Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu
Chương 38-2: Kết thúc của đảo Đầu Lâu (2)
Convert: Bến
Editor: Mãn Mãn
Kiều Hân Hân đã tìm được quân đoàn khủng long cùng King Kong đang đứng ở phía trước nhất, chúng đi tới bờ biển, nhìn mấy chiếc thuyền lảo đảo sắp đổ kia.
Cô đang tự hỏi, kết thúc là cái gì, cái gì mới là kết thúc?
Ánh tà dương chiếu lên mặt biển, cuối cùng dần dần phai nhạt. Rất nhiều binh lính đều chết trên hòn đảo này, nhân số còn lại không nhiều lắm, bọn chúng chen lấn để trốn về.
"Ann." Kiều Hân Hân nghe thấy có người gọi cô.
Có một chiếc thuyền gỗ nhỏ sau bãi đá ngầm trên bờ biển, Jack đưa tay về phía cô: "Chúng ta cùng nhau trở về nhé."
"Ô ô?" Khủng long bạo chúa nhỏ hơi hơi ngoẹo đầu.
Kiều Hân Hân bình tĩnh nhìn anh, cô biết, Jack đã bận rộn thật lâu vì cứu cô.
Chuyện đã được tiến hành đến nước này, chắc King Kong sẽ không gặp nguy hiểm nữa, mà cô... Có nên trở lại cố hương của mình hay không?
Đảo Đầu Lâu là một nơi giả tưởng, cô không thuộc về nơi này.
Nhưng... Sao cô lại cam lòng rời đi chứ?
Kiều Hân Hân mỉm cười, cô lắc đầu, vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy Jimmy chạy tới từ đằng xa, thở hổn hển: "Ann! Vẫn, vẫn còn bản đồ!"
"Cái gì?"
"Trên người Carl có bản đồ!"
Kiều Hân Hân sợ run ba giây.
Nếu trên người Carl quả thực có bản đồ, thả gã trở về khác nào thả hổ về rừng? Ai biết lần sau gã lại mang đến dạng tai họa gì?
Cô nhìn về phía Jack: "Dẫn tôi lên thuyền đi."
"Được!" Jack không biết trong lòng cô nghĩ gì, anh cho rằng Ann đã đồng ý trở lại New York cùng mình.
Tiểu A Minh cắn làn váy của cô, lưu luyến nhìn cô.
Kiều Hân Hân sờ lên đầu nó, dịu dàng nói: "Không sao đâu, tao sẽ trở lại."
King Kong nhìn cô, có chút sốt ruột, nó lo lắng cúi người nhìn Kiều Hân Hân, Kiều Hân Hân nở nụ cười với nó.
"Cảm ơn em nhé."
Cảm ơn em, đã cho chị một đoạn trải nghiệm khó quên.
Vẻ mặt của King Kong càng lúc càng bi thương, có lẽ nó chẳng hiểu bất kì điều gì, thế nhưng, nó lại hiểu nhân tính.
Ánh mắt nó tựa như biết nói, mỗi lần Kiều Hân Hân nhìn nó chăm chú, luôn có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của nó.
Trong hiện thực là ba tiếng đồng hồ, còn trong phim, họ đã chung sống sớm chiều rất nhiều ngày.
King Kong duỗi ngón tay ra, muốn vuốt ve cô.
Kiều Hân Hân cầm ngón trỏ của nó, nhẹ nhàng hôn lên.
Trời chiều, đảo hoang, ly biệt, lưu luyến.
Nhạc nền thê lương xinh đẹp vang lên, một trăm tám mươi ngàn khán giả đều bị rung động bởi một màn này.
Kiều Hân Hân xoay người không chút do dự, cô nói với Jimmy rằng: "Cho tôi mượn áo khoác."
Jimmy nhanh chóng cởi áo khoác màu nâu của mình, Kiều Hân Hân mặc nó lên người, lục lọi túi áo khoác. Cô nhìn Jimmy, Jimmy gãi đầu, lúng túng nói: "Em tiện tay cầm một cái..."
Ừm, cậu am hiểu nhất chuyện mượn gió bẻ măng.
Kiều Hân Hân vừa sửa sang áo khoác vừa cười nói: "Tốt lắm, thế tôi nhất định có thể lấy lại bản đồ rồi."
Cô ngồi lên thuyền gỗ nhỏ của Jack.
Bên ngoài bãi đá ngầm, có một chiếc thuyền vừa thoát khỏi địa ngục, thong thả lái đi.
Chiếc thuyền gỗ nhỏ chèo đến.
Sau khi binh lính trên thuyền thấy bọn họ thì không nói gì thêm -- Dù sao Jack đã tới cùng thuyền, bọn họ cũng coi như quen mặt.
Thang dây được thả xuống.
Kiều Hân Hân bỗng mở miệng nói: "Jack, tôi quên cầm một vật rất quan trọng, nó đang ở chỗ của Jimmy."
Jack sửng sốt: "Là vật gì?"
"Anh đi hỏi Jimmy đi, cậu ấy sẽ đưa cho anh." Dừng một chút, Kiều Hân Hân mềm giọng: "Xin anh đấy, nó thực sự rất quan trọng."
"Được, vậy em lên trước đi."
"Ừm."
Kiều Hân Hân trèo lên thuyền bằng thang dây, Carl đang đứng ở trên mạn thuyền, sau khi gã thấy Kiều Hân Hân liền lộ vẻ mặt khó tin: "Ông trời ơi, Ann! Cô cư nhiên vẫn còn sống!"
"Đúng vậy, tôi vẫn còn sống."
Kiều Hân Hân đứng ở boong thuyền, cô nhìn chiếc thuyền gỗ nhỏ đang dần dần rời xa.
Trên mặt cô mang nụ cười thản nhiên, tán gẫu câu được câu không với Carl. Vừa trải qua một trận chạy trốn lớn nguy hiểm như vậy, các binh lính đã sớm mệt đến mức hận không thể ngủ say như chết.
Rất nhiều người đều đã về phòng, bên ngoài chỉ còn lại hai người là Carl cùng Kiều Hân Hân.
Đạo diễn mập lùn liên tục kể rất nhiều chuyện lý thú, Kiều Hân Hân chợt lấy súng lục ra, họng súng nhắm ngay vào đầu Carl.
"Đưa bản đồ cho tôi."
Carl hoàn toàn sửng sốt.
Gã miễn cưỡng cười hai cái, nói: "Ann, cô có ý gì thế? Cô đang trách tôi không phân tiền cho cô sao? Cô hãy nghe tôi nói đã, tôi sẽ trả gấp đôi tiền đóng phim cho cô khi về đến New York -- Ann, cô biết không! Cô nổi tiếng rồi! Cô sẽ trở thành nữ diễn viên đình đám nhất thế kỷ này! Là ảnh hậu ấy, cô hiểu không? Thế nên, cô hãy ngoan ngoãn đi thì hơn... Đừng làm chuyện xằng bậy."
Lần này, gã lại chụp được rất nhiều tư liệu sống, chờ đến khi trở về New York liền giao cho quân đội, bọn họ có thể làm đề án điều chỉnh đối với địa hình của đảo Đầu Lâu.
Huống hồ...
"Cô biết lần này chúng ta lấy được thứ gì không?"
"Thứ gì?"
"Là trứng khủng long đấy! Vì muốn lên thuyền của chúng ta để rời đi, một đám lính đánh thuê đã chia cho chúng ta hai quả trứng khủng long từ đám trứng mà chúng trộm được! Sau khi trở về, những nhà khoa học sẽ bắt đầu chú trọng việc nghiên cứu gien khủng long, lần trở lại tiếp theo, nhất định có thể mang theo vũ khí khắc chế khủng long, khiến tất cả chúng nó game over!"
Kiều Hân Hân không nghĩ đám lính đánh thuê kia lại cư nhiên lên thuyền!
Việc này còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của cô, đây đã không phải chỉ là chuyện một tấm bản đồ nữa.
Mà bất kể là bản đồ hay trứng khủng long đều tuyệt đối không thể để bọn họ mang về.
Đảo Đầu Lâu, không thể lại bại lộ trong tầm mắt của mọi người, tuyệt đối không thể!
Khuôn mặt Kiều Hân Hân lộ vẻ do dự, cô nhẹ giọng hỏi: "Nếu bộ phim có phần tiếp theo, vẫn có thể để tôi làm nhân vật nữ chính chứ?"
"Đương nhiên... Đương nhiên rồi!!"
"Vậy sao..." Kiều Hân Hân chậm rãi buông súng, cô vuốt ve mạn thuyền, tựa như bị đạo diễn Carl thuyết phục.
Cô vốn nắm chắc sáu phần có thể mang bản đồ đi, xem ra hiện tại, cô không thể trở về được nữa.
Thuyền lái rất chậm, sau khi Jack lên đảo thì đang tranh chấp với Jimmy về chuyện gì đó, King Kong cùng một đoàn khủng long đứng bên bờ biển.
Trên dãy núi cách đó không xa, thổ dân cũng đang trông ngóng từ phía xa xa.
Nếu có thể ở lại trên đảo thì tốt rồi, nơi đó có King Kong, có A Tát, cùng Tiểu A Minh.
Cho dù kết thúc vô vị một chút, năm tháng tĩnh lặng có gì không tốt? Cô vốn muốn cho mọi người một cái kết viên mãn.
Hiện tại xem ra, cô hẳn đã chạm đến con đường BE.
Kiều Hân Hân vẫn có thể thấy bóng dáng màu đen của King Kong, lúm đồng tiền chậm rãi nở rộ trên gương mặt cô, trong mắt lóe lên một tia nước mắt.
Hẹn gặp lại, King Kong.
Tuy đây chỉ là một bộ phim, một giấc mơ, nhưng cô đã thật sự sinh ra ràng buộc cùng King Kong.
Biểu lộ chân tình của Kiều Hân Hân khiến rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng thay cô.
[Chủ kênh... Cười thật thê lương xinh đẹp...]
[Hức, làm sao đây, hình như tôi muốn khóc thì phải?]
[QAQ Sao một đại lão gia như tôi lại dễ chảy nước mắt thế này?]
[Có cảm giác chủ kênh sắp gặp bi kịch...]
[Mẹ nó! Dùng hết giấy rồi!]
[Tôi không chịu nổi đâu! Chủ kênh tuyệt đối đừng chết! Đừng chết a a a a!]
Kiều Hân Hân cúi đầu, cô lấy một cây đốt lửa từ trong túi quần, thổi một cái, ngọn lửa liền bốc lên ở trên đầu.
King Kong, A Tát, A Minh...
Rất vui vì có thể gặp được các em, các em nhất định phải vĩnh viễn tiếp tục sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé.
Xin nhờ!
*
Ngày đó, tà dương lặn xuống đường chân trời.
Người ở trên đảo Đầu Lâu đều nghe được một tiếng nổ lớn, dường như có vật gì đó nổ tung ở trên thuyền.
Cường lực của thuốc nổ phá hư một phần ba khoang thuyền, một trận gió lớn mãnh liệt nổi lên ở trên biển, sóng to gió lớn vỗ lên cánh buồm không thương tiếc.
Jack mới chèo được một nửa đường, anh chỉ có thể ngơ ngác ngừng tại chỗ, trơ mắt nhìn chiếc thuyền lớn ngã lật trên biển.
Biển động tàn sát bừa bãi, thuyền gỗ nhỏ của anh lật nhào giữa đường, lúc anh bơi vào bờ liền được Jimmy kéo lên.
Sau đó, chiếc thuyền lớn chứa trứng khủng long cùng bản đồ kia hoàn toàn lật úp, binh lính ở trên thuyền bị gió biển tập kích, cho dù liều mạng muốn bơi về, cũng không thể không bị cuốn vào xoáy nước trên biển.
Jimmy ngồi chồm hỗm trên mặt đất, "Oa" một cái liền khóc thành tiếng, chỉ có cậu biết, thứ cậu trộm được từ chỗ lính đánh thuê là thuốc nổ cường lực.
A Minh rên rỉ đối với bầu trời màu xám.
Mà King Kong nhìn xác thuyền trên mặt biển, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước.
Màn hình bị kéo ra xa.
Sau khi biển động kết thúc, đêm khuya yên tĩnh lưu lại.
Quân đoàn khủng long đã trở lại lãnh vực của mình, Tiểu A Minh ngủ dưới tàng cây, thân thể A Tát co ro ở trong lòng nó.
Chỉ có King Kong, vẫn lặng lẽ chờ bên bờ biển.
Nó nhìn mặt biển yên ả, bóng lưng của nó dịu dàng mà đáng tin, giống như khi đang canh giữ Kiều Hân Hân trong giấc ngủ say.
Nó sẽ luôn luôn chờ đợi.
- Hết phim -
Editor: Mãn Mãn
Kiều Hân Hân đã tìm được quân đoàn khủng long cùng King Kong đang đứng ở phía trước nhất, chúng đi tới bờ biển, nhìn mấy chiếc thuyền lảo đảo sắp đổ kia.
Cô đang tự hỏi, kết thúc là cái gì, cái gì mới là kết thúc?
Ánh tà dương chiếu lên mặt biển, cuối cùng dần dần phai nhạt. Rất nhiều binh lính đều chết trên hòn đảo này, nhân số còn lại không nhiều lắm, bọn chúng chen lấn để trốn về.
"Ann." Kiều Hân Hân nghe thấy có người gọi cô.
Có một chiếc thuyền gỗ nhỏ sau bãi đá ngầm trên bờ biển, Jack đưa tay về phía cô: "Chúng ta cùng nhau trở về nhé."
"Ô ô?" Khủng long bạo chúa nhỏ hơi hơi ngoẹo đầu.
Kiều Hân Hân bình tĩnh nhìn anh, cô biết, Jack đã bận rộn thật lâu vì cứu cô.
Chuyện đã được tiến hành đến nước này, chắc King Kong sẽ không gặp nguy hiểm nữa, mà cô... Có nên trở lại cố hương của mình hay không?
Đảo Đầu Lâu là một nơi giả tưởng, cô không thuộc về nơi này.
Nhưng... Sao cô lại cam lòng rời đi chứ?
Kiều Hân Hân mỉm cười, cô lắc đầu, vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy Jimmy chạy tới từ đằng xa, thở hổn hển: "Ann! Vẫn, vẫn còn bản đồ!"
"Cái gì?"
"Trên người Carl có bản đồ!"
Kiều Hân Hân sợ run ba giây.
Nếu trên người Carl quả thực có bản đồ, thả gã trở về khác nào thả hổ về rừng? Ai biết lần sau gã lại mang đến dạng tai họa gì?
Cô nhìn về phía Jack: "Dẫn tôi lên thuyền đi."
"Được!" Jack không biết trong lòng cô nghĩ gì, anh cho rằng Ann đã đồng ý trở lại New York cùng mình.
Tiểu A Minh cắn làn váy của cô, lưu luyến nhìn cô.
Kiều Hân Hân sờ lên đầu nó, dịu dàng nói: "Không sao đâu, tao sẽ trở lại."
King Kong nhìn cô, có chút sốt ruột, nó lo lắng cúi người nhìn Kiều Hân Hân, Kiều Hân Hân nở nụ cười với nó.
"Cảm ơn em nhé."
Cảm ơn em, đã cho chị một đoạn trải nghiệm khó quên.
Vẻ mặt của King Kong càng lúc càng bi thương, có lẽ nó chẳng hiểu bất kì điều gì, thế nhưng, nó lại hiểu nhân tính.
Ánh mắt nó tựa như biết nói, mỗi lần Kiều Hân Hân nhìn nó chăm chú, luôn có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của nó.
Trong hiện thực là ba tiếng đồng hồ, còn trong phim, họ đã chung sống sớm chiều rất nhiều ngày.
King Kong duỗi ngón tay ra, muốn vuốt ve cô.
Kiều Hân Hân cầm ngón trỏ của nó, nhẹ nhàng hôn lên.
Trời chiều, đảo hoang, ly biệt, lưu luyến.
Nhạc nền thê lương xinh đẹp vang lên, một trăm tám mươi ngàn khán giả đều bị rung động bởi một màn này.
Kiều Hân Hân xoay người không chút do dự, cô nói với Jimmy rằng: "Cho tôi mượn áo khoác."
Jimmy nhanh chóng cởi áo khoác màu nâu của mình, Kiều Hân Hân mặc nó lên người, lục lọi túi áo khoác. Cô nhìn Jimmy, Jimmy gãi đầu, lúng túng nói: "Em tiện tay cầm một cái..."
Ừm, cậu am hiểu nhất chuyện mượn gió bẻ măng.
Kiều Hân Hân vừa sửa sang áo khoác vừa cười nói: "Tốt lắm, thế tôi nhất định có thể lấy lại bản đồ rồi."
Cô ngồi lên thuyền gỗ nhỏ của Jack.
Bên ngoài bãi đá ngầm, có một chiếc thuyền vừa thoát khỏi địa ngục, thong thả lái đi.
Chiếc thuyền gỗ nhỏ chèo đến.
Sau khi binh lính trên thuyền thấy bọn họ thì không nói gì thêm -- Dù sao Jack đã tới cùng thuyền, bọn họ cũng coi như quen mặt.
Thang dây được thả xuống.
Kiều Hân Hân bỗng mở miệng nói: "Jack, tôi quên cầm một vật rất quan trọng, nó đang ở chỗ của Jimmy."
Jack sửng sốt: "Là vật gì?"
"Anh đi hỏi Jimmy đi, cậu ấy sẽ đưa cho anh." Dừng một chút, Kiều Hân Hân mềm giọng: "Xin anh đấy, nó thực sự rất quan trọng."
"Được, vậy em lên trước đi."
"Ừm."
Kiều Hân Hân trèo lên thuyền bằng thang dây, Carl đang đứng ở trên mạn thuyền, sau khi gã thấy Kiều Hân Hân liền lộ vẻ mặt khó tin: "Ông trời ơi, Ann! Cô cư nhiên vẫn còn sống!"
"Đúng vậy, tôi vẫn còn sống."
Kiều Hân Hân đứng ở boong thuyền, cô nhìn chiếc thuyền gỗ nhỏ đang dần dần rời xa.
Trên mặt cô mang nụ cười thản nhiên, tán gẫu câu được câu không với Carl. Vừa trải qua một trận chạy trốn lớn nguy hiểm như vậy, các binh lính đã sớm mệt đến mức hận không thể ngủ say như chết.
Rất nhiều người đều đã về phòng, bên ngoài chỉ còn lại hai người là Carl cùng Kiều Hân Hân.
Đạo diễn mập lùn liên tục kể rất nhiều chuyện lý thú, Kiều Hân Hân chợt lấy súng lục ra, họng súng nhắm ngay vào đầu Carl.
"Đưa bản đồ cho tôi."
Carl hoàn toàn sửng sốt.
Gã miễn cưỡng cười hai cái, nói: "Ann, cô có ý gì thế? Cô đang trách tôi không phân tiền cho cô sao? Cô hãy nghe tôi nói đã, tôi sẽ trả gấp đôi tiền đóng phim cho cô khi về đến New York -- Ann, cô biết không! Cô nổi tiếng rồi! Cô sẽ trở thành nữ diễn viên đình đám nhất thế kỷ này! Là ảnh hậu ấy, cô hiểu không? Thế nên, cô hãy ngoan ngoãn đi thì hơn... Đừng làm chuyện xằng bậy."
Lần này, gã lại chụp được rất nhiều tư liệu sống, chờ đến khi trở về New York liền giao cho quân đội, bọn họ có thể làm đề án điều chỉnh đối với địa hình của đảo Đầu Lâu.
Huống hồ...
"Cô biết lần này chúng ta lấy được thứ gì không?"
"Thứ gì?"
"Là trứng khủng long đấy! Vì muốn lên thuyền của chúng ta để rời đi, một đám lính đánh thuê đã chia cho chúng ta hai quả trứng khủng long từ đám trứng mà chúng trộm được! Sau khi trở về, những nhà khoa học sẽ bắt đầu chú trọng việc nghiên cứu gien khủng long, lần trở lại tiếp theo, nhất định có thể mang theo vũ khí khắc chế khủng long, khiến tất cả chúng nó game over!"
Kiều Hân Hân không nghĩ đám lính đánh thuê kia lại cư nhiên lên thuyền!
Việc này còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của cô, đây đã không phải chỉ là chuyện một tấm bản đồ nữa.
Mà bất kể là bản đồ hay trứng khủng long đều tuyệt đối không thể để bọn họ mang về.
Đảo Đầu Lâu, không thể lại bại lộ trong tầm mắt của mọi người, tuyệt đối không thể!
Khuôn mặt Kiều Hân Hân lộ vẻ do dự, cô nhẹ giọng hỏi: "Nếu bộ phim có phần tiếp theo, vẫn có thể để tôi làm nhân vật nữ chính chứ?"
"Đương nhiên... Đương nhiên rồi!!"
"Vậy sao..." Kiều Hân Hân chậm rãi buông súng, cô vuốt ve mạn thuyền, tựa như bị đạo diễn Carl thuyết phục.
Cô vốn nắm chắc sáu phần có thể mang bản đồ đi, xem ra hiện tại, cô không thể trở về được nữa.
Thuyền lái rất chậm, sau khi Jack lên đảo thì đang tranh chấp với Jimmy về chuyện gì đó, King Kong cùng một đoàn khủng long đứng bên bờ biển.
Trên dãy núi cách đó không xa, thổ dân cũng đang trông ngóng từ phía xa xa.
Nếu có thể ở lại trên đảo thì tốt rồi, nơi đó có King Kong, có A Tát, cùng Tiểu A Minh.
Cho dù kết thúc vô vị một chút, năm tháng tĩnh lặng có gì không tốt? Cô vốn muốn cho mọi người một cái kết viên mãn.
Hiện tại xem ra, cô hẳn đã chạm đến con đường BE.
Kiều Hân Hân vẫn có thể thấy bóng dáng màu đen của King Kong, lúm đồng tiền chậm rãi nở rộ trên gương mặt cô, trong mắt lóe lên một tia nước mắt.
Hẹn gặp lại, King Kong.
Tuy đây chỉ là một bộ phim, một giấc mơ, nhưng cô đã thật sự sinh ra ràng buộc cùng King Kong.
Biểu lộ chân tình của Kiều Hân Hân khiến rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng thay cô.
[Chủ kênh... Cười thật thê lương xinh đẹp...]
[Hức, làm sao đây, hình như tôi muốn khóc thì phải?]
[QAQ Sao một đại lão gia như tôi lại dễ chảy nước mắt thế này?]
[Có cảm giác chủ kênh sắp gặp bi kịch...]
[Mẹ nó! Dùng hết giấy rồi!]
[Tôi không chịu nổi đâu! Chủ kênh tuyệt đối đừng chết! Đừng chết a a a a!]
Kiều Hân Hân cúi đầu, cô lấy một cây đốt lửa từ trong túi quần, thổi một cái, ngọn lửa liền bốc lên ở trên đầu.
King Kong, A Tát, A Minh...
Rất vui vì có thể gặp được các em, các em nhất định phải vĩnh viễn tiếp tục sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé.
Xin nhờ!
*
Ngày đó, tà dương lặn xuống đường chân trời.
Người ở trên đảo Đầu Lâu đều nghe được một tiếng nổ lớn, dường như có vật gì đó nổ tung ở trên thuyền.
Cường lực của thuốc nổ phá hư một phần ba khoang thuyền, một trận gió lớn mãnh liệt nổi lên ở trên biển, sóng to gió lớn vỗ lên cánh buồm không thương tiếc.
Jack mới chèo được một nửa đường, anh chỉ có thể ngơ ngác ngừng tại chỗ, trơ mắt nhìn chiếc thuyền lớn ngã lật trên biển.
Biển động tàn sát bừa bãi, thuyền gỗ nhỏ của anh lật nhào giữa đường, lúc anh bơi vào bờ liền được Jimmy kéo lên.
Sau đó, chiếc thuyền lớn chứa trứng khủng long cùng bản đồ kia hoàn toàn lật úp, binh lính ở trên thuyền bị gió biển tập kích, cho dù liều mạng muốn bơi về, cũng không thể không bị cuốn vào xoáy nước trên biển.
Jimmy ngồi chồm hỗm trên mặt đất, "Oa" một cái liền khóc thành tiếng, chỉ có cậu biết, thứ cậu trộm được từ chỗ lính đánh thuê là thuốc nổ cường lực.
A Minh rên rỉ đối với bầu trời màu xám.
Mà King Kong nhìn xác thuyền trên mặt biển, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước.
Màn hình bị kéo ra xa.
Sau khi biển động kết thúc, đêm khuya yên tĩnh lưu lại.
Quân đoàn khủng long đã trở lại lãnh vực của mình, Tiểu A Minh ngủ dưới tàng cây, thân thể A Tát co ro ở trong lòng nó.
Chỉ có King Kong, vẫn lặng lẽ chờ bên bờ biển.
Nó nhìn mặt biển yên ả, bóng lưng của nó dịu dàng mà đáng tin, giống như khi đang canh giữ Kiều Hân Hân trong giấc ngủ say.
Nó sẽ luôn luôn chờ đợi.
- Hết phim -
Tác giả :
Cửu Thiên Giáng