Phát Súng Tình Yêu
Chương 54
Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Lão Chu vừa nằm viện mấy ngày nay, sở phó sở cảnh sát ở đơn vị Nhạc Ngưỡng tạm thời vẫn chưa thích ứng được với khối lượng công việc nhiều như vậy, hầu như ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, gần như không có thì giờ chợp mắt.
Ông ấy cũng đã lớn tuổi, còn có gia đình, Nhạc Ngưỡng thấy vậy không đành lòng nên đã giúp sở phó chút việc trong mấy ngày Lão Chu nằm viện, để ông có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng cũng vì thế, thời gian cô và Trần Bạc Viễn ở bên nhau cũng bị thu hẹp lại.
Bình thường vì công việc của cô nên bọn họ chỉ gặp nhau vài tiếng mỗi ngày, chuyện này lại xảy ra, hai người càng khó có thời gian dành cho nhau hơn.
Bởi vì Nhạc Ngưỡng không phải đang chợp mắt thì là đang làm việc, hiếm có thời gian giải lao, Trần Bạc Viễn thì bận công việc của anh, thời gian của hai người lệch nhau nên việc gặp mặt là rất khó.
Nhạc Ngưỡng cũng biết điều này nên hễ có thời gian lại lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho anh, hận không thể đem trái tim mình dán vào khung chat kia.
Hai người đã không gặp nhau bốn ngày rồi, cuối cùng Nhạc Ngưỡng không nhịn được mà hét lên trong WeChat: " Trần Bạc Viễn, trưa mai anh vẫn không rảnh sao? Bây giờ anh đang làm gì?"
Một lúc sau bên kia mới trả lời: “Anh đang ăn tối với mấy khách hàng."
“Ăn tối? Được rồi, tối nay có lẽ em sẽ tan làm muộn. Đến lúc ấy, nếu muộn quá em sẽ ngủ lại đơn vị."
Trần Bạc Viễn gửi cho cô ấy một biểu tượng muốn nói là ngoan ngoãn quá, nhân tiện, anh cũng gửi một bức ảnh động nhỏ hình chú nai con đang chạy cho Nhạc Ngưỡng.
Nhạc Ngưỡng vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười tủm tỉm, một đồng nghiệp ở đằng sau đi tới, hỏi cô: “Nhạc Ngưỡng, có chuyện gì vui mà ngồi cười một mình thế?"
Triệu Tiểu Phàm ở bên búng tay một cái, nhắc nhở: “Cái này gọi là cái gì, là thiếu nữ đang yêu!"
Người khác cũng chen vào vài câu: “Cấm rắc cẩu lương trong lúc làm việc, cấm gây mất tập trung, cấm nói chuyện yêu đương".
“Này, ai cấm điều đó, hơn nữa đây là giờ nghỉ ngơi, đúng là không ăn được nho thì nói nho chua." Triệu Tiểu Phàm nói đỡ cho Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng cười hì hì cất điện thoại.
Không quá hai giờ sau đơn vị lại nhận được một thông báo, Nhạc Ngưỡng cùng những đồng nghiệp đang trực ban liền đi trước, địa điểm là ở trên đường Tiểu Đào Lâm.
Đường Tiểu Đào Lâm có rất nhiều quán cà phê và quán rượu nhỏ xinh xắn. Mặc dù địa điểm này không sôi động như các con đường hoạt động ban đêm mà chúng ta thường thấy nhưng đây là nơi mà cả đàn ông và phụ nữ đều thích ghé thăm. Văn nghệ ở đây cũng rất đặc sắc.
So với hai con phố bên cạnh với những quán bar, quán ăn vặt ban đêm ồn ào thì con phố này như một dòng suối trong vắt, vô cùng lành mạnh.
Cuộc gọi mà sở cảnh sát vừa nhận được ban nãy không phải đánh nhau hay ẩu đả gì, mà là một đứa trẻ bị lạc và đang ở trước một cửa hàng nào đó trên con phố này, ông chủ của cửa hàng đã gọi cảnh sát.
Nhạc Ngưỡng nhanh chóng xử lý, sau khi tính toán quyết định đưa đứa trẻ về đơn vị, chợt một đồng nghiệp của Nhạc Ngưỡng như nhớ ra chuyện gì, liền nói với cô: “Nhạc Ngưỡng, tiểu Triệu nói đêm nay sẽ trực ban, hôm nay cô về sớm nghỉ ngơi đi, cô cũng vất vả ba ngày nay rồi."
Nhạc Ngưỡng ngẩn ra: “Tiểu Triệu trực ban?"
“Ừ, cô ấy vừa nhắn Wechat cho tôi, nói rằng sau khi chúng ta xử lý xong chuyện ở đây, cô tự mình trở về đi, không cần quay lại đơn vị nữa."
Nghe vậy, khóe miệng Nhạc Ngưỡng cong lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng: “Cậu ấy thật sự nói như vậy?"
“Chẳng lẽ tôi lại lừa cô sao?"
Nói xong, Nhạc Ngưỡng nóng lòng lấy điện thoại di động ra, vui vẻ gửi một tin nhắn cho Trần Bạc Viễn, nói với anh rằng tối nay cô không phải làm khuya!
Nhưng điều Nhạc Ngưỡng cảm thấy lạ là, Trần Bạc Viễn không có phản hồi gì ngay.
Cô đợi một lúc, đồng nghiệp bên kia cũng đã là xong mọi việc, chuẩn bị trở về đơn vị, khung chat của Trần Bạc Viễn vẫn im lặng không có động tĩnh gì.
Thấy vậy, Nhạc Ngưỡng đang định gọi điện thoại trực tiếp cho Trần Bạc Viễn.
Nhưng cô còn chưa kịp bấm máy gọi, đã phát hiện ra bóng dáng Trần Bạc Viễn đang ở trong cửa hàng này.
Chỉ thấy anh đang dựa ở bên cửa sổ, cho dù là ngồi ăn cơm, tấm lưng ấy vẫn thẳng tắp. Bởi vì ánh sáng tương đối mờ, cô không có cách nào thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Trần Bạc Viễn, nhưng cô thấy vài người đang ngồi bên cạnh anh, nam nữ đều có.
Vì anh đã quá quen thuộc, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã có thể nhận ra.
Nhạc Ngưỡng vội vàng buông di động, dặn dò vài câu với đồng nghiệp rồi bước tới đó. Nhạc Ngưỡng còn chưa bước vào, người đàn ông ngồi bên cạnh Trần Bạc Viễn đột nhiên quay lại, vừa nhìn thấy Nhạc Ngưỡng thì sửng sốt: “Chị….chị dâu?"
Một tiếng chị dâu đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên bàn.
Nhạc Ngưỡng bị bất ngờ, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, hơi hơi mỉm cười với bọn họ, sau đó lễ phép chào hỏi.
Người đàn ông ngồi cạnh Trần Bạc Viễn, Nhạc Ngưỡng đã từng gặp qua cậu ấy, cậu ấy là huấn luyện viên ở Xạ Kích Quán.
Cậu ấy nở nụ cười, thuận tiện vỗ vỗ cánh tay Trần Bạc Viễn nhắc nhở một tiếng: “Viễn ca, chị dâu đến rồi!"
Trần Bạc Viễn lại không có phản ứng, vẫn dựa vào cửa sổ không nói lời nào.
Nhạc Ngưỡng thấy lạ, đang định hỏi một câu thì nghe cậu huấn luyện viên kia giải thích: “Chị dâu, chị tới đúng lúc lắm. Viễn ca say rồi. Chị xem anh ấy đi."
“Uống say?"
Lúc này Nhạc Ngưỡng vội vàng đi đến trước mặt Trần Bạc Viễn nhìn qua một cái.
Haizzz, anh ấy thực sự đã uống đến say rồi.
Mặt đỏ tai hồng, thần chí không tỉnh táo.
Nhưng giây tiếp theo, Trần Bạc Viễn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, thình lình nhìn Nhạc Ngưỡng, suýt chút nữa dọa cô nhảy dựng lên.
Trong khoảnh khắc, Trần Bạc Viễn ngọt ngào gọi cô một tiếng: “Ngưỡng Ngưỡng? Em…… Sao em lại tới đây?"
Anh nói xong định đứng dậy nắm lấy tay Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng sợ anh không vững nên vội vàng đi lên đỡ lấy anh, trên mặt còn có chút xấu hổ.
Nhưng hiện không có nhiều người tỉnh táo trên bàn, họ đều uống không ít.
“Bạn gái của Viễn ca, đúng không? Đã nghe nói từ lâu, xin chào, xin chào, tôi là bạn của Viễn ca, có thể gọi tôi là Tiểu Thiến."
Cô gái ở đối diện chào hỏi Nhạc Ngưỡng một cách thân thiện, sau đó cậu huấn luyện viên kia lần lượt giới thiệu những người khác với Nhạc Ngưỡng. Lúc này Nhạc Ngưỡng mới biết trong đó có mấy người là vận động viên chuyên nghiệp, Nhạc Ngưỡng liền nổi lên một chút hứng thú.
Cậu huấn luyện viên thấy Trần Bạc Viễn không được tỉnh táo cho lắm, liền nhắc nhở Nhạc Ngưỡng nói: “Chị dâu, em nghĩ chị nên đưa Viễn ca trở về, để anh ấy nghỉ ngơi sớm đi, dù sao mọi người ở đây cũng sắp tan cuộc rồi."
Nghe vậy Nhạc Ngưỡng gật gật đầu.
Thành thật mà nói, một mình Nhạc Ngưỡng thực sự không thể đỡ một người to lớn như Trần Bạc Viễn, cô chỉ có thể đưa được Trần Bạc Viễn lên xe dưới sự giúp đỡ của cậu huấn luyện viên ở Xạ Kích Quán.
Nhạc Ngưỡng không đưa anh về nhà ông Trần, lúc này nhất định sẽ quấy rầy giấc ngủ của ông, cũng không muốn anh lo lắng, cho nên Nhạc Ngưỡng đi đến căn hộ lần trước của anh.
Đây là khóa vân tay, đặt ngón tay vào đó và cửa sẽ mở ra.
Cũng may Trần Bạc Viễn tuy say rượu nhưng rất hiểu chuyện, không ồn ào bát nháo, chỉ có điều là anh không thể đứng vững, mà Nhạc Ngưỡng thì như chú chim nhỏ yếu ớt, cố hết sức mới dìu được anh vào phòng ngủ.
Lúc đặt anh lên giường, Nhạc Ngưỡng như trút được gánh nặng, cả người cảm thấy thoải mái, ngay cả khí lực cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Vừa lắc lắc cánh tay bị đau, cô vừa lầm bầm: “Khi nào Trần Bạc Viễn tỉnh lại, nhất định phải hỏi xem anh ấy rốt cuộc bao nhiêu cân? Trông thì rất cân đối mà sao lại nặng thế?"
Chỉ đỡ một mình Trần Bạc Viễn mà cô có cảm giác như đang vác hai Nhạc Nho vậy.
Cô đứng ở mép giường một lúc, nhìn Trần Bạc Viễn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, liền thở dài một hơi, sau khi nghỉ ngơi một lát, cô giúp anh cởi áo khoác và giày, hơn nữa còn đắp chăn kín cho anh
Sau đó, cô quay trở lại phòng khách và tự rót cho mình một cốc nước.
Cô liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười một giờ tối, trong điện thoại có tin nhắn của Lộ Tĩnh Chi hỏi cô hôm nay có về nhà không.
Nhạc Ngưỡng suy nghĩ một chút, vừa định nhắn tin trả lời, đột nhiên từ cửa phòng ngủ truyền đến động tĩnh.
Nhạc Ngưỡng ngó vào xem tình hình, phát hiện Trần Bạc Viễn đã cởi trần bước tới cửa phòng ngủ, bởi vì có chút đứng không vững nên cau mày dựa vào khung cửa, trong miệng còn tự lẩm bẩm một mình.
Nhạc Dương vội vàng đi tới: " Trần Bạc Viễn, anh muốn làm gì? Muốn đi vệ sinh hay buồn nôn?"
Cô sợ anh không nhịn được sẽ nôn ra, căn nhà đang sạch sẽ như vậy lại bị bẩn thì phải dọn dẹp rất mệt.
Trần Bạc Viễn dường như nghe thấy giọng nói của cô, khóe miệng cong lên, ngước đôi mắt đỏ hoe, thon dài có chút mơ hồ, tuy rằng trong mắt không có tiêu điểm, nhưng Nhạc Ngưỡng biết là anh đang nhìn cô.
“Ngưỡng Ngưỡng, sao em lại ở đây?"
Anh cười hỏi, Nhạc Ngưỡng bất lực thở dài: “Anh say thật rồi, nếu em không ở đây thì ban nãy sao anh lại về được nhà? Là em đưa anh về đó. Được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi, lát nữa em còn phải về. “
Lời này vừa thốt ra, Trần Bạc Viễn bỗng nhiên có chút tỉnh táo, nôn nóng bắt lấy tay Nhạc Ngưỡng vội vàng hỏi: “Em đi đâu? Phải đi đâu vậy?"
Nhạc Ngưỡng buồn cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ như đang dỗ trẻ con: “Em về nhà, em về nhà đó anh có nghe thấy không? Bây giờ đã muộn rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi."
“Không được đi, em ở lại đây với anh!"
Như không nghe thấy Nhạc Ngưỡng nói gì phía sau, Trần Bạc Viễn trực tiếp ôm lấy cô, không cho cô rời đi.
Nhạc Ngưỡng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh mang lại, như muốn thiêu đốt cô. Giãy dụa một hồi, cô vất vả lắm mới thoát được khỏi cánh tay rắn chắc của Trần Bạc Viễn, lại đỡ anh lên giường: “Anh mau ngủ đi."
“Đừng đi."
Trần Bạc Viễn say rượu giống hệt như một đứa trẻ, cứ nắm tay cô không buông, không biết còn tưởng rằng anh không có say, cố ý mượn rượu giở trò!
Nhưng nhìn kỹ, đây không phải Trần Bạc Viễn ngày thường luôn bình tĩnh và tự chủ nữa mà giống như một đứa trẻ thích làm nũng bày trò.
Nhạc Ngưỡng ôn nhu gật gật đầu, mở chăn ra rồi ngồi bên giường: “Ngoan, em sẽ không đi đâu cả, anh mau ngủ đi, em ở đây với anh."
Cô vỗ vỗ mu bàn tay Trần Bạc Viễn để trấn an, nghĩ rằng đợi anh ngủ rồi cô về cũng không muộn.
Nhưng Trần Bạc Viễn dường như không cho cô cơ hội này, anh xoay người ôm chặt eo Nhạc Ngưỡng, nếu cô rời đi, sẽ làm kinh động đến anh.
Nhìn thấy tình cảnh này, Nhạc Ngưỡng nhất thời thật sự không biết nên làm thế nào.
Khi cúi đầu xuống, cô vô tình thấy khuôn mặt của Trần Bạc Viễn đang nằm trên bụng mình.
Ngũ quan đẹp như tạc, ánh mắt Nhạc Ngưỡng chuyển qua xương quai xanh kia, lại không kìm được nhìn dọc theo cần cổ mịn màng tới chỗ yết hầu nhô cao……
Nhạc Ngưỡng đột ngột nuốt nước miếng, lập tức thu hồi ánh mắt!
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Lão Chu vừa nằm viện mấy ngày nay, sở phó sở cảnh sát ở đơn vị Nhạc Ngưỡng tạm thời vẫn chưa thích ứng được với khối lượng công việc nhiều như vậy, hầu như ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, gần như không có thì giờ chợp mắt.
Ông ấy cũng đã lớn tuổi, còn có gia đình, Nhạc Ngưỡng thấy vậy không đành lòng nên đã giúp sở phó chút việc trong mấy ngày Lão Chu nằm viện, để ông có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng cũng vì thế, thời gian cô và Trần Bạc Viễn ở bên nhau cũng bị thu hẹp lại.
Bình thường vì công việc của cô nên bọn họ chỉ gặp nhau vài tiếng mỗi ngày, chuyện này lại xảy ra, hai người càng khó có thời gian dành cho nhau hơn.
Bởi vì Nhạc Ngưỡng không phải đang chợp mắt thì là đang làm việc, hiếm có thời gian giải lao, Trần Bạc Viễn thì bận công việc của anh, thời gian của hai người lệch nhau nên việc gặp mặt là rất khó.
Nhạc Ngưỡng cũng biết điều này nên hễ có thời gian lại lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho anh, hận không thể đem trái tim mình dán vào khung chat kia.
Hai người đã không gặp nhau bốn ngày rồi, cuối cùng Nhạc Ngưỡng không nhịn được mà hét lên trong WeChat: " Trần Bạc Viễn, trưa mai anh vẫn không rảnh sao? Bây giờ anh đang làm gì?"
Một lúc sau bên kia mới trả lời: “Anh đang ăn tối với mấy khách hàng."
“Ăn tối? Được rồi, tối nay có lẽ em sẽ tan làm muộn. Đến lúc ấy, nếu muộn quá em sẽ ngủ lại đơn vị."
Trần Bạc Viễn gửi cho cô ấy một biểu tượng muốn nói là ngoan ngoãn quá, nhân tiện, anh cũng gửi một bức ảnh động nhỏ hình chú nai con đang chạy cho Nhạc Ngưỡng.
Nhạc Ngưỡng vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười tủm tỉm, một đồng nghiệp ở đằng sau đi tới, hỏi cô: “Nhạc Ngưỡng, có chuyện gì vui mà ngồi cười một mình thế?"
Triệu Tiểu Phàm ở bên búng tay một cái, nhắc nhở: “Cái này gọi là cái gì, là thiếu nữ đang yêu!"
Người khác cũng chen vào vài câu: “Cấm rắc cẩu lương trong lúc làm việc, cấm gây mất tập trung, cấm nói chuyện yêu đương".
“Này, ai cấm điều đó, hơn nữa đây là giờ nghỉ ngơi, đúng là không ăn được nho thì nói nho chua." Triệu Tiểu Phàm nói đỡ cho Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng cười hì hì cất điện thoại.
Không quá hai giờ sau đơn vị lại nhận được một thông báo, Nhạc Ngưỡng cùng những đồng nghiệp đang trực ban liền đi trước, địa điểm là ở trên đường Tiểu Đào Lâm.
Đường Tiểu Đào Lâm có rất nhiều quán cà phê và quán rượu nhỏ xinh xắn. Mặc dù địa điểm này không sôi động như các con đường hoạt động ban đêm mà chúng ta thường thấy nhưng đây là nơi mà cả đàn ông và phụ nữ đều thích ghé thăm. Văn nghệ ở đây cũng rất đặc sắc.
So với hai con phố bên cạnh với những quán bar, quán ăn vặt ban đêm ồn ào thì con phố này như một dòng suối trong vắt, vô cùng lành mạnh.
Cuộc gọi mà sở cảnh sát vừa nhận được ban nãy không phải đánh nhau hay ẩu đả gì, mà là một đứa trẻ bị lạc và đang ở trước một cửa hàng nào đó trên con phố này, ông chủ của cửa hàng đã gọi cảnh sát.
Nhạc Ngưỡng nhanh chóng xử lý, sau khi tính toán quyết định đưa đứa trẻ về đơn vị, chợt một đồng nghiệp của Nhạc Ngưỡng như nhớ ra chuyện gì, liền nói với cô: “Nhạc Ngưỡng, tiểu Triệu nói đêm nay sẽ trực ban, hôm nay cô về sớm nghỉ ngơi đi, cô cũng vất vả ba ngày nay rồi."
Nhạc Ngưỡng ngẩn ra: “Tiểu Triệu trực ban?"
“Ừ, cô ấy vừa nhắn Wechat cho tôi, nói rằng sau khi chúng ta xử lý xong chuyện ở đây, cô tự mình trở về đi, không cần quay lại đơn vị nữa."
Nghe vậy, khóe miệng Nhạc Ngưỡng cong lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng: “Cậu ấy thật sự nói như vậy?"
“Chẳng lẽ tôi lại lừa cô sao?"
Nói xong, Nhạc Ngưỡng nóng lòng lấy điện thoại di động ra, vui vẻ gửi một tin nhắn cho Trần Bạc Viễn, nói với anh rằng tối nay cô không phải làm khuya!
Nhưng điều Nhạc Ngưỡng cảm thấy lạ là, Trần Bạc Viễn không có phản hồi gì ngay.
Cô đợi một lúc, đồng nghiệp bên kia cũng đã là xong mọi việc, chuẩn bị trở về đơn vị, khung chat của Trần Bạc Viễn vẫn im lặng không có động tĩnh gì.
Thấy vậy, Nhạc Ngưỡng đang định gọi điện thoại trực tiếp cho Trần Bạc Viễn.
Nhưng cô còn chưa kịp bấm máy gọi, đã phát hiện ra bóng dáng Trần Bạc Viễn đang ở trong cửa hàng này.
Chỉ thấy anh đang dựa ở bên cửa sổ, cho dù là ngồi ăn cơm, tấm lưng ấy vẫn thẳng tắp. Bởi vì ánh sáng tương đối mờ, cô không có cách nào thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Trần Bạc Viễn, nhưng cô thấy vài người đang ngồi bên cạnh anh, nam nữ đều có.
Vì anh đã quá quen thuộc, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã có thể nhận ra.
Nhạc Ngưỡng vội vàng buông di động, dặn dò vài câu với đồng nghiệp rồi bước tới đó. Nhạc Ngưỡng còn chưa bước vào, người đàn ông ngồi bên cạnh Trần Bạc Viễn đột nhiên quay lại, vừa nhìn thấy Nhạc Ngưỡng thì sửng sốt: “Chị….chị dâu?"
Một tiếng chị dâu đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên bàn.
Nhạc Ngưỡng bị bất ngờ, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, hơi hơi mỉm cười với bọn họ, sau đó lễ phép chào hỏi.
Người đàn ông ngồi cạnh Trần Bạc Viễn, Nhạc Ngưỡng đã từng gặp qua cậu ấy, cậu ấy là huấn luyện viên ở Xạ Kích Quán.
Cậu ấy nở nụ cười, thuận tiện vỗ vỗ cánh tay Trần Bạc Viễn nhắc nhở một tiếng: “Viễn ca, chị dâu đến rồi!"
Trần Bạc Viễn lại không có phản ứng, vẫn dựa vào cửa sổ không nói lời nào.
Nhạc Ngưỡng thấy lạ, đang định hỏi một câu thì nghe cậu huấn luyện viên kia giải thích: “Chị dâu, chị tới đúng lúc lắm. Viễn ca say rồi. Chị xem anh ấy đi."
“Uống say?"
Lúc này Nhạc Ngưỡng vội vàng đi đến trước mặt Trần Bạc Viễn nhìn qua một cái.
Haizzz, anh ấy thực sự đã uống đến say rồi.
Mặt đỏ tai hồng, thần chí không tỉnh táo.
Nhưng giây tiếp theo, Trần Bạc Viễn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, thình lình nhìn Nhạc Ngưỡng, suýt chút nữa dọa cô nhảy dựng lên.
Trong khoảnh khắc, Trần Bạc Viễn ngọt ngào gọi cô một tiếng: “Ngưỡng Ngưỡng? Em…… Sao em lại tới đây?"
Anh nói xong định đứng dậy nắm lấy tay Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng sợ anh không vững nên vội vàng đi lên đỡ lấy anh, trên mặt còn có chút xấu hổ.
Nhưng hiện không có nhiều người tỉnh táo trên bàn, họ đều uống không ít.
“Bạn gái của Viễn ca, đúng không? Đã nghe nói từ lâu, xin chào, xin chào, tôi là bạn của Viễn ca, có thể gọi tôi là Tiểu Thiến."
Cô gái ở đối diện chào hỏi Nhạc Ngưỡng một cách thân thiện, sau đó cậu huấn luyện viên kia lần lượt giới thiệu những người khác với Nhạc Ngưỡng. Lúc này Nhạc Ngưỡng mới biết trong đó có mấy người là vận động viên chuyên nghiệp, Nhạc Ngưỡng liền nổi lên một chút hứng thú.
Cậu huấn luyện viên thấy Trần Bạc Viễn không được tỉnh táo cho lắm, liền nhắc nhở Nhạc Ngưỡng nói: “Chị dâu, em nghĩ chị nên đưa Viễn ca trở về, để anh ấy nghỉ ngơi sớm đi, dù sao mọi người ở đây cũng sắp tan cuộc rồi."
Nghe vậy Nhạc Ngưỡng gật gật đầu.
Thành thật mà nói, một mình Nhạc Ngưỡng thực sự không thể đỡ một người to lớn như Trần Bạc Viễn, cô chỉ có thể đưa được Trần Bạc Viễn lên xe dưới sự giúp đỡ của cậu huấn luyện viên ở Xạ Kích Quán.
Nhạc Ngưỡng không đưa anh về nhà ông Trần, lúc này nhất định sẽ quấy rầy giấc ngủ của ông, cũng không muốn anh lo lắng, cho nên Nhạc Ngưỡng đi đến căn hộ lần trước của anh.
Đây là khóa vân tay, đặt ngón tay vào đó và cửa sẽ mở ra.
Cũng may Trần Bạc Viễn tuy say rượu nhưng rất hiểu chuyện, không ồn ào bát nháo, chỉ có điều là anh không thể đứng vững, mà Nhạc Ngưỡng thì như chú chim nhỏ yếu ớt, cố hết sức mới dìu được anh vào phòng ngủ.
Lúc đặt anh lên giường, Nhạc Ngưỡng như trút được gánh nặng, cả người cảm thấy thoải mái, ngay cả khí lực cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Vừa lắc lắc cánh tay bị đau, cô vừa lầm bầm: “Khi nào Trần Bạc Viễn tỉnh lại, nhất định phải hỏi xem anh ấy rốt cuộc bao nhiêu cân? Trông thì rất cân đối mà sao lại nặng thế?"
Chỉ đỡ một mình Trần Bạc Viễn mà cô có cảm giác như đang vác hai Nhạc Nho vậy.
Cô đứng ở mép giường một lúc, nhìn Trần Bạc Viễn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, liền thở dài một hơi, sau khi nghỉ ngơi một lát, cô giúp anh cởi áo khoác và giày, hơn nữa còn đắp chăn kín cho anh
Sau đó, cô quay trở lại phòng khách và tự rót cho mình một cốc nước.
Cô liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười một giờ tối, trong điện thoại có tin nhắn của Lộ Tĩnh Chi hỏi cô hôm nay có về nhà không.
Nhạc Ngưỡng suy nghĩ một chút, vừa định nhắn tin trả lời, đột nhiên từ cửa phòng ngủ truyền đến động tĩnh.
Nhạc Ngưỡng ngó vào xem tình hình, phát hiện Trần Bạc Viễn đã cởi trần bước tới cửa phòng ngủ, bởi vì có chút đứng không vững nên cau mày dựa vào khung cửa, trong miệng còn tự lẩm bẩm một mình.
Nhạc Dương vội vàng đi tới: " Trần Bạc Viễn, anh muốn làm gì? Muốn đi vệ sinh hay buồn nôn?"
Cô sợ anh không nhịn được sẽ nôn ra, căn nhà đang sạch sẽ như vậy lại bị bẩn thì phải dọn dẹp rất mệt.
Trần Bạc Viễn dường như nghe thấy giọng nói của cô, khóe miệng cong lên, ngước đôi mắt đỏ hoe, thon dài có chút mơ hồ, tuy rằng trong mắt không có tiêu điểm, nhưng Nhạc Ngưỡng biết là anh đang nhìn cô.
“Ngưỡng Ngưỡng, sao em lại ở đây?"
Anh cười hỏi, Nhạc Ngưỡng bất lực thở dài: “Anh say thật rồi, nếu em không ở đây thì ban nãy sao anh lại về được nhà? Là em đưa anh về đó. Được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi, lát nữa em còn phải về. “
Lời này vừa thốt ra, Trần Bạc Viễn bỗng nhiên có chút tỉnh táo, nôn nóng bắt lấy tay Nhạc Ngưỡng vội vàng hỏi: “Em đi đâu? Phải đi đâu vậy?"
Nhạc Ngưỡng buồn cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ như đang dỗ trẻ con: “Em về nhà, em về nhà đó anh có nghe thấy không? Bây giờ đã muộn rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi."
“Không được đi, em ở lại đây với anh!"
Như không nghe thấy Nhạc Ngưỡng nói gì phía sau, Trần Bạc Viễn trực tiếp ôm lấy cô, không cho cô rời đi.
Nhạc Ngưỡng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh mang lại, như muốn thiêu đốt cô. Giãy dụa một hồi, cô vất vả lắm mới thoát được khỏi cánh tay rắn chắc của Trần Bạc Viễn, lại đỡ anh lên giường: “Anh mau ngủ đi."
“Đừng đi."
Trần Bạc Viễn say rượu giống hệt như một đứa trẻ, cứ nắm tay cô không buông, không biết còn tưởng rằng anh không có say, cố ý mượn rượu giở trò!
Nhưng nhìn kỹ, đây không phải Trần Bạc Viễn ngày thường luôn bình tĩnh và tự chủ nữa mà giống như một đứa trẻ thích làm nũng bày trò.
Nhạc Ngưỡng ôn nhu gật gật đầu, mở chăn ra rồi ngồi bên giường: “Ngoan, em sẽ không đi đâu cả, anh mau ngủ đi, em ở đây với anh."
Cô vỗ vỗ mu bàn tay Trần Bạc Viễn để trấn an, nghĩ rằng đợi anh ngủ rồi cô về cũng không muộn.
Nhưng Trần Bạc Viễn dường như không cho cô cơ hội này, anh xoay người ôm chặt eo Nhạc Ngưỡng, nếu cô rời đi, sẽ làm kinh động đến anh.
Nhìn thấy tình cảnh này, Nhạc Ngưỡng nhất thời thật sự không biết nên làm thế nào.
Khi cúi đầu xuống, cô vô tình thấy khuôn mặt của Trần Bạc Viễn đang nằm trên bụng mình.
Ngũ quan đẹp như tạc, ánh mắt Nhạc Ngưỡng chuyển qua xương quai xanh kia, lại không kìm được nhìn dọc theo cần cổ mịn màng tới chỗ yết hầu nhô cao……
Nhạc Ngưỡng đột ngột nuốt nước miếng, lập tức thu hồi ánh mắt!
Tác giả :
Thập Tam Xuân Hạ