Phật Tội

Chương 13-1: Ngọc đan tư kỳ toái (1)

“Đúng, quỷ nữ!" Sở Thù Trân đáp,"Lục Cô Quang không phải phường lương thiện, trước nay chỉ làm theo ý mình, giết người rất nhiều. Nhậm công tử cưới cô ta làm vợ chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, nếu công tử không phải là thi mị, Lục Cô Quang đã rơi đầu từ lâu, khác đường cùng đích như vậy, há không phải là kỳ diệu?"

Nhậm Hoài Tô ngước lên, đưa tay xoay đầu Lục Cô Quang. Nàng không giỏi chải đầu, bôn ba trong Phủ Tâm viện cả ngày trời, tóc rối bời bời cả,"Cô ấy không có tội ác tày trời, ta đã từng hứa sẽ không tổn thương cô ấy nữa."

Sở Thù Trân ngẩn người, thoáng ngạc nhiên, nhưng lại nghe y tiếp tục bằng giọng bằng phẳng không chút gợn,"Chuyên này ta sẽ bàn lại từ đầu, nếu không còn cách nào khác, việc giết cô ấy, ta đành nhờ người khác."

Có tiếng lạch cạch vang lên khe khẽ, đôi đũa trong tay Sở Thù Trân lăn xuống mặt bàn, nàng nín lặng nhìn gương mặt bình thản như thường ngày của Nhậm Hoài Tô, phương pháp này nàng mất một ngày suy nghĩ, tự cảm thấy vô cùng tàn nhẫn, gần như đã nghiêng về ma đạo,nhưng chẳng ngờ những gì nàng cân nhắc cả ngày căn bản không thể tàn nhẫn bằng một câu nói của kẻ này.

Hẳn khi Lục Cô Quang nghe y hứa hẹn sẽ không bao giờ tổn thương nàng nữa, nàng đã rất vui mừng? Sở Thù Trân cười buồn, thở dài, cũng đưa tay vuốt tóc Lục Cô Quang.

Tóc Lục Cô Quang rất mềm mại, vì trong người có một phần máu quỷ, tóc nàng cũng phát tán làn hơi lạnh, chạm vào nghe rười rượi. Sở Thù Trân vốn không có hải cảm với nữ tử tà môn, nhưng khi trong lòng đại kế đã định, mắt lại thấy nữ tử đợi giết này có phần yếu ớt, chừng như cũng cảm thấy đáng thương.

“Lúc này dị động trong thiên hạ thế nào?" Nhậm Hoài Tô nhìn nàng vuốt tóc Lục Cô Quang. Sở Thù Trân là người tinh nhạy. Ánh mắt y lướt qua, tuy vô bi vô hỉ, nhưng nàng vẫn nhanh rụt tay về. Dù Lục Cô Quang không phản đối kế hoạch tạo quỷ giết quỷ nàng đề xuất, song điều đó không có nghĩa rằng đối với Nhậm Hoài Tô yêu nữ này không đán một xu, điểm này nàng đã được lĩnh giáo từ lâu.

“Tam Châu động đất thường xuyên, đá nát núi lở, nạn dân không đếm hết; ngoài ra mười tám lộ đông nam bốn mùa rối loạn, vùng cực nam chưa từng có tuyết lại đổ mây trận tuyết lớn giữa mùa hè, những vùng cực bắc như Hoang Lang Da băng tan đổ vào sông, khiến ba lộ phía bắc chịu cảnh lũ lụt."Sở Thù Trân thở dài,"Ta nghe nói hoàng thượng phái người cứu tế thiên tai khắp nơi mà chẳng thấm vào đâu, quanh thành Mậu Uyển coi như yên ổn, nhưng đó là vì chốn này thánh khí và yêu khí ngút trời, một là vì có công tử, hai là vì vạn quỷ Lục Cô Quang thu nạp trong quạt."

Nhậm Hoài Tô mắt khép hờ,"Ta hiểu rồi." 

Sở Thù Trân đứng dậy,"Ta có hòa chút thuốc trong Sở Giang Xuân, cô ấy sẽ ngủ khoảng ba canh giờ."

Khóe môi y khẽ nhúc nhích, dường như là một nụ cười nhẹ,"Ta biết."

Nàng nhún vai, dưới mắt kẻ này, dường như tất cả những thủ thuật tinh vi đều bị thấu suốt, nhưng nàng cũng đã quen dần, xoay lưng chuẩn bị bỏ đi.

“Những loại thuốc giúp cô ấy thành quỷ có gây đau đớn hay không?"

“Không." Nàng hờ hững đáp.

Y không lên tiếng nữa, nàng cũng rời đi.

Lục Cô Quang thực sự đã say, trong giấc mơ giữa cơn say, nàng không thấy đau khổ, vì trong lòng ấm áp, luôn có người bầu bạn, nàng có... đồng bạn.

Không giống ngày xưa, nóng hay lạnh, xuân hay thu, cũng chỉ có một thân một mình. 

Lúc một mình hoan hỉ bi thương đều như không cả, khi có đôi lại chẳng như vậy, vì trông y luôn điềm tĩnh đến thế, cứ như thể nành đã có chỗ dựa.

Dù rằng cũng liều mình... liều mình nhắc nhở bản thân... sự điềm tĩnh của y, niềm thương xót của y, hơi ấm và sự gần gũi từ y... có lúc... chắc chắn thực ra không phải như vậy. 

Bên tai có hai kẻ bình thản chuyện trò, nàng nghe không rõ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, toàn thân biếng nhác. Nàng chưa từng say, lúc sống một mình, thường chỉ cần một chung rượu nhạt, vì bên người không có ai, đến một chung rượu nhạt cũng không uống nổi.

Thường nghe kể rượu có bao nhiêu là chỗ tốt, nay nàng cũng được cảm nhận, rượu thực sự là một vật tốt, chí ít có thể bao bọc người ta trong hơi ấm, mà chẳng hề cần một vòng tay hay lòng tin.

Thân thể hốt nhiên lơ lửng, nàng gắng sức mở mắt, nhưng không mở nổi. Hơi thở Nhậm Hoài Tô lẩn khuất bên tai, y bế nàng, đặt xuống giường, sau đó cũng khẽ khàng lên giường, nghiêng người nằm bên cạnh nàng. Không biết vì cớ gì lòng nàng buông lỏng, vững vàng, nàng nghĩ thậm chí cả cái đêm nhẽ ra là đêm động phòng hoa chúc, y cũng chẳng nằm cùng giường với nàng... Sau đó nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhậm Hoài Tô nằm bên mé giường, không ngủ, hai mắt mở to, trơ trơ nhìn gian phòng trống tuênh.

Kim châm rỗng ruột bọc cùng với cuốn “Hung Tàng" của Thẩm Chiên Đàn đều ở trong người, sau khi Lục Cô Quang ngủ say, y xoay sang, ngón tay búng khẽ, ống kim đầu tiên kẹp giữa hai ngón tay chỉ đợi đâm vào huyết quản nàng.

Ngay khi đầu kim sắp chạm da nàng, y khựng lại, hồi lâu sau, khẽ xoa đầu nàng, thu hồi kim châm.

Nửa đêm, bốn bề vắng lặng, cửa bỗng vang lên kẽo kẹt, Nhậm Hoài Tô thoáng sững người, nhắm mắt.

Có người cầm đèn dầu chậm chạp đi vào, bước chân loạng choạng, bà lão chậm rãi dọn dẹp cuộc rượu tàn trên bàn, bê chén đũa ra ngoài, động tác rất khẽ, bà lão lại đi vào.

Chậm rãi đến bên giường, ngắm Nhậm Hoài Tô.

Nhậm Hoài Tô vẫn bất động, người vào đương nhiên là chủ nhân nơi này, Như bà bà bán bánh bao, y không nhận ra bà lão, càng không biết vì sao bà lão lại dừng chân bên giường.

“... Thuở mới gặp nhau, nếu ta đã già, chàng liệu có nguyện vì ta xua quân về bắc, phá vạn quân địch?" Giọng nói khản đục mơ hồ của người đàn bà tuổi xế chiều dường như cất lên câu nói ấy, rồi sau đó buông một tiếng thở dài,"Đáng tiếc... Ngươi không phải chàng."

Bà lão xoay lúng bỏ đi, loạng choạng bước ra khỏi cửa, “tinh" một tiếng, có vật tuột xuống từ bên tai bà lão, khẽ khàng rơi trên đất.

Như bà bad đã cao tuổi, có phần nặng tai, không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi ra ngoài.

Nhậm Hoài Tô nhắm mắt, trên người y chợt cuộn lên một luồng khói đen dày đặc, khói đen biến thành bóng đen, bao bọc lấy toàn thân y như kéo kén, sau đó hai mắt mở choàng, y ngồi dậy.

Y vừa co chân đã ngồi hẳn dậy, rất khác với một Nhậm Hoài Tô tính tình chậm rãi, sau đó bước xuống, nhặt lên vật Như bà bà đánh rơi.

Đó là một chiếc hoa tai trân châu rất nhỏ, đế vàng đúc hình nụ hoa, chỉ cỡ một hạt gạo, phía dưới dùng tơ vàng cực mảnh treo một hạt trân châu bằng hạt đậu xanh, kỹ thuật tinh tế tỉ mỉ, hất vàng mềm mại, hoa tai đã có chút biến hình, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đáng yêu xinh xắn ngày xưa.

Vật này... không biết bà lão đã đeo suốt mấy chục năm ròng thế nào, đeo mãi đến khi... lỗ khuyên già nua không còn giữ nổi, khiến nó rơi xuống.

Y nhặt chiếc hoa tai lên, đứng thẳng người, đồng thời phất tay áo, chớp mắt bóng người im lìm biến mất khỏi gian phòng, mất tăm tung tích.

Sáng hôm sau, Lục Cô Quang từ từ mở mắt, khoảng sang, bên cạnh gối chăn lạnh lẽo, ký ức ấm áp đêm qua chừng như chỉ là ảo giác, phần chăn kề cận rất chỉnh tề, không có dấu vết ai đó từng ngủ lại.

Cũng phải, y là thi mị, căn bản không cần phải ngủ. Nàng nhếch môi cười tự giễu, chậm chạp ngồi dậy. Nhậm Hoài Tô không biết đi đâu, nàng rời giường rửa ráy, dạo quanh từng phòng, nhưng không tìm thấy người.

Nàng không tìm thấy người, mà trông thấy Như bà bà không ngồi sau lồng hấp như thường lệ, bà lão ngồi trong phòng, trên chiếc bàn trước giường chất đầy những hộp, mỗi cái đều bọc gấm khăn hoa, vô cùng hoa lệ, không biết đựng gì. Bà lão ngồi trước đống hộp cũng chẳng lấy làm vui vẻ, mớ hộp này vốn không phải của bà, cũng chẳng hiểu vì đâu qua một đêm lại xuất hiện.

Nàng cũng chẳng quan tâm hộp của người ta, chỉ chăm chăm lo tìm Nhậm Hoài Tô.

Nhậm Hoài Tô không ở trong tiệm, đến Sở Thù Trân cũng đi vắng.

Hai người này vắng mặt, nhưng bên ngoài lại có một nhân vật toàn thân vận lấp lánh bước vào, hình như y có gõ cửa, nhưng Như bà bà đang ngây ngẩn, Lục Cô Quang ngủ, chẳng ai quan tâm đến y.

Nhân vật này thân hình cao lớn, nắng mai phản chiếu lấp lánh trên người y, tạo thành vô số những đốm sáng chi chít, không phải Cơ Nhị còn là ai?

“Lục cô nương." Y thong thả đi vào, muốn vị đại nhân này hạ mình tự ghé nơi đây thật không dễ, Lục Cô Quang lạnh lùng,"Chuyện gì?"

“À..." Cơ Nhị ngẫm nghĩ trong chốc lát,"Cô nương có biết hôm qua Sở Thù Trân mua một lượng lớn ngũ chân thảo và đế khuyết phượng hoàn tán hay không?"

“Đấy là thứ gì?" Nàng hỏi vặn lại vớ sắc mặt âm trầm,"Liên quan gì tới ta?" Nàng ghét kẻ này, y với Nhậm Hoài Tô quan hệ thân thiết, là bạn tốt Nhậm Hoài Tô tin tưởng, nhưng giữa nàng và y lại không có nền móng vững vàng đó.

“Ngũ chân thảo và đế khuyết phượng hoàn tán đều là cỏ thuốc, là loại thuốc âm hàn giải nhiệt, bổ sung âm khí."Cơ Nhị thong dong thả bước, vòng nửa vòng,"Nhậm Hoài Tô đâu?"

Nàng càng gượng gạo,"Ta không biết."

“Ờ..." Cơ Nhị dạo nốt nửa vòng còn lại,"Y... với Sở Thù Trân cùng đi ra ngoài, cô lại không biết, có thể thấy nhất định có một âm mưu không thể cho cô biết đang được hoạch định..."

Nàng đùng đùng nổi giận,"Câm miệng!"

“Ta chỉ nói thật thôi mà,"Cơ Nhị nhún vai,"Nói thật, gần đây ta phát hiện ra một chuyện, nghi ngờ rằng bản thân cũng làm sai một chuyện khác, cho nên..."Y còn chưa kịp dứt lời, Lục Cô Quang đã nôn nóng chen ngang bằng giọng nói lạnh như băng,"Muốn nói cái gì thì nói ngay đi, quanh co vòng vèo cho lắm cuối cùng cũng phải nói thôi!"

“Nữ nhân lạnh lùng bạo lực không dễ thương chút nào hết..." Cơ Nhị thở dài,"Lục Cô Quang, ta biết cô lấy ở chỗ ta một bản ghi chép chuyện sinh thời của Nhậm Hoài Tô, nhưng đó không phải là toàn bộ."

Mắt nàng không chớp lấy một cái,"Ta biết, bản ghi chép đoa là ngươi cố tình để ta đọc."

“Thông minh." Cơ Nhị lại dạo nửa vòng quanh nàng,"Bản ghi chép đó chỉ viết về Nhậm Hoài Tô, nhưng thực ra trong chuyện phu quân cô biến thành thi mị, còn liên quan đến một nhân vật quan trọng khác."

“Thẩm Chiên Đàn?" Nàng hỏi ngược, không ngoài dự liệu trông thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Cơ Nhị, trong có phần đắc ý, giọng nói càng trở nên lạnh lùng,"Hôm qua chúng ta vừa ghé viện Phủ Tâm của Thẩm Chiên Đàn về, ngươi không còn việc gì nữa thì đi được rồi."

“Khoan đã!" Cơ Nhị cau mày,"Hôm qua ác ngươi ghé viện Phủ Tâm của Thẩm Chiên Đàn? Nghĩa là cũng đã biết vụ việc Vô Thủy cung và Nhậm Hoài Tô đều do Thẩm Chiên Đàn đứng sau giật dây?"

Nàng hếch cằm, dù không cười, nhưng dáng vẻ đầy kiêu ngạo,"Phải."

Cơ Nhị mỉm cười,"Ta đã điều tra thêm về nhân vật Thẩm Chiên Đàn này, trước khi bị tiên hoàng ban chết, hoặc có thể nói trước khi ra tay tàn hại hơn ngàn người sống sót của Hắc Kỳ quân, tuy sử sách ghi lại không nhiều, nhưng đều xưng là có phong thái thanh phong lãng nguyệt, có đại tài diệu ngộ Phật pháp. Nhưng y từ bé đã lớn lên trong Phật đường, chỉ sợ cả đời không được mấy lần có cơ hội hiển lộ bản tính. Nhà Phật xem trọng vô dục, khổ hạnh, không sân si, lại chú ý đa tri, đa học, đa tư cho nên Thẩm Chiên Đàn thực sự là người thế nào, chỉ sợ trong lúc y còn sống không một ai biết rõ…"

“Ác ôn." Nàng đáp đơn giản,"Chẳng qua chỉ là một gã ác ôn."

Cơ Nhị đồng cảm gật đầu,"Từ chuyện xuất hiện điềm diệt thế, phân chia thánh khí với Nhậm Hoài Tô, thiết kế hoả thiêu Vô Thuỷ cung, chỉ nhắm vào Nhậm Hoài Tô, cuối cùng ép người thành thi mị, có thể thấy Thẩm Chiên Đàn không hề là một người xuất gia như châu tự ngọc như trong ghi chép đã đồn đãi, mà lại là loại người ra tay mạnh bạo, ắt có dã tâm."

Lục Cô Quang nghiêng đầu nhìn Cơ Nhị hồi lâu, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng kể lại mọi chuyện nàng từng chứng kiến trong địa lao,"Chúng ta tìm thấy một cuốn sách trong địa lao viện Phủ Tâm, sách quý của Thẩm Chiên Đàn, tên là ‘Hung Tàng’, hình như là một cuốn sách dạy người ta cách tu luyện pháp thuật, tu luyện yêu pháp."

Cơ Nhị giật mình,"Hung Tàng? Sách đâu?"

“Y mang đi rồi." Nàng đáp,"Ta còn chưa đọc."

Hàng mày dài của Cơ Nhị nhướn cao,"Ta cho rằng dã tâm năm xưa của Thẩm Chiên Đàn, mục đích cuối cùng là thu gom toàn bộ linh khí đất trời cho riêng mình, đồng thời còn có thể vận dụng thành thạo, sở hữu vạn năng tha sống ban chết. Nếu y thành công thu nạp thánh khí trời giáng, không chỉ có thể trường sinh bất lão, đồng thời cũng có được sức mạnh to lớn mà kẻ tu Phật hoặc tu đạo khổ hạnh ròng rã mấy kiếp người cũng không đạt được. Y không muốn trở thành pháp khí bị hiến tế trong điềm trời, lại không cam lòng đem sức mạnh tặng cho người khác, cho nên đã chọn lấy một phương pháp thu hồi, y nhất định đã dùng cách nào đó đuổi đi quỷ nữ năm xưa; y chọn Nhậm Hoài Tô làm người tạm thời phân chia thánh khí, vì Nhậm Hoài Tô võ công cao cường, tu vi thâm hậu, sau khi thể chất vạn thánh linh chia làm hai, giải trừ nguy cơ diệt thế, Thẩm Chiên Đàn bày bố pháp trận ngàn người, thiêu chết hơn ngàn sinh mạng trong Vô Thuỷ cung, tạo sát nghiệt cho Nhậm Hoài Tô, để phá huỷ tư cách nhận linh khí của y. Rồi sau đó sử dụng vài thủ đoạn với mục đích luyện vị tướng quân che mặt chinh chiến vô địch từ người thành yêu. Chỉ cần Nhậm Hoài Tô tội nghiệt đầy người, thánh khí trời giáng, sẽ quay lại với Thẩm Chiên Đàn. Nhậm Hoài Tô một ngày chưa chết, thánh khí sẽ không giáng toàn bộ vào người Thẩm Chiên Đàn, như vậy… nhân gian sẽ không luân diệt, Thẩm Chiên Đàn cũng có thể có được sức mạnh to lớn từ cổ chí kim chưa ai từng có, đó là lý do Thẩm Chiên Đàn nhất định không giết Nhậm Hoài Tô,, mà phải luyện y thành yêu vật. Y muốn được trường sinh bất tử, kẻ cùng sống với y tất nhiên không thể là người, chỉ có thể cũng là một loài không chết, yêu vật."

“Nhưng cuối cùng y chết, còn hoà thượng điên thì không." Lục Cô Quang hừ một tiếng,"Vắt óc tính toán, song trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt đến vậy, hại chết nhiều người như thế sao có thể tiêu dao tự tại."

“Cái chết của y cũng kỳ lạ,"Cơ Nhị ngoảnh đi, trong sân vừa hay trồng một gốc đào, không được để tâm chăm sóc, nở những nụ hoa sứt mẻ, y lại ngắm đến là thích thú,"Hiển nhiên thánh khí mà y mưu toan lại cuối cùng không về lại với y, có lẽ y tính trăm ngàn bước lại quên mất một điều: Gã tiểu nhân âm hiểm lấy hơn ngàn mạng sống làm vốn liếng toan tính cho bản thân làm sao có thể được ông trời ưu ái? Cũng có lẽ ngay vào lúc y nảy sinh ý nghĩ muốn độc chiếm thánh khí, y cũng tự mình trừ bỏ tư cách nhân thánh khí của bản thân."

“Kẻ này ác độc cực cùng, lòng dạ rắn rết." Nàng liếc nhìn Cơ Nhị,"Nhưng không biết Cơ lâu hạ cố tới đây, lẽ nào chỉ kể chuyện về ác ma?"

Cơ Nhị đưa ngón tay nhón lấy một bông hoa đào bé nhỏ,"Ta kể chuyện xong rồi, chỉ không biết người nghe có nghe được phần nên nghe hay chưa?"

Lục Cô Quang cau mày,"Ngươi có ý gì?"

Y xoay người lại,"Lục cô nương, cô tin tưởng Nhậm Hoài Tô không?"

“Tin." Nàng sốt ruột,"Ngươi không tin tưởng y?"

Cơ Nhị cười,"Ta đã quen y từ lâu, có nhiều khi hiểu là một loại quan hệ còn sâu sắc hơn tin tưởng."

Nàng tức thì sa sầm nét mặt,"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

“Điều ta muốn nói, đã nói trong câu chuyện rồi."Cơ Nhi xoay lưng chắp tay,"Lục cô nương, yêu một người không khó, tin tưởng một người không dễ, hiểu một người càng chẳng giản đơn. Nhân loại là loài quái vật nhiều biến hoá, tin người vô cớ là một loại khuyết điểm…"

Lục Cô Quang lạnh lùng nhìn y,"Ngươi không chỉ lắm lời, còn rất đa nghi, người như ngươi cả đời cũng không yêu ai được."

Cơ Nhị lập tức rùng mình, ho một tiếng,"Cũng mong được như lời cô, đa tạ đa tạ." Tay nắm đoá hoa đào bị mình ngắt xuống, y chuồn thẳng ra khỏi cửa.

Nàng nhìn theo bóng lưng khuất dần ở phía xa, gã này đến nhắc nhở điều gì, nàng đương nhiên biết rõ.

Nhưng nếu muốn dùng câu chuyên Thẩm Chiên Đàn để nhắc nàng trong thiên hạ không thể tin tưởng ai, bất kể vẻ ngoài thế nào, thân thiết hay xa lạ, để tự bảo vệ bản thân đều không thể đặt lòng tin, cuộc đời như thế sẽ tiêu điều tịch mịch đến mức nào? Huống gì… y đang ám chỉ Nhậm Hoài Tô… Điều đó khiến nàng nảy sinh cảm giác phẫn nộ. Hoà thượng điên tính tình kiên định và không hiểu sự đời dến thế, muốn y nương tựa vào ai đó là một việc khó khăn đến mức nào, vậy mà người bạn y tin tưởng và dựa dẫm lại lén lút tới nhắc nàng rằng, không thể tin tưởng Nhậm Hoài Tô… Nàng không thể chấp nhận sự phản bội này.

Thẩm Chiên Đàn là ma đầu mặt người dạ thú, nhưng hoà thương điên không phải.

Hoà thượng điên là một gã ngốc một khi có lòng tin sẽ vô cùng kiên định tuyệt đối không bỏ cuộc, là loại người đi đường không bao giờ ngắm phong cảnh.

Cơ Nhị rời đi không lâu, từ ngoài cửa sổ có hai người sóng vai bước vào, Lục Cô Quang thấy Nhậm Hoài Tô và Sở Thù Trân thần sắc tự nhiên, không hề có vẻ xa cách, bèn hừ một tiếng,"Ngươi đi đâu đấy?" Nàng hỏi Nhậm Hoài Tô, mặc kệ Sở Thù Trân.

“Ta và Nhậm công tử ghé dược phòng lấy ít đồ." Sở Thù Trân cười mỉm, giành đáp trước, bấy giờ Lục Cô Quang mới thấy tay nàng ta xách một cái túi vải, bên trong đầy nhóc chai lọ, không biết là bao nhiêu dược vật.

“Ta tim được một cách có thể hoãn lại mối nguy diệt thế." Nhậm Hoài Tô nói đều đều," Thì ra phân chia thánh khí vô cùng đơn giản, chỉ cần máu hai người có thể dung hoà vào nhau, truyền máu cho nhau, cộng thêm pháp trận phụ trợ, là có thể chia thánh linh thiên địa thành hai phần giáng lên trên người."

“Huyết khí dung hoà, trên đời này có ai có thể dung hoà huyết khí với ngươi…" Lục Cô Quang buột miệng, rồi chợt hiểu, trỏ mũi mình,"Ngươi đang nói ta?"

Nhậm Hoài Tô nhìn nàng, cái nhìn hiền hoà dịu dàng, chừng như vô cùng tán thưởng, sau đó nở một nụ cười nhẹ bẫng.

Y rất ít khi cười, thường ngày luôn mang vẻ vô tâm vô tình, dù đôi mắt có lúc đong đầy dịu dàng, thì hết bảy tám phần là do nàng ảo giác, nhưng lần này y cười thật.

Hoà thượng điên mỉm cười rất đẹp. Nàng nhìn kỹ hơn, lời đã vọt lên tới miệng, cuối cũng vẫn nén lại.

Nàng vốn muốn nói… Nàng nửa người nửa quỷ, máu thi mị đối với nàng là linh đan diệu dược, nhưng nếu nhận lấy nhiều máu thi mị như thế, năng lực tăng vọt chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Huống chi… huống chi máu trong người hòa thượng điên còn lại không nhiều, máu của y nàng nhận được, nhưng máu của nàng y không nhận được, thi mị mất quá nhiều máu sẽ bộc phát hung tính, khó lòng bình tĩnh.

Nhưng thấy y kiên quyết đến vậy, mong chờ đến vậy, nàng cảm thất tất thảy đều đã trọn vẹn… Thế nên mọi lo âu của nàng dường như không còn quan trọng nữa, nàng nhận nhiều máu thi mị đến thế sẽ biến hoá ra sao nàng cũng không quan tâm, còn hoà thượng điên tâm tính kiên định đến vậy, dù có mất nhiều máu hơn, có lẽ cũng không thể có khả năng phát điên hay làm ác?

Cho nên nàng ngập ngừng trong thoáng chốc rồi chỉ hỏi một câu,"Ngươi muốn ta và ngươi phân chia thánh khí?"

“Nằm trong thiên mệnh, không thể thay thế." Y đáp.

Nàng vô cớ thấy vui vẻ, nghiêng đầu, mỉm cười,"Ngươi nói lại xem, ta là gì cơ?"

“Nằm trong thiên mệnh, không thể thay thế." Y bình thản đáp.

Nàng mím môi cười, liến nhìn Sở Thù Trân,"Nào, mười hai ống kim châm, ngươi có biết phải đâm vào đâu không?"

Sở Thù Trân đáp lại bằng một nụ cười thanh nhã,"Đệ tử Quân Thư các, sao có thể đến mười hai kim châm cũng không biết dùng? Huống chi trong cuốn sách này của Thẩm công tử", nàng ta giơ lên cuốn “Hung Tàng" trong tay,"Có ghi chép rất kỹ lưỡng cách truyền máu và bày trận."

Lục Cô Quang thấy cuốn sách trong tay Sở Thù Trân, niềm vui vừa nãy liền nhạt đi nhiều, lạnh lùng liếc nhìn Nhậm Hoài Tô,“Này, sao lại đưa cô ta?" Đó là một vật quan trọng, nàng không có hứng đọc, nhưng không có nghĩa là cũng không ngại để nó rơi vào tay kẻ khác.

“Đó là vật cứu thế." Nhậm Hoài Tô bước tới một bước, nắm lấy tay nàng,"Phép truyền máu phải làm càng sớm càng tốt, chúng ta nên bắt đầu ngay."

Vật cứu thế? Nàng lầu bầu một tiếng, nàng chỉ biết đó là bảo vật mà nàng và y mạo hiểm lấy được, bên trong ghi chép rất nhiều phép thuật kỳ dị, có lẽ điều là những kỳ môn dị pháp kinh thế hãi tục, rõ ràng là pháp bảo.

“Phân chia thánh khí cần bày một pháp trận vĩ đại, không thể ở nhà Như bà bà nữa, chúng ta cần tìm một nơi kín đáo." Sở Thù Trân nói,"Sáng nay thức dậy ta đã đưa bà bà ít ngân lượng, thu xếp đồ đạc xong chúng ta đi ngay."

“Ngân lượng?" Lục Cô Quang cau mày,"Mớ hộp trong phòng bà ấy không phải ngươi cho sao?"

“Hộp?" Sở Thù Trân ngạc nhiên,"Hộp ư? Hộp gì cơ?"

Lục Cô Quang ngạc nhiên, nhưng chỉ lắc đầu,"Đi thôi." Nàng không có hành lý, trừ Huyết Lưu Hà và quạt quỷ, đối với nàng mà nói thứ gì cũng không quá cần thiết. Nhậm Hoài Tô rất tự nhiên xoè ô nắm lấy tay nàng đứng bên cạnh. Sở Thù Trân kiểm tra lại một lượt căn phòng từng ở, ba người từ biệt Như bà bà, cùng nhau ra đi.

Như bà bà vẫn còn ở trong phòng, họ từ biệt, bà lão làm như không nghe thấy.

Bà vẫn còn nhìn mớ hộp trên bàn.

Sau khi ba người Lục Cô Quang đã đi rất lâu, bà lão mới đưa bàn tay run rẩy mở chiếc hộp đầu tiên.

Chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương làm nổi bật màu lụa vàng óng ả, trên mặt lụa đặt một cái trâm cài. Trâm làm bằng vàng, có dáng như cánh bướm, trên cánh bướm khảm đầy những đá quý đủ màu sắc đỏ lục lam tím. Đỏ là san hô, lục là phỉ thuý, làm là thổ ngọc, tím là pha lê, hoa lệ rực rỡ, tinh tế lộng lẫy.

Hộp thứ hai là một chiếc lược gỗ, lược gỗ mun hoa đào, nhẹ như cánh ve, mịn màng như ngọc, chạm hình nửa đoá hoa đào, quyến rũ mà lười biếng.

Tí tách, một giọt nước mắt rớt trên lụa vàng.

Thuở còn son trẻ, bà đã đợi những vật này bao lâu… Bấy giờ nào biết, lúc được cầm trong tay đã là khi tóc bạc da mồi?

Đó là những sính lễ chuẩn bị cho tướng quân phu nhân ngày xưa ở tướng quân phủ, còn tướng quân… giờ đã ở nơi nào?

Lẽ nào tướng quân chưa chết? Làm sao có thế? Lẽ nào thực sự… là y?

Nếu tướng quân chưa chết, chàng từng hứa cưới ta, sao chàng nỡ lòng để ta đợi ở đây… đợi suốt sáu mươi lăm năm ròng rã?

Ta hẵng còn sống, nhưng đã già rồi, nếu chàng vẫn còn, lúc này gặp lại, chẳng bằng đừng gặp.



Ba người Nhậm Hoài Tô rời khỏi tiệm bánh bao, Sở Thù Trân đã vung tiền thuê trước một trạch viện ở phía tây thành, trong viện một khoảnh sân được dọn dẹp sạch sẽ, cây cỏ đều bị dời đi, chỉ đợi bày bố pháp trận. Lục Cô Quang rất ngạc nhiên, nàng ta hành động nhanh đến vậy? Nhậm Hoài Tô lại không nôn nóng, Sở Thù Trân án theo cuốn “Hung Tàng" vẽ trận trong sân, y chỉ lẳng lặng đứng một bên, một hồi lâu sau, y chậm rãi đi về một góc sân.

Nàng cứ nhìn y mãi, cho nên không phát hiện ở một góc trong sân có đặt cầm đài. Nhậm Hoài Tô ngồi sau cầm đài, trên đài này bày cây Dao cầm mộc mạc, y chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng gảy qua, tiếng đàn trào tuôn như suối, băng ngang cả một khu đình, rất hay.

Y… biết đàn? Lục Cô Quang ngẩn người, Nhậm Hoài Tô mà lại biết chơi đàn? Nhưng với khí chất của y, biết đàn không phải là sự lạ, chỉ là một thi mị biết chơi đàn thì rất lạ mà thôi. Nàng bước sang đứng sau lưng y, nhìn những ngón tay y phủ trên bảy sợi dây đàn, tư thế vô cùng đẹp, nàng cất tiếng hỏi,"Ngươi biết khúc nào?"

“Ta không rõ." Y đáp dịu dàng"Cô muốn nghe gì?"

“Ta muốn nghe… Phượng Cầu Hoàng, Thập Diện Mai Phục, gì gì đó…" Nàng không hiểu gì về đàn, chỉ biết qua vài khúc, bèn thuận miệng nói ra.

“Phượng Cầu Hoàng?" Y gảy mấy âm, thực sự bắt đầu đàn khúc ấy. Lục Cô Quang mỉm cười, Phượng Cầu Hoàng nàng chỉ nghe được vài lần, không biết y đàn có tốt không, nhưng trong buổi sớm mai gió mát hiền từ ấy, phóng mắt ra khoảnh sân trống trải, vài sợi cỏ biếc như tơ, y gảy Phượng Cầu Hoàng, tay áo phất phơ trang nhã, tư thái tựa thần tiên, nàng chợt nghe lòng ấm áp.

Nàng chưa từng có cảm giác ấy, hệt như… hệt như có một “tổ ấm", hệt như có một bến bờ.

Sở Thù Trân vẽ trận xong, Nhậm Hoài Tô lấy ra mười hai ống kim châm từ trong ngực áo, Lục Cô Quang và y cùng ngồi giữa trận, Sở Thù Trân nhóm lửa bùa, lửa bừng bừng lan theo hình trận, mười hai ống kim châm chia nhau vào sáu nguyệt đạo trên người Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang. Khi hào quang của trận pháp nhoáng lên, máu hai người phun ra từ kim châm rỗng ruột tan như sương trong không khí, dung hoà làm một, lại chậm rãi theo kim châm chảy ngược về cơ thể.

Bầu trời tạnh ráo hốt nhiên đùng đùng sấm chớp, sét đánh thẳng xuống xung quanh khoảng sân, lửa trong pháp trận bốc lên không trung, giống như đang chống lại cơn giận của đất trời, khi quá trình truyền máu hoàn tất, hai tia sét thẳng tay đánh xuống hai bên pháp trận, trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, pháp trận đã tắt lửa tức thời sụp đổ, đất đá văng tung toé, biến thành một bãi tro than.

Huyết dịch nóng ấm sôi sục trong người nàng, cơ thể vốn giá lạnh bỗng trở nên ấm áp, sức mạnh kỳ dị cuồn cuộn trong huyết mạch, có thứu gì đó trong thân thể đang gãy vụn, sức mạnh nóng bỏng đang đốt bỏ một vài thứ ngoan cố từng tồn tại, khiến nàng bỗng muốn bay lên, người nàng nhẹ bẫng, trong chớp mắt ấy nàng nghĩ… Hẳn đây là cảm giác của ả Thường Nga bay lên trời sau khi trộm nuốt linh dược?

Trái ngược với sự no đủ muốn bay lên của nàng, Nhậm Hoài Tô tái nhợt, có thể thấy máu Lục Cô Quang truyền vào cho y không có một tác dụng gì. Nhưng ngay vào khoảnh khắc hai tia sét đánh xuống trận pháp sụp đổ đó, bầu trời mờ tối, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đì đùng, chừng như sắp đổ xuống một trận mưa như trút nước ngay lức tiết trời rất xấu ấy, có hai luồng sáng mờ nhạt giống như ánh trăng mà chẳng phải ánh trăng rọi xuống từ bầu không, nhẹ nhàng đáp lên người Lục Cô Quang và Nhậm Hoài Tô.

Phân chia thánh khí… thành công.

Nàng kinh ngạc cảm thụ linh khí giáng xuống từ trời, đó là một sức mạnh hoàn toàn trái ngược với làn hơi yêu ma có được từ Nhậm Hoài Tô, thánh quang trong vắt chừng như có thể gột rửa sạch mọi ô uế, và tưới tắm mọi chốn cằn khô. Thánh khi vừa giáng lên, thân thể nàng liền có cảm giác vững vàng, không còn lơ lửng muốn bay lên nữa.

“Nhậm Hoài Tô." Nàng nắm lấy tay Nhậm Hoài Tô,"Thành công rồi?"

Thánh khí giáng lâm, sắc xanh xao trên mặt Nhậm Hoài Tô dần nhạt bớt, khôi phục lại màu da trắng muốt như thường ngày, Lục Cô Quang tóm lấy tay y, lập tức biến sắc,"Ngươi…"

Tay Nhậm Hoài Tô giá buốt như hầm băng, không còn hơi ấm nữa, mà từ tận sâu trong phát ra một làn hơi âm u và rét giá.

Đó mới là bản chất y, thi mị, ác quỷ lạnh lùng đáng sợ nhất thế gian.

Trong người nàng tràn đầy hơi ấm thuộc về y, nàng không biết vì sao lại tồn tại một dòng máu nóng đến thế, nàng chợt thấy đau xót,"Ngươi… ngươi có lạnh không?"

Y giơ tay lên, cảm thụ hàn ý giữa những ngón tay, chừng như có phần kinh ngạc, hệt như một đứa trẻ lần đầu vọc tuyết. Sau đó y cười hiền hoà,"Không lạnh."

Ngươi đương nhiên không lạnh, ngươi căn bản không biết lạnh là gì! Nàng thầm thở dài, siết chặt bàn tay y."Phân chia thánh khí thành công rồi, ngươi đã yên tâm chưa?"

Y gật đầu, rồi lắc đầu. Sở Thù Trân mỉm cười,"Chỉ cần Quân Thư các nhận được tin tức thiên tai ở các nơi đã ngừng, không còn yêu vật xuất hiện, là có thể xác nhận điềm diệt thế đã bị giải trừ, từ đó có thể yên tâm."

Nàng hừ nhạt, ngoảnh đi,"Chuyện dễ dàng như vậy, các ngươi phải nghĩ lâu đến thế?" Giọng nói đầy hậm hực.

Sở Thù Trân liếc nhìn Nhậm Hoài Tô, lại mỉm cười đáp,"Tài học nông cạn, đã khiến Lục cô nương chê cười."

“Đã xong việc rồi, giờ có thể đi được chưa!" Lục Cô Quang ngoảnh lại trừng Sở Thù Trân,"Ta không muốn gặp ngươi nữa."

Nàng ta thật thẳng thắn, Sở Thù Trân thầm thở dài, nếu đổi lại là nàng, dù có không ưa đến đâu, cũng không thể mở miệng nói ra câu đó được, nhưng Lục Cô Quang lại rất thuận miệng. Ngươi dám thẳng thắn nói lời thực lòng, thực ra cũng thật khiến người ta ngưỡng mộ, nàng gật đầu,"Việc đã xong, ta phải về Quân Thư các bẩm bảo quá trunhf, việc sau đó… việc sau đó…"Nàng nhìn Nhậm Hoài Tô,"Đành trông cậy vào Nhậm công tử vậy."

Nhậm Hoài Tô chỉ nhìn Lục Cô Quang, ừ một tiếng.

Sở Thù Trân lại cười nhẹ,"Đình viện này ta đã trả trước nửa năm tiền nhà, nếu hai người thích thì ở lại, không thích, thì có thể để đó."

“Ngươi đi mau đi!" Lục Cô Quang nghiêm mặt lạnh lùng,"Ai muốn ở lại nhà của ngươi?"

Sở Thù Trân thở dài, lấy ra cuốn Hung Tàng từ trong ngực đưa cho Lục Cô Quang,"Ta đi ngay đây, cuốn sách này bao quát rất rộng, tà pháp vạn tượng, cô cất cho kỹ."

Lục Cô Quang giật phắt lấy cuốn sách từ tay nàng ta, nhét vào túi áo mình, xoay lưng lại không thèm nhìn Sở Thù Trân nữa.

Sở Thù Trân hành lễ với Nhậm Hoài Tô rồi ra đi.

Lục Cô Quang không chút hứng thú với gian đình viện rường cột chạm trổ, huống chi nơi này vốn do Sở Thù Trân thuê lại. Sở Thù Trân vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã muốn bỏ đi ngay. Bỗng chú ý tới cái túi đầy đồ đạc Sở Thù Trân không mang theo,"Này, đấy là cái gì?" Nàng mở túi ra, trong túi quả nhiên là bảy tám lọ thuốc, ngoảnh lại,"Là để ngươi dùng hả?"

Nhậm Hoài Tô lấy ra một cái bình sứ cổ dài, dốc lấy một viên thuốc,"Đây là thuốc đắng chuẩn bị cho cô."

“Là gì đấy?" Nàng buột miệng theo bản năng,"Ta không bị thương, không có bệnh tật, vì sao phải uống thuốc?"

“Là loại thuốc khu trừ dương khí, ngưng tụ âm khí.“ Y nói,"Võ công của ta là thiền công nhà Phật, theo hướng thuần dương, máu ta là máu thi mị, cực âm cực hàn, khí của ta là Phật khí thuần dương, chí cương chí liệt, hai bên giao hội sẽ khiến huyết khí bạo loạn vỡ mạch mà chết. Cô là nữ tử, vốn là thể âm, cho nên phải khu trừ Phật khí thừa thãi, mới có lợi cho cô."

Nàng liếc xéo lắng nghe, thấy vui vui trong lòng, nhìn mấy lọ thuốc,"Thật ư? Nếu ta háp thụ một nửa sức mạnh của ngươi, nói không chừng năng lực sẽ vượt qua ngươi, ta đã cảm thấy rất nhiều chỗ khác trước." Nàng gập ngón tay chỉ về phía một cây đại thụ trong sân,"Ngươi xem."

Nàng đứng từ xa điểm một điểm, "phừng" một tiếng, cái cây bỗng dưng bốc cháy quỷ hoả nuốt sống sinh linh, nhanh chóng biến cây đại thụ trở thành cành khô không chút sinh cơ, nhưng vẫn giữ lại dáng vẻ ban đầu của nó,"Sức mạnh phệ hồn, vốn ta không có." Sinh linh mà quỷ hoả nuốt dường như trút ngược vào cả người nàng, khiến nàng thòm thèm, hưng phấn không thôi.

Nhậm Hoài Tô cau mày,"Cô Quang." Y nắm lấy bàn tay vừa thi triển phệ hồn của nàng,"Vạn vật có linh hồn, cái cây vừa rồi là một trong sinh linh, dầu rằng ta và cô có năng lực tột bực cũng không thể tuỳ ý phá huỷ, khắc chế khát vọng, tuân theo nguyên tắc trời đất, mới là bến bờ."

“Bến bờ?" Nàng cười nhạt,"Ta cần bến bờ để làm gì?" Nàng cầm lấy tay y, đột nhiên cắn một cái không nhẹ không nặng,"Ta chỉ muốn ở bên ngươi, đi đâu cũng được, là bờ hay là bến đều như nhau cả."

Y khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi,"Ta dạy cô võ công và thuật pháp của ta nhé?"

Mắt nàng chợt loé sáng,"Ta muốn học kiếm khí!" Nàng muốn học loại kiếm khí sắc bén có thể chém yêu vật thành nhiều mảnh của Nhậm Hoài Tô.

“Được, nhưng trước khi luyện võ, uống thuốc đi đã." Y đổ một viên thuốc màu lam nhạt ra từ trong lọ sứ, nghiêm túc nhắc nhở, “Thuốc đắng đấy."

Nàng nuốt trọn viên thuốc, căn bản ngọt hay đắng cũng không nếm được,"Ta còn muốn học huyền hoa thiền chi."

Y không phản đối, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Nghe nói loại phong ấn cao cấp nhất của Phật môn là dùng huyền hoa thiền chi trực tiếp vẽ phong ấn lên thân người, chỉ lực thâm nhập thân thể, nhập vào khí huyết vận hành, nếu không được chính tay người thi pháp giải cho, thì cả đời sẽ bị phong bế. Nàng muốn học thiền công ấy, mục đích duy nhất chẳng qua chỉ là muốn tăng cường sức mạnh cho phong ấn của Nhậm Hoài Tô mà thôi.

Trên người y chỉ sợ sắp cạn máu, thứ duy nhất có thể duy trì nhân tính của y chỉ còn Phật ấn trên người.

Nàng không muốn hoà thượng điên chớp mắt biến thành yêu vật, lòng đầy thù hận, chỉ muốn đốt giết tàn sát, cứ dịu dàng dễ bảo, dỗ dành nàng, ở bên nàng, nghe lời nàng như thế này ngàn năm vạn năm thì đã sao, lẽ nào không tốt?

Lục Cô Quang ghét khu viện ấy, Nhậm Hoài Tô xưa nay vốn nghe lời nàng, hai người dọn dẹp pháp trận xong bèn tiếp tục lên đường về tây, không ở lại dù chỉ một khắc.

Phía tây thành Mậu Uyển có một cái hồ, trong hồ mọc đầy hoa sen, cảnh sắc tao nhã xinh đẹp. Bên hồ sen là một ngọn núi nhỏ, núi không cao nhưng cây cối um tùm, sâu trong rừng có một hang động. Lục Cô Quang ghét đình đài lầu các, những hang động tối tăm là nơi yêu thích của nàng, thấy hang là nàng mừng.

Nhậm Hoài Tô xem xét cái hang một hồi, xoay lưng ra khỏi, nàng thảnh thơi đứng đợi trong hang, quả nhiên chẳng bao lâu sau Nhậm Hoài Tô vác về một tảng đá dẹt phẳng, chất củi bắt đầu nung đá. Nàng mỉm cười đứng ở một bên, đợi khi y nung đã hòm hòm mới quay sang hỏi,"Này, trời có lạnh đâu, ngươi làm cái này làm gì? Đâu phải lúc nào ở trong hang núi cũng phải ngủ trên đá."

Y rất nghiêm trang ngước đầu lên, có vẻ ngơ ngác, nàng nhìn y nung đá, đưa tay rờ rẫm thử độ ấm," Này, khi ngươi nhớ chuyện ngày xưa, đều kể cho ta nghe có được không?"

Những ngón tay Nhậm Hoài Tô lạnh giá, y áp tay lên tảng đá," Không nhớ rõ nữa."

“Ta đói rồi." Nàng chỉ muốn thăm dò xem năm xưa ai đã dạy y nung đá làm giường lò, nhưng y lại như vô cảm dùng một câu chặn mọi câu hỏi từ nàng, rất cụt hứng,"Sau khi nhận thánh khí mà vẫn còn cảm thấy đói, xem ra thánh khí cũng không phải toàn năng."

Nhậm Hoài Tô lấy ra một tảng thịt trong túi áo, kiên nhẫn dùng dao găm cắt thành từng lát đặt trước mặt nàng. Nàng nhón lấy một lát, lát nào lát nấy có độ dày y hệt nhau, vừa vặn một miếng cắn, tâm trạng nàng lại tốt lên,"Này, sau này có rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ đi đâu?" Nàng ngồi xuống bên cạnh y, ngước mắt nhìn trời,"Chúng ta mua một con thuyền ra khơi nhé, nghe nói ngoài biển có núi tiên, quỷ ta khhoong thèm, thi mị cũng gặp rồi, chỉ chưa thấy thần tiên…" Nàng ngoảnh sang nhìn y,"Chúng ta đi tìm tiên đi."

Tìm tiên? Mắt y nhúc nhích,“Có lẽ… trên đời này không hề có thần tiên."

“Nếu đã có quỷ, tất nhiên sẽ có tiên." Nàng thở dài, “Nhưng vì sao lúc sắp diệt thế, đứng ra cứu người không phải tiên, mà là một con quỷ như ngươi chứ?"

Y im lặng không đáp lời, nàng nhìn đôi giày chỉnh tề của y,"Sau này… còn có vạn năm, ngoài tìm tiên, chúng ta còn có thể làm gì nhỉ? Ngươi có muốn làm gì không?"

Y ngây ngẩn trông bóng nắng ngoài cửa động,"Chỉ nguyện một lòng an ổn." 

Nàng bất mãn, “Vậy còn ta thì sao?"

Y mỉm cười, cất lời dịu dàng,"Vậy chỉ nguyện hai lòng an ổn."

Nàng níu tay y, tay nàng đã ấm lại, nhưng tay lạnh giá tựa băng,"Phải là chỉ nguyện hai lòng như một, yên ổn trước sau."

Y khoác eo nàng, lại nói,"Tới giờ uống thuốc rồi."

Lục Cô Quang nhìn vai, nàng thấy toàn thân dễ chịu, lười biếng, không hề nghe âm dương xung đột gì,"Ta thấy không có gì không tốt, đây lại là thuốc gì?" Nàng nhìn y đổi lọ thuốc màu trắng, trút ra một viên thuốc nhạt màu giống với viên lần trước."

“Đây là Ngũ Tâm Hoàn." Nhậm Hoài Tô trỏ từng lọ thuốc một trong túi vải,"Đây là Ngưng Thanh Lộ, đây là Quy Chấn Tán, đây là Tâm Hợp Phấn…" Đến lọ cuối cùng, y thoáng khựng lại,"Còn đây… là Vô Ái Hồn."

Nàng giật mình, nàng nhận được Vô Ái Hồn rồi không biết đã quăng đi đâu, y lại nhặt về, đem theo bên người. Nhưng… nhưng nàng có hai quả Vô Ái Hoonf, Nhậm Hoài Tô cất Vô Ái Hồn vào lọ, hiển nhiên đã biết có hai quả, lẽ nào y không lấy làm lạ?

Nhậm Hoài Tô thần sắc bình thản, đặt viên thuốc nhạt màu vào tay nàng,"Thuốc này dùng sau bữa ăn."

Nàng đành phải nhai thuốc như nhai lạc, viên thuốc này thực đắng, đầy mùi vị giá băng,"Còn ngươi thì sao? Ngươi không uống loại thuốc nào ấm nóng… hay bổ sung Phật khí ư?" Nàng ôm lấy y,"Ngươi trở nên lạnh giá như thế, đã biết lạnh là thế nào chưa? Có muốn uống canh gừng không?"

Y lắc đầu,"Ta không lạnh."

Nàng móc ra một cái túi gấm từ trong ngực áo, nhét Cực Nhật Châu vào lòng y,"Cái này ngươi giữ đi."

Y thoáng cau mày, Cực Nhật Châu tránh nóng xua hàn, mang theo bên người không sợ rét giá hay nóng bức, lạnh đối với y không là gì, nhưng khi mang nó trong người, toàn thân y đều ấm lên hừng hực.

Y không quan tâm cái gì là lạnh, cái gì là nóng, nhưng khí vừa thể nghiệm cái lạnh, mới biết hoá ra ấm nóng thật dễ chịu.

Cứ như vậy, hai người lười biếng sông trong hang động tròn một tháng, mỗi ngày đều nhàn tản thảnh thơi. Lục Cô Quang đòi Nhậm Hoài Tô dạy võ công thuật pháp, học xong rảnh rỗi bèn quanh quẩn ở mấy hộ nông gia bên ngoài, thỉnh thoảng trộm mấy miếng thịt bò, nhiều khi nhón đi vài củ gừng. Không phải nàng không có tiền, nhưng trước mặt Nhậm Hoài Tô lại chỉ muốn trộm, giặt giũ làm cơm tất nhiên nàng không biết, nhưng thảng hoặc nấu cho Nhậm Hoài Tô chút canh gừng, ép y uống khi y lải nhải bắt nàng uống thuốc, âu cũng là một thú vui.

Thiên tai dường như đã thực sự ngơi ngớt, hoa sen trong hồ bắt đầu nở, vùng đất hạn hán lây ngày liên tiếp đổ mấy trận mưa roà, động đất lũ lụt cũng không còn nhiều nữa, dù nàng không mấy quan tâm đến tình trạng của “trần thế này", nhưng cũng âm thầm mừng rỡ.

Đêm không trăng.

Nhậm Hoài Tô từ lâu không còn nung đá trong hang núi, y rất nghiêm trang vào thành Mậu Uyển tìm mua một cái giường, về đêm Lục Cô Quang ngủ trên giường, y ngồi xếp bằng ở một góc giường tham thiềm nhập định. Ban đầu nàng còn dở khóc dở cười, không thể nào ngủ nổi, lâu dần phát hiện gã hoà thượng vẫn kiên trì cách “chung chăn chung gối" ấy, cũng đành bó tay thúc thủ, chỉ lo ngủ phần nàng.

Trăng không lên, sắc trời tối đen như mực.

Vừa vào đêm, trong hang núi dật dờ một làn hơi lạnh giá, bên ngoài gió dữ thét gào, từ xa vọng về tiếng nức nở mơ hồ, chừng như ma khóc.

Một lớp bóng đen mông lung xoay vần ngoài cửa hang, hình dáng vặn vẹo, xa hơn một chút cũng có một bóng đen y hệt, tất thảy ùn ùn tụ về hang núi như những đám mây mù. Một canh giờ sau, bóng đen bên ngoài hang dường như đã vây phủ cả cánh rừng và ngọn núi, bao trùm trời đất, phóng mắt không nhìn rõ biên giới là đâu.

Nhậm Hoài Tô ngồi nghiêm ngắn trên góc giường, ngoài hang dội tiếng bồn chồn, trong hang ngày càng rét giá, dần trở nên cóng buốt tựa băng. Y mở choàng mắt, cái nhìn rơi trên gương mặt đang yên an trong giấc ngủ của Lục Cô Quang.

Phía trên người nàng dật dờ một lớp âm khí dày đặc, chút Phật khí do máu Nhậm Hoài Tô truyền sang đã tan sạch, trong giấc ngủ, sừng thú lấp ló trong làn tóc nàng từ từ sinh trưởng, thảng hoặc rụt vaò trong tóc như giật mình, mỗi sợi tóc đen như có ý thức quấn chặt lấy vật trên giường.

Mỗi đem trường suốt một tháng trời vừa qua, y đều lặng lẽ ngồi ngắm Lục Cô Quang ngủ say như thế.

Chứng kiến từng li từng chút biến hoá xảy ra trên người nàng, làn da xanh xao dần, mái tóc dài từ từ biến thành tóc quỷ, sừng thú thuộc về loại lệ quỷ dần dần chậm rãi mọc lên, nàng thức giấc lại rụt vào, nhưng mỗi đêm một dữ tợn.

Và hôm nay… thời cơ đã đến.

Quỷ khí tản mắt trong trời đất cảm ứng được khí tưc quỷ nữ, đang chuẩn bị… nhập vào thân thể nàng.

Chỉ cần…

Hoàn thành bước cuối cùng.

Trong hang đá vang lên một âm thanh rất khẽ, như âm thanh lay động của một mảnh giấy cực mỏng.

Phừng một tiếng, trong hang núi bỗng nhiên sáng loà, Lục Cô Quang giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy bốn phía sáng rực, toàn thân đau đớn, mở mắt, trong tầm mắt chỉ là lửa cháy. Nàng thét lên, co người lại, khiếp hoảng nhìn quanhh bốn phía tìm kiếm bóng dáng Nhậm Hoài Tô,"Cháy… Cháy rồi…" Nàng ngước mắt, qua màn lửa bùa chú thiêu đốt toàn thân nàng trông thấy Nhậm Hoài Tô giơ cao Cực Nhật Châu, lặng lẽ đứng trong biển lửa.

Y cứ nhìn nàng như vậy, bất động.

Chớp mắt ấy toàn thân nàng đông kết, biển lửa đang đốt cháy cả hang núi, dần dần nuốt trọn cơ thể nàng lúc này dường như không còn tồn tại… Không một loại lửa nào có thể tổn thương nàng như thế… Không một loại lửa nào có thể nung nấu cả xương nàng có thể đốt chảy tất cả cơ thế nàng… Trừ phi… Trừ phi là lửa bùa chú.

Ai có thể thi pháp với nàng trong đêm tối? Ai hờ hững giương mắt đừng nhìn nàng rơi vào biển lửa?

Nhậm Hoài Tô!

Khoảnh khắc ấy nàng thực sự không hiểu nổi vì sao mình từng tin tưởng y? vì sao nàng lại tin tưởng một kẻ hết lần này đến lần khác chĩa kiếm về phía nàng? Y đã đâm nàng, vây mà nàng quên, chẳng ngờ nàng lại quên!

Nàng buồn cười quá… ai ngờ nàng đã quên.
Tác giả : Đằng Bình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại