Phát Súng Tình Yêu
Chương 11
Edit: Đá Bào
Beta: Phong Tâm
Ảnh: Pinterest
Nhạc Ngưỡng cùng Lão Chu vội vàng chào hỏi, còn chưa kịp nói xong, bà cụ đã nắm lấy tay Nhạc Ngưỡng, vội cảm tạ: “Tiểu Ngưỡng, cám ơn cháu! Lần này nhờ cháu bắt được tên trộm. Bà không biết mua gì để cảm ơn. Tiểu Tùng nhà hàng xóm liền kiến nghị tặng cháu một cuộn cờ. Cháu thấy đấy, là bà để người khác quyết định hộ đó. “
Nói xong liền mở cuộn cờ đỏ ra cảm ơn, Nhạc Ngưỡng đôi mắt chợt nóng lên, vội vàng tiếp đón: “Bà ơi, bà sao lại khách sáo với cháu vậy chứ? Hơn nữa bắt trộm là trách nhiệm của cảnh sát chúng cháu, không phải riêng một mình cháu mà là kết quả nỗ lực phối hợp của các đồng nghiệp."
Dù đã bắt được tên trộm, cũng sẽ được bồi thường, nhưng những con gà mái bị trộm kia cũng đã sớm thành canh gà, vào bụng những ai thì trời mới biết.
Mong muốn của bà cụ là đợi các cháu về cùng ăn Tết cũng coi như vô nghĩa, nghĩ đến đây Nhạc Ngưỡng vẫn có chút khó chịu. So với việc nhận được tiền bồi thường, có lẽ lấy lại được đàn gà bị trộm sẽ khiến bà vui hơn.
Bà cụ với Nhạc Ngưỡng cũng không khách sáo, ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn, bà còn cảm ơn các đồng nghiệp khác trong sở. Mỗi lúc như thế này, mọi người trong sở đều cảm thấy đặc biệt có thành tựu, Triệu Tiểu Phi đi ngang qua, nhanh chóng lấy máy ảnh chuyên dụng trong sở ra: “Nếu bà nội đã đích thân tới, hay chúng ta cùng chụp một bức ảnh đi! Để tôi gửi những bức ảnh này cho báo đài làm tư liệu mới và để họ đăng nó trên Douyin. “
Douyin: tik tok của Trung Quốc
Lời này vừa nói ra, Tiểu Từ vội vàng chỉnh lại mũ, nói với Lão Chu: “Chị Tiểu Phi nói đúng đó, chúng ta đi nào."
Nhạc Ngưỡng không thích kiểu xuất đầu lộ diện này cho lắm, theo thói quen lui về phía sau mấy bước, nhưng bị Lão Chu tóm được, miễn cưỡng nở nụ cười chụp ảnh cùng mọi người.
Bởi vì bà cụ đi về không có phương tiện đi lại, Nhạc Ngưỡng đã đưa bà về nhà rồi mới yên tâm rời đi.
Nhạc Ngưỡng cả ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi, hôm sau bàn giao công việc với đồng nghiệp xong liền lăn ra ngủ, buổi chiều lại tới sở một chuyến, chuẩn bị đi xin lỗi mẹ già thì đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.
Cô cũng không nói trước với gia đình rằng hôm nay sẽ về, khi đi trên đường lại nhìn thấy một cửa hàng hoa nhỏ, sau khi phân vân ngoài cửa hàng một lúc, liền quyết định chọn một bó hoa cẩm chướng rất đẹp tặng mẹ.
Lần xin lỗi này là Nhạc Ngưỡng tự nguyện, cô không cảm thấy xấu hổ, mà là cảm thấy có lỗi từ tận đáy lòng. Trước đây, khi xảy ra những chuyện như vậy, cô sẽ không hạ mình mà nhận sai, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô nhận ra rằng thú nhận lỗi lầm và xin lỗi đúng lúc mới là giải pháp cho mọi vấn đề.
Cho nên, cô bắt đầu mạnh dạn hơn, tiến từng bước một.
Nhưng điều cô không ngờ tới chính là, cô vừa mở cửa nhà với bó hoa trên tay, muốn tạo bất ngờ cho bà mẹ già nhưng lời nói cảm động còn chưa kịp thốt ra thì cô chợt nhìn thấy Trần Bạc Viễn đang ở trong nhà.
Đột nhiên sắc mặt cô hơi thay đổi, sự bối rối và một cảm xúc không nói nên lời nảy lên trong lòng.
Nhạc Ngưỡng thực sự không ngờ Trần Bạc Viễn lại ở nhà của mình, cứ như vậy, chẳng phải là rất xấu hổ hay sao?
Trước mặt người trong nhà cô có thể không biết xấu hổ, nhưng trước mặt người ngoài, liền có chút ngượng ngùng.
Nhìn bó hoa trong tay, bà mẹ già lập tức lóe lên một tia vui mừng, tựa hồ đoán được Nhạc Ngưỡng đến đây làm gì, cho nên giọng điệu của bà nhẹ nhàng đi không ít, nhưng lại thấy cô đang đứng bất động, ho khan một tiếng cắt ngang tâm sự của Nhạc Ngưỡng: “Con đang làm gì mà đứng thất thần như thế? Đã ăn cơm chưa?"
Nhạc Ngưỡng định thần lại, vô thức đem bó hoa trong tay đặt xuống chiếc tủ thấp bên cạnh, cố gắng điều chỉnh nét mặt: “Con ăn rồi." Vì không muốn thể hiện ra là bản thân đã đặc biệt chuẩn bị bó hoa này, cô cố ý bổ sung thêm một câu “Hoa này được bán giảm giá, con mua về để trang trí."
Thực ra, bà mẹ già biết rõ cô đang nghĩ gì trong lòng, biết con gái xấu hổ nên mới tỏ ra không quan tâm đến bà cho nên cũng không so đo, bà cầm bó hoa trong tay, liên tục khen: “Giảm giá mà hoa vẫn tươi và đẹp quá, người bán hàng có tâm thật".
Nhạc Ngưỡng thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm Trần Bạc Viễn hỏi: “Sao anh lại ở đây?"
Bà mẹ già liền trả lời: “Mẹ đây là đang mai mối, con đừng quấy rầy nha".
“Bà mối?"
Nhạc Ngưỡng kinh ngạc trợn tròn mắt, cau mày nhìn đánh giá Trần Bạc Viễn vài lần: “Lần trước không phải mẹ đã giới thiệu cho anh ta một cô rồi sao? Lần này sao lại mai mối nữa?"
Trần Bạc Viễn nhìn Nhạc Ngưỡng thì thấy rất thú vị, cười cười đáp lễ: “Cô gái đó không thích hợp với anh, nên anh đã từ chối rồi. Có cô nào tốt hơn muốn giới thiệu không? Để anh đến tìm hiểu một chút."
Ánh mắt Nhạc Ngưỡng lại chuyển sang nhìn bà mẹ già, bà mẹ cười giải thích: “Không sao đâu, Bạc Viễn, cứ nói cho gì biết con thích mẫu người như thế nào, dì cũng sẽ giúp con. Dì quen rất nhiều các cô gái chưa kết hôn. Thật là! Dì vốn đang muốn tìm một người thích hợp cho Nhạc Nho nhà dì, nhưng thằng bé chẳng có chút nào là giống như đang quan tâm đến chuyện này, có lẽ chưa tới lúc. “
“Vâng ạ, cháu tin tưởng vào mắt nhìn của dì, bất luận là ai, gặp mặt liền sẽ biết là hợp hay không."
Nghe vậy, Nhạc Ngưỡng trong lòng than thở, suýt chút nữa không kiềm chế được mà phản bác, còn gặp mặt là biết thích hợp hay không, đây là biểu hiện của một cuộc hôn nhân chớp nhoáng sao?
Sau khi xuất ngũ, mở một vài Xạ Kích Quán liền cho là ghê gớm, gấp gáp muốn tìm phụ nữ luôn à?
Nhạc Ngưỡng có chút không vui, nhìn thấy bà mẹ già cùng hắn trò chuyện vui vẻ, liền cau mày đi vào phòng ngủ của mình.
Sau khi đợi Trần Bạc Viễn đi khỏi, Nhạc Ngưỡng mới từ từ bước ra khỏi phòng, lúc này bà mẹ đang rất vui mừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Nhạc Ngưỡng, bà dừng tay lau bàn, hỏi: “Sao vậy?" Có chuyện gì không? Vừa rồi sao không ra ngoài nói chuyện với Bạc Viễn? Dù sao khi còn đi học thằng bé cũng đã giúp con rất nhiều, hơn nữa mỗi khi con mắc lỗi hay phạm sai lầm nó cũng đều giúp con. Hồi đó thì luôn mồm gọi ‘anh trai’ vô cùng thân thiết, giờ lại trở mặt như không quen là sao?
Bà mẹ có chút bất mãn, Nhạc Ngưỡng dựa vào cửa, nhìn chằm chằm mẹ già hỏi: “Trần Bạc Viễn vội vàng muốn kết hôn sao? Những cô gái kia sẽ theo điều kiện của anh ta sao? Có hàng trăm ngàn sự chọn lựa khác cơ mà, thật là nhàm chán. “
Nghe được Nhạc Ngưỡng lại bắt đầu châm chọc người khác, mẹ cô bèn kéo cô sang một bên, nghiêm túc nói với cô: " Ngưỡng Ngưỡng, đây là con không đúng rồi. Viễn Viễn vội muốn kết hôn là có nguyên nhân, vì ông Trần… không còn nhiều thời gian nữa. Con cũng biết nguyện vọng cả đời này của ông Trần là gì. Bây giờ thật vất vả Viễn Viễn mới quay về, có thể nhìn thấy thằng bé kết hôn thì có chết cũng không hối tiếc. Nếu …… “
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy!"
Nhạc Ngưỡng nghe vậy từ trên sô pha đứng bật dậy: “ông Trần làm sao? Thời gian không còn nhiều? Khi ông Trần chuyển tới đây, chẳng phải tình trạng rất tốt hay sao?"
Người mẹ già cảm thán nói về lẽ vô thường của cuộc đời, hít một hơi dài: “Bệnh tình của ông Trần đã kéo dài đủ lâu rồi. Viễn Viễn vừa trở về đã đưa ông ấy đến nhiều bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Nhưng tất cả đều khuyên đưa ông ấy về nhà. Vào giai đoạn cuối … quả thật không còn cách nào khác. Viễn Viễn đã cố gắng hết sức rồi. Cho nên con hãy đối xử với nó tốt một chút, trong lòng nó cũng rất đau khổ, chỉ là không thể hiện ra nên con không biết mà thôi. Con nghĩ xem, thằng bé đã bị bỏ rơi từ khi chào đời, lớn lên trong trại trẻ mồ côi được vài năm, được một gia đình hứa nhận nuôi nhưng cuối cùng lại vô tình biến nó thành một đứa trẻ vô gia cư. Cuối cùng được ông Trần đón về nuôi dưỡng. Sự biết ơn đối với ông Trần còn cần phải nói ra sao? “
Nghe vậy, Nhạc Ngưỡng không biết thế nào, mũi đột nhiên chua xót, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Bà mẹ già giật nảy mình, vội lấy khăn giấy bên cạnh giúp cô lau nước mắt: “A, con sao thế? Sao lại khóc dữ vậy!"
Nhạc Ngưỡng không nói nên lời, chỉ cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó cứa mạnh vào. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ông Trần sẽ trở nên như thế này, cô cũng chưa bao giờ nghĩ về việc Trần Bạc Viễn sẽ cảm thấy buồn như thế nào, sẽ đau khổ ra sao.
Cô thậm chí không hề biết……
Nhìn thấy Nhạc Ngưỡng khóc đến mức không kiềm chế được, mẹ già thật sự không biết phải làm sao. Lúc này, Nhạc Thừa Du đang hát ở trong phòng nghe thấy tiếng khóc, tưởng hai mẹ con lại cãi nhau, nghiêm mặt hỏi: “Làm sao vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc bù lu bù loa như thế?" “
Bà Nhạc vẻ mặt bất lực nhìn về phía chồng: “Tôi cũng không biết, đang yên đang lành đột nhiên khóc thành bộ dạng này."
Không phải hai mẹ con cãi nhau.
Vì vậy sắc mặt của Nhạc Thừa Du dịu đi một chút, ông hơi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng Nhạc Ngưỡng, kiên nhẫn hỏi: " Ngưỡng Ngưỡng à, con sao vậy? Sao lại khóc thành thế này?"
Giọng điệu vẫn giống như khi Nhạc Ngưỡng còn bé, rất dịu dàng ôn hòa.
Nhạc Ngưỡng khóc một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, hai mắt đẫm lệ nói: “Mẹ … Mẹ nói ông Trần không còn nhiều thời gian nữa, Trần Bạc Viễn vất vả lắm mới trở về, con như vậy còn hiểu lầm anh ấy. ông Trần … ông Trần đã đối xử với con tốt như thế, vậy mà bệnh tình của ông ấy trở nên nghiêm trọng mà con cũng không biết. Sinh nhật năm ngoái của ông Trần con cũng không tới. Con thật là … “
Nghe vậy, bố mẹ của Nhạc Ngưỡng vội vàng an ủi: " Ngưỡng Ngưỡng đừng khóc, đừng khóc. Chúng ta cũng là mới đây mới biết được Trần Diệp bị bệnh nặng. Mẹ con và bố cũng rất áy náy, nhưng sinh lão bệnh từ là quy luật mà. Chúng ta phải đối mặt với điều đó, chưa kể đến việc ông Trần gần đây tình hình cũng tốt hơn, vẫn còn cơ hội, con có thể đến gặp ông ấy nhiều hơn khi rảnh. Ông ấy cũng đã quay trở lại đây, con càng có nhiều thời gian hơn… “
“Mẹ, ngày mai con liền dọn về đây."
Nhạc Ngưỡng trong lòng đã quyết định, ngẩng đầu nói.
Ông Nhạc liền nói: “Chỗ này hơi xa chỗ làm của con, con muốn dọn về đây thì buổi sáng đi làm thế nào? Buổi tối phải trực đêm thì ai đưa con về?"
“Con sẽ thức dậy sớm hơn một chút. Nếu tối phải trực quá muộn, con sẽ ngủ trong ký túc xá của sở. Chỉ khi chuyển về đây, con mới có nhiều thời gian gặp ông Trần."
Nhạc Ngưỡng luôn nghĩ rằng ông Trần sẽ khỏi bệnh, nhưng không ngờ bác sĩ lại trả lời nặng nề như vậy. Điều này cũng khiến Nhạc Ngưỡng cảm thấy rất có lỗi. Ông Trần đối với cô rất tốt, nhưng chính cô suốt một năm qua tới thăm ông được có vài lần.
Càng nghĩ đến đây, Nhạc Ngưỡng càng cảm thấy buồn bực.
Buổi tối cô không tài nào ngủ được, mắt sưng lên, đêm nay cô cũng suy nghĩ rất nhiều, cô có thể hiểu tại sao Trần Bạc Viễn lại thường xuyên đi xem mắt trong khoảng thời gian này và tại sao lại nghĩ đến hôn nhân.
Bởi vì cô biết rất rõ ông Trần hy vọng Trần Bạc Viễn yên bề gia thất đến thế nào.
Thời trẻ ông Trần cũng có kết hôn, nhưng vợ ông đã bỏ theo người đàn ông khác vì khi ấy không can tâm sống trong cảnh nghèo khó với ông Trần lúc ấy. ông Trần bị kích động, từ ấy không bao giờ tìm kiếm một người phụ nữ nào nữa, ông ấy tiếp tục làm việc trong hầm mỏ, cũng không còn thời gian và sức lực để lo việc khác.
Căn nhà của Trần ở vẫn là căn nhà cũ mua lại. Kể từ khi Nhạc Ngưỡng có ký ức, ông Trần đã sống ở đây. Độc thân nhiều năm như vậy, thực ra ông cũng muốn có một gia đình ổn định, cho nên mới ở thời điểm thích hợp đã đón một đứa trẻ về nuôi, dù phải chấp nhận rủi ro lớn.
Bởi vì khi Trần Bạc Viễn vừa được đón về, trong sân đã có người nói rằng con nuôi không bao giờ so được với con đẻ, hơn nữa Trần Bạc Viễn lúc đó đã mười một, mười hai tuổi và đã có suy nghĩ của riêng mình. Rất có thể cuối cùng lại thành nuôi dưỡng một con sói.
Nhưng ông Trần lại kiên định cho rằng, Trần Bạc Viễn không phải là một đứa trẻ như vậy.
Thế là ông nghĩ ra cách đăng ký hộ khẩu cho Bạc Viễn, nghĩ cách cho con đi học, trở thành con trai danh chính ngôn thuận của mình.
Sau bảy hay tám năm nuôi nấng, Trần Bạc Viễn liền tham gia quân ngũ. Lúc đó ông Trần rất hãnh diện, được đi lính cũng là tâm nguyện của ông Trần mà lúc trẻ chưa thực hiện được, nay được chính con trai mình hoàn thành, trong lòng rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là kể từ đó, Trần Bạc Viễn ít về nhà hơn, đặc biệt là sau khi trở thành binh chủng, anh không hề xuất hiện lại cho đến tận hôm nay.
Nhạc Ngưỡng hiện tại đều nhớ rõ, ông Trần miệng nhắc tới Trần Bạc Viễn, ngoài việc là đứa trẻ này rất xuất sắc, thực chất là rất muốn tận mắt nhìn thấy con trai lập gia đình.
Nhạc Ngưỡng lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ đó là mong muốn của cha mẹ đối với con cái, lại không nghĩ điều này sẽ trở thành nguyện vọng cuối cùng của ông Trần.
Tác giả có điều muốn nói: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!