Phật Môn Ác Thê
Chương 23: Chung trà nàng dâu trong truyền thuyết
Âm Tế Thiên nghe tới thượng trà, nháy mắt trán trượt xuống vài đạo hắc tuyến ==||||, chẳng lẽ thật sự phải dâng chung trà nàng dâu trong truyền thuyết hay sao?
Bà mối cười híp cả mắt mà cùng tỳ nữ bưng trà lên, vụng trộm hướng Âm Tế Thiên nháy nháy mắt vài cái, tiếp theo, ánh mắt giảo hoạt đảo một vòng từ cái túi nhỏ màu đỏ trong tay Tiềm trưởng lão, rồi về đến trên người Âm Tế Thiên, thâm ý nói: “Thiếu phu nhân, còn không mau kính trà!"
Giờ phút này, nếu như Âm Tế Thiên còn không hiểu ý tứ của bà mối, thì hắn chẳng khác nào tên ngốc!
Cũng không thèm rối rắm xem đây là loại kính trà bình thường, hay là chỉ có nữ nhân kính cha chồng mẹ chồng, hắn thản nhiên mà tiếp chung trà trên tay tỳ nữ, đi đến trước mặt Bắc Tiềm: “Tiềm trưởng lão, thỉnh uống trà!"
Bắc Tiềm sang sảng cười, tiếp nhận chung trà, uống một ngụm nhỏ, sau đó đem chung trà đặt lên trên bàn, cái túi nhỏ màu đỏ trong tay đưa tới trước mặt Âm Tế Thiên: “Sau này, ngươi chính là người của Bắc gia, có cái gì không hiểu hoặc là chịu ủy khuất thì cứ tới tìm lão phu, lão phu thay ngươi làm chủ!"
Âm Tế Thiên tiếp nhận cái túi nhỏ: “Cám ơn Tiềm trưởng lão!"
Bà mối đứng bên cạnh nhanh nhẹn kéo Âm Tế Thiên đẩy về hướng Bắc Vũ Phong bên kia, đồng thời, dùng ánh mắt ý bảo tỳ nữ mau mau đem trà bưng lên.
Âm Tế Thiên tiếp nhận chén trà: “Tiểu thúc, thỉnh uống trà!"
Bắc Vũ Phong không khỏi sửng sốt, trà này không phải nên kính cha chồng sao?
Hắn lặng lẽ quan sát Bắc Vũ Hoành đang khí định thần nhàn, gặp đối phương không có bất cứ biểu hiện không vui nào, lại nghĩ đến Âm Tế Thiên đã kính trà Bắc Tiềm, không lý do gì không kính trà cho tiểu thúc, lúc này mới thả tâm.
Nhưng là, lúc tiếp nhận chén trà, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt nhanh chóng lóe lên một mạt xấu hổ.
Trước khi đến đây, hắn trừ việc muốn tìm đại ca thuyết pháp ra, thì chỉ còn chuẩn bị lễ vật quý trọng, không có nghĩ đến việc phải đưa lễ gặp mặt.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Bắc Vũ Phong đành kiên trì đem chung trà uống xong, tiếp theo, đào đào trong túi Càn Khôn, cuối cùng nhịn đau đem một phần lễ vật trong đó, đưa đến trong tay Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên lặng lẽ ước lượng sức nặng của ‘Lễ gặp mặt’, vụng trộm liếc mắt khen ngợi bà mối.
Chỉ cần nghĩ đến phần lễ gặp mặt kia rất có khả năng trở thành sinh hoạt phí của hắn ở Tu Chân giới sau này, hắn kính trà cho các trưởng bối càng trở nên ân cần!
Nhóm trưởng bối Bắc gia tựa hồ nhìn ra Âm Tế Thiên tính toán muốn kính trà hết toàn bộ trưởng bối đang ngồi ở đây, đều không khỏi âm thầm rối loạn, bọn họ đều giống như Bắc Vũ Phong, trừ lễ vật ra, nào có chuẩn bị lễ gặp mặt, nhưng mà, lễ vật so lễ gặp mặt quý trọng hơn, làm sao có thể lấy ra, đành phải thừa dịp Âm Tế Thiên còn chưa có đem trà bưng đến trước mặt bọn họ, vụng trộm chuẩn bị tốt lễ vật khác.
Đứng ở một bên nhìn bộ dáng Âm Tế Thiên thu lễ gặp mặt, thu đến không thèm nghỉ mệt, khóe miệng Bắc Minh khe khẽ cong lên một nụ cười mà ngay cả chính y cũng không nhận ra.
Ngồi ở chủ thượng, Bắc Vũ Hoành chú ý tới biến hóa của Bắc Minh, vui mừng mà mỉm cười, sau đó, nhìn bộ dáng vội vàng không ngừng thu lễ vật của Âm Tế Thiên, đáy mắt không khỏi lại nhiều thêm vài phần vừa lòng.
Kính trà xong xuôi một vòng, cũng tốn hết cả một canh giờ, bất tri bất giác cũng đã đến buổi trưa, các trưởng lão Bắc gia xôn xao tìm cớ rời đi.
Khi mọi người vừa đi, các hạ nhân trong viện vội vàng hướng Bắc Minh vây quanh xum xoe.
–
Bà mối cười híp cả mắt mà cùng tỳ nữ bưng trà lên, vụng trộm hướng Âm Tế Thiên nháy nháy mắt vài cái, tiếp theo, ánh mắt giảo hoạt đảo một vòng từ cái túi nhỏ màu đỏ trong tay Tiềm trưởng lão, rồi về đến trên người Âm Tế Thiên, thâm ý nói: “Thiếu phu nhân, còn không mau kính trà!"
Giờ phút này, nếu như Âm Tế Thiên còn không hiểu ý tứ của bà mối, thì hắn chẳng khác nào tên ngốc!
Cũng không thèm rối rắm xem đây là loại kính trà bình thường, hay là chỉ có nữ nhân kính cha chồng mẹ chồng, hắn thản nhiên mà tiếp chung trà trên tay tỳ nữ, đi đến trước mặt Bắc Tiềm: “Tiềm trưởng lão, thỉnh uống trà!"
Bắc Tiềm sang sảng cười, tiếp nhận chung trà, uống một ngụm nhỏ, sau đó đem chung trà đặt lên trên bàn, cái túi nhỏ màu đỏ trong tay đưa tới trước mặt Âm Tế Thiên: “Sau này, ngươi chính là người của Bắc gia, có cái gì không hiểu hoặc là chịu ủy khuất thì cứ tới tìm lão phu, lão phu thay ngươi làm chủ!"
Âm Tế Thiên tiếp nhận cái túi nhỏ: “Cám ơn Tiềm trưởng lão!"
Bà mối đứng bên cạnh nhanh nhẹn kéo Âm Tế Thiên đẩy về hướng Bắc Vũ Phong bên kia, đồng thời, dùng ánh mắt ý bảo tỳ nữ mau mau đem trà bưng lên.
Âm Tế Thiên tiếp nhận chén trà: “Tiểu thúc, thỉnh uống trà!"
Bắc Vũ Phong không khỏi sửng sốt, trà này không phải nên kính cha chồng sao?
Hắn lặng lẽ quan sát Bắc Vũ Hoành đang khí định thần nhàn, gặp đối phương không có bất cứ biểu hiện không vui nào, lại nghĩ đến Âm Tế Thiên đã kính trà Bắc Tiềm, không lý do gì không kính trà cho tiểu thúc, lúc này mới thả tâm.
Nhưng là, lúc tiếp nhận chén trà, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt nhanh chóng lóe lên một mạt xấu hổ.
Trước khi đến đây, hắn trừ việc muốn tìm đại ca thuyết pháp ra, thì chỉ còn chuẩn bị lễ vật quý trọng, không có nghĩ đến việc phải đưa lễ gặp mặt.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Bắc Vũ Phong đành kiên trì đem chung trà uống xong, tiếp theo, đào đào trong túi Càn Khôn, cuối cùng nhịn đau đem một phần lễ vật trong đó, đưa đến trong tay Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên lặng lẽ ước lượng sức nặng của ‘Lễ gặp mặt’, vụng trộm liếc mắt khen ngợi bà mối.
Chỉ cần nghĩ đến phần lễ gặp mặt kia rất có khả năng trở thành sinh hoạt phí của hắn ở Tu Chân giới sau này, hắn kính trà cho các trưởng bối càng trở nên ân cần!
Nhóm trưởng bối Bắc gia tựa hồ nhìn ra Âm Tế Thiên tính toán muốn kính trà hết toàn bộ trưởng bối đang ngồi ở đây, đều không khỏi âm thầm rối loạn, bọn họ đều giống như Bắc Vũ Phong, trừ lễ vật ra, nào có chuẩn bị lễ gặp mặt, nhưng mà, lễ vật so lễ gặp mặt quý trọng hơn, làm sao có thể lấy ra, đành phải thừa dịp Âm Tế Thiên còn chưa có đem trà bưng đến trước mặt bọn họ, vụng trộm chuẩn bị tốt lễ vật khác.
Đứng ở một bên nhìn bộ dáng Âm Tế Thiên thu lễ gặp mặt, thu đến không thèm nghỉ mệt, khóe miệng Bắc Minh khe khẽ cong lên một nụ cười mà ngay cả chính y cũng không nhận ra.
Ngồi ở chủ thượng, Bắc Vũ Hoành chú ý tới biến hóa của Bắc Minh, vui mừng mà mỉm cười, sau đó, nhìn bộ dáng vội vàng không ngừng thu lễ vật của Âm Tế Thiên, đáy mắt không khỏi lại nhiều thêm vài phần vừa lòng.
Kính trà xong xuôi một vòng, cũng tốn hết cả một canh giờ, bất tri bất giác cũng đã đến buổi trưa, các trưởng lão Bắc gia xôn xao tìm cớ rời đi.
Khi mọi người vừa đi, các hạ nhân trong viện vội vàng hướng Bắc Minh vây quanh xum xoe.
–
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo