Phật Môn Ác Thê
Chương 162: Ta không phải thánh nhân
Khi Âm Tế Thiên kịp phản ứng lại, thì quần áo trên người đã bị cởi xuống, trâm trên đầu cũng bị tháo ra, lập tức mái tóc màu lam đậm xõa tung trên giường, chỉ nháy mắt cả người dường như đang nằm giữa một lòng biển sâu.
Bắc Minh nhìn Âm Tế Thiên dưới sự phụ trợ của những sợi tóc yêu dị, càng khiến dung nhan trở nên mê hoặc, đẹp đến con ngươi y nóng cháy, không kiềm hãm được mà thì thào: “Thật đẹp!"
Vừa dứt lời, y liền mạnh cúi đầu xuống dùng sức mút lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi xâm nhập cùng chiếc lưỡi phấn nộn kia điên cuồng quấn lấy nhau.
Rất nhanh, tiếng rên rỉ như có như không tràn ra khỏi phòng.
Xuyên qua bình phong, mơ hồ trông thấy hai thân ảnh đang chặt chẽ quấn quýt, lưu luyến triền miên, dây dưa không ngừng. Tiếp theo đó là âm thanh va chạm như tiếng sóng biển vỗ bờ, từng tiếng từng tiếng vang lên, càng lúc càng kịch liệt dữ dội!
Bóng đêm qua đi thái dương kéo tới, ánh sáng ban mai len lỏi chiếu đến bên giường, sưởi ấm cho hai thân hình sít chặt lấy nhau kia.
Âm Tế Thiên thở phì phò trừng mắt nhìn nam nhân vẫn còn đang không ngừng chuyển động trên người hắn.
Hắn chỉ là lo lắng thân thể Bắc Minh chịu không nổi, chứ hoàn toàn không có ý khiêu khích tôn nghiêm nam nhân của y, vậy mà y lại hoan ái mãnh liệt chẳng chịu dừng, tựa hồ làm mãi vẫn không đủ.
Bắc Minh đón lấy ánh mắt tức giận của Âm Tế Thiên, khàn khàn giọng hỏi: “Đau không?"
Vừa rồi y kìm lòng không nổi nên chẳng kiềm giữ được mà thô lỗ xông vào người Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên lại lần nữa trừng Bắc Minh trong im lặng, không phải là hắn không định nói chuyện, mà do vừa rồi hắn rên rỉ khàn cả giọng mất rồi!
Bắc Minh ngồi dậy: “Để ta bôi thuốc cho ngươi!"
Âm Tế Thiên kéo Bắc Minh đang vội vàng lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn trong túi không gian ra, vừa thẹn vừa ngượng mà cất chất giọng ấm ách nói: “Không cần!"
Bắc Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm Tế Thiên tràn đầy xấu hổ. Lúc này, môi mỏng không khỏi phát ra tiếng cười đầy khêu gợi!
Bắc Minh biết Âm Tế Thiên hay thẹn thùng, đành phải chờ hắn ngủ rồi bôi thuốc sau vậy!
Âm Tế Thiên bị giễu cợt, rất không cao hứng hừ hừ một tiếng, xoay lưng không thèm nhìn Bắc Minh nữa.
Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên sẫm lại, cứ như là ban đêm, trong phòng bỗng chốc tối đen như mực
Âm Tế Thiên nghi hoặc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, cả bầu trời cứ như bị nổ tung, ầm ầm một tiếng vang thật lớn.
Âm Tế Thiên nghe thấy tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hốt hoảng bật người ngồi dậy!
Bắc Minh vội vàng kéo hắn vào trong ngực, vỗ vỗ lưng trấn an: “Đừng lo lắng! Chỉ là có tu sĩ đang Độ Kiếp mà thôi!"
Âm Tế Thiên nương theo ánh sáng le lói để nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh như đã sớm biết có người sắp Độ Kiếp kia, khản khản hỏi: “Ngươi biết là ai đang Độ Kiếp sao?"
Lúc này, bên ngoài lại ầm vang thêm một đạo sấm sét.
Bắc Minh ôm chặt lấy Âm Tế Thiên, lặng im một lát mới nói: “Là Hiên Viên Duật!"
Âm Tế Thiên ngẩn ra: “Ngươi nói là y đang thăng cấp cảnh giới Luyện Hư kỳ?"
Bọn họ và Hiên Viên Duật mới mười ngày không gặp nhau, y cư nhiên lại thăng cấp cảnh giới!
Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Bắc Minh: “Ngươi cam tâm sao?"
Bắc Minh trầm mặc, tiếng sấm ngoài cửa sổ lại ầm ầm vang dội, đợi đến khi nó ngừng hẳn, y mới mở miệng: “Ta không phải thánh nhân!"
Âm Tế Thiên ôm lấy y, an ủi: “Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra biện pháp giúp thân thể ngươi tốt lên, ngươi đừng lo lắng!"
Sau mười năm mà Bắc Minh vẫn có thể sống tốt, chứng minh rằng sẽ có biện pháp nào đó giúp thân thể y khỏe mạnh hơn!
Bắc Vũ Hoành đã từng nói, cao nhân kia tiên đoán rằng mệnh cách của mình có thể biến dữ thành lành, như vậy chắc chắn mình sẽ thay đổi được số phận của Bắc Minh, không phải sao?
Một khi đã như vậy, bất cứ thứ gì có thể khiến thân thể Bắc Minh tốt lên, hắn đều sẽ sử dụng hết thủ đoạn để cướp được.
Bắc Minh cười nhẹ một tiếng: “Đang an ủi ta sao?"
Âm Tế Thiên tức giận lườm y một cái: “Đương nhiên!"
Con ngươi Bắc Minh hơi chút sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, khàn khàn hỏi: “Nếu muốn an ủi ta, vậy nên dùng hành động thực tế đi!"
Đáy mắt Âm Tế Thiên thoáng hoang mang: “Hành động như thế nào?"
“Giống như vầy đây!"
Tiếng Bắc Minh càng lúc càng trầm thấp đầy gợi cảm, cúi đầu bắt lấy đôi môi Âm Tế Thiên!
Chỉ chốc lát sau, âm thanh rên rỉ ái muội đầy triền miên lại một lần nữa bay ra khỏi phòng.
Có vẻ lần này, nó duy trì liên tục và càng kịch liệt hơn, mãi cho đến khuya mới dần dần trả mọi thứ quay về yên tĩnh!
—
Sáng sớm hôm sau, Âm Tế Thiên bị tiếng động bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Lúc này, người bên cạnh đã không thấy tung tích, chăn mệm chẳng còn tí hơi ấm, có thể thấy Bắc Minh đã đi khỏi từ rất lâu.
Âm Tế Thiên ngồi ở mép giường, thay quần áo. Lúc hắn đang cột dây giày, đột nhiên trên mặt đất hiện lên tám chữ “Ra ngoài có việc, chờ ta trở lại".
Hắn vừa xem xong, tám chữ kia lập tức biến mất không còn dấu vết.
Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, mang giày vào rồi bước đến chỗ chậu nước đã sớm được chuẩn bị tốt mà rửa mặt, sau khi xong xuôi hắn mới ngồi xuống ghế dựa trước bàn trang điểm.
Nhìn mái tóc xanh thăm thẳm của mình qua mặt gương, hắn không khỏi phiền não cào cào vài cái. Kế đó, hắn cầm lấy chiếc lược bạch ngọc trên bàn bắt đầu chải tóc, nhưng bởi vì mái tóc quá dài, hơn nữa tay chân hắn quá lóng ngóng, cho nên mấy lần muốn chải ra kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản đều bị hắn chải ngã trái ngã phải.
Âm Tế Thiên hết kiên nhẫn, tức giận quăng lược lên trên bàn, nản lòng dựa lưng vào ghế ngồi, rồi trừng trừng nhìn mái tóc đến ngẩn người. Hắn nghĩ thầm, nếu nó tự động chải ra một kiểu tóc đơn giản thì tốt biết mấy, không cần phải chờ Bắc Minh trở về chải đầu cho mình.
Chẳng lẽ chỉ vì mái tóc rối bù mà hắn ngồi lì trong phòng không bước ra khỏi cửa?
Nếu về sau Bắc Minh cần bế quan, hắn phải làm sao bây giờ?
Âm Tế Thiên than nhẹ một tiếng. Liền lúc đó, qua mặt gương, hắn nhìn thấy mái tóc sau lưng mình đang nhẹ nhàng bay bổng.
Hắn vội vàng cầm lấy chiếc gương lên xem, thì rõ ràng, mái tóc của hắn không chỉ nhẹ bay lên mà còn dựa theo trình tự khi Bắc Minh chải tóc cho hắn, bắt đầu làm theo.
Chỉ chốc lát đã tạo thành một búi tóc đơn giản, giống y đúc kiểu tóc Bắc Minh vẫn thường làm.
Âm Tế Thiên trừng to hai mắt đầy kinh ngạc, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút hoảng sợ!
Quái dị hơn, là mái tóc còn tự dài đến tận gường ngủ, sang chỗ cây trâm màu bạc, nhẹ nhàng quấn lấy nó rồi từ từ trở về cắm lên búi tóc của hắn. Xong xuôi mọi việc, mái tóc liền biến trở lại thành màu đen, rũ xuống phía sau lưng hắn.
Âm Tế Thiên vụt đứng lên!
Phắc!
Đừng nói tóc của hắn là thành *** đi?
Âm Tế Thiên lại cầm gương lên xem xem mái tóc gọn gàng phía sau lưng, rồi hốt hoảng quăng gương, vội vội vàng vàng xoay người chạy ra khỏi phòng, muốn tìm Hư Không hỏi cho rõ ràng.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Âm Tế Thiên liền nhìn thấy Hư Không đang ngồi dưới mái đình cùng Bắc Sinh Bắc Duy trò chuyện vui vẻ cứ như là bạn tốt lâu năm!
Thật không biết Hư Không nói cái gì mà khiến Bắc Sinh Bắc Duy tức cười đến mức ngã nghiêng.
Hư Không ngó thấy Âm Tế Thiên, lập tức hướng Bắc Sinh Bắc Duy hất hàm: “Ta đã khẳng định không quá hai chén trà thì Thiếu phu nhân của các ngươi sẽ từ trong phòng đi ra! Các ngươi thua rồi, mau mau đem linh thạch giao ra đây!"
Âm Tế Thiên: “…"
Hắn chợt nhớ tới mục đích của mình, nhanh chóng kêu: “Sư…"
Hư Không sợ Âm Tế Thiên vạch trần thân phận của y, vội vàng ngắt lời hắn: “Thiếu phu nhân, ngài tìm Hoa Không có chuyện gì không?"
Hoa Không?
Âm Tế Thiên sửng sốt, chẳng lẽ đây là tên mà Hư Không dùng trong Bắc gia?
Thấy Hư Không nháy ánh mắt mấy lần với hắn, Âm Tế Thiên bèn ho nhẹ một tiếng: “Hoa Không, mái tóc của ta…"
Hư Không liền ngắt lời hắn: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì! Đây là một việc bình thường, vô cùng bình thường!"
Bình thường?
Âm Tế Thiên định hỏi lại cho rõ hơn nhưng Hư Không chẳng thèm để ý đến hắn mà quay đầu sang thúc giục Bắc Sinh Bắc Duy: “Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Các ngươi đánh cuộc thua rồi, mau mau đem linh thạch giao ra đây! Ta nói cho các ngươi biết, Thiếu phu nhân của các ngươi đang đứng ở đây, đừng hòng mà quỵt nợ!"
Bắc Sinh Bắc Duy rầu rĩ đem một trăm viên linh thạch thứ phẩm giao cho Hư Không.
Hư Không hớn hở cất linh thạch vào túi không gian, sau đó mới cao hứng vỗ vỗ vai Âm Tế Thiên nói: “Buổi chiều hôm qua, ta nghe thấy tiếng kêu đầy thỏa mãn của ngươi, vi… Khụ, ta cảm thấy rất là cao hứng vì ngươi không cần phải thanh tâm quả dục mà sống đến hết đời!"
“…" Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng y!
Bắc Minh chết tiệt, lại không thèm bố trí trận pháp cách âm!
Hiện tại thì tốt rồi, Hư Không biết rõ thực lực trên giường của Bắc Minh rồi, chắc hẳn Bắc Minh sẽ vừa lòng hả dạ lắm đi!
Âm Tế Thiên thấy Hư Không không còn để bụng chuyện hắn và Bắc Minh lừa y, vậy hắn cũng không so đo việc Hư Không núp ở ngoài phòng nghe lén.
Đúng lúc này, Bắc Thận từ ngoài viện đi vào, vừa thấy Âm Tế Thiên lập tức lo lắng hô: “Thiếu phu nhân! Phu nhân hồi phủ! Hiện tại muốn gặp ngài!"
Âm Tế Thiên nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi: “Phu nhân? Bắc Thận, ngươi nói phu nhân là ai?"
Bắc Sinh vội trả lời: “Phu nhân chính là bạn lữ của Hoành trưởng lão, mẫu thân của Bắc Minh thiếu gia, cũng chính là Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái"
Hư Không vừa nghe liền cười ha hả: “Phiền toái của ngươi tới rồi!"
Bắc Minh nhìn Âm Tế Thiên dưới sự phụ trợ của những sợi tóc yêu dị, càng khiến dung nhan trở nên mê hoặc, đẹp đến con ngươi y nóng cháy, không kiềm hãm được mà thì thào: “Thật đẹp!"
Vừa dứt lời, y liền mạnh cúi đầu xuống dùng sức mút lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi xâm nhập cùng chiếc lưỡi phấn nộn kia điên cuồng quấn lấy nhau.
Rất nhanh, tiếng rên rỉ như có như không tràn ra khỏi phòng.
Xuyên qua bình phong, mơ hồ trông thấy hai thân ảnh đang chặt chẽ quấn quýt, lưu luyến triền miên, dây dưa không ngừng. Tiếp theo đó là âm thanh va chạm như tiếng sóng biển vỗ bờ, từng tiếng từng tiếng vang lên, càng lúc càng kịch liệt dữ dội!
Bóng đêm qua đi thái dương kéo tới, ánh sáng ban mai len lỏi chiếu đến bên giường, sưởi ấm cho hai thân hình sít chặt lấy nhau kia.
Âm Tế Thiên thở phì phò trừng mắt nhìn nam nhân vẫn còn đang không ngừng chuyển động trên người hắn.
Hắn chỉ là lo lắng thân thể Bắc Minh chịu không nổi, chứ hoàn toàn không có ý khiêu khích tôn nghiêm nam nhân của y, vậy mà y lại hoan ái mãnh liệt chẳng chịu dừng, tựa hồ làm mãi vẫn không đủ.
Bắc Minh đón lấy ánh mắt tức giận của Âm Tế Thiên, khàn khàn giọng hỏi: “Đau không?"
Vừa rồi y kìm lòng không nổi nên chẳng kiềm giữ được mà thô lỗ xông vào người Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên lại lần nữa trừng Bắc Minh trong im lặng, không phải là hắn không định nói chuyện, mà do vừa rồi hắn rên rỉ khàn cả giọng mất rồi!
Bắc Minh ngồi dậy: “Để ta bôi thuốc cho ngươi!"
Âm Tế Thiên kéo Bắc Minh đang vội vàng lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn trong túi không gian ra, vừa thẹn vừa ngượng mà cất chất giọng ấm ách nói: “Không cần!"
Bắc Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm Tế Thiên tràn đầy xấu hổ. Lúc này, môi mỏng không khỏi phát ra tiếng cười đầy khêu gợi!
Bắc Minh biết Âm Tế Thiên hay thẹn thùng, đành phải chờ hắn ngủ rồi bôi thuốc sau vậy!
Âm Tế Thiên bị giễu cợt, rất không cao hứng hừ hừ một tiếng, xoay lưng không thèm nhìn Bắc Minh nữa.
Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên sẫm lại, cứ như là ban đêm, trong phòng bỗng chốc tối đen như mực
Âm Tế Thiên nghi hoặc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, cả bầu trời cứ như bị nổ tung, ầm ầm một tiếng vang thật lớn.
Âm Tế Thiên nghe thấy tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hốt hoảng bật người ngồi dậy!
Bắc Minh vội vàng kéo hắn vào trong ngực, vỗ vỗ lưng trấn an: “Đừng lo lắng! Chỉ là có tu sĩ đang Độ Kiếp mà thôi!"
Âm Tế Thiên nương theo ánh sáng le lói để nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh như đã sớm biết có người sắp Độ Kiếp kia, khản khản hỏi: “Ngươi biết là ai đang Độ Kiếp sao?"
Lúc này, bên ngoài lại ầm vang thêm một đạo sấm sét.
Bắc Minh ôm chặt lấy Âm Tế Thiên, lặng im một lát mới nói: “Là Hiên Viên Duật!"
Âm Tế Thiên ngẩn ra: “Ngươi nói là y đang thăng cấp cảnh giới Luyện Hư kỳ?"
Bọn họ và Hiên Viên Duật mới mười ngày không gặp nhau, y cư nhiên lại thăng cấp cảnh giới!
Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Bắc Minh: “Ngươi cam tâm sao?"
Bắc Minh trầm mặc, tiếng sấm ngoài cửa sổ lại ầm ầm vang dội, đợi đến khi nó ngừng hẳn, y mới mở miệng: “Ta không phải thánh nhân!"
Âm Tế Thiên ôm lấy y, an ủi: “Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra biện pháp giúp thân thể ngươi tốt lên, ngươi đừng lo lắng!"
Sau mười năm mà Bắc Minh vẫn có thể sống tốt, chứng minh rằng sẽ có biện pháp nào đó giúp thân thể y khỏe mạnh hơn!
Bắc Vũ Hoành đã từng nói, cao nhân kia tiên đoán rằng mệnh cách của mình có thể biến dữ thành lành, như vậy chắc chắn mình sẽ thay đổi được số phận của Bắc Minh, không phải sao?
Một khi đã như vậy, bất cứ thứ gì có thể khiến thân thể Bắc Minh tốt lên, hắn đều sẽ sử dụng hết thủ đoạn để cướp được.
Bắc Minh cười nhẹ một tiếng: “Đang an ủi ta sao?"
Âm Tế Thiên tức giận lườm y một cái: “Đương nhiên!"
Con ngươi Bắc Minh hơi chút sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, khàn khàn hỏi: “Nếu muốn an ủi ta, vậy nên dùng hành động thực tế đi!"
Đáy mắt Âm Tế Thiên thoáng hoang mang: “Hành động như thế nào?"
“Giống như vầy đây!"
Tiếng Bắc Minh càng lúc càng trầm thấp đầy gợi cảm, cúi đầu bắt lấy đôi môi Âm Tế Thiên!
Chỉ chốc lát sau, âm thanh rên rỉ ái muội đầy triền miên lại một lần nữa bay ra khỏi phòng.
Có vẻ lần này, nó duy trì liên tục và càng kịch liệt hơn, mãi cho đến khuya mới dần dần trả mọi thứ quay về yên tĩnh!
—
Sáng sớm hôm sau, Âm Tế Thiên bị tiếng động bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Lúc này, người bên cạnh đã không thấy tung tích, chăn mệm chẳng còn tí hơi ấm, có thể thấy Bắc Minh đã đi khỏi từ rất lâu.
Âm Tế Thiên ngồi ở mép giường, thay quần áo. Lúc hắn đang cột dây giày, đột nhiên trên mặt đất hiện lên tám chữ “Ra ngoài có việc, chờ ta trở lại".
Hắn vừa xem xong, tám chữ kia lập tức biến mất không còn dấu vết.
Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, mang giày vào rồi bước đến chỗ chậu nước đã sớm được chuẩn bị tốt mà rửa mặt, sau khi xong xuôi hắn mới ngồi xuống ghế dựa trước bàn trang điểm.
Nhìn mái tóc xanh thăm thẳm của mình qua mặt gương, hắn không khỏi phiền não cào cào vài cái. Kế đó, hắn cầm lấy chiếc lược bạch ngọc trên bàn bắt đầu chải tóc, nhưng bởi vì mái tóc quá dài, hơn nữa tay chân hắn quá lóng ngóng, cho nên mấy lần muốn chải ra kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản đều bị hắn chải ngã trái ngã phải.
Âm Tế Thiên hết kiên nhẫn, tức giận quăng lược lên trên bàn, nản lòng dựa lưng vào ghế ngồi, rồi trừng trừng nhìn mái tóc đến ngẩn người. Hắn nghĩ thầm, nếu nó tự động chải ra một kiểu tóc đơn giản thì tốt biết mấy, không cần phải chờ Bắc Minh trở về chải đầu cho mình.
Chẳng lẽ chỉ vì mái tóc rối bù mà hắn ngồi lì trong phòng không bước ra khỏi cửa?
Nếu về sau Bắc Minh cần bế quan, hắn phải làm sao bây giờ?
Âm Tế Thiên than nhẹ một tiếng. Liền lúc đó, qua mặt gương, hắn nhìn thấy mái tóc sau lưng mình đang nhẹ nhàng bay bổng.
Hắn vội vàng cầm lấy chiếc gương lên xem, thì rõ ràng, mái tóc của hắn không chỉ nhẹ bay lên mà còn dựa theo trình tự khi Bắc Minh chải tóc cho hắn, bắt đầu làm theo.
Chỉ chốc lát đã tạo thành một búi tóc đơn giản, giống y đúc kiểu tóc Bắc Minh vẫn thường làm.
Âm Tế Thiên trừng to hai mắt đầy kinh ngạc, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút hoảng sợ!
Quái dị hơn, là mái tóc còn tự dài đến tận gường ngủ, sang chỗ cây trâm màu bạc, nhẹ nhàng quấn lấy nó rồi từ từ trở về cắm lên búi tóc của hắn. Xong xuôi mọi việc, mái tóc liền biến trở lại thành màu đen, rũ xuống phía sau lưng hắn.
Âm Tế Thiên vụt đứng lên!
Phắc!
Đừng nói tóc của hắn là thành *** đi?
Âm Tế Thiên lại cầm gương lên xem xem mái tóc gọn gàng phía sau lưng, rồi hốt hoảng quăng gương, vội vội vàng vàng xoay người chạy ra khỏi phòng, muốn tìm Hư Không hỏi cho rõ ràng.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Âm Tế Thiên liền nhìn thấy Hư Không đang ngồi dưới mái đình cùng Bắc Sinh Bắc Duy trò chuyện vui vẻ cứ như là bạn tốt lâu năm!
Thật không biết Hư Không nói cái gì mà khiến Bắc Sinh Bắc Duy tức cười đến mức ngã nghiêng.
Hư Không ngó thấy Âm Tế Thiên, lập tức hướng Bắc Sinh Bắc Duy hất hàm: “Ta đã khẳng định không quá hai chén trà thì Thiếu phu nhân của các ngươi sẽ từ trong phòng đi ra! Các ngươi thua rồi, mau mau đem linh thạch giao ra đây!"
Âm Tế Thiên: “…"
Hắn chợt nhớ tới mục đích của mình, nhanh chóng kêu: “Sư…"
Hư Không sợ Âm Tế Thiên vạch trần thân phận của y, vội vàng ngắt lời hắn: “Thiếu phu nhân, ngài tìm Hoa Không có chuyện gì không?"
Hoa Không?
Âm Tế Thiên sửng sốt, chẳng lẽ đây là tên mà Hư Không dùng trong Bắc gia?
Thấy Hư Không nháy ánh mắt mấy lần với hắn, Âm Tế Thiên bèn ho nhẹ một tiếng: “Hoa Không, mái tóc của ta…"
Hư Không liền ngắt lời hắn: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì! Đây là một việc bình thường, vô cùng bình thường!"
Bình thường?
Âm Tế Thiên định hỏi lại cho rõ hơn nhưng Hư Không chẳng thèm để ý đến hắn mà quay đầu sang thúc giục Bắc Sinh Bắc Duy: “Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Các ngươi đánh cuộc thua rồi, mau mau đem linh thạch giao ra đây! Ta nói cho các ngươi biết, Thiếu phu nhân của các ngươi đang đứng ở đây, đừng hòng mà quỵt nợ!"
Bắc Sinh Bắc Duy rầu rĩ đem một trăm viên linh thạch thứ phẩm giao cho Hư Không.
Hư Không hớn hở cất linh thạch vào túi không gian, sau đó mới cao hứng vỗ vỗ vai Âm Tế Thiên nói: “Buổi chiều hôm qua, ta nghe thấy tiếng kêu đầy thỏa mãn của ngươi, vi… Khụ, ta cảm thấy rất là cao hứng vì ngươi không cần phải thanh tâm quả dục mà sống đến hết đời!"
“…" Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng y!
Bắc Minh chết tiệt, lại không thèm bố trí trận pháp cách âm!
Hiện tại thì tốt rồi, Hư Không biết rõ thực lực trên giường của Bắc Minh rồi, chắc hẳn Bắc Minh sẽ vừa lòng hả dạ lắm đi!
Âm Tế Thiên thấy Hư Không không còn để bụng chuyện hắn và Bắc Minh lừa y, vậy hắn cũng không so đo việc Hư Không núp ở ngoài phòng nghe lén.
Đúng lúc này, Bắc Thận từ ngoài viện đi vào, vừa thấy Âm Tế Thiên lập tức lo lắng hô: “Thiếu phu nhân! Phu nhân hồi phủ! Hiện tại muốn gặp ngài!"
Âm Tế Thiên nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi: “Phu nhân? Bắc Thận, ngươi nói phu nhân là ai?"
Bắc Sinh vội trả lời: “Phu nhân chính là bạn lữ của Hoành trưởng lão, mẫu thân của Bắc Minh thiếu gia, cũng chính là Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái"
Hư Không vừa nghe liền cười ha hả: “Phiền toái của ngươi tới rồi!"
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo