Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 68: Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi (43)
Editor: Aki Re
Giác quan thứ sáu của nữ nhân là loại đồ vật có căn cứ khoa học hay không, Tô Mộc cũng không rõ, nhưng mà theo thái độ có chút khác thường của nương nàng, đây là điều khẳng định khiến nàng cảm thấy có chút thấp thỏm bất an!
Hiên Viên Ninh đem hôn sự của Bạch Linh Lung cùng Triệu Du đều giao cho Tịch Y an bài, hơn nữa chỉ cho Tịch Y thời gian nửa tháng chuẩn bị, cho nên một đoạn thời gian kế tiếp của Tịch Y thập phần vội vàng, tuy rằng rất bận, bất quá hắn vẫn có thể bỏ chút thời gian tới thăm nàng.
Vào ban đêm, Tô Mộc chính là đang dựa vào trong lòng ngực hắn mơ màng sắp ngủ, nhất thời bầu không khí yên tĩnh không tiếng động, Tịch Y chợt nhẹ giọng nói: "Mộc Mộc, ta mang nàng tư bôn* được không?"
* tư bôn "私奔": gái bỏ nhà theo trai.
"Tư bôn?" Tô Mộc ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái cơn buồn ngủ đã không còn, trong đầu chỉ còn lại câu nói ngoài ý muốn đó.
Khoé mắt Tịch Y hơi cong, một tay vỗ về khuôn mặt nhỏ của nàng, thong thả ung dung hỏi: "Không muốn cùng ta tư bôn sao?"
"Đương nhiên là muốn!" Tô Mộc đang ở trong lòng ngực hắn bỗng ngồi thẳng thân mình, tóm lại hắn đi chỗ nào, nàng liền đi theo chỗ đấy, chỉ là, nàng vẫn cảm thấy không thích hợp, "Ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái...... Vì cái gì chàng đột nhiên nhắc tới chuyện cùng ta tư bôn? Chẳng lẽ...... Chàng thật sự bỏ được vị trí hiện tại chàng thật vất vả mới ngồi lên được?"
Tư bôn cũng không phải chuyện nhỏ, một khi tin tức hoạn quan mang theo quận chúa tư bôn truyền ra, vậy hai bọn họ sau này phải mai danh ẩn tích sinh sống.
"Ta thật vất vả mới đi đến ngày hôm nay, đương nhiên là không bỏ được." Hắn từ niên thiếu đã tiến cung, từ một người không có hậu thuẫn, từ một nội thị nho nhỏ không có bất luận bối cảnh gì trở thành đề đốc đại nhân như hiện tại, không có người nào biết hắn đã trải qua những gì, Tịch Y thở dài hôn lên khóe môi nàng, "Đã từng, ta chỉ nghĩ nếu không từ thủ đoạn sống sót, không còn để những người khác nắm giữ vận mệnh của ta, thì ta đâu có thể đi đến ngày hôm nay, Mộc Mộc, nàng nói xem, có thứ gì quan trong hơn so với tánh mạng của chính mình sao?"
"Có a." Tô Mộc không chút do dự trả lời, "Chàng so với tánh mạng của ta càng quan trọng hơn."
Nàng trả lời thật đúng là khiến lòng người rung động.
Khi nàng chủ động đứng dậy đưa một cái hôn, Tịch Y nhịn không được gia tăng nụ hôn nhợt nhạt này của nàng.
Hồi lâu sau, hắn ở đó gắn bó môi răng với nàng thấp giọng hỏi, "Nếu như...... Ta và cha mẹ nàng chỉ có thể lựa chọn một cái, Mộc Mộc sẽ lựa chọn ai đây?"
Tô Mộc càng thêm cảm thấy không thích hợp, đôi tay nàng ôm mặt hắn, nghiêm túc nói: "Vì cái gì phải lựa chọn? Cha mẹ là thân nhân của ta, chàng là người ta yêu, các ngươi tồn tại lại không có xung đột."
"Nếu như có xung đột?"
"BOSS...... Chàng đây là đang lo lắng cha mẹ ta sẽ không tiếp nhận chuyện hai chúng ta ở bên nhau sao?" Tô Mộc bắt lấy một lọn tóc của hắn, ngọt ngào nói: "Không có quan hệ nha, đây là việc nhỏ, chung thân đại sự của ta chỉ có thể tự mình ta quyết định, nếu cha mẹ ta không đồng ý chúng ta ở bên nhau, chúng ta đây liền tư bôn, chờ thêm một đoạn thời gian, cha mẹ ta nguyện ý tiếp nhận rồi, ta lại trở về dập đầu nhận sai với bọn họ."
Tịch Y hạ liễm vẻ thâm trầm trong mắt, chậm rãi khẽ cười nói: "Mộc Mộc đang muốn nói chính là, tất cả mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết."
Tô Mộc cười một tiếng, lại mỹ tư ghé vào trong lòng ngực hắn, nàng nhẹ giọng nói: "BOSS, mặc kệ chàng quyết định như thế nào, muốn tiếp tục lưu tại trong cung, hoặc là muốn đi ra ngoài sinh hoạt mai danh ẩn tích, ta đều sẽ đi theo bên cạnh chàng, chàng cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không kéo chân chàng lại."
"Ta biết." Tịch Y ôm nàng, nắm thật chặt tay lại, đang thấp giọng nỉ non thì nàng đã cảm giác thấy an toàn an ổn ngủ như túp lều trong lòng ngực hắn rồi.
Giác quan thứ sáu của nữ nhân là loại đồ vật có căn cứ khoa học hay không, Tô Mộc cũng không rõ, nhưng mà theo thái độ có chút khác thường của nương nàng, đây là điều khẳng định khiến nàng cảm thấy có chút thấp thỏm bất an!
Hiên Viên Ninh đem hôn sự của Bạch Linh Lung cùng Triệu Du đều giao cho Tịch Y an bài, hơn nữa chỉ cho Tịch Y thời gian nửa tháng chuẩn bị, cho nên một đoạn thời gian kế tiếp của Tịch Y thập phần vội vàng, tuy rằng rất bận, bất quá hắn vẫn có thể bỏ chút thời gian tới thăm nàng.
Vào ban đêm, Tô Mộc chính là đang dựa vào trong lòng ngực hắn mơ màng sắp ngủ, nhất thời bầu không khí yên tĩnh không tiếng động, Tịch Y chợt nhẹ giọng nói: "Mộc Mộc, ta mang nàng tư bôn* được không?"
* tư bôn "私奔": gái bỏ nhà theo trai.
"Tư bôn?" Tô Mộc ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái cơn buồn ngủ đã không còn, trong đầu chỉ còn lại câu nói ngoài ý muốn đó.
Khoé mắt Tịch Y hơi cong, một tay vỗ về khuôn mặt nhỏ của nàng, thong thả ung dung hỏi: "Không muốn cùng ta tư bôn sao?"
"Đương nhiên là muốn!" Tô Mộc đang ở trong lòng ngực hắn bỗng ngồi thẳng thân mình, tóm lại hắn đi chỗ nào, nàng liền đi theo chỗ đấy, chỉ là, nàng vẫn cảm thấy không thích hợp, "Ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái...... Vì cái gì chàng đột nhiên nhắc tới chuyện cùng ta tư bôn? Chẳng lẽ...... Chàng thật sự bỏ được vị trí hiện tại chàng thật vất vả mới ngồi lên được?"
Tư bôn cũng không phải chuyện nhỏ, một khi tin tức hoạn quan mang theo quận chúa tư bôn truyền ra, vậy hai bọn họ sau này phải mai danh ẩn tích sinh sống.
"Ta thật vất vả mới đi đến ngày hôm nay, đương nhiên là không bỏ được." Hắn từ niên thiếu đã tiến cung, từ một người không có hậu thuẫn, từ một nội thị nho nhỏ không có bất luận bối cảnh gì trở thành đề đốc đại nhân như hiện tại, không có người nào biết hắn đã trải qua những gì, Tịch Y thở dài hôn lên khóe môi nàng, "Đã từng, ta chỉ nghĩ nếu không từ thủ đoạn sống sót, không còn để những người khác nắm giữ vận mệnh của ta, thì ta đâu có thể đi đến ngày hôm nay, Mộc Mộc, nàng nói xem, có thứ gì quan trong hơn so với tánh mạng của chính mình sao?"
"Có a." Tô Mộc không chút do dự trả lời, "Chàng so với tánh mạng của ta càng quan trọng hơn."
Nàng trả lời thật đúng là khiến lòng người rung động.
Khi nàng chủ động đứng dậy đưa một cái hôn, Tịch Y nhịn không được gia tăng nụ hôn nhợt nhạt này của nàng.
Hồi lâu sau, hắn ở đó gắn bó môi răng với nàng thấp giọng hỏi, "Nếu như...... Ta và cha mẹ nàng chỉ có thể lựa chọn một cái, Mộc Mộc sẽ lựa chọn ai đây?"
Tô Mộc càng thêm cảm thấy không thích hợp, đôi tay nàng ôm mặt hắn, nghiêm túc nói: "Vì cái gì phải lựa chọn? Cha mẹ là thân nhân của ta, chàng là người ta yêu, các ngươi tồn tại lại không có xung đột."
"Nếu như có xung đột?"
"BOSS...... Chàng đây là đang lo lắng cha mẹ ta sẽ không tiếp nhận chuyện hai chúng ta ở bên nhau sao?" Tô Mộc bắt lấy một lọn tóc của hắn, ngọt ngào nói: "Không có quan hệ nha, đây là việc nhỏ, chung thân đại sự của ta chỉ có thể tự mình ta quyết định, nếu cha mẹ ta không đồng ý chúng ta ở bên nhau, chúng ta đây liền tư bôn, chờ thêm một đoạn thời gian, cha mẹ ta nguyện ý tiếp nhận rồi, ta lại trở về dập đầu nhận sai với bọn họ."
Tịch Y hạ liễm vẻ thâm trầm trong mắt, chậm rãi khẽ cười nói: "Mộc Mộc đang muốn nói chính là, tất cả mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết."
Tô Mộc cười một tiếng, lại mỹ tư ghé vào trong lòng ngực hắn, nàng nhẹ giọng nói: "BOSS, mặc kệ chàng quyết định như thế nào, muốn tiếp tục lưu tại trong cung, hoặc là muốn đi ra ngoài sinh hoạt mai danh ẩn tích, ta đều sẽ đi theo bên cạnh chàng, chàng cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không kéo chân chàng lại."
"Ta biết." Tịch Y ôm nàng, nắm thật chặt tay lại, đang thấp giọng nỉ non thì nàng đã cảm giác thấy an toàn an ổn ngủ như túp lều trong lòng ngực hắn rồi.
Tác giả :
Miêu Mao Nho