Phát Súng Tình Yêu
Chương 38
Edit: Gió
Beta: Đá Bào
Ảnh: Pinterest
“Đương nhiên là không rồi."
Đây là đáp án của Trần Bạc Viễn.
Sau đó Nhạc Ngưỡng nằm ườn trên sô pha, định đợi Trần Bạc Viễn rửa xong bát, kết quả đợi một hồi rồi không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào, hơn thế còn ngủ say như chết vậy, mới đầu Trần Bạc Viễn ở chỗ bồn rửa bát gọi cô nhưng không có hồi đáp.
Sau đó vẫn là Trần Bạc Viễn ôm cô dậy, đặt cô lên chiếc giường bên trong phòng ngủ.
Ôm cô lên rất nhẹ, mỗi bữa cơm đều ăn nhiều như vậy mà vẫn gầy, cả người cũng rất mềm mại, rất giống con mèo nhỏ với bộ lông mềm vậy.
Trần Bạc Viễn nhìn cô hô hấp đều đặn, nhẹ hôn lên khóe mắt của cô rồi rời khỏi căn phòng.
Hôm sau.
Cả một ngày mưa bão dày vò đã ngừng lại rồi, nhưng đơn vị của Nhạc Ngưỡng lại không có nghỉ ngơi. Mới sáng sớm Nhạc Ngưỡng đã nhận được cuộc gọi của Tiểu Từ, nói là ở sở đang thiếu người, có rất nhiều địa phương đang cần bọn họ đến giải quyết, mấy người trực ban tối qua chẳng còn chút tinh lực và thời gian nào để đi giải quyết chuyện mới xảy ra nữa rồi, vì vậy chỉ có thể gọi cho bọn cô.
Nhạc Ngưỡng tổng cộng mới ngủ chưa được bốn tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy cả người vẫn nặng nề không thôi, nhưng cô chỉ có thể lấy lại tinh thần để tiếp tục đi làm việc.
Cô tưởng rằng Trần Bạc Viễn ngủ ở phòng ngủ chính vẫn chưa tỉnh dậy, không ngờ rằng khi đi ra phòng khách lại thấy Trần Bạc Viễn đang ngủ trên sô pha, hơn nữa cô vừa đi được vài bước Trần Bạc Viễn đã tỉnh lại rồi, đôi mắt mơ màng ngái ngủ nhìn cô, hỏi: “Sớm như vậy mà em đã dậy rồi à?"
Nhạc Ngưỡng cười ngượng ngùng, đại khái giải thích là đơn vị đang cần người, cô phải nhanh chóng qua đó. Nghe được lời này, Trần Bạc Viễn bật người dậy: “Anh đưa em đi."
“Không cần, không cần đâu, em gọi xe là được rồi, hôm qua anh cũng rất mệt, anh nghỉ ngơi thêm một chút đi."
Trần Bạc Viễn kệ cô có nói gì, bản thân đi thay quần áo, kéo Nhạc Ngưỡng lại, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đưa cô đến đơn vị.
Vừa đến trước cửa đơn vị, Nhạc Ngưỡng đã nhận được cuộc gọi của Lộ Tĩnh Chi đến thăm hỏi.
Nhạc Ngưỡng bảo mọi người không cần lo lắng: “Mẹ, con…tối qua con vẫn luôn ở trong sở, không sao, không sao cả, nếu như không xảy ra vấn đề nào khác thì buổi chiều con sẽ về, con còn phải làm việc nên nói chuyện với mẹ sau nha."
Cô không muốn khiến cho Lộ Tĩnh Chi nghĩ ngợi nhiều, vì vậy nhanh chóng cúp điện thoại. Vẫn tay tạm biệt Trần Bạc Viễn rồi đi vào đơn vị.
Vừa đi vào bên trong cô đã nhìn thấy lão Chu đầu cuốn đầy vải trắng, cô giật mình hoảng hốt, lập lức đi đến hỏi thăm: “Lão Chu, chú làm sao vậy? Chẳng phải hôm qua khi cháu về vẫn còn bình thường sao?"
Tiểu Từ đi qua thở dài một tiếng, chu đáo rót cho lão Chu một ly trà nóng rồi giải thích: “Chị Nhạc Ngưỡng, cuối cùng chị cũng tới rồi, hôm qua sau khi bọn chị rời khỏi, ống nước sau đơn vị chúng ta không biết bị tắc cái gì, cũng không biết khi nào nhân viên sửa chữa mới có thể tới, lão Chu bèn tự mình ra sửa, kết quả bị một cành cây khô rơi vào đầu, may là không có chuyện gì! Khiến cho đồng chí Tiểu Lộ trực ban tối qua bị dọa hết hồn!"
“Thôi thôi, chẳng lẽ cô muốn sáng nay vừa đến đơn vị đã ngửi thấy mùi hôi thối hay sao?"
Nói ra cũng đúng, bọn họ cũng từng vì ống nước ấy bị tắc, đột nhiên bị mùi hôi thối ám mấy ngày liền, cái mùi ấy, không biết còn tưởng rằng đây không phải là đồn cảnh sát, mà là nhà vệ sinh công cộng!
Nghĩ lại đã thấy buồn nôn.
Thấy lão Chu vì thế mà bị thương, tất cả đồng chí trong sở đối với ông đều mang ơn đội nghĩa, hôm nay ông nói như thế nào thì chính là như vậy, thi hành nhiệm vụ cùng tràn đầy tinh thần, dù sao thì lãnh đạo của bọn họ chính là một tấm gương sáng mà!
Nhạc Ngưỡng cười ha ha khen ngợi lão Chu không thôi, sau đó cũng không biết là ai đột nhiên ở phía sau nói một câu: “Ôi chao, chị Nhạc Ngưỡng, chiếc xe việt dã màu đen vừa đỗ ở bên ngoài có phải là của bạn trai chị không?"
Từ bạn trai vừa thốt lên, như đã gợi lên ký ức của một vài người nào đó, sự việc xảy ra ngày hôm qua khi đang sơ tán mấy hộ nông dân ấy đã bị không ít người nhìn thấy được, đều đã nghe thấy từ ‘bạn gái tôi’ rõ ràng rành mạch của Trần Bạc Viễn.
Vì vậy trong thời gian ngắn ngủi, mấy người xung quanh bắt đầu ồn ào lên, đến cả lão Chu cũng đã nghe nói rồi, nhưng ông lại tin Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng còn chưa lên tiếng, ông đã mở lời nói giúp cô: “Được rồi mấy cô mấy cậu đừng có ồn ào nữa, hlv Trần là anh trai của Nhạc Ngưỡng, mặc dù không phải là anh em ruột, quan hệ hai nhà còn hơn cả ruột thịt ấy, ngày hôm qua cậu ấy là vì giải vây mới đưa ra hạ sách này thôi, thuận miệng nói thôi mà mấy cô mấy cậu tưởng là thật à?"
“Trời…..hại tôi buôn dưa lê cả một buổi tối."
“Nhàm chán, tôi đã nói là giả rồi mà."
“Nếu như huấn luyện viên Trần là bạn trai của chị Nhạc Ngưỡng thì sớm đã công khai rồi! Đúng không chị Nhạc Ngưỡng?"
Tiểu Từ ở bên cạnh cười cười, phụ họa theo: “Nhưng tối qua tôi thực sự bị dọa sợ đấy, huấn luyện viên Trần nói giống y như thật vậy! Ha ha ha."
Nhạc Ngưỡng nhìn bọn họ anh một câu, tôi một lời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vốn không định giải thích gì nhiều với bọn họ về vấn đề này, nhưng cô lại thay đổi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến những lời mà mình nói với Trần Bạc Viễn ngày hôm qua.
Vì vậy trong lòng như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận: “Vốn dĩ là thật mà, bây giờ Trần Bạc Viễn là bạn trai của tôi, nhưng mà mới ở bên nhau không lâu, tạm thời chưa nói với người nhà, định rằng hai ngày mới tìm cơ hội thích hợp nói với bọn họ."
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng người nghe lại vô cùng kinh ngạc, Tiểu Từ kinh sợ đến độ hai mắt như muốn rớt xuống vậy: “Chị…chị nói cái gì?"
Cô thậm chí bắt đầu nói lắp: “Chị Ngưỡng Ngưỡng chị có nói nhầm không vậy? Chị với huấn luyện viên Trần đang hẹn hò?!"
Đến cả lão Chu đang ngồi trên ghế cũng chẳng hiểu gì, cả đầu đều là dấu hỏi.
Nhạc Ngưỡng bình thường chẳng lo sợ mà gật đầu nói: “Chúng ta vẫn nên tập trung làm việc trước đi, chuyện này về sau có thời gian lại tám."
Vừa nói xong, cô đã nhận được điện thoại của sở chỉ huy.
Cùng với lúc ấy, Lộ Tĩnh Chi ở bên kia nghe xong điện thoại của Nhạc Ngưỡng mới hoàn toàn yên tâm, cười vui vẻ đem bữa sáng từ trong bếp đi ra bày lên bàn ăn, mà lúc này bạn học Chu An Bình, người ngủ trên giường của Nhạc Ngưỡng tối qua cũng đã đánh răng rửa mặt xong, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi Lộ Tĩnh Chi.
“Bình Bình, dì biết con thích ăn quẩy nên đã rán cho con đấy, con mau nếm thử xem! Đúng rồi, có phải con thích ăn bánh hành đúng không? Chút nữa dì làm cho con, sau đó buổi chiều bảo anh Nhạc Nho đưa con về trường có được không?"
“Cảm ơn dì! Dì ơi, dì thực sự tốt nhất quả đất! Con cảm động chết đi được!"
Cái miệng nhỏ của Chu An Bình như rót mật vậy, ca ngợi Lộ Tĩnh Chi không thôi, Lộ Tĩnh Chi thích đứa trẻ này vô cùng, bắt đầu tỉ mỉ hỏi han.
Mấy câu hỏi hỏi tới hỏi lui của trưởng bối đều là mấy câu như nhau, chủ đề với học sinh lớp mười hai là Chu An Bình càng chẳng có gì khác cả.
“Bình Bình, tình hình học tập của con dạo này sao rồi? Muốn thi vào trường nào vậy?"
“Học tập đến giai đoạn của con lúc này, nhất định đừng quá căng thẳng mà khiến bản thân mình có áp lực lớn, con chỉ cần phát huy như bình thường, không cần vội vã mà làm đề là được rồi, mỗi ngày củng cố lại kiến thức là được."
“Năm lớp mười hai anh Nhạc Nho của con rất căng thẳng, thậm chí có một khoảng thời gian lo lắng đến mất ngủ, khiến dì với chú con phát lo, đã nói với nó rất nhiều lầ để nó thả lỏng tâm trạng, nhưng mà nó chẳng nghe lời gì cả. Con cứ học tập chị Nhạc Ngưỡng của con."
“Năm Ngưỡng Ngưỡng lớp mười hai chú gì chẳng quản gì nó, nó dùng tâm thế hàng ngày đi học, thi cũng rất tốt."
“Mẹ!"
Nhạc Nho từ trong phòng đi ra, bất mãn chen ngang lời Lộ Tĩnh Chi. Chu An Bình trộm nhìn anh một cái, nhìn thấy bộ dáng đầu tóc rối loạn của anh, đột nhiên cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhân lúc anh ngồi xuống bên cạnh cô liền giả vờ vô ý dẫm lên chân của anh một cái.
Đôi mày Nhạc Nho nhẹ híu lại, theo bản năng nhìn cô một cái.
Chu An Bình lập tức nở nụ cười tươi, ở trước mặt vợ chồng Lộ Tĩnh Chi lịch sự chào anh một tiếng: “Chào buổi sáng anh Nhạc nho."
Nhạc Nho biết là do cô cố ý, cũng lười đáp lại cô.
Nào ngờ Lộ Tĩnh Chi lại đá chân anh một cái, nhắc nhở: “Bình Bình đang chào hỏi con đấy, con không nghe thấy hay đang giở chứng gì vậy? Đến phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có sao? Bình thường mẹ dạy con như thế nào?
Một cước đá xuống, Nhạc Nho cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa, khóe miệng động đậy nhìn Chu An Bình, giả cười phối hợp theo ý Lộ Tĩnh Chi: “Em gái Bình Bình, chào buổi sáng!"
Chu An Bình không kìm chế được ý cười, vô cùng nghe lời lại khiến người ta yêu thích mà ăn xong bữa sáng, sau đó cô nhìn đồng hồ, giả vờ căng thẳng không thôi vội vã đứng dậy: “Ôi chao, con sắp muôn học rồi! Trời ơi, dì ơi, gần đây có thể gọi xe không ạ? Con sắp đến giờ vào lớp tự học buổi sáng rồi!"
“Còn gọi xe cái gì nữa, để Nhạc Nho đưa con đi, dù sao hôm nay nó cũng không phải đi làm." Nói rồi nhìn về phía Nhạc Nho ra hiệu: “Nhạc Nho con nhanh lên cái!"
Nhạc Nho mấp máy môi, cam chịu số phận mà cầm chìa khóa xe lên.
Đợi sau khi anh giục Chu An Bình lên xe xong đột nhiên mới kịp phản ứng, đôi mắt hung giữ như sói nhìn thẳng vào mắt Chu An Bình: “Chu An Bình, không phải sáng hôm nay bọn em không cần đến trường sao? Đợi thông báo của trường mới đi mà?"
Chu An Bình nở nụ cười, hi hi vài tiếng: “Đúng vậy ạ."
“Vậy lúc nãy còn nói cái gì mà đến trễ lớp tự học buổi sáng?"
“Ôi chao, em chỉ là muốn ngồi xe của anh ấy mà."
Nhạc Nho: “……….."
Nha đầu này lại cố ý, anh không nhịn được nữa rồi: “Xuống xe, em tự mình bắt xe về đi. Bây giờ trời quang mây tạnh, thời tiết rất đẹp, không cần anh đưa đúng không? Tối qua giày vò cả một đêm, em có để người khác ngủ một giấc không?"
Nhắc đến tối qua, đôi tai Chu An Bình đỏ lên cả một mảnh, có chút xấu hổ.
Tối qua Chu An Bình ngủ ở phòng Nhạc Ngưỡng, có lẽ là do mắc mưa, hơn nửa đêm bắt đầu sốt nhẹ, cả người run rẩy trên giường mơ mơ hồ hồ, cả người như bị ngàn cân đè lên vậy.
Lúc Nhạc Nho vào nhà vệ sinh thấy đèn trong phòng bên cạnh vẫn còn sáng, gõ cửa nhưng lại không có động tĩnh, vì sợ làm ồn đến bố mẹ, vì vậy anh nhẹ nhàng mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Chu An Bình đang ngủ trong tình trạng không an ổn.
Anh cảm thấy có gì không đúng lắm, dần bước đến trước giường gọi cô vài tiếng, vất vả một hồi mới gọi được cô dậy rồi đo nhiệt độ cho cô, quả nhiên phát sốt rồi.
Cả gương mặt Chu An Bình đỏ ửng, đôi mắt ủy khuất như con thỏ đang ốm vậy, cô nhìn chằm chằm Nhạc Nho, lầm bẩm nói: “Anh Nhạc Nho, em rất khó chịu, có phải là sốt rồi hay không?"
Nhạc Nho nhíu chặt mày, nhẹ ừ một tiếng, nhanh chóng đến hòm thuốc trong nhà tìm thuốc hạ sốt, sau đó đắp cho cô một chiếc khăn lông ấm lên trán, tìm những phương pháp vật lý giúp cô giảm sốt.
Chu An Bình lại chẳng nghe lời chút nào, một lúc lại đau ở chỗ này, đau ở chỗ nọ, muốn cô ngủ cô lại ồn ào kêu rằng khó chịu muốn chết nên không ngủ được, đau đến độ thở hổn hển rơi nước mắt.
Nhạc Nho chỉ có thể nghe theo lời vị tổ tông này, lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ đến ngồi bên cạnh cô."
“Đợi em ngủ rồi thì anh hẵng đi có được không ạ?"
Chu An Bình mở to đôi mắt ngập nước, như đang khẩn cầu mà dò hỏi. Nhạc Nho không đáp lại, chỉ gập đầu.
Cô thử nhắm mắt đi ngủ, nhưng giữa chừng lại giật mình bừng tỉnh, dường như cả đêm không ngủ.
Nhạc Nho cứ ở bên cạnh cô như vậy mà chăm sóc cô, dày vò đến gần sáng cô mới hạ sốt, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi cô ngủ say Nhạc Nho mới nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Mà sáng sớm đã bị Lộ Tĩnh Chi gọi dậy, anh tính toán kỹ lưỡng, thời gian ngủ còn chưa cả đến nửa tiếng đồng hồ.
Nhắc đến chuyện này, gương mặt Chu An Bình chất đầy áy náy, vội vã mềm giọng làm nũng: “Ôi chao, anh đừng đuổi em đi mà, em không xuống xe, em không xuống xe đâu, hôm qua vô cùng cảm ơn anh! Vì vậy, anh Nhạc Nho, em mời anh ăn KFC nha! Không phải anh thích nhất burger gà cay ở đó sao? Tiền em đem theo có thể đủ cho anh ăn ba cái đó!"
Nhạc Nho nhìn cái biểu cảm chân chó này của cô hừ lạnh một câu: “Vừa ăn nhiều như vậy rồi em vẫn còn ăn nổi sao?"
“Nếu anh muốn ăn em cũng có thể ăn tiếp! Thật luôn!"
“Vậy anh lại muốn xem xem em sẽ no chết như thế nào."
Nhạc Nho liếc nhìn cô một cái, nổ máy xe.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn vì đã ủng hộ!
Beta: Đá Bào
Ảnh: Pinterest
“Đương nhiên là không rồi."
Đây là đáp án của Trần Bạc Viễn.
Sau đó Nhạc Ngưỡng nằm ườn trên sô pha, định đợi Trần Bạc Viễn rửa xong bát, kết quả đợi một hồi rồi không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào, hơn thế còn ngủ say như chết vậy, mới đầu Trần Bạc Viễn ở chỗ bồn rửa bát gọi cô nhưng không có hồi đáp.
Sau đó vẫn là Trần Bạc Viễn ôm cô dậy, đặt cô lên chiếc giường bên trong phòng ngủ.
Ôm cô lên rất nhẹ, mỗi bữa cơm đều ăn nhiều như vậy mà vẫn gầy, cả người cũng rất mềm mại, rất giống con mèo nhỏ với bộ lông mềm vậy.
Trần Bạc Viễn nhìn cô hô hấp đều đặn, nhẹ hôn lên khóe mắt của cô rồi rời khỏi căn phòng.
Hôm sau.
Cả một ngày mưa bão dày vò đã ngừng lại rồi, nhưng đơn vị của Nhạc Ngưỡng lại không có nghỉ ngơi. Mới sáng sớm Nhạc Ngưỡng đã nhận được cuộc gọi của Tiểu Từ, nói là ở sở đang thiếu người, có rất nhiều địa phương đang cần bọn họ đến giải quyết, mấy người trực ban tối qua chẳng còn chút tinh lực và thời gian nào để đi giải quyết chuyện mới xảy ra nữa rồi, vì vậy chỉ có thể gọi cho bọn cô.
Nhạc Ngưỡng tổng cộng mới ngủ chưa được bốn tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy cả người vẫn nặng nề không thôi, nhưng cô chỉ có thể lấy lại tinh thần để tiếp tục đi làm việc.
Cô tưởng rằng Trần Bạc Viễn ngủ ở phòng ngủ chính vẫn chưa tỉnh dậy, không ngờ rằng khi đi ra phòng khách lại thấy Trần Bạc Viễn đang ngủ trên sô pha, hơn nữa cô vừa đi được vài bước Trần Bạc Viễn đã tỉnh lại rồi, đôi mắt mơ màng ngái ngủ nhìn cô, hỏi: “Sớm như vậy mà em đã dậy rồi à?"
Nhạc Ngưỡng cười ngượng ngùng, đại khái giải thích là đơn vị đang cần người, cô phải nhanh chóng qua đó. Nghe được lời này, Trần Bạc Viễn bật người dậy: “Anh đưa em đi."
“Không cần, không cần đâu, em gọi xe là được rồi, hôm qua anh cũng rất mệt, anh nghỉ ngơi thêm một chút đi."
Trần Bạc Viễn kệ cô có nói gì, bản thân đi thay quần áo, kéo Nhạc Ngưỡng lại, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đưa cô đến đơn vị.
Vừa đến trước cửa đơn vị, Nhạc Ngưỡng đã nhận được cuộc gọi của Lộ Tĩnh Chi đến thăm hỏi.
Nhạc Ngưỡng bảo mọi người không cần lo lắng: “Mẹ, con…tối qua con vẫn luôn ở trong sở, không sao, không sao cả, nếu như không xảy ra vấn đề nào khác thì buổi chiều con sẽ về, con còn phải làm việc nên nói chuyện với mẹ sau nha."
Cô không muốn khiến cho Lộ Tĩnh Chi nghĩ ngợi nhiều, vì vậy nhanh chóng cúp điện thoại. Vẫn tay tạm biệt Trần Bạc Viễn rồi đi vào đơn vị.
Vừa đi vào bên trong cô đã nhìn thấy lão Chu đầu cuốn đầy vải trắng, cô giật mình hoảng hốt, lập lức đi đến hỏi thăm: “Lão Chu, chú làm sao vậy? Chẳng phải hôm qua khi cháu về vẫn còn bình thường sao?"
Tiểu Từ đi qua thở dài một tiếng, chu đáo rót cho lão Chu một ly trà nóng rồi giải thích: “Chị Nhạc Ngưỡng, cuối cùng chị cũng tới rồi, hôm qua sau khi bọn chị rời khỏi, ống nước sau đơn vị chúng ta không biết bị tắc cái gì, cũng không biết khi nào nhân viên sửa chữa mới có thể tới, lão Chu bèn tự mình ra sửa, kết quả bị một cành cây khô rơi vào đầu, may là không có chuyện gì! Khiến cho đồng chí Tiểu Lộ trực ban tối qua bị dọa hết hồn!"
“Thôi thôi, chẳng lẽ cô muốn sáng nay vừa đến đơn vị đã ngửi thấy mùi hôi thối hay sao?"
Nói ra cũng đúng, bọn họ cũng từng vì ống nước ấy bị tắc, đột nhiên bị mùi hôi thối ám mấy ngày liền, cái mùi ấy, không biết còn tưởng rằng đây không phải là đồn cảnh sát, mà là nhà vệ sinh công cộng!
Nghĩ lại đã thấy buồn nôn.
Thấy lão Chu vì thế mà bị thương, tất cả đồng chí trong sở đối với ông đều mang ơn đội nghĩa, hôm nay ông nói như thế nào thì chính là như vậy, thi hành nhiệm vụ cùng tràn đầy tinh thần, dù sao thì lãnh đạo của bọn họ chính là một tấm gương sáng mà!
Nhạc Ngưỡng cười ha ha khen ngợi lão Chu không thôi, sau đó cũng không biết là ai đột nhiên ở phía sau nói một câu: “Ôi chao, chị Nhạc Ngưỡng, chiếc xe việt dã màu đen vừa đỗ ở bên ngoài có phải là của bạn trai chị không?"
Từ bạn trai vừa thốt lên, như đã gợi lên ký ức của một vài người nào đó, sự việc xảy ra ngày hôm qua khi đang sơ tán mấy hộ nông dân ấy đã bị không ít người nhìn thấy được, đều đã nghe thấy từ ‘bạn gái tôi’ rõ ràng rành mạch của Trần Bạc Viễn.
Vì vậy trong thời gian ngắn ngủi, mấy người xung quanh bắt đầu ồn ào lên, đến cả lão Chu cũng đã nghe nói rồi, nhưng ông lại tin Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng còn chưa lên tiếng, ông đã mở lời nói giúp cô: “Được rồi mấy cô mấy cậu đừng có ồn ào nữa, hlv Trần là anh trai của Nhạc Ngưỡng, mặc dù không phải là anh em ruột, quan hệ hai nhà còn hơn cả ruột thịt ấy, ngày hôm qua cậu ấy là vì giải vây mới đưa ra hạ sách này thôi, thuận miệng nói thôi mà mấy cô mấy cậu tưởng là thật à?"
“Trời…..hại tôi buôn dưa lê cả một buổi tối."
“Nhàm chán, tôi đã nói là giả rồi mà."
“Nếu như huấn luyện viên Trần là bạn trai của chị Nhạc Ngưỡng thì sớm đã công khai rồi! Đúng không chị Nhạc Ngưỡng?"
Tiểu Từ ở bên cạnh cười cười, phụ họa theo: “Nhưng tối qua tôi thực sự bị dọa sợ đấy, huấn luyện viên Trần nói giống y như thật vậy! Ha ha ha."
Nhạc Ngưỡng nhìn bọn họ anh một câu, tôi một lời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vốn không định giải thích gì nhiều với bọn họ về vấn đề này, nhưng cô lại thay đổi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến những lời mà mình nói với Trần Bạc Viễn ngày hôm qua.
Vì vậy trong lòng như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận: “Vốn dĩ là thật mà, bây giờ Trần Bạc Viễn là bạn trai của tôi, nhưng mà mới ở bên nhau không lâu, tạm thời chưa nói với người nhà, định rằng hai ngày mới tìm cơ hội thích hợp nói với bọn họ."
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng người nghe lại vô cùng kinh ngạc, Tiểu Từ kinh sợ đến độ hai mắt như muốn rớt xuống vậy: “Chị…chị nói cái gì?"
Cô thậm chí bắt đầu nói lắp: “Chị Ngưỡng Ngưỡng chị có nói nhầm không vậy? Chị với huấn luyện viên Trần đang hẹn hò?!"
Đến cả lão Chu đang ngồi trên ghế cũng chẳng hiểu gì, cả đầu đều là dấu hỏi.
Nhạc Ngưỡng bình thường chẳng lo sợ mà gật đầu nói: “Chúng ta vẫn nên tập trung làm việc trước đi, chuyện này về sau có thời gian lại tám."
Vừa nói xong, cô đã nhận được điện thoại của sở chỉ huy.
Cùng với lúc ấy, Lộ Tĩnh Chi ở bên kia nghe xong điện thoại của Nhạc Ngưỡng mới hoàn toàn yên tâm, cười vui vẻ đem bữa sáng từ trong bếp đi ra bày lên bàn ăn, mà lúc này bạn học Chu An Bình, người ngủ trên giường của Nhạc Ngưỡng tối qua cũng đã đánh răng rửa mặt xong, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi Lộ Tĩnh Chi.
“Bình Bình, dì biết con thích ăn quẩy nên đã rán cho con đấy, con mau nếm thử xem! Đúng rồi, có phải con thích ăn bánh hành đúng không? Chút nữa dì làm cho con, sau đó buổi chiều bảo anh Nhạc Nho đưa con về trường có được không?"
“Cảm ơn dì! Dì ơi, dì thực sự tốt nhất quả đất! Con cảm động chết đi được!"
Cái miệng nhỏ của Chu An Bình như rót mật vậy, ca ngợi Lộ Tĩnh Chi không thôi, Lộ Tĩnh Chi thích đứa trẻ này vô cùng, bắt đầu tỉ mỉ hỏi han.
Mấy câu hỏi hỏi tới hỏi lui của trưởng bối đều là mấy câu như nhau, chủ đề với học sinh lớp mười hai là Chu An Bình càng chẳng có gì khác cả.
“Bình Bình, tình hình học tập của con dạo này sao rồi? Muốn thi vào trường nào vậy?"
“Học tập đến giai đoạn của con lúc này, nhất định đừng quá căng thẳng mà khiến bản thân mình có áp lực lớn, con chỉ cần phát huy như bình thường, không cần vội vã mà làm đề là được rồi, mỗi ngày củng cố lại kiến thức là được."
“Năm lớp mười hai anh Nhạc Nho của con rất căng thẳng, thậm chí có một khoảng thời gian lo lắng đến mất ngủ, khiến dì với chú con phát lo, đã nói với nó rất nhiều lầ để nó thả lỏng tâm trạng, nhưng mà nó chẳng nghe lời gì cả. Con cứ học tập chị Nhạc Ngưỡng của con."
“Năm Ngưỡng Ngưỡng lớp mười hai chú gì chẳng quản gì nó, nó dùng tâm thế hàng ngày đi học, thi cũng rất tốt."
“Mẹ!"
Nhạc Nho từ trong phòng đi ra, bất mãn chen ngang lời Lộ Tĩnh Chi. Chu An Bình trộm nhìn anh một cái, nhìn thấy bộ dáng đầu tóc rối loạn của anh, đột nhiên cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhân lúc anh ngồi xuống bên cạnh cô liền giả vờ vô ý dẫm lên chân của anh một cái.
Đôi mày Nhạc Nho nhẹ híu lại, theo bản năng nhìn cô một cái.
Chu An Bình lập tức nở nụ cười tươi, ở trước mặt vợ chồng Lộ Tĩnh Chi lịch sự chào anh một tiếng: “Chào buổi sáng anh Nhạc nho."
Nhạc Nho biết là do cô cố ý, cũng lười đáp lại cô.
Nào ngờ Lộ Tĩnh Chi lại đá chân anh một cái, nhắc nhở: “Bình Bình đang chào hỏi con đấy, con không nghe thấy hay đang giở chứng gì vậy? Đến phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có sao? Bình thường mẹ dạy con như thế nào?
Một cước đá xuống, Nhạc Nho cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa, khóe miệng động đậy nhìn Chu An Bình, giả cười phối hợp theo ý Lộ Tĩnh Chi: “Em gái Bình Bình, chào buổi sáng!"
Chu An Bình không kìm chế được ý cười, vô cùng nghe lời lại khiến người ta yêu thích mà ăn xong bữa sáng, sau đó cô nhìn đồng hồ, giả vờ căng thẳng không thôi vội vã đứng dậy: “Ôi chao, con sắp muôn học rồi! Trời ơi, dì ơi, gần đây có thể gọi xe không ạ? Con sắp đến giờ vào lớp tự học buổi sáng rồi!"
“Còn gọi xe cái gì nữa, để Nhạc Nho đưa con đi, dù sao hôm nay nó cũng không phải đi làm." Nói rồi nhìn về phía Nhạc Nho ra hiệu: “Nhạc Nho con nhanh lên cái!"
Nhạc Nho mấp máy môi, cam chịu số phận mà cầm chìa khóa xe lên.
Đợi sau khi anh giục Chu An Bình lên xe xong đột nhiên mới kịp phản ứng, đôi mắt hung giữ như sói nhìn thẳng vào mắt Chu An Bình: “Chu An Bình, không phải sáng hôm nay bọn em không cần đến trường sao? Đợi thông báo của trường mới đi mà?"
Chu An Bình nở nụ cười, hi hi vài tiếng: “Đúng vậy ạ."
“Vậy lúc nãy còn nói cái gì mà đến trễ lớp tự học buổi sáng?"
“Ôi chao, em chỉ là muốn ngồi xe của anh ấy mà."
Nhạc Nho: “……….."
Nha đầu này lại cố ý, anh không nhịn được nữa rồi: “Xuống xe, em tự mình bắt xe về đi. Bây giờ trời quang mây tạnh, thời tiết rất đẹp, không cần anh đưa đúng không? Tối qua giày vò cả một đêm, em có để người khác ngủ một giấc không?"
Nhắc đến tối qua, đôi tai Chu An Bình đỏ lên cả một mảnh, có chút xấu hổ.
Tối qua Chu An Bình ngủ ở phòng Nhạc Ngưỡng, có lẽ là do mắc mưa, hơn nửa đêm bắt đầu sốt nhẹ, cả người run rẩy trên giường mơ mơ hồ hồ, cả người như bị ngàn cân đè lên vậy.
Lúc Nhạc Nho vào nhà vệ sinh thấy đèn trong phòng bên cạnh vẫn còn sáng, gõ cửa nhưng lại không có động tĩnh, vì sợ làm ồn đến bố mẹ, vì vậy anh nhẹ nhàng mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Chu An Bình đang ngủ trong tình trạng không an ổn.
Anh cảm thấy có gì không đúng lắm, dần bước đến trước giường gọi cô vài tiếng, vất vả một hồi mới gọi được cô dậy rồi đo nhiệt độ cho cô, quả nhiên phát sốt rồi.
Cả gương mặt Chu An Bình đỏ ửng, đôi mắt ủy khuất như con thỏ đang ốm vậy, cô nhìn chằm chằm Nhạc Nho, lầm bẩm nói: “Anh Nhạc Nho, em rất khó chịu, có phải là sốt rồi hay không?"
Nhạc Nho nhíu chặt mày, nhẹ ừ một tiếng, nhanh chóng đến hòm thuốc trong nhà tìm thuốc hạ sốt, sau đó đắp cho cô một chiếc khăn lông ấm lên trán, tìm những phương pháp vật lý giúp cô giảm sốt.
Chu An Bình lại chẳng nghe lời chút nào, một lúc lại đau ở chỗ này, đau ở chỗ nọ, muốn cô ngủ cô lại ồn ào kêu rằng khó chịu muốn chết nên không ngủ được, đau đến độ thở hổn hển rơi nước mắt.
Nhạc Nho chỉ có thể nghe theo lời vị tổ tông này, lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ đến ngồi bên cạnh cô."
“Đợi em ngủ rồi thì anh hẵng đi có được không ạ?"
Chu An Bình mở to đôi mắt ngập nước, như đang khẩn cầu mà dò hỏi. Nhạc Nho không đáp lại, chỉ gập đầu.
Cô thử nhắm mắt đi ngủ, nhưng giữa chừng lại giật mình bừng tỉnh, dường như cả đêm không ngủ.
Nhạc Nho cứ ở bên cạnh cô như vậy mà chăm sóc cô, dày vò đến gần sáng cô mới hạ sốt, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi cô ngủ say Nhạc Nho mới nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Mà sáng sớm đã bị Lộ Tĩnh Chi gọi dậy, anh tính toán kỹ lưỡng, thời gian ngủ còn chưa cả đến nửa tiếng đồng hồ.
Nhắc đến chuyện này, gương mặt Chu An Bình chất đầy áy náy, vội vã mềm giọng làm nũng: “Ôi chao, anh đừng đuổi em đi mà, em không xuống xe, em không xuống xe đâu, hôm qua vô cùng cảm ơn anh! Vì vậy, anh Nhạc Nho, em mời anh ăn KFC nha! Không phải anh thích nhất burger gà cay ở đó sao? Tiền em đem theo có thể đủ cho anh ăn ba cái đó!"
Nhạc Nho nhìn cái biểu cảm chân chó này của cô hừ lạnh một câu: “Vừa ăn nhiều như vậy rồi em vẫn còn ăn nổi sao?"
“Nếu anh muốn ăn em cũng có thể ăn tiếp! Thật luôn!"
“Vậy anh lại muốn xem xem em sẽ no chết như thế nào."
Nhạc Nho liếc nhìn cô một cái, nổ máy xe.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn vì đã ủng hộ!
Tác giả :
Thập Tam Xuân Hạ