Phật Môn Ác Thê
Chương 108: Độ kiếp (3)
Từ khi Âm Tế Thiên biết bản thân sắp tấn chức cảnh giới cho tới giờ, hắn chưa hề nghĩ độ kiếp của mình lại trời long đất lở, núi chuyển đất rung đến vậy, thật y như là tận thế.
Hơn nữa nhìn vào còn kinh tâm động phách, rung động nhân tâm, chẳng khác nào muốn lấy mạng của hắn. Thời điểm Âm Tế Thiên bị đạo lôi điện đầu tiên nện xuống người, hắn suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, cả người như bị kim châm đau đớn không chịu nổi, chẳng những cảm giác trên da, mà còn cả trong gân mạch xương cốt, thậm chí vào đến lục phủ ngũ tạng. Thật tình hắn không cảm giác được thân thể này là của mình nữa rồi.
“Sao đạo lôi kiếp thứ hai lại chậm chạp như vậy?"
Trong khoảng khắc đạo lôi kiếp thứ nhất nện xuống, Lôi Đình Hổ nhanh nhẹn bắt ké được một tia sét bỏ vào mồm, ăn chưa thõa nên nó nói như thế. Lúc này, Âm Tế Thiên đến cả sức lực để liếc xéo nó cũng chẳng có. Lôi Đình Hổ nhìn Âm Tế Thiên chỉ còn lại nửa cái mạng, mới tốt bụng nhắc nhở: “Ngài nhanh nhanh điều tức một chút đi, nếu không ngài sẽ không chịu được đạo lôi kiếp thứ hai đâu. Ngài phải biết là, đạo lôi kiếp thứ hai so với đạo thứ nhất còn mạnh hơn nhiều!"
Sao không nói sớm! Trong lòng Âm Tế Thiên căm giận nhủ thầm! Sau đó gian nan chống tay lên mặt đất ngồi dậy, nhanh chóng điều hòa khí tức. Ngay lập tức, hắn nhận thấy được đạo lôi kiếp kia dường như còn lưu lại trong cơ thể mình, bèn thử đem nó chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Tiếp theo, cảm giác đau đớn trên người hắn cũng nhẹ đi rất nhiều, biến hóa xuất hiện càng lúc càng rõ ràng.
Một lúc sau, mây đen lại ngưng tụ sấm sét, bắt đầu có tiếng đì đùng. Âm Tế Thiên nhìn đạo lôi kiếp thứ hai sắp nện xuống, vội hỏi Lôi Đình hổ: “Có thể né sấm sét không?"
Lôi Đình Hổ lắc đầu: “Né tránh thì chẳng khác gì độ kiếp thất bại?"
Âm Tế Thiên trợn mắt, hung hăn trừng nó một cái, lập tức quát lớn một tiếng với mây đen: “Đến đây đi!"
Sấm sét ẩn trong đám mây đen như là nghe hiểu được tiếng quát của hắn, nhanh chóng đánh xuống, mạnh mẽ chui vào người hắn. Cũng lúc đó, Lôi Đình Hổ đang đứng bên cạnh bỗng phóng người lên chụp lấy một tia sét ngoài rìa, bỏ vào mồm cắn nuốt.
Nháy mắt rầm một tiếng thật lớn. Trời đất lại rung chuyển một lần nữa! Tiếng sấm lần này so với lần trước còn vang dội hơn, càng khiến người ta hoảng sợ!
Tu sĩ và yêu thú cấp cao cũng bị tiếng sấm dọa cho sợ chết khiếp! Có người rùng mình một cái nói: “Đây… Đây thật sự là Độ Kiếp à? Sao cứ giống như trời vì dân trừ hại!"
Lại một lần nữa Âm Tế Thiệt chật vật bò từ mặt đất lên, cùng khi đó là một tiếng ợ no bụng truyền vào tai hắn. Nhất thời hắn muốn rống lên, trời quá không công bằng! Lúc hắn liều mạng với độ kiếp như địa ngục này, thì con súc sinh bên kia vui vẻ nằm hưởng thụ mỹ vị, tựa hồ nó đang ở trong thiên đường của nhân gian. Thật tình làm hắn uất ức cực kỳ.
Lôi Đình Hổ nằm ở một bên, dùng một chân vỗ vỗ cái bụng: “No quá đi mất! Lôi kiếp của ngài quả nhiên là đồ tốt!"
Nó chỉ ăn một tia điện dư ra thôi mà bụng đã no căn rồi, có thể thấy được lôi kiếp này hung mãnh đến chừng nào. May mà không đánh trúng nó, nếu không thuộc tính lôi của nó cũng chẳng chịu nổi sấm sét mạnh như thế này.
Âm Tế Thiên căm tức trừng mắt nhìn nó, chỉ kém không có liếc chết lão hổ kia thôi. Lôi Đình Hổ tựa như phát hiện ra sự oán giận của hắn, vội nói: “Còn một đạo lôi kiếp cuối cùng nữa thôi, chỉ cần ngài sống sót qua khỏi lần này thì có thể mưa tạnh trời trong rồi!"
Âm Tế Thiên nhanh chóng ngồi xuống điều tức, một lần nữa đem điện lưu còn sót lại bên trong người chuyển hoán thành sức mạnh của bản thân. Lúc này đây, thời gian mây đen ngưng tụ sấm sét tương đối dài, ước chừng đến khoảng hai chén trà, mây đen mới phát ra tiếng sấm chớp đì đùng. Âm Tế Thiên hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nhắc nhở: ‘Đây là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng!’
Mây đen kia tựa như biết được hắn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nháy mắt một đạo lôi điện màu tím cực lớn đánh oanh một cái xuống dưới, bổ vào trên người Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cảm thấy cả người không khác gì bị lột da kéo gân, làm hắn đau đến chết đi sống lại, thậm chí chỉ còn thiếu mức lăn lộn trên mặt đất. Bất quá, vì không muốn làm trò cười cho lão hổ kia, nên hắn cố gắng chống đỡ không biểu hiện quá mức ra ngoài.
Lôi Đình Hổ ngẩng đầu, ngóng cổ nhìn mây đen bắt đầu le lói ánh sáng vàng, chiếu lên trên người Âm Tế Thiên, đôi mắt lớn cũng bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười: “Qua rồi!"
Âm Tế Thiên vừa nghe, *** thần đang căng thẳng nháy mắt thả lỏng, cả người lập tức mềm nhũn, nằm trên đất không muốn cử động. Hắn thấy từ lúc hắn muốn thăng cấp cho đến giờ, quả thực cứ như trải qua một thế kỷ dài dằng dặt, thời gian trôi quá chậm, quá gian nan. May mắn độ kiếp chỉ có ba đạo sấm sét, nếu mà có năm sáu đạo, hắn nghĩ chắc mình không thể nhìn thấy ánh trăng tối nay nữa rồi!
Lúc này, bầu trời đang âm u bỗng dần dần sáng lên, mây đen cũng tan đi, mưa gió ngừng lại, ánh nắng khe khẽ chiếu rọi toàn bộ đất trời. Yêu thú đang bay trên cao gấp gáp hạ xuống mặt đất, quỳ mọp mà lạy trời, như là muốn ăn mừng cho kẻ thống trị của chúng, hoan hô gào thét. Vạn Yêu Sâm Lâm tựa hồ diễn ra một buổi lễ ăn mừng, toàn không gian đều là tiếng yêu thú kêu gào. Nhóm tu sĩ khiếp sợ nhìn một màn này.
“Chúng nó làm sao thế?"
“Chẳng nhẽ vừa có một yêu thú cấp cao độ kiếp? Cho nên bây giờ bọn yêu thú ăn mừng cho yêu thú cấp cao kia đã độ kiếp thành công?"
“Ta vừa mới nhìn thấy các vị tiền bối cũng lộ ra vẻ mờ mịt, thoạt nhìn bọn họ cũng không biết chuyện này là chuyện gì, tựa như trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy!"
“Ta thấy không giống như là yêu thú cấp cao độ kiếp! Vừa rồi hẳn là mọi người cũng thấy được, trước khi mây đen tản đi thì có chiếu xuống những tia sáng màu vàng kim, rõ ràng là người độ kiếp chứ không phải thú!"
“Người này độ kiếp kiểu gì thế? Sao sấm sét lại màu tím?"
“Có thể là…" Một người chỉ lên không trung: “Người trên kia độ kiếp?"
“Không phải đâu! Thành tiên rồi còn độ kiếp cái gì nữa, ta còn chưa từng nghe qua chuyện như vậy đâu!"
“Ta chỉ đoán bừa thôi mà!"
“Chúng ta ở đây toàn đoán linh ***, không bằng đi xem xem như thế nào!"
Mọi người vừa nghe, ánh mắt trở nên sôi nổi, nhanh chóng móc pháp khí ra bay về phía vừa xảy ra độ kiếp. Không ngờ nhóm tu sĩ còn chưa đi ra khỏi trăm thước thì nhóm yêu thú đang quỳ trên mặt đất bỗng bay lên chắn đường nhóm tu sĩ, lại một trận chiến giữa người thú xảy ra!
Bắc Minh đứng trên pháp khí, im lặng dừng ở một nơi trên cao cao, gắt gao cắn chặt môi. Vừa rồi thừa dịp mọi người đều chú ý lôi vân phía xa, thì y trộm dùng thần khí tra xét xem Âm Tế Thiên đang ở đâu, ai ngờ y phát hiện ra hắn lại đang ở nơi xảy ra lôi kiếp kia.
“Thiếu gia!" Bắc Duy đứng bên cạnh bỗng lớn tiếng chỉ vào một bóng người phía xa: “Ta nhìn thấy Bắc Sinh!"
Bắc Minh ngẩn ra, nhanh chóng nhìn về hướng Bắc Duy chỉ, y thấy Bắc Sinh đang hưng phấn chiến đấu với một yêu thú cấp bốn, bên người lại không có thân ảnh mà y đang lo lắng. Nhất thời sắc mặt y trầm xuống: “Lôi gã qua đây!"
“Dạ!"
Bắc Duy bay đi, sau khi hợp lực với Bắc Sinh đả bại con yêu thú kia thì bay trở về chỗ Bắc Minh. Bắc Sinh hồ hởi thưa một tiếng: “Thiếu gia!"
Ánh mắt của gã không tự chủ được đảo xung quanh Bắc Minh, không nhìn thấy thân ảnh bình thường mình vẫn luôn bảo vệ, sắc mặt hơi tái đi: “Thiếu… thiếu phu nhân đâu ạ?"
Chẳng nhẽ thiếu gia không mang theo thiếu phu nhân tham gia Thú Triều? Con ngươi đen của Bắc Minh lạnh lẽo trừng Bắc Sinh. Bắc Duy sửng sốt, lập tức vừa vội vừa giận hỏi: “Cái này phải hỏi ngươi mới đúng! Không phải ngươi cùng một chỗ với thiếu phu nhân sao?"
“Này… này…" Bắc Sinh luống cuống: “Thiếu phu nhân nói, sau khi đi nhà xí xong thì sẽ tới tìm thiếu gia!"
“Ngươi…" Bắc Duy bị gã làm cho tức đến không nói thành lời.
Nhiệm vụ của Bắc Sinh là lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh Thiếu phu nhân, vậy mà gã lại không trông coi cẩn thận để Thiếu phu nhân một mình ở lại Nhà xí, sau đó chạy tới đây tham gia Thú Triều, quả thực tội nặng không thể tha!
“Ta…" Bắc Sinh sợ đến nỗi không dám nhìn sắc mặt Bắc Minh, cũng không dám cãi lại chỉ cúi đầu nhận lỗi: “Thỉnh thiếu gia trách phạt!"
Bắc Duy cả giận nói: “Ngươi có đến mười cái mạng cũng không bằng thiếu phu nhân đâu!"
“Trước khi ngươi rời đi hắn có nói gì không?" Bắc Minh đột nhiên hỏi.
Bắc Sinh nhanh chóng nói: “Thiếu phu nhân chỉ nói ngài sẽ đi ngoài rất lâu, cho nên bảo ta tham gia Thú Triều trước. Chờ ngài xong rồi thì sẽ đi tìm thiếu gia luôn!"
Lúc ấy, gã chỉ nghĩ có lẽ thiếu phu nhân ở Thuần Trần phái ăn phải gì đó không tốt, cũng không để ý gì nhiều. Giờ nhớ lại, rõ ràng Thiếu phu nhân là muốn đuổi mình đi thôi.
“Ngươi ngốc à? Thiếu phu nhân rõ ràng là… rõ ràng là muốn…" Bắc Duy nhìn sắc mặt của Bắc Minh càng ngày càng khó coi, cũng không dám nói hết câu. Bắc Minh híp mắt ngẩng đầu nhìn về nơi vừa xảy ra độ kiếp. Nếu không phải đi cùng Bắc Sinh thì ai mang Tịch Thiên đi Vạn Yêu Sâm Lâm? Hắn vừa không có tu vi, cũng không có năng lực điều khiển pháp khí, một mình hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ trong chốc lát đã chạy vào Vạn Yêu Sâm Lâm!
Ánh mắt Bắc Minh chợt lóe, đáy mắt lóe lên suy nghĩ khiến người ta rất khó nắm bắt, vừa thâm trầm lại vừa sáng tỏ!
Hơn nữa nhìn vào còn kinh tâm động phách, rung động nhân tâm, chẳng khác nào muốn lấy mạng của hắn. Thời điểm Âm Tế Thiên bị đạo lôi điện đầu tiên nện xuống người, hắn suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, cả người như bị kim châm đau đớn không chịu nổi, chẳng những cảm giác trên da, mà còn cả trong gân mạch xương cốt, thậm chí vào đến lục phủ ngũ tạng. Thật tình hắn không cảm giác được thân thể này là của mình nữa rồi.
“Sao đạo lôi kiếp thứ hai lại chậm chạp như vậy?"
Trong khoảng khắc đạo lôi kiếp thứ nhất nện xuống, Lôi Đình Hổ nhanh nhẹn bắt ké được một tia sét bỏ vào mồm, ăn chưa thõa nên nó nói như thế. Lúc này, Âm Tế Thiên đến cả sức lực để liếc xéo nó cũng chẳng có. Lôi Đình Hổ nhìn Âm Tế Thiên chỉ còn lại nửa cái mạng, mới tốt bụng nhắc nhở: “Ngài nhanh nhanh điều tức một chút đi, nếu không ngài sẽ không chịu được đạo lôi kiếp thứ hai đâu. Ngài phải biết là, đạo lôi kiếp thứ hai so với đạo thứ nhất còn mạnh hơn nhiều!"
Sao không nói sớm! Trong lòng Âm Tế Thiên căm giận nhủ thầm! Sau đó gian nan chống tay lên mặt đất ngồi dậy, nhanh chóng điều hòa khí tức. Ngay lập tức, hắn nhận thấy được đạo lôi kiếp kia dường như còn lưu lại trong cơ thể mình, bèn thử đem nó chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Tiếp theo, cảm giác đau đớn trên người hắn cũng nhẹ đi rất nhiều, biến hóa xuất hiện càng lúc càng rõ ràng.
Một lúc sau, mây đen lại ngưng tụ sấm sét, bắt đầu có tiếng đì đùng. Âm Tế Thiên nhìn đạo lôi kiếp thứ hai sắp nện xuống, vội hỏi Lôi Đình hổ: “Có thể né sấm sét không?"
Lôi Đình Hổ lắc đầu: “Né tránh thì chẳng khác gì độ kiếp thất bại?"
Âm Tế Thiên trợn mắt, hung hăn trừng nó một cái, lập tức quát lớn một tiếng với mây đen: “Đến đây đi!"
Sấm sét ẩn trong đám mây đen như là nghe hiểu được tiếng quát của hắn, nhanh chóng đánh xuống, mạnh mẽ chui vào người hắn. Cũng lúc đó, Lôi Đình Hổ đang đứng bên cạnh bỗng phóng người lên chụp lấy một tia sét ngoài rìa, bỏ vào mồm cắn nuốt.
Nháy mắt rầm một tiếng thật lớn. Trời đất lại rung chuyển một lần nữa! Tiếng sấm lần này so với lần trước còn vang dội hơn, càng khiến người ta hoảng sợ!
Tu sĩ và yêu thú cấp cao cũng bị tiếng sấm dọa cho sợ chết khiếp! Có người rùng mình một cái nói: “Đây… Đây thật sự là Độ Kiếp à? Sao cứ giống như trời vì dân trừ hại!"
Lại một lần nữa Âm Tế Thiệt chật vật bò từ mặt đất lên, cùng khi đó là một tiếng ợ no bụng truyền vào tai hắn. Nhất thời hắn muốn rống lên, trời quá không công bằng! Lúc hắn liều mạng với độ kiếp như địa ngục này, thì con súc sinh bên kia vui vẻ nằm hưởng thụ mỹ vị, tựa hồ nó đang ở trong thiên đường của nhân gian. Thật tình làm hắn uất ức cực kỳ.
Lôi Đình Hổ nằm ở một bên, dùng một chân vỗ vỗ cái bụng: “No quá đi mất! Lôi kiếp của ngài quả nhiên là đồ tốt!"
Nó chỉ ăn một tia điện dư ra thôi mà bụng đã no căn rồi, có thể thấy được lôi kiếp này hung mãnh đến chừng nào. May mà không đánh trúng nó, nếu không thuộc tính lôi của nó cũng chẳng chịu nổi sấm sét mạnh như thế này.
Âm Tế Thiên căm tức trừng mắt nhìn nó, chỉ kém không có liếc chết lão hổ kia thôi. Lôi Đình Hổ tựa như phát hiện ra sự oán giận của hắn, vội nói: “Còn một đạo lôi kiếp cuối cùng nữa thôi, chỉ cần ngài sống sót qua khỏi lần này thì có thể mưa tạnh trời trong rồi!"
Âm Tế Thiên nhanh chóng ngồi xuống điều tức, một lần nữa đem điện lưu còn sót lại bên trong người chuyển hoán thành sức mạnh của bản thân. Lúc này đây, thời gian mây đen ngưng tụ sấm sét tương đối dài, ước chừng đến khoảng hai chén trà, mây đen mới phát ra tiếng sấm chớp đì đùng. Âm Tế Thiên hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nhắc nhở: ‘Đây là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng!’
Mây đen kia tựa như biết được hắn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nháy mắt một đạo lôi điện màu tím cực lớn đánh oanh một cái xuống dưới, bổ vào trên người Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cảm thấy cả người không khác gì bị lột da kéo gân, làm hắn đau đến chết đi sống lại, thậm chí chỉ còn thiếu mức lăn lộn trên mặt đất. Bất quá, vì không muốn làm trò cười cho lão hổ kia, nên hắn cố gắng chống đỡ không biểu hiện quá mức ra ngoài.
Lôi Đình Hổ ngẩng đầu, ngóng cổ nhìn mây đen bắt đầu le lói ánh sáng vàng, chiếu lên trên người Âm Tế Thiên, đôi mắt lớn cũng bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười: “Qua rồi!"
Âm Tế Thiên vừa nghe, *** thần đang căng thẳng nháy mắt thả lỏng, cả người lập tức mềm nhũn, nằm trên đất không muốn cử động. Hắn thấy từ lúc hắn muốn thăng cấp cho đến giờ, quả thực cứ như trải qua một thế kỷ dài dằng dặt, thời gian trôi quá chậm, quá gian nan. May mắn độ kiếp chỉ có ba đạo sấm sét, nếu mà có năm sáu đạo, hắn nghĩ chắc mình không thể nhìn thấy ánh trăng tối nay nữa rồi!
Lúc này, bầu trời đang âm u bỗng dần dần sáng lên, mây đen cũng tan đi, mưa gió ngừng lại, ánh nắng khe khẽ chiếu rọi toàn bộ đất trời. Yêu thú đang bay trên cao gấp gáp hạ xuống mặt đất, quỳ mọp mà lạy trời, như là muốn ăn mừng cho kẻ thống trị của chúng, hoan hô gào thét. Vạn Yêu Sâm Lâm tựa hồ diễn ra một buổi lễ ăn mừng, toàn không gian đều là tiếng yêu thú kêu gào. Nhóm tu sĩ khiếp sợ nhìn một màn này.
“Chúng nó làm sao thế?"
“Chẳng nhẽ vừa có một yêu thú cấp cao độ kiếp? Cho nên bây giờ bọn yêu thú ăn mừng cho yêu thú cấp cao kia đã độ kiếp thành công?"
“Ta vừa mới nhìn thấy các vị tiền bối cũng lộ ra vẻ mờ mịt, thoạt nhìn bọn họ cũng không biết chuyện này là chuyện gì, tựa như trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy!"
“Ta thấy không giống như là yêu thú cấp cao độ kiếp! Vừa rồi hẳn là mọi người cũng thấy được, trước khi mây đen tản đi thì có chiếu xuống những tia sáng màu vàng kim, rõ ràng là người độ kiếp chứ không phải thú!"
“Người này độ kiếp kiểu gì thế? Sao sấm sét lại màu tím?"
“Có thể là…" Một người chỉ lên không trung: “Người trên kia độ kiếp?"
“Không phải đâu! Thành tiên rồi còn độ kiếp cái gì nữa, ta còn chưa từng nghe qua chuyện như vậy đâu!"
“Ta chỉ đoán bừa thôi mà!"
“Chúng ta ở đây toàn đoán linh ***, không bằng đi xem xem như thế nào!"
Mọi người vừa nghe, ánh mắt trở nên sôi nổi, nhanh chóng móc pháp khí ra bay về phía vừa xảy ra độ kiếp. Không ngờ nhóm tu sĩ còn chưa đi ra khỏi trăm thước thì nhóm yêu thú đang quỳ trên mặt đất bỗng bay lên chắn đường nhóm tu sĩ, lại một trận chiến giữa người thú xảy ra!
Bắc Minh đứng trên pháp khí, im lặng dừng ở một nơi trên cao cao, gắt gao cắn chặt môi. Vừa rồi thừa dịp mọi người đều chú ý lôi vân phía xa, thì y trộm dùng thần khí tra xét xem Âm Tế Thiên đang ở đâu, ai ngờ y phát hiện ra hắn lại đang ở nơi xảy ra lôi kiếp kia.
“Thiếu gia!" Bắc Duy đứng bên cạnh bỗng lớn tiếng chỉ vào một bóng người phía xa: “Ta nhìn thấy Bắc Sinh!"
Bắc Minh ngẩn ra, nhanh chóng nhìn về hướng Bắc Duy chỉ, y thấy Bắc Sinh đang hưng phấn chiến đấu với một yêu thú cấp bốn, bên người lại không có thân ảnh mà y đang lo lắng. Nhất thời sắc mặt y trầm xuống: “Lôi gã qua đây!"
“Dạ!"
Bắc Duy bay đi, sau khi hợp lực với Bắc Sinh đả bại con yêu thú kia thì bay trở về chỗ Bắc Minh. Bắc Sinh hồ hởi thưa một tiếng: “Thiếu gia!"
Ánh mắt của gã không tự chủ được đảo xung quanh Bắc Minh, không nhìn thấy thân ảnh bình thường mình vẫn luôn bảo vệ, sắc mặt hơi tái đi: “Thiếu… thiếu phu nhân đâu ạ?"
Chẳng nhẽ thiếu gia không mang theo thiếu phu nhân tham gia Thú Triều? Con ngươi đen của Bắc Minh lạnh lẽo trừng Bắc Sinh. Bắc Duy sửng sốt, lập tức vừa vội vừa giận hỏi: “Cái này phải hỏi ngươi mới đúng! Không phải ngươi cùng một chỗ với thiếu phu nhân sao?"
“Này… này…" Bắc Sinh luống cuống: “Thiếu phu nhân nói, sau khi đi nhà xí xong thì sẽ tới tìm thiếu gia!"
“Ngươi…" Bắc Duy bị gã làm cho tức đến không nói thành lời.
Nhiệm vụ của Bắc Sinh là lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh Thiếu phu nhân, vậy mà gã lại không trông coi cẩn thận để Thiếu phu nhân một mình ở lại Nhà xí, sau đó chạy tới đây tham gia Thú Triều, quả thực tội nặng không thể tha!
“Ta…" Bắc Sinh sợ đến nỗi không dám nhìn sắc mặt Bắc Minh, cũng không dám cãi lại chỉ cúi đầu nhận lỗi: “Thỉnh thiếu gia trách phạt!"
Bắc Duy cả giận nói: “Ngươi có đến mười cái mạng cũng không bằng thiếu phu nhân đâu!"
“Trước khi ngươi rời đi hắn có nói gì không?" Bắc Minh đột nhiên hỏi.
Bắc Sinh nhanh chóng nói: “Thiếu phu nhân chỉ nói ngài sẽ đi ngoài rất lâu, cho nên bảo ta tham gia Thú Triều trước. Chờ ngài xong rồi thì sẽ đi tìm thiếu gia luôn!"
Lúc ấy, gã chỉ nghĩ có lẽ thiếu phu nhân ở Thuần Trần phái ăn phải gì đó không tốt, cũng không để ý gì nhiều. Giờ nhớ lại, rõ ràng Thiếu phu nhân là muốn đuổi mình đi thôi.
“Ngươi ngốc à? Thiếu phu nhân rõ ràng là… rõ ràng là muốn…" Bắc Duy nhìn sắc mặt của Bắc Minh càng ngày càng khó coi, cũng không dám nói hết câu. Bắc Minh híp mắt ngẩng đầu nhìn về nơi vừa xảy ra độ kiếp. Nếu không phải đi cùng Bắc Sinh thì ai mang Tịch Thiên đi Vạn Yêu Sâm Lâm? Hắn vừa không có tu vi, cũng không có năng lực điều khiển pháp khí, một mình hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ trong chốc lát đã chạy vào Vạn Yêu Sâm Lâm!
Ánh mắt Bắc Minh chợt lóe, đáy mắt lóe lên suy nghĩ khiến người ta rất khó nắm bắt, vừa thâm trầm lại vừa sáng tỏ!
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo