Phật Môn Ác Thê
Chương 210: Không sợ ta chạy trốn
Miếng vải đen bao phủ toàn bộ ***g sắt lại, Âm Tế Thiên không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng hắn chẳng có ý định sử dụng năng lực thấu thị, vì chỉ bằng cảm giác hắn cũng biết, phải còn một đoạn đường dài nữa mới tới được động phủ của quỷ tu!
Cứ như vậy, chẳng biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào, thẳng đến khi cảm giác thấy một bàn tay lạnh băng đang vuốt ve trên mặt mình, hắn mới từ từ tỉnh dậy. Đập vào mắt chính là chiếc mặt nạ bạc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Bất giác, đáy mắt Âm Tế Thiên thoáng qua một tia vui vẻ, nhanh đến không ai có thể nắm bắt kịp!
Tuy nhiên ngay sau đó, đôi con ngươi của hắn tựa như một hầm băng, lạnh đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi, càng làm người ta cảm thấy vô tận tuyệt tình!
‘Bốp’ một tiếng, Âm Tế Thiên hung hăng hất cái tay trên mặt mình ra: “Ta đã từng nói, nếu lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi, thì đó cũng chính là ngày tàn của ngươi!"
Hắn đảo mắt nhìn ***g sắt, lại nói: “Bất quá, hiện tại ta bị nhốt ở trong này, không có khả năng lấy mạng ngươi. Cho nên, cuộc sống về sau, mong ngươi bảo trì khoảng cách năm thước với ta, ta sợ ta ngửi thấy vị đạo của ngươi, sẽ … buồn nôn!"
Mâu quang Thôn Phách khẽ run lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại vẻ đùa giỡn vốn có, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xa cách kia, hỏi: “Ngươi không sợ ta lập tức giết chết ngươi à?"
Âm Tế Thiên nhếch khóe miệng, nói: “Nếu ta sợ, còn dám buông lời chọc giận ngươi sao? Hơn nữa, sinh tử đối với ta chỉ là chuyện sớm muộn, ngắn thì chết dưới tay ngươi, dài thì cũng chỉ thêm được vài ba chục năm nữa thôi. Với ngươi, nó chỉ bằng một lần bế quan tu luyện!"
Thôn Phách bỗng dưng đứng phắt người dậy, xoay lưng về phía Âm Tế Thiên!
Âm Tế Thiên không nhìn thấy thần sắc của Thôn Phách. Bất quá hắn có thể từ hai nắm tay đang siết chặt của y, mà đoán ra y đang rất tức giận, xen lẫn một tia run rẩy như có như không.
Hắn nhanh chóng dời tầm mắt, đánh giá mọi thứ bên ngoài ***g sắt!
Lúc này, hắn mới chú ý tới mình đang ở trong một sơn động, bốn phía không có cửa sổ. Trừ bỏ tủ quần áo cùng với thùng gỗ dùng để tắm rửa ra, thì hết thảy đồ dùng đều được làm từ đá.
Âm Tế Thiên bình tĩnh nhìn thùng gỗ đang bốc hơi nước, thản nhiên nói: “Ta muốn tắm rửa!"
Nghe tiếng, nam tử đưa lưng về phía hắn khẽ động, trực tiếp đẩy cửa lớn của ***g sắt, đi ra ngoài!
Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, hỏi: “Không sợ ta chạy trốn sao?"
Thôn Phách nói: “Sư phụ đã thêm một đạo phong ấn lên người ngươi, cho dù ngươi có linh lực cũng hoàn toàn không sử dụng được!"
“Phải không?" Âm Tế Thiên không chút ý đứng lên, khẽ buông lỏng gân cốt, đi ra khỏi ***g sắt, kéo hồng ngọc phát quan() trên đầu xuống, không coi ai ra gì mà chậm rãi cởi hỉ bào cùng nội sam trên người.
Thẳng đến khi chỉ còn lại một chiếc quần, mới xoay người đối diện với Thôn Phách đang nhìn đến ngơ ngác, lạnh giọng nói: “Quay mặt đi chỗ khác!"
Thôn Phách trên đùa: “Đều là nam nhân, còn sợ bị người khác nhìn sao?"
Âm Tế Thiên không lên tiếng, cứ như vậy mà ngó y chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào trong tròng mắt Thôn Phách.
Thôn Phách bắt được sự ghét bỏ kia, mâu quang hơi tối sầm lại, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn.
Âm Tế Thiên nhìn bóng lưng của Thôn Phách, khóe môi cong lên thành một độ cung diễm lệ, cởi nốt chiếc quần trên người ra, nhấc chân bước vào trong thùng gỗ!
Nháy mắt khi cả người hoàn toàn ngâm trong nước, miệng hắn không khỏi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn!
Thôn Phách nghe phía sau vang lên tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ngâm khẽ thư sướng, ánh mắt có phần sâu hơn!
Không biết qua bao lâu, tiếng nước phía sau đột nhiên ngừng lại!
Thôn Phách có phần nghi hoặc, theo lý thuyết sau khi tắm rửa xong nên từ trong nước bước ra, nhưng tại sao nãy giờ y không nghe thấy bất kì thanh âm gì, chẳng lẽ đã ngủ quên?
Y chờ thêm giây lát, vẫn không nghe phía sau có chút động tĩnh, vội vàng xoay người lại, ai ngờ không thấy người trong thùng tắm đâu cả!
Thôn Phách thoáng nghi hoặc, sau đó chợt nghĩ đến, rất có thể Âm Tế Thiên đã ngủ quên nên trượt người vào trong nước, đáy mắt không khỏi lo lắng sốt ruột, vội vàng chạy qua.
Quả nhiên, cả người Âm Tế Thiên đều chìm nghỉm dưới thùng!
Thôn Phách vội vàng vớt hắn ra, nhưng không ngờ, mới vừa ôm thiếu niên đứng lên, liền bị hắn hung hăng đẩy một cái, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Âm Tế Thiên lạnh lùng liếc y một cái: “Ta nói! Không được lại gần ta!"
Hắn bước ra khỏi thùng gỗ, quấn nội sam quanh người, rồi cầm lấy khăn bố chà lau mái tóc dài, trào phúng nói: “Không phải vừa rồi ngươi cho rằng ta chết ngạt dưới nước đó chứ?"
Âm Tế Thiên quay lại nhìn Thôn Phách, tiếp tục giễu cợt: “Mới nãy ngươi còn đòi giết ta, cớ gì lại lo lắng như thế?"
Từng câu từng lời đều mang theo gai nhọn khiến Thôn Phách không khỏi nheo nheo mắt lại. Nhìn cơ thể xinh đẹp gần như trần trụi kia, hầu kết y khẽ động, nhanh tay lấy một bộ quần áo màu đen từ trong Nhẫn không gian ra, đặt trên bàn: “Mặc quần áo vào trước đã!"
Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn bộ quần áo trên bàn, bất chợt như có như không mà mỉm cười. Ngay trước mặt Thôn Phách, cởi nội sam ra, chậm rãi mặc quần vào, khi nhìn thấy tầm mắt Thôn Phách từ từ dời xuống bụng dưới của mình, độ cong nơi khóe miệng lại càng lớn!
Lúc Thôn Phách sắp nhìn thấy bộ phận trọng điểm, hắn nhanh chóng kéo quần lên, khoát áo vào rồi ngồi lên ghế, giống như bậc đế vương cao cao tại thượng, ra lệnh: “Ta đói, bưng đồ ăn vào cho ta!"
Thôn Phách thấy Âm Tế Thiên mặc quần áo màu đen vào, thoạt nhìn còn tà mị hơn cả ma tu, y không nói lời nào mà xoay người, đi ra ngoài cửa.
Y chân trước vừa ly khai, khuôn mặt lạnh băng băng của thiếu niên phía sau tức khắc xụ xuống!
Âm Tế Thiên tiếp tục cầm khăn bố lau tóc, dần dần, cả người liền rơi vào trầm tư!
Khi Thôn Phức bưng đồ ăn trở lại, đập vào mắt là Âm Tế Thiên ngồi trên ghế đá ngẩn người, khuôn mặt lạnh băng kia không còn hiện hữu!
“Đang nghĩ gì?"
Nghe tiếng, Âm Tế Thiên lấy lại *** thần, một lần nữa trở về bộ dáng ban nãy, lạnh giọng nói: “Liên quan gì tới ngươi?"
Thôn Phách trầm sắc mặt, đặt đồ ăn lên trên bàn đá!
Âm Tế Thiên thấy Thôn Phách dù đã để đồ ăn xuống nhưng vẫn đứng xớ rớ trước bàn, nói: “Mời ngươi cách xa ta năm thước!"
Thôn Phách rũ mi mắt, chầm chậm lui về phía sau hai bước!
Âm Tế Thiên mặt không đổi sắc liếc y một cái, rồi cầm lấy đôi đũa, tùy ý gắp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng nhai nhai, không hề giống bộ dáng đói bụng!
Sau khi ăn hai cái, hắn bất chợt đặt đũa xuống, nói: “Những món này thật khó ăn!"
Lời này là hắn trái lương tâm mà nói!
Kỳ thật đồ ăn rất thơm, chính là hắn không có đói bụng, lại thêm nguyên nhân rất lớn là chỉ có mình hắn ngồi ở trước bàn ăn, còn một điều cuối cùng là Thôn Phách cứ đứng đối diện nhìn hắn chằm chằm. Làm hắn có cảm giác như đang trừng phạt hạ nhân, không cho hạ nhân ăn cơm vậy!
Thôn Phách hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị?"
Âm Tế Thiên thản nhiên đáp: “Ta nghĩ chắc là nhìn mặt ngươi, cho nên ta mới cảm thấy khó nuốt tới vậy!"
Hai mắt Thôn Phách tối sầm lại, tự giễu nói: “Hóa ra ta có sức ảnh hưởng tới khẩu vị của ngươi như vậy, kia thật là xin lỗi!"
Y xoay người đi về phía cửa, căn bản không chú ý tới mặt Âm Tế Thiên tức khắc che đầy bất mãn!
Ngay khi y chuẩn bị rời khỏi phòng, thì thiếu niên phía sau đột nhiên gọi y lại: “Từ từ!"
Thôn Phách dừng bước chân, nhưng không có xoay người, khàn giọng hỏi: “Còn việc gì nữa à?"
Âm Tế Thiên hỏi: “Ngươi biết tình trạng của Bắc gia bây giờ ra sao chứ?"
Thôn Phách đơn giản đáp: “Bắc gia an toàn!"
Âm Tế Thiên vội hỏi: “Bắc Minh đâu?"
“Không chết được!"
Thôn Phách nói xong, lần nữa dợm bước, nhưng không ngờ người phía sau lại kêu lên: “Chờ một chút!"
“Sao?"
Âm Tế Thiên để đũa xuống, nói: “Ta không ăn! Ta muốn đi dạo một chút!"
Hắn lướt qua người Thôn Phách, rời khỏi sơn động. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền trông thấy Si Mị lão tổ đang cùng với Võng Lượng lão tổ chọn ngày lành!
Võng Lượng lão tổ có chút không kiên nhẫn: “Cứ trực tiếp thành thân vào ngày mai là được rồi! Còn chọn ngày lành làm gì!"
Si Mị lão tổ tức giận trừng y một cái: “Bổn tọa chỉ có một đồ đệ bảo bối, há có thể tùy tùy tiện tiện, bổn tọa không cần Đại Hỉ Yến như Bắc gia, nhưng ít nhất các phương diện lễ tiết đều phải chu toàn!"
Võng Lượng lão tổ nghe Si Mị lão tổ nhắc tới Thôn Phách, ghen tỵ mà hừ một tiếng: “Chúng ta coi nó như đồ đệ bảo bối, nhưng nó có coi chúng ta là sư phụ bảo bối hay không? Nhìn nó đi, vừa trở lại đã sốt ruột hỏi thăm sự tình của tên tiểu hòa thượng, bổn tọa thấy nó chẳng còn nhớ sư phụ của mình là ai nữa rồi!"
Lúc này, hộ pháp đứng phía sau bọn họ chen vào: “Tịch Thiên tiểu sư phụ và Thôn Phách chủ tử đi ra!"
Võng Lượng lão tổ nhìn thấy Âm Tế Thiên, không vui mà nhíu nhíu mày, hỏi Thôn Phách đang đi ở đằng sau: “Sao lại thả hắn ra?!"
Thôn Phách móc bốn bình đan dược đưa tới trước mặt Si Mị lão tổ và Võng Lượng lão tổ: “Bốn bình đan tỷ cấp mười này là đồ nhi hiếu kính sư phụ!"
Khuôn mặt Võng Lượng lão tổ rốt cuộc cũng có nét tươi cười, thu lấy hai bình trong đó, dặn dò: “Sau khi ra ngoài, dẫn hắn đi xung quanh chơi đùa một phen, để cho hắn biết làm quỷ tu so với hòa thượng còn lạc thú hơn nhiều!"
Y thật lo lắng, sau khi tiểu hòa thượng này trở thành đồ tức của y, mỗi ngày trừ ở trong phòng tụng kinh niệm phật ra, thì chỉ biết ra ngoài cảm hóa đệ tử Quỷ Tu Phái!
Nếu thật như thế, y sợ Quỷ Tu Phái sớm muộn gì cũng sẽ giải tán!
Cứ như vậy, chẳng biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào, thẳng đến khi cảm giác thấy một bàn tay lạnh băng đang vuốt ve trên mặt mình, hắn mới từ từ tỉnh dậy. Đập vào mắt chính là chiếc mặt nạ bạc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Bất giác, đáy mắt Âm Tế Thiên thoáng qua một tia vui vẻ, nhanh đến không ai có thể nắm bắt kịp!
Tuy nhiên ngay sau đó, đôi con ngươi của hắn tựa như một hầm băng, lạnh đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi, càng làm người ta cảm thấy vô tận tuyệt tình!
‘Bốp’ một tiếng, Âm Tế Thiên hung hăng hất cái tay trên mặt mình ra: “Ta đã từng nói, nếu lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi, thì đó cũng chính là ngày tàn của ngươi!"
Hắn đảo mắt nhìn ***g sắt, lại nói: “Bất quá, hiện tại ta bị nhốt ở trong này, không có khả năng lấy mạng ngươi. Cho nên, cuộc sống về sau, mong ngươi bảo trì khoảng cách năm thước với ta, ta sợ ta ngửi thấy vị đạo của ngươi, sẽ … buồn nôn!"
Mâu quang Thôn Phách khẽ run lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại vẻ đùa giỡn vốn có, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xa cách kia, hỏi: “Ngươi không sợ ta lập tức giết chết ngươi à?"
Âm Tế Thiên nhếch khóe miệng, nói: “Nếu ta sợ, còn dám buông lời chọc giận ngươi sao? Hơn nữa, sinh tử đối với ta chỉ là chuyện sớm muộn, ngắn thì chết dưới tay ngươi, dài thì cũng chỉ thêm được vài ba chục năm nữa thôi. Với ngươi, nó chỉ bằng một lần bế quan tu luyện!"
Thôn Phách bỗng dưng đứng phắt người dậy, xoay lưng về phía Âm Tế Thiên!
Âm Tế Thiên không nhìn thấy thần sắc của Thôn Phách. Bất quá hắn có thể từ hai nắm tay đang siết chặt của y, mà đoán ra y đang rất tức giận, xen lẫn một tia run rẩy như có như không.
Hắn nhanh chóng dời tầm mắt, đánh giá mọi thứ bên ngoài ***g sắt!
Lúc này, hắn mới chú ý tới mình đang ở trong một sơn động, bốn phía không có cửa sổ. Trừ bỏ tủ quần áo cùng với thùng gỗ dùng để tắm rửa ra, thì hết thảy đồ dùng đều được làm từ đá.
Âm Tế Thiên bình tĩnh nhìn thùng gỗ đang bốc hơi nước, thản nhiên nói: “Ta muốn tắm rửa!"
Nghe tiếng, nam tử đưa lưng về phía hắn khẽ động, trực tiếp đẩy cửa lớn của ***g sắt, đi ra ngoài!
Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, hỏi: “Không sợ ta chạy trốn sao?"
Thôn Phách nói: “Sư phụ đã thêm một đạo phong ấn lên người ngươi, cho dù ngươi có linh lực cũng hoàn toàn không sử dụng được!"
“Phải không?" Âm Tế Thiên không chút ý đứng lên, khẽ buông lỏng gân cốt, đi ra khỏi ***g sắt, kéo hồng ngọc phát quan() trên đầu xuống, không coi ai ra gì mà chậm rãi cởi hỉ bào cùng nội sam trên người.
Thẳng đến khi chỉ còn lại một chiếc quần, mới xoay người đối diện với Thôn Phách đang nhìn đến ngơ ngác, lạnh giọng nói: “Quay mặt đi chỗ khác!"
Thôn Phách trên đùa: “Đều là nam nhân, còn sợ bị người khác nhìn sao?"
Âm Tế Thiên không lên tiếng, cứ như vậy mà ngó y chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào trong tròng mắt Thôn Phách.
Thôn Phách bắt được sự ghét bỏ kia, mâu quang hơi tối sầm lại, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn.
Âm Tế Thiên nhìn bóng lưng của Thôn Phách, khóe môi cong lên thành một độ cung diễm lệ, cởi nốt chiếc quần trên người ra, nhấc chân bước vào trong thùng gỗ!
Nháy mắt khi cả người hoàn toàn ngâm trong nước, miệng hắn không khỏi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn!
Thôn Phách nghe phía sau vang lên tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ngâm khẽ thư sướng, ánh mắt có phần sâu hơn!
Không biết qua bao lâu, tiếng nước phía sau đột nhiên ngừng lại!
Thôn Phách có phần nghi hoặc, theo lý thuyết sau khi tắm rửa xong nên từ trong nước bước ra, nhưng tại sao nãy giờ y không nghe thấy bất kì thanh âm gì, chẳng lẽ đã ngủ quên?
Y chờ thêm giây lát, vẫn không nghe phía sau có chút động tĩnh, vội vàng xoay người lại, ai ngờ không thấy người trong thùng tắm đâu cả!
Thôn Phách thoáng nghi hoặc, sau đó chợt nghĩ đến, rất có thể Âm Tế Thiên đã ngủ quên nên trượt người vào trong nước, đáy mắt không khỏi lo lắng sốt ruột, vội vàng chạy qua.
Quả nhiên, cả người Âm Tế Thiên đều chìm nghỉm dưới thùng!
Thôn Phách vội vàng vớt hắn ra, nhưng không ngờ, mới vừa ôm thiếu niên đứng lên, liền bị hắn hung hăng đẩy một cái, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Âm Tế Thiên lạnh lùng liếc y một cái: “Ta nói! Không được lại gần ta!"
Hắn bước ra khỏi thùng gỗ, quấn nội sam quanh người, rồi cầm lấy khăn bố chà lau mái tóc dài, trào phúng nói: “Không phải vừa rồi ngươi cho rằng ta chết ngạt dưới nước đó chứ?"
Âm Tế Thiên quay lại nhìn Thôn Phách, tiếp tục giễu cợt: “Mới nãy ngươi còn đòi giết ta, cớ gì lại lo lắng như thế?"
Từng câu từng lời đều mang theo gai nhọn khiến Thôn Phách không khỏi nheo nheo mắt lại. Nhìn cơ thể xinh đẹp gần như trần trụi kia, hầu kết y khẽ động, nhanh tay lấy một bộ quần áo màu đen từ trong Nhẫn không gian ra, đặt trên bàn: “Mặc quần áo vào trước đã!"
Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn bộ quần áo trên bàn, bất chợt như có như không mà mỉm cười. Ngay trước mặt Thôn Phách, cởi nội sam ra, chậm rãi mặc quần vào, khi nhìn thấy tầm mắt Thôn Phách từ từ dời xuống bụng dưới của mình, độ cong nơi khóe miệng lại càng lớn!
Lúc Thôn Phách sắp nhìn thấy bộ phận trọng điểm, hắn nhanh chóng kéo quần lên, khoát áo vào rồi ngồi lên ghế, giống như bậc đế vương cao cao tại thượng, ra lệnh: “Ta đói, bưng đồ ăn vào cho ta!"
Thôn Phách thấy Âm Tế Thiên mặc quần áo màu đen vào, thoạt nhìn còn tà mị hơn cả ma tu, y không nói lời nào mà xoay người, đi ra ngoài cửa.
Y chân trước vừa ly khai, khuôn mặt lạnh băng băng của thiếu niên phía sau tức khắc xụ xuống!
Âm Tế Thiên tiếp tục cầm khăn bố lau tóc, dần dần, cả người liền rơi vào trầm tư!
Khi Thôn Phức bưng đồ ăn trở lại, đập vào mắt là Âm Tế Thiên ngồi trên ghế đá ngẩn người, khuôn mặt lạnh băng kia không còn hiện hữu!
“Đang nghĩ gì?"
Nghe tiếng, Âm Tế Thiên lấy lại *** thần, một lần nữa trở về bộ dáng ban nãy, lạnh giọng nói: “Liên quan gì tới ngươi?"
Thôn Phách trầm sắc mặt, đặt đồ ăn lên trên bàn đá!
Âm Tế Thiên thấy Thôn Phách dù đã để đồ ăn xuống nhưng vẫn đứng xớ rớ trước bàn, nói: “Mời ngươi cách xa ta năm thước!"
Thôn Phách rũ mi mắt, chầm chậm lui về phía sau hai bước!
Âm Tế Thiên mặt không đổi sắc liếc y một cái, rồi cầm lấy đôi đũa, tùy ý gắp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng nhai nhai, không hề giống bộ dáng đói bụng!
Sau khi ăn hai cái, hắn bất chợt đặt đũa xuống, nói: “Những món này thật khó ăn!"
Lời này là hắn trái lương tâm mà nói!
Kỳ thật đồ ăn rất thơm, chính là hắn không có đói bụng, lại thêm nguyên nhân rất lớn là chỉ có mình hắn ngồi ở trước bàn ăn, còn một điều cuối cùng là Thôn Phách cứ đứng đối diện nhìn hắn chằm chằm. Làm hắn có cảm giác như đang trừng phạt hạ nhân, không cho hạ nhân ăn cơm vậy!
Thôn Phách hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị?"
Âm Tế Thiên thản nhiên đáp: “Ta nghĩ chắc là nhìn mặt ngươi, cho nên ta mới cảm thấy khó nuốt tới vậy!"
Hai mắt Thôn Phách tối sầm lại, tự giễu nói: “Hóa ra ta có sức ảnh hưởng tới khẩu vị của ngươi như vậy, kia thật là xin lỗi!"
Y xoay người đi về phía cửa, căn bản không chú ý tới mặt Âm Tế Thiên tức khắc che đầy bất mãn!
Ngay khi y chuẩn bị rời khỏi phòng, thì thiếu niên phía sau đột nhiên gọi y lại: “Từ từ!"
Thôn Phách dừng bước chân, nhưng không có xoay người, khàn giọng hỏi: “Còn việc gì nữa à?"
Âm Tế Thiên hỏi: “Ngươi biết tình trạng của Bắc gia bây giờ ra sao chứ?"
Thôn Phách đơn giản đáp: “Bắc gia an toàn!"
Âm Tế Thiên vội hỏi: “Bắc Minh đâu?"
“Không chết được!"
Thôn Phách nói xong, lần nữa dợm bước, nhưng không ngờ người phía sau lại kêu lên: “Chờ một chút!"
“Sao?"
Âm Tế Thiên để đũa xuống, nói: “Ta không ăn! Ta muốn đi dạo một chút!"
Hắn lướt qua người Thôn Phách, rời khỏi sơn động. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền trông thấy Si Mị lão tổ đang cùng với Võng Lượng lão tổ chọn ngày lành!
Võng Lượng lão tổ có chút không kiên nhẫn: “Cứ trực tiếp thành thân vào ngày mai là được rồi! Còn chọn ngày lành làm gì!"
Si Mị lão tổ tức giận trừng y một cái: “Bổn tọa chỉ có một đồ đệ bảo bối, há có thể tùy tùy tiện tiện, bổn tọa không cần Đại Hỉ Yến như Bắc gia, nhưng ít nhất các phương diện lễ tiết đều phải chu toàn!"
Võng Lượng lão tổ nghe Si Mị lão tổ nhắc tới Thôn Phách, ghen tỵ mà hừ một tiếng: “Chúng ta coi nó như đồ đệ bảo bối, nhưng nó có coi chúng ta là sư phụ bảo bối hay không? Nhìn nó đi, vừa trở lại đã sốt ruột hỏi thăm sự tình của tên tiểu hòa thượng, bổn tọa thấy nó chẳng còn nhớ sư phụ của mình là ai nữa rồi!"
Lúc này, hộ pháp đứng phía sau bọn họ chen vào: “Tịch Thiên tiểu sư phụ và Thôn Phách chủ tử đi ra!"
Võng Lượng lão tổ nhìn thấy Âm Tế Thiên, không vui mà nhíu nhíu mày, hỏi Thôn Phách đang đi ở đằng sau: “Sao lại thả hắn ra?!"
Thôn Phách móc bốn bình đan dược đưa tới trước mặt Si Mị lão tổ và Võng Lượng lão tổ: “Bốn bình đan tỷ cấp mười này là đồ nhi hiếu kính sư phụ!"
Khuôn mặt Võng Lượng lão tổ rốt cuộc cũng có nét tươi cười, thu lấy hai bình trong đó, dặn dò: “Sau khi ra ngoài, dẫn hắn đi xung quanh chơi đùa một phen, để cho hắn biết làm quỷ tu so với hòa thượng còn lạc thú hơn nhiều!"
Y thật lo lắng, sau khi tiểu hòa thượng này trở thành đồ tức của y, mỗi ngày trừ ở trong phòng tụng kinh niệm phật ra, thì chỉ biết ra ngoài cảm hóa đệ tử Quỷ Tu Phái!
Nếu thật như thế, y sợ Quỷ Tu Phái sớm muộn gì cũng sẽ giải tán!
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo