Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 288: Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào (18)
Editor: @Lão Bà
Beta: @Aki Re
Bên trong màn đêm, một cái ngõ nhỏ không biết tên.
Tô Mộc một tay chống ở trên tường, một tay đỡ lấy cái eo đã già cỗi của chính mình từ trên mặt đất đứng lên, lúc này cô không phải là bị ném đến ở trong một đống người máy, mà là rơi xuống ở trên một đống rác.
Chờ đến khi đã đứng vững, cô lại đánh hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi, cô nghĩ chính mình sợ là đã bị cảm rồi, rốt cuộc thì cũng là do cô mặc một thân váy ngắn đứng ở bên trong phòng đông lạnh lâu như vậy mà!
Lại nói tiếp... Cô hiện tại đây là vừa mới sống lại sao?
Tô Mộc vỗ vỗ vào mặt mình, đôi tay xoa xoa phần ngực vốn dĩ bị trúng đạn cũng không cảm thấy đau, cô thật sự sống lại!
Cô cao hứng ở trong đầu kêu lên: "Tiểu Bạch Tiểu Bạch! Phần mềm hack của ta có tác dụng!"
"Hừ!" Số 38 chỉ hừ mạnh một tiếng.
Tô Mộc trong đầu lúc này mới nhớ tới bọn họ lúc còn ở trong tình huống rùng rợn kia, vì thế cô thu hồi lại thái độ cao hứng, cũng hừ một tiếng: "Ta liền không nói quá, không cần ngươi tự ta cũng có thể tìm được phương pháp sử dụng phần mềm hack, hừ!"
Cho dù lúc ấy căn bản đều là cô nói bậy nói bạ lại nói trúng khẩu lệnh sử dụng phần mềm hack, nhưng cái này cũng chứng minh rằng là do cô có vận khí tốt, vận khí tốt cũng là một loại thực lực.
Cô lúc ấy đã nói tới cái gì nhỉ?
Tô Mộc vuốt cằm đang cố nhớ lại, chợt thấy bên ngoài ngõ nhỏ có hai người mặc chế phục quân nhân màu trắng đi qua.
Cô trốn ở trong ngõ nhỏ, chờ đến khi đám người kia đi qua rồi mới đi ra ngoài, trên bầu trời thi thoảng lập lòe đèn nê ông, bóng đêm bao phủ khắp đường phố, cách đó không xa có một mảnh phế tích, nơi này chính là hắc ám tinh cầu.
Ở lúc trước khi "chết", cô dùng chiếc nhẫn ngọc bích truyền tống bản thân đi một khoảng cách xa nhà xưởng ít nhất một ngày đi đường, nhưng bởi vì cô đột nhiên "chết", truyền tống bị đánh gãy, hiện tại cô lại "sống" lại, nhẫn ngọc bích trên tay lại truyền tống cô đến nơi này rồi.
Cách đó không xa luôn có một đoàn mặc chế phục màu vàng quân nhân đi qua, Tô Mộc nhận ra được bộ chế phục này, đây là của quân đội Liên Bang quốc, anh trai cô Tô Bạch Thư cũng thuộc trong quân đội Liên Bang quốc.
Cô không biết Tô Bạch Thư có tới nơi này hay không, tóm lại, cô không thể để người khác phát hiện mình là hoàng nữ đệ tam của Liên Bang quốc, nếu không cô nhất định sẽ bị những người này cưỡng chế mang trở về Liên Bang quốc.
Ở hắc ám tinh cầu, lấy thân phận nhân loại thuần chủng để hành động là rất nguy hiểm, nhưng nếu lại lấy thân phận là một người máy... Cô sợ chính mình sẽ gặp một người giống như Tần Thú biến thái thích phá hỏng người máy, nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định ngụy trang chính mình thành một người được tạo ra.
Tô Mộc từ trong vòng tay khí cụ thu nạp đồ vật lấy ra một cái mã vạch bằng giấy dán, đây là cô trước khi rời khỏi hoàng cung chuẩn bị mấy đồ vật cần thiết, dùng để ứng đối trong những tình huống như thế này, đem mã vạch dán vào trên cổ mình, ở hắc ám tinh cầu, cô chính là lấy thân phận một cái người nhân tạo bị lưu đày.
Tô Mộc quyết định dừng chân ở hắc ám tinh cầu, chờ đến khi nữ phụ rơi xuống, cô liền đem nữ phụ mang về hoàng cung, giúp cho cô ấy cùng phó quan An Ngộ của Tô Mặc Thư có thể tốt đẹp phát triển tình cảm.
Đều đã nghĩ kỹ tất cả rồi, cô đi đến khách sạn thuê lấy một gian phòng, chỗ tốt lớn nhất ở hắc ám tinh cầu chính là ở đây, nơi này sẽ không có người hỏi lai lịch của ngươi, cũng sẽ không đối với lai lịch của ngươi cảm thấy tò mò, chỉ cần ngươi có thể trả nổi tiền, bọn họ liền nguyện ý chiêu đãi ngươi.
Trong khí cụ thu nạp đồ vật của Tô Mộc, không thiếu nhất chính là đồ dùng sinh hoạt, cô đem bộ đồ phục vụ đã dơ ném đi, thay một cái áo thun đơn giản cùng với một chiếc quần cao bồi, lại đem mái tóc dài màu đen buộc thành đuôi ngựa, một thân quần áo như vậy có thể tiện cho cô hành động.
Chính là còn có một vấn đề nữa, cô chỉ biết nữ phụ Quý Tư Tư sẽ rơi xuống trên đường phố ở hắc ám tinh cầu, cô lại không biết rằng cô ấy sẽ rơi xuống con đường ở phố nào.
Beta: @Aki Re
Bên trong màn đêm, một cái ngõ nhỏ không biết tên.
Tô Mộc một tay chống ở trên tường, một tay đỡ lấy cái eo đã già cỗi của chính mình từ trên mặt đất đứng lên, lúc này cô không phải là bị ném đến ở trong một đống người máy, mà là rơi xuống ở trên một đống rác.
Chờ đến khi đã đứng vững, cô lại đánh hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi, cô nghĩ chính mình sợ là đã bị cảm rồi, rốt cuộc thì cũng là do cô mặc một thân váy ngắn đứng ở bên trong phòng đông lạnh lâu như vậy mà!
Lại nói tiếp... Cô hiện tại đây là vừa mới sống lại sao?
Tô Mộc vỗ vỗ vào mặt mình, đôi tay xoa xoa phần ngực vốn dĩ bị trúng đạn cũng không cảm thấy đau, cô thật sự sống lại!
Cô cao hứng ở trong đầu kêu lên: "Tiểu Bạch Tiểu Bạch! Phần mềm hack của ta có tác dụng!"
"Hừ!" Số 38 chỉ hừ mạnh một tiếng.
Tô Mộc trong đầu lúc này mới nhớ tới bọn họ lúc còn ở trong tình huống rùng rợn kia, vì thế cô thu hồi lại thái độ cao hứng, cũng hừ một tiếng: "Ta liền không nói quá, không cần ngươi tự ta cũng có thể tìm được phương pháp sử dụng phần mềm hack, hừ!"
Cho dù lúc ấy căn bản đều là cô nói bậy nói bạ lại nói trúng khẩu lệnh sử dụng phần mềm hack, nhưng cái này cũng chứng minh rằng là do cô có vận khí tốt, vận khí tốt cũng là một loại thực lực.
Cô lúc ấy đã nói tới cái gì nhỉ?
Tô Mộc vuốt cằm đang cố nhớ lại, chợt thấy bên ngoài ngõ nhỏ có hai người mặc chế phục quân nhân màu trắng đi qua.
Cô trốn ở trong ngõ nhỏ, chờ đến khi đám người kia đi qua rồi mới đi ra ngoài, trên bầu trời thi thoảng lập lòe đèn nê ông, bóng đêm bao phủ khắp đường phố, cách đó không xa có một mảnh phế tích, nơi này chính là hắc ám tinh cầu.
Ở lúc trước khi "chết", cô dùng chiếc nhẫn ngọc bích truyền tống bản thân đi một khoảng cách xa nhà xưởng ít nhất một ngày đi đường, nhưng bởi vì cô đột nhiên "chết", truyền tống bị đánh gãy, hiện tại cô lại "sống" lại, nhẫn ngọc bích trên tay lại truyền tống cô đến nơi này rồi.
Cách đó không xa luôn có một đoàn mặc chế phục màu vàng quân nhân đi qua, Tô Mộc nhận ra được bộ chế phục này, đây là của quân đội Liên Bang quốc, anh trai cô Tô Bạch Thư cũng thuộc trong quân đội Liên Bang quốc.
Cô không biết Tô Bạch Thư có tới nơi này hay không, tóm lại, cô không thể để người khác phát hiện mình là hoàng nữ đệ tam của Liên Bang quốc, nếu không cô nhất định sẽ bị những người này cưỡng chế mang trở về Liên Bang quốc.
Ở hắc ám tinh cầu, lấy thân phận nhân loại thuần chủng để hành động là rất nguy hiểm, nhưng nếu lại lấy thân phận là một người máy... Cô sợ chính mình sẽ gặp một người giống như Tần Thú biến thái thích phá hỏng người máy, nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định ngụy trang chính mình thành một người được tạo ra.
Tô Mộc từ trong vòng tay khí cụ thu nạp đồ vật lấy ra một cái mã vạch bằng giấy dán, đây là cô trước khi rời khỏi hoàng cung chuẩn bị mấy đồ vật cần thiết, dùng để ứng đối trong những tình huống như thế này, đem mã vạch dán vào trên cổ mình, ở hắc ám tinh cầu, cô chính là lấy thân phận một cái người nhân tạo bị lưu đày.
Tô Mộc quyết định dừng chân ở hắc ám tinh cầu, chờ đến khi nữ phụ rơi xuống, cô liền đem nữ phụ mang về hoàng cung, giúp cho cô ấy cùng phó quan An Ngộ của Tô Mặc Thư có thể tốt đẹp phát triển tình cảm.
Đều đã nghĩ kỹ tất cả rồi, cô đi đến khách sạn thuê lấy một gian phòng, chỗ tốt lớn nhất ở hắc ám tinh cầu chính là ở đây, nơi này sẽ không có người hỏi lai lịch của ngươi, cũng sẽ không đối với lai lịch của ngươi cảm thấy tò mò, chỉ cần ngươi có thể trả nổi tiền, bọn họ liền nguyện ý chiêu đãi ngươi.
Trong khí cụ thu nạp đồ vật của Tô Mộc, không thiếu nhất chính là đồ dùng sinh hoạt, cô đem bộ đồ phục vụ đã dơ ném đi, thay một cái áo thun đơn giản cùng với một chiếc quần cao bồi, lại đem mái tóc dài màu đen buộc thành đuôi ngựa, một thân quần áo như vậy có thể tiện cho cô hành động.
Chính là còn có một vấn đề nữa, cô chỉ biết nữ phụ Quý Tư Tư sẽ rơi xuống trên đường phố ở hắc ám tinh cầu, cô lại không biết rằng cô ấy sẽ rơi xuống con đường ở phố nào.
Tác giả :
Miêu Mao Nho