Phật Môn Ác Thê
Chương 104: Sớm tấn chức cảnh giới
Đối với chuyện bị châm biếm, đùa cợt, khinh miệt thì Âm Tế Thiên nghe mãi cũng thành quen, thậm chí khi nhìn thấy hành động của Thanh Hải cũng chỉ nhăn mày lại. Thanh Thư và Thanh Hải đưa Âm Tế Thiên đến một viện tử nhỏ, sau đó chỉ nói một câu là Huyền Ngọc trưởng lão đang nghị sự rồi bỏ lại hắn đi mất. Âm Tế Thiên cười nhạo một tiếng, bọn họ vừa không mời hắn vào trong ngồi, cũng không bưng trà rót nước cho hắn, rõ ràng là muốn làm khó hắn hoặc khiến hắn xấu hổ. Hắn đánh giá cái sân trống trơn, cửa và cửa sổ phía trước mặt đều bị khóa chặt, cửa lớn ở đằng sau lúc bọn Thanh Hải rời đi cũng bị khóa lại, hiện tại cái sân này không khác nào cái nhà giam lộ thiên.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói rất nhỏ. Hai tai Âm Tế Thiên động đậy, thử nghe xem ngoài phòng có động tĩnh gì không, chỉ thấy có người nói: “Sư huynh, tuy rằng sư phụ không có bảo chúng ta phá hắn, nhưng trong lời nói cũng ám chỉ chúng ta không cần phải đối tốt với hắn, huynh nói chúng ta trêu hắn như thế nào mới hả hê!"
Âm Tế Thiên nghe ra được là tiếng của Thanh Hải. Hắn nhăn mày lại, hắn biết Huyền Ngọc trưởng lão cũng không chỉ đơn giản muốn gặp hắn, thì ra là còn nhân cơ hội muốn hạ nhục hắn. Trong lòng Âm Tế thiên cảm thấy kỳ quái, nếu vị cao nhân kia nói với Bắc Vũ Hoành rằng hắn và Bắc Minh nhất định sẽ dây dưa với nhau, vì sao Huyền Ngọc trưởng lão còn muốn để cho Hiên Viên Duật trở thành đạo lữ của Bắc Minh? Chẳng nhẽ vị cao nhân kia không nói chuyện này với Huyền Ngọc trưởng lão và Bắc Vũ Hoành cũng không nói cho bà biết quẻ bói đó hay sao?
“Trước chúng ta dùng khế ước thú dọa hắn đã, sau đó…"
Âm Tế Thiên nhận ra đây là tiếng của Thanh Phong, nhướng mày cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thanh Phong cũng tham gia vào. Thanh Bảo nghe thế thì ngăn lại: “Không được! Hiện giờ đang là Thú Triều, không thể thả khế ước thú, nếu không chúng sẽ chịu ảnh hưởng của Thú Triều…"
“Đúng! Vậy mà ta lại quên mất!"
Thanh Phong ảo não nói, sau đó nghĩ tới cái gì thì lại hưng phấn nói tiếp: “Nếu không thì chúng ta dùng phù chú vậy, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là một phàm nhân, tùy ý trêu cợt hắn cũng có thể khiến hắn rớt nửa cái mạng!"
“Được! Cứ làm vậy đi!"
Âm Tế Thiên đang nghĩ tới làm thế nào để tránh né đùa bỡn của bọn họ, thì nhìn thấy hơn mười trương phù chú bay vào sân.
“Khiên ty phàn đằng!" Thanh Phong thì thầm. Âm Tế Thiên thấy một phù chú bay lên rồi rơi xuống mặt đất, ngay sau đó thì phóng ra rất nhiều dây mây màu xanh phóng tới chỗ Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhanh nhẹn đẩy cửa vào phòng trong trốn, tuy nhiên dây mây vẫn bám riết lấy, đuổi sát theo sau. Mấy người đứng ở ngoài cửa khẽ khẽ cười trộm.
“Sư huynh, bị dây mây kia quấn vào người thì tên phế vật đó có vào nhà rồi cũng không trốn được!"
Trong phòng, toàn thân Âm Tế Thiên bị dây mây bao chặt lại, lúc này cả người giống như cái kén tằm, chỉ thiếu cái đầu hắn nữa thôi. Vốn là dây mây đang quây chặt hắn thì bỗng nhiên buông lỏng ra rồi biến mất không còn tăm hơi, những sợi đang đuổi tới cũng nháy mắt bốc cháy hóa thành tro tàn. Âm Tế Thiên mở ra hai tay, kinh ngạc nhìn một màn này. Chẳng nhẽ Thanh Phong đột nhiên tốt bụng cho nên đốt bỏ dây mây?
Bất chợt, Âm Tế Thiên nhận thấy một lực lượng khó hiểu đang dấy lên trong người hắn, hình như là thời gian đột phá cảnh giới tới sớm! Hắn âm thầm cả kinh, sao có thể như vậy được?
Âm Tế Thiên nhìn đống tro tàn, hắn đoán rằng do con người sử dụng linh lực thôi thúc phù chú, từ đó phù chú dùng linh lực tạo ra dây mây giả, cho nên dây mây biến mất là bởi vì thân thể hắn hút đi linh lực của nó, dẫn đến sự biến đổi khác thường này. Nghĩ thế, hắn nhanh chóng ngồi xuống áp chế lực lượng hưng phấn kia.
Bên ngoài sân, Thanh Phong nhăn lại mày, làm động tác niệm chú, nghi hoặc nói: “Kỳ quái, vì sao lại không có phản ứng?"
Thanh Bảo vội hỏi: “Làm sao vậy?"
Thanh Phòng kỳ quái nói: “Phù chú của ta thế nhưng không có bất cứ phản ứng nào cả!"
Thanh Bảo và Thanh Hải liếc nhau, nói: “Hay thử bùa của ta đi!"
Thanh Bảo làm động tác niệm chú, lẩm bẩm: “Ngũ Lôi Hiệu Lệnh!"
Thần sắc Thanh Hải biến đổi: “Sao ngươi lại dùng Ngũ Lôi Hiệu Lệnh? Ngươi muốn đánh chết cả người trong thành chắc? Không được, ngươi không được dùng phù chú này, nếu không ta cũng không biết nói như thế nào với sư phụ!"
Thanh Bảo nhanh chóng nói: “Sư huynh, ngươi đừng lo lắng, ta chưa bao giờ sử dụng Ngũ Lôi Hiệu Lệnh thành công, đả thương đệ tử Luyện Khí tầng năm còn khó nữa mà!"
Thanh Hải lúc này mới thoáng yên tâm! Khóe miệng Thanh Phong gợi lên vẻ cười thâm ý. Hắn và Thanh Bảo cùng nhau tu luyện từ nhỏ, đối với khả năng của Thanh Bảo rõ như lòng bàn tay. Ngũ Lôi Hiệu Lệnh chính là phù chú mà Thanh Bảo đắc ý nhất, mười lăm năm qua, chế tác phù chú Ngũ Lôi Hiệu Lệnh chưa bao giờ thất bại, vào lúc này làm sao lại có thể xuất hiện chuyện hỏng hóc chứ.
Ở trong phòng Âm Tế Thiên vừa mới áp chế lực lượng trong cơ thế xuống thì nghe thấy tiếng đùng đùng. Hắn vừa ngẩng đầu thì thấy một cái phù chú đang bay vòng vòng trên đầu mình, đồng thời hiện lên những tia sét nho nhỏ. Đột nhiên từ phù chú bắn ra một tia lôi điện màu xanh đánh tới Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cả kinh, nhanh chóng lăn một vòng sang bên cạnh, ‘uỳnh’ một tiếng thật lớn, nổ ra một cái hố nhỏ ở trên mặt đất. Ở bên ngoài Thanh Phong và Thanh Bảo nghe được tiếng nổ, vội che miệng cười. Thanh Hải nhíu mày: “Luôn thất bại là sao? Tiếng vang lớn như vậy!"
Thanh Bảo nhanh chóng nín lại tiếng cười giải thích: “Tục ngũ nói, rắm lớn thì không thối, rắm không tiếng mới thối. Ngũ Lôi của ta tiếng lớn nhưng uy lực không lớn!"
“Thật vậy?"
Thanh Bảo và Thanh Phong sợ hắn không tin cho nên ra sức gật đầu. Trong phòng, Âm Tế Thiên liên tục tránh thoát mấy lần sấm đánh. Ngoài sân, Thanh Bảo mấy lần không đánh trúng Âm Tế Thiên thì vừa tức vừa vội, thừa dịp Thanh Hải không chú ý thì niệm Ngũ Lôi Hiệu Lệnh mạnh nhất. Trong phòng, phù chú xoay càng lúc càng nhanh, tia sấm cũng xoay càng ngày càng mạnh. Âm Tế Thiên cảm thấy không ổn, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, bóng người nhanh như gió xẹt qua, ngay sau đó người đã bật cửa bay ra ngoài phù chú cũng đuổi theo. Cùng lúc này, trung tâm phù chú bắn ra hơn trăm tia sét màu lam đánh mạnh về phía Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên lợi dụng sự nhanh nhẹn của thân thể, phóng một cái trốn lại trong phòng. Bất quá, lúc tới gần phòng vẫn bị một tia bắn trúng, bất quá bị sấm sét đánh vào nhưng cũng không có đau đớn lắm vì hắn đã hấp thu linh lực trong đó rồi. Âm Tế Thiên lại cảm thấy lực lượng trong cơ thể hưng phấn quay cuồng, càng ngày càng rục rịch mạnh mẽ. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nghĩ hắn sẽ tấn chức trong một hai ngày này, so với trong dự đoán sớm hơn đến năm ngày. Tất cả đều là nhờ công lao của bọn người Thanh Bảo. Âm Tế Thiên nghĩ, hắn nhất định phải cảm tạ bọn họ thật tốt, thật tốt!
Nhưng có một điều khiến hắn thấy rất buồn bực, mấy tháng qua thân thể hắn chưa bao giờ phát sinh chuyện hấp thụ linh lực. Hiện giờ lại đột nhiên phát sinh ra chuyện như vậy, có phải là do cỗ lực lượng trong cơ thể kia nóng lòng muốn đột phá ra cho nên mới có thể mạnh mẽ hút linh lực của người khác?
Ngoài sân, Thanh Phong hưng phấn hỏi: “Sao? Đánh trúng chưa?"
Thanh Bảo không chắc chắn lắm nói: “Hình như đánh trúng!"
Thanh Hải ở bên cạnh thì thầm tự nói: “Tiếng sấm cũng quá lớn đi!"
Nếu không phải hắn bố trí tốt trận pháp thì sợ là mọi người đã kéo tới sân rồi!
“Ta thử lại phù chú khác!" Thanh Phong nói. Thanh Hải nhanh chóng ngăn chặn động tác của Thanh Phong, sau đó lắc đầu, hắn há miệng thở dốc không tiếng động nói: “Thử lại thì sẽ hại chết người!"
Thanh Phong không cam lòng mà thả tay xuống. Thanh Hải vẫn cảm thấy tiếng sấm kia quá lớn, rất không bình thường, vội vàng đứng dậy chạy vọt tới đại môn. Mở ra cửa lớn, thì nhìn thấy trong viện bị sấm đánh mà tạo thành vài cái hố to. Thanh Hải cảm thấy kinh hãi quay ngoắt đầu chất vấn Thanh Bảo: “Ngươi không phải nói ngươi triệu lệnh Ngũ Lôi Hiệu Lệnh luôn thất bại sao? Hiện tại ngươi giải thích thế nào?"
Thanh Bảo nói dối: “Ta cũng không nghĩ tới hiệu quả của phù chú thất bại cũng mạnh như vậy!"
“Ngươi hại chết người rồi thì ta xem ngươi giải thích thế nào với Hư Không trưởng lão và Huyền Ngọc trưởng lão!" Thanh Hải bỏ lại những lời này, bật người chạy vọt vào trong nhà. Sắc mặt Thanh Bảo đại biến, hắn chỉ nghĩ tới sửa lưng tên xú hòa thượng kia một chút cũng chưa nghĩ đến Hư Không trưởng lão và Huyền Ngọc trưởng lão. Sắc mặt Thanh Phong cũng trắng bệch, sau đó vỗ vỗ vai Thanh Bảo nói: “Đừng lo lắng, ngươi nhìn xem, trong viện đâu có nhìn thấy tên xú hòa thượng kia đâu, Ngũ Lôi Hiệu Lệnh của người chắc hẳn cũng không có đánh trúng hắn!"
Thanh Hải vọt tới trong phòng nhìn thấy Âm Tế Thiên vẫn an toàn ngồi ở dưới đất, lập tức thở hắt ra một hơi, sau đó dùng chân đá đá Âm Tế Thiên: “Xú hòa thượng, ngươi không sao chứ?"
Thanh Phong và Thanh Bảo đi tới cửa, nhìn thấy Âm Tế Thiên bình an vô sự ngồi dưới đất, cũng theo đó mà thở ra. Hai người liếc nhau, phi thường ăn ý mà lại sinh ta ý nghĩ trêu chọc, tiếp đó đồng thời đi đến chỗ Âm Tế Thiên. Ngay lúc bọn họ chỉ cách Âm Tế Thiên còn năm bước, đột nhiên một cái bóng đen từ túi Càn Khôn của Âm Tế Thiên bay vụt ra, dừng lại chỗ trống trong phòng, hóa thành hình thú.
Ba người Thanh Hải trợn mắt há mồm nhìn Hắc Độc Báo cơ hồ chiếm hết diện tích căn phòng, hai chân không khỏi bắt đầu phát run.
“Cao… Cao… Cao cấp yêu thú!" Răng nanh của Thanh Phong đánh vào nhau. Âm Tế Thiên nghe tiếng thì mở hai mắt, nhìn thấy Hắc Độc Báo ở trước mắt hơi sửng sốt. Hắc Độc Báo này làm như thế nào mà tự ra được vậy? Thanh Bảo chỉ vào Âm Tế Thiên run rẩy nói: “Ngươi… ngươi cũng dám thả ra…"
Hắc Độc Báo đề phòng nhìn bọn Thanh Bảo, thấy Thanh Bảo chỉ vào Âm Tế Thiên thì há to mồm nổi giận gầm lên một tiếng về phía bọn họ.
“Grừ!!!!!!!!"
Nhất thời trời đất rung chuyển, toàn bộ căn phòng đều lay động, cái chén bị tiếng gầm lớn đập nát, ba người Thanh Bảo bị sóng âm của yêu thú đẩy lui ra ngoài phòng, mà ngay cả trận pháp bố trí bên ngoài cũng bị Hắc Độc Báo phá hủy. Ba người Thanh Bảo bị thương không nhẹ, khóe miệng tràn máu, ôm ngực nghiêng ngả lảo đảo và chạy ra bên ngoài sân: “Có… có cao cấp yêu thú…"
Vừa mới nói xong thì có một tiếng quát truyền tới: “Là người ở đâu làm càn?"
Thanh Hải nhìn thấy người tới cuống quýt chạy tới: “Sư phụ, sư phụ, thối… đạo lữ của Minh sư huynh thế như một mình phóng xuất khế ước thú!"
Huyền Ngọc trưởng lão cùng vài trưởng lão đi theo đi về phía Âm Tế Thiên, nhìn thấy Hắc Độc Báo đứng ở bên cạnh hắn thì ngẩn người. Trong đó một trưởng lão lầm bầm: “Yêu thú cấp tám, từ trước đến giờ chưa từng có yêu thú cấp tám chưa có khế ước!"
Hắn khó tin rằng một con yêu thú cấp tám chưa có khế ước lại nghe lời đứng bên cạnh tiểu hòa thượng, tựa hồ chỉ cần tiểu hòa thượng ra lệnh thì sẽ tấn công về phía bọn họ. Trong mắt hai tên trưởng lão khác thì hiện lên vẻ tham lam, muốn bắt được yêu thú cấp tám vào tay mình. Thanh Bảo nghe được lời nói của Huyền Ngọc thì kéo cao giọng khó tin nói: “Đó là yêu thú cấp tám chưa có khế ước?"
Huyền Ngọc trưởng lão lấy lại *** thần, phẫn nộ quát Âm Tế Thiên: “Tế Thiên, ngươi có biết tội của ngươi chưa?"
Âm Tế Thiên bị câu nói Huyền Ngọc trưởng lão làm cho khó hiểu: “Bần tăng có tội gì?"
Huyền Ngọc trưởng lão nheo lại đôi mắt xinh đẹp: “Vào ngày Thú Triều, không thể một mình thả ra yêu thú để tránh yêu thú bị Thú Triều ảnh hưởng, khiến khế ước thú phản chiến, trái lệnh phải bị trọng phạt!"
Âm Tế Thiên nhướn nhướn mày, vừa rồi Thanh Bảo hình như có đề cập tới chuyện này! Hắn buồn cười nhìn nàng: “Huyền Ngọc trưởng lão, từ đâu mà ngài cho rằng bần tăng thả con yêu thú này ra?"
Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt nhất thời đỏ lên: “Ngươi…"
Thanh Bảo lập tức nói: “Chúng ta đều nhìn thấy ngươi thả ra yêu thú cao cấp!"
Âm Tế Thiên hơi hơi nheo mắt lại: “Nếu mấy người nói bần tăng thả ra yêu thú cao cấp vậy thì có thể nói lý do vì sao mà bần tăng phải thả yêu thú ra không?"
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói rất nhỏ. Hai tai Âm Tế Thiên động đậy, thử nghe xem ngoài phòng có động tĩnh gì không, chỉ thấy có người nói: “Sư huynh, tuy rằng sư phụ không có bảo chúng ta phá hắn, nhưng trong lời nói cũng ám chỉ chúng ta không cần phải đối tốt với hắn, huynh nói chúng ta trêu hắn như thế nào mới hả hê!"
Âm Tế Thiên nghe ra được là tiếng của Thanh Hải. Hắn nhăn mày lại, hắn biết Huyền Ngọc trưởng lão cũng không chỉ đơn giản muốn gặp hắn, thì ra là còn nhân cơ hội muốn hạ nhục hắn. Trong lòng Âm Tế thiên cảm thấy kỳ quái, nếu vị cao nhân kia nói với Bắc Vũ Hoành rằng hắn và Bắc Minh nhất định sẽ dây dưa với nhau, vì sao Huyền Ngọc trưởng lão còn muốn để cho Hiên Viên Duật trở thành đạo lữ của Bắc Minh? Chẳng nhẽ vị cao nhân kia không nói chuyện này với Huyền Ngọc trưởng lão và Bắc Vũ Hoành cũng không nói cho bà biết quẻ bói đó hay sao?
“Trước chúng ta dùng khế ước thú dọa hắn đã, sau đó…"
Âm Tế Thiên nhận ra đây là tiếng của Thanh Phong, nhướng mày cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thanh Phong cũng tham gia vào. Thanh Bảo nghe thế thì ngăn lại: “Không được! Hiện giờ đang là Thú Triều, không thể thả khế ước thú, nếu không chúng sẽ chịu ảnh hưởng của Thú Triều…"
“Đúng! Vậy mà ta lại quên mất!"
Thanh Phong ảo não nói, sau đó nghĩ tới cái gì thì lại hưng phấn nói tiếp: “Nếu không thì chúng ta dùng phù chú vậy, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là một phàm nhân, tùy ý trêu cợt hắn cũng có thể khiến hắn rớt nửa cái mạng!"
“Được! Cứ làm vậy đi!"
Âm Tế Thiên đang nghĩ tới làm thế nào để tránh né đùa bỡn của bọn họ, thì nhìn thấy hơn mười trương phù chú bay vào sân.
“Khiên ty phàn đằng!" Thanh Phong thì thầm. Âm Tế Thiên thấy một phù chú bay lên rồi rơi xuống mặt đất, ngay sau đó thì phóng ra rất nhiều dây mây màu xanh phóng tới chỗ Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhanh nhẹn đẩy cửa vào phòng trong trốn, tuy nhiên dây mây vẫn bám riết lấy, đuổi sát theo sau. Mấy người đứng ở ngoài cửa khẽ khẽ cười trộm.
“Sư huynh, bị dây mây kia quấn vào người thì tên phế vật đó có vào nhà rồi cũng không trốn được!"
Trong phòng, toàn thân Âm Tế Thiên bị dây mây bao chặt lại, lúc này cả người giống như cái kén tằm, chỉ thiếu cái đầu hắn nữa thôi. Vốn là dây mây đang quây chặt hắn thì bỗng nhiên buông lỏng ra rồi biến mất không còn tăm hơi, những sợi đang đuổi tới cũng nháy mắt bốc cháy hóa thành tro tàn. Âm Tế Thiên mở ra hai tay, kinh ngạc nhìn một màn này. Chẳng nhẽ Thanh Phong đột nhiên tốt bụng cho nên đốt bỏ dây mây?
Bất chợt, Âm Tế Thiên nhận thấy một lực lượng khó hiểu đang dấy lên trong người hắn, hình như là thời gian đột phá cảnh giới tới sớm! Hắn âm thầm cả kinh, sao có thể như vậy được?
Âm Tế Thiên nhìn đống tro tàn, hắn đoán rằng do con người sử dụng linh lực thôi thúc phù chú, từ đó phù chú dùng linh lực tạo ra dây mây giả, cho nên dây mây biến mất là bởi vì thân thể hắn hút đi linh lực của nó, dẫn đến sự biến đổi khác thường này. Nghĩ thế, hắn nhanh chóng ngồi xuống áp chế lực lượng hưng phấn kia.
Bên ngoài sân, Thanh Phong nhăn lại mày, làm động tác niệm chú, nghi hoặc nói: “Kỳ quái, vì sao lại không có phản ứng?"
Thanh Bảo vội hỏi: “Làm sao vậy?"
Thanh Phòng kỳ quái nói: “Phù chú của ta thế nhưng không có bất cứ phản ứng nào cả!"
Thanh Bảo và Thanh Hải liếc nhau, nói: “Hay thử bùa của ta đi!"
Thanh Bảo làm động tác niệm chú, lẩm bẩm: “Ngũ Lôi Hiệu Lệnh!"
Thần sắc Thanh Hải biến đổi: “Sao ngươi lại dùng Ngũ Lôi Hiệu Lệnh? Ngươi muốn đánh chết cả người trong thành chắc? Không được, ngươi không được dùng phù chú này, nếu không ta cũng không biết nói như thế nào với sư phụ!"
Thanh Bảo nhanh chóng nói: “Sư huynh, ngươi đừng lo lắng, ta chưa bao giờ sử dụng Ngũ Lôi Hiệu Lệnh thành công, đả thương đệ tử Luyện Khí tầng năm còn khó nữa mà!"
Thanh Hải lúc này mới thoáng yên tâm! Khóe miệng Thanh Phong gợi lên vẻ cười thâm ý. Hắn và Thanh Bảo cùng nhau tu luyện từ nhỏ, đối với khả năng của Thanh Bảo rõ như lòng bàn tay. Ngũ Lôi Hiệu Lệnh chính là phù chú mà Thanh Bảo đắc ý nhất, mười lăm năm qua, chế tác phù chú Ngũ Lôi Hiệu Lệnh chưa bao giờ thất bại, vào lúc này làm sao lại có thể xuất hiện chuyện hỏng hóc chứ.
Ở trong phòng Âm Tế Thiên vừa mới áp chế lực lượng trong cơ thế xuống thì nghe thấy tiếng đùng đùng. Hắn vừa ngẩng đầu thì thấy một cái phù chú đang bay vòng vòng trên đầu mình, đồng thời hiện lên những tia sét nho nhỏ. Đột nhiên từ phù chú bắn ra một tia lôi điện màu xanh đánh tới Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cả kinh, nhanh chóng lăn một vòng sang bên cạnh, ‘uỳnh’ một tiếng thật lớn, nổ ra một cái hố nhỏ ở trên mặt đất. Ở bên ngoài Thanh Phong và Thanh Bảo nghe được tiếng nổ, vội che miệng cười. Thanh Hải nhíu mày: “Luôn thất bại là sao? Tiếng vang lớn như vậy!"
Thanh Bảo nhanh chóng nín lại tiếng cười giải thích: “Tục ngũ nói, rắm lớn thì không thối, rắm không tiếng mới thối. Ngũ Lôi của ta tiếng lớn nhưng uy lực không lớn!"
“Thật vậy?"
Thanh Bảo và Thanh Phong sợ hắn không tin cho nên ra sức gật đầu. Trong phòng, Âm Tế Thiên liên tục tránh thoát mấy lần sấm đánh. Ngoài sân, Thanh Bảo mấy lần không đánh trúng Âm Tế Thiên thì vừa tức vừa vội, thừa dịp Thanh Hải không chú ý thì niệm Ngũ Lôi Hiệu Lệnh mạnh nhất. Trong phòng, phù chú xoay càng lúc càng nhanh, tia sấm cũng xoay càng ngày càng mạnh. Âm Tế Thiên cảm thấy không ổn, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, bóng người nhanh như gió xẹt qua, ngay sau đó người đã bật cửa bay ra ngoài phù chú cũng đuổi theo. Cùng lúc này, trung tâm phù chú bắn ra hơn trăm tia sét màu lam đánh mạnh về phía Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên lợi dụng sự nhanh nhẹn của thân thể, phóng một cái trốn lại trong phòng. Bất quá, lúc tới gần phòng vẫn bị một tia bắn trúng, bất quá bị sấm sét đánh vào nhưng cũng không có đau đớn lắm vì hắn đã hấp thu linh lực trong đó rồi. Âm Tế Thiên lại cảm thấy lực lượng trong cơ thể hưng phấn quay cuồng, càng ngày càng rục rịch mạnh mẽ. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nghĩ hắn sẽ tấn chức trong một hai ngày này, so với trong dự đoán sớm hơn đến năm ngày. Tất cả đều là nhờ công lao của bọn người Thanh Bảo. Âm Tế Thiên nghĩ, hắn nhất định phải cảm tạ bọn họ thật tốt, thật tốt!
Nhưng có một điều khiến hắn thấy rất buồn bực, mấy tháng qua thân thể hắn chưa bao giờ phát sinh chuyện hấp thụ linh lực. Hiện giờ lại đột nhiên phát sinh ra chuyện như vậy, có phải là do cỗ lực lượng trong cơ thể kia nóng lòng muốn đột phá ra cho nên mới có thể mạnh mẽ hút linh lực của người khác?
Ngoài sân, Thanh Phong hưng phấn hỏi: “Sao? Đánh trúng chưa?"
Thanh Bảo không chắc chắn lắm nói: “Hình như đánh trúng!"
Thanh Hải ở bên cạnh thì thầm tự nói: “Tiếng sấm cũng quá lớn đi!"
Nếu không phải hắn bố trí tốt trận pháp thì sợ là mọi người đã kéo tới sân rồi!
“Ta thử lại phù chú khác!" Thanh Phong nói. Thanh Hải nhanh chóng ngăn chặn động tác của Thanh Phong, sau đó lắc đầu, hắn há miệng thở dốc không tiếng động nói: “Thử lại thì sẽ hại chết người!"
Thanh Phong không cam lòng mà thả tay xuống. Thanh Hải vẫn cảm thấy tiếng sấm kia quá lớn, rất không bình thường, vội vàng đứng dậy chạy vọt tới đại môn. Mở ra cửa lớn, thì nhìn thấy trong viện bị sấm đánh mà tạo thành vài cái hố to. Thanh Hải cảm thấy kinh hãi quay ngoắt đầu chất vấn Thanh Bảo: “Ngươi không phải nói ngươi triệu lệnh Ngũ Lôi Hiệu Lệnh luôn thất bại sao? Hiện tại ngươi giải thích thế nào?"
Thanh Bảo nói dối: “Ta cũng không nghĩ tới hiệu quả của phù chú thất bại cũng mạnh như vậy!"
“Ngươi hại chết người rồi thì ta xem ngươi giải thích thế nào với Hư Không trưởng lão và Huyền Ngọc trưởng lão!" Thanh Hải bỏ lại những lời này, bật người chạy vọt vào trong nhà. Sắc mặt Thanh Bảo đại biến, hắn chỉ nghĩ tới sửa lưng tên xú hòa thượng kia một chút cũng chưa nghĩ đến Hư Không trưởng lão và Huyền Ngọc trưởng lão. Sắc mặt Thanh Phong cũng trắng bệch, sau đó vỗ vỗ vai Thanh Bảo nói: “Đừng lo lắng, ngươi nhìn xem, trong viện đâu có nhìn thấy tên xú hòa thượng kia đâu, Ngũ Lôi Hiệu Lệnh của người chắc hẳn cũng không có đánh trúng hắn!"
Thanh Hải vọt tới trong phòng nhìn thấy Âm Tế Thiên vẫn an toàn ngồi ở dưới đất, lập tức thở hắt ra một hơi, sau đó dùng chân đá đá Âm Tế Thiên: “Xú hòa thượng, ngươi không sao chứ?"
Thanh Phong và Thanh Bảo đi tới cửa, nhìn thấy Âm Tế Thiên bình an vô sự ngồi dưới đất, cũng theo đó mà thở ra. Hai người liếc nhau, phi thường ăn ý mà lại sinh ta ý nghĩ trêu chọc, tiếp đó đồng thời đi đến chỗ Âm Tế Thiên. Ngay lúc bọn họ chỉ cách Âm Tế Thiên còn năm bước, đột nhiên một cái bóng đen từ túi Càn Khôn của Âm Tế Thiên bay vụt ra, dừng lại chỗ trống trong phòng, hóa thành hình thú.
Ba người Thanh Hải trợn mắt há mồm nhìn Hắc Độc Báo cơ hồ chiếm hết diện tích căn phòng, hai chân không khỏi bắt đầu phát run.
“Cao… Cao… Cao cấp yêu thú!" Răng nanh của Thanh Phong đánh vào nhau. Âm Tế Thiên nghe tiếng thì mở hai mắt, nhìn thấy Hắc Độc Báo ở trước mắt hơi sửng sốt. Hắc Độc Báo này làm như thế nào mà tự ra được vậy? Thanh Bảo chỉ vào Âm Tế Thiên run rẩy nói: “Ngươi… ngươi cũng dám thả ra…"
Hắc Độc Báo đề phòng nhìn bọn Thanh Bảo, thấy Thanh Bảo chỉ vào Âm Tế Thiên thì há to mồm nổi giận gầm lên một tiếng về phía bọn họ.
“Grừ!!!!!!!!"
Nhất thời trời đất rung chuyển, toàn bộ căn phòng đều lay động, cái chén bị tiếng gầm lớn đập nát, ba người Thanh Bảo bị sóng âm của yêu thú đẩy lui ra ngoài phòng, mà ngay cả trận pháp bố trí bên ngoài cũng bị Hắc Độc Báo phá hủy. Ba người Thanh Bảo bị thương không nhẹ, khóe miệng tràn máu, ôm ngực nghiêng ngả lảo đảo và chạy ra bên ngoài sân: “Có… có cao cấp yêu thú…"
Vừa mới nói xong thì có một tiếng quát truyền tới: “Là người ở đâu làm càn?"
Thanh Hải nhìn thấy người tới cuống quýt chạy tới: “Sư phụ, sư phụ, thối… đạo lữ của Minh sư huynh thế như một mình phóng xuất khế ước thú!"
Huyền Ngọc trưởng lão cùng vài trưởng lão đi theo đi về phía Âm Tế Thiên, nhìn thấy Hắc Độc Báo đứng ở bên cạnh hắn thì ngẩn người. Trong đó một trưởng lão lầm bầm: “Yêu thú cấp tám, từ trước đến giờ chưa từng có yêu thú cấp tám chưa có khế ước!"
Hắn khó tin rằng một con yêu thú cấp tám chưa có khế ước lại nghe lời đứng bên cạnh tiểu hòa thượng, tựa hồ chỉ cần tiểu hòa thượng ra lệnh thì sẽ tấn công về phía bọn họ. Trong mắt hai tên trưởng lão khác thì hiện lên vẻ tham lam, muốn bắt được yêu thú cấp tám vào tay mình. Thanh Bảo nghe được lời nói của Huyền Ngọc thì kéo cao giọng khó tin nói: “Đó là yêu thú cấp tám chưa có khế ước?"
Huyền Ngọc trưởng lão lấy lại *** thần, phẫn nộ quát Âm Tế Thiên: “Tế Thiên, ngươi có biết tội của ngươi chưa?"
Âm Tế Thiên bị câu nói Huyền Ngọc trưởng lão làm cho khó hiểu: “Bần tăng có tội gì?"
Huyền Ngọc trưởng lão nheo lại đôi mắt xinh đẹp: “Vào ngày Thú Triều, không thể một mình thả ra yêu thú để tránh yêu thú bị Thú Triều ảnh hưởng, khiến khế ước thú phản chiến, trái lệnh phải bị trọng phạt!"
Âm Tế Thiên nhướn nhướn mày, vừa rồi Thanh Bảo hình như có đề cập tới chuyện này! Hắn buồn cười nhìn nàng: “Huyền Ngọc trưởng lão, từ đâu mà ngài cho rằng bần tăng thả con yêu thú này ra?"
Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt nhất thời đỏ lên: “Ngươi…"
Thanh Bảo lập tức nói: “Chúng ta đều nhìn thấy ngươi thả ra yêu thú cao cấp!"
Âm Tế Thiên hơi hơi nheo mắt lại: “Nếu mấy người nói bần tăng thả ra yêu thú cao cấp vậy thì có thể nói lý do vì sao mà bần tăng phải thả yêu thú ra không?"
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo