Phất Huyền Thập Tam Khúc
Chương 109: Hóa giải khúc mắc
Trừng nhi liếc mắt nhìn Trương Linh Tố một cái, cười nói: "Sáng sớm ngày mai, ta muốn nghe được tin thích khách đã chết, chuyện này nhất định là không làm khó được Công chúa Trương Linh Tố của Lương quốc đi." Nói xong, Trừng nhi vỗ vỗ đầu vai Tư Mã Yên, "Tiểu cô cô, Trừng nhi cáo lui trước, sáng mai nhớ rõ phải đưa Trương Linh Tố đến cung của Thanh Hà."
"Hảo." Tư Mã Yên gật gật đầu, tiễn bước Trừng nhi.
Tư Mã Yên đóng kín cửa cung, cài kỹ thanh gỗ trên cửa, cũng không xoay người lại, chính là im lặng đứng đó, khúc mắc này nan giải, nàng rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đây?
Trương Linh Tố thấy nàng không dám xoay người, liền biết trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Có một số việc, đã xảy ra, chính là một rào cản, không chỉ Trương Linh Tố nàng bước không qua, Tư Mã Yên nàng cũng không thể bước đến gần.
"Tố Tố."
"Ân?"
Cuộc trò chuyện đơn giản, có lẽ phải như vậy cả đời cho đến già, nghĩ đến đây, trái tim hai người không khỏi hung hăng thắt lại.
Tư Mã Yên cúi đầu thật thấp, trầm giọng nói: "Sáng mai đưa ngươi đến chỗ Mộ Dung Yên bên kia, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể một mình ở cạnh nhau, ngươi có điều gì muốn nói không?"
"Bảo trọng." Trương Linh Tố chần chờ trong chốc lát, cho dù gần Tư Mã Yên trong gang tấc, lời có thể nói cũng chỉ có hai chữ này.
"Ha ha, bảo trọng?" Trong phút chốc Tư Mã Yên xoay mặt qua, gương mặt đã tràn đầy nước mắt, câu hỏi lại mang theo thanh âm thống khổ, "Cách biệt nhiều năm, ngươi liền đành lòng để ta..."
Trương Linh Tố đau lòng đến cực hạn, vội vàng đem Tư Mã Yên ôm vào trong lòng, để nàng áp sát vào lòng ngực của mình, không dám lại nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, "Yên nhi...Thực xin lỗi..." Trương Linh Tố nhẹ nhàng nỉ non bên tai nàng, nhưng mà ngoại trừ những lời này, nàng cũng không biết còn có thể nói gì nữa?
"Đem Tố Tố của lúc trước, tìm trở về, được không?" Tư Mã Yên nâng tay ôm lấy cánh tay đang siết chăt nàng, thanh âm cầu xin làm cho trái tim Trương Linh Tố càng thêm đau đớn, "Ta và Tố Tố bỏ lỡ nhiều năm như vậy, ta không muốn lại bởi vì bất kỳ thứ gì, tiếp tục lãng phí thời gian..."
"Yên nhi, để cho ta ôm ngươi một cái là được rồi..." Trương Linh Tố quyến luyến vùi đầu vào cần cổ Tư Mã Yên, hấp thu lấy khí tức quen thuộc kia, từng chút từng chút thấm vào trong lòng, làm cho hốc mắt nàng thấm ướt.
Nàng của năm đó, có thể không kiêng nể gì cả mà cướp lấy đôi môi của người kia, giờ khắc này, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã biết thân mình không còn sạch sẽ như lúc trước, sao có thể làm càn muốn có được mọi thứ từ người ở trong lòng đây?
"Tố Tố..." Tư Mã Yên nghe thấy giọng nói của nàng run run, có lẽ tiếp tục cố gắng, nàng có thể cởi bỏ phần khúc mắc rối rắm kia, "Tố Tố của năm đó, Tố Tố của hiện tại, đối với ta mà nói, chưa từng thay đổi." Khóe miệng Tư Mã Yên hiện lên một nụ cười ngọt ngào, cầm lấy tay nàng, áp lên ngực, "Ta từng Bắc thượng Trường An, muốn gặp lại ngươi, từ đó về sau không quan tâm đến chuyện gì khác chỉ tìm một chỗ để ẩn cư, nhưng mà...Khi đó chúng ta đã bỏ lỡ..."
Trương Linh Tố nghe thấy trái tim liền ấm áp, nước mắt lại nhịn không được mà rơi xuống, "Những thứ chúng ta đã bỏ lỡ thật sự là nhiều lắm, nhiều lắm..."
"Cho nên..." Tư Mã Yên xoay người qua, nụ cười mang theo nước mắt mà nhìn nàng, "Ngươi còn sống, là đủ rồi, ta đã thật sự rất thỏa mãn...Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, không cần lại bỏ lỡ nữa, được không?" Tư Mã Yên lắc lắc đầu, lại một lần nữa cầu xin mà nói.
"Ngươi thật sự không...Ghét bỏ ta sao?" Trương Linh Tố sợ hãi hỏi.
"Ngươi nói xem?" Gương mặt Tư Mã Yên đột nhiên tiến đến gần, khí tức gần trong gang tấc.
Trương Linh Tố cười đến chua xót, "Yên nhi...Nhưng mà ta ghét bỏ bản thân mình...Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, ta bất quá là một kẻ đầy người dơ bẩn, ta không đáng để Yên nhi đối đãi như vậy..." Nói xong, nước mắt đã trượt ra khỏi hốc mắt, dọc theo hai má rơi xuống.
"Vậy để cho ta nhìn xem, thân mình này của ngươi rốt cuộc là đã dơ bẩn thành bộ dáng gì rồi?" Bàn tay Tư Mã Yên đang nắm chặt vòng eo của Trương Linh Tố đột nhiên kéo vạt áo của nàng ra, trong nháy mắt khiến Trương Linh Tố kinh ngạc chống lại đôi mắt của Tư Mã Yên, Tư Mã Yên đã hung hăng hôn lên đôi môi của nàng.
"Yên nhi, không cần..." Áo đơn bị kéo rơi xuống dưới chân, Trương Linh Tố gắt gao chặn lấy hai tay Tư Mã Yên, đem Tư Mã Yên hung hăng áp lên cửa điện, rưng rưng lắc đầu nói: "Không cần, Yên nhi, ta thực bẩn, không cần làm như vậy..."
"Ta không quan tâm..." Tư Mã Yên kiện định nói xong, cũng đã rưng rưng lắc đầu nói, "Nếu như tối nay ngươi lại trốn tránh, ta sẽ lập tức nói Trừng nhi hạ chỉ đem ta gả cho lão binh Cừu Trì, đến lúc đó, chúng ta nhìn thử xem, rốt cuộc là ai bẩn hơn một chút?"
"Không cần!" Trương Linh Tố đau lòng lắc đầu, "Yên nhi, đừng như vậy..."
"Ta cũng cầu xin ngươi, đừng như vậy..." Tư Mã Yên cảm giác được phần lực trên tay nàng dần dần buông lỏng vài phần, nhân cơ hội trong nháy mắt này giãy mở hai tay Trương Linh Tố ra, lại một lần nữa tiến đến gần nàng trong gang tấc, "Trừng nhi nói không sai, ngươi làm cho ta đau đớn bao nhiều, ta liền muốn ngươi đau đớn bấy nhiêu, để xem một chút, trái tim của ngươi rốt cuộc là làm bằng cái gì?"
Nói xong, trước khi Tư Mã Yên lại một lần nữa hôn lên đôi môi Trương Linh Tố, dùng thanh âm u oán nỉ non nói, "Đem Tố Tố lúc trước của ta, trả lại cho ta, cầu xin ngươi..."
Nụ hôn của Tư Mã Yên giống như lửa nóng, từng chút từng chút xâm nhập đến khoang miệng của Trương Linh Tố, đem trái tim của Trương Linh Tố rực cháy đến càng đau đớn, càng cuồng liệt.
Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, này vốn là những ký ức của lúc trước khi ở thành Cô Tang.
Trương Linh Tố luôn dùng đầu lưỡi làm cho Tư Mã Yên nóng rực, lại cảm thấy đã thắng lợi mà nhảy sang một bên, tuyên cáo Yên nhi lại thua rồi. Ba lần bốn lượt khiến cho Tư Mã Yên cảm thấy thất bại thật thảm hại, lại thua đến cam tâm tình nguyện.
"Ngươi còn nhớ những nụ hôn như vậy sao?" Thanh âm của Tư Mã Yên vang lên, Trương Linh Tố rõ ràng nghe thấy được nhịp tim của nàng kịch liệt nhảy lên.
Đôi tay nóng bỏng của Trương Linh Tố ôm lấy gương mặt nàng, thừa dịp đầu lưỡi của Tư Mã Yên lơi lỏng, nói: "Yên nhi, ngươi có biết không, ngươi thật ngốc?"
"Vậy tối nay liền ngốc đến cùng đi..." Tư Mã Yên gắt gao ôm lấy cổ Trương Linh Tố, quyến rũ cười cười, "Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội để lùi lại!"
"Ngốc..." Trương Linh Tố còn chưa kịp nói xong, đã bị Tư Mã Yên chuyển thân đem nàng áp lên trên cửa.
"Trở về đi, Tố Tố..." Trong nháy mắt khi Tư Mã Yên áp sát vào nàng, thanh âm thê lương nói một tiếng, làm cho trái tim Trương Linh Tố càng thêm đau đớn đến lợi hại.
"Ta...Ta đã không..." Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Trương Linh Tố không thể tìm trở về bóng dáng của một tiểu Công chúa Lương quốc bá đạo lúc trước?
"Im miệng!" Tư Mã Yên đột nhiên cắn lấy nút thắt trên cái yếm của nàng, kéo mở ra, không đợi cái yếm trượt xuống thân mình Trương Linh Tố, ngón tay Tư Mã Yên đã đặt lên ngực Trương Linh Tố, nắm lấy hạt đậu đỏ đứng thẳng kia một hồi lâu, nhẹ nhàng xoa động, "Tố Tố...Không nên như vậy..."
"A..." Trương Linh Tố đột nhiên cảm thấy trong đầu óc trống rỗng, những ký ức trêu chọc Tư Mã Yên năm đó từng chút một hiện lên trong lòng.
Đêm trăng trên mái hiên, Trương Linh Tố bướng bỉnh gối lên đầu gối Tư Mã Yên, bỗng nhiên xấu xa cười cười, cách lớp xiêm y mà hôn lên ngực Tư Mã Yên.
"Ngươi..." Vẫn nhớ rõ lúc trước Tư Mã Yên vừa sợ vừa thẹn, bất giác không nhận ra đường nét hạt đậu đỏ kia đã bị đầu lưỡi của người trong lòng phát thảo lên.
"Ha ha, Yên nhi, này coi như là việc mà đối thực phải làm, có phải hay không?" Trương Linh Tố cười đến bá đạo, làm cho vẻ mặt của nàng hồng thấu, lại ngoan ngoãn hôn lên đôi môi của nàng, "Ngươi thấy bổn cung đã biết nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc ngươi có đáp ứng làm nữ Phò mã của ta hay không?"
"Không...Đáp ứng, chết cũng không đáp ứng..."
"Vậy lần sau lúc lại giao phong, bổn cung sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi nữa..."
Ký ức ấm lòng, trong nháy mắt nhiệt lệ của Trương Linh Tố chảy xuống hai má, cuối cùng là thoải mái mỉm cười, nâng tay chắn lấy bàn tay Tư Mã Yên, "Nếu như kéo ngươi xuống Địa ngục sẽ phải gặp báo ứng, vậy để cho ông trời đem tất cả báo ứng đều đặt lên người của ta đi!"
"A!" Tư Mã Yên đột nhiên kinh hãi thét lên một tiếng, trong phút chốc Trương Linh Tố chuyển thân mình, đem Tư Mã Yên áp lên cửa điện, giống như nhiều năm trước, cách cái yếm ngậm lấy đậu đỏ trước ngực Tư Mã Yên.
Trong nháy mắt Tư Mã Yên ôm lấy đầu của nàng, Trương Linh Tố chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, cái yếm trượt xuống, để lộ ra một mảnh xuân quang trước ngực.
"Ta không bao giờ muốn ngươi làm nữ Phò mã của ta nữa..." Trương Linh Tố buông lỏng hạt đậu đỏ kia ra, ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy lệ quang, lại tươi cười đến càng thêm quyến rũ với nàng, "Làm Công chúa điện hạ của ta, được không?"
"Phải để xem ngươi có thể thắng ta hay không đã?" Tư Mã Yên cười đến có vài phần ngượng ngùng, "Đối với chuyện đối thực là như thế nào, có lẽ ngươi không biết được nhiều như ta." Nói xong, ngón tay Tư Mã Yên trượt dọc theo đường cong nơi thắt lưng của Trương Linh Tố sờ lên chỗ vết thương đã được băng bó trên lưng Trương Linh Tố, có chút đau lòng, "Chỗ này nhất định là rất đau đi?"
"Tối nay chỗ này sẽ không quá đau..." Trương Linh Tố khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa đã lâu mới thấy, Tư Mã Yên cảm nhận được, không chỉ có cái yếm của mình bị kéo mở ra, ngay cả tiết khố cũng đã bị cởi ra một tấc, loáng thoáng lộ ra một mảnh rừng rậm mê ly.
"Ngươi!" Tư Mã Yên muốn oán trách một tiếng, Trương Linh Tố đã nhanh hơn nàng một bước, hôn thật sâu lên đôi môi Tư Mã Yên, không cho nàng có cơ hội để nói chuyện.
Tiết khố rốt cuộc rơi xuống đất, cũng không chỉ của một mình Tư Mã Yên, giờ khắc này, Trương Linh Tố đỏ mặt, Tư Mã Yên cũng đỏ mặt.
Đình trệ trong nháy mắt, không phải chần chờ, chỉ là vì muốn khẳng định tâm ý trong mắt lẫn nhau.
"Yên nhi..."
"Suỵt..."
Tư Mã Yên cố lấy dũng khí, lần đầu tiên đưa ngón tay tiến vào giữa hai chân Trương Linh Tố, khi ngón tay dính lấy mật dịch, trái tim Tư Mã Yên càng thêm kịch liệt mà nhảy lên.
Trương Linh Tố cúi đầu cắn răng rên rỉ một tiếng, hai má cọ cọ vào hai má Tư Mã Yên, lúc này mới phát hiện các nàng thế nhưng là nóng bỏng như nhau.
"Ta...Chúng ta...Vẫn là..."
Tư Mã Yên đột nhiên hiểu được ý tứ của nàng, đứng ở sau cửa làm việc này tựa hồ có chút bất nhã, đỏ mặt gật gật đầu, rút ngón tay ở giữa hai chân của nàng ta, theo lời Trương Linh Tố mà đi về phía chiếc giường.
Khi hai người song song ngã lên giường, Tư Mã Yên đem Trương Linh Tố đặt ở dưới thân, dọc theo cần cổ tuyết trắng của nàng một đường hôn xuống, ngậm lấy một viên đậu đỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh, làm cho Trương Linh Tố không khỏi ôm lấy đầu của nàng, run rẩy.
Ngón tay Tư Mã Yên sờ vào chân tâm của Trương Linh Tố, ngón giữa nhẹ nhàng vuốt ve nơi mềm mại kia, khiến Trương Linh Tố nhịn không được kẹp chặt hai chân, kinh hãi nhận ra bản thân tràn ra mật dịch trơn ướt.
"Cho dù là xuống Địa ngục, ta cũng sẽ cùng ngươi..." Thanh âm kiên định của Tư Mã Yên vang lên, "Ta không cho phép ngươi lại né tránh ta một phần nào, Tố Tố, nếu ngươi lại xem thường bản thân không trong sạch, ta liền thật sự trở thành một người không trong sạch cho ngươi xem! Thân là trưởng Công chúa Tấn quốc, nuôi dưỡng mười bảy mười tám nam sủng, dân chúng cũng không dám nói gì ta!"
"Ngươi dám?"