Phật Môn Ác Thê
Chương 83: Thần duyên
Bắc Minh chú ý tới ánh mắt của Thần sử, y bỗng cảm thấy rất không thoải mái, trầm giọng hỏi: “Thần sử, không biết khi nào thì bắt đầu cầu duyên?"
Nghe tiếng, Thần sử lấy lại *** thần, thản nhiên liếc nhìn sắc mặt đen thùi của Bắc Minh, sau đó lại quay qua Âm Tế Thiên nói: “Hai vị đạo hữu không thể cầu duyên, trở về đi thôi!"
Không thể cầu duyên?
Âm Tế Thiên không khỏi sửng sốt. Bắc Minh nhăn mày lại: “Nếu bọn ta có duyên lên đến được đỉnh Duyên sơn, vì sao lại không thể cầu duyên?"
Thần sử bay thẳng đến chỗ Sứ giả, hạ lệnh: “Tiễn khách!"
Ánh mắt Bắc Minh lạnh xuống, ngay lúc bốn gã Sứ giả đi về phía bọn họ, y nhanh tay giựt một nhúm tóc của mình và Âm Tế Thiên, dùng lực bắn nhúm tóc bay vụt về phía bàn tay của bức tượng thần trên cao. Thần sử cả kinh, lúc nhúm tóc còn cách tượng thần khoảng một ly thì Thần sử bay nhanh đến, từ đầu ngón tay phát ra một tia kim quang bắn thẳng tới nhúm tóc kia.
Cùng lúc đó, da đầu Âm Tế Thiên truyền đến cảm giác đau đớn giống như khi bị Bắc Minh giựt tóc xuống. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái bóng đen tựa hồ là sợi chỉ bắn ra từ đằng sau bay về phía tượng thần. Hắn nghi hoặc xoa xoa chỗ đau, sau đó nhìn lại thì thấy Hiên Viên Duật đứng phía sau mình đang nở nụ cười mê người.
Người này thật sự là xuất quỷ nhập thần!
Lúc đi vào hồ nước nóng không có nhìn thấy y còn tưởng y đã xuống núi rồi, không nghĩ tới vẫn còn ở đây, không biết y trốn ở chỗ nào. Mà nhìn cũng không thấy có ai đi cùng y, chẳng nhẽ thật sự bởi vì Bắc Minh nên mới đến?
Âm Tế Thiên kỳ quái liếc nhìn Hiên Viên Duật một cái, sau đó quay đi. Hắn nhìn thấy sợi tóc mà Bắc Minh bắn ra bị Sử thần dùng kim quang đánh rơi, cũng lúc đó có một bóng đen bay vụt qua, vững vàng dừng trên lòng bàn tay của bức tượng thần kia.
Người nào mắt tốt thì đều sửng sốt.
Khuôn mặt Bắc Minh âm trầm quay đầu lại thì thấy Âm Tế Thiên đang xoa cái ót, mà Hiên Viên Duật đứng phía sau hắn lại nhìn mình cười tủm tỉm. Ngay sau đó, tượng thần bắn ra ánh sáng ngũ sắc lan tỏa vạn trượng, tít tắt bao phủ cả đỉnh núi, mọi người vội vàng lấy tay che hai mắt, không biết qua bao lâu ánh sáng mới dần tắt đi. Trên đỉnh núi mọi người đều nhìn tượng thần đến ngơ ngác, nhất thời xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mãi cho đến khi có một sứ giả không dám tin mà hét lên một tiếng: “Thần Duyên!"
Thần sử nhanh chóng lấy lại *** thần, giận dữ quát: “Ngu xuẩn!" Hắn nhanh chóng xoay người, hung hăn trừng Hiên Viên Duật ở phía sau Âm Tế Thiên, hướng y bắn ra một tia kim quang. Chớp mắt một cái, Hiên Viên Duật, Bắc Minh, Âm Tế Thiên đã đứng chỗ trận pháp, ba người chưa kịp phản ứng thì quang cảnh trước mắt đã đột nhiên biến đổi, đỉnh Duyên sơn đã biến thành đường cái ở Bắc hoàng thành, đêm tối cũng trở lại thành ban ngày.
Người đi đường xung quanh thấy ba người đột nhiên xuất hiện trên đường cái đều không hẹn mà dừng bước tò mò nhìn ba người.
Nghe tiếng, Thần sử lấy lại *** thần, thản nhiên liếc nhìn sắc mặt đen thùi của Bắc Minh, sau đó lại quay qua Âm Tế Thiên nói: “Hai vị đạo hữu không thể cầu duyên, trở về đi thôi!"
Không thể cầu duyên?
Âm Tế Thiên không khỏi sửng sốt. Bắc Minh nhăn mày lại: “Nếu bọn ta có duyên lên đến được đỉnh Duyên sơn, vì sao lại không thể cầu duyên?"
Thần sử bay thẳng đến chỗ Sứ giả, hạ lệnh: “Tiễn khách!"
Ánh mắt Bắc Minh lạnh xuống, ngay lúc bốn gã Sứ giả đi về phía bọn họ, y nhanh tay giựt một nhúm tóc của mình và Âm Tế Thiên, dùng lực bắn nhúm tóc bay vụt về phía bàn tay của bức tượng thần trên cao. Thần sử cả kinh, lúc nhúm tóc còn cách tượng thần khoảng một ly thì Thần sử bay nhanh đến, từ đầu ngón tay phát ra một tia kim quang bắn thẳng tới nhúm tóc kia.
Cùng lúc đó, da đầu Âm Tế Thiên truyền đến cảm giác đau đớn giống như khi bị Bắc Minh giựt tóc xuống. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái bóng đen tựa hồ là sợi chỉ bắn ra từ đằng sau bay về phía tượng thần. Hắn nghi hoặc xoa xoa chỗ đau, sau đó nhìn lại thì thấy Hiên Viên Duật đứng phía sau mình đang nở nụ cười mê người.
Người này thật sự là xuất quỷ nhập thần!
Lúc đi vào hồ nước nóng không có nhìn thấy y còn tưởng y đã xuống núi rồi, không nghĩ tới vẫn còn ở đây, không biết y trốn ở chỗ nào. Mà nhìn cũng không thấy có ai đi cùng y, chẳng nhẽ thật sự bởi vì Bắc Minh nên mới đến?
Âm Tế Thiên kỳ quái liếc nhìn Hiên Viên Duật một cái, sau đó quay đi. Hắn nhìn thấy sợi tóc mà Bắc Minh bắn ra bị Sử thần dùng kim quang đánh rơi, cũng lúc đó có một bóng đen bay vụt qua, vững vàng dừng trên lòng bàn tay của bức tượng thần kia.
Người nào mắt tốt thì đều sửng sốt.
Khuôn mặt Bắc Minh âm trầm quay đầu lại thì thấy Âm Tế Thiên đang xoa cái ót, mà Hiên Viên Duật đứng phía sau hắn lại nhìn mình cười tủm tỉm. Ngay sau đó, tượng thần bắn ra ánh sáng ngũ sắc lan tỏa vạn trượng, tít tắt bao phủ cả đỉnh núi, mọi người vội vàng lấy tay che hai mắt, không biết qua bao lâu ánh sáng mới dần tắt đi. Trên đỉnh núi mọi người đều nhìn tượng thần đến ngơ ngác, nhất thời xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mãi cho đến khi có một sứ giả không dám tin mà hét lên một tiếng: “Thần Duyên!"
Thần sử nhanh chóng lấy lại *** thần, giận dữ quát: “Ngu xuẩn!" Hắn nhanh chóng xoay người, hung hăn trừng Hiên Viên Duật ở phía sau Âm Tế Thiên, hướng y bắn ra một tia kim quang. Chớp mắt một cái, Hiên Viên Duật, Bắc Minh, Âm Tế Thiên đã đứng chỗ trận pháp, ba người chưa kịp phản ứng thì quang cảnh trước mắt đã đột nhiên biến đổi, đỉnh Duyên sơn đã biến thành đường cái ở Bắc hoàng thành, đêm tối cũng trở lại thành ban ngày.
Người đi đường xung quanh thấy ba người đột nhiên xuất hiện trên đường cái đều không hẹn mà dừng bước tò mò nhìn ba người.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo