Phế Hậu Hiện Đại Thiên
Chương 22
"Không còn chuyện gì, tôi về phòng trước." Tuy Tiêu Cửu Thành dường như không để trong lòng, nhưng Thiên Nhã vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, Thiên Nhã chạy nhanh từ phòng Tiêu Cửu Thành ra ngoài.
Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã tránh mình giống như tránh ôn dịch, nghĩ thầm chẳng lẽ mình vẫn nhịn không được nóng vội quá sao? Đối với Thiên Nhã thẳng như sắt thép mà nói, có lẽ dùng mỹ nhân kế vẫn còn quá sớm.
Tiêu Cửu Thành cảm thấy bản thân luôn mất bình tĩnh với Thiên Nhã, rõ ràng biết không thể vội vã, có đôi khi vẫn sẽ nhịn không được hơi nôn nóng.
Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng cô cũng có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Thiên Nhã, đây là khởi đầu tốt, Tiêu Cửu Thành nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thiên Nhã, tâm tình vẫn có chút vui vẻ.
Thiên Nhã trở lại phòng mình, nằm ở trên giường, không khỏi nghĩ đến Tiêu Cửu Thành để lộ thân thể, mặc quần áo ngay trước mặt mình, nghĩ thầm mình còn không thể khỏa thân đứng trước mặt người khác như vậy, một người thích phụ nữ, sao lại bất cẩn thế chứ? Nhưng ngay sau đó Thiên Nhã lại cảm thấy mình không nên lãng phí sự chú chú ý của bản thân trên người Tiêu Cửu Thành, có điều Tiêu Cửu Thành từng là tình địch, mình chú ý những chuyện liên quan tới Tiêu Cửu Thành, cũng là rất hợp lý thôi.
Thiên Nhã nghĩ đến Tiêu Cửu Thành, bản năng lại nghĩ đến Lý Quân Hạo, nghĩ đến Lý Quân Hạo lừa gạt mình, nghĩ đến tình cảm nhiều năm của mình đều bị quăng cho chó ăn, lòng nàng, liền trằn trọc khó chịu đủ kiểu.
Nghĩ đến cổ phần Tập đoàn Thái Cực trong tay Lý Quân Hạo, lại lo lắng không biết Tiêu Cửu Thành có thể thuận lợi thu hồi cổ phần Tập đoàn Thái Cực không, quay đầu lại lại nghĩ tới Tiêu Cửu Thành, nghĩ thầm, ngộ nhỡ Tiêu Cửu Thành chơi đùa mình, vậy mình nên làm gì bây giờ, lúc sau nàng lại nghĩ đến cái gọi là ân tình của mình đối với cô ta mà Tiêu Cửu Thành nói, sau đó Thiên Nhã lại nỗ lực nhớ lại cảnh tượng lúc trước mình cứu Tiêu Cửu Thành.
Suy nghĩ của nàng tiến vào một vòng tuần hoàn, Tiêu Cửu Thành —— Lý Quân Hạo —— Tập đoàn Thái Cực —— Tiêu Cửu Thành, tuần hoàn lặp lại, suy nghĩ lộn xộn.
Cuối cùng rốt cuộc thấy mệt mỏi, Thiên Nhã mới chậm rãi ngủ.
Buổi sáng Thiên Nhã tỉnh lại, lúc xuống lầu, nhìn thấy hai người Tiêu Cửu Thành và Độc Cô Thành ngồi trò chuyện với nhau rất vui, thậm chí Độc Cô Thành còn khoác tay lên vai Tiêu Cửu Thành, bộ dạng như anh em tốt.
Tiêu Cửu Thành hình như cũng không quá để ý hành động của Độc Cô Thành, thỉnh thoảng cúi đầu ghé tai nói chuyện, dáng vẻ rất thân mật.
Độc Cô Thành cao to, khiến Tiêu Cửu Thành bên cạnh vô cùng nhỏ xinh nhu nhược, nếu Tiêu Cửu Thành không phải cong, Thiên Nhã đại khái còn sẽ cảm thấy rất hợp, nhưng giờ phút này Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành và Độc Cô Thành, có loại cảm giác mâu thuẫn khó tả.
Nàng không biết Độc Cô Thành đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển và Tiêu Cửu Thành thoạt nhìn mưu mô, lòng dạ sâu không lường được sẽ có chủ đề chung gì được, lại còn có có thể trong thời gian ngắn, sống cùng nhau thân thuộc như vậy.
"Thiên Nhã, chào buổi sáng." Tiêu Cửu Thành nhanh chóng đứng lên từ bên cạnh Độc Cô Thành, thật ra, cô cũng không quá thích hành động kề vai sát cánh này của Độc Cô Thành, dù sao Tiêu Cửu Thành tự cảm thấy mình vẫn là thục nữ, cũng không phải đàn ông, nhưng cậu em vợ hình như thật sư coi mình là anh em, nàng cũng rất bất đắc dĩ! Sáng sớm Độc Cô Thành đã lật xem tạp chí người lớn, thỉnh thoảng còn đánh giá một chút dáng người của những người mẫu nữ nóng bỏng bên trong.
"Cô nói phụ nữ thích phụ nữ không khác gì đàn ông thích phụ nữ, vậy cô cũng thích kiểu thế này đúng không?" Độc Cô Thành đột nhiên nói với Tiêu Cửu Thành, còn chỉ một người mẫu nữ trước cong sau vểnh mà cậu ta vừa ý cho Tiêu Cửu Thành xem.
"Thích, nhưng chân dài thêm chút thì đẹp hơn." Tiêu Cửu Thành đang so sánh thân thể người mẫu nữ cùng Thiên Nhã, tuy vóc dáng cô người mẫu không tệ, nhưng chân ngắn hơn Thiên Nhã một chút.
"Cô bắt bẻ thế, chân như này, cô còn chê ngắn?" Độc Cô Thành thấy Tiêu Cửu Thành trả lời mình, lại càng hăng hái nói.
"Yêu cầu thẩm mỹ của phụ nữ đối với phụ nữ còn cao hơn so với đàn ông đối với phụ nữ, quan sát cũng tinh tế và nhạy cảm hơn." Tiêu Cửu Thành trả lời.
"Vậy cô thấy trong đây dáng ai đẹp nhất?" Độc Cô Thành cũng tò mò, người phụ nữ dáng người đẹp nhất trong mắt Tiêu Cửu Thành là ai, vì vậy cậu ta đưa tạp chí cho Tiêu Cửu Thành.
"Tôi thấy dáng người chị cậu đẹp nhất." Tiêu Cửu Thành cũng không nhận lấy tạp chí.
"Ha ha, cô quả nhiên rất có mắt nhìn, tôi cũng thấy dáng người chị tôi chuẩn nhất, tôi nói cho cô một bí mật nha, tôi tìm bạn gái đều tìm theo tiêu chuẩn dáng người của chị ấy, chân dài, ngực lớn, eo nhỏ, trước cong sau vểnh." Độc Cô Thành lập tức cảm thấy đồng cảm với Tiêu Cửu Thành.
Tiêu Cửu Thành chỉ mỉm cười với Độc Cô Thành.
"Cô sẽ không thật sự có hứng thú với chị tôi, tới nhà tôi vì muốn tán tỉnh chị tôi đấy chứ?" Độc Cô Thành tiến đến trước mặt Tiêu Cửu Thành, cậu ta cảm thấy nếu Tiêu Cửu Thành có mắt nhìn như vậy, không có lí do gì không thích chị cậu.
"Chị cậu là thẳng, cũng không thích phụ nữ." Tiêu Cửu Thành không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cường điệu việc Thiên Nhã thẳng.
"Cũng phải, chị của tôi quả thật không quá thích phụ nữ, lần sau tôi giới thiệu cho cô một người vóc dáng rất chuẩn." Độc Cô Thành cũng cảm thấy từ nhỏ chị cậu đã không quá thích con gái, muốn cong có lẽ là chuyện không thể, sau đó lập tức tung chuyện Tiêu Cửu Thành muốn tán chị cậu ta ra sau đầu, trực tiếp coi Tiêu Cửu Thành như anh em, muốn giới thiệu phụ nữ cho cô.
Ngay lúc bọn họ tán gẫu sôi nổi, Thiên Nhã xuống lầu, Tiêu Cửu Thành ngay lập tức phát hiện Thiên Nhã đã tới.
Thiên Nhã đi đến trước mặt bọn họ, nhìn thấy đống tạp chí người lớn trước mặt Độc Cô Thành, những người mẫu nữ kia, dáng người nóng bỏng, gần như chẳng có bao nhiêu quần áo.
Xem ra, Độc Cô Thành và Tiêu Cửu Thành đang xem với nhau, loại tạp chí này không phải chỉ có đàn ông mới cảm thấy hứng thú sao, không nghĩ tới Tiêu Cửu Thành cũng thích.
Thiên Nhã liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Thành một cái, thật nhìn không ra Tiêu Cửu Thành nhu nhược nhã nhặn vậy mà lại giống Độc Cô Thành, không có thẩm mỹ chưa nói, lại còn vô cùng háo sắc!.