Phật Môn Ác Thê

Chương 215

Âm Tế Thiên len lén ngó đầu vào nhìn, trông thấy tên đệ tử Quỷ Tông Phái đang cởi áo bào của nam tu sĩ chính phái kia: “Chủ tử, áo bào của hắn là bảo vật!"

Thôn Phách thản nhiên nói: “Vậy lấy đi."

“Tạ ơn chủ tử!"

Tên đệ tử Quỷ Tông Phái vui sướng đem y bào cất vào trong túi không gian sau đó đứng lui sang một bên.

Thôn Phách vận công, đem tay phải đặt lên trên ót của tên tu sĩ chính phái kia. Không quá một khắc, tên tu sĩ kia vì quá đau đớn mà tỉnh lại, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Gã liều mạng muốn giãy dụa, nhưng do bị trận pháp phong tỏa nên không thể nào nhúc nhích. Tiếp đó, người gã run lên, ánh mắt trắng dã, khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, trông vô cùng kinh khủng.

Âm Tế Thiên nhìn thấy rất rõ ràng, cũng hiểu được là Thôn Phách đang hút hồn phách của đối phương để tu luyện.

Hắn đứng ở trước cửa khoảng một chén trà nhỏ rồi xoay người rời đi. Ngay khi hắn rời khỏi, Thôn Phách tức khắc nhấc mí mắt lên nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại tiếp tục công việc hấp thụ linh hồn.

Âm Tế Thiên còn chưa kịp trở lại phòng của mình, đã bị mười tên đệ tử Quỷ Tông Phái cản đường.

“Ngươi chính là Tịch Thiên?" Một thanh âm mềm mại từ phía sau các đệ tử truyền đến.

Âm Tế Thiên vừa ngước mắt lên nhìn, liền thấy tiểu cô nương ban nãy quất quýt Thôn Phách đang đi từ phía sau các đệ tử ra.

“Ta nghe nói ngươi là Ngự thú sư cấp mười!" Tiểu cô nương đánh giá dung mạo Âm Tế Thiên, nhất thời sinh ra ghen tỵ, hừ lạnh một tiếng: “Cũng không có cái gì đặc biệt hơn người!"

Âm Tế Thiên thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?"

Hắn thật không muốn tốn thời giờ vô ích với một tiểu cô nương ngây ngô. Nàng ngồi lên chiếc ghế mà các đệ tử đưa đến, tỏ vẻ như ta đây là chủ nhân: “Về sau, ngươi và ta sẽ giống như là tỷ muội…"

Tỷ muội?

Âm Tế Thiên nghe đến hai từ này, khóe mắt co rút!

“Chuyện cần làm của chúng ta chính là hầu hạ tốt Thôn Phách ca ca, nhưng có một điều này ngươi nhất định phải rõ, ta mới là chính thê của Thôn Phách ca ca, còn ngươi chỉ là một tên nam thiếp, trường hợp trọng yếu…"

“Khoan đã!" Âm Tế Thiên nhu nhu huyệt trên trán: “Tiểu cô nương, lời này ngươi nên nói với Thôn Phách ca ca của ngươi! Ta nghe cũng chẳng để làm gì!"

Thật chịu không nổi mà!

Cái loại kịch truyền hình vợ cả giáo huấn vợ lẽ kia, sao lại diễn ra trên một người nam nhân như hắn chứ. Huống chi, cô nương kia còn chưa có cưới xin gì với Thôn Phách mà, thật không biết nàng nghĩ gì, cứ nằng nặc đòi cùng hầu một chồng.

Tiểu cô nương cả giận nói: “Lớn mật! Cư nhiên dám không để chính thê như ta vào mắt!"

Âm Tế Thiên âm thầm trợn trắng mắt. Thật muốn đi hỏi Thôn Phách tìm được cái ôn thần này ở đâu!

Tiểu cô nương hạ lệnh cho mười tên đệ tử phía sau: “Các người bắt hắn lại, ta muốn nghiêm khắc xử phạt hắn!"

Mười tên đệ tử phía sau có chút chần chừ, kế đó đầu lĩnh lên tiếng nói: “Tiểu thư! Sắc trời không còn sớm! Ngài hãy để cho Tịch Thiên tiểu sư phụ quay về phòng nghỉ ngơi đi!"

Đối phương là Ngự thú sư cấp mười, còn là đạo lữ tương lai của Thôn Phách chủ tử, tiểu cô nạt một chút còn được chứ nếu ‘xử phạt’ thật thì đừng nói lão tổ không tha cho gã, mà khẳng định Thôn Phách chủ tử cũng sẽ rút da bọn họ.

Huống chi, Tịch Thiên bị người khác phá hủy linh căn, hiện giờ chỉ là một phàm nhân bình thường, tiện tay đập một cái thôi cũng đủ lấy mạng của hắn rồi.

“Các người… Các người thế nhưng không nghe mệnh lệnh của ta!"

Tiểu cô nương dậm chân tức đến khó thở, thấy Âm Tế Thiên cười chế nhạo mình, cảm thấy vô cùng mất mặt, nổi giận mà nhảy dựng lên, đánh về phía Âm Tế Thiên!

Mười tên đệ tử cả kinh, sự tình phát sinh quá đột ngột, muốn ngăn cản cũng không thể nào được!

Âm Tế Thiên nhìn tiểu cô nương đánh về phía hắn, nhướng mày một cái, trước khi nàng kịp chạm tới người hắn, liền kêu lên một tiếng rồi ngã lăn trên đất giả ngất.

Nhất thời cả sân lập tức hỗn loạn. Đệ tử đầu lĩnh hốt hoảng ôm lấy Âm Tế Thiên, lo lắng phân phó những người khác: “Nhanh! Mau đi gọi Đan sư đến! Còn nữa, thông báo ngay cho lão tổ và Thôn Phách chủ tử!"

Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, có chút thất kinh nói: “Ta chưa có đụng tới hắn mà!"

Nàng còn chưa đánh tới hắn hắn đã ngất là cớ nào? Chẳng lẽ phàm nhân đều yếu ớt như vậy? Ngay cả chưởng phong cũng chịu không nổi?

Âm Tế Thiên được đệ tử đầu lĩnh ôm trong ngực, mắt khẽ mở ra một cái khe nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của tiểu cô nương, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Mới thế thôi nàng đã hoảng lên thì còn lâu mới tranh nam nhân được.

Âm Tế Thiên được đặt lên giường, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập!

Hai vị lão tổ tiến vào trong phòng, Võng Lượng lão tổ trầm giọng quát: “Xảy ra chuyện gì? Một người đang yên đang lành, tại sao lại bị thương?"

Mười tên đệ tử quỳ trên mặt đất im thin thít không dám nói câu nào.

Tiểu cô nương sợ hãi vò vò góc áo, thành thật thừa nhận: “Là ta ra tay đả thương hắn!" Ngay sau đó nàng lại lo lắng giải thích: “Nhưng mà, ta ngay cả góc áo của hắn còn chưa kịp đụng tới, hắn đã bất tỉnh!"

Si Mị lão tổ cau chặt mày, cảm thấy lời của nàng trước sau rất mâu thuẫn!

“Hồ đồ!" Võng Lượng lão tổ không cần nghĩ cũng biết tiểu cô nương tìm Tịch Thiên để gây phiền toái!

Tiểu cô nương giật mình nhảy dựng lên: “Lão tổ, ta…" chưa nói xong nước mắt đã rơi lã chã.

“Ngươi vẫn nên xem thương thế của Tịch Thiên trước đi!" Si Mị lão tổ nói với Võng Lượng lão tổ, tiếp theo đó, liền quay đầu hỏi tiểu cô nương: “Hỏa Oanh, vì cớ gì ngươi lại ra tay đánh Tịch Thiên!"

Hỏa Oanh đỏ mặt lí nhí: “Ta… Ta… Ta nói muốn cùng hắn thờ một chồng…"

Lời còn chưa dứt, đã bị Thôn Phách đầy bụng sốt ruột mà lạnh giọng cắt ngang: “Đạo lữ của ta chỉ có một mình Tịch Thiên!"

Y vừa vào cửa, liền trực tiếp vọt tới giường, so với Võng Lượng lão tổ còn sớm một bước, đặt tay lên mạch Âm Tế Thiên!

Âm Tế Thiên đang giả vờ hôn mê, cảm thấy trên cổ tay truyền đến một trận lạnh lẽo, thầm thở phào một hơi. Nếu như bị Võng Lượng lão tổ phát hiện hắn bày trò, nhất định sẽ lại giận dữ một phen!

Thôn Phách trầm ngâm xem mạch tượng của Âm Tế Thiên, đáy mắt có chút nghi hoặc!

Y nhìn sắc mặt hồng nhuận của Âm Tế Thiên, đáy mắt khẽ lướt qua vẻ cưng chiều bất đắc dĩ!

Võng Lượng lão tổ thấy Thôn Phách vẫn không lên tiếng, vội hỏi: “Thương thế có nghiêm trọng không?"

Thôn Phách thu hồi tay: “Nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không phải nặng. Nhưng phải cẩn thận tĩnh dưỡng vài ngày."

Âm Tế Thiên nghe nói như thế, đáy lòng hừ nhẹ một tiếng!

Coi như ngươi thông minh!

Hỏa Oanh lo lắng nói: “Nhưng mà, ta còn chưa có đụng tới hắn, sao hắn lại bị thương được?"

Thôn Phách lạnh lùng nhìn nàng: “Không đụng tới hắn mà hắn lại hôn mê bất tỉnh sao?"

Võng Lượng lão tổ trừng Hỏa Oanh: “Ngươi thật sự là càng ngày càng hồ đồ, kể từ hôm nay, tới Bích Động diện bích tư quá một năm!"

“Một năm!" Hỏa Oanh trợn to hai mắt.

“Chẳng lẽ ngươi muốn hai năm?"

Hỏa Oanh thở phì phì dậm chân, xoay người chạy ra ngoài!

Si Mị lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu!

Nhiều năm như vậy, sao bọn họ lại không biết tâm tư của Hỏa Oanh. Đáng tiếc, Phách nhi cũng chỉ coi nàng như một tiểu nha đầu mà thôi. Hai vị lão tổ thấy có Thôn Phách chiếu cố Tịch Thiên, cũng không lưu lại nữa, kéo nhau rời khỏi phòng.

Bọn họ vừa đi, Âm Tế Thiên liền vụt mở mắt, chậc một tiếng: “Ngươi thật sự đành lòng để tiểu hồng nhan của mình đi diện bích tư quá một năm sao!"

Thôn Phách thản nhiên nói: “Ta không có cái gọi là tiểu hồng nhan, nhưng ngươi lại có một đại lam nhan!"

Âm Tế Thiên sửng sốt: “Đại lam nhan? Cái gì là đại lam nhan?"

“Người chế tạo ra thanh hảo kiếm tặng ngươi kia, không phải là đại lam nhan thì là cái gì?"

Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, không phủ nhận, cũng không thừa nhận!

Ánh mắt Thôn Phách đảo quanh phòng, khẽ nhíu lại: “Đại lam nhan của ngươi tới tìm ngươi, đúng không!"

Âm Tế Thiên sửng sốt, bật thốt ra: “Làm sao ngươi biết?"

Thôn Phách nhìn hắn hỏi: “Sao ngươi không đi cùng y?"

Âm Tế Thiên bĩu môi: “Ta vốn đã muốn đi rồi! Nhưng nếu như vậy, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hộ tốt để giày vò ngươi hay sao? Đương nhiên, ta vẫn sẽ đi, hơn nữa ta cũng đã tính toán kỹ, chọn ngay ngày thành thân mới đi, để cho ngươi xấu mặt trước mọi người!"

“Ngươi hận ta như vậy?"

Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn y, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi nói xem? Ta có lý do gì để không hận ngươi? Nói một cái lý do ra, không biết chừng ta nghe xong sẽ không hận ngươi nữa."

Thôn Phách nhìn hắn im lặng.

“Không có chứ gì!" Âm Tế Thiên đẩy y, chẳng cho y ngồi bên mép giường: “Nói không được thì cách ta hơn năm thước! Đỡ làm ta ghê tởm!"

Thôn Phách tức khắc bị hắn đẩy ngã trên mặt đất!

Thôn Phách đứng lên, vỗ vỗ áo bào, nhìn khóe miệng đang cong cong nụ cười của Âm Tế Thiên, mâu quang trầm xuống, đột nhiên nhào người về phía hắn!

Âm Tế Thiên bất ngờ bị đè nặng, oai oái kêu ra tiếng: “Ngươi làm cái gì đó?"

“Không phải nói ta ghê tởm sao?" Thôn Phách vạch áo bào của hắn ra, luồng tayvào: “Vậy hãy để ta tiếp tục khiến ngươi ghê tởm!"

Âm Tế Thiên sao có thể để y thực hiện được mục đích!

Tiếp đó, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại thành một đoàn, rất nhanh chỉ vì muốn tranh thắng thua mà quần áo đều loạn hết cả lên.

Bất chợt, hai người nhất thời cứng đờ!
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại