Phát Súng Tình Yêu

Chương 27

Edit: Gió

Beta: Đá Bào

Nhạc Ngưỡng ngồi trên xe Trần Bạc Viễn đến cửa vào sân thi đấu ở Xạ Kích Quán, bây giờ vẫn cách cuộc đấu một khoảng thời gian nữa, đang là thời gian vào sân, ở cửa lớn mọi người ra vào tấp nập.

Suốt dọc đường Trần Bạc Viễn gặp được không ít người quen, những người đó nhìn thấy anh đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi, bọn họ không hẹn mà cùng đặt ánh mắt tò mò lên người Nhạc Ngưỡng giống hôm qua khi cô đến Xạ Kích Quán.

Cô thành thật đón nhận những ánh mắt ấy, rất lịch sự đáp lại câu hỏi của từng người.

Trần Bạc Viễn hàn huyên với mọi người một hồi rồi nắm lấy tay cô, dẫn cô đến vị trí ngồi ở hàng đầu.

Nhạc Ngưỡng cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, lưng bỗng cứng nhắc một chút, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua gáy của Trần Bạc Viễn, trái tim bỗng đập nhanh hơn.

Cô hít sâu một hơi cố gắng đem những cảm xúc kỳ lạ ấy nén xuống, nhưng dù sao đi nữa, trong lòng cô vẫn tuôn trào niềm vui không thể kìm chế được.

Thậm chí không tự chủ được mà tăng thêm sức lực ở lòng bàn tay, nắm chặt lấy tay anh.

Là tự lừa dối bản thân mình cũng được, là nực cười đến cực điểm cũng chẳng sao, lúc này cô thà rằng là một kẻ hèn mọn cũng không muốn mất đi sự dịu dàng mà bản thân đã chờ đợi nhiều năm nay.

Cảm giác này khiến cô như trở về một mùa hè nào đấy của nhiều năm về trước, khi ấy cả người cô ướt nhẹp sau khi ngã xuống nước, Trần Bạc Viễn nắm lấy tay cô đi dưới ánh nắng mặt trời.

Mặc dù lúc ấy Nhạc Ngưỡng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mất mặt, nhưng được Trần Bạc Viễn nắm tay, cô cảm thấy có ngã xuống nước cũng đáng.

Lúc ấy Trần Bạc Viễn đi ở phía trước nắm lấy tay cô, vừa đi vừa chỉ trích: “Sao em lại có thể không cẩn thận như vậy được? Em có biết nước ở đó sâu như thế nào không? Nếu như anh đến muộn một chút nữa, ai sẽ cứu em? Xung quanh đây có người không?"

Nhạc Ngưỡng với gương mặt ấm ức, nhưng trong lòng lại có đến vài phần vui mừng, cũng không nói gì.

Có lẽ Trần Bạc Viễn không biết mục đích mà cô xuống nước, chỉ là vì giúp anh nhặt đôi dép quai hậu mà anh ném đi, tuy Nhạc Ngưỡng không biết vì sao anh lại ném đôi dép mới ấy đi, nhưng cô biết rõ Trần Bạc Viễn đại diện cho trường học đi tham gia trại hè, phải đến Bắc Kinh, sao có thể thiếu đôi dép quai hậu ấy được?

Trần Bạc Viễn thấy gương mặt cô có vài ý cười, không nhịn được mà đưa bình nước trên tay đến trước mặt cô, mỉm cười hỏi: “Cười tủm tỉm một mình cái gì vậy?"

Lúc này Nhạc Ngưỡng mới trở lại từ những suy tư của mình, khi đối diện với ánh mắt anh, cô thu lại vài phần cảm xúc, cười cười lắc đầu rồi chuyển đề tài: “Không có gì, à đúng rồi, sau khi anh xuất ngũ, sao lại nghĩ đến việc mở Xạ Kích Quán vậy?"

Trần Bạc Viễn ngẩng đầu uống một ngụm nước, ánh mắt rơi xuống sân đấu phía trước: “Nhiều năm như vậy anh tích cóp được một khoản tiền, thêm sự giới thiệu của chú ruột của đồng đội nữa, vì thế đầu tư vào ngành này."

“Không phải anh là đặc binh sao? Nếu như anh tham gia thi đấu thì thành tích sẽ rất tốt đúng không?"

Mặc dù Nhạc Ngưỡng không hiểu lắm về bộ đội đặc chủng, nhưng cũng biết rằng để có thể trở thành đặc binh chắc chắn phải có bản lĩnh, cái đấy gọi là đặc binh vạn năng, để chấp hành nhiệm vụ thì cái gì cũng phải học, yêu cầu đối với tố chất vô cùng cao, dù là thể lực hay tâm lý.

Nhưng Trần Bạc Viễn lại lắc đầu ngoài dự đoán: “Nếu như anh lên sàn đấu, thì chỉ có thể là lính. Thực ra hai vị trí ấy không thể so sánh với nhau được, cái anh được huấn luyện là làm sao để ẩn mình, ở cự ly xa một chiêu chí mạng, nhưng vận động viên lại không như vậy, họ có sân đấu riêng, khoảng cách chỉ định, phương pháp huấn luyện mười năm như một, độ chính xác phải cao hơn một chút. Bọn anh không cùng sân đấu không chung nhiệm vụ, nguy hiểm cũng không giống nhau……"

Nói đến đấy, loa thông báo thi đấu cũng chính thức vang lên, Trần Bạc Viễn lập tức dừng lại, mỉm cười nhìn Nhạc Ngưỡng, rồi bảo cô nhìn lên sân đấu.

Lúc này Nhạc Ngưỡng đột nhiên có một cảm giác vô cùng tò mò đối với Trần Bạc Viễn, lúc trước cô chưa bao giờ hiếu kì với chuyện khi anh ở quân ngũ, nhưng bây giờ lại muốn biết những chuyện có liên quan đến anh lúc đó.

Nhưng cô biết, Trần Bạc Viễn sẽ không tiết lộ.

Quan hệ thân thiết, cũng không thể tiết lộ được.

Thực ra mọi chuyện phát triển đến thời điểm hiện tại, Nhạc Ngưỡng cảm thấy như một giấc mộng vậy, suy nghĩ kỹ càng, lại cảm thấy bản thân quá chìm đắm trong chuyện tình cảm, rõ ràng Trần Bạc Viễn đều chưa rõ ràng tình cảm đối với mình, cô đã một mình đánh cược theo kiểu được ăn cả ngã về không.

Một đời người, không thể tránh khỏi làm ra chuyện ngu ngốc, có thể đây chính là chuyện ngu ngốc mà cô từng làm, nhưng chỉ cần là có chút cơ hội có thể có được anh, Nhạc Ngưỡng đều sẽ không bỏ qua, dù cho cơ hội ấy tỷ lệ thành công rất nhỏ, cô cũng muốn cược một lần.

Đến đây Nhạc Ngưỡng đã không có tâm tình xem thi đấu, dường như toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên người Trần Bạc Viễn, ánh mắt chốc chốc chốc lại rơi xuống, từ trên xuống dưới, từ đầu đến đuôi, hận không thể dán mắt lên người anh vậy.

Mãi cho đến khi tiếng cười của Trần Bạc Viễn truyền đấy, cô mới trực tiếp nghiêng đầu với gương mặt nghi hoặc hỏi anh: “Anh cười cái gì vậy?"

Anh nghiêng mặt, trêu ghẹo nói: “Em có nhìn như thế nào đi nữa, anh cũng không thể biến thành một bông hoa được đâu."

Bị nhìn ra tâm tư, Nhạc Ngưỡng phản bác theo bản năng: “Ai cứ mãi nhìn anh chứ, anh đừng nghĩ nhiều! Mặc dù…mặc dù em thích anh, nhưng nay đã khác xưa rồi, anh cũng đã đồng ý kết hôn rồi, em còn có thể trông mong gì thêm được chứ?"

“Nhạc Ngưỡng, ở thời điểm này em vẫn chưa hối hận về chuyện hoang đường mà anh đề cập đến ư?"

Nhạc Ngưỡng thấy anh đột nhiên nói đến chuyện này, mặt hơi ngẩn ra, không hiểu rõ nguyên do nhìn Trần Bạc Viễn, vô cùng nghiêm túc hỏi ngược anh: “Tại sao anh lại hỏi như vậy? Không phải lúc trước chúng ta đều nói rõ ràng rồi sao?"

Chẳng lẽ…anh đổi ý rồi? Hay là muốn nói trong hai ngày nay anh đã hiểu rõ tình cảm của mình chỉ là cảm giác thân thuộc và giống như tình cảm anh em vậy? Vậy nụ hôn lúc trước là sao?

“Anh đưa em đến một nơi."

Không đợi Nhạc Ngưỡng hỏi tiếp, Trần Bạc Viễn đột nhiên nắm tay tay cô rời khỏi sân đấu, lúc này đến lượt Nhạc Ngưỡng một mặt hoài nghi, anh thật sự không hiểu được Trần Bạc Viễn muốn làm gì? Lúc thì nói kết hôn, lúc lại nói không xác định rõ tình cảm, lúc thế này lúc thế nọ!

Anh có thể cho bản thân một đáp án chính xác được không, thích chính là thích, không thích chính là không thích, là thích mới kết hôn hay là vì ông Trần mới kết hôn? Đúng hay không đúng một đáp án là được, lại muốn thần thần bí bí như sương mù, làm Nhạc Ngưỡng cả đầu đều úng nước!

Chút kiên nhẫn kia của Nhạc Ngưỡng dần dần tan biến, mặc dù trong lòng cô có khuynh hướng suy nghĩ là Trần Bạc Viễn đồng tình cô, nhân tiện muốn làm thỏa mãn ông Trần mới đưa ra đề nghị kết hôn, nhưng cô cảm thấy cũng không sao cả, sau khi kết hôn thời gian bên nhau vẫn còn dài mà? Cô có tự tin sẽ khiến cho Trần Bạc Viễn thực sự thích mình.

Nếu như Trần Bạc Viễn đột nhiên đổi ý, như vậy thì chẳng có cách nào khác nữa rồi.

Cô thấp thỏm suốt dọc đường, bị Trần Bạc Viễn đưa đến bên cạnh một con sông hẻo lánh.

Bên cạnh là đồng ruộng mênh mông, xe của Trần Bạc Viễn đỗ bên đường, Nhạc Ngưỡng đứng trên bãi cỏ nhìn mặt nước long lanh, sóng nước nhẹ nhàng lăn tăn, lại hỏi anh một lần nữa: “Anh đưa em đến đây làm gì?"

Đồng thời trong lòng cũng rất sợ hãi, sợ anh đột nhiên nói lời đổi ý.

Trần Bạc Viễn hình như có chút căng thẳng, đến nói chuyện cũng trở nên không có tự tin, điều này khác hoàn toàn với anh của thường ngày.

Càng khiến Nhạc Ngưỡng cảm thấy kỳ quái.

Thấy anh do dự không nói, Nhạc Ngưỡng không khỏi cao giọng nói, đứng trước mặt anh: “Trần Bạc Viễn rốt cuộc anh nghĩ gì vậy?"

Nhìn cặp mắt trong trẻo như hổ phách của cô, suy nghĩ của Trần Bạc Viễn bay tới một nơi xa xôi nào đó.

“Em không nhớ nơi này sao?"

Anh hỏi như vậy, câu hỏi này làm Nhạc Ngưỡng lặng người trong phút chốc, cô tỉ mỉ xem xét xung quanh nơi này, cố gắng hết sức tìm những ký ức liên quan đến nó trong trí nhớ mình.

Vóc dáng cao lớn của anh chặn lại ánh mặt trời cho cô, chỉ thấy anh giương tay đặt lên đầu cô, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào: “Nếu như em không nhớ, để anh gợi ý một chút nha."

“Năm anh lớp mười một, kỳ nghỉ hè."

Những ký ức nào ấy đột nhiên xâm nhập vào ký ức cô!

“Anh Bạc Viễn!!"

Trên người Nhạc Ngưỡng vẫn mặc đồng phục rộng rãi, trong tay cầm một cái hộp lớn chạy về phía Trần Bạc Viễn, ánh mắt của thiếu nữ trong như nước suối mùa hè, sáng lấp lánh.

Sắc mặt cô ửng đỏ, phảng phất như đánh phấn vậy, gương mặt phúng phính như quả táo đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, trên trán lấm thấm chút mồ hôi.

Lúc ấy nơi đây vẫn là một cái lò gạch, ông Trần lúc rảnh rỗi sẽ qua đây giúp đỡ, mà lúc ấy Trần Bạc Viễn định đưa cơm trưa cho ông Trần, nhìn thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của Nhạc Ngưỡng, anh từ túi quần rút ra một chiếc khăn giấy: “Em chạy đến đây là gì? Trời nắng như vậy sao không đem theo ô?"

Cô cười hì hì nhận lấy khăn giấy, mặt có chút ngượng ngùng đứng ngốc một chỗ, sau đó mới đưa chiếc hộp trong tay đưa đến trước mặt anh, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi: “Đây là…quà em tặng anh, mong là anh sẽ thích."

Trần Bạc Viễn kinh ngạc, không nghĩ rằng Nhạc Ngưỡng đột nhiên đến tặng quà cho mình: “Quà ư?"

Nhạc Ngưỡng trịnh trọng gật đầu: “Vâng ạ, lần thi học sinh giỏi lần này, không phải anh lại đạt giải nhất sao?! Đương nhiên em phải tặng quà cho anh rồi! Nếu cứ được như vậy, anh chắc chắn sẽ thi đỗ Lô đại!  Không chừng còn có thể được tuyển thẳng đấy!"

Nhìn thấy Nhạc Ngưỡng kích động không thôi, sự bình tĩnh trong lòng Trần Bạc Viễn giống như mặt ao lặng ném một hòn đá vào, nổi lên từng gợn sóng. Nhưng trước mặt Nhạc Ngưỡng vẫn là tỏ ra là một anh trai trầm ổn.

Chỉ thấy anh cố gắng kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình, cẩn thận nhận lấy hộp quà kia, vô cùng trân quý ôm vào trong ngực: “Cảm ơn, anh rất thích."

“Vậy…anh mở ra xem xem đi?"

Nhạc Ngưỡng chỉ chỉ vào bên trong, tràn đầy kỳ vọng nhìn anh, đôi mắt chăm chú nhìn xuống, Trần Bạc Viễn gật gật đầu, sau khi mở chiếc hộp nhìn thấy bên trong đều là hạc giấy, chứa đầy chiếc hộp, ở bên trên còn có một chiếc thiệp.

Nhạc Ngưỡng căng thẳng đến độ nói lắp: “Cái kia…vốn dĩ em muốn mua cho anh món quà tốt hơn nữa, nhưng bố mẹ không cho em tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng mỗi ngày của em chỉ có một chút, vì thế chỉ có thể mua được chiệc hộp này với ít giấy màu, vốn dĩ em muốn gấp hình trái tim cơ, nhưng mà em ngốc quá học không được, gấp ra nhìn rất xấu, vì vậy em gấp một nghìn con hạc, không phải anh sắp thi đại học sao? Một nghìn con hạc có thể ước đấy!"

Cô của năm tháng ấy, đối với tất cả những điều tốt đẹp đều ôm mộng tưởng, đặc biệt là đối với chuyện tình yêu.

Lần lầu tiên Trần Bạc Viễn nhận được quà từ người khác trừ ông Trần, cũng là lần đầu tiên nhận được quà của con gái, lúc ấy trong lòng anh giống có một hạt giống được trồng vào, ở khoảnh khắc Nhạc Ngưỡng nở ra nụ cười tươi tắn, hạt giống ấy như mọc rễ nảy mầm vậy.

“Cảm ơn em."

“Anh không ghét bỏ là tốt rồi."

Nhạc Ngưỡng chắp hai tay ra sau lưng, căng thẳng đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, vì để không chậm trễ Trần Bạc Viễn đưa cơm, cô vội vã để Trần Bạc Viễn đi đến lò gạch: “Anh Bạc Viễn, anh mau đi đưa cơm đi, em sẽ ở dưới gốc cây đợi anh nha, chút nữa chúng ta cùng về được không?"

“Được."

Trần Bạc Viễn mỉm cười, nhìn cô rồi cẩn thận đóng chiếc hộp lại, sau đó xoay người đi về phía lò gạch.

Vừa đi cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, anh không ngờ ông Trần cũng chuẩn bị quà cho mình, lúc ấy anh rất muốn nhanh chóng trở lại với Nhạc Ngưỡng, nhưng các chú ở công trường giữ anh lại hỏi chuyện, ông Trần vô cùng kiêu ngạo đáp lời, dưới tình hình ấy, Trần Bạc Viễn không thể làm mất mặt ông Trần được, nên ở lại một lúc, thật không dễ dàng gì mới tìm được một cái cớ để rời đi, chạy ra khỏi lò gạch.

Anh tưởng rằng Nhạc Ngưỡng đã rời đi rồi, nhưng không ngờ rằng cô nương kia không chút cố kị mà ngủ dưới bóng cây.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng cành cây ngọn lá chiếu lên làn da trắng nõn của cô, anh nhịn không được mà nhẹ nhàng lại gần, trên gương mặt của cô có vài giọt mồ hôi, may mà dưới gốc cây bên sông có vài ngọn gió mát thổi đến, nếu không giữa cái nắng nóng mùa hè mà ngồi ở đây chắc chắn sẽ bị say nắng.

Ngay khi Trần Bạc Viễn định gọi cô dậy, Nhạc Ngưỡng đang ngủ say bỗng trở mình, gương mặt đỏ ửng kia đối mặt với Trần Bạc Viễn.

Khoảnh khắc ấy, tình cảm điên cuồng nào đó của thiếu niên nhảy nhót trong lồng ngực, đấu đá lung tung, không chút kiêng nể.

Anh hít thở sâu, hai bàn tay nắm chặt, đôi chân quỳ trên mặt đất khẽ nghiêng, hôn nhanh lên khóe môi Nhạc Ngưỡng.

Gương mặt của anh đỏ như một tên trộm chột dạ, anh vội vã đứng dậy, rời khỏi cũng không được, không rời khỏi cũng không được, đại não giống như bị sét đánh vậy.

Mùa hè năm ấy, giữa thời ánh mặt trời chói chang, dưới gốc cây kia, anh đã hôn cô gái nhỏ.

Đây là bí mật của anh, trước giờ không dám nói ra, không một ai biết được bí mật này cả…..
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại