Phật Môn Ác Thê
Chương 94: Cha chồng
Ánh mắt Bắc Vạn Trọng sắc lẻm, tựa như muốn xuyên thủng qua người trẻ tuổi kia vậy: “Có ghi lại trong sổ sách không?"
“Có! Có! Có!" Người trẻ tuổi nhanh chóng lấy từ túi ra một quyển sổ đưa cho Bắc Vạn Trọng xem. Bắc Vạn Trọng vừa mở quyển sổ ra nhìn thấy trong đó ghi rõ ràng rành mạch mỗi lần bán ra cái gì, không nhìn thấy được bất cứ một lỗ hổng nào, khiến người ta thật sự tin tưởng hắn là người bán thực phẩm cho yêu thú.
“Tiểu huynh đệ, trong quán của ngươi có bao nhiêu thực phẩm nhuận tràng?" Bắc Vũ Hoành đột nhiên ôn hòa mở miệng hỏi. Bắc Vạn Trọng nghe nói thế, trong lòng sinh ra cảnh giác!
Người trẻ tuổi ngại ngùng gãi gãi đầu: “Có một vạn cân!"
Bắc Vạn Trọng thốt ra: “Sao lại nhiều như vậy?"
Cho dù là cửa hàng lớn cũng trữ cùng lắm là bốn năm trăm cân thực phẩm nhuận tràng. Bởi vì bình thường đều không dùng tới, chỉ có lúc yêu thú không đi ngoài được mới dùng một chút để khơi thông tràng đạo mà thôi! Bắc Vạn Trọng nhanh chóng lật quyển sổ, quả thật có ghi một vạn cân.
Người trẻ tuổi giải thích: “Lúc ấy bản thân vì không biết giá cả thị trường, cho nên bị người ta lừa, mua đến một vạn cân thực phẩm nhuận tràng. Sau đó chẳng bán ra được cân nào!" Bắc Vũ Hoành lại nói: “Nghe nói yêu thú ăn nhiều thực phẩm nhuận tràng, sẽ bị đi tả không ngừng, cho nên ta mới ngạc nhiên Lợi quản sự vì sao lại mua nhiều như vậy."
Xoẹt một cái, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Bắc Hữu Lợi, sắc mặt các đệ tử Thú viên cũng trở nên khó coi. Bắc Vạn Trong giận đến tái mặt!
Bắc Hữu Lợi cuống quít biện minh: “Thỉnh các vị trưởng lão tin tưởng đệ tử, đệ tử quả thật không hề biết người này, lại càng không thể mua đồ ăn trong quán của hắn!" Gã xoay người, chỉ vào người trẻ tuổi phẫn nộ quát: “Ngươi vì cái gì muốn vu hãm ta mua đồ ăn trong quán của ngươi? Chắc chắn là có người sai ngươi tới hãm hại ta!" Người trẻ tuổi nhìn vẻ mặt dữ tợn của Bắc Hữu Lợi, sợ hãi trốn phía sau Bắc Thần!
Bắc Vũ Hoành không nhanh không chậm nói: “Hắn với ngươi không thù không oán vì sao lại muốn hại ngươi? Hơn nữa…" Bắc Vũ Hoành còn cố ý kéo dài lời, ánh mắt ôn hòa trở nên vô cùng sắc bén: “Ta chỉ hỏi ngươi vì sao lại mua nhiều thực phẩm nhuận tràng, ta không có hỏi ngươi dùng nó vào đâu, vì sao ngươi lại kích động sợ hãi? Không phải là…"
Bắc Vạn Trọng cắt lời: “Hoành trưởng lão, người đừng tùy tiện kết luận!"
Bắc Vũ Hoành mỉm cười: “Có phải hay không thì còn chờ Lợi quản sự đem một vạn cân thực phẩm nhuận tràng ra chứng minh sự trong sạch của mình!"
Sắc mặt của Bắc Vạn Trọng lại đen đi vài phần!
Bắc Hữu Lợi hít sâu một hơi, tỉnh táo lại: “Đệ tử chưa từng mua thực phẩm nhuận tràng ở chỗ hắn, thì làm sao có thể lấy ra được chứ!"
Bắc Vũ Hoành vụt đứng lên, lạnh lùng nói: “Chỉ sợ không phải là ngươi không lấy ra được mà là ngươi dùng hết rồi".
Bắc Vạn Trọng cũng đứng lên theo, cả giận nói: “Nếu Hoành trưởng lão hoài nghi Lợi quản sự trộn thêm thực phẩm nhuận tràng vào trong đồ ăn của yêu thú, vậy chỉ cần hỏi các đồ đệ lĩnh thức ăn trong mấy ngày hôm nay, điều tra xem trong túi đồ ăn có trộn lẫn thực phẩm nhuận tràng hay không là được!"
Bắc Hữu Lợi vừa nghe muốn tra túi đồ ăn của các đệ tử, kinh hãi thốt lên: “Không cần!"
Khóe miệng Âm Tế Thiên cong lên một nụ cười. Toàn bộ đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả đều kinh ngạc nhìn Bắc Hữu Lợi! Trong nháy mắt khuôn mặt Bắc Vạn Trọng trở nên xanh mét!
Bắc Hữu Lợi chỉ hận không thể tự cho mình mấy cái bạt tai! Hôm qua lúc phát cho các đệ tử đồ ăn cho yêu thú, hắn đã sai người tìm mua thực phẩm nhuận tràng trộn lẫn trong đó. Hai loại đồ ăn bề ngoài không mấy khác nhau cho nên căn bản là không nhận ra được. Quan trọng nhất là người không thường tiếp xúc thì chẳng thể nào nhìn ra, chỉ đơn giản cho nó là đồ ăn bình thường.
Nếu yêu thú đi tả, các đệ tử chỉ biết trách cứ người đi mua mua phải đồ ăn có vấn đề, cứ cho là tra xét cặn kẽ, cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra được là trong đồ ăn trộn lẫn thực phẩm nhuận tràng. Thế nhưng, không nghĩ tới giữa chừng lại xuất hiện một người trẻ tuổi phá hoại chuyện của mình. Rõ ràng là có người muốn hại gã! Mà vừa rồi gã lại hét một câu như vậy, quả thực là giấu đầu lòi đuôi, có muốn nghĩ trong đồ ăn không trộn thứ gì cũng khó!
Bắc Vạn Trọng lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận phất tay áo xoay người rời đi Chấp Pháp đại điện. Các đệ tử trong Thú viên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại đây, cho nên cũng nhanh chóng đi theo Bắc Vạn Trọng rời khỏi nơi thị phi này!
Bắc Hữu Lợi thấy Bắc Vạn Trọng rời đi thì hoảng hốt, lo lắng gọi: “Vạn tổng quản! Vạn tổng quản! Ngài phải tin tưởng, đệ tử là bị người hãm hại!"
Nếu đến Vạn tổng quản cũng không giúp gã, thì gã không thể tưởng tượng được mình sẽ bị xử phạt như thế nào. Chấp Pháp trưởng lão hồi phục lại *** thần, thét lên: “Người tới, bắt Bắc Hữu Lợi lại!"
Hai tên hộ vệ đứng ở cửa lớn thân mình lóe lên một cái, nhanh chóng đè lại Bắc Hữu Lợi muốn đuổi theo Bắc Vạn Trọng. Bắc Hữu Lợi quỳ trên mặt đất khóc lóc kêu oan với Chấp Pháp trưởng lão: “Chấp Pháp trưởng lão! Ta bị oan! Ta bị người hãm hại!"
“Ngươi đã thốt lên như vậy, làm sao ta còn dám tin tưởng ngươi?" Chấp Pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Thân là quản sự của Thú viên, thế nhưng ngươi lại dám làm ra một việc hoang đường thế này. Ngươi không xứng để tiếp tục làm quản sự nữa. Ngay hôm nay lập tức cắt chức của ngươi!"
Bắc Hữu Lợi nắm chặt lấy góc áo của Chấp Pháp trưởng lão: “Chấp Pháp trưởng lão, đệ tử có người có thể chứng minh trong mấy ngày hôm nay đệ tử tuyệt đối chưa từng ra khỏi phủ. Ngài nếu như không tin có thể hỏi Bắc Tuấn mỗi ngày đều đi theo bên cạnh đệ tử, hắn rất rõ đệ tử mấy hôm nay là đi đâu".
Gã nhanh chóng quay xuống đại điện tìm thân ảnh của Bắc Tuấn nhưng tên đệ tử cả ngày đều đi theo bên cạnh gã làm tùy tùng nay đã không biết đi đâu mất rồi. Chấp Pháp trưởng lão đương nhiên không tin lời Bắc Hữu Lợi nói, hừ lạnh: “Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn cố chấp không nhận tội. Người đâu, đem gã kéo xuống phạt Tiên hồn, cho đến khi mất một cảnh giới thì mới được dừng lại!"
“Dạ!"
Bắc Hữu Lợi vừa nghe, cả người phát điên ôm chặt lấy đùi Chấp Pháp trưởng lão không buông: “Đệ tử thật sự bị oan, Chấp Pháp trưởng lão xin ngài tin đệ tử. Người chỉ cần phái người đi điều tra thì có thể biết được chân tướng mọi việc!"
Hai tên hộ vệ tiến lên trực tiếp đánh ngất gã, sau đó lôi ra khỏi đại điện. Chấp Pháp trưởng lão sai người đem tên trẻ tuổi kia đến Phòng thu chi lấy linh thạch, rồi xoay người nói với Âm Tế Thiên: “Là chúng ta hiểu lầm ngươi! Thiếu chút nữa thì đổ oan cho ngươi!"
Âm Tế Thiên chắp tay trước ngực: “A di đà phật. Mọi người cũng là bị che mắt cho nên mới hiểu lầm Tịch Thiên. Vì thế ngài không cần tự trách!"
Con mẹ! Làm người tốt thật má nó khó chịu! Sau khi bị hãm hại còn không thể trách lại mà phải đi an ủi!
“Hắc!" Bắc Thần nhảy lên trước mặt Âm Tế Thiên: “Con lừa ngốc này là phu nhân mà Minh tiểu tử cưới về sao?"
Âm Tế Thiên nghe được ba chữ ‘con lừa ngốc’ khóe miệng giật một cái. Ngày hôm qua hắn bảo tiểu thí hài tìm một tổng quản có thể tin cậy tương kế tựu kế diễn một chút, không nghĩ tới tiểu thí hài vậy mà tìm tới tận một tộc trưởng. Cho nên lần diễn này lại càng có sức thuyết phục, càng sẽ không có người hoài nghi tộc trưởng và người trẻ tuổi kia đã thông đồng sẵn với nhau.
“Bần tăng pháp danh Tịch Thiên!"
Ngay sau đó, lại có người từ phía sau kêu lên: “Tịch Thiên!"
Âm Tế Thiên xoay người nhìn thấy Bắc Vũ Hoành đi tới, Bắc Vũ Hoành cười tỏ vẻ xin lỗi Bắc Thần và Chấp Pháp trưởng lão: “Thần tộc trưởng, Chấp Pháp trưởng lão, ta muốn cùng Tịch Thiên nói chuyện một chút!"
Chấp Pháp trưởng lão và Bắc Thần gật gật đầu, hai người chủ động rời đi, để lại không gian cho hai người nói chuyện với nhau. Từ khi Âm Tế Thiên vào Bắc Gia tới nay, còn chưa nói chuyện riêng với Bắc Vũ Hoành lần nào. Bắc Vũ Hoành đợi Chấp Pháp trưởng lão bọn họ đi rồi cũng vẫn chưa mở lời mà bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên bị Bắc Vũ Hoành nhìn chằm chằm khiến cả người căng lên, giật giật miệng muốn nói trước, lại cũng không biết nên gọi như thế nào. Cứ như vậy nhìn Bắc Vũ Hoành, trong lòng không ngừng nghĩ xem có nên gọi là “cha" hay không, hay là vẫn gọi là “Hoành trưởng lão", dù sao hắn tuyệt đối sẽ không gọi là “Cha chồng".
Nghẹn một hồi lâu mới gọi một câu: “Hoành trưởng lão."
Bắc Vũ Hoành vừa nghe, đột nhiên bật cười: “Ta không chủ động nói chuyện chính là muốn xem xem ngươi sẽ xưng hô như thế nào!".
Trán Âm Tế Thiên trượt xuống vài lằn đen!
Bắc Vũ Hoành thở dài: “Cũng được! Dù sao ngươi là hòa thượng xuất gia, bắt ngươi gọi giống như thế tục vẫn gọi thì ngược lại làm khó ngươi! Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu!"
Âm Tế Thiên đuổi theo bước chân của Bắc Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành rời đi Chấp Pháp đại điện liền nói: “Sau khi ngươi tiến vào Bắc gia, ta với thân phận là cha chồng mà chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh!".
Âm Tế Thiên nghe hắn tự xưng là cha chồng suýt chút nữa thì ngã xấp xuống! Bắc Vũ Hoành ôn hòa cười: “Ngươi còn nhớ ngày thứ hai khi ngươi tới Bắc gia, ta đã nhắc qua việc có một cao nhân bói toán?"
Âm Tế Thiên vừa nghe Bắc Vũ Hoành nhắc tới vị thế ngoại cao nhân kia, nháy mắt cả người phấn chấn lên vội vàng gật đầu: “Nhớ rõ!"
Bắc Vũ Hoành quay đầu nhìn ra xa giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đó thực ra là một quẻ bói vào ba mươi năm trước…"
“Có! Có! Có!" Người trẻ tuổi nhanh chóng lấy từ túi ra một quyển sổ đưa cho Bắc Vạn Trọng xem. Bắc Vạn Trọng vừa mở quyển sổ ra nhìn thấy trong đó ghi rõ ràng rành mạch mỗi lần bán ra cái gì, không nhìn thấy được bất cứ một lỗ hổng nào, khiến người ta thật sự tin tưởng hắn là người bán thực phẩm cho yêu thú.
“Tiểu huynh đệ, trong quán của ngươi có bao nhiêu thực phẩm nhuận tràng?" Bắc Vũ Hoành đột nhiên ôn hòa mở miệng hỏi. Bắc Vạn Trọng nghe nói thế, trong lòng sinh ra cảnh giác!
Người trẻ tuổi ngại ngùng gãi gãi đầu: “Có một vạn cân!"
Bắc Vạn Trọng thốt ra: “Sao lại nhiều như vậy?"
Cho dù là cửa hàng lớn cũng trữ cùng lắm là bốn năm trăm cân thực phẩm nhuận tràng. Bởi vì bình thường đều không dùng tới, chỉ có lúc yêu thú không đi ngoài được mới dùng một chút để khơi thông tràng đạo mà thôi! Bắc Vạn Trọng nhanh chóng lật quyển sổ, quả thật có ghi một vạn cân.
Người trẻ tuổi giải thích: “Lúc ấy bản thân vì không biết giá cả thị trường, cho nên bị người ta lừa, mua đến một vạn cân thực phẩm nhuận tràng. Sau đó chẳng bán ra được cân nào!" Bắc Vũ Hoành lại nói: “Nghe nói yêu thú ăn nhiều thực phẩm nhuận tràng, sẽ bị đi tả không ngừng, cho nên ta mới ngạc nhiên Lợi quản sự vì sao lại mua nhiều như vậy."
Xoẹt một cái, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Bắc Hữu Lợi, sắc mặt các đệ tử Thú viên cũng trở nên khó coi. Bắc Vạn Trong giận đến tái mặt!
Bắc Hữu Lợi cuống quít biện minh: “Thỉnh các vị trưởng lão tin tưởng đệ tử, đệ tử quả thật không hề biết người này, lại càng không thể mua đồ ăn trong quán của hắn!" Gã xoay người, chỉ vào người trẻ tuổi phẫn nộ quát: “Ngươi vì cái gì muốn vu hãm ta mua đồ ăn trong quán của ngươi? Chắc chắn là có người sai ngươi tới hãm hại ta!" Người trẻ tuổi nhìn vẻ mặt dữ tợn của Bắc Hữu Lợi, sợ hãi trốn phía sau Bắc Thần!
Bắc Vũ Hoành không nhanh không chậm nói: “Hắn với ngươi không thù không oán vì sao lại muốn hại ngươi? Hơn nữa…" Bắc Vũ Hoành còn cố ý kéo dài lời, ánh mắt ôn hòa trở nên vô cùng sắc bén: “Ta chỉ hỏi ngươi vì sao lại mua nhiều thực phẩm nhuận tràng, ta không có hỏi ngươi dùng nó vào đâu, vì sao ngươi lại kích động sợ hãi? Không phải là…"
Bắc Vạn Trọng cắt lời: “Hoành trưởng lão, người đừng tùy tiện kết luận!"
Bắc Vũ Hoành mỉm cười: “Có phải hay không thì còn chờ Lợi quản sự đem một vạn cân thực phẩm nhuận tràng ra chứng minh sự trong sạch của mình!"
Sắc mặt của Bắc Vạn Trọng lại đen đi vài phần!
Bắc Hữu Lợi hít sâu một hơi, tỉnh táo lại: “Đệ tử chưa từng mua thực phẩm nhuận tràng ở chỗ hắn, thì làm sao có thể lấy ra được chứ!"
Bắc Vũ Hoành vụt đứng lên, lạnh lùng nói: “Chỉ sợ không phải là ngươi không lấy ra được mà là ngươi dùng hết rồi".
Bắc Vạn Trọng cũng đứng lên theo, cả giận nói: “Nếu Hoành trưởng lão hoài nghi Lợi quản sự trộn thêm thực phẩm nhuận tràng vào trong đồ ăn của yêu thú, vậy chỉ cần hỏi các đồ đệ lĩnh thức ăn trong mấy ngày hôm nay, điều tra xem trong túi đồ ăn có trộn lẫn thực phẩm nhuận tràng hay không là được!"
Bắc Hữu Lợi vừa nghe muốn tra túi đồ ăn của các đệ tử, kinh hãi thốt lên: “Không cần!"
Khóe miệng Âm Tế Thiên cong lên một nụ cười. Toàn bộ đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả đều kinh ngạc nhìn Bắc Hữu Lợi! Trong nháy mắt khuôn mặt Bắc Vạn Trọng trở nên xanh mét!
Bắc Hữu Lợi chỉ hận không thể tự cho mình mấy cái bạt tai! Hôm qua lúc phát cho các đệ tử đồ ăn cho yêu thú, hắn đã sai người tìm mua thực phẩm nhuận tràng trộn lẫn trong đó. Hai loại đồ ăn bề ngoài không mấy khác nhau cho nên căn bản là không nhận ra được. Quan trọng nhất là người không thường tiếp xúc thì chẳng thể nào nhìn ra, chỉ đơn giản cho nó là đồ ăn bình thường.
Nếu yêu thú đi tả, các đệ tử chỉ biết trách cứ người đi mua mua phải đồ ăn có vấn đề, cứ cho là tra xét cặn kẽ, cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra được là trong đồ ăn trộn lẫn thực phẩm nhuận tràng. Thế nhưng, không nghĩ tới giữa chừng lại xuất hiện một người trẻ tuổi phá hoại chuyện của mình. Rõ ràng là có người muốn hại gã! Mà vừa rồi gã lại hét một câu như vậy, quả thực là giấu đầu lòi đuôi, có muốn nghĩ trong đồ ăn không trộn thứ gì cũng khó!
Bắc Vạn Trọng lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận phất tay áo xoay người rời đi Chấp Pháp đại điện. Các đệ tử trong Thú viên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại đây, cho nên cũng nhanh chóng đi theo Bắc Vạn Trọng rời khỏi nơi thị phi này!
Bắc Hữu Lợi thấy Bắc Vạn Trọng rời đi thì hoảng hốt, lo lắng gọi: “Vạn tổng quản! Vạn tổng quản! Ngài phải tin tưởng, đệ tử là bị người hãm hại!"
Nếu đến Vạn tổng quản cũng không giúp gã, thì gã không thể tưởng tượng được mình sẽ bị xử phạt như thế nào. Chấp Pháp trưởng lão hồi phục lại *** thần, thét lên: “Người tới, bắt Bắc Hữu Lợi lại!"
Hai tên hộ vệ đứng ở cửa lớn thân mình lóe lên một cái, nhanh chóng đè lại Bắc Hữu Lợi muốn đuổi theo Bắc Vạn Trọng. Bắc Hữu Lợi quỳ trên mặt đất khóc lóc kêu oan với Chấp Pháp trưởng lão: “Chấp Pháp trưởng lão! Ta bị oan! Ta bị người hãm hại!"
“Ngươi đã thốt lên như vậy, làm sao ta còn dám tin tưởng ngươi?" Chấp Pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Thân là quản sự của Thú viên, thế nhưng ngươi lại dám làm ra một việc hoang đường thế này. Ngươi không xứng để tiếp tục làm quản sự nữa. Ngay hôm nay lập tức cắt chức của ngươi!"
Bắc Hữu Lợi nắm chặt lấy góc áo của Chấp Pháp trưởng lão: “Chấp Pháp trưởng lão, đệ tử có người có thể chứng minh trong mấy ngày hôm nay đệ tử tuyệt đối chưa từng ra khỏi phủ. Ngài nếu như không tin có thể hỏi Bắc Tuấn mỗi ngày đều đi theo bên cạnh đệ tử, hắn rất rõ đệ tử mấy hôm nay là đi đâu".
Gã nhanh chóng quay xuống đại điện tìm thân ảnh của Bắc Tuấn nhưng tên đệ tử cả ngày đều đi theo bên cạnh gã làm tùy tùng nay đã không biết đi đâu mất rồi. Chấp Pháp trưởng lão đương nhiên không tin lời Bắc Hữu Lợi nói, hừ lạnh: “Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn cố chấp không nhận tội. Người đâu, đem gã kéo xuống phạt Tiên hồn, cho đến khi mất một cảnh giới thì mới được dừng lại!"
“Dạ!"
Bắc Hữu Lợi vừa nghe, cả người phát điên ôm chặt lấy đùi Chấp Pháp trưởng lão không buông: “Đệ tử thật sự bị oan, Chấp Pháp trưởng lão xin ngài tin đệ tử. Người chỉ cần phái người đi điều tra thì có thể biết được chân tướng mọi việc!"
Hai tên hộ vệ tiến lên trực tiếp đánh ngất gã, sau đó lôi ra khỏi đại điện. Chấp Pháp trưởng lão sai người đem tên trẻ tuổi kia đến Phòng thu chi lấy linh thạch, rồi xoay người nói với Âm Tế Thiên: “Là chúng ta hiểu lầm ngươi! Thiếu chút nữa thì đổ oan cho ngươi!"
Âm Tế Thiên chắp tay trước ngực: “A di đà phật. Mọi người cũng là bị che mắt cho nên mới hiểu lầm Tịch Thiên. Vì thế ngài không cần tự trách!"
Con mẹ! Làm người tốt thật má nó khó chịu! Sau khi bị hãm hại còn không thể trách lại mà phải đi an ủi!
“Hắc!" Bắc Thần nhảy lên trước mặt Âm Tế Thiên: “Con lừa ngốc này là phu nhân mà Minh tiểu tử cưới về sao?"
Âm Tế Thiên nghe được ba chữ ‘con lừa ngốc’ khóe miệng giật một cái. Ngày hôm qua hắn bảo tiểu thí hài tìm một tổng quản có thể tin cậy tương kế tựu kế diễn một chút, không nghĩ tới tiểu thí hài vậy mà tìm tới tận một tộc trưởng. Cho nên lần diễn này lại càng có sức thuyết phục, càng sẽ không có người hoài nghi tộc trưởng và người trẻ tuổi kia đã thông đồng sẵn với nhau.
“Bần tăng pháp danh Tịch Thiên!"
Ngay sau đó, lại có người từ phía sau kêu lên: “Tịch Thiên!"
Âm Tế Thiên xoay người nhìn thấy Bắc Vũ Hoành đi tới, Bắc Vũ Hoành cười tỏ vẻ xin lỗi Bắc Thần và Chấp Pháp trưởng lão: “Thần tộc trưởng, Chấp Pháp trưởng lão, ta muốn cùng Tịch Thiên nói chuyện một chút!"
Chấp Pháp trưởng lão và Bắc Thần gật gật đầu, hai người chủ động rời đi, để lại không gian cho hai người nói chuyện với nhau. Từ khi Âm Tế Thiên vào Bắc Gia tới nay, còn chưa nói chuyện riêng với Bắc Vũ Hoành lần nào. Bắc Vũ Hoành đợi Chấp Pháp trưởng lão bọn họ đi rồi cũng vẫn chưa mở lời mà bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên bị Bắc Vũ Hoành nhìn chằm chằm khiến cả người căng lên, giật giật miệng muốn nói trước, lại cũng không biết nên gọi như thế nào. Cứ như vậy nhìn Bắc Vũ Hoành, trong lòng không ngừng nghĩ xem có nên gọi là “cha" hay không, hay là vẫn gọi là “Hoành trưởng lão", dù sao hắn tuyệt đối sẽ không gọi là “Cha chồng".
Nghẹn một hồi lâu mới gọi một câu: “Hoành trưởng lão."
Bắc Vũ Hoành vừa nghe, đột nhiên bật cười: “Ta không chủ động nói chuyện chính là muốn xem xem ngươi sẽ xưng hô như thế nào!".
Trán Âm Tế Thiên trượt xuống vài lằn đen!
Bắc Vũ Hoành thở dài: “Cũng được! Dù sao ngươi là hòa thượng xuất gia, bắt ngươi gọi giống như thế tục vẫn gọi thì ngược lại làm khó ngươi! Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu!"
Âm Tế Thiên đuổi theo bước chân của Bắc Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành rời đi Chấp Pháp đại điện liền nói: “Sau khi ngươi tiến vào Bắc gia, ta với thân phận là cha chồng mà chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh!".
Âm Tế Thiên nghe hắn tự xưng là cha chồng suýt chút nữa thì ngã xấp xuống! Bắc Vũ Hoành ôn hòa cười: “Ngươi còn nhớ ngày thứ hai khi ngươi tới Bắc gia, ta đã nhắc qua việc có một cao nhân bói toán?"
Âm Tế Thiên vừa nghe Bắc Vũ Hoành nhắc tới vị thế ngoại cao nhân kia, nháy mắt cả người phấn chấn lên vội vàng gật đầu: “Nhớ rõ!"
Bắc Vũ Hoành quay đầu nhìn ra xa giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đó thực ra là một quẻ bói vào ba mươi năm trước…"
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo