Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu
Chương 29: Đảo Đầu Lâu (11)
Trứng khủng long...
Σ(°Δ°|||) Lẽ nào, King Kong thích ăn trứng khủng long?! A a a a đây chính là bảo bối của cậu đó! Không thể ăn nha!!
A Tát muốn chạy về, lại bị một ngón tay của King Kong áp trên mặt đất, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tay kia của King Kong vươn về phía quả trứng trắng trẻo.
Kiều Hân Hân trực tiếp xoay người ôm trứng vào lòng, cô lắc đầu nói: "Không được."
King Kong vẫn muốn ăn trứng... Nó thử tiếp tục đến gần, Kiều Hân Hân trực tiếp nghiêng người chặn ngón tay của nó: "Không được!" Cô nhấn mạnh.
Lần này, King Kong biết Kiều Hân Hân tuyệt đối sẽ không để nó ăn quả trứng kia.
Nước miếng của nó chảy đầy đất, chỉ có thể ủy khuất nhìn Kiều Hân Hân, nước mắt mơ hồ xuất hiện.
Hai tay hai chân của nó lắc lư lung tung, giống như một đứa bé khóc lóc om sòm, ngồi trên đất ăn vạ --- Hu hu hu! Em còn bắt cá cho chị! Nhưng chị lại không cho em ăn trứng! Hu hu hu hu!
Kiều Hân Hân: "..."
[23333 King Kong quá đáng yêu! Ở trước mặt chủ kênh, nó chính là một đứa trẻ!]
[Người ta muốn ăn trứng! Người ta muốn ăn trứng! Trứng trứng trứng trứng trứng...]
[← Ăn nói thô bỉ như vậy, cẩn thận bị cấm nói chuyện đấy ( .]
[Hân Hân quả thực không có biện pháp khi đối mặt với tên to con yêu làm nũng này hhhhhhh.]
[QAQ Nếu không biết rõ việc **** thì tốt rồi, phát sóng trực tiếp cuộc sống hàng ngày ở nguyên thủy cũng rất thú vị.]
[Khí chất của chủ kênh quá tốt, không xốc nổi chút nào, khiến người ta có thể yên lòng.]
[Tôi muốn thường xuyên tới đây! Từ giờ trở đi, tôi chính là fan trung thành của chủ kênh Kiều Kiều!]
Sau khi A Tát bò dậy liền phủi bụi trên quần áo, tuy rằng đồ của cậu đã rách nát cực kỳ... Cậu tới bên cạnh Kiều Hân Hân để nhận lại trứng khủng long, cậu nhất định phải che chở sinh mệnh nhỏ này thật tốt, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nó thoát ra khỏi vỏ trứng.
Lúc Kiều Hân Hân đi ngang qua King Kong, cô lấy tay vỗ về thân thể của nó, nói khẽ: "Nghe lời chị, chúng ta ăn cá được không?"
Tuy King Kong vẫn cảm thấy ủy khuất, nhưng nó cực kỳ nghe lời Kiều Hân Hân, thấy cô muốn ăn cá, liền vui vẻ cầm nhánh cây lên, nghĩ xem nên nấu thế nào.
Vấn đề này giao cho A Tát là được rồi, chuyện thứ nhất mà đám trẻ thổ dân bọn họ học chính là nhóm lửa!
Sau khi nhặt được rất nhiều cành cây, A Tát nhanh chóng nổi lửa lên, King Kong ngồi ở chỗ kia nướng cá. Thân thể của nó rất lớn, dù là đống lửa hay con cá, so với nó đều nhỏ vô cùng, nhưng nó lại hết sức chuyên tâm làm việc này.
A Tát ngồi xổm bên đống lửa, con mắt trực tiếp nhìn cá chằm chằm, nước miếng đều sắp chảy ra.
Kiều Hân Hân không đói bụng, hơn nữa cô không mang muối trên người, cô nghĩ, cá nướng chín xong chắc sẽ không có mùi vị gì đâu nhỉ? Nhưng sao lại thơm thế này? Cô chưa từng tham gia sinh hoạt dã ngoại, đây là lần đầu tiên.
Sau khi cá được nướng chín, King Kong vui vẻ hơn so với bất kỳ kẻ nào, nó quơ quơ cành cây như đang khoe khoang, sau đó đưa tới trước mặt Kiều Hân Hân.
Ánh mắt A Tát vẫn đuổi theo cá nướng, cậu nuốt một ngụm nướt bọt hỏi: "Phần của tôi đâu?"
King Kong dùng lỗ mũi "Hừ" một tiếng, nó véo chút thịt trên lưng cá, ném lên người A Tát. Cậu vội vàng tiếp lấy, miếng cá to bằng lòng bàn tay, mang theo mùi thơm nức mũi.
Cậu bất chấp tất cả, trực tiếp nuốt vào bụng một miếng lớn, thịt là thức ăn quý báu cỡ nào! Bình thường thổ dân sinh sống trên đảo Đầu Lâu đều biết xuống biển bắt cá, nhưng những con cá đó hình như không ngon bằng con cá của ngày hôm nay.
Có lẽ là bởi vì cậu quá đói...
Nhưng King Kong thực sự quá bất công, cho Kiều Hân Hân một miếng lớn như vậy, lại chỉ cho A Tát một khoanh.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sắp chết vì cười.
Kiều Hân Hân xé xuống một miếng thịt cá nhỏ, đưa cho A Tát toàn bộ phần còn dư. Hiện tại cậu đang trong thời kỳ trưởng thành, nên ăn nhiều một chút!
A Tát lập tức nhận lấy, cậu hơi do dự hỏi: "Chị Tiểu Kiều, chị... Chị không ăn à?"
Kiều Hân Hân chỉ xé chút ít thịt, sẽ đủ cho cô sao?
Kiều Hân Hân khẽ cười nói: "Chị không thấy đói bụng."
"Vậy em ăn hết nhé?"
"Được."
"Grào --!" King Kong phản đối ngay tức thì, nó muốn tự tay đoạt thịt, A Tát trực tiếp đưa lưng về phía nó, miệng to ăn "Nhoằm nhoằm".
King Kong không chịu bỏ qua, cầm quần áo của cậu kéo một đường dài tới trước mặt mình, quai hàm của A Tát phồng lên, cậu muốn ăn thêm mấy miếng trước khi thịt cá bị cướp!
Kiều Hân Hân nhìn bọn họ ẩu đả, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, cô nhấm nháp thịt cá, phát hiện ra nó dễ ăn hơn so với trong tưởng tượng của cô. Mùi vị đương nhiên là nhạt, nhưng cực kỳ ngon miệng!
King Kong đoạt thịt lại từ trong miệng A Tát, nó cố chấp đưa thức ăn ngon cho Kiều Hân Hân như cũ, hy vọng cô có thể ăn nhiều thêm một chút.
Kiều Hân Hân híp mắt cười nói: "King Kong của chúng ta lợi hại nhất, nếu chị muốn ăn, bất cứ lúc nào em cũng có thể bắt thêm một con cá lớn khác, đúng không?"
A...?
King Kong hơi hơi nghiêng đầu.
"Đúng không nào?" Kiều Hân Hân cũng hơi hơi nghiêng đầu, giọng điệu rõ ràng đang đùa giỡn nó.
Mấy giây sau, King Kong vui vẻ kêu một tiếng, nó trực tiếp ném thịt cá ở trước mặt A Tát.
A Tát còn lâu mới để ý tới hành động thô lỗ của nó!
Cậu ôm lấy thịt cá, cắn từng miếng một, con cá lớn như vậy, cậu ước chừng ăn hết hơn phân nửa! Vốn đã ăn rất nhiều trái cây rừng... Lúc này, cũng sắp mau no tới mức muốn nôn ra... A Tát cuối cùng cũng ngừng lại, cậu vuốt vuốt cái bụng, nấc lên một tiếng, ôm trứng khủng long đi về phía hang động.
Mặt trời treo thật cao ở trên không trung, hiện tại hẳn đang là buổi trưa. Kiều Hân Hân cũng có chút mệt nhọc, cô theo chân A Tát vào hang động.
King Kong trực tiếp dùng tay dập đống lửa.
Thân thể của A Tát co rúc ở trong đống rơm rạ mà ngủ, trứng khủng long nằm ở trước người cậu, Kiều Hân Hân nằm ngủ ở một bên khác.
Trứng khủng long ở giữa bọn họ, Kiều Hân Hân cũng không ngủ, mà dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng.
Có chút hồi hộp.
Không biết quả trứng này sẽ ấp ra loại khủng long gì nhỉ?
King Kong ngồi ngoài cửa hang vẫn quay đầu nhìn Kiều Hân Hân, nó có thể thấy sự yêu thích của cô với quả trứng này. Ánh mắt của nó rất tinh khiết.
Vì bắt cá mà nó đã lãng phí thời gian của một buổi sáng, rất mệt mỏi.
King Kong ngáp một cái, dựa vào vách đá để ngủ.
Trong động, Kiều Hân Hân cùng A Tát và quả trứng kia đều chìm vào giấc ngủ.
Ngoài động, King Kong trông giữ bọn họ.
Cho dù đang ngủ, cũng vẫn luôn trông giữ bọn họ.
Cho dù nó đang ở trong mơ, cũng muốn trông giữ bọn họ.
Nó sẽ luôn luôn trông giữ bọn họ.
Luôn luôn là như vậy...
[A a a a a chủ kênh đừng ngủ! Chị ngủ một cái, màn ảnh sẽ biến đổi!]
[QAQ Thật vất vả chờ tới lúc này, để cho bọn em xem nhiều hơn vài lần đi mà!]
[Có loại thuốc gì khiến người ta vĩnh viễn không mệt mỏi không, sau này làm phát sóng trực tiếp tử vong liền nhét hai viên cho Hân Hân...]
[Thực sự là dù chỉ là một giây đồng hồ cũng không muốn chia lìa cùng chị nha chị Kiều Kiều!!]
[Hu hu hu hu...]
Màn ảnh quả nhiên bị cắt.
Tên quản gia đáng giận!
Trong rừng rậm nguyên thủy của một bên tường thành khác, chuyện cá lớn nuốt cá bé dĩ nhiên vẫn sẽ xảy ra như cũ, thổ dân cũng đều bận bịu chuyện của chính mình, mọi thứ ở trên đảo Đầu Lâu đều giống hệt như lúc trước.
Mà ở một nơi khác, những người được phái tới bởi những thế lực từ khắp mọi nơi cũng đã xuất hiện ở trên biển, bọn họ mang theo một lượng lớn vũ khí, trang bị cùng bản đồ.
Đám người Carl cũng tham gia vào hành trình lần này, còn có đoàn người của thuyền trưởng Englehorn đã từng cùng phiêu lưu với bọn họ.
Lần trở lại này của bọn họ, rất nhiều người là vì tiền, mà Jack... Jack vẫn chưa chết tâm, anh vẫn luôn cảm thấy Ann nhất định còn sống, đang ở nơi nào đó trên hòn đảo.
Lần này, họ mang theo nhiều người như vậy, tuyệt đối có thể tìm được Ann.
Anh muốn mang Ann về nhà!
Anh đã nói đâu ra đó cùng mọi người, có thể bắt giết động vật nguyên thủy, nhưng nếu thấy Ann, nhất định phải cứu cô!
*
"Chị Tiểu Kiều, chị Tiểu Kiều..."
Kiều Hân Hân đang ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm thấy có người vẫn luôn gọi mình. A Tát đẩy đẩy thân thể của cô, trong giọng nói mang theo một tia nức nở.
"Nó ăn sạch trứng rồi... King Kong... Nhất định là nó đã ăn sạch trứng rồi!"
"... Cái gì?"
Kiều Hân Hân bị đánh thức, cô vừa xoa mắt vừa ngồi dậy, cũng không nghe được quá rõ ràng lời mà A Tát vừa nói.
"Cái gì trứng?"
"Là trứng khủng long!" A Tát có chút không khống chế được: "Khi em tỉnh lại liền không thấy trứng khủng long đâu! Cũng không thấy King Kong đâu! Nhất định nó đã thừa dịp chúng ta ngủ, len lén ăn sạch trứng khủng long! Nó chính là hung thủ!!"
Lúc này Kiều Hân Hân đã hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy một khoảng trống trơn trên đống rơm rạ, mà King Kong cũng không biết đã đi nơi nào.
"Trước tiên cũng đừng quá gấp gáp, chúng ta ra ngoài nhìn một phen."
Kiều Hân Hân chạy ra ngoài hang động, phát hiện trên vách núi cũng không có bóng dáng của King Kong.
A Tát khóc "Oa" một tiếng, cậu đã lăn lộn ở trong rừng nhiều ngày, vẫn luôn cùng quả trứng khủng long ấy sống nương tựa vào nhau!
Huống hồ quả trứng ấy còn có một cái tên mới -- Là A Minh!
Không thấy A Minh của cậu đâu!
A Minh của cậu bị ăn mất rồi!
A Tát khóc rất lớn tiếng, dẫu sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, cho dù cậu có thể kiên cường khi một thân một mình, dưới tình huống có thể dựa vào người khác vẫn sẽ lộ ra bản tính trẻ con.
Kiều Hân Hân không biết hiện tại phải làm gì, bình thường cô sợ nhất là trẻ con khóc lóc, bởi vì cô thực sự không biết dỗ dành.
Trứng khủng long mất thật rồi à?
Thế thì King Kong đã đi đâu?
Lẽ nào King Kong thực sự ăn sạch trứng khủng long sao?
Kiều Hân Hân nghĩ tới rất nhiều khả năng, tuy nhiên, chuyện xảy ra vào lúc cô đang ngủ, hơn nữa King Kong vẫn luôn thèm rỏ dãi trứng khủng long, nhưng Kiều Hân Hân vẫn không muốn tin rằng nó thừa dịp mọi người ngủ rồi trộm đi quả trứng.
[=-= King Kong sẽ không thực sự ăn sạch trứng chứ!?]
[Tôi nghĩ nó nhất định đã làm vậy, dù sao lúc tên kia thấy trứng khủng long, nước miếng cũng sắp chảy thành sông rồi...]
[Không phải chứ?]
[╮(╯▽╰)╭ Súc sinh quả nhiên đúng là súc sinh, tôi còn đang rất chờ đợi Tiểu A Minh được sinh ra đấy.]
[← Nói cái gì vậy, sao lại ăn nói khó nghe thế?]
[Chẳng lẽ tôi nói sai à? Nó không phải là súc sinh chắc? Thừa dịp chủ kênh cùng A Tát ngủ, liền len lén ăn hết trứng, thật đáng ghét!]
[Cậu cút đi! Tôi dám cá, King Kong tuyệt đối không ăn quả trứng đó!]
[Đúng vậy, hiện tại chuyện còn chưa được làm rõ đâu, mở miệng trào phúng cái gì không biết.]
[Mấy người các cậu đều là đồ ngu, một ngày nào đó, lúc con tinh tinh lớn này nổi điên, ăn sống luôn chủ kênh, mấy người sẽ không tiếp tục bảo vệ nó nữa đâu.]
[King Kong không ăn trứng! Nó chắc chắn không ăn! Bởi vì nó rất nghe lời chủ kênh! Nó tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến chủ kênh tức giận!]
[Tiểu A Minh biến mất, King Kong là kẻ tình nghi số 1, rất có thể là sau khi phạm án liền chạy trốn nha.]
[Ai, đau lòng cho Hân của tôi, mau rời khỏi con tinh tinh lớn đó đi!]
[Thật đáng sợ QAQ]
[Tôi nhắc lại một lần cuối cùng! King Kong tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến chủ kênh tức giận!!! Chứ đừng nói tới việc nó muốn ăn chủ kênh!!! Cái đám ngu đần các người, rốt cuộc có để tâm mà xem không vậy?! King Kong đối với chủ kênh tốt như thế tốt như thế tốt như thế cơ mà!!!!]
Phòng phát sóng trực tiếp đã cãi nhau túi bụi, phần lớn phái nam đều ôm lòng thù địch với King Kong, mà phái nữ ở đây đều thề sống thề chết bảo vệ nó. Các cô tuyệt đối không tin chuyện King Kong ăn sạch A Minh, tuyệt đối không!
Σ(°Δ°|||) Lẽ nào, King Kong thích ăn trứng khủng long?! A a a a đây chính là bảo bối của cậu đó! Không thể ăn nha!!
A Tát muốn chạy về, lại bị một ngón tay của King Kong áp trên mặt đất, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tay kia của King Kong vươn về phía quả trứng trắng trẻo.
Kiều Hân Hân trực tiếp xoay người ôm trứng vào lòng, cô lắc đầu nói: "Không được."
King Kong vẫn muốn ăn trứng... Nó thử tiếp tục đến gần, Kiều Hân Hân trực tiếp nghiêng người chặn ngón tay của nó: "Không được!" Cô nhấn mạnh.
Lần này, King Kong biết Kiều Hân Hân tuyệt đối sẽ không để nó ăn quả trứng kia.
Nước miếng của nó chảy đầy đất, chỉ có thể ủy khuất nhìn Kiều Hân Hân, nước mắt mơ hồ xuất hiện.
Hai tay hai chân của nó lắc lư lung tung, giống như một đứa bé khóc lóc om sòm, ngồi trên đất ăn vạ --- Hu hu hu! Em còn bắt cá cho chị! Nhưng chị lại không cho em ăn trứng! Hu hu hu hu!
Kiều Hân Hân: "..."
[23333 King Kong quá đáng yêu! Ở trước mặt chủ kênh, nó chính là một đứa trẻ!]
[Người ta muốn ăn trứng! Người ta muốn ăn trứng! Trứng trứng trứng trứng trứng...]
[← Ăn nói thô bỉ như vậy, cẩn thận bị cấm nói chuyện đấy ( .]
[Hân Hân quả thực không có biện pháp khi đối mặt với tên to con yêu làm nũng này hhhhhhh.]
[QAQ Nếu không biết rõ việc **** thì tốt rồi, phát sóng trực tiếp cuộc sống hàng ngày ở nguyên thủy cũng rất thú vị.]
[Khí chất của chủ kênh quá tốt, không xốc nổi chút nào, khiến người ta có thể yên lòng.]
[Tôi muốn thường xuyên tới đây! Từ giờ trở đi, tôi chính là fan trung thành của chủ kênh Kiều Kiều!]
Sau khi A Tát bò dậy liền phủi bụi trên quần áo, tuy rằng đồ của cậu đã rách nát cực kỳ... Cậu tới bên cạnh Kiều Hân Hân để nhận lại trứng khủng long, cậu nhất định phải che chở sinh mệnh nhỏ này thật tốt, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nó thoát ra khỏi vỏ trứng.
Lúc Kiều Hân Hân đi ngang qua King Kong, cô lấy tay vỗ về thân thể của nó, nói khẽ: "Nghe lời chị, chúng ta ăn cá được không?"
Tuy King Kong vẫn cảm thấy ủy khuất, nhưng nó cực kỳ nghe lời Kiều Hân Hân, thấy cô muốn ăn cá, liền vui vẻ cầm nhánh cây lên, nghĩ xem nên nấu thế nào.
Vấn đề này giao cho A Tát là được rồi, chuyện thứ nhất mà đám trẻ thổ dân bọn họ học chính là nhóm lửa!
Sau khi nhặt được rất nhiều cành cây, A Tát nhanh chóng nổi lửa lên, King Kong ngồi ở chỗ kia nướng cá. Thân thể của nó rất lớn, dù là đống lửa hay con cá, so với nó đều nhỏ vô cùng, nhưng nó lại hết sức chuyên tâm làm việc này.
A Tát ngồi xổm bên đống lửa, con mắt trực tiếp nhìn cá chằm chằm, nước miếng đều sắp chảy ra.
Kiều Hân Hân không đói bụng, hơn nữa cô không mang muối trên người, cô nghĩ, cá nướng chín xong chắc sẽ không có mùi vị gì đâu nhỉ? Nhưng sao lại thơm thế này? Cô chưa từng tham gia sinh hoạt dã ngoại, đây là lần đầu tiên.
Sau khi cá được nướng chín, King Kong vui vẻ hơn so với bất kỳ kẻ nào, nó quơ quơ cành cây như đang khoe khoang, sau đó đưa tới trước mặt Kiều Hân Hân.
Ánh mắt A Tát vẫn đuổi theo cá nướng, cậu nuốt một ngụm nướt bọt hỏi: "Phần của tôi đâu?"
King Kong dùng lỗ mũi "Hừ" một tiếng, nó véo chút thịt trên lưng cá, ném lên người A Tát. Cậu vội vàng tiếp lấy, miếng cá to bằng lòng bàn tay, mang theo mùi thơm nức mũi.
Cậu bất chấp tất cả, trực tiếp nuốt vào bụng một miếng lớn, thịt là thức ăn quý báu cỡ nào! Bình thường thổ dân sinh sống trên đảo Đầu Lâu đều biết xuống biển bắt cá, nhưng những con cá đó hình như không ngon bằng con cá của ngày hôm nay.
Có lẽ là bởi vì cậu quá đói...
Nhưng King Kong thực sự quá bất công, cho Kiều Hân Hân một miếng lớn như vậy, lại chỉ cho A Tát một khoanh.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sắp chết vì cười.
Kiều Hân Hân xé xuống một miếng thịt cá nhỏ, đưa cho A Tát toàn bộ phần còn dư. Hiện tại cậu đang trong thời kỳ trưởng thành, nên ăn nhiều một chút!
A Tát lập tức nhận lấy, cậu hơi do dự hỏi: "Chị Tiểu Kiều, chị... Chị không ăn à?"
Kiều Hân Hân chỉ xé chút ít thịt, sẽ đủ cho cô sao?
Kiều Hân Hân khẽ cười nói: "Chị không thấy đói bụng."
"Vậy em ăn hết nhé?"
"Được."
"Grào --!" King Kong phản đối ngay tức thì, nó muốn tự tay đoạt thịt, A Tát trực tiếp đưa lưng về phía nó, miệng to ăn "Nhoằm nhoằm".
King Kong không chịu bỏ qua, cầm quần áo của cậu kéo một đường dài tới trước mặt mình, quai hàm của A Tát phồng lên, cậu muốn ăn thêm mấy miếng trước khi thịt cá bị cướp!
Kiều Hân Hân nhìn bọn họ ẩu đả, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, cô nhấm nháp thịt cá, phát hiện ra nó dễ ăn hơn so với trong tưởng tượng của cô. Mùi vị đương nhiên là nhạt, nhưng cực kỳ ngon miệng!
King Kong đoạt thịt lại từ trong miệng A Tát, nó cố chấp đưa thức ăn ngon cho Kiều Hân Hân như cũ, hy vọng cô có thể ăn nhiều thêm một chút.
Kiều Hân Hân híp mắt cười nói: "King Kong của chúng ta lợi hại nhất, nếu chị muốn ăn, bất cứ lúc nào em cũng có thể bắt thêm một con cá lớn khác, đúng không?"
A...?
King Kong hơi hơi nghiêng đầu.
"Đúng không nào?" Kiều Hân Hân cũng hơi hơi nghiêng đầu, giọng điệu rõ ràng đang đùa giỡn nó.
Mấy giây sau, King Kong vui vẻ kêu một tiếng, nó trực tiếp ném thịt cá ở trước mặt A Tát.
A Tát còn lâu mới để ý tới hành động thô lỗ của nó!
Cậu ôm lấy thịt cá, cắn từng miếng một, con cá lớn như vậy, cậu ước chừng ăn hết hơn phân nửa! Vốn đã ăn rất nhiều trái cây rừng... Lúc này, cũng sắp mau no tới mức muốn nôn ra... A Tát cuối cùng cũng ngừng lại, cậu vuốt vuốt cái bụng, nấc lên một tiếng, ôm trứng khủng long đi về phía hang động.
Mặt trời treo thật cao ở trên không trung, hiện tại hẳn đang là buổi trưa. Kiều Hân Hân cũng có chút mệt nhọc, cô theo chân A Tát vào hang động.
King Kong trực tiếp dùng tay dập đống lửa.
Thân thể của A Tát co rúc ở trong đống rơm rạ mà ngủ, trứng khủng long nằm ở trước người cậu, Kiều Hân Hân nằm ngủ ở một bên khác.
Trứng khủng long ở giữa bọn họ, Kiều Hân Hân cũng không ngủ, mà dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng.
Có chút hồi hộp.
Không biết quả trứng này sẽ ấp ra loại khủng long gì nhỉ?
King Kong ngồi ngoài cửa hang vẫn quay đầu nhìn Kiều Hân Hân, nó có thể thấy sự yêu thích của cô với quả trứng này. Ánh mắt của nó rất tinh khiết.
Vì bắt cá mà nó đã lãng phí thời gian của một buổi sáng, rất mệt mỏi.
King Kong ngáp một cái, dựa vào vách đá để ngủ.
Trong động, Kiều Hân Hân cùng A Tát và quả trứng kia đều chìm vào giấc ngủ.
Ngoài động, King Kong trông giữ bọn họ.
Cho dù đang ngủ, cũng vẫn luôn trông giữ bọn họ.
Cho dù nó đang ở trong mơ, cũng muốn trông giữ bọn họ.
Nó sẽ luôn luôn trông giữ bọn họ.
Luôn luôn là như vậy...
[A a a a a chủ kênh đừng ngủ! Chị ngủ một cái, màn ảnh sẽ biến đổi!]
[QAQ Thật vất vả chờ tới lúc này, để cho bọn em xem nhiều hơn vài lần đi mà!]
[Có loại thuốc gì khiến người ta vĩnh viễn không mệt mỏi không, sau này làm phát sóng trực tiếp tử vong liền nhét hai viên cho Hân Hân...]
[Thực sự là dù chỉ là một giây đồng hồ cũng không muốn chia lìa cùng chị nha chị Kiều Kiều!!]
[Hu hu hu hu...]
Màn ảnh quả nhiên bị cắt.
Tên quản gia đáng giận!
Trong rừng rậm nguyên thủy của một bên tường thành khác, chuyện cá lớn nuốt cá bé dĩ nhiên vẫn sẽ xảy ra như cũ, thổ dân cũng đều bận bịu chuyện của chính mình, mọi thứ ở trên đảo Đầu Lâu đều giống hệt như lúc trước.
Mà ở một nơi khác, những người được phái tới bởi những thế lực từ khắp mọi nơi cũng đã xuất hiện ở trên biển, bọn họ mang theo một lượng lớn vũ khí, trang bị cùng bản đồ.
Đám người Carl cũng tham gia vào hành trình lần này, còn có đoàn người của thuyền trưởng Englehorn đã từng cùng phiêu lưu với bọn họ.
Lần trở lại này của bọn họ, rất nhiều người là vì tiền, mà Jack... Jack vẫn chưa chết tâm, anh vẫn luôn cảm thấy Ann nhất định còn sống, đang ở nơi nào đó trên hòn đảo.
Lần này, họ mang theo nhiều người như vậy, tuyệt đối có thể tìm được Ann.
Anh muốn mang Ann về nhà!
Anh đã nói đâu ra đó cùng mọi người, có thể bắt giết động vật nguyên thủy, nhưng nếu thấy Ann, nhất định phải cứu cô!
*
"Chị Tiểu Kiều, chị Tiểu Kiều..."
Kiều Hân Hân đang ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm thấy có người vẫn luôn gọi mình. A Tát đẩy đẩy thân thể của cô, trong giọng nói mang theo một tia nức nở.
"Nó ăn sạch trứng rồi... King Kong... Nhất định là nó đã ăn sạch trứng rồi!"
"... Cái gì?"
Kiều Hân Hân bị đánh thức, cô vừa xoa mắt vừa ngồi dậy, cũng không nghe được quá rõ ràng lời mà A Tát vừa nói.
"Cái gì trứng?"
"Là trứng khủng long!" A Tát có chút không khống chế được: "Khi em tỉnh lại liền không thấy trứng khủng long đâu! Cũng không thấy King Kong đâu! Nhất định nó đã thừa dịp chúng ta ngủ, len lén ăn sạch trứng khủng long! Nó chính là hung thủ!!"
Lúc này Kiều Hân Hân đã hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy một khoảng trống trơn trên đống rơm rạ, mà King Kong cũng không biết đã đi nơi nào.
"Trước tiên cũng đừng quá gấp gáp, chúng ta ra ngoài nhìn một phen."
Kiều Hân Hân chạy ra ngoài hang động, phát hiện trên vách núi cũng không có bóng dáng của King Kong.
A Tát khóc "Oa" một tiếng, cậu đã lăn lộn ở trong rừng nhiều ngày, vẫn luôn cùng quả trứng khủng long ấy sống nương tựa vào nhau!
Huống hồ quả trứng ấy còn có một cái tên mới -- Là A Minh!
Không thấy A Minh của cậu đâu!
A Minh của cậu bị ăn mất rồi!
A Tát khóc rất lớn tiếng, dẫu sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, cho dù cậu có thể kiên cường khi một thân một mình, dưới tình huống có thể dựa vào người khác vẫn sẽ lộ ra bản tính trẻ con.
Kiều Hân Hân không biết hiện tại phải làm gì, bình thường cô sợ nhất là trẻ con khóc lóc, bởi vì cô thực sự không biết dỗ dành.
Trứng khủng long mất thật rồi à?
Thế thì King Kong đã đi đâu?
Lẽ nào King Kong thực sự ăn sạch trứng khủng long sao?
Kiều Hân Hân nghĩ tới rất nhiều khả năng, tuy nhiên, chuyện xảy ra vào lúc cô đang ngủ, hơn nữa King Kong vẫn luôn thèm rỏ dãi trứng khủng long, nhưng Kiều Hân Hân vẫn không muốn tin rằng nó thừa dịp mọi người ngủ rồi trộm đi quả trứng.
[=-= King Kong sẽ không thực sự ăn sạch trứng chứ!?]
[Tôi nghĩ nó nhất định đã làm vậy, dù sao lúc tên kia thấy trứng khủng long, nước miếng cũng sắp chảy thành sông rồi...]
[Không phải chứ?]
[╮(╯▽╰)╭ Súc sinh quả nhiên đúng là súc sinh, tôi còn đang rất chờ đợi Tiểu A Minh được sinh ra đấy.]
[← Nói cái gì vậy, sao lại ăn nói khó nghe thế?]
[Chẳng lẽ tôi nói sai à? Nó không phải là súc sinh chắc? Thừa dịp chủ kênh cùng A Tát ngủ, liền len lén ăn hết trứng, thật đáng ghét!]
[Cậu cút đi! Tôi dám cá, King Kong tuyệt đối không ăn quả trứng đó!]
[Đúng vậy, hiện tại chuyện còn chưa được làm rõ đâu, mở miệng trào phúng cái gì không biết.]
[Mấy người các cậu đều là đồ ngu, một ngày nào đó, lúc con tinh tinh lớn này nổi điên, ăn sống luôn chủ kênh, mấy người sẽ không tiếp tục bảo vệ nó nữa đâu.]
[King Kong không ăn trứng! Nó chắc chắn không ăn! Bởi vì nó rất nghe lời chủ kênh! Nó tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến chủ kênh tức giận!]
[Tiểu A Minh biến mất, King Kong là kẻ tình nghi số 1, rất có thể là sau khi phạm án liền chạy trốn nha.]
[Ai, đau lòng cho Hân của tôi, mau rời khỏi con tinh tinh lớn đó đi!]
[Thật đáng sợ QAQ]
[Tôi nhắc lại một lần cuối cùng! King Kong tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến chủ kênh tức giận!!! Chứ đừng nói tới việc nó muốn ăn chủ kênh!!! Cái đám ngu đần các người, rốt cuộc có để tâm mà xem không vậy?! King Kong đối với chủ kênh tốt như thế tốt như thế tốt như thế cơ mà!!!!]
Phòng phát sóng trực tiếp đã cãi nhau túi bụi, phần lớn phái nam đều ôm lòng thù địch với King Kong, mà phái nữ ở đây đều thề sống thề chết bảo vệ nó. Các cô tuyệt đối không tin chuyện King Kong ăn sạch A Minh, tuyệt đối không!
Tác giả :
Cửu Thiên Giáng