Phế Hậu Hiện Đại Thiên

Chương 42


Tiêu Cửu Thành nhào vào trong ngực, nép ở trong lòng mình, hơn nữa nửa người trên của Tiêu Cửu Thành còn trần trụi, nội tâm Thiên Nhã có thứ cảm giác khó nói, Thiên Nhã cảm thấy mình và Tiêu Cửu Thành đều là phụ nữ, mình còn là gái thẳng, bây giờ không nên có bất kì phản ứng cảm xúc gì mới đúng, nhưng giờ phút này Thiên Nhã lại cảm thấy giống như có thứ gì đang nhẹ nhàng cào xé trong lòng.

Thiên Nhã thấy mình không nên có cảm giác như vậy, thứ cảm giác này khiến Thiên Nhã rất khó xử, một người phụ nữ thẳng hơn ba mươi năm, muốn thừa nhận mình có khuynh hướng cong, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy được.

Bởi vì Thiên Nhã khó xử, Thiên Nhã muốn tránh tiếp xúc thân thể với Tiêu Cửu Thành, nàng dịch người ra bên ngoài một chút, thân thể Tiêu Cửu Thành rất giống như dính vào người nàng, cũng dịch theo ra bên ngoài.

Hơn nữa vừa rồi để giữ khoảng cách với Tiêu Cửu Thành, nàng cách ra một khoảng rất rộng, cho nên nàng ngủ ở bên cạnh, không gian để nàng có thể cử động rất ít.

Thiên Nhã không từ bỏ tiếp tục dịch ra ngoài, Tiêu Cửu Thành trong lúc ngủ mơ rất không hài lòng thân thể thơm mềm của Thiên Nhã cứ nhích tới nhích lui.

"Thiên Nhã ngoan, đừng nhúc nhích, ngủ đi." Giọng Tiêu Cửu Thành dịu dàng mang theo chút chiều chuộng dỗ dành.


Thiên Nhã cho rằng Tiêu Cửu Thành tỉnh dậy, nhưng nhìn kĩ, Tiêu Cửu Thành vẫn chưa dậy, cô ta nói những lời này trong vô thức, những lời này rất thân mật, là thân mật về mặt cảm xúc, vượt xa thân mật thể xác, khiến tâm trạng bất ổn của Thiên Nhã như được trấn an đúng lúc.

Thiên Nhã không cử động nữa, nàng mặc cho Tiêu Cửu Thành chui vào trong lồng ngực mình, ngũ quan tinh xảo nho nhã kia của Tiêu Cửu Thành, đặt ở cạnh nhau, có vẻ cực kì xinh đẹp dịu dàng, đây là một người phụ nữ thoạt nhìn rất có khí chất, sự cuốn hút của cô ta cũng hoàn toàn khác với nàng.

Có lẽ vì tâm tình hơi thay đổi, Thiên Nhã thấy cảm giác khi mình nhìn Tiêu Cửu Thành cũng có chút thay đổi so với trước kia, thậm chí nàng còn nổi lên ý nghĩ muốn đưa tay ôm Tiêu Cửu Thành vào trong lòng.

Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, không thể tưởng tượng được, có một ngày, mình sẽ thân mật mờ ám như vậy cùng một người phụ nữ khác.

Thiên Nhã phát hiện, cho dù Tiêu Cửu Thành chưa tắm rửa, nhưng trên người Tiêu Cửu Thành vẫn rất thơm, mùi hương thoang thoảng, vô cùng dễ ngửi.

Thiên Nhã không phát hiện dường như mình còn cố ý lại gần Tiêu Cửu Thành hơn, ngửi hương thơm trên tóc Tiêu Cửu Thành.

Tuy rằng tình cảm thường khiến người ta vừa thống khổ vừa rối bời, nhưng cũng có lúc, ngọt ngào đến mức làm cho người ta khó buông tay, một chút ngọt ngào và thỏa mãn, cũng đủ để trung hòa tất cả những cảm xúc tiêu cực mà tình yêu mang đến.

Giờ phút này nội tâm Thiên Nhã đã bước vào một trạng thái vô cùng thỏa mãn, vô cùng thoải mái.

Thể xác và tinh thần Thiên Nhã đều tạm thời được thả lỏng, ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, Tiêu Cửu Thành tỉnh dậy trước, cô vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Thiên Nhã nằm ở bên cạnh mình, Tiêu Cửu Thành cảm thấy vui vẻ và phấn khích xưa nay chưa từng có, giờ phút này, nàng lại lần nữa chắc chắn trong lòng Thiên Nhã có mình, nếu không sẽ không ngủ cùng với mình.

Tiêu Cửu Thành kề sát nhìn gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhã, cuối cùng cũng có thể ở khoảng cách gần như vậy, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Thiên Nhã.


Chính là nàng, người mình thích, chính là nàng, cảm giác chắc chắn như vậy, giống y như cảm giác lúc trước dành cho Thiên Nhã thuở thiếu nữ.

Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã gần trong gang tấc, nội tâm sục sôi, từ thuở thiếu nữ đến bây giờ đã mười mấy năm, cô cảm thấy mình đã chờ giờ khắc này từ rất lâu rồi.

Nếu thời gian có mùi vị, vậy khoảng thời gian muốn mà không có được kia là vị đắng, nghĩ lại cũng cảm thấy cay đắng.

Cũng may là không bỏ lỡ, Tiêu Cửu Thành vui mừng vì mình đã bất chấp tất cả để tới bên cạnh Thiên Nhã, mới có cơ hội chuyển biến tốt.

Chỉ cần nhìn Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào, trước kia càng đau khổ triền miên, bây giờ lại càng thêm ngọt ngào.

Lúc này, Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình nên giống như một hoàng tử, cho người đẹp ngủ trong rừng của cô một cái hôn chào buổi sáng, ngay lúc Tiêu Cửu Thành chuẩn bị ăn đậu hũ của Thiên Nhã, muốn hôn lên trán Thiên Nhã, Thiên Nhã đã tỉnh dậy.

"Em muốn làm gì?" Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành gần như dán cái môi lên trán mình, hỏi.

Thiên Nhã lại lần nữa cảm thấy Tiêu Cửu Thành đúng là háo sắc, sáng sớm đã không có nề nếp.


"Muốn hôn chị một cái." Tiêu Cửu Thành rất thành thật nói.

"Cho dù hôm qua em thổ lộ với tôi, tôi cũng không định chấp nhận em." Thiên Nhã ra vẻ lạnh nhạt nói.

"Không sao, em có thể kiên nhẫn chờ Thiên Nhã tiếp nhận em." Tiêu Cửu Thành mỉm cười ngọt ngào nói, Thiên Nhã tỏ ra vừa ngạo kiều vừa khó chịu, phản ứng như vậy, cô đã đoán trước được.

- --
Editor:
Hê hê chuẩn bị yêu đương nên mình đổi xưng hô.
Thật ra chị - em hay tôi - em mình đều thích, nhưng Thiên Nhã xưng chị - em thì nghe hơi hiền, nên mình sẽ để Thiên Nhã xưng "tôi" cho hợp với sự cục súc của bả với Cửu Thành:)).

Tác giả : Minh Dã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại