của nàng đau lên dữ dội. Tay ôm chặt trái tim để nó thôi đừng đau nữa.
Trời dường như cũng thương thay họ mà rơi xuống một cơn mưa lớn. Mây đen phủ kín trời, càng khiến cho nàng còn đau xót.
Tha thứ cho nàng ích kỷ, chỉ vì muốn giữ lại thanh danh cho La gia.
Tha thứ cho nàng hèn nhát không thể cùng chàng chiến đấu.
Tha thứ cho nàng vô tình chỉ vì muốn cho chàng một nữ nhân tốt hơn.
Tha thứ cho nàng thấp kém không xứng với chàng.
Hãy tha thứ cho nàng... chỉ lần này thôi... cho nàng khóc thật to...
-Ta rất nhớ nàng...
Đối diện với tâm tình của chàng, nàng thật sự không biết phải như thế nào. Nô tì thấp kém như nàng có tài cán gì mà có thể khiến chủ tử thương nhớ. Chỉ là tâm của nàng có chút ngọt ngào...
Kể từ hôm đó, nàng cũng không trốn tránh gì nữa. Trong một bữa cơm tối, La phu nhân có nhắc đến hôn ước của La Thiên Quân. Nàng cũng biết đến hôn ước này, chính là giữa La gia và Từ gia có ân tình. Năm La lão gia gặp nguy hiểm mất mạng, Từ lão gia đã không tiếc thân mình cứu La lão gia. Cũng vì điều đó mà hai nhà có hôn ước với nhau. Nhị tiểu thư đương nhiên không được chỉ còn có La Thiên Quân là phải thực hiện hôn ước này. Ấy thế, La Thiên Quân một mực từ chối khiến La lão gia vô cùng tức giận. Cha con họ cãi nhau to một trận. Mà nàng cũng hiểu rõ tại sao đại thiếu gia lại như vậy. Nàng từng gặp qua Từ tiểu thư một lần, chính là thọ yến của La phu nhân. Nàng ta so với tiểu thư thì cầm kỳ thi họa không thua kém, là tiểu thư của danh gia, lại vô cùng xinh đẹp. Hơn hết ông nội của nàng ta lại là tể tướng của triều Mãn nên địa vị hơn người. Không thể đắc tội...
-An nhi, con hẳn hiểu nỗi khổ của ta phải không?
La phu nhân đang ngồi nói chuyện với La An. Nàng hầu trà bên cạnh, An tiểu thư chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
-Nếu đã là hôn sự của ca ca thì nên do ca quyết định. Chẳng lẽ người nỡ nhìn thấy ca ca sống không hạnh phúc?
-Ta hiểu chứ! Nhưng con à, nếu ta phũ bỏ hôn ước này thì chẳng khác nào chà đạp lên danh dự của La gia, chẳng khác nào tự nói La gia vô ân bỗi nghĩa. Hơn hết nếu có hôn sự này thì địa vị của ca ca con trong triều càng vững mạnh-La phu nhân vừa thở dài vừa nói.
An nhi nhìn Thanh nhi ở kế bên, nàng biết nha đầu này và ca ca có tình cảm. Mà đối với nàng Thanh nhi không khác gì tỷ muội. Những lời này của La phu nhân đương nhiên không phải nói cho nàng nghe mà là cho Thanh nhi nghe. Nàng biết nha đầu này đơn thuần đương nhiên sẽ tự động biết làm gì.
-Mẫu thân nghi ngờ năng lực của ca ca?
-Ây da! Đương nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng cho hậu duệ và thanh danh của La gia sau này.
Đáy mắt của Thanh nhi tựa hồ có một tia ảm đạm. Nàng biết lời này của La phu nhân hoàn toàn đúng. Tay của nàng dường như khảm vào nhau. Đáng lý nàng nên tin tưởng đại thiếu gia nhưng nàng thật sự từ lâu đã chuẩn bị tâm lý này. Chính là... buông tay.
Sau khi La phu nhân rời đi, La An nắm lấy tay nàng, nói nhỏ với nàng:
-Thanh nhi, xin lỗi ngươi. Ta sẽ nói với...
-Tiểu thư-Thanh nhi chủ động ngắt lời nàng- Đó là lỗi của nô tì.
Nếu không phải vì nàng, La phu nhân và chàng đã không phải khó xử như thế này. La gia đã cho nàng sống thêm một lần nữa, tiểu thư, La lão gia, La phu nhân đã đối với nàng rất tốt. Sao nàng có thể đối xử với họ như vậy? Sao nàng có thể để thanh danh của La gia bị hủy? Nàng khó khăn mở miệng, nước mắt cũng tràn đầy khóe mắt:
-Tiểu thư, Thanh nhi... hẳn phải từ bỏ có phải không?
La An cũng không biết nói thế nào với nàng. Muốn cổ vũ Thanh nhi mạnh mẽ nhưng cuộc đời không phải giấc mộng hồng. Chính nàng cũng từ mơ tưởng nhưng cũng đau khổ không phải sao? Vậy thì cứ để họ tự quyết định, kết quả ra sao thì cũng đành chấp nhận. Ít nhất cũng không hối hận.
Thanh nhi chủ động hẹn với La Thiên Quân.
Nàng vừa đi đến đã thấy thân ảnh đứng đợi mình. Nàng dừng bước bởi nàng muốn ngắm nhìn thân ảnh đó lâu một chút. Có lẽ sau hôm nay nàng không thể ngắm nhìn chàng tùy tiện như vậy nữa. Hít một hơi đi lại, nam nhân nghe tiếng bước chân cũng quay lại. Gương mặt chàng ánh lên nét cười, giương tay kéo nàng lại gần mình. Ôm nàng vào lòng cảm nhận nàng cũng vòng tay ôm mình như thế khiến tâm của chàng càng rung động.
-Thanh nhi, hẹn ta có chuyện gì?
Nàng buông chàng ra mỉm cười, một nu cười đẹp đến động lòng. Chưa mở miệng đã thấy chàng cúi xuống ngậm lấy cánh môi nàng mà chính nàng cũng nguyện đáp lại chàng. Nàng biết đây là sai trái, nàng phải đẩy chàng ra. Nhưng hãy để nàng tham lam, chỉ lần này thôi. Cho nàng xin...
Nhẹ nhàng buống cánh môi hồng của nàng ra. La Thiên Quân mới hoảng hốt khi thấy trên má nàng đã thấm đẫm nước mắt. Chàng luống cuống lau đi nước mắt của nàng. Nàng khiến chàng đau lòng không thôi.
-Không phải vừa nãy còn tốt sao? Sao bây giờ đã khóc thành như vậy rồi?
Nàng lắc đầu, rời xa vòng tay của chàng. Đáy mắt của nàng cũng hiện vẻ bình lặng càng khiến chàng lo lắng.
-Thanh nhi, nàng...
-Thiếu gia hãy thực hiện hôn ước với Từ gia đi.
Nàng cắt lời chàng còn chàng thì rơi vào một tầng mây mù. Nhưng trên gương mặt đã hiện vẻ không hề hài lòng.
-Thanh nhi, chuyện này coi như ta chưa nghe. Sau này không được nói nữa.
-Ta không yêu chàng.
Nàng dứt khoác nói một câu, móng tay đã khảm thật sâu vào lòng bàn tay. Nàng tìm kiếm một sự mạnh mẽ. Đương nhiên La Thiên Quân vô cùng tức giận, nắm chặt vai nàng, ép buôc nàng nhìn vào mình. Nữ nhân chết tiệt này dám nói không yêu mình. Chàng dường như nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn. Vai dường như sắp bị chàng bẻ gãy. Nàng nhíu mày nghe từng chữ thốt ra từ miệng chàng:
-Nàng đã nghe ai nói lời xằng bậy? Là ai?
Chàng hét to lên, càng nắm vai nàng chặt hơn. Chàng không tin Thanh nhi lại không yêu chàng.
Nếu không yêu chàng sao lại cho chàng hy vọng?
Nếu không yêu chàng sao lại trầm luân vào nụ hôn của chàng?
Tại sao?
-Không ai cả. Nô tì chỉ là không nuốn thiếu gia bỏ qua một nữ nhân tốt. Càng không muốn thiếu gia tốn thời gian vì nô tì. Nô tì không... yêu người.
Đây là lời nói tuyệt tình nhất mà nàng có thể nói ra. Mà chàng nghe xong cũng buông nàng ra, đáy mắt chàng hiện lên tia đau thương. Môi nhếch lên, nhìn thẳng vào nàng. Chỉ cốc nhẹ vào trán nàng một cái sau đó quay lưng.
-Nàng thật sự không tin tưởng ta.
Chàng không tin nàng không yêu chàng nhưng nàng không tin tưởng chàng. Nàng không tin chàng có thực lực cho nàng hạnh phúc. Không tin chàng có thể giải quyết mọi việc. Thì ra... chàng cố gắng vô ích thôi.
Khoảng khắc chàng bước đi, tâm của nàng đau lên dữ dội. Tay ôm chặt trái tim để nó thôi đừng đau nữa.
Trời dường như cũng thương thay họ mà rơi xuống một cơn mưa lớn. Mây đen phủ kín trời, càng khiến cho nàng còn đau xót.
Tha thứ cho nàng ích kỷ, chỉ vì muốn giữ lại thanh danh cho La gia.
Tha thứ cho nàng hèn nhát không thể cùng chàng chiến đấu.
Tha thứ cho nàng vô tình chỉ vì muốn cho chàng một nữ nhân tốt hơn.
Tha thứ cho nàng thấp kém không xứng với chàng.
Hãy tha thứ cho nàng... chỉ lần này thôi... cho nàng khóc thật to...
Tác giả :
Kì Anh