Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 153: Người yêu ảo của tổng tài (22)
Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
"Cup A của tôi... Hu hu..." Tô Mộc khóc không ra nước mắt, chẳng còn tâm trí duy trì lớp ngụy trang thành ma nữ của mình, một lát sau cô lại ngửi được mùi trứng chiên, cô ngồi dưới đất, vừa ngẩng đầu thì thấy Quý Bắc Lưu đang dùng bữa sáng một cách tao nhã.
Ăn bữa sáng còn dùng dao nĩa, ai nha, làm ra vẻ.
Tô Mộc khinh thường lườm một cái, lại không thể không nuốt nước miếng.
Quý Bắc Lưu thấy cô không gào nữa liền đặt dao nĩa xuống, nhướng mày hỏi: "Ma nữ Thôn Hoa, sao cô không gào nữa?"
"Chưa ăn cơm, không có sức lực." Tô Mộc khịt mũi và lau nước mắt, cô khổ sở vuốt bụng của mình, không biết tại sao lúc cô ở dưới cây sơn trà thì không cảm thấy đói, cớ sao mới vào tới cái điện thoại này lại cảm thấy đói bụng chứ?
Đương nhiên là vì trong trò chơi tình yêu dưỡng thành này, mỗi nhân vật đều được cài đặt giá trị đói khát, khi nhân vật trong game cảm thấy đói bụng, người chơi cần phải bổ sung thức ăn, nếu đồ ăn càng ngon, độ thiện cảm của nhân vật đối với người chơi sẽ tăng nhanh hơn.
Tâm trạng của Quý Bắc Lưu rất tốt, hắn vừa thấy động tác vuốt bụng của cô thì lập tức biết cô đang đói bụng, hắn cầm lấy khăn ăn trắng lau khóe miệng, chuỗi động tác này thực sự rất tao nhã quý phái, hắn đặt khăn ăn xuống, không có ý tốt hỏi: "Muốn ăn không?"
"Không muốn!" Tô Mộc nhìn một phát là biết ngay người này cũng không tốt đẹp gì, cô dứt khoát phủ nhận, không để bị dính bẫy của hắn!
Quý Bắc Lưu không nóng giận thất thường mà mở miệng chế nhạo, chậm rãi nói: "Nhưng tôi thấy cô đã đói đến mức không chịu nổi nữa."
Giả thiết của trò chơi này thực tế nhất là nếu nhân vật trong game không ăn đúng giờ, nó sẽ chết đói, nếu bị bệnh mà không đưa đi gặp bác sĩ kịp thời thì có thể sẽ chết, thậm chí là nếu ngươi đưa nhân vật đi chơi trong rừng và không chăm sóc cẩn thận cũng có thể bị một con rắn độc đột nhiên nhào tới cắn chết.
Khi nhân vật trong game "chết", đối với người chơi mà nói thì bọn họ chỉ cần phải làm nhiệm vụ kiếm độ thiện cảm lại từ đâu, nhưng đối với một NPC kỳ lạ như Tô Mộc mà nói, vậy sẽ không chắc chắn rằng có thể làm lại từ đầu.
Tô Mộc nghiến răng: "Đúng vậy, tôi đã đói không chịu nổi, chỉ có điều tôi chắc chắn sẽ không khuất phục anh!"
Vừa nói xong, Tô Mộc lập tức nhổ một cây cỏ màu xanh lục, há mồm cắn một miếng, biểu tình nhai nuốt hung tợn nói: "Cho dù Tô Mộc tôi đây đói bụng, cần phải ăn cỏ dại thì cũng sẽ không ăn đồ ăn của anh!"
Quý Bắc Lưu lạnh nhạt "ồ" một tiếng: "Vậy sao?"
Ngay sau đó, trước mặt Tô Mộc lập tức xuất hiện một chiếc bánh kem trái cây trông rất đẹp và ngon miệng.
Thiếu nữ ăn cỏ chợt dừng lại, tầm mắt đặt trên bánh kem không thể nào dời đi được, dáng vẻ thèm chảy nước miếng.
Quý Bắc Lưu thản nhiên hỏi: "Không ăn à?"
"Tôi... Không ăn!" Làm người phải có khí phách, Tô Mộc ôm chân xoay người sang hướng khác, quyết định nhắm mắt làm ngơ, cô khổ sở nhai cỏ trong miệng, lại muốn cho mình một bạt tai, cô đúng là sắp chết vẫn còn sĩ diện!
Quý Bắc Lưu khẽ cong môi, dáng vẻ tùy tiện hiếm thấy: "Thật sự không cần?"
"Không cần!"
"Được thôi, tôi lấy lại bánh kem."
"Khoan đã! Đừng mà!" Đại não của Tô Mộc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhảy lên ôm lấy chiếc bánh.
Chủ tịch Quý lạnh lùng hỏi: "Không ăn cỏ nữa?"
"Thảo* (Cỏ)..."
Quý Bắc Lưu khẽ nhíu mày: "Cô chửi thề?"
* Chỗ này Quý Bắc Lưu nói Tô Mộc chửi thề là vì nghĩ cả cụm từ sẽ là "Thảo nê mã" (草泥马: cǎo ní mǎ), đồng âm với từ mắng chửi "Thao nhĩ mụ", tiếng Việt là (ahihi).
"Ý tôi là..." Tô Mộc khổ sở nói: "Cỏ trên mặt đất không bổ dưỡng bằng cái này."
"Cũng đúng." Quý Bắc Lưu gật đầu, nhìn cô nói: "Nếu chỉ ăn cỏ sẽ không đủ dinh dưỡng, đồng bằng của cô sẽ không thể nào biến thành Chomolungma*, còn có thể thành bồn địa Congo."
* Chomolungma: tên gọi khác của đỉnh Everest.
Đồng bằng... Bồn địa...
Tô Mộc cúi đầu nhìn ngực mình, cảm thấy mình bị coi thường một cách sâu sắc, cô nức nở một tiếng, biến cơn giận dữ thành động lực cho mình, cầm nĩa chọt mạnh vào miếng bánh kem.
Quý Bắc Lưu sờ cằm nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, hắn đang suy nghĩ có nên tìm thằng nhóc Lương Lương kia để thay đổi dữ liệu thời gian, ít ra cũng phải biến đồng bằng của cô thành đồi núi chứ nhỉ?
Beta: @Aki Re
"Cup A của tôi... Hu hu..." Tô Mộc khóc không ra nước mắt, chẳng còn tâm trí duy trì lớp ngụy trang thành ma nữ của mình, một lát sau cô lại ngửi được mùi trứng chiên, cô ngồi dưới đất, vừa ngẩng đầu thì thấy Quý Bắc Lưu đang dùng bữa sáng một cách tao nhã.
Ăn bữa sáng còn dùng dao nĩa, ai nha, làm ra vẻ.
Tô Mộc khinh thường lườm một cái, lại không thể không nuốt nước miếng.
Quý Bắc Lưu thấy cô không gào nữa liền đặt dao nĩa xuống, nhướng mày hỏi: "Ma nữ Thôn Hoa, sao cô không gào nữa?"
"Chưa ăn cơm, không có sức lực." Tô Mộc khịt mũi và lau nước mắt, cô khổ sở vuốt bụng của mình, không biết tại sao lúc cô ở dưới cây sơn trà thì không cảm thấy đói, cớ sao mới vào tới cái điện thoại này lại cảm thấy đói bụng chứ?
Đương nhiên là vì trong trò chơi tình yêu dưỡng thành này, mỗi nhân vật đều được cài đặt giá trị đói khát, khi nhân vật trong game cảm thấy đói bụng, người chơi cần phải bổ sung thức ăn, nếu đồ ăn càng ngon, độ thiện cảm của nhân vật đối với người chơi sẽ tăng nhanh hơn.
Tâm trạng của Quý Bắc Lưu rất tốt, hắn vừa thấy động tác vuốt bụng của cô thì lập tức biết cô đang đói bụng, hắn cầm lấy khăn ăn trắng lau khóe miệng, chuỗi động tác này thực sự rất tao nhã quý phái, hắn đặt khăn ăn xuống, không có ý tốt hỏi: "Muốn ăn không?"
"Không muốn!" Tô Mộc nhìn một phát là biết ngay người này cũng không tốt đẹp gì, cô dứt khoát phủ nhận, không để bị dính bẫy của hắn!
Quý Bắc Lưu không nóng giận thất thường mà mở miệng chế nhạo, chậm rãi nói: "Nhưng tôi thấy cô đã đói đến mức không chịu nổi nữa."
Giả thiết của trò chơi này thực tế nhất là nếu nhân vật trong game không ăn đúng giờ, nó sẽ chết đói, nếu bị bệnh mà không đưa đi gặp bác sĩ kịp thời thì có thể sẽ chết, thậm chí là nếu ngươi đưa nhân vật đi chơi trong rừng và không chăm sóc cẩn thận cũng có thể bị một con rắn độc đột nhiên nhào tới cắn chết.
Khi nhân vật trong game "chết", đối với người chơi mà nói thì bọn họ chỉ cần phải làm nhiệm vụ kiếm độ thiện cảm lại từ đâu, nhưng đối với một NPC kỳ lạ như Tô Mộc mà nói, vậy sẽ không chắc chắn rằng có thể làm lại từ đầu.
Tô Mộc nghiến răng: "Đúng vậy, tôi đã đói không chịu nổi, chỉ có điều tôi chắc chắn sẽ không khuất phục anh!"
Vừa nói xong, Tô Mộc lập tức nhổ một cây cỏ màu xanh lục, há mồm cắn một miếng, biểu tình nhai nuốt hung tợn nói: "Cho dù Tô Mộc tôi đây đói bụng, cần phải ăn cỏ dại thì cũng sẽ không ăn đồ ăn của anh!"
Quý Bắc Lưu lạnh nhạt "ồ" một tiếng: "Vậy sao?"
Ngay sau đó, trước mặt Tô Mộc lập tức xuất hiện một chiếc bánh kem trái cây trông rất đẹp và ngon miệng.
Thiếu nữ ăn cỏ chợt dừng lại, tầm mắt đặt trên bánh kem không thể nào dời đi được, dáng vẻ thèm chảy nước miếng.
Quý Bắc Lưu thản nhiên hỏi: "Không ăn à?"
"Tôi... Không ăn!" Làm người phải có khí phách, Tô Mộc ôm chân xoay người sang hướng khác, quyết định nhắm mắt làm ngơ, cô khổ sở nhai cỏ trong miệng, lại muốn cho mình một bạt tai, cô đúng là sắp chết vẫn còn sĩ diện!
Quý Bắc Lưu khẽ cong môi, dáng vẻ tùy tiện hiếm thấy: "Thật sự không cần?"
"Không cần!"
"Được thôi, tôi lấy lại bánh kem."
"Khoan đã! Đừng mà!" Đại não của Tô Mộc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhảy lên ôm lấy chiếc bánh.
Chủ tịch Quý lạnh lùng hỏi: "Không ăn cỏ nữa?"
"Thảo* (Cỏ)..."
Quý Bắc Lưu khẽ nhíu mày: "Cô chửi thề?"
* Chỗ này Quý Bắc Lưu nói Tô Mộc chửi thề là vì nghĩ cả cụm từ sẽ là "Thảo nê mã" (草泥马: cǎo ní mǎ), đồng âm với từ mắng chửi "Thao nhĩ mụ", tiếng Việt là (ahihi).
"Ý tôi là..." Tô Mộc khổ sở nói: "Cỏ trên mặt đất không bổ dưỡng bằng cái này."
"Cũng đúng." Quý Bắc Lưu gật đầu, nhìn cô nói: "Nếu chỉ ăn cỏ sẽ không đủ dinh dưỡng, đồng bằng của cô sẽ không thể nào biến thành Chomolungma*, còn có thể thành bồn địa Congo."
* Chomolungma: tên gọi khác của đỉnh Everest.
Đồng bằng... Bồn địa...
Tô Mộc cúi đầu nhìn ngực mình, cảm thấy mình bị coi thường một cách sâu sắc, cô nức nở một tiếng, biến cơn giận dữ thành động lực cho mình, cầm nĩa chọt mạnh vào miếng bánh kem.
Quý Bắc Lưu sờ cằm nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, hắn đang suy nghĩ có nên tìm thằng nhóc Lương Lương kia để thay đổi dữ liệu thời gian, ít ra cũng phải biến đồng bằng của cô thành đồi núi chứ nhỉ?
Tác giả :
Miêu Mao Nho