Phật Môn Ác Thê
Chương 40: Thú viên
Tiên hồn, nghĩa như tên, roi đánh vào linh hồn của con người, này so với chịu khổ da thịt còn muốn thống khổ gấp mười. Hơn nữa, người không chịu nổi tiên hồn này, nhẹ thì nửa tháng chịu dày vò như địa ngục, nặng thì tu vi sụt giảm, là một loại xử phạt đáng sợ trong Tu Chân giới.
Không biết là sẽ tổn thương Vú Liễu cùng Vú Trương đến mức nào!
Âm Tế Thiên dùng gương mặt bình tĩnh nhất đi vào Thú viên, nhìn đến một mảnh đại viện bừa bãi thì không khỏi mà ngẩn người. Các đệ tử đang quét tước nhìn thấy Âm Tế Thiên đến, khuôn mặt mỏi mệt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, tiếp theo lại làm bộ như không có nhìn thấy Âm Tế Thiên, tiếp tục cúi đầu bắt tay làm việc, lập tức, không khí toàn bộ sân trở bên an tĩnh dến quỷ dị.
Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy tới: “Đệ tử Bắc Tuấn gặp qua thiếu phu nhân!"
Âm Tế Thiên nhướng mày: “Ngươi đây là…?"
Bắc Tuấn cung kính nói: “Vạn tổng quản sai đệ tử ở đây chờ thiếu phu nhân, cũng phân phó đệ tử nhất định phải dẫn thiếu phu nhân đi chung quanh thú viên một chút, thiếu phu nhân, bên này, thỉnh!"
Hắn đứng bên cạnh, vươn tay làm ra tư thế mời. Sau đó, dẫn Âm Tế Thiên đi hướng đại điện phía trước, giới thiệu nói: “Nơi này là bách thú đại điện, trong ngày thường, đệ tử Thú Viên sẽ ở trong đại điện ngồi tu luyện, nếu đệ tử nào có lực tương tác, còn có thể may mắn được Ngự thú sư trên cấp sáu giảng giải chỉ đạo!" Âm Tế Thiên theo hắn đi qua đại điện, nhìn thấy không ít đệ tử ngồi trong điện hấp thu linh khí.
“Sau đại điện chính là Bách Thú viên."
Bắc Tuấn dẫn bọn họ đi hướng trung viện của Thú viên, mới vừa ở dưới chân cầu thang của đại điện chợt nghe đến phía sau đại điện truyền đến tiếng các yêu thú hưng phấn rống lên. Bắc Duy nghe ra tiếng yêu thú rống khác hẳn với ngày thường, sợ sẽ phát sinh sự tình như hôm qua, nhanh chóng mở miệng hỏi: “Yêu thú trong vườn sao lại hưng phấn như vậy?"
Bắc Tuấn trả lời: “Hồi sư huynh, mấy ngày gần đây, yêu thú trong vườn đều tương đối hưng phấn, bất quá, xin sư huynh yên tâm, trải qua sự tình hôm qua, các trưởng trong Bách Thú viên đều tăng thêm phù chú và vài đạo trận pháp để gia cố phòng thủ của Thú viên".
Bắc Duy nghe được lời giải thích của hắn, nhất thời an tâm không ít.
Bốn người đi vào Thú viên, liền nhìn thấy vô số yêu thú khoát chân trước lên ***g sắt gầm rú, giống như nghênh đón quốc vương của bọn chúng, hưng phấn mà hoan hô gào thét, thoáng chốc, toàn bộ Thú viên đều trở nên sôi trào, thập phần náo nhiệt.
Đệ tử trong vườn đột nhiên bị cảnh tượng này làm giật mình, sôi nổi tụ tập lại một chỗ, cảnh giác mình nhìn yêu thú trong ***g.
“Xảy ra chuyện gì?" Bắc Tuấn nghi hoặc hỏi
Đệ tử Thú viên sắc mặt tái nhợt: “Không biết vì sao yêu thú giống như hôm qua trở nên vô cùng hưng phấn!"
Có một đệ tử nhát gan nói: “Chúng nó sẽ không giống như hôm qua phá ***g mà xổ ra chứ?"
Âm Tế Thiên đừng ở cửa ấn đường nhíu chặt, tình hình trước mặt giống y như khi gặp được yêu thú trong Vạn Yêu Sâm Lâm, điểm duy nhất không giống là hắn không nghe được yêu thú nói tiếng người. Đúng lúc này, có người hốt hoảng la lên một tiếng, ngay sau đó, Bắc Sinh hoảng loạn hô lên: “Bảo vệ thiếu phu nhân!"
Âm Tế Thiên vội lấy lại *** thần, chỉ thấy mấy thân ảnh nhanh như tia chớp phóng tới phía hắn.
Không biết là sẽ tổn thương Vú Liễu cùng Vú Trương đến mức nào!
Âm Tế Thiên dùng gương mặt bình tĩnh nhất đi vào Thú viên, nhìn đến một mảnh đại viện bừa bãi thì không khỏi mà ngẩn người. Các đệ tử đang quét tước nhìn thấy Âm Tế Thiên đến, khuôn mặt mỏi mệt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, tiếp theo lại làm bộ như không có nhìn thấy Âm Tế Thiên, tiếp tục cúi đầu bắt tay làm việc, lập tức, không khí toàn bộ sân trở bên an tĩnh dến quỷ dị.
Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy tới: “Đệ tử Bắc Tuấn gặp qua thiếu phu nhân!"
Âm Tế Thiên nhướng mày: “Ngươi đây là…?"
Bắc Tuấn cung kính nói: “Vạn tổng quản sai đệ tử ở đây chờ thiếu phu nhân, cũng phân phó đệ tử nhất định phải dẫn thiếu phu nhân đi chung quanh thú viên một chút, thiếu phu nhân, bên này, thỉnh!"
Hắn đứng bên cạnh, vươn tay làm ra tư thế mời. Sau đó, dẫn Âm Tế Thiên đi hướng đại điện phía trước, giới thiệu nói: “Nơi này là bách thú đại điện, trong ngày thường, đệ tử Thú Viên sẽ ở trong đại điện ngồi tu luyện, nếu đệ tử nào có lực tương tác, còn có thể may mắn được Ngự thú sư trên cấp sáu giảng giải chỉ đạo!" Âm Tế Thiên theo hắn đi qua đại điện, nhìn thấy không ít đệ tử ngồi trong điện hấp thu linh khí.
“Sau đại điện chính là Bách Thú viên."
Bắc Tuấn dẫn bọn họ đi hướng trung viện của Thú viên, mới vừa ở dưới chân cầu thang của đại điện chợt nghe đến phía sau đại điện truyền đến tiếng các yêu thú hưng phấn rống lên. Bắc Duy nghe ra tiếng yêu thú rống khác hẳn với ngày thường, sợ sẽ phát sinh sự tình như hôm qua, nhanh chóng mở miệng hỏi: “Yêu thú trong vườn sao lại hưng phấn như vậy?"
Bắc Tuấn trả lời: “Hồi sư huynh, mấy ngày gần đây, yêu thú trong vườn đều tương đối hưng phấn, bất quá, xin sư huynh yên tâm, trải qua sự tình hôm qua, các trưởng trong Bách Thú viên đều tăng thêm phù chú và vài đạo trận pháp để gia cố phòng thủ của Thú viên".
Bắc Duy nghe được lời giải thích của hắn, nhất thời an tâm không ít.
Bốn người đi vào Thú viên, liền nhìn thấy vô số yêu thú khoát chân trước lên ***g sắt gầm rú, giống như nghênh đón quốc vương của bọn chúng, hưng phấn mà hoan hô gào thét, thoáng chốc, toàn bộ Thú viên đều trở nên sôi trào, thập phần náo nhiệt.
Đệ tử trong vườn đột nhiên bị cảnh tượng này làm giật mình, sôi nổi tụ tập lại một chỗ, cảnh giác mình nhìn yêu thú trong ***g.
“Xảy ra chuyện gì?" Bắc Tuấn nghi hoặc hỏi
Đệ tử Thú viên sắc mặt tái nhợt: “Không biết vì sao yêu thú giống như hôm qua trở nên vô cùng hưng phấn!"
Có một đệ tử nhát gan nói: “Chúng nó sẽ không giống như hôm qua phá ***g mà xổ ra chứ?"
Âm Tế Thiên đừng ở cửa ấn đường nhíu chặt, tình hình trước mặt giống y như khi gặp được yêu thú trong Vạn Yêu Sâm Lâm, điểm duy nhất không giống là hắn không nghe được yêu thú nói tiếng người. Đúng lúc này, có người hốt hoảng la lên một tiếng, ngay sau đó, Bắc Sinh hoảng loạn hô lên: “Bảo vệ thiếu phu nhân!"
Âm Tế Thiên vội lấy lại *** thần, chỉ thấy mấy thân ảnh nhanh như tia chớp phóng tới phía hắn.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo