Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 135: Người yêu ảo của tổng tài (4)
Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
Cái nhân vật NPC ảo này.... là đang khát vọng tự do sao?
Quý Bắc Lưu cũng không muốn quản nhân vật ảo NPC là gì, hắn chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được rồi. Điều đó có nghĩa là trò chơi này thật sự là một cái hố lớn, chỉ cần không thận trọng liền có thể rời khỏi trò chơi. Vì thế hắn đi tới chỗ tiểu cô nương áo xanh kia.
Tiểu cô nương kia còn chưa ý thức được có người tới gần, cô duy trì góc nhìn 45° nhìn lên không trung với vẻ mặt u buồn, tiếp theo đó liền giơ tay lên lau nước bọt trên khóe miệng, trông đáng thương vô cùng, cô chép chép miệng:" Sơn trà..... Thật muốn ăn a......".
Bước chân Quý Bắc Lưu dừng lại.
Tiểu cô nương áo xanh lại thử giơ tay, nhảy nhảy lên, cũng không biết rõ cô đã nỗ lực bao nhiêu, dù sao thì với chiều cao của cô, chính là không thể hái tới trái cây trên kia. Lý do này lại một lần nữa làm cho cô u buồn, thở dài.
Đúng ngay lúc này, có tên côn đồ xuất hiện" Tiểu thư, có nhớ ta không?" Tên côn đồ đáng khinh đi tới, trên mặt còn mang theo ý cười không tốt.
"Như thế nào lại là ngươi?" Cô nhíu mày, hai tay chống hông:" Ngươi cứ cách vài phút lại tới một lần, ngươi không thấy phiền sao a?".
" Ta đây cũng là quan tâm nàng, sợ nàng một mình cô đơn, cho nên ta đây đặc biệt tới tìm nàng để tâm sự~" Tên côn đồ xuân tâm nhộn nhạo, ánh mắt tham lam quét qua cô.
Quý Bắc Lưu có thể chắc chắn, đây chính là lúc hắn nên đi hoàn thành nhiệm vụ, bước chân lại tiếp tục di chuyển về phía trước.
" Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, không được tới làm phiền ta!" Tiểu cô nương giận giữ hét lên, đôi tay cô nhấc cây sơn trà, thân cây buông lỏng với mặt đất, rễ cây sơn trà thoát ra khỏi đất. Ngay sau đó, cô liền hướng cây tới chỗ tên côn đồ ném qua.
Tên côn đồ kêu lớn một tiếng, ngã xuống dưới thân cây, nằm bất động. Không bao lâu sau, thân thể dần biến mất.
Bước chân Quý Bắc Lưu lại một lần nữa dừng lại: "......".
"Sơn trà!" Tiểu cô nương áo xanh vui vẻ kêu một tiếng, nhấc váy liền chạy về phía trước, ngồi xổm xuống cành cây. Cô trước đó đối phó với tên côn đồ kia nếu không dùng chân đá thì chính là dùng đá ném, nhưng cô thật hết hồn vậy mà cô lại đem cây sơn trà nhổ lên, cô nếu sớm làm như vậy đã có trái cây để ăn.
Đối với sức mạnh của cô có vẻ hơi lớn, phong cách không giống sự thật này..... Cô hoàn toàn không để ý, dù sao cũng không có người thấy.......
Khoé mắt cô lóe sáng, có người, cô cũng không bận tâm chỉ một đường ăn trái cây.
Quý Bắc Lưu thấy tiểu cô nương nhìn chằm chằm mình, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nói gì, không khí trầm mặc có chút..... xấu hổ.
" Ngươi...." Cuối cùng, cô lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, " Ăn sơn trà không?".
Cô do dự đưa trái cây trên tay, vừa thấy biểu tình này liền biết cô thập phần luyến tiếc khi phải chia sẻ đồ ăn ngon.
Quý Bắc Lưu đi về phía trước vài bước, mắt nhìn cô một cái, không chút do dự, một bàn tay duỗi qua, dứt khoát lấy đống trái cây từ tay cô cầm đi.
Cô ngốc ra, ngồi xổm bất động trên mặt đất.
Khóe môi hắn câu lên một chút, là một người thuộc giai cấp tư bản, thành công bóc lột thành quả lao động của người khác, nụ cười nhếch mép đầy xấu xa: "Cảm ơn vì lòng hiếu khách."
" Ngươi..... Ta...." Tay cô đưa ra xong lại thu về, nghĩ đến lời đấy là do chính mình nói ra, cô lại mấp máy môi, cuối cùng xoay người tiếp tục tìm trái cây còn sót lại trên cây.
Nhìn bóng dáng này, thật đúng là một tiểu cô nương đáng thương.
Nhưng mà, hắn không quan tâm một chân dẫm lên cành cây trước mặt cô, cô ngẩng đầu, hắn không chút khách khí nói: "Đem ngọc thạch giao cho ta."
Người chơi sau khi làm xong nhiệm vụ, sẽ đạt được ngọc thạch, lấy được ngọc thạch mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp tục làm nhiệm vụ khác.
Không phải nói NPC trong 《 Đao Kiếm Giang Hồ 》 đều có trí năng sao?
Tên côn đồ đã bị cô đánh chết, hắn không kiên nhẫn lại chờ tên côn đồ mới, vậy nên hắn phải đối tốt với bản thân một chút dùng một ít thủ đoạn, trực tiếp uy hiếp, tiết kiệm sức lực, thời gian.
Mặc kệ người xem có ấn tượng tốt hay không, Quý Bắc Lưu hoàn toàn không quan tâm chuyện đó, hắn là một thương nhân, không phải người làm từ thiện, những năm gần đây hắn đã thâu tóm không ít công ty, ức hiếp những người lương thiện, làm người ta phá sản thực không hề thiếu.
Lại nói thêm một chút, hắn làm việc càng không thích lưu lại cho người ta một con đường sống, nếu sao này có chuyện như vậy nữa hắn cũng sẽ theo một kịch bản định sẵn, hắn chỉ nói bốn chữ - nhổ cỏ tận gốc.
Có lẽ có thể thay đổi lời nói khác, hắn chính là sẽ xuất hiện trên phim truyền hình, vào vai đại ác ma điển hình không có nhân tính.
Beta: @Aki Re
Cái nhân vật NPC ảo này.... là đang khát vọng tự do sao?
Quý Bắc Lưu cũng không muốn quản nhân vật ảo NPC là gì, hắn chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được rồi. Điều đó có nghĩa là trò chơi này thật sự là một cái hố lớn, chỉ cần không thận trọng liền có thể rời khỏi trò chơi. Vì thế hắn đi tới chỗ tiểu cô nương áo xanh kia.
Tiểu cô nương kia còn chưa ý thức được có người tới gần, cô duy trì góc nhìn 45° nhìn lên không trung với vẻ mặt u buồn, tiếp theo đó liền giơ tay lên lau nước bọt trên khóe miệng, trông đáng thương vô cùng, cô chép chép miệng:" Sơn trà..... Thật muốn ăn a......".
Bước chân Quý Bắc Lưu dừng lại.
Tiểu cô nương áo xanh lại thử giơ tay, nhảy nhảy lên, cũng không biết rõ cô đã nỗ lực bao nhiêu, dù sao thì với chiều cao của cô, chính là không thể hái tới trái cây trên kia. Lý do này lại một lần nữa làm cho cô u buồn, thở dài.
Đúng ngay lúc này, có tên côn đồ xuất hiện" Tiểu thư, có nhớ ta không?" Tên côn đồ đáng khinh đi tới, trên mặt còn mang theo ý cười không tốt.
"Như thế nào lại là ngươi?" Cô nhíu mày, hai tay chống hông:" Ngươi cứ cách vài phút lại tới một lần, ngươi không thấy phiền sao a?".
" Ta đây cũng là quan tâm nàng, sợ nàng một mình cô đơn, cho nên ta đây đặc biệt tới tìm nàng để tâm sự~" Tên côn đồ xuân tâm nhộn nhạo, ánh mắt tham lam quét qua cô.
Quý Bắc Lưu có thể chắc chắn, đây chính là lúc hắn nên đi hoàn thành nhiệm vụ, bước chân lại tiếp tục di chuyển về phía trước.
" Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, không được tới làm phiền ta!" Tiểu cô nương giận giữ hét lên, đôi tay cô nhấc cây sơn trà, thân cây buông lỏng với mặt đất, rễ cây sơn trà thoát ra khỏi đất. Ngay sau đó, cô liền hướng cây tới chỗ tên côn đồ ném qua.
Tên côn đồ kêu lớn một tiếng, ngã xuống dưới thân cây, nằm bất động. Không bao lâu sau, thân thể dần biến mất.
Bước chân Quý Bắc Lưu lại một lần nữa dừng lại: "......".
"Sơn trà!" Tiểu cô nương áo xanh vui vẻ kêu một tiếng, nhấc váy liền chạy về phía trước, ngồi xổm xuống cành cây. Cô trước đó đối phó với tên côn đồ kia nếu không dùng chân đá thì chính là dùng đá ném, nhưng cô thật hết hồn vậy mà cô lại đem cây sơn trà nhổ lên, cô nếu sớm làm như vậy đã có trái cây để ăn.
Đối với sức mạnh của cô có vẻ hơi lớn, phong cách không giống sự thật này..... Cô hoàn toàn không để ý, dù sao cũng không có người thấy.......
Khoé mắt cô lóe sáng, có người, cô cũng không bận tâm chỉ một đường ăn trái cây.
Quý Bắc Lưu thấy tiểu cô nương nhìn chằm chằm mình, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nói gì, không khí trầm mặc có chút..... xấu hổ.
" Ngươi...." Cuối cùng, cô lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, " Ăn sơn trà không?".
Cô do dự đưa trái cây trên tay, vừa thấy biểu tình này liền biết cô thập phần luyến tiếc khi phải chia sẻ đồ ăn ngon.
Quý Bắc Lưu đi về phía trước vài bước, mắt nhìn cô một cái, không chút do dự, một bàn tay duỗi qua, dứt khoát lấy đống trái cây từ tay cô cầm đi.
Cô ngốc ra, ngồi xổm bất động trên mặt đất.
Khóe môi hắn câu lên một chút, là một người thuộc giai cấp tư bản, thành công bóc lột thành quả lao động của người khác, nụ cười nhếch mép đầy xấu xa: "Cảm ơn vì lòng hiếu khách."
" Ngươi..... Ta...." Tay cô đưa ra xong lại thu về, nghĩ đến lời đấy là do chính mình nói ra, cô lại mấp máy môi, cuối cùng xoay người tiếp tục tìm trái cây còn sót lại trên cây.
Nhìn bóng dáng này, thật đúng là một tiểu cô nương đáng thương.
Nhưng mà, hắn không quan tâm một chân dẫm lên cành cây trước mặt cô, cô ngẩng đầu, hắn không chút khách khí nói: "Đem ngọc thạch giao cho ta."
Người chơi sau khi làm xong nhiệm vụ, sẽ đạt được ngọc thạch, lấy được ngọc thạch mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp tục làm nhiệm vụ khác.
Không phải nói NPC trong 《 Đao Kiếm Giang Hồ 》 đều có trí năng sao?
Tên côn đồ đã bị cô đánh chết, hắn không kiên nhẫn lại chờ tên côn đồ mới, vậy nên hắn phải đối tốt với bản thân một chút dùng một ít thủ đoạn, trực tiếp uy hiếp, tiết kiệm sức lực, thời gian.
Mặc kệ người xem có ấn tượng tốt hay không, Quý Bắc Lưu hoàn toàn không quan tâm chuyện đó, hắn là một thương nhân, không phải người làm từ thiện, những năm gần đây hắn đã thâu tóm không ít công ty, ức hiếp những người lương thiện, làm người ta phá sản thực không hề thiếu.
Lại nói thêm một chút, hắn làm việc càng không thích lưu lại cho người ta một con đường sống, nếu sao này có chuyện như vậy nữa hắn cũng sẽ theo một kịch bản định sẵn, hắn chỉ nói bốn chữ - nhổ cỏ tận gốc.
Có lẽ có thể thay đổi lời nói khác, hắn chính là sẽ xuất hiện trên phim truyền hình, vào vai đại ác ma điển hình không có nhân tính.
Tác giả :
Miêu Mao Nho