Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 286: Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào (16)
Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Ngay lúc này, cửa phòng đông lạnh mở ra, Tần Thú mặt không cảm xúc bước vào, theo sau hắn còn có một người đàn ông đeo mắt kính trông rất nhã nhặn.
Tô Mộc nghe những người khác gọi người đeo kính này là Lý Hiên tiến sĩ, có vẻ như hắn là nhân viên nghiên cứu thần kinh mà Tần Thú đã nhắc qua.
"Thật xin lỗi, tướng quân, ta không thể chữa trị cho vị tiểu thư này, cũng không thể lấy chip trung ương của cô ấy để cấy vào cơ thể mới, ta không thể làm cô ấy khởi động máy lần nữa." Khi Lý Hiên nói ra lời này thì vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, có lẽ lúc hắn đã phát hiện mình không hoàn thành được mệnh lệch của Tần Thú thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.
Tần Thú mỉm cười, là nụ cười rất rạng rỡ, không có chút u ám nào: "Lý do không thể làm cô ấy khởi động máy lần nữa là gì chứ?"
Nhưng ngược lại nụ cười không có chút sức uy hiếp này càng khiến người ta run sợ.
Lý Hiên lại bình tĩnh đẩy mắt kính: "Bởi vì vị tiểu thư này là nhân loại, không phải người máy."
"Nhân loại?" Tần Thú dần dần thu lại nụ cười.
Trên thực tế Tô Mộc là nhân loại là một chuyện rất dễ phát hiện, nhưng mà Lý Hiên đoán rằng vị tướng quân này sẽ không có suy nghĩ tinh tế như vậy, hắn tiếp tục nói: "Tướng quân, vị tiểu thư này chảy máu sau khi trúng đạn đã đủ để chứng minh cô ấy chỉ có thể là nhân loại hoặc người nhân tạo, chắc chắn không phải người máy."
"Vậy tại sao ngươi lại kết luận cô ấy là nhân loại mà không phải là người nhân tạo?"
Lý Hiên đáp: "Trên người cô ấy không có mã vạch."
Bỗng nhiên một bàn tay bóp lấy cổ Lý Hiên, lưng hắn đập mạnh lên tường, Lý Hiên khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy tử vong rất nhanh sẽ buông xuống.
"Nhẹ một chút, nhẹ một chút!" Tô Mộc ỷ mình là linh hồn, người khác không nhìn thấy cô nên lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, cô bay tới lảm nhảm: "Anh chàng soái ca này sắp bị ngươi bóp gãy cổ đó!"
Tần Thú híp hai mắt lại, cực kì nguy hiểm nói ra: "Ngươi đã xem qua cơ thể của cô ấy?"
Tô Mộc đỏ mặt: "Ê! Ngươi nghĩ gì đấy!"
Tiếc là không có ai nghe thấy cô nói.
"Không... Có..." Lý Hiên nói chuyện một cách khó khăn, sắc mặt của hắn cũng dần trở nên trắng bệch.
Tân Thú siết chặt tay hơn: "Vậy sao ngươi lại biết trên người cô ấy không có mã vạch?"
"Mã vạch... Của người nhân tạo... Đều được khắc lên... Trên cổ..."
Tần Thú chớp mắt một cái: "À."
Hắn rút tay lại, Lý Hiên cũng té xuống trên mặt đất.
Lý Hiên đau khổ nhặt mắt kính trên mặt đất lên, cũng lười mắng chửi một câu mã vạch của người nhân tạo đều được khắc trên cổ không phải là điều hiển nhiên à?!
Tần Thú đi tới mép giường, hắn lẳng lặng nhìn cô gái nằm trên giường một lát và cảm thấy dáng vẻ sắc mặt hồng hào của cô vẫn đẹp hơn, vì vậy hắn nói với Lý Hiên: "Cứu sống cô ấy cho ta."
Tô Mộc cũng nhìn sang Lý Hiên.
Lý Hiên đeo mắt kính xong đứng dậy, có thể nói hắn đã biết từ sớm rằng khi Tần Thú biết cô gái này là nhân loại, hắn sẽ lập tức yêu cầu hắn cứu sống người mà không phải làm người máy khởi động máy lại lần nữa.
"Tướng quân, trong mấy nghìn năm qua, người đã chết không ai có thể sống lại."
"Ta biết." Tần Thú mỉm cười: "Cô ấy sẽ là người đầu tiên có thể sống lại sau khi chết."
"Tướng quân..."
"Lý Hiên." Trên mặt Tần Thú không còn ý cười nữa, thay vào đó là biểu tình thờ ơ, giọng nói lạnh lẽo, cực kì xứng đôi với ánh mắt của hắn bây giờ, đó là hắn đang nói chuyện với một con kiến nhận được vinh hạnh đặc biệt: "Ta muốn cô ấy sống lại."
Hắn không vui, con kiến này có thể chết bất cứ lúc nào.
Beta: @Aki Re
Ngay lúc này, cửa phòng đông lạnh mở ra, Tần Thú mặt không cảm xúc bước vào, theo sau hắn còn có một người đàn ông đeo mắt kính trông rất nhã nhặn.
Tô Mộc nghe những người khác gọi người đeo kính này là Lý Hiên tiến sĩ, có vẻ như hắn là nhân viên nghiên cứu thần kinh mà Tần Thú đã nhắc qua.
"Thật xin lỗi, tướng quân, ta không thể chữa trị cho vị tiểu thư này, cũng không thể lấy chip trung ương của cô ấy để cấy vào cơ thể mới, ta không thể làm cô ấy khởi động máy lần nữa." Khi Lý Hiên nói ra lời này thì vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, có lẽ lúc hắn đã phát hiện mình không hoàn thành được mệnh lệch của Tần Thú thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.
Tần Thú mỉm cười, là nụ cười rất rạng rỡ, không có chút u ám nào: "Lý do không thể làm cô ấy khởi động máy lần nữa là gì chứ?"
Nhưng ngược lại nụ cười không có chút sức uy hiếp này càng khiến người ta run sợ.
Lý Hiên lại bình tĩnh đẩy mắt kính: "Bởi vì vị tiểu thư này là nhân loại, không phải người máy."
"Nhân loại?" Tần Thú dần dần thu lại nụ cười.
Trên thực tế Tô Mộc là nhân loại là một chuyện rất dễ phát hiện, nhưng mà Lý Hiên đoán rằng vị tướng quân này sẽ không có suy nghĩ tinh tế như vậy, hắn tiếp tục nói: "Tướng quân, vị tiểu thư này chảy máu sau khi trúng đạn đã đủ để chứng minh cô ấy chỉ có thể là nhân loại hoặc người nhân tạo, chắc chắn không phải người máy."
"Vậy tại sao ngươi lại kết luận cô ấy là nhân loại mà không phải là người nhân tạo?"
Lý Hiên đáp: "Trên người cô ấy không có mã vạch."
Bỗng nhiên một bàn tay bóp lấy cổ Lý Hiên, lưng hắn đập mạnh lên tường, Lý Hiên khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy tử vong rất nhanh sẽ buông xuống.
"Nhẹ một chút, nhẹ một chút!" Tô Mộc ỷ mình là linh hồn, người khác không nhìn thấy cô nên lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, cô bay tới lảm nhảm: "Anh chàng soái ca này sắp bị ngươi bóp gãy cổ đó!"
Tần Thú híp hai mắt lại, cực kì nguy hiểm nói ra: "Ngươi đã xem qua cơ thể của cô ấy?"
Tô Mộc đỏ mặt: "Ê! Ngươi nghĩ gì đấy!"
Tiếc là không có ai nghe thấy cô nói.
"Không... Có..." Lý Hiên nói chuyện một cách khó khăn, sắc mặt của hắn cũng dần trở nên trắng bệch.
Tân Thú siết chặt tay hơn: "Vậy sao ngươi lại biết trên người cô ấy không có mã vạch?"
"Mã vạch... Của người nhân tạo... Đều được khắc lên... Trên cổ..."
Tần Thú chớp mắt một cái: "À."
Hắn rút tay lại, Lý Hiên cũng té xuống trên mặt đất.
Lý Hiên đau khổ nhặt mắt kính trên mặt đất lên, cũng lười mắng chửi một câu mã vạch của người nhân tạo đều được khắc trên cổ không phải là điều hiển nhiên à?!
Tần Thú đi tới mép giường, hắn lẳng lặng nhìn cô gái nằm trên giường một lát và cảm thấy dáng vẻ sắc mặt hồng hào của cô vẫn đẹp hơn, vì vậy hắn nói với Lý Hiên: "Cứu sống cô ấy cho ta."
Tô Mộc cũng nhìn sang Lý Hiên.
Lý Hiên đeo mắt kính xong đứng dậy, có thể nói hắn đã biết từ sớm rằng khi Tần Thú biết cô gái này là nhân loại, hắn sẽ lập tức yêu cầu hắn cứu sống người mà không phải làm người máy khởi động máy lại lần nữa.
"Tướng quân, trong mấy nghìn năm qua, người đã chết không ai có thể sống lại."
"Ta biết." Tần Thú mỉm cười: "Cô ấy sẽ là người đầu tiên có thể sống lại sau khi chết."
"Tướng quân..."
"Lý Hiên." Trên mặt Tần Thú không còn ý cười nữa, thay vào đó là biểu tình thờ ơ, giọng nói lạnh lẽo, cực kì xứng đôi với ánh mắt của hắn bây giờ, đó là hắn đang nói chuyện với một con kiến nhận được vinh hạnh đặc biệt: "Ta muốn cô ấy sống lại."
Hắn không vui, con kiến này có thể chết bất cứ lúc nào.
Tác giả :
Miêu Mao Nho