Phật Môn Ác Thê
Chương 5: Hư vô trưởng lão
Tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí thế bức người quét tới, làm hai tên đệ tử Thuần Trần phái cả kinh.
Thanh Bảo cuống quít thu hồi phối kiếm của mình, Cực hồ cũng lập tức trở nên thập phần nhu thuận, nằm úp sấp một bên thong thả ngoắc đuôi.
Âm Tế Thiên nhấp nhấp môi, ném kiếm tới phía trước.
Thanh Phong căm giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đứng dậy cùng Thanh Bảo chào hỏi người vừa đi vào trong viện: “Gặp qua Hư Vô trưởng lão!"
Âm Tế Thiên nhìn Hư Vô trưởng lão, ấn đường hơi nhảy lên, lúc trước khi Tịch Thiên được nhận vào Vạn Phật Tự làm đệ tử, người đầu tiên không đồng ý Tịch Thiên vào chùa chính là Hư Vô trưởng lão, cũng chính là sư đệ của sư phụ Tịch Thiên, hơn nữa, mỗi lần Tịch Thiên gặp mặt Hư Vô trưởng lão, đều sẽ ít nhiều bị làm khó dễ.
Bây giờ lão ta xuất hiện ở đây, chắc cũng không phải chuyện gì tốt.
Hư vô trưởng lão đảo ánh mắt nghiêm khắc qua mấy đệ tử đang chật vật cùng với hai yêu thú đang giương nanh múa vuốt, cuối cùng, dừng trên người Âm Tế Thiên – người không hề bị chút tổn thương nào, khuôn mặt luôn nghiêm túc của lão ta thoáng hiện một tia kì dị.
“Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"
Tròng mắt Thanh Bảo đảo một vòng, vội giải thích: “Thưa Hư Vô trưởng lão, chúng ta vốn là muốn luyện tập chút binh võ, không ngờ, trên đường lại gặp được Tịch Thiên tiểu sư phụ, chúng ta là có ý tốt chào hỏi, mà hắn lại đột nhiên phát điên ra tay đả thương người, ngài xem…"
Gã chỉ chỉ hai tên đệ tử bị Âm Tế Thiên đánh nằm úp sấp trước mặt, lập tức bồi thêm: “Nếu Hư Vô trưởng lão không tin, có thể hướng hai tên tiểu sư phụ canh giữ ở cửa phòng Tịch Thiên tiểu sư phụ để hỏi rõ ràng!"
Trước đó, lúc Đạo Khôn cùng Đạo Kiền khi dễ Tịch Thiên, bọn họ đều rõ như ban ngày, chính là hai hòa thượng này cũng muốn Tịch Thiên bị giáo huấn cho nên, gã cũng không sợ lời nói dối này bị bọn họ vạch trần.
Thật sự là thay đen đổi trắng mà!
Khóe miệng Âm Tế Thiên gợi lên một tia cười mỉa, hắn định không lên tiếng, chuồn êm ra khỏi nơi này thì hai tên hòa thượng kia đột nhiên chạy ra, thở hồng hộc nói: “Hư Vô trưởng lão, đệ tử có thể thay đệ tử Thuần Trần phái làm chứng!"
Thanh Phong vừa lắng nghe, vừa âm thầm châm biếm, cả đệ tử giữ cửa đều không giúp Tịch Thiên nói chuyện, thật là làm người ta cảm thấy thảm thương.
Âm Tế Thiên phút chốc nheo mắt, lạnh lùng nhìn Đạo Khôn cùng Đạo Kiền.
Lập tức, hai hòa thượng bị hắn nhìn chằm chằm cả người đều không được tự nhiên, không khỏi chột dạ cúi đầu.
Tuy nói người xuất gia không nói dối, chính là, Tịch Thiên ngày thường thật sự quá mức tự cho mình là thanh cao, nhất là đối với đệ tử tu vi thấp như bọn họ càng ngày càng xa cách, hiện giờ cho hắn một chút giáo huấn cũng chưa tính là đủ.
Hư Vô trưởng lão tất nhiên không tin lời Thanh Bảo nói, Tịch Thiên bị hủy linh căn là một chuyện, mặt khác hắn cùng với sư huynh đệ cũng không quá hòa hảo, chính là, chuyện đệ tử Thuần Trần phái bị đánh trọng thương làm thế nào giải thích? Không có khả năng người một nhà đánh người một nhà đi?
Lão miết miết mắt làm như không thấy bộ dạng chột dạ của Đạo Khôn cùng Đạo Kiền, sau đó, nhìn về phía Âm Tế Thiên: “Tịch Thiên, có việc này hay không?"
Đồng thời khi đang nói chuyện, lão còn chú ý tới giữa mi tâm của Âm Tế Thiên nhiều thêm một nốt chu sa lớn như hạt gạo, khiến cho khuôn mặt lại càng thêm *** mỹ, mà chúng thần phật ở Vạn Phật Tự không ai có thể sánh bằng.
Hư Vô trưởng lão không khỏi hơi ngẩn ra, hắn nhớ rõ trước kia ấn đường Tịch Thiên không có nốt chu sa này, như thế nào hôm nay liền đột nhiên xuất hiện?
Hắn nhăn chặt chân mày, chẳng biết tại sao, nốt chu sa này làm hắn cảm thấy thập phần chói mắt, phi thường không thoải mái.
Âm Tế Thiên đảo nhìn mọi người, cười lạnh một tiếng: “Địch nhiều ta ít, bảo ta làm sao mà cãi lại, cũng chẳng có đệ tử nào thay ta làm chứng, chỉ có thể hướng Thiên Đạo thề!"
Đệ tử Thuần Trần phái cùng hai hòa thượng kia nghe được hai chữ Thiên Đạo, sắc mặt hơi đổi.
Người trong giới Tu Chân nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì sẽ không dùng Thiên Đạo để thề, bởi vì nếu lời thề là giả dối, hoặc lời thề cùng thực tế không hợp, liền phải chịu xử phạt của Thiên Đạo, nhẹ thì tu vi giáng cấp, nặng thì sinh mạng khó giữ.
Thanh Phong nhanh chóng thu hồi thần sắc bất an, bĩu môi nói rằng: “Chẳng lẽ chỉ có ngươi dám hướng Thiên Đạo thề sao?"
Nói xong, gã lập tức nâng lên tay: " Đệ tử Thuần trần phái Thanh Phong hướng Thiên Đạo thề, nếu không phải Tịch Thiên tiểu sư phụ đả thương đệ tử Thuần Trần phái chúng ta, ta nguyện ý tiếp thu Thiên Đạo xử phạt."
Lời vừa dứt, dưới chân Thanh Phong thoáng hiện ngũ sừng *** trận pháp, biểu hiện lời thề có hiệu lực, bất quá, Thiên Đạo thế nhưng không có xử phạt gã, có thể thấy được, gã cũng không có vu hãm Âm Tế Thiên.
Thanh Phong cười đắc ý, lập tức hướng Hư Vô trưởng lão nói rằng: “Nếu Thiên Đạo đã minh chứng Tịch Thiên tiểu sư phụ đả thương chúng đệ tử, vậy thỉnh Hư Vô trưởng lão cấp Thuần Trần phái một cái công đạo!"
Âm Tế Thiên xuy một tiếng: “Ngươi như thế nào không dám hướng Thiên Đạo thề rằng các ngươi ra tay nhục mạ ta trước?"
“Đủ rồi!" Hư Vô trưởng lão lớn tiếng trách mắng: “Tịch Thiên, ngươi đừng có cố tình gây sự nữa."
Sau đó, hắn quay đầu đối Thanh Phong và đám người kia nói: “A di đà phật! chuyện Tịch Thiên đả thương đệ tử Thuần Trần phái, lão nạp tất sẽ cho chưởng môn của các ngươi một cái công đạo, hiện giờ tỷ thí sắp sửa bắt đầu, xin thỉnh bốn vị thí chủ không cần bỏ lỡ thì giờ."
Sắc mặt Âm Tế Thiên nhất thời trầm xuống!
Hắn đã biết cái lão già Hư Vô này sẽ không đứng về phía hắn mà.
Thanh Phong vội cười nói: “Cảm tạ Hư Vô trưởng lão nhắc nhở, chúng ta liền đi luyện võ."
Gã cùng với Thanh Bảo thu hồi yêu thú bình tĩnh trở lại, cùng hai tên đệ tử nhanh chóng rời đi.
Hư Vô trưởng lão chuyển mắt nhìn Âm Tế Thiên, khuôn mặt nghiêm lại: “Tịch Thiên, ngươi đã biết sai chưa?"
Âm Tế Thiên khóe miệng gợi lên một tia đùa cợt: “Đệ tử đương nhiên biết sai!"
“Vậy ngươi biết chính mình sai chỗ nào chứ?"
Hư Vô trưởng lão thấy hắn nhận sai, gương mặt buông lỏng vài phần, nhưng mà lời nói tiếp theo lại làm sắc mặt lão ta trở nên khó coi.
“Đệ tử sai vì đã hướng đệ tử phái Thuần Trần nói rằng đệ tử đã đói bụng, làm họ có cơ hội liên thủ cùng thủ vệ vu hãm đệ tử! Đệ tử còn sai hơn khi đã quá mức nhân từ nương tay, không dồn đám đệ tử ấy vào chỗ chết, để cho bọn họ có cơ hội nói xấu đệ tử, đệ tử càng sai khi tin tưởng ‘Đại công vô tư’ Hư Vô trưởng lão sẽ thay đệ tử của mình chủ trì công đạo."
Đạo Khôn cùng Đạo Kiền cúi đầu càng thấp hơn!
“Ngươi…" sắc mặt Hư Vô trưởng lão từ xanh biến đỏ, từ đỏ biến thành đen, ngươi nửa ngày, cái gì cũng mắng không ra.
Âm Tế Thiên khinh thường cái bộ dạng ra vẻ đạo mạo của Hư Vô, châm biếm một tiếng.
Xem ra, hòa thượng ở Tu Chân giới so với hòa thượng bình thường tâm tính chẳng có tốt đẹp hơn được chút nào!
“Làm càn!" Hư Vô trưởng lão mặt đỏ lên, tức đến thở không ra hơi, quát lớn: “Người tới, đem Tịch Thiên đến Bích Thất!"
–
Thanh Bảo cuống quít thu hồi phối kiếm của mình, Cực hồ cũng lập tức trở nên thập phần nhu thuận, nằm úp sấp một bên thong thả ngoắc đuôi.
Âm Tế Thiên nhấp nhấp môi, ném kiếm tới phía trước.
Thanh Phong căm giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đứng dậy cùng Thanh Bảo chào hỏi người vừa đi vào trong viện: “Gặp qua Hư Vô trưởng lão!"
Âm Tế Thiên nhìn Hư Vô trưởng lão, ấn đường hơi nhảy lên, lúc trước khi Tịch Thiên được nhận vào Vạn Phật Tự làm đệ tử, người đầu tiên không đồng ý Tịch Thiên vào chùa chính là Hư Vô trưởng lão, cũng chính là sư đệ của sư phụ Tịch Thiên, hơn nữa, mỗi lần Tịch Thiên gặp mặt Hư Vô trưởng lão, đều sẽ ít nhiều bị làm khó dễ.
Bây giờ lão ta xuất hiện ở đây, chắc cũng không phải chuyện gì tốt.
Hư vô trưởng lão đảo ánh mắt nghiêm khắc qua mấy đệ tử đang chật vật cùng với hai yêu thú đang giương nanh múa vuốt, cuối cùng, dừng trên người Âm Tế Thiên – người không hề bị chút tổn thương nào, khuôn mặt luôn nghiêm túc của lão ta thoáng hiện một tia kì dị.
“Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"
Tròng mắt Thanh Bảo đảo một vòng, vội giải thích: “Thưa Hư Vô trưởng lão, chúng ta vốn là muốn luyện tập chút binh võ, không ngờ, trên đường lại gặp được Tịch Thiên tiểu sư phụ, chúng ta là có ý tốt chào hỏi, mà hắn lại đột nhiên phát điên ra tay đả thương người, ngài xem…"
Gã chỉ chỉ hai tên đệ tử bị Âm Tế Thiên đánh nằm úp sấp trước mặt, lập tức bồi thêm: “Nếu Hư Vô trưởng lão không tin, có thể hướng hai tên tiểu sư phụ canh giữ ở cửa phòng Tịch Thiên tiểu sư phụ để hỏi rõ ràng!"
Trước đó, lúc Đạo Khôn cùng Đạo Kiền khi dễ Tịch Thiên, bọn họ đều rõ như ban ngày, chính là hai hòa thượng này cũng muốn Tịch Thiên bị giáo huấn cho nên, gã cũng không sợ lời nói dối này bị bọn họ vạch trần.
Thật sự là thay đen đổi trắng mà!
Khóe miệng Âm Tế Thiên gợi lên một tia cười mỉa, hắn định không lên tiếng, chuồn êm ra khỏi nơi này thì hai tên hòa thượng kia đột nhiên chạy ra, thở hồng hộc nói: “Hư Vô trưởng lão, đệ tử có thể thay đệ tử Thuần Trần phái làm chứng!"
Thanh Phong vừa lắng nghe, vừa âm thầm châm biếm, cả đệ tử giữ cửa đều không giúp Tịch Thiên nói chuyện, thật là làm người ta cảm thấy thảm thương.
Âm Tế Thiên phút chốc nheo mắt, lạnh lùng nhìn Đạo Khôn cùng Đạo Kiền.
Lập tức, hai hòa thượng bị hắn nhìn chằm chằm cả người đều không được tự nhiên, không khỏi chột dạ cúi đầu.
Tuy nói người xuất gia không nói dối, chính là, Tịch Thiên ngày thường thật sự quá mức tự cho mình là thanh cao, nhất là đối với đệ tử tu vi thấp như bọn họ càng ngày càng xa cách, hiện giờ cho hắn một chút giáo huấn cũng chưa tính là đủ.
Hư Vô trưởng lão tất nhiên không tin lời Thanh Bảo nói, Tịch Thiên bị hủy linh căn là một chuyện, mặt khác hắn cùng với sư huynh đệ cũng không quá hòa hảo, chính là, chuyện đệ tử Thuần Trần phái bị đánh trọng thương làm thế nào giải thích? Không có khả năng người một nhà đánh người một nhà đi?
Lão miết miết mắt làm như không thấy bộ dạng chột dạ của Đạo Khôn cùng Đạo Kiền, sau đó, nhìn về phía Âm Tế Thiên: “Tịch Thiên, có việc này hay không?"
Đồng thời khi đang nói chuyện, lão còn chú ý tới giữa mi tâm của Âm Tế Thiên nhiều thêm một nốt chu sa lớn như hạt gạo, khiến cho khuôn mặt lại càng thêm *** mỹ, mà chúng thần phật ở Vạn Phật Tự không ai có thể sánh bằng.
Hư Vô trưởng lão không khỏi hơi ngẩn ra, hắn nhớ rõ trước kia ấn đường Tịch Thiên không có nốt chu sa này, như thế nào hôm nay liền đột nhiên xuất hiện?
Hắn nhăn chặt chân mày, chẳng biết tại sao, nốt chu sa này làm hắn cảm thấy thập phần chói mắt, phi thường không thoải mái.
Âm Tế Thiên đảo nhìn mọi người, cười lạnh một tiếng: “Địch nhiều ta ít, bảo ta làm sao mà cãi lại, cũng chẳng có đệ tử nào thay ta làm chứng, chỉ có thể hướng Thiên Đạo thề!"
Đệ tử Thuần Trần phái cùng hai hòa thượng kia nghe được hai chữ Thiên Đạo, sắc mặt hơi đổi.
Người trong giới Tu Chân nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì sẽ không dùng Thiên Đạo để thề, bởi vì nếu lời thề là giả dối, hoặc lời thề cùng thực tế không hợp, liền phải chịu xử phạt của Thiên Đạo, nhẹ thì tu vi giáng cấp, nặng thì sinh mạng khó giữ.
Thanh Phong nhanh chóng thu hồi thần sắc bất an, bĩu môi nói rằng: “Chẳng lẽ chỉ có ngươi dám hướng Thiên Đạo thề sao?"
Nói xong, gã lập tức nâng lên tay: " Đệ tử Thuần trần phái Thanh Phong hướng Thiên Đạo thề, nếu không phải Tịch Thiên tiểu sư phụ đả thương đệ tử Thuần Trần phái chúng ta, ta nguyện ý tiếp thu Thiên Đạo xử phạt."
Lời vừa dứt, dưới chân Thanh Phong thoáng hiện ngũ sừng *** trận pháp, biểu hiện lời thề có hiệu lực, bất quá, Thiên Đạo thế nhưng không có xử phạt gã, có thể thấy được, gã cũng không có vu hãm Âm Tế Thiên.
Thanh Phong cười đắc ý, lập tức hướng Hư Vô trưởng lão nói rằng: “Nếu Thiên Đạo đã minh chứng Tịch Thiên tiểu sư phụ đả thương chúng đệ tử, vậy thỉnh Hư Vô trưởng lão cấp Thuần Trần phái một cái công đạo!"
Âm Tế Thiên xuy một tiếng: “Ngươi như thế nào không dám hướng Thiên Đạo thề rằng các ngươi ra tay nhục mạ ta trước?"
“Đủ rồi!" Hư Vô trưởng lão lớn tiếng trách mắng: “Tịch Thiên, ngươi đừng có cố tình gây sự nữa."
Sau đó, hắn quay đầu đối Thanh Phong và đám người kia nói: “A di đà phật! chuyện Tịch Thiên đả thương đệ tử Thuần Trần phái, lão nạp tất sẽ cho chưởng môn của các ngươi một cái công đạo, hiện giờ tỷ thí sắp sửa bắt đầu, xin thỉnh bốn vị thí chủ không cần bỏ lỡ thì giờ."
Sắc mặt Âm Tế Thiên nhất thời trầm xuống!
Hắn đã biết cái lão già Hư Vô này sẽ không đứng về phía hắn mà.
Thanh Phong vội cười nói: “Cảm tạ Hư Vô trưởng lão nhắc nhở, chúng ta liền đi luyện võ."
Gã cùng với Thanh Bảo thu hồi yêu thú bình tĩnh trở lại, cùng hai tên đệ tử nhanh chóng rời đi.
Hư Vô trưởng lão chuyển mắt nhìn Âm Tế Thiên, khuôn mặt nghiêm lại: “Tịch Thiên, ngươi đã biết sai chưa?"
Âm Tế Thiên khóe miệng gợi lên một tia đùa cợt: “Đệ tử đương nhiên biết sai!"
“Vậy ngươi biết chính mình sai chỗ nào chứ?"
Hư Vô trưởng lão thấy hắn nhận sai, gương mặt buông lỏng vài phần, nhưng mà lời nói tiếp theo lại làm sắc mặt lão ta trở nên khó coi.
“Đệ tử sai vì đã hướng đệ tử phái Thuần Trần nói rằng đệ tử đã đói bụng, làm họ có cơ hội liên thủ cùng thủ vệ vu hãm đệ tử! Đệ tử còn sai hơn khi đã quá mức nhân từ nương tay, không dồn đám đệ tử ấy vào chỗ chết, để cho bọn họ có cơ hội nói xấu đệ tử, đệ tử càng sai khi tin tưởng ‘Đại công vô tư’ Hư Vô trưởng lão sẽ thay đệ tử của mình chủ trì công đạo."
Đạo Khôn cùng Đạo Kiền cúi đầu càng thấp hơn!
“Ngươi…" sắc mặt Hư Vô trưởng lão từ xanh biến đỏ, từ đỏ biến thành đen, ngươi nửa ngày, cái gì cũng mắng không ra.
Âm Tế Thiên khinh thường cái bộ dạng ra vẻ đạo mạo của Hư Vô, châm biếm một tiếng.
Xem ra, hòa thượng ở Tu Chân giới so với hòa thượng bình thường tâm tính chẳng có tốt đẹp hơn được chút nào!
“Làm càn!" Hư Vô trưởng lão mặt đỏ lên, tức đến thở không ra hơi, quát lớn: “Người tới, đem Tịch Thiên đến Bích Thất!"
–
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo