Phật Tổ Nhìn Không Thuận Mắt, Tiểu Lộ Giành Lại Soái Ca
Chương 3
Buổi sáng, Lộ Vy thức dậy từ sớm trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu kế hoạch chinh phục Tống Nhiên Kiệt, lại cẩn thận sắp xếp. Theo như dự đoán cũng không đến 3 năm sẽ bẫy được anh.
Căn nhà này không lớn lắm, có một phòng ngủ cửa sổ hướng ra biển, một phòng khách tông màu kem và một phòng ăn, ban công cũng không rộng lắm. Căn bản đây là ngôi nhà cô đã sống những tháng cuối đời, bản thân muốn trốn anh nên mới chạy tới đây. Bây giờ trở về nhất thời chưa tìm được nơi phù hợp nên đành ở tạm, qua một thời gian nữa sẽ tìm nơi ở mới.
Lộ Vy nhìn một lượt tủ đồ của mình nén không nổi ngán ngẩm, rất ngán ngẩm, thực không nghĩ bản thân cô quá khứ mắt thẩm mỹ lại tệ như vậy. Lựa chọn nửa ngày cuối cùng cũng chọn ra một chiếc áo cánh mỏng màu trắng, cổ có một dải lụa nhỏ cong cong. Thôi thì đã đơn giản, đơn giản cho đến cùng vậy.
Cố Linh Linh đang in tài liệu nhìn thấy bóng áo trắng liền gọi, tay nhanh chóng đóng máy lại, tập tài liệu đang in dở cũng bỏ đấy, vui vẻ chạy ra.
“ Chị Vy!"
Lộ Vy theo tiếng gọi quay sang nhìn, cô gái nhỏ hôm qua đang đi về phía cô. Cô cũng nhanh chóng bước lại, cơ thể nhẹ nhàng di chuyển rất linh hoạt, ngoài ra không có đeo túi xách cho nên nhìn lại thanh thoát hơn vài phần.
“ Cố Linh Linh?", Hình như là cái tên này.
Cô gái kia cười xoe:
“ Chị cứ gọi em là Tiểu Cố, ở đây mọi người ai cũng gọi như thế."
Tiểu Cố? Cái tên nghe rất dễ thương, có điều sao lại không gọi là Tiểu Cốt luôn nhỉ? Lại nghe giọng nói trêu chọc của ai đó:
“ Cố Cố, tôi có gọi em là Tiểu Cố đâu?", Trình Duy cười cười tay chống cằm, mắt để lên người Cố Linh Linh. Quả nhiên làm cô ấy tức giận, nhưng tức giận cũng không thèm tức giận với anh ta mà là quay sang Lộ Vy tốt bụng nhắc nhở:
“ Chị Vy, em nói cho chị biết nhé, trong công ty có bệnh nhân viện Cao Đà trả về, chị sau này nên cẩn thận, gặp thì rẽ sang hướng khác mà đi." Nói xong ánh mắt cố tình liếc Trình Duy một cái.
Lộ Vy bị cô gái này chọc cười, nghiêng người nhìn người tên Trình Duy lúc này khuôn mặt đã bị chậu cây Địa Lan nhỏ che mất một nửa, thuận theo phụ họa cho Cố Linh Linh:
“ Ồ, tôi nhất định sẽ để ý."
Chậu địa lan trên bàn bỗng bị đẩy ra một chút, Lộ Vy nhìn khuôn mặt thản nhiên của Trình Duy có chút ngạc nhiên, uổng công ban đầu cô còn nghĩ anh ta sẽ tức tới tím mặt, không ngờ cũng là một cao thủ.
Trình Duy thong thả đứng dậy, vòng qua chồng tài liệu, đi về phía hai người, chính xác là tới cạnh Cố Linh Linh, đối diện với cô. Giọng cực kỳ nghiêm túc:
“ Đúng rồi, Tiểu Lộ, em thông cảm, anh chính là của Cố Cố cho nên phiền em sau này gặp anh rẽ sang đường khác."
Lộ Vy bị anh ta làm cho suýt sặc, cũng may cô không có uống nước, lúc nhìn tới đã thấy Cố Linh Linh mặt đen sì dùng gót giầy dẫm vào chân anh ta một cái sau đó hung dữ bỏ đi. Trình Duy kia cũng không đuổi theo, mặt khẽ nhăn lại một chút, rất nhanh sau đó đã chuyển hướng, hai tay bỏ trong túi, thỏa mãn cười. Lộ Vy trong lòng thầm nghĩ, tên quái gở này cô đúng là nên tránh xa. Nghĩ thế nhân lúc anh ta không để ý liền lém lút quay người “bỏ chạy", nhưng mà chạy chưa được ba bước đã thấy Trình Duy đứng trước mặt, anh ta nhìn cô, vẫn nụ cười đấy.
“ Người đẹp, không phải em thực sự tin lời Cố Cố nói chứ?"
Lộ Vy cười xòa, nhìn lại:
“ Sao có thể chứ?"
“ Vậy thì ổn."
Ổn? Ổn cái gì, Lộ Vy cam đoan không hiểu, có điều anh ta đã đi đâu mất rồi. Cô mặc kệ, phải đi tìm Tiểu Kiệt của cô đã.
Tống Nhiên Kiệt mặc sơ mi trắng, một phần thân hình cao lớn đã bị bàn làm việc che mất. anh đứng quay lưng về phía Lộ Vy, hai tay nhàn tản bỏ trong túi. Thời điểm này không phải bình minh cũng chưa tới hoàng hôn, cô không biết anh đang nhìn gì bên ngoài.
Tiếng guốc nện lên sàn nhà tạo nên vài động tĩnh đều đều, nho nhỏ, Tống Kiệt Nhiên vẫn không quay đầu lại. Lộ Vy ở sau liền bĩu môi thầm nghĩ: con người này đúng thật quá kiêu ngạo, thật không biết ai mới có thể khiến anh ta nhiệt tình chú ý.
Tống Nhiên Kiệt nâng ly cà phê trong tay lên gần miệng nhấp một ngụm mới phát hiện bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ. Anh hơi trầm mặc, đúng ra lần nào gặp cô anh ít nhiều đều rơi vào trạng thái cảm xúc này.
Lộ Vy hoàn toàn không biết Tống Nhiên Kiệt đang nhìn mình, đôi mắt cô chăm chú đặt lên tấm kính trong suốt, bóng cô hư ảo giữa những tòa nhà lớn, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt mình. Thời điểm này cô 20 tuổi, nghiễm nhiên nhỏ hơn Tống Nhiên Kiệt.
Bàn tay thu về bất ngờ đụng phải vật gì đó phía sau, ngoảnh lại liền va phải vòm ngực rắn chắc của Tống Nhiên Kiệt. Lộ Vy tự lẩm bẩm, không có ý định để Tống Nhiên Kiệt cùng nghe:
“ Anh ta chạy ra đây từ khi nào?"
Tống Nhiên Kiệt nhìn bộ mặt thản nhiên của cô gái trước mặt trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói, cô đáng lẽ phải thẹn thùng quay đi, hoặc ít nhất cũng nên e thẹn một chút. Hầu hết các cô gái anh từng gặp qua không phải đều như vậy sao? Cô gái này bất quá chỉ hơi ngây người không chú ý lắm, chỉ là biểu tình kia rất nhanh đã kết thúc.
Lộ Vy thản nhiên đẩy nhẹ bờ vai Tống Nhiên Kiệt tạo ra một khe hở sau đó bước chân dịch sang một chút hít thở không khí. Theo như nhìn nhận của bản thân lúc này cô đã nhẹ tay hơn rất nhiều, nếu là trước đây, lúc hai người còn đi học, mỗi lần Tống Nhiên Kiệt bất ngờ nhảy ra làm cô giật mình va vào anh, Lộ Vy nhất định sẽ không khách khí đạp cho bạn học này một nhát sau đó thản nhiên bỏ đi. Tình cảnh bây giờ thay đổi là giống như khi anh muốn hôn cô bị cô làm cao không tiếp nhận.
Tống Nhiên Kiệt từ lúc nào đã ngồi xuống ghế, hai tay để lên gáy, nửa người hơi ngả về phía sau, lạnh lùng cất tiếng:
“ Cô tới đây làm gì?"
Lộ Vy từ từ đi đến trước mặt anh, hai người cách nhau một bàn làm việc, hai khuỷu trắng muốt chống lên mặt bàn nâng cái cằm nhỏ nhắn, hai mắt nhìn anh hấp háy, cô làm giọng ngô ngô:
“ Tiểu Kiệt, trí nhớ của anh kém vậy sao?"
Tống Nhiên Kiệt ngây người, một luồng cảm giác lạ lùng chạy dọc cơ thể. Anh khẽ cau mày.
Lộ Vy nhìn biểu tình của anh liền rướn người tì lên bàn, dùng da thịt mềm mại động chạm da thịt anh, miệng bỗng chốc bị cô kéo nhếch lên, mà hai cánh môi hồng của cô thời điểm này cũng cười toe toét mè nheo:
“ Tiểu Kiệt, cười đi, cười đi mà, cười một cái sẽ không chết đâu..."
Một chữ “ Tiểu Kiệt" kia miệng nhỏ nhắn thốt ra thật tự nhiên lại khiến anh vô cùng khó chịu. Anh rất ác cảm với cách xưng hô này.
Lộ Vy vẫn đang tiếp tục đùa nghịch miệng của anh, không ngờ Tống Nhiên Kiệt vốn đang bất động lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo sát lại, chậm rãi nhắc lại hai tiếng của cô:
“ Tiểu Kiệt?"
Lộ Vy nghiêm túc gật đầu:
“ Phải, Tiểu Kiệt."
Tống Nhiên Kiệt buông tay cô ra, “ Ừ" một tiếng rồi nhấc điện thoại lên, rất ngắn gọn mấy chữ “ Lên đây cho tôi “ đã dọa người khác hết hồn.
Chưa đầy 3 phút sau hai người mặc trang phục vệ sĩ đã đứng trước cửa, lại chưa đầy 3 giây Lộ Vy bị bọn họ túm ra ngoài, chân tay quẫy đạp, miệng không ngừng kêu la:
“ Bỏ tôi xuống, Tống Nhiên Kiệt, bà đây sẽ lột xác ngươi!", tên này ngày càng quá đáng. Người ta vẫn nói “dạy vợ từ thuở còn thơ", Lộ Vy trong lòng nghiêm túc suy nghĩ dạy chồng cũng không có gì sai lệch lắm. Tất nhiên cô rất tự tin bản thân sẽ bẫy được Tống Nhiên Kiệt.
Tống Nhiên Kiệt khóe miệng giật giật, hai người vệ sĩ cũng không khá hơn anh là bao, chỉ có khác biệt là đối với cô gái trong tay đặt rất nhiều hi vọng. Có thể làm Tống Nhiên Kiệt nổi tiếng hào hoa tức giận như vậy bản lĩnh quả thật không hề nhỏ.
Ba người vào tới thang máy, Đằng Hạo liền buông cô gái trong tay ra, người còn lại cũng buông theo. Lộ Vy xoa xoa vai, uất ức:
“ Hai người mạnh tay như vậy làm gì?", hai người này rõ ràng nhận ra cô còn cố tình giả vờ như vậy. Không phải muốn trêu chọc cô thì là gì?
Đằng Hạo hai tay bỏ trong túi, quay sang cô cười nham nhở:
“ Em gái, anh thật sự có nỗi khổ."
Chàng trai bên cạnh cũng phụ họa theo, kẻ tung người hứng:
“ Phải phải, chúng tôi mấy tháng nay đều đang có chuyện nhờ vả Nhiên Kiệt, không thể không nghe lời cậu ấy."
Lộ Vy bĩu môi:
“ Thế nào lại chuyển sang làm bảo vệ nhà người ta rồi?"
Thương Tuần Phong cười cười:
“ Cũng không có gì to tát, tôi đang theo đuổi em gái cậu ấy."
“ Ồ, ra là vậy." Lại như mới thông được dây thần kinh nào, cô quay qua Đằng Hạo, cười gian:
“ Lão cáo già anh cũng có hứng thú với tiểu thư nhà họ Tống?"
Đằng Hạo nghe cô nói vậy liền xua tay, vội vàng phản bác:
“ Không phải, không phải, là chị họ Tống Nhiên Kiệt, Tống Ủy Du."
“ Tống Uỷ Du?", cái tên này trước đây Lộ Vy có nghe qua vài lần nhưng nghe nói từ nhỏ đã sống bên nước ngoài, đến nay cô vẫn chưa từng gặp.
Đằng Hạo gật đầu:
“ Cô ấy đang làm trong công ty này.", vì thế anh mới mặc kệ, vứt bỏ thân phận đại thiếu gia cao qúy chạy vào đây, lại không ngờ Tống Nhiên Kiệt không nể tình chỉ cho làm bảo vệ.
Thương Tuần Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng liền kéo Lộ Vy quay lại, dáng vẻ hiện lên mấy phần quan tâm:
“ Vy Vy, cậu vẫn ổn chứ, bệnh...?", mấy từ tiếp theo khó phát ra, căn bản Thương Tuần Phong vẫn nhớ khi xưa cô đã suy sụp thế nào.
Lộ Vy nhìn vẻ lo lắng đầy ắp khuôn mặt hai người đàn ông anh tuấn không kìm nổi xúc động, khi xưa cô đột nhiên biến mất có lẽ họ không biết cô thực sự đã chết hoặc cũng có thể do Phật Tổ gia can thiệp.
“ Hai người yên tâm, hiện tại cơ thể này rất ổn, không còn bệnh tật gì hết." Nói xong lại cười thật tươi thuyết phục bọn họ.
Đằng Hạo “ Ồ" lên một tiếng, lại nói tiếp:
“ Khoa học thật kỳ diệu!"
Lộ Vy cũng cười, nháy mắt tinh nghịch:
“ Cũng có thể là em quá kì diệu!"
Cửa thang máy “tinh tinh" một tiếng rồi mở ra, bọn họ đã xuống tới tầng một.
Thương Tuần Phong đột nhiên hích tay Lộ Vy lại thấy Đằng Hạo đưa tay lên xốc lại cổ áo quay sang hỏi cô:
“ Em gái, thấy anh thế nào?"
Lộ Vy đánh giá một lượt liền nói:
“ Không tệ, “ vừa ngước mắt lên liền thấy một cô gái đi tới, dáng người khá cao, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, đặc biệt có nét đẹp của Tống gia. Người đó không phải Tống Uỷ Du thì còn là ai?
Lộ Vy vốn định kéo Thương Tuần Phong đi tránh làm bóng đèn cản trở Đằng Hạo, có điều lúc Tống Uỷ Du sắp tới gần Lộ Vy bỗng nhớ ra một chuyện thú vị. Tống Thanh Hà em gái Tống Nhiên Kiệt từng nói về Tống Uỷ Du, đại loại chị ấy rất ghét đàn ông vô trách nhiệm, đối với phụ nữ không ra gì, mà cũng vẫn theo lời Tống Thanh Hà, Tống Ủy Du rất có uy trong nhà họ Tống, ngay cả Tống Nhiên Kiệt cũng phải nể vài phần.
Tống Uỷ Du đã đến trước mặt, Đằng Hạo hết sức ra hiệu cho Lộ Vy và Thương Tuần Phong rời đi lại nháy mỏi cả mắt vẫn thấy hai người kia không chuyển biến gì, trong lòng chỉ hận không thể lôi bọn họ ném đi.
“ Chào chị Uỷ Du", Lộ Vy chủ động lên làm quen, chào hỏi thân mật. Thương Tuần Phong và Đằng Hạo cũng đồng loạt chào, có điều xưng hô khác nhau:
“ Tống Phó Tổng"
Tống Uỷ Du không để ý tới hai người vệ sĩ, đối với Lộ Vy hơi cau mày. Cô gái này cô đã quen khi nào? Gọi một tiếng “ Chị Uỷ Du" cũng thật là thân mật, tuy nhiên vẫn gật đầu, lịch sự hỏi lại:
“ Cô là?"
Lộ Vy biết trước Tống Uỷ Du sẽ hỏi câu này, cô đã sớm chuẩn bị, hướng Tống Uỷ Du cười thân thiện:
“ Em Lộ Tiểu Vy, là bạn Nhiên Kiệt, anh ấy đã nói rất nhiều về chị."
Đằng Hạo và Thương Tuần Phong ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Tống Uỷ Du trong lòng thầm nghĩ: Tống Nhiên Kiệt kể rất nhiều về cô? Vừa nghe đã biết lời nịnh ngọt, không phải đang muốn giới thiệu với cô quan hệ giữa hai người bọn họ sao? Có điều Tống Uỷ Du cảm thấy lời phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn này rất có sức hút.
“ Thì ra là vậy. Đã đến đây rồi cứ tự nhiên, đừng ngại, tôi có việc đi trước." Bên trong nghĩ thế bề ngoài khó tránh có chút lạnh lùng.
Lộ Vy cười nhẹ, giọng nói dụi dàng vang lên:
“ Cảm ơn chị, hẹn gặp lại ạ."
Bóng dáng Tống Uỷ Du đã biến mất khi cánh cửa thang máy đóng lại, Đằng Hạo lúc bấy giờ mới từ đằng sau tiến lên
“ Nhiên Kiệt thực sự kể với em?" Thương Tuần Phong cũng trưng ra bộ mặt không tin. Lộ Vy cười hì hì:
“ Hai người nghĩ có thể sao?"
Cả hai đồng thanh:
“ Không thể nào."
Lộ Vy bước lên mấy bước mới nói tiếp:
“ Đúng vậy, có điều muốn hạ đối phương trước hết phải mua chuộc thân thích." Đó chính là một trong những bí quyết thành công của nữ nhi thiên hạ.
“ Ồ, quả nhiên là Lộ Tiểu Vy đã trở lại và Không còn ngây dại như xưa", có điều Tống Nhiên Kiệt bây giờ với cô chính là tờ giấy trắng, thắng bại còn phải xem năng lực dụ dỗ của Lộ Tiểu Vy đã đạt tới đẳng cấp nào.
Căn nhà này không lớn lắm, có một phòng ngủ cửa sổ hướng ra biển, một phòng khách tông màu kem và một phòng ăn, ban công cũng không rộng lắm. Căn bản đây là ngôi nhà cô đã sống những tháng cuối đời, bản thân muốn trốn anh nên mới chạy tới đây. Bây giờ trở về nhất thời chưa tìm được nơi phù hợp nên đành ở tạm, qua một thời gian nữa sẽ tìm nơi ở mới.
Lộ Vy nhìn một lượt tủ đồ của mình nén không nổi ngán ngẩm, rất ngán ngẩm, thực không nghĩ bản thân cô quá khứ mắt thẩm mỹ lại tệ như vậy. Lựa chọn nửa ngày cuối cùng cũng chọn ra một chiếc áo cánh mỏng màu trắng, cổ có một dải lụa nhỏ cong cong. Thôi thì đã đơn giản, đơn giản cho đến cùng vậy.
Cố Linh Linh đang in tài liệu nhìn thấy bóng áo trắng liền gọi, tay nhanh chóng đóng máy lại, tập tài liệu đang in dở cũng bỏ đấy, vui vẻ chạy ra.
“ Chị Vy!"
Lộ Vy theo tiếng gọi quay sang nhìn, cô gái nhỏ hôm qua đang đi về phía cô. Cô cũng nhanh chóng bước lại, cơ thể nhẹ nhàng di chuyển rất linh hoạt, ngoài ra không có đeo túi xách cho nên nhìn lại thanh thoát hơn vài phần.
“ Cố Linh Linh?", Hình như là cái tên này.
Cô gái kia cười xoe:
“ Chị cứ gọi em là Tiểu Cố, ở đây mọi người ai cũng gọi như thế."
Tiểu Cố? Cái tên nghe rất dễ thương, có điều sao lại không gọi là Tiểu Cốt luôn nhỉ? Lại nghe giọng nói trêu chọc của ai đó:
“ Cố Cố, tôi có gọi em là Tiểu Cố đâu?", Trình Duy cười cười tay chống cằm, mắt để lên người Cố Linh Linh. Quả nhiên làm cô ấy tức giận, nhưng tức giận cũng không thèm tức giận với anh ta mà là quay sang Lộ Vy tốt bụng nhắc nhở:
“ Chị Vy, em nói cho chị biết nhé, trong công ty có bệnh nhân viện Cao Đà trả về, chị sau này nên cẩn thận, gặp thì rẽ sang hướng khác mà đi." Nói xong ánh mắt cố tình liếc Trình Duy một cái.
Lộ Vy bị cô gái này chọc cười, nghiêng người nhìn người tên Trình Duy lúc này khuôn mặt đã bị chậu cây Địa Lan nhỏ che mất một nửa, thuận theo phụ họa cho Cố Linh Linh:
“ Ồ, tôi nhất định sẽ để ý."
Chậu địa lan trên bàn bỗng bị đẩy ra một chút, Lộ Vy nhìn khuôn mặt thản nhiên của Trình Duy có chút ngạc nhiên, uổng công ban đầu cô còn nghĩ anh ta sẽ tức tới tím mặt, không ngờ cũng là một cao thủ.
Trình Duy thong thả đứng dậy, vòng qua chồng tài liệu, đi về phía hai người, chính xác là tới cạnh Cố Linh Linh, đối diện với cô. Giọng cực kỳ nghiêm túc:
“ Đúng rồi, Tiểu Lộ, em thông cảm, anh chính là của Cố Cố cho nên phiền em sau này gặp anh rẽ sang đường khác."
Lộ Vy bị anh ta làm cho suýt sặc, cũng may cô không có uống nước, lúc nhìn tới đã thấy Cố Linh Linh mặt đen sì dùng gót giầy dẫm vào chân anh ta một cái sau đó hung dữ bỏ đi. Trình Duy kia cũng không đuổi theo, mặt khẽ nhăn lại một chút, rất nhanh sau đó đã chuyển hướng, hai tay bỏ trong túi, thỏa mãn cười. Lộ Vy trong lòng thầm nghĩ, tên quái gở này cô đúng là nên tránh xa. Nghĩ thế nhân lúc anh ta không để ý liền lém lút quay người “bỏ chạy", nhưng mà chạy chưa được ba bước đã thấy Trình Duy đứng trước mặt, anh ta nhìn cô, vẫn nụ cười đấy.
“ Người đẹp, không phải em thực sự tin lời Cố Cố nói chứ?"
Lộ Vy cười xòa, nhìn lại:
“ Sao có thể chứ?"
“ Vậy thì ổn."
Ổn? Ổn cái gì, Lộ Vy cam đoan không hiểu, có điều anh ta đã đi đâu mất rồi. Cô mặc kệ, phải đi tìm Tiểu Kiệt của cô đã.
Tống Nhiên Kiệt mặc sơ mi trắng, một phần thân hình cao lớn đã bị bàn làm việc che mất. anh đứng quay lưng về phía Lộ Vy, hai tay nhàn tản bỏ trong túi. Thời điểm này không phải bình minh cũng chưa tới hoàng hôn, cô không biết anh đang nhìn gì bên ngoài.
Tiếng guốc nện lên sàn nhà tạo nên vài động tĩnh đều đều, nho nhỏ, Tống Kiệt Nhiên vẫn không quay đầu lại. Lộ Vy ở sau liền bĩu môi thầm nghĩ: con người này đúng thật quá kiêu ngạo, thật không biết ai mới có thể khiến anh ta nhiệt tình chú ý.
Tống Nhiên Kiệt nâng ly cà phê trong tay lên gần miệng nhấp một ngụm mới phát hiện bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ. Anh hơi trầm mặc, đúng ra lần nào gặp cô anh ít nhiều đều rơi vào trạng thái cảm xúc này.
Lộ Vy hoàn toàn không biết Tống Nhiên Kiệt đang nhìn mình, đôi mắt cô chăm chú đặt lên tấm kính trong suốt, bóng cô hư ảo giữa những tòa nhà lớn, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt mình. Thời điểm này cô 20 tuổi, nghiễm nhiên nhỏ hơn Tống Nhiên Kiệt.
Bàn tay thu về bất ngờ đụng phải vật gì đó phía sau, ngoảnh lại liền va phải vòm ngực rắn chắc của Tống Nhiên Kiệt. Lộ Vy tự lẩm bẩm, không có ý định để Tống Nhiên Kiệt cùng nghe:
“ Anh ta chạy ra đây từ khi nào?"
Tống Nhiên Kiệt nhìn bộ mặt thản nhiên của cô gái trước mặt trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói, cô đáng lẽ phải thẹn thùng quay đi, hoặc ít nhất cũng nên e thẹn một chút. Hầu hết các cô gái anh từng gặp qua không phải đều như vậy sao? Cô gái này bất quá chỉ hơi ngây người không chú ý lắm, chỉ là biểu tình kia rất nhanh đã kết thúc.
Lộ Vy thản nhiên đẩy nhẹ bờ vai Tống Nhiên Kiệt tạo ra một khe hở sau đó bước chân dịch sang một chút hít thở không khí. Theo như nhìn nhận của bản thân lúc này cô đã nhẹ tay hơn rất nhiều, nếu là trước đây, lúc hai người còn đi học, mỗi lần Tống Nhiên Kiệt bất ngờ nhảy ra làm cô giật mình va vào anh, Lộ Vy nhất định sẽ không khách khí đạp cho bạn học này một nhát sau đó thản nhiên bỏ đi. Tình cảnh bây giờ thay đổi là giống như khi anh muốn hôn cô bị cô làm cao không tiếp nhận.
Tống Nhiên Kiệt từ lúc nào đã ngồi xuống ghế, hai tay để lên gáy, nửa người hơi ngả về phía sau, lạnh lùng cất tiếng:
“ Cô tới đây làm gì?"
Lộ Vy từ từ đi đến trước mặt anh, hai người cách nhau một bàn làm việc, hai khuỷu trắng muốt chống lên mặt bàn nâng cái cằm nhỏ nhắn, hai mắt nhìn anh hấp háy, cô làm giọng ngô ngô:
“ Tiểu Kiệt, trí nhớ của anh kém vậy sao?"
Tống Nhiên Kiệt ngây người, một luồng cảm giác lạ lùng chạy dọc cơ thể. Anh khẽ cau mày.
Lộ Vy nhìn biểu tình của anh liền rướn người tì lên bàn, dùng da thịt mềm mại động chạm da thịt anh, miệng bỗng chốc bị cô kéo nhếch lên, mà hai cánh môi hồng của cô thời điểm này cũng cười toe toét mè nheo:
“ Tiểu Kiệt, cười đi, cười đi mà, cười một cái sẽ không chết đâu..."
Một chữ “ Tiểu Kiệt" kia miệng nhỏ nhắn thốt ra thật tự nhiên lại khiến anh vô cùng khó chịu. Anh rất ác cảm với cách xưng hô này.
Lộ Vy vẫn đang tiếp tục đùa nghịch miệng của anh, không ngờ Tống Nhiên Kiệt vốn đang bất động lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo sát lại, chậm rãi nhắc lại hai tiếng của cô:
“ Tiểu Kiệt?"
Lộ Vy nghiêm túc gật đầu:
“ Phải, Tiểu Kiệt."
Tống Nhiên Kiệt buông tay cô ra, “ Ừ" một tiếng rồi nhấc điện thoại lên, rất ngắn gọn mấy chữ “ Lên đây cho tôi “ đã dọa người khác hết hồn.
Chưa đầy 3 phút sau hai người mặc trang phục vệ sĩ đã đứng trước cửa, lại chưa đầy 3 giây Lộ Vy bị bọn họ túm ra ngoài, chân tay quẫy đạp, miệng không ngừng kêu la:
“ Bỏ tôi xuống, Tống Nhiên Kiệt, bà đây sẽ lột xác ngươi!", tên này ngày càng quá đáng. Người ta vẫn nói “dạy vợ từ thuở còn thơ", Lộ Vy trong lòng nghiêm túc suy nghĩ dạy chồng cũng không có gì sai lệch lắm. Tất nhiên cô rất tự tin bản thân sẽ bẫy được Tống Nhiên Kiệt.
Tống Nhiên Kiệt khóe miệng giật giật, hai người vệ sĩ cũng không khá hơn anh là bao, chỉ có khác biệt là đối với cô gái trong tay đặt rất nhiều hi vọng. Có thể làm Tống Nhiên Kiệt nổi tiếng hào hoa tức giận như vậy bản lĩnh quả thật không hề nhỏ.
Ba người vào tới thang máy, Đằng Hạo liền buông cô gái trong tay ra, người còn lại cũng buông theo. Lộ Vy xoa xoa vai, uất ức:
“ Hai người mạnh tay như vậy làm gì?", hai người này rõ ràng nhận ra cô còn cố tình giả vờ như vậy. Không phải muốn trêu chọc cô thì là gì?
Đằng Hạo hai tay bỏ trong túi, quay sang cô cười nham nhở:
“ Em gái, anh thật sự có nỗi khổ."
Chàng trai bên cạnh cũng phụ họa theo, kẻ tung người hứng:
“ Phải phải, chúng tôi mấy tháng nay đều đang có chuyện nhờ vả Nhiên Kiệt, không thể không nghe lời cậu ấy."
Lộ Vy bĩu môi:
“ Thế nào lại chuyển sang làm bảo vệ nhà người ta rồi?"
Thương Tuần Phong cười cười:
“ Cũng không có gì to tát, tôi đang theo đuổi em gái cậu ấy."
“ Ồ, ra là vậy." Lại như mới thông được dây thần kinh nào, cô quay qua Đằng Hạo, cười gian:
“ Lão cáo già anh cũng có hứng thú với tiểu thư nhà họ Tống?"
Đằng Hạo nghe cô nói vậy liền xua tay, vội vàng phản bác:
“ Không phải, không phải, là chị họ Tống Nhiên Kiệt, Tống Ủy Du."
“ Tống Uỷ Du?", cái tên này trước đây Lộ Vy có nghe qua vài lần nhưng nghe nói từ nhỏ đã sống bên nước ngoài, đến nay cô vẫn chưa từng gặp.
Đằng Hạo gật đầu:
“ Cô ấy đang làm trong công ty này.", vì thế anh mới mặc kệ, vứt bỏ thân phận đại thiếu gia cao qúy chạy vào đây, lại không ngờ Tống Nhiên Kiệt không nể tình chỉ cho làm bảo vệ.
Thương Tuần Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng liền kéo Lộ Vy quay lại, dáng vẻ hiện lên mấy phần quan tâm:
“ Vy Vy, cậu vẫn ổn chứ, bệnh...?", mấy từ tiếp theo khó phát ra, căn bản Thương Tuần Phong vẫn nhớ khi xưa cô đã suy sụp thế nào.
Lộ Vy nhìn vẻ lo lắng đầy ắp khuôn mặt hai người đàn ông anh tuấn không kìm nổi xúc động, khi xưa cô đột nhiên biến mất có lẽ họ không biết cô thực sự đã chết hoặc cũng có thể do Phật Tổ gia can thiệp.
“ Hai người yên tâm, hiện tại cơ thể này rất ổn, không còn bệnh tật gì hết." Nói xong lại cười thật tươi thuyết phục bọn họ.
Đằng Hạo “ Ồ" lên một tiếng, lại nói tiếp:
“ Khoa học thật kỳ diệu!"
Lộ Vy cũng cười, nháy mắt tinh nghịch:
“ Cũng có thể là em quá kì diệu!"
Cửa thang máy “tinh tinh" một tiếng rồi mở ra, bọn họ đã xuống tới tầng một.
Thương Tuần Phong đột nhiên hích tay Lộ Vy lại thấy Đằng Hạo đưa tay lên xốc lại cổ áo quay sang hỏi cô:
“ Em gái, thấy anh thế nào?"
Lộ Vy đánh giá một lượt liền nói:
“ Không tệ, “ vừa ngước mắt lên liền thấy một cô gái đi tới, dáng người khá cao, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, đặc biệt có nét đẹp của Tống gia. Người đó không phải Tống Uỷ Du thì còn là ai?
Lộ Vy vốn định kéo Thương Tuần Phong đi tránh làm bóng đèn cản trở Đằng Hạo, có điều lúc Tống Uỷ Du sắp tới gần Lộ Vy bỗng nhớ ra một chuyện thú vị. Tống Thanh Hà em gái Tống Nhiên Kiệt từng nói về Tống Uỷ Du, đại loại chị ấy rất ghét đàn ông vô trách nhiệm, đối với phụ nữ không ra gì, mà cũng vẫn theo lời Tống Thanh Hà, Tống Ủy Du rất có uy trong nhà họ Tống, ngay cả Tống Nhiên Kiệt cũng phải nể vài phần.
Tống Uỷ Du đã đến trước mặt, Đằng Hạo hết sức ra hiệu cho Lộ Vy và Thương Tuần Phong rời đi lại nháy mỏi cả mắt vẫn thấy hai người kia không chuyển biến gì, trong lòng chỉ hận không thể lôi bọn họ ném đi.
“ Chào chị Uỷ Du", Lộ Vy chủ động lên làm quen, chào hỏi thân mật. Thương Tuần Phong và Đằng Hạo cũng đồng loạt chào, có điều xưng hô khác nhau:
“ Tống Phó Tổng"
Tống Uỷ Du không để ý tới hai người vệ sĩ, đối với Lộ Vy hơi cau mày. Cô gái này cô đã quen khi nào? Gọi một tiếng “ Chị Uỷ Du" cũng thật là thân mật, tuy nhiên vẫn gật đầu, lịch sự hỏi lại:
“ Cô là?"
Lộ Vy biết trước Tống Uỷ Du sẽ hỏi câu này, cô đã sớm chuẩn bị, hướng Tống Uỷ Du cười thân thiện:
“ Em Lộ Tiểu Vy, là bạn Nhiên Kiệt, anh ấy đã nói rất nhiều về chị."
Đằng Hạo và Thương Tuần Phong ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Tống Uỷ Du trong lòng thầm nghĩ: Tống Nhiên Kiệt kể rất nhiều về cô? Vừa nghe đã biết lời nịnh ngọt, không phải đang muốn giới thiệu với cô quan hệ giữa hai người bọn họ sao? Có điều Tống Uỷ Du cảm thấy lời phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn này rất có sức hút.
“ Thì ra là vậy. Đã đến đây rồi cứ tự nhiên, đừng ngại, tôi có việc đi trước." Bên trong nghĩ thế bề ngoài khó tránh có chút lạnh lùng.
Lộ Vy cười nhẹ, giọng nói dụi dàng vang lên:
“ Cảm ơn chị, hẹn gặp lại ạ."
Bóng dáng Tống Uỷ Du đã biến mất khi cánh cửa thang máy đóng lại, Đằng Hạo lúc bấy giờ mới từ đằng sau tiến lên
“ Nhiên Kiệt thực sự kể với em?" Thương Tuần Phong cũng trưng ra bộ mặt không tin. Lộ Vy cười hì hì:
“ Hai người nghĩ có thể sao?"
Cả hai đồng thanh:
“ Không thể nào."
Lộ Vy bước lên mấy bước mới nói tiếp:
“ Đúng vậy, có điều muốn hạ đối phương trước hết phải mua chuộc thân thích." Đó chính là một trong những bí quyết thành công của nữ nhi thiên hạ.
“ Ồ, quả nhiên là Lộ Tiểu Vy đã trở lại và Không còn ngây dại như xưa", có điều Tống Nhiên Kiệt bây giờ với cô chính là tờ giấy trắng, thắng bại còn phải xem năng lực dụ dỗ của Lộ Tiểu Vy đã đạt tới đẳng cấp nào.
Tác giả :
Độc Nhất Phu Nhân