Phật Môn Ác Thê

Chương 321

Thời điểm Đế Minh buông Âm Tế Thiên ra, bọn họ đã đi tới Hàn Thiên thành, phụ cận Thuần Trần phái.

Hàn Thiên thành là một tòa thành lớn của Bắc Bộ, là một trong những thương trường lớn mà các đại gia tộc dùng để giao dịch mua bán. Bởi vậy, khí hậu rét lạnh cũng không làm cho đường phố Hàn Thiên thành tiêu điều đi. Mà ngược lại, còn vô cùng náo nhiệt, dòng người trên đường cứ như là nước chảy.

“Ngươi đã làm gì bọn Thanh Bảo vậy?" Âm Tế Thiên hỏi.

Đế Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tò mò, đơn giản đáp: “Ma cổ!"

Âm Tế Thiên trợn trắng mắt: “Ngươi nhiều thêm một chữ sẽ chết à?"

Đế Minh như hắn mong muốn: “Hạ ma cổ!"

Âm Tế Thiên có chút chán nản: “Ngươi được lắm!"

Bảo y nói nhiều thêm một chữ, thì quả thật nói nhiều thêm đúng một chữ!

Đế Minh thấy hắn thở phì phò, khóe miệng lãnh ngạnh khẽ cong lên, lấy ra một tấm áo choàng làm bằng lông của Thần Ma thú, khoác lên người hắn. Sau đó dắt người, tiến vào một gian khách *** lớn!

Âm Thiên vừa đánh giá khách ***, vừa hỏi: “Chúng ta không trở lại Nam Bộ?"

“Ăn mừng! Sẽ về sau!"

“Ăn mừng! Ăn mừng cái gì?"

Âm Tế Thiên đầy đầu mê hoặc, nhưng rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Đế Minh. Trên trán hắn trượt xuống mấy cái lằn đen: “Ý của ngươi là muốn tiếp tục ăn mừng trên giường thêm cho đủ một tháng?"

Hắn cùng Bắc Minh điên cuồng hoan ái hết tám ngày, nói cách khác, hắn còn phải ăn ngủ trên giường thêm hai mươi hai ngày nữa!!!

Ta đậu!

Hai mươi hai ngày sau, nếu hắn không chết, thì nhất định cũng sẽ bán thân bất toại!

Âm Tế Thiên trộm quét mắt nhìn vẻ mặt kiên nghị của Đế Minh, thầm nghĩa. Giờ hắn chạy trốn, còn kịp chứ?

Đế Minh chợt bắt lấy tay thiếu niên, đi đến quầy, vứt một viên linh thạch tuyệt phẩm lên người lão chưởng quầy.

Chưởng quầy luống cuống tay chân tiếp nhận viên linh thạch, vừa mở ra nhìn, cả người liền trợn tròn mắt!

Cư nhiên là linh thạch tuyệt phẩm!

Lão xấu hổ cười cười: “Vị khách quan này, chúng ta chỉ là khách *** nho nhỏ, thật không có đủ linh thạch để thối lại cho ngài!"

Từ khi lão làm chưởng quầy cho tới nay, chưa từng có người nào lấy linh thạch tuyệt phẩm để trả tiền trọ cả! Hơn nữa, một viên linh thạch tuyệt phẩm, đã có thể mua nguyên cái khách *** luôn rồi!

Đáy mắt Đế Minh xẹt qua tia không vui, lạnh lùng nhìn động tác không mấy lưu loát của chưởng quầy, cản trở y làm chuyện tốt.

Đang muốn bảo chưởng quầy chẳng cần thối, liền trông thấy thiếu niên giật lại linh thạch trong tay lão ta.

Âm Tế Thiên tức giận lườm y một cái: “Bộ ngươi có nhiều linh thạch tuyệt phẩm lắm à? Dám tùy tiện tiêu xài phung phí như vậy!"

Đế Minh khẽ rung mi!

Y vốn thật có rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm. Hơn nữa, trên người y cũng chỉ có linh thạch tuyệt phẩm mà thôi!

Âm Tế Thiên xem hiểu ý tứ trong mắt y, trừng một cái: “Dù có nhiều linh thạch tuyệt phẩm, vẫn không được tiêu xài phung phí như vậy!"

Nếu ở khách *** nào y cũng quăng một viên linh thạch tuyệt phẩm, vậy chẳng mấy chốc người Tu Chân giới đều sẽ phát tài hết rồi?

Âm Tế Thiên móc ra năm viên linh thạch thượng phẩm, đặt lên bàn: “Phòng tốt nhất!"

“Dạ! Dạ!" Chưởng quầy vội vàng gọi tiểu nhị tới, sai tiểu nhị dẫn bọn họ về phòng.

Hai người vừa mới theo chân tiểu nhị lên tới lầu ba, liền chạm mặt hơn mười tên yêu tu ăn mặc thập phần yêu diễm, đang đi ngược hướng với bọn họ.

“Ah! Đây không phải là Tịch Thiên tiểu sư phụ sao?"

Âm Tế Thiên đang cùng Đế Minh nói chuyện, nghe thấy giọng nói quen quen, quay đầu nhìn, khóe miệng liền giật giật: “Hóa ra là Ly Trĩ lão tổ!"

Ly Trĩ lão tổ đẩy tiểu nhị đang đứng giữa bọn họ ra, đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, liếc mắt sang Đế Minh, rồi cười cười: “Tịch Thiên tiểu sư phụ và Minh thiếu gia đến Bắc Bộ, có phải cũng là để chúc thọ Ngục Tuyền lão tổ không?"

“Không phải!"

Âm Tế Thiên chẳng muốn dây dưa với Ly Trĩ lão tổ, cho nên kéo tay Đế Minh định lách người rời đi. Không ngờ, bị Ly Trĩ lão tổ cản lại.

“Tịch Thiên tiểu sư phụ vừa mới tới Bắc Bộ nhỉ? Vậy do bổn tọa làm chủ nhà, mời các ngươi đến trà lâu uống thượng phẩm tiên trà, nhấm nháp tiên phẩm điểm tâm!"

Đế Minh quả thật rất khó chịu với hành vi cản trở của Ly Trĩ lão tổ, đôi mắt lạnh lẽo khẽ híp lại, đang muốn đánh văng người ra, đã bị Âm Tế Thiên đè xuống.

“Trước tạ ơn Ly Trĩ lão tổ! Bất quá, chúng ta vừa đến Bắc Bộ, thân thể có chút mệt mỏi, cũng không phiền Ly Trĩ lão tổ tốn kém!"

Hắn cũng chẳng muốn khách khí với Ly Trĩ lão tổ, nhưng vẫn phải bận tâm đến Bắc gia.

Nói thế nào đi chăng nữa, Bắc Vũ Hoành cũng có ơn sinh thành với Bắc Minh. Chỉ nội điểm này, đã khiến hắn phải tạ ơn, không muốn mang đến quá nhiều phiền toái cho Bắc gia.

Ly Trĩ lão tổ không được như ý, bèn dây dưa không bỏ, ngữ khí hơi có chút không vui: “Có phải Tịch Thiên tiểu sư phụ không muốn cho bổn tọ mặt mũi hay không, mời ngươi uống trà, mà cứ ra sức khước từ mãi!"

Âm Tế Thiên nhíu mày: “Ly Trĩ lão tổ, đừng làm khó dễ!"

Từ ‘dễ’ vừa ra, Ly Trĩ lão tổ lập tức cảm thấy hai mắt mơ màng, Ngàn Đạo và hơn mười tên đệ tử đứng phía sau vội vàng chống tay, vịnh vào bức tường bên cạnh.

Âm Tế Thiên không mảy may đem bọn họ để vào mắt, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng, kéo Đế Minh rời đi.

Bọn họ vừa đi, Ly Trĩ lão tổ cùng các đệ tử của gã tức khắc cảm thấy toàn thân buông lỏng.

Ngàn Đạo giật giật thân mình, đi đến bên người Ly Trĩ lão tổ, nhỏ giọng nói: “Lão tổ, thừa dịp Tịch Thiên không có tu sĩ cao giai nào ở bên cạnh che chở. Quả là thời cơ tốt để chúng ta ra tay."

Đáy mắt Ly Trĩ lão tổ hiện lên vẻ hung ác nham hiểm: “Tìm một cơ hội, bắt hắn, rồi quay trở về Đông Bộ."



Cửa phòng vừa đóng, Đế Minh đã đem Âm Tế Thiên đặt lên giường.

Âm Tế Thiên vội lấy tay đặt trước ngực Đế Minh: “Đừng nói ngươi thực sự muốn tiếp tục ăn mừng thêm hai mươi hai ngày nữa đó nha?"

“Không!" Đế Minh cầm lấy bàn tay đang để trước ngực mình, đưa tới bên môi, hôn một cái, rồi tiếp tục nói: “Ngươi còn phải hoàn trả thêm quãng thời gian vạn năm nữa!"

Bọn họ ước chừng đã lãng phí cả vạn năm, dù thế nào đi chăng nữa, đều phải nghĩ biện pháp bù trở về!

“Vạn năm! Ngươi muốn ‘làm’ chết ta à?" Âm Tế Thiên khó có thể tin mà trừng Đế Minh, thấy y coi bộ như muốn hôn xuống, vội hô: “Chờ một chút! Chúng ta tới thương lượng cái đã!"

Hắn cúi đầu, liếc nhìn hai cỗ thân thể đã kề sát nhau, khẽ đảo cặp mắt trắng dã!

Bọn họ cái gì cũng chưa làm, vậy mà hắn lại cảm giác được, vật kia trên người y đã bắt đầu gượng dậy!

Hai mắt Đế Minh đỏ rực, ngăn lại dục vọng vạn năm trong cơ thể: “Nói!"

Âm Tế Thiên vội nói: “Chúng ta chỉ ăn mừng ba ngày thôi, còn lại chờ đến khi mọi chuyện yên ổn, sẽ bù sau!"

Đế Minh nghĩ nghĩ, không kiên nhẫn nói: “Tám ngày!"

“Tại sao lại là tám ngày?"

Âm Tế Thiên hồ nghi nhìn y, lập tức như nghĩ thông suốt cái gì, nhỏ giọng nguyền rủa một tiếng: “Ta phắc! Ngay cả giấm của mình, ngươi cũng ăn nữa hả?"

Hắn cùng Bắc Minh ‘làm’ hết tám ngày, cho nên Đế Minh cũng muốn ‘làm’ về tám ngày!!

Đế Minh kéo lấy tay hắn, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang mãi lải nhải. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, cởi vạt áo của thiếu niên ra, sờ vào bên trong đó, vuốt ve thân thể bóng loáng.

Rất nhanh, Âm Tế Thiên đã bị thuần phục, vừa có phần ngượng ngùng nhưng cũng vừa muốn chủ động hơn. Hai tay hắn vòng lên trên cổ nam nhân, nhiệt tình vươn đầu lưỡi ra, kịch liệt quấn quýt.

Thiếu niên chủ động, khiến đôi mắt lạnh băng của Đế Minh nảy lên ý cười thản nhiên sung sướng. Đồng thời, càng thêm xâm nhập đòi lấy mật nước trong miệng thiếu niên.

Chỉ chốc lát sau, hô hấp dồn dập vang vọng khắp gian phòng, hai cơ thể bóng loáng tận tình triền miên, giường điên cuồng lắc lư, không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Màn đêm buông xuống, lửa nóng trong phòng vẫn không có dấu hiệu dập tắt. Mà ngược lại, càng lúc càng tăng lên, ánh trăng bên ngoài mắc cỡ đến nỗi trốn tít sau đám mây.

Khách trọ trong ***, rốt cuộc có người nhịn không được nữa, mở của sổ ra mà rống lớn: “Mẹ nó! Sợ mọi người không biết các ngươi đang hoan ái à? Làm mạnh như vậy, khách *** sắp bị các ngươi phá sập mất rồi! Còn rên la um sùm nữa, tạo cái lá chắn cách âm sẽ chết hả?"

Nghe câu chửi bậy kia, những người còn lại nhịn không được đều cười ra tiếng.

Âm Tế Thiên nghe thấy thế, nhất thời, tiếng rên la ngưng bặt.

Thẹn quá thành giận, hắn đấm một quyền vào ngực nam nhân vẫn còn đang rong ruổi trên người mình: “Ngươi cư nhiên không tạo lá chắn cách âm?"

Đế Minh đang làm đến cao hứng, cằm bất ngờ bị đánh đau, ánh mắt liền trầm xuống: “Không cần!"

“Tại sao lại không cần! Ngươi nghĩ đây là Ám Thần Điện, không ai dám nghe lén sao?".

Âm Tế Thiên chán nản, đẩy nam nhân trên người ra, đứng dậy muốn mặc áo bào vào.

Đế Minh vội kéo người trở lại, sau đó dùng linh lực tạo thành cái lá chắn cách âm, rồi tiếp tục làm chuyện thoải mái ban nãy.

Bất quá, cuối cùng y cũng không thể như nguyện mà cùng Âm Tế Thiên hoan ái tới tám ngày.

Sáng sớm ngày thứ hai, Âm Tế Thiên chết sống cũng không để cho y chạm vào. Y không thể không thả hắn ra. Đành đen mặt, đi theo thiếu niên xuống phòng khách ở lầu ba.

“Tịch Thiên?" Một giọng nói kinh ngạc truyền tới.

Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn, liền trông thấy Yêu Quái lão tổ và Quỷ Quái lão tổ mang theo một đám đệ tử đi vào hậu viện.

“Kiến quá Yêu Quái lão tổ! Kiến quá Quỷ Quái lão tổ!"

Từ sau khi Âm Tế Thiên biết hai vị lão tổ là sư phụ của Bắc Minh, ấn tượng dành cho hai người bọn họ vẫn rất là tốt.

Quỷ Quái lão tổ giật mình: “Ngươi… ngươi không phải đã…."

Âm Tế Thiên nhớ tới chuyện ngày đó, có chút ngại ngùng cười nói: “Việc này kể ra rất dài dòng, tóm lại, hiện tại ta không sao cả!"

Yêu Quái lão tổ ngó ra phía sau Âm Tế Thiên, nhìn người có khuôn mặt lạnh đến đen thui, như toàn bộ Tu Chân giới đều đang thiếu nợ y.

“Phách Nhi làm sao vậy?"
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại