Phật Tội
Chương 7-4: Đồ thần tam nhật chỉ (4)
Rắc rắc, nàng nghe tiếng xương gãy nát trong người y, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi trong cõi đất trời xuất hiện loài thi mị, có một thi mị bị đánh lén đến nát xương? Hoà thượng ngốc làm chuyện ngốc nghếch, nàng thấy rất buồn cười, cảm giác đơn côi và sợ hãi vừa rồi bỗng nhiên tan hết, gắng gượng nhấc đầu dậy, thì thào bên tai y,"Buông ra, giết chết nó."
Mi mắt y thoáng mở to, con ngươi vẫn trong vắt phẳng lặng. chừng như đã hạ quyết tâm, tuyệt không sửa đổi,"Không sao, cô nghỉ ngơi đi."
“Ta không chết đâu."Nàng thở dốc bên tai y, lại cười,"Ngươi không giết nó, ta nghỉ ngơi thế nào đươc."
Y lại khép mắt, nghiêng đầu đi, cánh tay ôm nàng vẫn vững vàng như cũ,"Đợi cô khoẻ hơn, ta sẽ buông tay."
Nàng thực sự dở khóc dở cười, cái đuôi có móc câu sắc nhọn của con quái vật cắm sâu vào lưng y đến vậy, bẻ gãy xương y, nếu y không phải là thi mị, chỉ sợ đã chết rồi… Kẻ này không biết mình là thi mị, nhưng tưởng bản thân có thể xác kim cương bất hoại, kiên trì muốn ôm nàng cho đến khi nàng khoẻ hơn mới chịu buông.
Nàng nghĩ có lẽ y không hiểu gì về bản thân, không hiểu gì về nàng, thậm chí cũng không hiểu gì về loài “người" bình thường? Nếu trong lòng y đang ôm một nữ tử bình thường, giờ này đã sớm là một cái xác không hồn, nào có đợi được đến khi t liều mình bảo vệ, vào nào có khả năng để y đợi đến khi nàng “khoẻ hơn"?
Lục Cô Quang không phải là một nữ tử bình thường, đó là cái may mắn của Nhậm Hoài Tô, hoặc là may mắn của nàng? Nàng cựa quậy trong tay Nhậm Hoài Tô, cầm cổ tay cánh tay đang ôm nàng, cắn mạnh.
Máu của thi mị chứa đầy quỷ khí, là mỹ thực của lệ quỷ, đầy sức hấp dẫn đối với nàng.
Nàng nỗ lực khôi phục nguyên khí bản thân, Nhậm Hoài Tô mặc nàng gặm cắn, thần sắc không mấy biến hoá. Con quái với những cái chi đứt gãy, chi còn lại phần đuôi mang độc, không thể di chuyển, phát ra tiếng gầm rít nặng nề kỳ dị, từ sâu trong thân thể nó tuôn ra một nhúm đen đúa to bằng nắm tay, chuyển động men theo cái đuôi dài, nhưng Nhậm Hoài Tô không đánh trả, cũng không quay đầu, cnagf không né tránh, vật nọ cuối cùng theo cái đuôi cắm sâu vào lưng y.
Trong suốt quá trình, y không chảy dù chỉ một giọt máu.
Vết thương sau lưng y lộ rõ màu trắng bợt, không mảy may ứa máu.
Người Lục Cô Quang dần tăng nhiệt độ, máu y quả nhiên ấm nóng, hơi nóng thấm sâu vào tim gan, cũng có lẽ vì tràn đầy thánh khí, khi áp môi vào không mấy cảm thấy mùi tanh tưởi, chỉ nghe một làn hơi mênh mang như hoa chẳng phải hoa, tựa cỏ không là cỏ.
Hơi ấm ấy rót vào người nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân thư thái. Nàng hơi buồn ngủ, không phải vì vết thương, mà vì uống máu Nhậm Hoài Tô… Cảm giác ấy thực sự quá dễ chịu. Lỗ thủng trên thắt lưng bắt đầu lành lặn bằng tốc độ đáng sợ, nàng nghe máu mình lại chảy, sức lực lại về, từ từ buông ra cánh tay bị mình cắn đến nhầy nhụa máu thịt của Nhậm Hoài Tô, ngước nhìn mắt y.
Đôi mắt y trong vắt mà dịu dàng, như dốc hết toàn bộ nỗi quan hoài soi vào nàng.
Nàng run rẩy, thoáng sững sờ.
Nàng nghĩ… Trên đời này còn có ai có thể đối với nàng như thế?
Hoà thượng ngốc…
Nàng chậm chạp bờ dậy khỏi vòng tay Nhậm Hoài Tô, ngồi xuống đất, nhìn Nhậm Hoài Tô bóp nát con quái vật thành cát bụi.
Nàng nghĩ đời nàng có lẽ sẽ dài, nhưng sẽ không còn một ái, hay một “thứ" nào có thể đối đãi với nàng như thế nữa. Mắt nàng chợt nóng, đến cha mẹ thân sinh của nàng cũng không, người đồng tông đồng tộc chẳng tin nàng, thiên hạ này vô số người… tất thảy đều hận thù nàng, đến chính nàng cũng sợ hãi, không tin tưởng bản thân, nhưng y thì có.
Hoà thượng ngốc.
Nàng nhìn kiếm khí giữa những ngón tay Nhậm Hoài Tô chém con quái vật thành hàng chục mánh (ở trên thấy sách viết là NHT bóp nát con quái vật thành cát bụi rồi mà sao giờ còn con khác chém thành hàng chục mảnh nữa ) mị ếu biết sao), nghĩ thầm: Không biết vì sao ngươi muốn cưới ta, nhưng nếu đời này ngươi đều đối tốt với ta như thế, vậy làm vợ ngươi thì đã sao?
Thì đã sao?
Trên đời này không còn ai đối tốt với ta hơn ngươi nữa..
Đó là một loại trực giác, một loại trực giác mà bất luận là nữ nhân hay nữ quỷ, đều không sai lầm.
Mi mắt y thoáng mở to, con ngươi vẫn trong vắt phẳng lặng. chừng như đã hạ quyết tâm, tuyệt không sửa đổi,"Không sao, cô nghỉ ngơi đi."
“Ta không chết đâu."Nàng thở dốc bên tai y, lại cười,"Ngươi không giết nó, ta nghỉ ngơi thế nào đươc."
Y lại khép mắt, nghiêng đầu đi, cánh tay ôm nàng vẫn vững vàng như cũ,"Đợi cô khoẻ hơn, ta sẽ buông tay."
Nàng thực sự dở khóc dở cười, cái đuôi có móc câu sắc nhọn của con quái vật cắm sâu vào lưng y đến vậy, bẻ gãy xương y, nếu y không phải là thi mị, chỉ sợ đã chết rồi… Kẻ này không biết mình là thi mị, nhưng tưởng bản thân có thể xác kim cương bất hoại, kiên trì muốn ôm nàng cho đến khi nàng khoẻ hơn mới chịu buông.
Nàng nghĩ có lẽ y không hiểu gì về bản thân, không hiểu gì về nàng, thậm chí cũng không hiểu gì về loài “người" bình thường? Nếu trong lòng y đang ôm một nữ tử bình thường, giờ này đã sớm là một cái xác không hồn, nào có đợi được đến khi t liều mình bảo vệ, vào nào có khả năng để y đợi đến khi nàng “khoẻ hơn"?
Lục Cô Quang không phải là một nữ tử bình thường, đó là cái may mắn của Nhậm Hoài Tô, hoặc là may mắn của nàng? Nàng cựa quậy trong tay Nhậm Hoài Tô, cầm cổ tay cánh tay đang ôm nàng, cắn mạnh.
Máu của thi mị chứa đầy quỷ khí, là mỹ thực của lệ quỷ, đầy sức hấp dẫn đối với nàng.
Nàng nỗ lực khôi phục nguyên khí bản thân, Nhậm Hoài Tô mặc nàng gặm cắn, thần sắc không mấy biến hoá. Con quái với những cái chi đứt gãy, chi còn lại phần đuôi mang độc, không thể di chuyển, phát ra tiếng gầm rít nặng nề kỳ dị, từ sâu trong thân thể nó tuôn ra một nhúm đen đúa to bằng nắm tay, chuyển động men theo cái đuôi dài, nhưng Nhậm Hoài Tô không đánh trả, cũng không quay đầu, cnagf không né tránh, vật nọ cuối cùng theo cái đuôi cắm sâu vào lưng y.
Trong suốt quá trình, y không chảy dù chỉ một giọt máu.
Vết thương sau lưng y lộ rõ màu trắng bợt, không mảy may ứa máu.
Người Lục Cô Quang dần tăng nhiệt độ, máu y quả nhiên ấm nóng, hơi nóng thấm sâu vào tim gan, cũng có lẽ vì tràn đầy thánh khí, khi áp môi vào không mấy cảm thấy mùi tanh tưởi, chỉ nghe một làn hơi mênh mang như hoa chẳng phải hoa, tựa cỏ không là cỏ.
Hơi ấm ấy rót vào người nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân thư thái. Nàng hơi buồn ngủ, không phải vì vết thương, mà vì uống máu Nhậm Hoài Tô… Cảm giác ấy thực sự quá dễ chịu. Lỗ thủng trên thắt lưng bắt đầu lành lặn bằng tốc độ đáng sợ, nàng nghe máu mình lại chảy, sức lực lại về, từ từ buông ra cánh tay bị mình cắn đến nhầy nhụa máu thịt của Nhậm Hoài Tô, ngước nhìn mắt y.
Đôi mắt y trong vắt mà dịu dàng, như dốc hết toàn bộ nỗi quan hoài soi vào nàng.
Nàng run rẩy, thoáng sững sờ.
Nàng nghĩ… Trên đời này còn có ai có thể đối với nàng như thế?
Hoà thượng ngốc…
Nàng chậm chạp bờ dậy khỏi vòng tay Nhậm Hoài Tô, ngồi xuống đất, nhìn Nhậm Hoài Tô bóp nát con quái vật thành cát bụi.
Nàng nghĩ đời nàng có lẽ sẽ dài, nhưng sẽ không còn một ái, hay một “thứ" nào có thể đối đãi với nàng như thế nữa. Mắt nàng chợt nóng, đến cha mẹ thân sinh của nàng cũng không, người đồng tông đồng tộc chẳng tin nàng, thiên hạ này vô số người… tất thảy đều hận thù nàng, đến chính nàng cũng sợ hãi, không tin tưởng bản thân, nhưng y thì có.
Hoà thượng ngốc.
Nàng nhìn kiếm khí giữa những ngón tay Nhậm Hoài Tô chém con quái vật thành hàng chục mánh (ở trên thấy sách viết là NHT bóp nát con quái vật thành cát bụi rồi mà sao giờ còn con khác chém thành hàng chục mảnh nữa ) mị ếu biết sao), nghĩ thầm: Không biết vì sao ngươi muốn cưới ta, nhưng nếu đời này ngươi đều đối tốt với ta như thế, vậy làm vợ ngươi thì đã sao?
Thì đã sao?
Trên đời này không còn ai đối tốt với ta hơn ngươi nữa..
Đó là một loại trực giác, một loại trực giác mà bất luận là nữ nhân hay nữ quỷ, đều không sai lầm.
Tác giả :
Đằng Bình