Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 206: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (6)
Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
Khoan, chẳng lẽ...... Thẩm gia trang có quỷ!?
Tô Mộc ôm đầu đang muốn chạy đi, đột nhiên âm thanh xé gió vang lên, theo sau là những âm thanh của những vật thể nặng nề thỉnh thoảng rơi xuống đất bên ngoài bức tường, cùng tiếng thét của người phụ nữ.
Bước chân Tô Mộc dừng lại, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới táng cây hoa hải đường có một nam tử thân hình cao ráo mặc y phục trắng dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn, thần thái như ngọc, mắt nhiễm ánh sáng của ánh trăng càng thêm nho nhã, tựa như từ trong tranh mà ra, khí chất không giống người thường mà là khí chất xuất thần như thiên nhân, thế gian khó tìm thấy người thứ hai.
Người đàn ông này không cần lý do cũng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, vạn phần tín nhiệm.
Tô Mộc phát ngốc nhìn hắn, đầu ngón tay hắn lại động, cục đá trong tay di chuyển tiếp xúc với sợi tóc của Tô Mộc, hướng tới trên tường. Ngay lập tức, âm thanh " Ai nha" của người phụ nữ rơi xuống đất vang lên.
Có rất nhiều giọng nói của phụ nữ vang lên bên ngoài bức tường "Hôm nay tôi bị Thiếu trang chủ đánh, thật hạnh phúc a......"
Tiếp theo đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đường như nhóm người này đang rời đi.
Tô Mộc: "......"
"Ban đêm bọn đạo chích cũng có nhiều hạng người, tiểu công tử không cần hoảng sợ." Bạch y công tử nở nụ cười ôn nhu, đạp ánh trăng mà đến, ánh trăng sáng như là vì hắn dệt ra một tầng sa mỏng, nhìn thoáng qua như là thần tiên.
Ngay cả giọng nói...... Cũng tao nhã như gió.
Tô Mộc có thể hiểu tại sao, ban đêm có nhiều hạng người làm đạo chích, những người này căn bản không tới trộm đồ, mà tính toán đến trộm người a!
Vị công tử kia cách cô chỉ có hai bước chân, đây là một khoảng cách không quá, vừa không tỏ ra xa lạ cũng không phải là quen biết.
Mọi nhất cử nhất động của công tử này đều là khí chất phong độ của quân tử, ôn nhu nho nhã, không hề nhìn ra bất kì sai lầm nào, khiến mọi người không thể không sinh ra cảm xúc thân quen.
Nhưng Tô Mộc cảm thấy có một nỗi lo lắng không giải thích được, cô cảm thấy tay của mình không đúng, cảm thấy chính mình quá vội vàng khi ra ngoài, tóc còn chưa có chải, tóm lại toàn thân trên dưới đều có vấn đề.
Trong thời gian dài cô không nói lời nào, công tử kia cũng không vội lên tiếng, hắn từ trước đến nay là người rất có kiên nhẫn.
Rốt cuộc, Tô Mộc nhịn không được, cô ho khan cười một tiếng, nói: "Công tử...... Chính là Thiếu trang chủ?"
"Đúng vậy." Bạch y công tử dương môi cười, như tắm mình trong gió xuân, hắn nói: "Tiểu công tử là đầu bếp mới tới sao?"
"Vâng...... Tiểu nhân là Tô Mộc." Tô Mộc bí mật nhìn người đàn ông cao quý ưu nhã này đã biết không phải là diễn viên quần chúng bình thường, vừa thấy nam nhân cao quý ưu nhã này, người đàn ông ôn nhu như ngọc này, quả nhiên là Thiếu trang chủ của Thẩm gia trang, Thẩm Nam Tiên.
Thẩm Nam Tiên ôn nhu nói: "Ta vẫn là người chưa ở địa vị cao, ngươi cũng không cần xưng là tiểu nhân, ở Thẩm gia trang, tất cả mọi người đều tự xưng là ta."
Người đàn ông này...... Tô Mộc trong nội tâm đã cắn khăn tay nhỏ, hắn thật là người tràn đầy mị lực a!
Cảm thấy hắn thật là soái, làm xao đây!!!
Gió thổi lạnh cái mông:【 Ta nói vị Thiếu trang chủ này tuyệt đối phù hợp với khẩu vị của Tiểu Hung. 】
Không phải phù hợp.
Mà là quá phù hợp!
Thẩm Nam Tiên ngước mắt, mắt nhìn sắc trời, ánh trăng làm ánh mắt hắn càng thêm ôn nhu, hắn nói: "Sắc trời đã tối, tiểu công tử vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ồ......" Tô Mộc gật gật đầu, đang định đi, lại nhìn qua thanh kiếm cầm trong tay hắn, cô hỏi: "Thiếu trang chủ đây là ra ngoài vừa mới trở về sao?"
Hắn gật đầu, "Ừ."
"Vậy ngươi nhất định còn chưa ăn bữa chiều!"
Hắn nói: "Bởi vì ta phải xử lý một số việc trong cửa hàng tơ lụa, chậm trễ một thời gian, cho nên...... Bất quá ăn ít một chút cũng không sao."
"Không thể được!" Tô Mộc tiến lên một bước liền vội la lên:"Ta sẽ đau lòng khi ngươi bị đói......Ưm, không, ta là thay các tiểu thư đau lòng cho ngươi!"
Beta: @Aki Re
Khoan, chẳng lẽ...... Thẩm gia trang có quỷ!?
Tô Mộc ôm đầu đang muốn chạy đi, đột nhiên âm thanh xé gió vang lên, theo sau là những âm thanh của những vật thể nặng nề thỉnh thoảng rơi xuống đất bên ngoài bức tường, cùng tiếng thét của người phụ nữ.
Bước chân Tô Mộc dừng lại, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới táng cây hoa hải đường có một nam tử thân hình cao ráo mặc y phục trắng dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn, thần thái như ngọc, mắt nhiễm ánh sáng của ánh trăng càng thêm nho nhã, tựa như từ trong tranh mà ra, khí chất không giống người thường mà là khí chất xuất thần như thiên nhân, thế gian khó tìm thấy người thứ hai.
Người đàn ông này không cần lý do cũng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, vạn phần tín nhiệm.
Tô Mộc phát ngốc nhìn hắn, đầu ngón tay hắn lại động, cục đá trong tay di chuyển tiếp xúc với sợi tóc của Tô Mộc, hướng tới trên tường. Ngay lập tức, âm thanh " Ai nha" của người phụ nữ rơi xuống đất vang lên.
Có rất nhiều giọng nói của phụ nữ vang lên bên ngoài bức tường "Hôm nay tôi bị Thiếu trang chủ đánh, thật hạnh phúc a......"
Tiếp theo đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đường như nhóm người này đang rời đi.
Tô Mộc: "......"
"Ban đêm bọn đạo chích cũng có nhiều hạng người, tiểu công tử không cần hoảng sợ." Bạch y công tử nở nụ cười ôn nhu, đạp ánh trăng mà đến, ánh trăng sáng như là vì hắn dệt ra một tầng sa mỏng, nhìn thoáng qua như là thần tiên.
Ngay cả giọng nói...... Cũng tao nhã như gió.
Tô Mộc có thể hiểu tại sao, ban đêm có nhiều hạng người làm đạo chích, những người này căn bản không tới trộm đồ, mà tính toán đến trộm người a!
Vị công tử kia cách cô chỉ có hai bước chân, đây là một khoảng cách không quá, vừa không tỏ ra xa lạ cũng không phải là quen biết.
Mọi nhất cử nhất động của công tử này đều là khí chất phong độ của quân tử, ôn nhu nho nhã, không hề nhìn ra bất kì sai lầm nào, khiến mọi người không thể không sinh ra cảm xúc thân quen.
Nhưng Tô Mộc cảm thấy có một nỗi lo lắng không giải thích được, cô cảm thấy tay của mình không đúng, cảm thấy chính mình quá vội vàng khi ra ngoài, tóc còn chưa có chải, tóm lại toàn thân trên dưới đều có vấn đề.
Trong thời gian dài cô không nói lời nào, công tử kia cũng không vội lên tiếng, hắn từ trước đến nay là người rất có kiên nhẫn.
Rốt cuộc, Tô Mộc nhịn không được, cô ho khan cười một tiếng, nói: "Công tử...... Chính là Thiếu trang chủ?"
"Đúng vậy." Bạch y công tử dương môi cười, như tắm mình trong gió xuân, hắn nói: "Tiểu công tử là đầu bếp mới tới sao?"
"Vâng...... Tiểu nhân là Tô Mộc." Tô Mộc bí mật nhìn người đàn ông cao quý ưu nhã này đã biết không phải là diễn viên quần chúng bình thường, vừa thấy nam nhân cao quý ưu nhã này, người đàn ông ôn nhu như ngọc này, quả nhiên là Thiếu trang chủ của Thẩm gia trang, Thẩm Nam Tiên.
Thẩm Nam Tiên ôn nhu nói: "Ta vẫn là người chưa ở địa vị cao, ngươi cũng không cần xưng là tiểu nhân, ở Thẩm gia trang, tất cả mọi người đều tự xưng là ta."
Người đàn ông này...... Tô Mộc trong nội tâm đã cắn khăn tay nhỏ, hắn thật là người tràn đầy mị lực a!
Cảm thấy hắn thật là soái, làm xao đây!!!
Gió thổi lạnh cái mông:【 Ta nói vị Thiếu trang chủ này tuyệt đối phù hợp với khẩu vị của Tiểu Hung. 】
Không phải phù hợp.
Mà là quá phù hợp!
Thẩm Nam Tiên ngước mắt, mắt nhìn sắc trời, ánh trăng làm ánh mắt hắn càng thêm ôn nhu, hắn nói: "Sắc trời đã tối, tiểu công tử vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ồ......" Tô Mộc gật gật đầu, đang định đi, lại nhìn qua thanh kiếm cầm trong tay hắn, cô hỏi: "Thiếu trang chủ đây là ra ngoài vừa mới trở về sao?"
Hắn gật đầu, "Ừ."
"Vậy ngươi nhất định còn chưa ăn bữa chiều!"
Hắn nói: "Bởi vì ta phải xử lý một số việc trong cửa hàng tơ lụa, chậm trễ một thời gian, cho nên...... Bất quá ăn ít một chút cũng không sao."
"Không thể được!" Tô Mộc tiến lên một bước liền vội la lên:"Ta sẽ đau lòng khi ngươi bị đói......Ưm, không, ta là thay các tiểu thư đau lòng cho ngươi!"
Tác giả :
Miêu Mao Nho