Phật Tội
Chương 10-2: Tái đạo thê lương thời (2)
Typer: Tử Sắc Y
Nhậm Hoài Tô rút kiếm đánh xoẹt, trỏ mũi kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Lục Cô Quang thấy y hạ thủ vững vàng, không chút trí trá, y thực sự muốn khoét một cái lỗ trên ngực mình, nàng thầm thở phào, may mà gã hoà thượng điên này hệt như nàng nghĩ. Sau đó nàng vung tay, quỷ khí tuôn ra, coong một tiếng, thanh trường kiếm gãy đôi, đoạn kiếm gãy thúc mạnh vào ngực y, để lại một vết bầm to, Nhậm Hoài Tô ngẩn người, cầm đoạn kiếm gãy nhìn nàng.
Nàng thở dài, đôi mắt ấy dịu dàng và chân thành biết bao, tưởng chừng trong đó đầy ắp chân tình tha thiết,"Lại đây."
Y ngoan ngoãn bước lại, dịu giọng,"Cô Quang…"
“Câm miệng!" Nàng cầm lấy thanh kiếm gãy trong tay y, chọc liên tục từng cái một vào vết bầm trên ngực y, nghiến răng nghiến lợi nói,"Sao ngươi không chết đi! Sao không chết đi cho ta! Sao không chết đi cho ta!"
Y nhìn nàng dịu dàng, đứng yên mặc nàng chọc, vết bầm rất nhanh biến thành vết thương, rồi lành lại, nàng lại chọc. Sau mười mấy lần, cuối cùng nàng kiệt sức, quăng thanh kiếm gãy, ngoảnh mặt đi,"Coi như ngươi trả cho ta rồi." Nàng lạnh lùng tiếp,"Nhưng đừng mơ ta cùng thương mến chúng sinh nhân thế với ngươi, ta mong thế giới này người chết sạch chỉ để lại ma quỷ còn không kịp."
Khoé môi khẽ nhích, y mỉm cười, dịu dàng đáp,"Ta biết."
Nàng đỏ mặt, bực bội xua tay,"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi chẳng biết gì hết!"
Y bước sang, bế bổng nàng lên, cẩn thận đặt xuống giường, diụ giọng,"Ta biết."
Mắt nàng hoe đỏ,"Ngươi biết cái gì? Tên hoà thượng điên, người giả, cương thi, yêu quái, ma đầu biến chủng nhà ngươi!"
Y không phản bác, kiên nhẫn kép chăn đắp cho nàng, âu yếm vuốt ve tóc và má nàng, tựa như đang nâng niu trân bảo. Nàng nằm một lúc, nghĩ ngợi đột nhiên thấy không cam lòng, bèn cắn nghiến vào người y, một hồi lâu sau nhìn sắc mặt y tái nhợt, lại thấy hối hận, giằng co một hồi cuối cùng ngủ thiếp đi.
Y ngồi bên giường nắm tay nàng, chăm chú ngắm gương mặt nàng, không rời khỏi.
Qua một hồi lâu, ánh mắt y thoáng dời đi, đột nhiên trông thấy một vật quen thuộc bị lấp dưới góc chăn, lấy ra nhìn, lại là một tấm Ly Thương lệnh. Y thoáng cau mày, y nhớ Lục Cô Quang đã ném vật này trúng giữa trán y, sau đó nữa y đứng ngoài cửa, tấm lệnh bài rơi ra từ tay áo, rồi y đưa cho Cô Q!uang, Cô Quang cất vào ngực áo.
…Vậy vật ở dưới góc chăn kia là vật gì?
Y càng cau mày, y nhớ mang máng rằng vật này ở bên cạnh y đã lâu, nhưng y chưa từng nghĩ xem nó từ đâu ra, dùng để làm gì? Nhìn kỹ lại tấm lệnh bài dưới góc chăn, nặng và giá lạnh, những con chữ bên trên không phai mòn dù đã trải qua nhiều tháng năm, vết máu vấy lấm từ lâu khô lại, đó chính là tấm lệnh bài y vẫn mang theo, tuyệt đối không thể nào là giả.
Nhưng… khi cầm nó, trong lòng y rất bình tĩnh, không hề sục sôi khôn cùng như vừa nãy, chừng như có gì đó chực phá lồng thoát ra.
Đôi con ngươi y khẽ động, ngón tay khẽ khàng lật lần chăn, luồn vào túi Lục Cô Quang, khe khẽ lấy ra tấm lệnh bài lúc nãy nàng vừa cất.
Tấm lệnh bài này… cũng là Ly Thương lệnh, phía trên cũng khắc hai chữ Ly Thương, chỉ là… không có máu.
Y siết chặt nó, hốt nhiên cảnh tượng địa ngục chìm trong biển lửa lại bùng lên, máu huyết sục sôi. Y tu Phật đã lâu, chưa từng bồn chồn bất an đến vậy, gắng gượng trấn định, nhìn hai tấm lệnh bài trong tay.
Chất liệu như nhau, chữ khắc cũng gần như y hệt, một tấm phía trên có máu, một tấm không. Trừ những điều đó ra, những khác biệt về màu sắc, độ dày, kích cỡ, dáng chữ đều rất bé nhỏ, nếu không phải y nhìn lâu quen mắt, chỉ sợ cũng không phân biệt được.
Y ngây ngây nhìn tấm lệnh bài không có máu, cõi lòng luôn bằng lặng không chút gợn như một đầm nước chết bỗng vụt hiện lên một ý niệm: Nó là giả.
Nó là giả!
Vì sao… Vì sao chợt nảy lên ý niệm hoàn toàn không liên quan đến việc tu hành thường ngày và cứu thế? Thật hay giả chẳng qua là hư vọng, phàm là vật đều có tác dụng riêng, há phải phân thật giả chia dưới trên cao thấp?
Nhưng máu huyết sục sôi, cổ họng khát cháy, hồ như có gì đó… có chuyện gì đó nhất định phải làm, hồ như không làm cách nào dẹp yên cõi lòng này, y tự châm cho mình một ly trà thô, ngửa mặt uống, cơn khát trong yết hầu không mảy may giảm bớt. Y đứng dậy, không biết mình muốn làm gì, đứng không phải, ngồi cũng chẳng đành, chỉ thoáng chốc thấy cõi lòng loạn lạc.
Ngay lúc y đứng ngồi không yên, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười không hề có ý cười,"Ha…"
Nhậm Hoài Tô quay phắt lại, phía sau lưng không có một ai, nhưng y thực sự đã nghe thấy tiếng người, có người dùng một giọng nói trống rỗng mênh mông và nhạt nhẽo vô vị âm trầm hỏi,"Đau đớn không?"
Y duy trì tư thế quay đầu, không nhúc nhích, cũng không trả lời.
Bốn phía không một bóng người, giọng nói đó cũng tắt hẳn, nhưng tấm “lệnh bài giả" y nắm chặt trong tay bỗng hoá thành một ngọn lửa vàng chói, im lìm cháy, sau đó biến mất sạch sẽ.
Ảo cảnh.
Y thở phào một hơi nhẹ nhõm, đó là ảo cảnh, đó là kẻ địch không biết đang lánh mặt ở đâu dùng yêu khí ngưng kết thành ảo cảnh. Nhưng một khi đã ngưng kết thành vật thể hữu hình, khiến người ta khó lòng phân biệt, loài yêu vật đang giấu mình trong bóng tối này không biết đạo hạnh cao sâu đến mức nào.
Song điều lạ ở đây là, đã có thể dựng được ảo ảnh như vậy, vì sao không làm một ảo cảnh giống hệt Ly Thương lệnh, mà phải làm một tấm lệnh bài giả chỉ giống chín phần? Tấm lệnh bài giả do yêu khí ngưng kết này làm thế nào để xuất hiện trong tay áo y?
Ly Thương lệnh? Y từ tốn lau sạch vết máu khô đọng trên lệnh bài, khẽ khàng cất lại ngực áo Cô Quang, lần đầu tiên nảy sinh ý định tim hiểu quá khứ của mình.
Y đã sống ở Bích Phi tự rất lâu, lâu đến mức quên mất là bao lâu, nhưng từ khi y có ký ức, y đã hệt thế này, chưa từng thay đổi. Mà con người… thì phải có quá khứ… Y nhìn cái vòng phỉ thuý trên tay mình, thậm chí cả Cô Quang cũng có điều đó.
…
Lầu Triều Châu.
Cơ Nhị đang nằm ngủ trên ghế đu, hôm nay y xoã tóc bỏ áo, rốt cuộc cũng có hôm không vận bộ y phục đầy pha lê lấp loá đến hoa mắt, mà đổi sang mặc một tấm áo choàng màu ngả vàng. Gió nhẹ luồn qua cửa sổ, ghế đong đưa khe khẽ, y ngủ chập chờn hưởng thụ, nhân gian nếu có một trăm kiểu hưởng thụ, y có thể vần vò thành một trăm linh một kiểu.
“Công tử, Sở cô nương Quân Thư các cầu kiến." Bên ngoài có người thưa,"Nói rằng có chuyện gấp."
“Không gặp."Cơ Nhị nhắm mắt,"Ta đang ngủ."
Người bên ngoài đáp,"Cô nương ấy đánh vào tới nơi rồi."
Cửa mở tung, Cơ Nhị bất đắc dĩ mở mắt,"Sở cô nương, ta và cô vốn chẳng quen thân, xông vào nhà dân như thế… Mấy năm không gặp, lẽ nào Quân Thư các cũng bắt đầu học bọn giang hồ hạng ba ỷ thế khinh người rồi?"
Sở Thù Trân xông vào phòng y, vị Cơ lâu chủ này nay không vận đồ pha lê, dung mạo tuấn mĩ ấy khiến nàng bất ngờ, bèn mỉm cười,"Cơ lâu chủ quý nhân hay quên, hai năm trước ở thi hội Sở Giang, lẽ nào hai ta chưa từng nâng chén chúc nhau?"
Cơ Nhị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phẩy tay,"Mỹ nhân mỹ sự bình sinh ta gặp quá nhiều, không nhớ." Y nằm dài trên ghế không buồn dậy,"Sở cô nương thông minh tuyệt đỉnh, ghé lầu Triều Châu của ta không phải để uống rượu đấy chứ?"
“Trước mặt Cơ lâu chủ, Sở Thù Trân nào dám xưng ‘thông minh tuyệt đỉnh’?“ Nàng nhoẻ một nụ cười tươi rói, ngồi xuống trong phòng, tiện tay vớ lấy một bình rượu trên giá, mở ra tự nhấp một ngụm,"Lục Cô quang và Nhậm Hoài Tô đang ở chợ Đông." Nàng gằn từng tiếng,"Cơ lâu chủ, Nhậm Hoài Tô là thi mị, Lục Cô quang không thể chết."
“Ồ?" Cơ Nhị nhìn nàng thích thú,"Không biết bằng cách nào Sở cô nương biết chuyện?"
Nàng cho tay vào ngực áo lấy ra cuốn sách mỏng đặt lên bàn,“Mọi thứ ta biết đều ở trong này, Cơ lâu chủ, gần đây đất mòn núi lở, thiên tai tới tấp, điềm diệt thế nối nhau xuất hiện,dù nguoi không muốn nhúng tay can thiệp chuyện trần gian ô trọc, nhưng lúc này đây cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện nay Nhậm Hoài Tô vừa là thi mị, vừa là vạn thánh linh, nhất cử nhất động đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên…"Nàng thoáng ngập ngừng, nhấn mạnh,"Ta muốn biết mọi chuyện về Nhậm Hoài Tô, tướng quân che mặt, đặc biệt là, nguyên nhân cái chết của y."
“Nguyên nhân cái chết?" Cơ Nhị không mảy may dao động, chỉ phẩy tay,"Đến tận bây giờ y vẫn chưa chết cơ mà."
“Nguyên nhân trận hoả hoạn năm xưa, nguyên nhân ngài ấy biến thành thi mị."Sở Thù Trân sửa lời,"Cơ lâu chủ, ngươi nhất định phải biết."
“Vì sao ta ‘nhất định’ biết?"
“Vì Cơ lâu chủ là người trọng tình trọng nghĩa, Nhậm Hoài Tô một khi đã là hảo hữu, vậy nguyên nhân y biến thành thi mị, Cơ lâu chủ nhất định phải biết." Nàng nhấn mạnh từng chữ,"Cô Quang nói với ta rằng từng đọc được chuyện vụn vặt lúc sinh thời của tướng quân che mặt ở chỗ ngươi, chỉ duy không có nguyên nhân cái chết. Ta nghĩ với năng lúc của Cơ lâu chủ, tin tức mà Lục Cô quang trộm được từ ngươi, chỉ có khả năng là vì ngươi cố ý tặng cho cô ấy, ngươi muốn cô ấy hiểu Nhậm Hoài Tô hơn, nhưng không muốn cho cô ta biết nguyên nhân cái chết."
Cơ Nhị mỉm cười,"Nói chuyện với người thông minh thật đỡ tốn sức."Y không vòng vo nữa,"Ta không muốn bất cứ ai biết vì sao y biến thành thi mị."
“Vì ngươi sợ y nhớ lại."Sở Thù Trân quả quyết,"Ngươi sợ y nhớ lại mối thù sâu nặng đó, rồi không duy trì được nhân tính, triệt để yêu hoá!"
“Sao cô biết được là mối thù sâu nặng? Y nhìn nàng thích thú,,"Cô biết được bao nhiêu?"
“Ta biết được không nhiều, nhưng có một chuyện nhất định có thể chia sẻ với ngươi."Sở Thù Trân uống hết chỗ rượu còn lại trong bình chỉ một hơi,"Cơ thể Nhậm Hoài Tô có song hồn, ‘hảo hữu’ mà ngươi quen biết hoàn toàn trái ngược với tướng quân che mặt, hồn phách còn lại sát khí cực nặng, đã tỉnh từ lâu, hễ mở miệng là đòi diệt thế…"hơi men xông lên, đôi má nàng hồng ửng, trút một hơi thở dài,"Ta cho rằng, hồn phách có sát khí cực nặng này mới chính là tướng quân che mặt!"
“Ồ?"Cơ Nhị hơi bất ngờ, y ngẫm nghĩ rồi nói,"Năm xưa Nhậm Hoài Tô phò tá tiên hoàng lập đại nghiệp họ Vân, uy danh lan xa, tay nắm binh quyền, công cao chấn chủ, cho nên ngay từ đầu đã khiến nhiều người ghen ghét, cả tiên hoàng cũng kiêng dè y. Bất giờ có kẻ tâu lên Hắc Kỳ quân trong trận Hoang Lnag Dã ăn thịt người, hơn một ngàn binh vì thế mà sống sót. Tiên hoàng bèn hạ chỉ triệu tất cả những người từng tham gia chiến dịch Hoang Lang Dã vào cung phong tước, thậm chí còn xây riêng một toà cung điện chỉ dùng cho việc đó, đặt tên là Vô Thuỷ cung. Khi Nhậm Hoài Tô trở về theo lệnh, tiên hoàng sai y châm ngọn đuốc chúc mừng trước Vô Thuỷ cung, lập tức ngọn lửa bùng lên, đốt sạch một ngàn người trong cung, không ai sống sót."
“Chuyện này ta biết."Sở Thù Trân cau mày,"Trong sách có bóng gió nhắc đến chuyện này, nhưng chuyện ăn thịt người thực sự khó chấp nhận, tiên hoàng sợ hãi đội quân, quyết ý tru sát để bịt miệng thiên hạ, cũng không hẳn là vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói."
“Nhưng vấn đề là… Nhậm Hoài Tô không hề hạ lệnh giết người." Cơ Nhị buông một tiếng thở dài, thả cái nhìn lên trần nhà,"Chân tướng chiến dich Hoang Lang Dã là, Nhậm Hoài Tô làm gương tự xẻ thịt đùi mình chia cho tướng sĩ, sau đó hơn một ngàn tàn binh lần lượt học theo, dù một phần lớn chết vì rét giá, nhưng không hề có chuyện giết người. Họ ngoài ăn thịt chính mình, còn câu cá ở hồ băng trong núi, để khích lệ sĩ khí, Nhậm Hoài Tô hứa hẹn trọng thưởng, thăng quan tiến chức, vì thế mọi người gắng gượng sống sót. Cô nghĩ xem, y là một vị thiết tướng lấy can đảm trung nghĩa làm nòng cốt, là bạn vào sinh ta tử chung hoạn nạn với lực lượng Hắc Kỳ quân tham gia chiến dịch Hoang Lang Dã, nhưng tiên hoàng lại sai y… tự tay thiêu chết hơn một ngàn mạng sống, trong đó có thuộc hạ y, bằng hữu y, huynh đệ y…" Y trầm mặc hồi lâu,"Nếu là cô, cô có hận hay không?"
Sắc mặt Sở Thù Trân tái đi,"Cho nên y kích động, biến thành thi mị?"
Cơ Nhị tay chống cằm, khẽ gật đầu,"Ta không muốn y nhớ lại."
Sở Thù Trân thì thào,"Vì sao tiên hoàng không thiêu chết y cùng bọn họ? Mà sai y thiêu chết người khác?"
“Vì công lao của y quá to lớn, tiên hoàng chỉ muốn tước bớt khí thế của y, không muốn giết y."Cơ Nhị thở dài,"Một đời chinh chiến, máu đẫm chiến bào, kẻ thù không giết nổi y, chỉ có người phe mình mới có thể tổn thương y đến thế."
Sở Thù Trân không hiểu vì sao, nghe chuyện mà đỏ hoe đôi mắt, nỗi uất hận xông lên đỉnh đầu, nàng nhớ y từng nói,"Trước đây ta từng nghĩ hai từ trung nghĩa chảy suốt huyết mạch ta, làm bất cứ điều gì vì dân vì nước cũng có người ủng hộ sau lưng… Giờ tỉnh mộng rồi…"
Cái giá của một lần tỉnh mộng hoá ra nặng nề đến vậy.
“Việc xây dựng Vô Thuỷ cung, hoả thiêu Hắc Kỳ quân, ngươi có biết là ai đưa ra không?" Nàng thì thào hỏi,"Ai đã mật cáo hoàng thượng rằng Nhậm Hoài Tô sai quân ăn thịt người?"
“Ha!" Cơ Nhị bật cười,"Cái này cô phải hỏi Nhậm tướng quân của cô năm ấy hiển lộ tài năng, rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người."
Nàng cúi gục đầu,"Ta chỉ muốn hiểu y hơn, khuyên y buông bỏ hận thù, dụng tâm cứu thế."
“Hận thù không thể buông bỏ được." Cơ Nhị đưa tay áo che ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thuận thế phủ lên mặt ngủ tiếp,"Nếu là ta, ta cũng không buông nổi."
Nàng cũng nản lòng, hơn một ngàn nhân mạng, huynh đệ thủ túc đồng sinh cộng tử, bị phản bội trung thành và lòng tin, sao có thể buông bả? Há có thể buông bỏ? Nhưng nỗi hận này… có sâu tới đâu cũng không thể lấy vô số sinh linh vô tội bồi táng.
Sau khi trở về từ lâu Triều Châu, việc đầu tiên Sở Thù Trân làm là điều tra kết cục của Thẩm Chiên Đàn mất tích năm xưa, có thể y sinh thời cũng từng để lại vài lời về việc phân chia thánh khí. Nhậm Hoài Tô thức tỉnh không chịu để lộ một tin tức nào về chuyện thánh khí, nguyên nhân y hoá thành thi mị gần như chẳng liên quan gì đến chuyện thánh khí trời giáng, nhưng nàng có một linh cảm… Tuyệt đối không phải chẳng hề liên can, chuyện hoả thiêu Vô Thuỷ cung nhất định có dính dáng đến thánh khí năm xưa, chỉ là nhất thời nàng chưa kịp hiểu rõ đuờng đi nước bước mà thôi.
Trở về quầy bánh bao, Như bà bà vẫn ngồi sau lồng hấp bánh gà gật trông lò, nàng chợt nảy ra một ý, người đàn bà này hiểu Nhậm tướng quân như thế… liệu có khi nào… có lẽ bà ta cũng biết chút ít về Thẩm Chiên Đàn hoặc về chuyện thánh khí năm đó? Nghĩ thế, nàng dừng lại,"Bà bà…"
Như bà bà nhìn nàng lạnh nhạt.
Nàng suy nghĩ một hồi,"Chúng ta sẽ rời đi ngay, nhưng trước khi đi, không biết có thể thỉnh giáo bà bà một chuyện hay không?"
Bà lão hỏi,"Chuyện gì?"
“Sáu mươi năm trước, bà bà có biết một người tên Thẩm Chiên Đàn hay không?" Nàng hỏi bằng vẻ thành khẩn,"Người này là họ hàng bên ngoại của hoàng hậu, để tóc tu hành trong chùa Liễu Vân, chẳng hay bà bà có chút ấn tượng không?"
Như bà bà vẫn nhìn nàng lạnh lùng, ánh mắt không hề thay đổi so với vừa nãy, Sở Thù Trân đợi một hồi lâu, nàng còn nghĩ hẳn Như bà bà không hề biết đến Thẩm Chiên Đàn, cũng không định kể nàng nghe bất cứ điều gì… Nhưng vào ngay lúc nàng định xin lỗi rời đi, bà lão thình lình lên tiếng,"Biết."
Biết? Sở Thù Trân mừng rỡ, không kiềm được hỏi dồn,"Vậy bà bà có biết người này về sau…"
Gương mặt Như bà bà không chút cảm xúc, thần sắc dài dại, đến mức hiển lộ một thứ giá lạnh khắc cốt,"Ngươi hỏi y làm gì?" Bà lão âm trầm nhìn nàng,"Đã sáu mươi lăm năm không ngờ vẫn còn có người nhớ đến y?" Ngữ khí ấy ngợp ngụa khinh khi và oán hận, sau sáu mươi lăm năm mà không hề suy giảm.
Nàng dịu giọng,"Bà bà, người này liên can đến một chuyện bí mật vô cùng hệ trọng…"
“Phải, kẻ này liên can đến một bí mật vô cùng hệ trọng."Như bà bà âm trầm đón lõng,"Năm xưa y vu cáo Hoài Tô, tâu xin hoàng thượng xây Vô Thuỷ cung, tàn hại hơn ngàn nhân mạng, bức tử tướng quân che mặt, phạm tội khi quân, hãm hại trung thần, bị hoàng thượng ban rượu độc, phế thân phận hoàng thân, sau khi chêt không cho phép liệm táng, xác ném xuống khe Vạn Cổ núi Mân."
Sở Thù Trân giật mình, núi Mân là chốn có đi không về trứ danh ngoài thành Mậu Uyển, đồn rằng trong núi có yêu nghiệt quấy phá, trăm dặm quanh núi khô cốt chất chồng, khe Vạn Cổ càng là nơi bí ẩn, không ai biết dưới đó có gì… Năm xưa hoàng thượng hạ chỉ đem xác Thẩm Chiên Đàn ném xuống khe Vạn Cổ? Chỉ dụ này chỉ sợ từ cổ chí kim có một không hai, không biết vì hận Thẩm Chiên Đàn, hay vì muốn che giấu nội tình. Bất luận thế nào, lệnh ban chết cho Thẩm Chiên dàn rõ ràng là mật chỉ, không đâu ghi lại, ngoài những người có liên quan năm ấy chỉ sợ không ai được biết, thế nhưng… thế nhưng kẻ chủ mưu phía sau màn hoả thiêu Vô Thuỷ cung sao có thể là Thẩm Chiên Đàn? Nàng thực sự không thể tin nổi, trong mọi ghi chép nàng được đọc, Thẩm công tử để tóc tu hành trong chùa Liễu Vân, sống ôn hoà lương thiện, diệu ngộ Phật pháp, phẩm hạnh đoan chính, không mảy mau để lộ tính tình bạo ngược, lẽ nào tất cả những ghi chép này là giả?
Huống chi bức tử Nhậm Hoài Tô chẳng mang lợi lộc gì cho y.
Nhậm Hoài Tô rút kiếm đánh xoẹt, trỏ mũi kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Lục Cô Quang thấy y hạ thủ vững vàng, không chút trí trá, y thực sự muốn khoét một cái lỗ trên ngực mình, nàng thầm thở phào, may mà gã hoà thượng điên này hệt như nàng nghĩ. Sau đó nàng vung tay, quỷ khí tuôn ra, coong một tiếng, thanh trường kiếm gãy đôi, đoạn kiếm gãy thúc mạnh vào ngực y, để lại một vết bầm to, Nhậm Hoài Tô ngẩn người, cầm đoạn kiếm gãy nhìn nàng.
Nàng thở dài, đôi mắt ấy dịu dàng và chân thành biết bao, tưởng chừng trong đó đầy ắp chân tình tha thiết,"Lại đây."
Y ngoan ngoãn bước lại, dịu giọng,"Cô Quang…"
“Câm miệng!" Nàng cầm lấy thanh kiếm gãy trong tay y, chọc liên tục từng cái một vào vết bầm trên ngực y, nghiến răng nghiến lợi nói,"Sao ngươi không chết đi! Sao không chết đi cho ta! Sao không chết đi cho ta!"
Y nhìn nàng dịu dàng, đứng yên mặc nàng chọc, vết bầm rất nhanh biến thành vết thương, rồi lành lại, nàng lại chọc. Sau mười mấy lần, cuối cùng nàng kiệt sức, quăng thanh kiếm gãy, ngoảnh mặt đi,"Coi như ngươi trả cho ta rồi." Nàng lạnh lùng tiếp,"Nhưng đừng mơ ta cùng thương mến chúng sinh nhân thế với ngươi, ta mong thế giới này người chết sạch chỉ để lại ma quỷ còn không kịp."
Khoé môi khẽ nhích, y mỉm cười, dịu dàng đáp,"Ta biết."
Nàng đỏ mặt, bực bội xua tay,"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi chẳng biết gì hết!"
Y bước sang, bế bổng nàng lên, cẩn thận đặt xuống giường, diụ giọng,"Ta biết."
Mắt nàng hoe đỏ,"Ngươi biết cái gì? Tên hoà thượng điên, người giả, cương thi, yêu quái, ma đầu biến chủng nhà ngươi!"
Y không phản bác, kiên nhẫn kép chăn đắp cho nàng, âu yếm vuốt ve tóc và má nàng, tựa như đang nâng niu trân bảo. Nàng nằm một lúc, nghĩ ngợi đột nhiên thấy không cam lòng, bèn cắn nghiến vào người y, một hồi lâu sau nhìn sắc mặt y tái nhợt, lại thấy hối hận, giằng co một hồi cuối cùng ngủ thiếp đi.
Y ngồi bên giường nắm tay nàng, chăm chú ngắm gương mặt nàng, không rời khỏi.
Qua một hồi lâu, ánh mắt y thoáng dời đi, đột nhiên trông thấy một vật quen thuộc bị lấp dưới góc chăn, lấy ra nhìn, lại là một tấm Ly Thương lệnh. Y thoáng cau mày, y nhớ Lục Cô Quang đã ném vật này trúng giữa trán y, sau đó nữa y đứng ngoài cửa, tấm lệnh bài rơi ra từ tay áo, rồi y đưa cho Cô Q!uang, Cô Quang cất vào ngực áo.
…Vậy vật ở dưới góc chăn kia là vật gì?
Y càng cau mày, y nhớ mang máng rằng vật này ở bên cạnh y đã lâu, nhưng y chưa từng nghĩ xem nó từ đâu ra, dùng để làm gì? Nhìn kỹ lại tấm lệnh bài dưới góc chăn, nặng và giá lạnh, những con chữ bên trên không phai mòn dù đã trải qua nhiều tháng năm, vết máu vấy lấm từ lâu khô lại, đó chính là tấm lệnh bài y vẫn mang theo, tuyệt đối không thể nào là giả.
Nhưng… khi cầm nó, trong lòng y rất bình tĩnh, không hề sục sôi khôn cùng như vừa nãy, chừng như có gì đó chực phá lồng thoát ra.
Đôi con ngươi y khẽ động, ngón tay khẽ khàng lật lần chăn, luồn vào túi Lục Cô Quang, khe khẽ lấy ra tấm lệnh bài lúc nãy nàng vừa cất.
Tấm lệnh bài này… cũng là Ly Thương lệnh, phía trên cũng khắc hai chữ Ly Thương, chỉ là… không có máu.
Y siết chặt nó, hốt nhiên cảnh tượng địa ngục chìm trong biển lửa lại bùng lên, máu huyết sục sôi. Y tu Phật đã lâu, chưa từng bồn chồn bất an đến vậy, gắng gượng trấn định, nhìn hai tấm lệnh bài trong tay.
Chất liệu như nhau, chữ khắc cũng gần như y hệt, một tấm phía trên có máu, một tấm không. Trừ những điều đó ra, những khác biệt về màu sắc, độ dày, kích cỡ, dáng chữ đều rất bé nhỏ, nếu không phải y nhìn lâu quen mắt, chỉ sợ cũng không phân biệt được.
Y ngây ngây nhìn tấm lệnh bài không có máu, cõi lòng luôn bằng lặng không chút gợn như một đầm nước chết bỗng vụt hiện lên một ý niệm: Nó là giả.
Nó là giả!
Vì sao… Vì sao chợt nảy lên ý niệm hoàn toàn không liên quan đến việc tu hành thường ngày và cứu thế? Thật hay giả chẳng qua là hư vọng, phàm là vật đều có tác dụng riêng, há phải phân thật giả chia dưới trên cao thấp?
Nhưng máu huyết sục sôi, cổ họng khát cháy, hồ như có gì đó… có chuyện gì đó nhất định phải làm, hồ như không làm cách nào dẹp yên cõi lòng này, y tự châm cho mình một ly trà thô, ngửa mặt uống, cơn khát trong yết hầu không mảy may giảm bớt. Y đứng dậy, không biết mình muốn làm gì, đứng không phải, ngồi cũng chẳng đành, chỉ thoáng chốc thấy cõi lòng loạn lạc.
Ngay lúc y đứng ngồi không yên, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười không hề có ý cười,"Ha…"
Nhậm Hoài Tô quay phắt lại, phía sau lưng không có một ai, nhưng y thực sự đã nghe thấy tiếng người, có người dùng một giọng nói trống rỗng mênh mông và nhạt nhẽo vô vị âm trầm hỏi,"Đau đớn không?"
Y duy trì tư thế quay đầu, không nhúc nhích, cũng không trả lời.
Bốn phía không một bóng người, giọng nói đó cũng tắt hẳn, nhưng tấm “lệnh bài giả" y nắm chặt trong tay bỗng hoá thành một ngọn lửa vàng chói, im lìm cháy, sau đó biến mất sạch sẽ.
Ảo cảnh.
Y thở phào một hơi nhẹ nhõm, đó là ảo cảnh, đó là kẻ địch không biết đang lánh mặt ở đâu dùng yêu khí ngưng kết thành ảo cảnh. Nhưng một khi đã ngưng kết thành vật thể hữu hình, khiến người ta khó lòng phân biệt, loài yêu vật đang giấu mình trong bóng tối này không biết đạo hạnh cao sâu đến mức nào.
Song điều lạ ở đây là, đã có thể dựng được ảo ảnh như vậy, vì sao không làm một ảo cảnh giống hệt Ly Thương lệnh, mà phải làm một tấm lệnh bài giả chỉ giống chín phần? Tấm lệnh bài giả do yêu khí ngưng kết này làm thế nào để xuất hiện trong tay áo y?
Ly Thương lệnh? Y từ tốn lau sạch vết máu khô đọng trên lệnh bài, khẽ khàng cất lại ngực áo Cô Quang, lần đầu tiên nảy sinh ý định tim hiểu quá khứ của mình.
Y đã sống ở Bích Phi tự rất lâu, lâu đến mức quên mất là bao lâu, nhưng từ khi y có ký ức, y đã hệt thế này, chưa từng thay đổi. Mà con người… thì phải có quá khứ… Y nhìn cái vòng phỉ thuý trên tay mình, thậm chí cả Cô Quang cũng có điều đó.
…
Lầu Triều Châu.
Cơ Nhị đang nằm ngủ trên ghế đu, hôm nay y xoã tóc bỏ áo, rốt cuộc cũng có hôm không vận bộ y phục đầy pha lê lấp loá đến hoa mắt, mà đổi sang mặc một tấm áo choàng màu ngả vàng. Gió nhẹ luồn qua cửa sổ, ghế đong đưa khe khẽ, y ngủ chập chờn hưởng thụ, nhân gian nếu có một trăm kiểu hưởng thụ, y có thể vần vò thành một trăm linh một kiểu.
“Công tử, Sở cô nương Quân Thư các cầu kiến." Bên ngoài có người thưa,"Nói rằng có chuyện gấp."
“Không gặp."Cơ Nhị nhắm mắt,"Ta đang ngủ."
Người bên ngoài đáp,"Cô nương ấy đánh vào tới nơi rồi."
Cửa mở tung, Cơ Nhị bất đắc dĩ mở mắt,"Sở cô nương, ta và cô vốn chẳng quen thân, xông vào nhà dân như thế… Mấy năm không gặp, lẽ nào Quân Thư các cũng bắt đầu học bọn giang hồ hạng ba ỷ thế khinh người rồi?"
Sở Thù Trân xông vào phòng y, vị Cơ lâu chủ này nay không vận đồ pha lê, dung mạo tuấn mĩ ấy khiến nàng bất ngờ, bèn mỉm cười,"Cơ lâu chủ quý nhân hay quên, hai năm trước ở thi hội Sở Giang, lẽ nào hai ta chưa từng nâng chén chúc nhau?"
Cơ Nhị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phẩy tay,"Mỹ nhân mỹ sự bình sinh ta gặp quá nhiều, không nhớ." Y nằm dài trên ghế không buồn dậy,"Sở cô nương thông minh tuyệt đỉnh, ghé lầu Triều Châu của ta không phải để uống rượu đấy chứ?"
“Trước mặt Cơ lâu chủ, Sở Thù Trân nào dám xưng ‘thông minh tuyệt đỉnh’?“ Nàng nhoẻ một nụ cười tươi rói, ngồi xuống trong phòng, tiện tay vớ lấy một bình rượu trên giá, mở ra tự nhấp một ngụm,"Lục Cô quang và Nhậm Hoài Tô đang ở chợ Đông." Nàng gằn từng tiếng,"Cơ lâu chủ, Nhậm Hoài Tô là thi mị, Lục Cô quang không thể chết."
“Ồ?" Cơ Nhị nhìn nàng thích thú,"Không biết bằng cách nào Sở cô nương biết chuyện?"
Nàng cho tay vào ngực áo lấy ra cuốn sách mỏng đặt lên bàn,“Mọi thứ ta biết đều ở trong này, Cơ lâu chủ, gần đây đất mòn núi lở, thiên tai tới tấp, điềm diệt thế nối nhau xuất hiện,dù nguoi không muốn nhúng tay can thiệp chuyện trần gian ô trọc, nhưng lúc này đây cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện nay Nhậm Hoài Tô vừa là thi mị, vừa là vạn thánh linh, nhất cử nhất động đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên…"Nàng thoáng ngập ngừng, nhấn mạnh,"Ta muốn biết mọi chuyện về Nhậm Hoài Tô, tướng quân che mặt, đặc biệt là, nguyên nhân cái chết của y."
“Nguyên nhân cái chết?" Cơ Nhị không mảy may dao động, chỉ phẩy tay,"Đến tận bây giờ y vẫn chưa chết cơ mà."
“Nguyên nhân trận hoả hoạn năm xưa, nguyên nhân ngài ấy biến thành thi mị."Sở Thù Trân sửa lời,"Cơ lâu chủ, ngươi nhất định phải biết."
“Vì sao ta ‘nhất định’ biết?"
“Vì Cơ lâu chủ là người trọng tình trọng nghĩa, Nhậm Hoài Tô một khi đã là hảo hữu, vậy nguyên nhân y biến thành thi mị, Cơ lâu chủ nhất định phải biết." Nàng nhấn mạnh từng chữ,"Cô Quang nói với ta rằng từng đọc được chuyện vụn vặt lúc sinh thời của tướng quân che mặt ở chỗ ngươi, chỉ duy không có nguyên nhân cái chết. Ta nghĩ với năng lúc của Cơ lâu chủ, tin tức mà Lục Cô quang trộm được từ ngươi, chỉ có khả năng là vì ngươi cố ý tặng cho cô ấy, ngươi muốn cô ấy hiểu Nhậm Hoài Tô hơn, nhưng không muốn cho cô ta biết nguyên nhân cái chết."
Cơ Nhị mỉm cười,"Nói chuyện với người thông minh thật đỡ tốn sức."Y không vòng vo nữa,"Ta không muốn bất cứ ai biết vì sao y biến thành thi mị."
“Vì ngươi sợ y nhớ lại."Sở Thù Trân quả quyết,"Ngươi sợ y nhớ lại mối thù sâu nặng đó, rồi không duy trì được nhân tính, triệt để yêu hoá!"
“Sao cô biết được là mối thù sâu nặng? Y nhìn nàng thích thú,,"Cô biết được bao nhiêu?"
“Ta biết được không nhiều, nhưng có một chuyện nhất định có thể chia sẻ với ngươi."Sở Thù Trân uống hết chỗ rượu còn lại trong bình chỉ một hơi,"Cơ thể Nhậm Hoài Tô có song hồn, ‘hảo hữu’ mà ngươi quen biết hoàn toàn trái ngược với tướng quân che mặt, hồn phách còn lại sát khí cực nặng, đã tỉnh từ lâu, hễ mở miệng là đòi diệt thế…"hơi men xông lên, đôi má nàng hồng ửng, trút một hơi thở dài,"Ta cho rằng, hồn phách có sát khí cực nặng này mới chính là tướng quân che mặt!"
“Ồ?"Cơ Nhị hơi bất ngờ, y ngẫm nghĩ rồi nói,"Năm xưa Nhậm Hoài Tô phò tá tiên hoàng lập đại nghiệp họ Vân, uy danh lan xa, tay nắm binh quyền, công cao chấn chủ, cho nên ngay từ đầu đã khiến nhiều người ghen ghét, cả tiên hoàng cũng kiêng dè y. Bất giờ có kẻ tâu lên Hắc Kỳ quân trong trận Hoang Lnag Dã ăn thịt người, hơn một ngàn binh vì thế mà sống sót. Tiên hoàng bèn hạ chỉ triệu tất cả những người từng tham gia chiến dịch Hoang Lang Dã vào cung phong tước, thậm chí còn xây riêng một toà cung điện chỉ dùng cho việc đó, đặt tên là Vô Thuỷ cung. Khi Nhậm Hoài Tô trở về theo lệnh, tiên hoàng sai y châm ngọn đuốc chúc mừng trước Vô Thuỷ cung, lập tức ngọn lửa bùng lên, đốt sạch một ngàn người trong cung, không ai sống sót."
“Chuyện này ta biết."Sở Thù Trân cau mày,"Trong sách có bóng gió nhắc đến chuyện này, nhưng chuyện ăn thịt người thực sự khó chấp nhận, tiên hoàng sợ hãi đội quân, quyết ý tru sát để bịt miệng thiên hạ, cũng không hẳn là vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói."
“Nhưng vấn đề là… Nhậm Hoài Tô không hề hạ lệnh giết người." Cơ Nhị buông một tiếng thở dài, thả cái nhìn lên trần nhà,"Chân tướng chiến dich Hoang Lang Dã là, Nhậm Hoài Tô làm gương tự xẻ thịt đùi mình chia cho tướng sĩ, sau đó hơn một ngàn tàn binh lần lượt học theo, dù một phần lớn chết vì rét giá, nhưng không hề có chuyện giết người. Họ ngoài ăn thịt chính mình, còn câu cá ở hồ băng trong núi, để khích lệ sĩ khí, Nhậm Hoài Tô hứa hẹn trọng thưởng, thăng quan tiến chức, vì thế mọi người gắng gượng sống sót. Cô nghĩ xem, y là một vị thiết tướng lấy can đảm trung nghĩa làm nòng cốt, là bạn vào sinh ta tử chung hoạn nạn với lực lượng Hắc Kỳ quân tham gia chiến dịch Hoang Lang Dã, nhưng tiên hoàng lại sai y… tự tay thiêu chết hơn một ngàn mạng sống, trong đó có thuộc hạ y, bằng hữu y, huynh đệ y…" Y trầm mặc hồi lâu,"Nếu là cô, cô có hận hay không?"
Sắc mặt Sở Thù Trân tái đi,"Cho nên y kích động, biến thành thi mị?"
Cơ Nhị tay chống cằm, khẽ gật đầu,"Ta không muốn y nhớ lại."
Sở Thù Trân thì thào,"Vì sao tiên hoàng không thiêu chết y cùng bọn họ? Mà sai y thiêu chết người khác?"
“Vì công lao của y quá to lớn, tiên hoàng chỉ muốn tước bớt khí thế của y, không muốn giết y."Cơ Nhị thở dài,"Một đời chinh chiến, máu đẫm chiến bào, kẻ thù không giết nổi y, chỉ có người phe mình mới có thể tổn thương y đến thế."
Sở Thù Trân không hiểu vì sao, nghe chuyện mà đỏ hoe đôi mắt, nỗi uất hận xông lên đỉnh đầu, nàng nhớ y từng nói,"Trước đây ta từng nghĩ hai từ trung nghĩa chảy suốt huyết mạch ta, làm bất cứ điều gì vì dân vì nước cũng có người ủng hộ sau lưng… Giờ tỉnh mộng rồi…"
Cái giá của một lần tỉnh mộng hoá ra nặng nề đến vậy.
“Việc xây dựng Vô Thuỷ cung, hoả thiêu Hắc Kỳ quân, ngươi có biết là ai đưa ra không?" Nàng thì thào hỏi,"Ai đã mật cáo hoàng thượng rằng Nhậm Hoài Tô sai quân ăn thịt người?"
“Ha!" Cơ Nhị bật cười,"Cái này cô phải hỏi Nhậm tướng quân của cô năm ấy hiển lộ tài năng, rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người."
Nàng cúi gục đầu,"Ta chỉ muốn hiểu y hơn, khuyên y buông bỏ hận thù, dụng tâm cứu thế."
“Hận thù không thể buông bỏ được." Cơ Nhị đưa tay áo che ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thuận thế phủ lên mặt ngủ tiếp,"Nếu là ta, ta cũng không buông nổi."
Nàng cũng nản lòng, hơn một ngàn nhân mạng, huynh đệ thủ túc đồng sinh cộng tử, bị phản bội trung thành và lòng tin, sao có thể buông bả? Há có thể buông bỏ? Nhưng nỗi hận này… có sâu tới đâu cũng không thể lấy vô số sinh linh vô tội bồi táng.
Sau khi trở về từ lâu Triều Châu, việc đầu tiên Sở Thù Trân làm là điều tra kết cục của Thẩm Chiên Đàn mất tích năm xưa, có thể y sinh thời cũng từng để lại vài lời về việc phân chia thánh khí. Nhậm Hoài Tô thức tỉnh không chịu để lộ một tin tức nào về chuyện thánh khí, nguyên nhân y hoá thành thi mị gần như chẳng liên quan gì đến chuyện thánh khí trời giáng, nhưng nàng có một linh cảm… Tuyệt đối không phải chẳng hề liên can, chuyện hoả thiêu Vô Thuỷ cung nhất định có dính dáng đến thánh khí năm xưa, chỉ là nhất thời nàng chưa kịp hiểu rõ đuờng đi nước bước mà thôi.
Trở về quầy bánh bao, Như bà bà vẫn ngồi sau lồng hấp bánh gà gật trông lò, nàng chợt nảy ra một ý, người đàn bà này hiểu Nhậm tướng quân như thế… liệu có khi nào… có lẽ bà ta cũng biết chút ít về Thẩm Chiên Đàn hoặc về chuyện thánh khí năm đó? Nghĩ thế, nàng dừng lại,"Bà bà…"
Như bà bà nhìn nàng lạnh nhạt.
Nàng suy nghĩ một hồi,"Chúng ta sẽ rời đi ngay, nhưng trước khi đi, không biết có thể thỉnh giáo bà bà một chuyện hay không?"
Bà lão hỏi,"Chuyện gì?"
“Sáu mươi năm trước, bà bà có biết một người tên Thẩm Chiên Đàn hay không?" Nàng hỏi bằng vẻ thành khẩn,"Người này là họ hàng bên ngoại của hoàng hậu, để tóc tu hành trong chùa Liễu Vân, chẳng hay bà bà có chút ấn tượng không?"
Như bà bà vẫn nhìn nàng lạnh lùng, ánh mắt không hề thay đổi so với vừa nãy, Sở Thù Trân đợi một hồi lâu, nàng còn nghĩ hẳn Như bà bà không hề biết đến Thẩm Chiên Đàn, cũng không định kể nàng nghe bất cứ điều gì… Nhưng vào ngay lúc nàng định xin lỗi rời đi, bà lão thình lình lên tiếng,"Biết."
Biết? Sở Thù Trân mừng rỡ, không kiềm được hỏi dồn,"Vậy bà bà có biết người này về sau…"
Gương mặt Như bà bà không chút cảm xúc, thần sắc dài dại, đến mức hiển lộ một thứ giá lạnh khắc cốt,"Ngươi hỏi y làm gì?" Bà lão âm trầm nhìn nàng,"Đã sáu mươi lăm năm không ngờ vẫn còn có người nhớ đến y?" Ngữ khí ấy ngợp ngụa khinh khi và oán hận, sau sáu mươi lăm năm mà không hề suy giảm.
Nàng dịu giọng,"Bà bà, người này liên can đến một chuyện bí mật vô cùng hệ trọng…"
“Phải, kẻ này liên can đến một bí mật vô cùng hệ trọng."Như bà bà âm trầm đón lõng,"Năm xưa y vu cáo Hoài Tô, tâu xin hoàng thượng xây Vô Thuỷ cung, tàn hại hơn ngàn nhân mạng, bức tử tướng quân che mặt, phạm tội khi quân, hãm hại trung thần, bị hoàng thượng ban rượu độc, phế thân phận hoàng thân, sau khi chêt không cho phép liệm táng, xác ném xuống khe Vạn Cổ núi Mân."
Sở Thù Trân giật mình, núi Mân là chốn có đi không về trứ danh ngoài thành Mậu Uyển, đồn rằng trong núi có yêu nghiệt quấy phá, trăm dặm quanh núi khô cốt chất chồng, khe Vạn Cổ càng là nơi bí ẩn, không ai biết dưới đó có gì… Năm xưa hoàng thượng hạ chỉ đem xác Thẩm Chiên Đàn ném xuống khe Vạn Cổ? Chỉ dụ này chỉ sợ từ cổ chí kim có một không hai, không biết vì hận Thẩm Chiên Đàn, hay vì muốn che giấu nội tình. Bất luận thế nào, lệnh ban chết cho Thẩm Chiên dàn rõ ràng là mật chỉ, không đâu ghi lại, ngoài những người có liên quan năm ấy chỉ sợ không ai được biết, thế nhưng… thế nhưng kẻ chủ mưu phía sau màn hoả thiêu Vô Thuỷ cung sao có thể là Thẩm Chiên Đàn? Nàng thực sự không thể tin nổi, trong mọi ghi chép nàng được đọc, Thẩm công tử để tóc tu hành trong chùa Liễu Vân, sống ôn hoà lương thiện, diệu ngộ Phật pháp, phẩm hạnh đoan chính, không mảy mau để lộ tính tình bạo ngược, lẽ nào tất cả những ghi chép này là giả?
Huống chi bức tử Nhậm Hoài Tô chẳng mang lợi lộc gì cho y.
Tác giả :
Đằng Bình