Phật Môn Ác Thê
Chương 119: Trêu cợt lão
“Sư phụ! Đệ tử đến rồi!" Tiếng hô vang dội đánh gãy lời Âm Tế Thiên định nói.
Tịch Thiện ở cách đó hơn năm mươi trượng, hưng phấn kéo theo một đám người đi tới, dẫn đầu là ba mươi trưởng lão đời chữ Hư, sau nữa là mấy vạn đệ tử đầu bóng lưỡng của Vạn Phật Tự, bọn họ giống như sóng biển đổ dồn về phía bên này.
Khóe mắt mọi người thi nhau giật giật!
Trừ Bắc gia và Thuần Trần phái thì tất cả những người còn lại đều lui về một bên để cho mấy vạn đệ tử của Vạn Phật Tự chen vào đứng giữa hai phe, rồi đồng loạt chắp tay trước ngực, cùng hô to: “A di đà phật!" Mấy vạn hòa thượng mà đồng thời nói thì sẽ khiến âm thanh vang dội cực kỳ, giống như chuông lớn trong chùa, kéo dài lại trang nghiêm, thậm chí còn có khí thế không thể xâm phạm.
Mọi người: “…"
Hiện tại, bọn họ tuyệt đối tin tưởng câu nói lúc nãy của Hư Không trưởng lão ‘Bảo bọn họ niệm kinh dìm chết tên khốn kiếp kia!’ cũng không phải là không có cơ sở, đệ tử của Vạn Phật tự quả thật có thể làm chuyện đó. Bắc Sinh đứng sau Âm Tế Thiên, nhỏ giọng nói với Bắc Duy: “Ta thấy Bắc gia cũng nên học theo Vạn Phật Tự, làm cái khẩu hiện gì đó, sau này chỉ cần vừa đi ra thì đồng loại nói, nhất định sẽ tạo ra thêm khí thế cho Bắc gia!"
Bắc Duy tức giận trợn trắng mắt, chẳng lẽ gã không biết làm như vậy rất ngốc nghếch sao? Các trưởng lão đời chữ Hư nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì, sau đó có một người đi lên trước dò hỏi Hư Không: “Sư đệ, ngươi đây là…"
Hư Không thu hồi lại uy áp của mình, nói nhỏ: “Sư huynh, có người muốn ăn hiếp Tịch Thiên!".
Huyền Bạch trưởng lão lau mồ hôi trên trán, vội vàng thu lại vẻ kiêu ngạo, sau đó cung kính nói: “Còn thỉnh Hư Không trưởng lão làm chứng, là Tịch Thiên của Vạn Phật Tự đả thương đồ nhi của lão phu trước, lão phu mới tìm hắn ta để tính sổ!".
Lúc nãy lão dám kiêu ngạo hô to đòi gia chủ Bắc gia lăn ra đây, còn gọi thẳng tục danh của Bắc Vũ Hoành, không phải do cơn giận dữ khi Tịch Thiên cắt đầu lưỡi của đồ đệ lão, mà vì lão biết chắc Bắc gia không có người nào cảnh giới Đại Thừa, nghĩ là Thuần Trần phái có thể ức hiếp bọn họ.
Hiện giờ, Hư Không đến, đương nhiên lão phải thu lại vẻ kiêu ngạo kia, miễn cho đắc tội Bắc gia mà còn kèm theo đắc tội đến Vạn Phật Tự.
“Chê cười rồi, đồ đệ của lão tử bị người ta phế linh căn thì làm gì có bản lĩnh đả thương đồ đệ ngươi, ngươi…"
“Sư đệ!" Hư Thực bình tĩnh ngăn cản Hư Không tiếp tục nói! Toàn bộ người trong Vạn Phật Tự có ai mà không biết Hư Không nổi danh bao che khuyết điểm, để cho y nói tiếp chỉ sợ từ đêm sang ngày từ ngày sang đêm còn không dứt, mặc kệ có lý hay không có lý, vào miệng y thì chỉ có ngụy biện. Hư Không bất mãn nói: “Sư huynh, ta bế quan nửa năm thôi mà ngươi đã muốn ra oai, giờ còn định quản chuyện riêng nhà ta nữa sao?"
Khóe miệng Hư Thực giật giật, thật hận không thể đá Hư Không bay về Vạn Phật Tự, miễn cho Tu Chân giới phải chịu tai họa. Hư Không chẳng thèm để ý tới Hư Thực, chuyển sang Huyền Bạch trưởng lão: “Mong Huyền Bạch trưởng lão cẩn thận tỉ mỉ nói lại một lần nữa!"
Có Hư Không ở đây, Huyền Bạch trưởng lão cũng không dám tùy tiện thêm mắm dặm muối, đem chuyện mà Thanh Phong Thanh Bảo đã nói cho lão trình bày lại: “Sáu ngày trước, hai đồ nhi của lão phu nhìn thấy một tu sĩ cực kỳ giống Tịch Thiên, nhưng bởi vì người nọ luôn đeo đấu lạp cho nên không dám khẳng định. Tuy nhiên, buổi tối cùng ngày đó, vào lúc mọi người đều đả tọa điều tức thì hai đồ nhi của lão phu nhìn thấy vị tu sĩ kia một thân một mình đi sâu vào trong rừng. Bọn họ cảm thấy vị tu sĩ kia rất có thể là Tịch Thiên, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện cho nên đi theo, ai biết được…"
Lúc mọi người nghe Huyền Bạch trưởng lão nói bọn Thanh Phong bị cắt đầu lưỡi đều thật sự cảm thấy khiếp sợ, và người cắt đầu lưỡi bọn Thanh Phong lại càng làm cho bọn họ rùng mình. Nếu chuyện này xảy ra trên người bọn họ, chỉ sợ từ rày về sau sẽ không thể nào an ổn sống qua ngày, cả ngày lẫn đêm đều phải đề phòng người đó tìm tới. Âm Tế Thiên nghe Huyền Bạch trưởng lão nói, trong lòng không khỏi cười lạnh! Thanh Phong Thanh Bảo mà lo lắng hắn xảy ra chuyện thì toàn bộ hòa thượng của Vạn Phật Tự sẽ tìm được đạo lữ hết mất!
Hắn thấy bọn Thanh Phong căn bản không dám nói ra ý đồ thật của mình. Bất quá, lúc Huyền Bạch trưởng lão nói bọn Thanh Phong bị cắt lưỡi thế nhưng không có bóp méo từ đêm sang ngày, cũng không nhắc tới chuyện hắn thả yêu thú cấp tám dọa bọn chúng. Như vậy xem ra, Thanh Phong Thanh Bảo thật sự là bị dọa sợ, không dám tùy ý nói năng lung tung!
Sau khi Hư Thực nghe xong lời Huyền Bạch trưởng lão thì hai tay chắp trước ngực niệm một câu ‘A di đà phật’ rồi giải bày: “Huyền Bạch trưởng lão, người xuất gia sẽ không nói dối, ngày Tịch Thiên bị hủy linh căn, bần tăng và vài sư huynh đệ đều dùng thần thức kiểm tra trong cơ thể hắn, quả thật không còn. Hơn nữa cũng không có năng lực mới mà Huyền Bạch thí chủ nói. Cho nên bần tăng nghĩ rằng, rất có thể là người khác cố ý ngụy trang thành bộ dáng của Tịch Thiên, lấy chuyện này ly gián quan hệ giữa Thuần Trấn phái, Bắc gia và Vạn Phật Tự. Huyền Bạch trưởng lão chớ để bị mắc mưu!"
Bắc Vũ Hoành lập tức nói tiếp: “Tối hôm tiểu đạo hữu Thanh Phong Thanh Bảo bị người gây thương tích Tịch Thiên đang ở cùng chúng ta. Nếu Huyền Bạch trưởng lão không tin có thể hỏi Điện chủ Thiên Tiêu Điện sẽ rõ ràng, trừ cái này ra, còn có các gia tộc môn phái khác cùng nghỉ ngơi với chúng ta có thể làm chứng!"
Âm Tế Thiên nghe thấy lời Bắc Vũ Hoành nói, chậm rãi rủ mắt xuống che đi ý cười trong đó. Đêm hôm ấy, sau khi cắt đầu lưỡi của Thanh Phong Thanh Bảo thì hắn lập tức sử dụng thuấn di chạy đến phía đông nam, cũng chính là nơi Bắc gia điều tức, cứ như vậy, bọn họ làm sao có thể nghĩ ra được là hắn trong cùng một thời điểm có thể xuất hiện ở cả hai nơi.
Huyền Bạch trưởng lão nhất thời á khẩu không biết nói sao. Một bên là Hư Thực trưởng lão rất có uy tín, chứng minh rằng Tịch Thiên thật sự bị hủy linh căn, trong cơ thể cũng không có loại năng lực nào khác. Một bên nữa là Vạn điện chủ cảnh giới Đại Thừa và tất cả những người trong các môn phái khác đều giúp hắn làm chứng, lão muốn không tin Tịch Thiên không làm thì cũng khó!
Lão hướng Bắc Vũ Hoành ôm quyền nói: “Hoành trưởng lão, là lão phu lỗ mãng mong ngài đừng trách, lão phu cũng vì tức giận cho ái đồ mới có thể không giữ lễ tiết như vậy."
Thanh Phong Thanh Bảo nghe thấy chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, không khỏi lo lắng mà a a kêu mấy tiếng. Người đả thương bọn họ trong đêm hôm đó chính là Tịch Thiên, nếu không thì sao hắn có thể rõ ràng mọi chuyện như vậy? Huyền Bạch trưởng lão thấy hai người không ngừng kêu la, nhất thời sắc mặt trầm xuống: “Đừng có náo loạn thêm nữa!"
Thanh Phong Thanh Bảo không cam tâm nhưng cũng phải im lặng xuống, sau đó giận dữ trừng Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh Hư Không một cái! Hoành trưởng lão liếc mắt nhìn bộ dạng hung ác của Thanh Phong Thanh Bảo, gật đầu nói: “Nếu sự tình đã làm rõ ràng rồi thì thỉnh Huyền Bạch trưởng lão về sau đừng gây phiền toái cho Tịch Thiên nữa!"
Huyền Bạch trưởng lão vội đáp lời: “Đây là đương nhiên!"
Lão nói với tộc trưởng Bắc gia vài câu khách sáo rồi mang theo người Thuần Trần phái rời đi.
“Tên khốn kia lại còn chẳng thèm xin lỗi Tịch Thiên một câu!" Hư Không nhìn bóng dáng Huyền Bạch trưởng lão rời đi, mất hứng mà hừ một tiếng. Sau đó xoay người vỗ vai Tịch Thiên nói: “Sư phụ biết ngươi chịu oan ức, đợi lúc vào trong rừng đánh yêu thú lão tử nhất định sẽ xử hắn!".
Âm Tế Thiên: “…"
Người Bắc gia: “…"
Hư Không nói không dễ dàng tha cho Huyền Bạch trưởng lão như vậy, bọn họ đều nhấc tay tán thành, ai bảo Huyền Bạch trưởng lão không thèm để Bắc gia vào mắt? Bất quá, làm chuyện xấu thì không nên lớn tiếng thế này được không? Bộ không sợ người của Thuần Trần phái biết được sẽ đánh nhau với người của Vạn Phật Tự sao?
Hư Thực thổi râu mép phì phì trừng Hư Không, sau đó lắc lắc đầu bất đắc dĩ hít một hơi! Thôi! Khỏi đi! Tính tình của y vốn tùy ý như thế, bắp ép y phải thay đổi thì đã không phải là Hư Không nữa rồi!
Tịch Thiện đột nhiên chạy lại đây, rú lên: “Sư phụ! Sao người lại để cho bọn họ rời đi? Như vậy là quá dễ dàng cho đám người dám bắt nạt Tịch Thiên rồi!"
Hư Không an ủi: “Đừng lo lắng, đợi sau khi vào trong rừng, sư phụ và ngươi liên thủ trêu cợt lão!"
“Hư Không!" Hư Thực không thể nhịn được mà trầm giọng quát: “Sao ngươi có thể dạy hư đồ đệ của mình như thế!" Bản thân y học xấu thì thôi, đã vậy còn dạy hư đồ đệ của mình.
“Ngươi xem sư bá ngươi dài dòng chưa, các ngươi về sau không được học theo hắn!"
Hư Không nhìn Hư Thực đang thở phì phì, nghiêng người xoa xoa đầu Âm Tế Thiên, cảm giác thấy tay hơi rát rát không khỏi ngẩn cả người, sau đó cười nói: “Tóc dài!"
Tịch Thiện trừng lớn mắt: “Tịch Thiên, sao ngươi lại để tóc dài ra! Chẳng nhẽ trên người ngươi không mang theo dao cạo sao? Nếu không thì sư huynh cho ngươi mượn dao cạo!"
Hư Không vươn tay ngăn trở Tịch Thiện lấy dao, nói: “Nếu dài ra rồi thì cứ để nó dài đi!"
Tịch Thiện và Âm Tế Thiên sửng sốt. Hư Không vươn tay sờ chu sa chí giữa mày Âm Tế Thiên, mãi sau mới không đầu không đuôi thốt lên một câu: “Nếu phải dài thì vẫn cứ phải dài ra!"
Có ý gì? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn Hư Không: “Sư phụ, người…"
Đang muốn hỏi y vì sao lại gả hắn cho Bắc gia, liền nghe được có người hoảng sợ quát: “Yêu thú bên trong tấn công đến đây rồi!"
Tịch Thiện ở cách đó hơn năm mươi trượng, hưng phấn kéo theo một đám người đi tới, dẫn đầu là ba mươi trưởng lão đời chữ Hư, sau nữa là mấy vạn đệ tử đầu bóng lưỡng của Vạn Phật Tự, bọn họ giống như sóng biển đổ dồn về phía bên này.
Khóe mắt mọi người thi nhau giật giật!
Trừ Bắc gia và Thuần Trần phái thì tất cả những người còn lại đều lui về một bên để cho mấy vạn đệ tử của Vạn Phật Tự chen vào đứng giữa hai phe, rồi đồng loạt chắp tay trước ngực, cùng hô to: “A di đà phật!" Mấy vạn hòa thượng mà đồng thời nói thì sẽ khiến âm thanh vang dội cực kỳ, giống như chuông lớn trong chùa, kéo dài lại trang nghiêm, thậm chí còn có khí thế không thể xâm phạm.
Mọi người: “…"
Hiện tại, bọn họ tuyệt đối tin tưởng câu nói lúc nãy của Hư Không trưởng lão ‘Bảo bọn họ niệm kinh dìm chết tên khốn kiếp kia!’ cũng không phải là không có cơ sở, đệ tử của Vạn Phật tự quả thật có thể làm chuyện đó. Bắc Sinh đứng sau Âm Tế Thiên, nhỏ giọng nói với Bắc Duy: “Ta thấy Bắc gia cũng nên học theo Vạn Phật Tự, làm cái khẩu hiện gì đó, sau này chỉ cần vừa đi ra thì đồng loại nói, nhất định sẽ tạo ra thêm khí thế cho Bắc gia!"
Bắc Duy tức giận trợn trắng mắt, chẳng lẽ gã không biết làm như vậy rất ngốc nghếch sao? Các trưởng lão đời chữ Hư nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì, sau đó có một người đi lên trước dò hỏi Hư Không: “Sư đệ, ngươi đây là…"
Hư Không thu hồi lại uy áp của mình, nói nhỏ: “Sư huynh, có người muốn ăn hiếp Tịch Thiên!".
Huyền Bạch trưởng lão lau mồ hôi trên trán, vội vàng thu lại vẻ kiêu ngạo, sau đó cung kính nói: “Còn thỉnh Hư Không trưởng lão làm chứng, là Tịch Thiên của Vạn Phật Tự đả thương đồ nhi của lão phu trước, lão phu mới tìm hắn ta để tính sổ!".
Lúc nãy lão dám kiêu ngạo hô to đòi gia chủ Bắc gia lăn ra đây, còn gọi thẳng tục danh của Bắc Vũ Hoành, không phải do cơn giận dữ khi Tịch Thiên cắt đầu lưỡi của đồ đệ lão, mà vì lão biết chắc Bắc gia không có người nào cảnh giới Đại Thừa, nghĩ là Thuần Trần phái có thể ức hiếp bọn họ.
Hiện giờ, Hư Không đến, đương nhiên lão phải thu lại vẻ kiêu ngạo kia, miễn cho đắc tội Bắc gia mà còn kèm theo đắc tội đến Vạn Phật Tự.
“Chê cười rồi, đồ đệ của lão tử bị người ta phế linh căn thì làm gì có bản lĩnh đả thương đồ đệ ngươi, ngươi…"
“Sư đệ!" Hư Thực bình tĩnh ngăn cản Hư Không tiếp tục nói! Toàn bộ người trong Vạn Phật Tự có ai mà không biết Hư Không nổi danh bao che khuyết điểm, để cho y nói tiếp chỉ sợ từ đêm sang ngày từ ngày sang đêm còn không dứt, mặc kệ có lý hay không có lý, vào miệng y thì chỉ có ngụy biện. Hư Không bất mãn nói: “Sư huynh, ta bế quan nửa năm thôi mà ngươi đã muốn ra oai, giờ còn định quản chuyện riêng nhà ta nữa sao?"
Khóe miệng Hư Thực giật giật, thật hận không thể đá Hư Không bay về Vạn Phật Tự, miễn cho Tu Chân giới phải chịu tai họa. Hư Không chẳng thèm để ý tới Hư Thực, chuyển sang Huyền Bạch trưởng lão: “Mong Huyền Bạch trưởng lão cẩn thận tỉ mỉ nói lại một lần nữa!"
Có Hư Không ở đây, Huyền Bạch trưởng lão cũng không dám tùy tiện thêm mắm dặm muối, đem chuyện mà Thanh Phong Thanh Bảo đã nói cho lão trình bày lại: “Sáu ngày trước, hai đồ nhi của lão phu nhìn thấy một tu sĩ cực kỳ giống Tịch Thiên, nhưng bởi vì người nọ luôn đeo đấu lạp cho nên không dám khẳng định. Tuy nhiên, buổi tối cùng ngày đó, vào lúc mọi người đều đả tọa điều tức thì hai đồ nhi của lão phu nhìn thấy vị tu sĩ kia một thân một mình đi sâu vào trong rừng. Bọn họ cảm thấy vị tu sĩ kia rất có thể là Tịch Thiên, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện cho nên đi theo, ai biết được…"
Lúc mọi người nghe Huyền Bạch trưởng lão nói bọn Thanh Phong bị cắt đầu lưỡi đều thật sự cảm thấy khiếp sợ, và người cắt đầu lưỡi bọn Thanh Phong lại càng làm cho bọn họ rùng mình. Nếu chuyện này xảy ra trên người bọn họ, chỉ sợ từ rày về sau sẽ không thể nào an ổn sống qua ngày, cả ngày lẫn đêm đều phải đề phòng người đó tìm tới. Âm Tế Thiên nghe Huyền Bạch trưởng lão nói, trong lòng không khỏi cười lạnh! Thanh Phong Thanh Bảo mà lo lắng hắn xảy ra chuyện thì toàn bộ hòa thượng của Vạn Phật Tự sẽ tìm được đạo lữ hết mất!
Hắn thấy bọn Thanh Phong căn bản không dám nói ra ý đồ thật của mình. Bất quá, lúc Huyền Bạch trưởng lão nói bọn Thanh Phong bị cắt lưỡi thế nhưng không có bóp méo từ đêm sang ngày, cũng không nhắc tới chuyện hắn thả yêu thú cấp tám dọa bọn chúng. Như vậy xem ra, Thanh Phong Thanh Bảo thật sự là bị dọa sợ, không dám tùy ý nói năng lung tung!
Sau khi Hư Thực nghe xong lời Huyền Bạch trưởng lão thì hai tay chắp trước ngực niệm một câu ‘A di đà phật’ rồi giải bày: “Huyền Bạch trưởng lão, người xuất gia sẽ không nói dối, ngày Tịch Thiên bị hủy linh căn, bần tăng và vài sư huynh đệ đều dùng thần thức kiểm tra trong cơ thể hắn, quả thật không còn. Hơn nữa cũng không có năng lực mới mà Huyền Bạch thí chủ nói. Cho nên bần tăng nghĩ rằng, rất có thể là người khác cố ý ngụy trang thành bộ dáng của Tịch Thiên, lấy chuyện này ly gián quan hệ giữa Thuần Trấn phái, Bắc gia và Vạn Phật Tự. Huyền Bạch trưởng lão chớ để bị mắc mưu!"
Bắc Vũ Hoành lập tức nói tiếp: “Tối hôm tiểu đạo hữu Thanh Phong Thanh Bảo bị người gây thương tích Tịch Thiên đang ở cùng chúng ta. Nếu Huyền Bạch trưởng lão không tin có thể hỏi Điện chủ Thiên Tiêu Điện sẽ rõ ràng, trừ cái này ra, còn có các gia tộc môn phái khác cùng nghỉ ngơi với chúng ta có thể làm chứng!"
Âm Tế Thiên nghe thấy lời Bắc Vũ Hoành nói, chậm rãi rủ mắt xuống che đi ý cười trong đó. Đêm hôm ấy, sau khi cắt đầu lưỡi của Thanh Phong Thanh Bảo thì hắn lập tức sử dụng thuấn di chạy đến phía đông nam, cũng chính là nơi Bắc gia điều tức, cứ như vậy, bọn họ làm sao có thể nghĩ ra được là hắn trong cùng một thời điểm có thể xuất hiện ở cả hai nơi.
Huyền Bạch trưởng lão nhất thời á khẩu không biết nói sao. Một bên là Hư Thực trưởng lão rất có uy tín, chứng minh rằng Tịch Thiên thật sự bị hủy linh căn, trong cơ thể cũng không có loại năng lực nào khác. Một bên nữa là Vạn điện chủ cảnh giới Đại Thừa và tất cả những người trong các môn phái khác đều giúp hắn làm chứng, lão muốn không tin Tịch Thiên không làm thì cũng khó!
Lão hướng Bắc Vũ Hoành ôm quyền nói: “Hoành trưởng lão, là lão phu lỗ mãng mong ngài đừng trách, lão phu cũng vì tức giận cho ái đồ mới có thể không giữ lễ tiết như vậy."
Thanh Phong Thanh Bảo nghe thấy chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, không khỏi lo lắng mà a a kêu mấy tiếng. Người đả thương bọn họ trong đêm hôm đó chính là Tịch Thiên, nếu không thì sao hắn có thể rõ ràng mọi chuyện như vậy? Huyền Bạch trưởng lão thấy hai người không ngừng kêu la, nhất thời sắc mặt trầm xuống: “Đừng có náo loạn thêm nữa!"
Thanh Phong Thanh Bảo không cam tâm nhưng cũng phải im lặng xuống, sau đó giận dữ trừng Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh Hư Không một cái! Hoành trưởng lão liếc mắt nhìn bộ dạng hung ác của Thanh Phong Thanh Bảo, gật đầu nói: “Nếu sự tình đã làm rõ ràng rồi thì thỉnh Huyền Bạch trưởng lão về sau đừng gây phiền toái cho Tịch Thiên nữa!"
Huyền Bạch trưởng lão vội đáp lời: “Đây là đương nhiên!"
Lão nói với tộc trưởng Bắc gia vài câu khách sáo rồi mang theo người Thuần Trần phái rời đi.
“Tên khốn kia lại còn chẳng thèm xin lỗi Tịch Thiên một câu!" Hư Không nhìn bóng dáng Huyền Bạch trưởng lão rời đi, mất hứng mà hừ một tiếng. Sau đó xoay người vỗ vai Tịch Thiên nói: “Sư phụ biết ngươi chịu oan ức, đợi lúc vào trong rừng đánh yêu thú lão tử nhất định sẽ xử hắn!".
Âm Tế Thiên: “…"
Người Bắc gia: “…"
Hư Không nói không dễ dàng tha cho Huyền Bạch trưởng lão như vậy, bọn họ đều nhấc tay tán thành, ai bảo Huyền Bạch trưởng lão không thèm để Bắc gia vào mắt? Bất quá, làm chuyện xấu thì không nên lớn tiếng thế này được không? Bộ không sợ người của Thuần Trần phái biết được sẽ đánh nhau với người của Vạn Phật Tự sao?
Hư Thực thổi râu mép phì phì trừng Hư Không, sau đó lắc lắc đầu bất đắc dĩ hít một hơi! Thôi! Khỏi đi! Tính tình của y vốn tùy ý như thế, bắp ép y phải thay đổi thì đã không phải là Hư Không nữa rồi!
Tịch Thiện đột nhiên chạy lại đây, rú lên: “Sư phụ! Sao người lại để cho bọn họ rời đi? Như vậy là quá dễ dàng cho đám người dám bắt nạt Tịch Thiên rồi!"
Hư Không an ủi: “Đừng lo lắng, đợi sau khi vào trong rừng, sư phụ và ngươi liên thủ trêu cợt lão!"
“Hư Không!" Hư Thực không thể nhịn được mà trầm giọng quát: “Sao ngươi có thể dạy hư đồ đệ của mình như thế!" Bản thân y học xấu thì thôi, đã vậy còn dạy hư đồ đệ của mình.
“Ngươi xem sư bá ngươi dài dòng chưa, các ngươi về sau không được học theo hắn!"
Hư Không nhìn Hư Thực đang thở phì phì, nghiêng người xoa xoa đầu Âm Tế Thiên, cảm giác thấy tay hơi rát rát không khỏi ngẩn cả người, sau đó cười nói: “Tóc dài!"
Tịch Thiện trừng lớn mắt: “Tịch Thiên, sao ngươi lại để tóc dài ra! Chẳng nhẽ trên người ngươi không mang theo dao cạo sao? Nếu không thì sư huynh cho ngươi mượn dao cạo!"
Hư Không vươn tay ngăn trở Tịch Thiện lấy dao, nói: “Nếu dài ra rồi thì cứ để nó dài đi!"
Tịch Thiện và Âm Tế Thiên sửng sốt. Hư Không vươn tay sờ chu sa chí giữa mày Âm Tế Thiên, mãi sau mới không đầu không đuôi thốt lên một câu: “Nếu phải dài thì vẫn cứ phải dài ra!"
Có ý gì? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn Hư Không: “Sư phụ, người…"
Đang muốn hỏi y vì sao lại gả hắn cho Bắc gia, liền nghe được có người hoảng sợ quát: “Yêu thú bên trong tấn công đến đây rồi!"
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo